LoveTruyen.Me

Imagine Mark Lee Click Flash

- jaemin !! cậu làm ơn nghe tớ đi mà.

- tại sao phải nghe ?

- tớ biết cậu đang rất giận tớ bởi vì không nói với cậu chuyện này sớm hơn, nhưng nana tớ thật sự không muốn giấu chuyện này và để nó ra cớ sự như bây giờ đâu, cậu hiểu tớ mà, phải không ?

- đúng, bởi vì tớ hiểu cậu quá, nên bây giờ đó là thứ mà tớ cảm thấy chán ghét nhất ở chính mình.

- jaemin, xin lỗi.

- đừng, tớ không cần lời xin lỗi đâu, chuyện cậu quen ai yêu ai hà cớ gì phải xin lỗi tớ chứ ?

- không nana, tớ...

- tớ biết, biết rằng cậu có người để ý trong lòng. nhưng có phải cậu đang vô tâm lắm không ?

- tớ...

- cậu có bao giờ để ý đến cảm xúc của na jaemin này dù một chút chưa?

- cậu có để ý cách tớ đối xử với cậu khác so với người khác chứ ?

- có, vì chúng ta là bạn thân m...

- không yeon, chỉ cậu nghĩ như vậy thôi.

- chúng ta là bạn thân, đúng vậy. cái mác hờ này đỉnh thật. nhưng đã bao giờ tớ đối xử với cậu giống như với shuhua hay yerim chưa ? họ có được tớ lo từng chút như cậu không? 

- tớ bảo tớ thích người con gái thích ăn socola hơi đắng nhưng vẫn có vị ngọt, thích hoa hồng màu xanh, thích quà là hình thần tượng, thích ăn thịt không được dính một xíu mỡ nào, không thích đồ ngọt nhưng lại có thể ăn bánh kem và kem que nhiều cái một lúc....

- lúc đó cậu bảo sao ? cậu bảo cô gái đó thật giống cậu, nếu có dịp dắt cậu gặp cậu ấy? nhưng jinyeon, người đó là cậu. ai nghe đều biết là cậu, nhưng chỉ mỗi cậu là không nhận ra. rốt cuộc có bao giờ cậu cho tớ một vị trí trong tim cậu chưa?

tôi cứng họng, hai môi mím chặt không thể thốt ra bất cứ lời nào, đúng vậy, tôi quá đỗi vô tư, đến quên mất người bạn thân này dần dần dành cho mình một lối khác. và chính mình cũng thật ngu ngốc khi không hề nhận ra cậu ấy có tình cảm với mình.

- cậu không cần nói gì đâu... như thế đủ rồi, tôi đi đây.

tôi nắm chặt hai tay, ngón tay không ngừng cấu vào da vào thịt. tôi biết nếu bây giờ tôi không nói gì, tình bạn cũng như mọi kỉ niệm trước đây chính thức không còn nữa, mọi thứ sẽ bị xé toạc, đôi chân của tôi như có như không không còn cử động được. tôi nhìn người mà tôi cho là bạn thân từ từ quay lưng đối mặt với tôi. bóng lưng quen thuộc nhưng sao xa lạ quá. tôi thật sự tồi tệ khi không một chút mảy may mọi thứ diễn ra hàng ngày với chính mình, cũng tự trách chính mình vì không nhận định mọi chuyện sớm hơn để không thành cớ sự như bây giờ.

- na jaemin, liệu chúng ta có thể lần nữa làm bạn không ?

tôi thì thầm không rõ, nhưng lạ thay người kia lại có vẻ như nghe thấy.

- cậu nghĩ còn có thể sao ?

cậu ấy từ từ bước tiếp trên con đường và sau đó lên xe nổ máy chạy khuất trước mắt tôi. tôi cũng tự hỏi bản thân mình .

/ sau tất cả xảy ra, liệu có thể bắt đầu lại một lần nữa hay là dấu chấm hết tạm biệt ...?/

_____________________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me