LoveTruyen.Me

Imagine Mark Lee Click Flash

ngày qua ngày tiếp diễn, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn đi về quỹ đạo ban đầu. tôi đã không liên lạc được với na jaemin một tháng trời, là một tháng đó. không thể tin được, đến một cọng tóc của cậu ấy dường như bốc hơi khỏi cái seoul rộng lớn này mất rồi.

hôm nay đã là ngày nhập học. chúng tôi chính thức là sinh viên năm nhất. thay vì vui cười, tôi lại trưng ra vẻ mặt không mấy thân thiện, lee donghyuck huých vai tôi.

- ủ rũ cái gì, hôm nay là ngày đầu tiên thành sinh viên đại học đấy.

phải rồi, trời xui đất khiến thế nào,trong khi cả bọn mỗi đứa mỗi nơi thì tên này lại dính với tôi một lần nữa. tuy không cùng ngành, nhưng suy cho cùng vẫn tốt hơn là một mình một cõi.

- mày có liên lạc gì với...

- ngày nào cũng hỏi, cậu ta lớn rồi, làm gì ra sao cậu ta sẽ tự biết thôi.

- ừ.

bỗng nhiên bên cạnh donghyuck được một trận đổ ào về phía trước. tôi vì bất ngờ mà lơ mơ nhìn.

- trông mày lên vài kí nhỉ ?

giọng nói đó, tôi chắc chắn mình đã nghe rồi, quen thuộc nữa là đằng khác. na jaemin, tôi nhìn thẳng người nọ. cậu ấy đánh mắt một cái xong liền thu về. như thể tôi tưởng chừng mình gặp ảo giác.

- mày trốn ở đâu cả tháng giờ, điện thoại , mạng xã hội đều mất tích?

- ừm, về quê ngoại chơi vài ngày. không muốn dùng mấy thứ đó nữa, vả lại đó là nông thôn, cũng chẳng có sóng.

- mày hay quá ha, có biết jiny...

- tạm biệt nhé, khoa tao gửi tin nhắn phải đến trước tám giờ mà bây giờ đã bảy giờ năm mươi rồi.

nói rồi chạy mất hút. đến dáng người cũng mất dạng. tôi nhìn hình ảnh dần không còn trong đáy mắt, tâm tư có phần nhẹ nhõm nhưng cũng buồn chán.

donghyuck quay sang tôi, một tay đặt ở vai tôi vỗ vỗ mấy cái.

- tao nghĩ rồi nó sẽ sớm hiểu cho mày thôi.

- không sao, cậu ấy trông ổn như thế, tao đây mừng còn không kịp.

- tao nghĩ cũng nhanh thôi, tụi mày còn chung trường, kiểu gì không gặp lại.

- ừm.

tôi gật đầu lơ đãng. 

______________

minhyung dạo này rất bạn bịu, anh ấy được chọn làm mẫu cho nhiều tạp chí lớn nhỏ nên công việc dồn dập không thấy điểm dừng. chúng tôi cũng chỉ có thể gọi nhau một chút trước khi ngủ, nói vài đôi câu hỏi han. anh ấy bảo sẽ sắp xếp nhanh nhanh xong sẽ dùng một tuần nghỉ ngơi để cùng tôi đi đến những nơi cả hai đều thích. công việc chất đống là thế, nhưng mỗi lần gọi, anh ấy không bao giờ phàn nàn về nó, chỉ toàn nhìn chăm chăm vào màn hình tủm tỉm hỏi ...

" bé con của anh hôm nay ăn gì rồi ?

ngày hôm nay của em thế nào, công chúa có thể kể anh nghe không ?

hôm nay sấm lớn lắm đấy, nhớ chỉnh điều hòa và mang ô khi ra đường .... "

vân vân mây mây...

anh ấy như thể là liều thuốc cuối cùng cho một ngày tồi tệ của tôi . chỉ cần nghĩ đến lập tức có thể cong khóe môi lên.

ring..ring

tôi bấm số gọi điện .

- babi, hôm nay anh có tăng ca không  ?

- ưm babi tăng ca này ...

tôi sốc khi nghe giọng người lạ qua điện thoại, nhìn lại màn hình check lại một lần nữa. 

rõ ràng là số minhyng mà.

bên kia ù ù lên tiếng.

- anh là johnny đây.

tôi mất mấy giây định hình. sau một hồi mới nhớ ra người nọ là ai.

- em, em chào anh.

- bất ngờ lắm phải không ?

- có chút ạ.

- minhyung của em ngủ quên mất rồi, đang há cả mồm ra luôn này. cần anh đánh thức nó không ?

- thôi ạ, anh ấy mệt vậy cứ để ảnh ngủ đi. anh nhắn ảnh giữ gìn sức khỏe nha. cảm ơn anh.

- mấy nhóc này thích khách sáo quá nhỉ ?

- hahaaa, lẽ đương nhiên mà anh.

- được rồi, tạm biệt em.

- vâng...

tôi dập máy. nghe theo lời kể của anh johnny cùng với bức ảnh được gửi qua 5 phút trước. tôi chắc rằng hẳn anh ấy đuối lắm rồi. trong lòng có chút muốn đến thăm ảnh, nhưng loay hoay mãi không biết nên hay không. sau cùng lại loanh hoanh thay đồ, lại chần chừ ngay khi đứng trước cổng nhà đón xe.

được rồi, đến gặp anh ấy thôi.

__________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me