LoveTruyen.Me

Imagine Sweet Stories 2 Drop

Em từng nhận được ngàn ánh mắt đố kị khi hắn nắm lấy tay em đi trên chiếc thảm nhung đỏ mềm mại, phía trước có người cha xứ đang nhìn cả hai mỉm cười, nhưng em biết, ông ta thực chất cũng chẳng khác những người còn lại trong lễ đường là mấy. Khinh miệt và ganh ghét em. Hắn khi ấy đã nắm lấy bàn tay em, nắm chặt đến nỗi khiên em giật mình.

"Đừng sợ, em có anh." Và em cũng biết, khi hắn nói như thế, tức sẽ không ai có thể làm hại em. Chút yên bình len lỏi vào ngóc ngách trong tim cô bé vừa chập chưỡng qua tuổi 18.

Sau lễ kết hôn nóng vội, em trở lại trường Đại Học tiếp tục hoàn thành chương trình và lấy chứng chỉ, hắn cũng quay lại để giải quyết hàng ngàn các vấn đề của công ty. Em và hắn, bận đến mức thời gian cho nhau cũng không còn. Em thường xuyên dậy rất sớm và trở về vào giấc chiều tàn. Hắn dậy là khi trời đã điểm gần trưa và mở cửa trở về khi đồng hồ điện vừa kịp nhỉnh sang con số 3:00, khi ấy trời chỉ là một mảng đen kịt.

Em chỉ kịp hôn lên trán hắn và chuẩn bị bữa sáng, hắn chỉ kịp đẩy nhanh món ăn đã nguội vào miệng và bỏ đi. Em và hắn, có có thể tận hưởng hơi ấm của nhau vài tiếng ngắn ngủi trong một ngày dài. Những cuộc gọi chưa đầy hai phút và vài dòng tin nhắn cộc lốc, người ngoài nhìn vào những tưởng họ sẽ sớm kết thúc mối tình này ngay thôi. Và em cũng từng lo như thế...

Ngày em cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay sau ba năm lao đầu vào học cũng là ngày hắn mỉm cười mãn nguyện với bảng thành tích mà hắn gầy dựng cho một công ty từ hạng gần chót lên đến hàng đầu.

Bữa ăn hôm ấy, bữa ăn chung hiếm hoi nhất sau ròng rã ba năm trời, với ánh nến vàng vàng, với rượu vang đỏ và toàn những món em thích. Hắn đã bỏ ra cả hai ba tiếng để chuẩn bị nó cho em, và em biết điều đó.

"Ami..." Hắn cúi đầu, đẩy một hộp nhung hình vuông về phía em sau khi cả hai dùng xong bữa tối. "Năm ấy là anh còn yếu thế, chỉ có thể dùng tình yêu mà bất chấp mọi thứ để cưới em. Bây giờ anh đã có dư quyền lực và địa vị, em yêu, chẳng ai có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi."

Em rơi nước mắt, nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út của mình.

Năm đó, hắn là một chàng trai cao quý, tài giỏi, nhiều người mến mộ và quây quanh; còn em chỉ là một cô gái mà mọi người gọi là "kẻ nhà quê tham vọng", một người luôn bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Hắn và em đến với nhau, ai cũng phản đối, đã từng trải qua những tình huống hắn vì em mà chảy máu, em từng vì hắn mà lâm vào tình trạng nguy kịch. Hắn bị gia đình hắt hủi, cắt bỏ mọi quan hệ sau lễ cưới, em và hắn sống tựa vào nhau với số tiền ít ỏi hắn dành dụm được.

"Anh mất tất cả là bởi vì em phải không?" Em cảm thấy cổ mình nghẹn lại và sóng mũi cay cay khi nhìn gã với đầy vẻ mệt mỏi.

"Không, em là tất cả của anh, tình yêu." Hắn hôn lên môi em, lòng em dịu lại. Em nên nghĩ vì sao hắn lại yêu em bất chấp mọi thứ như vậy, vì tình yêu hắn dành cho em quá đỗi lớn lao đi.

Hắn cật lực thúc đẩy công ty nhỏ của mình, chỉ muốn khẳng định vị thế của mình để không ai có thể động vào em, chỉ muốn có thật nhiều tiền bạc bù đắp cho cuộc sống vốn thiếu thốn vật chất mà em hứng chịu từ nhỏ. Bởi em là đứa trẻ mồ côi. Hắn tự nhận mình tham vọng, nhưng tham lam vì em, hắn chịu đựng được.

Còn em, học và học, chứng tỏ mình tài giỏi để xứng đáng với hắn, để không ai có thể chê bai hắn bằng những câu từ khó nghe, em tận dụng tài năng của mình để kiếm ra tiền. Ban đầu là vài đồng lẻ, nhưng càng về sau, số tiền càng tăng lên và em được mọi người công nhận. Có mơ thì em cũng không ngờ, đài truyền hình nhận em với công việc và mức lương khá cao.

Ai cũng tò mò, ba năm qua hai người lao lực vì công việc và vật chất, vậy tại sao tình cảm lại không bị hao hụt? Hẳn là có nói qua, tuổi trẻ của cả hai đã vượt qua nhiều thứ kinh khủng hơn thế, đến mức gần như đối mặt với tử thần thì chút khó khăn này có là bao đâu nhỉ?

"Em yêu, cố gắng vì nhau cũng tính là một loại thể hiện tình cảm giấu mặt đấy chứ?"

"Hẳn rồi." Em ngẩng mặt lên nhìn hắn, phớt lên đôi môi đẹp đẽ.

#

.-. Hẳn là nó khá nhạt. Xin lỗi người đọc thiệt nhiều...
ㅇㅅㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me