LoveTruyen.Me

Imagine Min Yoongi Love Me Again

Tôi giá như có thể biết được em là ai. Giá như có thể biết em là gì trong tôi. Giá như... Chỉ là giá như

____________________________
C

ô vui vẻ, chạy đến trước cổng trường hít một hơi rồi nói:

- Xin chào trường cấp 3

Đang nói bỗng con bạn thân của cô-Min Yoonji chạy tới khoác vai cô:

- Ê! Sao đi học không rủ? Bạn bè kiểu vậy á

Yoonji vẻ mặt bực bội con người đứng trước mặt. Vừa mắng vừa ôm ngực thở vì vừa chạy nhanh đến chỗ Hana

- Dạ em quên chị. Thôi vào lớp đi trễ học giờ á

Cô gái nhỏ cười xòa với người bạn thân của mình. Thú thật là cô gái này cười đẹp thật sự luôn á. Đến con gái như Yoonji còn chết mê cái nụ cười này

------------------------------------

Reng...reng...reng

Tiếng chuông vào học vang lên. Lớp cũng đã đông đủ, giáo viên chủ nhiệm bước vào và giới thiệu

- Xin chào các bạn! Tôi là Park Minji sẽ giúp lớp các bạn qua hết năm nay 1 cách thật nhẹ nhàng. À mà lớp ta hôm nay có bạn mới. Vào đi em.

Cả lớp bắt đầu bàn tán:

Hs1: Học sinh mới là nam hay nữ nhỉ?

Hs2: Hy vọng là trai đẹp.

Hs3: Bạn ấy học giỏi không nhỉ?

Nãy giờ những lời bàn tán ấy không hề lọt vào tai cô. Vì cô đang bận nghĩ về người con trai sáng nay, và những hành động cô làm lúc ấy. Sao lúc đấy mình lại ngốc nghếch thế nhờ. Trai đẹp như thế thì phải xin in4 chứ. Dù người ta tông trúng mình, nhưng mà người ta đẹp thit phải bỏ qua. Ai đời lại đứng mắng con người ta cả buổi như thế? Chán Hana quá ạ. Người con trai ấy bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào! Tôi là Min Yoongi! Học sinh mới nên mong được các cậu giúp đỡ ạ

Cái gì? Min Yoongi? Cái tên rất lạ mà cũng rất quen nữa. Liệu có phải...

- Park Hana

- Dạ vâng cô

Cô đang suy nghĩ thì bị cô giáo gọi. Khi nghe cái tên ấy thì 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Cô gái mà anh hay mơ tên gì nhỉ? Park cái gì nhỉ? Tự nhiên lúc cần lại chẳng nhớ. Thật tình! Đầu óc chán thật! Nhưng thôi kệ đi! Có duyên ắt sẽ gặp

- Em xuống cuối ngồi cạnh Hana nhé

- Vâng

Đấy đấy. Người ta đồn có sai. Anh mới vào lớp có 15 phút mà mấy đứa con gái trong lớp đã đổ đứ đừ. Tụi nó nhìn theo anh cho đến khi anh ngồi vào chỗ vẫn còn nhìn. Anh phải hắn giọng nhẹ 1 cái thì tụi nó mới dừng lại. Cái tụi mê trai.
Bây giờ nó mới nhìn qua anh. A ra là cái người ban sáng đụng trúng cô mà. Nhưng cô nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ nỗi cái tên Min Yoongi ấy cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Hắn là ai mà sao nhìn quen thế chứ? Không thể nào sáng nay mới gặp 1 lần mà đã quen thế được. Mà cái con người này con trắng hơn cả 1 đứa con gái như cô ấy chứ. Môi đỏ, làn da trắng sứ, đôi mắt hút hồn,... Đẹp quá đi chứ! Aish cô đang nghĩ gì vậy nè. Sao lại nghĩ thế chứ. Cô thấy không khí quá u ám liền mở lời

- Chào bạn

- Ừm

Cái con người này! Tại sao lại có thể ăn nói cộc lốc vậy chứ. Sáng nay đụng cô không xin lỗi bây giờ cô chào còn có cái thái độ đó chứ. Đúng là oan gia. Thế thì Park Hana này không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Cô quay lên nói chuyện với cô bạn thân

- Yoonji. Tới giờ ra chơi gọi mình dậy hộ

- Mua chuộc đi bạn iu

- 1 chầu ăn vào giờ ra chơi hôm nay

- Ok

Quay qua anh thì anh vẫn chăm chú nghe giảng. Không hề có thái độ gì. Thật ra thì nãy giờ anh nghe hết đấy. Cái cô gái này. Con gái mà sao lại lười thế. Ơ! Anh sao thế này? Sao lại quan tâm đến 1 đứa con gái cơ chứ? Thôi kệ không quan tâm nữa. Học thôi nào. Nói là thế nhưng hành động lại khác. Một lúc sau khi cô đã ngủ say, anh quay sang nhìn thấy thế thì miệng bất giác cong lên tạo thành 1 đường cong hoàn hảo. Nụ cười ấy vô tình bị 1 ánh mắt thu được

- Sao mày dám?

