LoveTruyen.Me

Imagine Sweet Stories 2 Drop

"Chào cô, thiết kế Min." Một người đàn ông lịch lãm, tuy chỉ là mặc một bộ đồ thun đơn giản nhưng nhìn anh ta đi... vai rộng, eo có vẻ rất thon... chúa ơi, nếu là người mẫu chắc sẽ kiếm được bộn tiền với khuôn mặt... và cái dáng chết người đó. "Tôi là Kim SeokJin, chắc cô cũng biết tôi là quản lí của Min Yoongi?"

"Tiếc thật..." Vì sao lại là quản lí... "À không, ý tôi là tôi biết điều đó."

"Tôi mong chúng ta sẽ trở thành đối tác thân thiết." SeokJin mỉm cười.

"Vâng." Tôi khẽ đáp lại nụ cười kia, đôi mắt hơi chếch ra sau bờ vai rộng của Jin, nơi có một thanh niên vận trên mình độc một màu đen... đang ngủ?

"Cậu ấy dạo này làm việc có hơi quá sức." SeokJin trả lời, dù chẳng hề có câu hỏi nào được bật ra từ miệng tôi.

"Vậy sao?" Dáng anh ấy, thì hợp với phong cách nào nhỉ?

#

"Thiết kế Min, chẳng phải hôm nay cô đi gặp đối tác bên công ty BigHit hay sao?" Một người đồng nghiệp bước vào cửa với mớ vải trên tay, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Tôi nhớ mà, còn đến tận 15 phút nữa cơ." Tôi bật cười, tay cầm dây thước quấn sang sau lưng con ma nơ canh.

"Chúa ơi, Min Ami..." Người đồng nghiệp thở dài. "Cậu đang đếm giờ bằng cái đồng hồ treo tường đó ấy à?"

Hể?

"Cái đồng hồ ấy chậm 30 phút, chính cậu hôm bữa bảo tôi đi sửa lại còn gì?"

Vậy là...

"Ôi mẹ ơi!!!" Tôi giật mình lật ngửa tay trái lên... 9 giờ 15? Và chẳng nói thêm câu nào, tôi vơ xấp tài liệu đánh dấu "BigHit" và hai ba cây bút chì, chạy nhanh đến nỗi không để tiếng gọi với phía sau chen vào trí óc.

"Này Min Ami... dây... thước đo..."

"Bang!" Cánh cửa đáng thương bị tôi mở tung một cách tội nghiệp. Phòng họp mini vương vấn chút hương nắng đang len qua lớp kính dày, tôi phở phào nhìn chàng trai đang nằm ngủ.

Anh ta chờ lâu quá à?

Rón rén từng bước vụn vặt lại gần chàng trai với mái tóc màu trắng ngà. Tôi có nên đánh thức anh ta? Anh ta sẽ càm ràm về việc tôi trễ giờ chứ?

"Này... anh ơi..." Ngón tay trỏ vươn ra, chọt chọt nhẹ vào bờ vai anh. "Xin lỗi..." Vẫn chẳng có tí động tĩnh nào. "À... Min Yoongi?" Tôi hơi dùng lực.

Đôi mày thanh tú hơi cau lại, rồi mắt anh he hé mở ra, nhìn tôi với vẻ hình như không được tốt cho lắm. Yoongi ngồi dậy, vươn vai vài cái. Tôi cũng kịp đi đến chiếc ghế đối diện, đặt mớ giấy chẳng đúng trật tự lên bàn.

"À, cô Min." Yoongi lên tiếng, giọng hơi trầm nhưng chẳng có chút đáng sợ nào như thiên hạ đồn thổi về anh.

"V-vâng, xin lỗi tôi bị kẹt xe nên trễ giờ."

"Không phải, trên cổ kìa."

Trên cổ? Tôi đưa tay lên cổ sờ sờ, nhận ra có gì đó cấn cấn lại giật mình. Sao tôi lại vác theo nó đi chứ, cái dây thước... Lạy chúa trên cao, nếu cho tôi một cái lỗ, tôi thề mình sẽ chui xuống đó cho coi.

"Với lại tôi không nghĩ nói dối là tốt đâu. 30 phút trước tôi có thấy cô ôm đống vải đi ngang qua..."

"..." Cho tôi một cái lỗ đi, tôi xấu hổ chết mất.

"Tôi nghĩ là SeokJin sẽ đến." Tôi nói, khi tâm hồn đã bình ổn hơn.

"Hôm nay anh ta không đi làm được, Kim Taehyung đã bảo tôi đi."

