• imagine | jungwon | - khoảng cách của chúng ta là 2 •
1
dù kì này chỉ học mấy môn đại cương, nhưng không hiểu sao tôi cảm giác dài đăng đẳng. ngồi một ca, mà gục lên gục xuống của tôi cũng phải trên dưới mười lần. - xem ra cậu thiếu ngủ quá nhỉ ?- phải không ?tôi đáp lại khi jake hỏi tôi. lại đến, tôi ngáp ngắn ngáp dài một cái, đến độ khóe mắt còn tràn ra vài giọt nước mắt vì buồn ngủ.- hết ca rồi, mấy cậu có đi đâu không ?- bóng rổ.- jungwon, nhóc cũng đi chứ ?!!- em không.- tiếc nhỉ. cậu có qua không ?jay hỏi tôi khi tôi đang cất sách vở vào cặp.- ừm, tớ lên phòng câu lạc bộ đã, tí thì qua sau.- vậy khi nào qua nhớ mua cho tớ chai nước.tôi xoay mắt một vòng thể hiện sự chán chường, tay chìa ra trước mặt cậu ấy. jay hiểu ý liền đưa ví cho tôi.- không sợ tôi lấy tiền cậu mua bimbim ăn à ?- cậu thích thì mua đi. có đáng bao nhiêu đâu.- quả là đại gia mẽo.tôi giơ ngón cái tỏ ý khen, sunghoon với jake liền được dịp bảo tôi cũng dùng tiền đó mua cho họ ít đồ. ngay giây phút sau, jay liền hẹn họ lên sân thượng. tôi phì cười bởi những ông thần này. thiếu điều như những đứa nhóc cấp 2 vậy.tôi quay ra sau lưng liền phát hiện jungwon đang nhìn tôi chằm chằm, tôi nở một nụ cười tươi với em ấy.- giờ em về sao ?- dạ không, em cũng muốn chơi bóng rổ.- nhóc này thay đổi ý nhanh thật đó.sunghoon vừa kẹp cổ jay vừa nói.cho đến khi tôi định đi về phòng câu lạc bộ. tôi thấy jungwon cứ lấp ló muốn nói gì đó.- em cần gì sao nhóc ?- em không còn là nhóc con nữa đâu !!đáng yêu thật đó. em ấy vẫn y chang khi bé, cái gì đụng tới ẻm không thích liền xù lông lên. giống như mèo con vậy.- được được, em có chuyện gì muốn chị giúp hả ?- em... em...- nào, không sao, nếu được chị có thể giúp em mà.- chị có thể mua cho em một chai nước được không ?tôi bị bất ngờ đó, nhóc con này chỉ vì cái này mà bối rối không biết mở lời gì sao? - tất nhiên rồi.jungwon rút một tờ tiền đưa ra trước mặt tôi, tôi hiểu ý ẻm rồi, tôi đẩy lại.- cất đi, không lẽ một chai nước chị không khao được em.- nhưng mà em..- em từ chối là chị buồn đó. mau ra sân cùng các anh đi, chắc họ đang đợi em đó.nhận được cái gật đầu từ nhóc, tôi xoa đầu jungwon một cái, tóc ẻm như bông vậy, mềm mại. nhìn bóng lưng em ấy chạy mất, tôi mới thấy thời gian trôi nhanh thật. khi đó, jungwon có tí xíu, cùng tôi nghịch ngoài sân chơi đến trời sẫm tối mới trở về nhà, cuối cùng chỉ tôi bị la vì đưa ẻm đi la cà tối muộn mới chịu về nhà. ai mà nghĩ được, cậu nhóc tí tẹo đó, giờ còn cao hơn tôi gần một cái đầu, vỡ giọng xong liền trầm ấm, nhưng nét đáng yêu của em ấy vẫn như ngày nào, cười lên lại càng cảm thấy ưa nhìn rất nhiều.họp xong câu lạc bộ, tôi rốt cuộc mua đến không ít đồ. ngồi ở một vị trí đẹp nhìn bọn họ chơi bóng rổ. sau vài lần đưa bóng vào rổ liền nghe đằng sau có vài lời xì xào.- cậu kia hình như người mới phải không ?- hình như vậy, số bốn đó, đẹp trai thật đó.- không đẹp bằng sunghoon của tớ.- trong mắt cậu thì chỉ có sunghoon thôi.- jake hôm nay phong độ thật đó.- jay của tớ mới hơn cả.tôi buộc mình phát ra một tiếng cười thầm. mấy ông bạn của tôi cũng nổi tiếng ghê đấy, có vẻ chơi thân nên đối với vẻ đẹp của họ tôi miễn nhiễm rung động rồi chăng.giải lao giữa trận. tôi kêu lên một tiếng để bọn họ xác nhận. bốn người chạy về phía tôi. lần lượt tôi đưa nước cho họ.- mua nhiều thế, một mình cậu ăn hết không ?- đâu phải tớ mua cho một người. ở đây có năm người cơ mà. yên tâm cái này tớ mời.tôi trả ví cho jay. sau khi quyết định mời jungwon, tôi nghĩ cũng lâu rồi tôi chưa mời các cậu ấy. cho nên quyết định làm vậy. thấy jungwon cứ núp ở phía sau, tôi mới cầm chai nước đưa cho em ấy. em ấy cười và nhận lấy nó. tôi đã từng nói chưa nhỉ ? thứ tôi thích nhất ở jungwon đó chính là nụ cười của em ấy, nhìn xem có bao ngọt ngào, bao nhiêu cưng chiều. trời sinh, ẻm còn có hai cái má lúm đồng tiền, duyên hết phần thiên hạ rồi.tôi lại gần xoa đầu jungwon như khi bé tôi vẫn hay làm.- em chơi hay lắm.- em cảm ơn chị.____________realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me