LoveTruyen.Me

Imagine Kim Taehyung To Van Mai Don Phuong Cau

Tôi tên Kim Ami, năm nay 17 tuổi, hiện đang sống ở Việt Nam. Tôi có 1 tuổi thơ rất đẹp, lúc nhỏ khi tôi sống ở bên Seoul, tôi hay chơi 1 mình lắm! Chả có bạn bè gì cả, chỉ đi học rồi về nhà. Có 1 hôm trời mát mẻ, tôi quyết định đi dạo 1 mình, bỗng nhiên từ xa có mấy đứa con trai học cùng lớp tôi chạy đến để bắt nạt, trên tay tôi đang cầm trái quýt mà mẹ đưa cho tôi để vừa đi dạo vừa ăn, bọn chúng giật lấy rồi ném qua ném lại làm cho tôi bật khóc. Miệng cứ kêu trả lại chứ không còn cách gì, bọn chúng đùa giỡn chọc ghẹo, tôi thì cứ đứng đó 2 tay dụi mắt khóc mãi. Vì đang bịt mắt để khóc cho nên bọn chúng làm gì xung quanh tôi, tôi cũng chả biết, nghe thấy tiếng "bụpp" tôi thả 2 tay xuống thì thấy... cảnh hiện ra trước mắt tôi là 1 cậu bé bằng tuổi, còn đứa con trai đầu đàn bên kia thì mũi rươm rướm máu, thấy cậu hung hăng dữ tợn nên đàn em bên bọn con trai kia liền kéo tay đứa đầu đàn để bỏ chạy, cả đám chạy vì sợ nếu ở lại nữa thì chỉ có bị thương. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, tôi vẫn còn ngơ người thỉnh thoảng nấc lên vì tiếng khóc dan dở. Trên tay cậu đang cầm 1 bịch quýt, cậu lấy trong bịch ra đưa cho tôi 1 trái và chỉ đi lặng lẽ không nói gì, tôi đơ người ra, chưa kịp cảm ơn thì cậu ấy đã đi khuất mất. Hụt hẫng trở về nhà với những tiếc nuối ban nãy, tôi ngồi suy nghĩ 1 hồi thì nhớ ra. Cậu ấy là người học chung khối mẫu giáo với tôi, chỉ là học bên cạnh lớp thôi nhưng tôi rất hay chú ý cậu ấy. Cậu ấy rất ngoan, nghiêm chỉnh nên cô giáo nào cũng yêu mến, các cô bé khối mẫu giáo nhỏ thích cậu ấy cực kì. Vì chưa kịp cảm ơn chuyện cậu ấy giúp tôi nên ngày hôm sau, giờ ra chơi tôi sang lớp cậu ấy để cảm ơn. Cậu ấy chỉ gật đầu vài cái rồi đi vào lớp, thật sự thì lúc đó... tôi thích cậu ấy mất rồi! Tôi tự hỏi mình rằng đó có phải là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay không? Thế là từ đó, giờ ra chơi hay giờ nghỉ trưa, tôi đều tìm cách tiếp xúc với cậu ấy. Từ việc giả vờ té để cậu ấy đỡ dậy đến việc nhờ cậu bạn học lớp mình bắt nạt để cậu ấy cứu giúp. Tất cả những chuyện đó cậu ấy đều giúp đỡ tôi nhưng sau khi giúp xong thì cậu ấy chỉ cười mỉm rồi bỏ đi. Cứ thấy cậu ấy gật đầu mỗi khi tôi cảm ơn làm tôi vô cùng hụt hẫng. Tôi quyết định níu tay áo cậu ấy lại và hỏi cậu ấy tên gì. Cậu chỉ trả lời ngắn gọn "Kim Taehyung" rồi lại mỉm cười, tôi lại níu tay áo lần nữa, rồi nói với cậu ấy tôi muốn làm bạn với cậu. Từ đó cậu bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn, từng ngày cậu đều sang lớp mẫu giáo của tôi để tìm tôi nói chuyện. Tình bạn càng ngày tăng cao, đến nỗi gia đình 2 người quý trọng 2 chúng tôi. Nhưng... xui xẻ ập xuống gia đình tôi, ông của tôi mất bên Việt Nam, cả gia đình tôi phải sắp xếp về Việt Nam, tôi cũng nhanh chóng dọn đồ đi theo bố mẹ. Gia đình Taehyung cũng biết chuyện này nên đã ra sân bay để tạm biệt gia đình tôi. Chính nơi này là nơi mà tôi và cậu bạn Taehyung rời xa, tôi cứ mãi khóc, cậu chỉ biết ôm tôi vỗ về. Đành phải như vậy thôi! Tôi vẫn mong có ngày tôi và Taehyung gặp lại...
Sau khi làm lễ tang xong xuôi, tôi vẫn không ngớt buồn, tuy đã khóc hết nước mắt nhưng vẫn còn nấc lên nhiều lắm! Buồn vì mất người thân, buồn vì mất người mà tôi yêu quý. Tình cảnh bây giờ ai éo le bằng đứa trẻ 5 tuổi như tôi? Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi đi...
1 năm...2 năm...3 năm... trôi thoáng nhanh như 1 cơn gió. Tôi hiện giờ đã 17 tuổi, trở thành 1 cô gái xinh đẹp, tài giỏi, và có mơ ước tìm lại tuổi thơ đẹp đẽ của mình. Ngoài việc học ra, tôi còn đi học phụ đạo Tiếng Hàn để ôn lại ngôn ngữ, mong mình sẽ đủ tiêu chuẩn được du học ở Hàn Quốc. Tôi vẫn theo dõi cậu ấy từng ngày, từ việc lướt Twitter, Instagram của cậu ấy đến việc liên lạc bố mẹ của cậu ấy đang công tác ở bên Mỹ nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì cậu ấy phản hồi lại cho tôi tuy bố mẹ cậu ấy vẫn liên lạc với nhà tôi và hỏi thăm. Không biết cậu ấy còn nhớ đến tôi không? Tôi thật sự rất muốn trở lại Seoul để tìm lại Taehyung. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng...
Có lần tôi tham gia chương trình "Làm Đẹp Cùng Mỹ Phẩm Hàn" tôi vô tình được Fanpage thông báo đã trúng thưởng. Tôi vui mừng và xem đó là giải thưởng gì......... là 1 vé đi Seoul! Tôi bật khóc vì quá vui mừng. Chạy lên phòng bố mẹ và bàn bạc chuyện tôi sẽ định cư bên Hàn và học tập ở đó. Vì cũng đã lớn rồi nên bố mẹ tôi đồng ý, tôi nhanh chóng thu dọn hành lí rồi đến trung tâm chương trình ở Việt Nam để xác nhận. Thủ tục xong xuôi hết, vài ngày sau tôi đến sân bay để bay sang Hàn, bố mẹ tôi giao tôi cho người gia đình họ Lee, gia đình khá giàu có và có địa vị trong xã hội, có 1 người con gái bằng tuổi tôi, tên là Lee Eun San, chắc sẽ thích nghi thôi!
--------------
End chap 1
Mong mọi người ủng hộ truyện của tui để tui có động lực viết chap tiếp theo 💕 Đọc xong phải vote đó 😉
#ĐenZun

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me