Ồ, Kim Taehyung, vị CEO trẻ ấy à.

"Anh ấy bị gì sao?" Tôi đang lọc ra một vài bộ đồ trông có vẻ sẽ hợp với người trước mặt.

"Ai biết được, Kim Taehyung đã làm gì đêm qua." Yoongi nhún vai một cách chán chường, may cho SeokJin vì làm quản lí của Min Yoongi này đấy.

"Huh?" Tôi ngước mắt lên.

"Cô chọn được mẫu nào chưa?" Yoongi hỏi, tôi hơi đăm chiêu nhìn vào mấy tờ giấy.

"Anh có thể xem bộ nào hợp với mình." Tôi đẩy một số bản ổn nhất qua cho anh.

Yoongi cũng cầm chúng, lật lật giở giở, miệng hơi nhướn lên, cười thật tươi.

"Quả là danh tiếng người ta nói về cô không hề sai. Mẫu nào tôi cũng thấy rất được."

"Quá khen rồi." Tôi thấy hơi ngượng.

"Lấy bộ nào cũng được, miễn là cô thiết kế. Tôi sẽ làm nhận hết."

#

Những ngày tiếp theo đó của tôi bắt đầu trở nên bận rộn hơn, sau này tôi rất ít khi nhìn thấy SeokJin và Yoongi trả lời lúc nào mà chẳng thế. Tôi không hiểu, anh ấy hay bệnh vậy ư?

Buổi ra mắt bộ trang phục mà Yoongi làm người mẫu diễn ra rất thành công. Thực sự nếu thú nhận thì không phải do tay tôi thiết kế, mà là do cách anh tạo thần thái cho trang phục rất tuyệt. Bản hợp đồng kết thúc cũng là lúc tôi và Yoongi cùng hẹn nhau đến một nhà hàng.

"Thực sự cảm ơn cô vì lần hợp tác này." Yoongi cắt miếng bò bít tết.

"Tôi mới là người nên nói câu đó." Tôi thích trà của nơi này, không quá đắng, lại rất thơm.

Chúng tôi trò chuyện cùng nhau khi dùng bữa tối, anh bảo mình cần đi vệ sinh một lát. Tôi cũng ngồi chờ anh một lát.

À, anh ấy để quên điện thoại. Có người đang gọi đến... à không, họ cúp máy rồi.

Khoảnh khắc tôi chạm mắt với nền màn hình khóa, tôi đã gần như ngưng thở. Yoongi bước ra, ngồi lại vị trí và nhìn tôi rồi bật cười.

"Cô làm sao thế? Có điều gì ở điện thoại tôi à?"

"À... K-không... Nãy có người gọi anh thì phải." Tôi lắp bắp.

"Hm... Là SeokJin, chắc lại hỏi đang ở đâu." Yoongi nói rồi cất điện thoại vào túi áo.

"Cũng trễ rồi. Tôi nghĩ mình nên về..."

"Để tôi đưa cô về."

"À... Không.."

"Khách sáo gì..." Không để tôi phản bác, anh đã kéo tôi đi. Trời thì đang bước qua hè mà sao tôi thấy tay anh còn vương vấn hơi lạnh của mùa đông quá.

"Cô thích nghe loại nhạc gì?" Anh bỗng hỏi khi vặn một bản tình ca lên.

"Tôi chẳng biết nữa... Tôi nghe nhiều thể loại nhạc." Tôi hơi ngập ngừng, len lén nhìn anh. "Có nhiều bài anh sáng tác... tôi cũng rất thích."

Tôi thấy anh cười, một nụ cười thật rạng rỡ.

Giữa vầng trăng khuyết của mùa hè, anh nấp dưới bóng những bông hoa giấy lấp ló trên cánh cổng nhà tôi, nắm lấy tay tôi. Giọng anh trầm, nhẹ mà ấm lạ.

"Em có muốn cùng tôi hợp tác lần nữa không? Trong việc thiết kế một tình yêu?"

Liệu có đúng không, người anh để làm nền điện thoại là tôi? Liệu có ổn không, khi con tim tôi trở nên thật rộn ràng, bởi một người con trai?

#

Team có nhắn cho một vài bạn nhanh tay đợt even đầu năm để lấy cốt truyện các bạn mong muốn team viết. Nhưng có vài bạn không trả lời, khá lâu rồi và nếu qua 7 giờ sáng mai các bạn không trả lời team sẽ tự triển chap mà thành viên BTS các bạn từng chọn.

_Hanna_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me