Imagine Jungkook You
'Cô ấy có chuyện gì vậy.. máu quá trời kìa.. tai nạn xe sao' - tiếng mọi người xì xào xung quanh bạn thật rộn ràng nên cũng chẳng màng đến chiếc điện thoại đang reo tới tấp bởi những cuộc gọi của Jungkook.
Máu vẫn cứ chảy lênh láng trên mặt đường lạnh lẽo... cơ thể như rã rời, bạn mệt mỏi rồi lịm đi...
.
.
.
Bên tai, bạn nghe thấy tiếng gọi hấp hối:
'Ami, Ami! cố lên nhé! sắp đến bệnh viện rồi..' - Jungkook ẵm bạn trên tay, lòng không khỏi hoảng hốt.Trước mắt bạn là một con người vẫn đang lo lắng, đôi mắt đang cố kiên cường nhưng nước mắt thì chẳng biết ở đâu mà cứ tuôn mãi, tuôn đến ướt đẫm cả áo... Nhìn Jungkook khóc, lòng bạn như bị ngàn con dao đâm thẳng vào, đau nhói vô cùng, nhói hơn cả cái đầu đang chảy máu không ngớt.Lần đầu tiên, bạn nhìn thấy Jungkook đau khổ đến vậy, nước mắt giàn giụa như đứa trẻ con mà vội vã chạy đến bệnh viện...
.
.
.
'Cô ấy tỉnh rồi!' - tiếng cô y tá vọng lên trong phòng bệnh.
'Thật sao? Ami, em nghe anh nói chứ?' - vừa nói, nước mắt lại phủ mờ khóe mắt mới khô của anh.Vừa định thần, bạn sực nhớ lại cảm giác sợ hãi lúc ấy rồi bật dậy, ôm chặt lấy Jungkook khóc thút thít.'Jungkook! Em sợ lắm...'
'Nín nào, từ nay sẽ không để em đi đâu một mình nữa nhé, anh xin lỗi'Nghe xong, bạn lại khóc lớn hơn, khóc đến ướt cả vai áo của Jungkook.Giây phút mệt mỏi nhất, sợ hãi nhất, bạn nghĩ đến Jungkook, nghĩ đến lúc mình đang cuộn tròn người trong lòng Jungkook, nó ấm áp hơn mặt đường đang loang máu lạnh lẽo rất nhiều...'Em có biết mình đang khóc như một bé con khóc nhè không hả?'
'Đừng chọc emm!' - bạn trả lời Jungkook, giọng nức nở.Miệng thì còn nói đùa nhưng nhìn xem, nước mắt đang chảy thành dòng trên má ai kìa...
Máu vẫn cứ chảy lênh láng trên mặt đường lạnh lẽo... cơ thể như rã rời, bạn mệt mỏi rồi lịm đi...
.
.
.
Bên tai, bạn nghe thấy tiếng gọi hấp hối:
'Ami, Ami! cố lên nhé! sắp đến bệnh viện rồi..' - Jungkook ẵm bạn trên tay, lòng không khỏi hoảng hốt.Trước mắt bạn là một con người vẫn đang lo lắng, đôi mắt đang cố kiên cường nhưng nước mắt thì chẳng biết ở đâu mà cứ tuôn mãi, tuôn đến ướt đẫm cả áo... Nhìn Jungkook khóc, lòng bạn như bị ngàn con dao đâm thẳng vào, đau nhói vô cùng, nhói hơn cả cái đầu đang chảy máu không ngớt.Lần đầu tiên, bạn nhìn thấy Jungkook đau khổ đến vậy, nước mắt giàn giụa như đứa trẻ con mà vội vã chạy đến bệnh viện...
.
.
.
'Cô ấy tỉnh rồi!' - tiếng cô y tá vọng lên trong phòng bệnh.
'Thật sao? Ami, em nghe anh nói chứ?' - vừa nói, nước mắt lại phủ mờ khóe mắt mới khô của anh.Vừa định thần, bạn sực nhớ lại cảm giác sợ hãi lúc ấy rồi bật dậy, ôm chặt lấy Jungkook khóc thút thít.'Jungkook! Em sợ lắm...'
'Nín nào, từ nay sẽ không để em đi đâu một mình nữa nhé, anh xin lỗi'Nghe xong, bạn lại khóc lớn hơn, khóc đến ướt cả vai áo của Jungkook.Giây phút mệt mỏi nhất, sợ hãi nhất, bạn nghĩ đến Jungkook, nghĩ đến lúc mình đang cuộn tròn người trong lòng Jungkook, nó ấm áp hơn mặt đường đang loang máu lạnh lẽo rất nhiều...'Em có biết mình đang khóc như một bé con khóc nhè không hả?'
'Đừng chọc emm!' - bạn trả lời Jungkook, giọng nức nở.Miệng thì còn nói đùa nhưng nhìn xem, nước mắt đang chảy thành dòng trên má ai kìa...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me