------------------------------------

Thế rồi tiết học đầu tiên trôi qua. Tiết học thứ hai cũng theo tiết 1 mà đi xa. Tới giờ ra chơi, cô và Yoonji đang trên đường đi xuống căn tin thì có 1 đám người xuất hiện gồm có 4 nữ và 2 nam. Con gái thì son phấn lòe loẹt chẳng khác gì gái làng chơi. Còn con trai thì coi cũng được đi, nhưng toàn là thiếu gia ăn chơi, công tử bột,... Nói chung là vô cùng phức tạp. Đây là nhóm quậy phá nổi tiếng nhất trường. Nó kéo cô và Yoonji vào nhà kho bỏ hoang ở đằng sau trường. Đang đứng thì có 1 người bước ra. Cô ta là Mina - con gái của tập đoàn Lee, 1 tập đoàn nhỏ hơn tập đoàn của ba cô và ba Yoongi. Cô ta bước tới nâng cằm Hana lên, nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt vô cùng khó chịu rồi nói:

- Gu thẩm mĩ của Yoongi không tệ nhỉ! Cũng xinh quá chứ! Mắt to, da trắng,... tổng thể gương mặt xinh quá đi chứ!

- Bỏ tay cô ra

- Mày im đi! Tụi bây... Nó đã dùng gương mặt này dụ dỗ Yoongi đúng không?

Mina nhìn đàn em mình với ánh mắt đầy mong đợi

- Dạ vâng

Cái gì chứ? Cô dụ dỗ Yoongi? Cô mà thèm cái con người lạnh lùng đó à?

- Bỏ Hana ra! - mặc dù Yoonji bị hai thằng con trai giữ lại nhưng nó vẫn lo cho cô bạn thân của mình

- Đem nó đi! Còn con nhỏ Hana này thì xử nhẹ với nó thôi. Đánh nó nhẹ thôi để nó chừa cái tội dám dụ dỗ Yoongi của tao. Đánh đâu thì đánh nhớ chừa gương mặt nó ra. Tao nhắc lại lần cuối YOONGI LÀ CỦA TAO. Tao cấm mày đụng đến anh ấy.

Nói xong nó bước ra ghế ngồi xem tụi còn lại đánh cô. Gương mặt Mina vô cùng sung sướng ngồi xem cô bị đánh
Cái gì vậy nè? Min Yoongi? Mới gặp được cậu ta... A ra là Yoongi chính là cậu bé hồi nhỏ mà cô đã cứu. Đúng rồi. Gương mặt lạnh ấy. Giọng nói ấy. Nét lạnh lùng ấy. Cô không lẫn đi đâu được. Hồi nhỏ cô đã liều mình cứu anh, liệu bây giờ anh có đến cứu cô. Cô bị chúng đánh cho đến ngất đi

---------------------------------------------------

Yoongi đang ngồi trên lớp đọc sách thì cảm thấy cồn ruột. Anh nghĩ mình đói mới nên rảo bước xuống căn tin để mua chút gì đó ăn. Đi ngang qua nhà kho của trường thì anh nghe thấy tiếng đánh đấm rất mạnh ở trong đó. Nếu như bình thường thì anh sẽ không lại xem làm gì đâu. Vì anh không thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng trong tình huống này như có 1 lực đẩy xui khiến anh phải đi vào nếu không sẽ hối hận đến suốt đời. Anh tiến lại mở hé cánh cửa ra nhìn thì thấy 1 cô gái nhỏ bị 4 cô gái đánh. 4 người con gái ấy cứ liên tục đá vào người, vào bụng của cô gái nằm dưới đất. Còn có 1 người nữa ngồi trên ghế để xem, vừa xem vừa cười có vẻ đắc ý lắm. Ma xui quỷ khiến thế nào không biết, anh quyết định đẩy cửa đi vào. Cảnh tượng trước mắt anh lúc này khiến anh không thốt nên lời. Park Hana - cô bạn ngồi chung bàn với anh... Ra là cô ấy. Người con gái mà anh luôn muốn tìm lại. Người con gái mà anh luôn muốn bảo vệ. Người con gái mà anh chưa từng quên. Người con gái... Lúc này anh vô cùng giận nhưng cố nén lại. Mina chạy đến cầm tay anh lắc lắc

- Anh xuống đây chơi với em à?

- Cô có bị hâm không mà đi chơi ở đây? Mà tại sao cô lại đánh Hana?

- Nó dám dành Yoongi của em

- Cô bị điên à? Tôi chưa bao giờ là của cô. Còn nữa CÔ ẤY LÀ NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI. Tôi cấm cô đụng vào 1 sợi tóc của cô ấy. Bây giờ thì cút đi

Mina hậm hực bỏ đi. Đám kia thấy thế cũng đi theo.

Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tại anh mà cô mới bị đánh như thế. Anh đau lòng lắm. Nhanh chân tiến đến bế cô lên đi đến phòng y tế. Cô gái này! Tại sao bị đánh mà không phản kháng gì chứ. Năm xưa cô đã cứu anh thế mà bây giờ thấy cô bị thế anh lại chẳng làm gì được. Anh đã tự hứa với mình rằng sẽ bảo vệ cô, yêu thương cô,... Thế mà hôm nay anh lại không làm được.

- Yoongi... Yoongi... Yoongi

Cái gì? Cô vừa mới gọi tên anh. Tại sao cô lại gọi tên anh vào lúc này. Rồi 1 giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt xinh đẹp của cô. Nó thấm qua áo sơ mi trắng của anh. Giọt nước mắt nóng ấy đã cứa trái tim anh. Có lẽ anh đã thương cô rồi. Nhưng liệu đó là tình yêu hay chỉ là anh muốn trả món nợ năm xưa? Là yêu hay nợ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me