LoveTruyen.Me

Imagine X Bts Longfic Em La Cua Anh Phai Khong Btsx Fictional Girl


"Gwang Wook :Chúng ta chia tay nhau đi!

Eun Yeon: Tại sao ?

GW: Tôi thật sự chán ngấy cô rồi, làm ơn hãy tha cho tôi đi. Cô nhìn lại bản thân cô có giống một người con gái không? Trong bộ dạng cô bây giờ chẳng khác nào mấy đứa nghèo nàn. Suốt ngày chỉ biết đến tiền, làm việc này đến việc kia, tôi phát chán với cái cảnh này rồi. Chúng ta không hợp đâu nên xin cô hãy trả tự do cho tôi. 

EY: Chẳng phải anh nói yêu tôi sao? Tại sao bây giờ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi kiếm tiền cũng chỉ vì trang trải việc học và cuộc sống của 2 đứa mình thôi. Anh cũng phải biết điều đó chứ.

GW: Xin lỗi, tôi có người khác rồi. Và tôi muốn cuộc sống tốt hơn không muốn phải chịu một cuộc sống như thế này nữa. Tôi thật sự không muốn yêu cô nữa. Xin lỗi. Và chào cô."

Và rồi người con trai ấy ra đi- trong một chiều mưa tầm tã, có một bóng dáng cô gái nhỏ lang thang trên một con đường ở Seoul. Thành phố rộng lớn này đã che đi bóng dáng cô gái ấy, từng bước từng bước, những giọt mưa ấy cũng che đi những giọt nước mắt cô đang rơi. Người con gái ấy chẳng ai bên cạnh....

Cô là một du học sinh người Việt, bằng chính nỗ lực của bản thân cô đã dành được học bổng Hàn Quốc 4 năm. Ngày hôm nay là tròn 1 năm 6 tháng cô học và làm việc tại Hàn, cô làm tất cả mọi việc sau giờ học để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống của cô ở nới xứ lạ quê người này. 

Cô học buổi sáng, tan học cô lại trở thành một nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, trở thành một nhân viên giao thức ăn, một cô gái phát tờ rơi mỗi tối. Sau khi hoàn thành cô lại quay đầu vào việc học đến 2h sáng, cuối tuần cô sẽ tham gia vào những dự án hoặc những chuyến tham quan của trường.

Tại cửa hàng Pizza:

-여보세요, Nae, 7 chiếc bánh pizza cỡ lớn sẽ giao đến địa chỉ này trong vòng 20 phút nữa.

Xin cảm ơn ạ,감사합니다.

-Eun à! Em giao giúp chị nhé.

Mặc dù cô tên Eun Yeon nhưng mọi người thường gọi cô là Eun, cô luôn là người vui vẻ trong công việc và vì điều đó ai cũng quý mến cô. 

- Vâng ạ! Em sẽ chuẩn bị và đi ngay ạ.

--------------

Cô mang 7 chiếc bánh pizza đã hoàn thành, leo lên chiếc xe giao hàng và đi đến địa chỉ mà cô nghĩ : " Chắc họ ăn khoẻ lắm, tận 7 cái".

Thành phố Seoul buổi tối thật lạnh, lạnh lẽo hơn khi cô thấy hình dáng quen thuộc của người cô đã yêu rất nhiều đang tình tứ và vui vẻ với một người cô đang rất tin tưởng....

" Đó chẳng phải là Gwang Wook sao? Và....... HA SHI YOUNG! Tại sao hai người đó lại đi với nhau ? Tại sao chứ? Chẳng phải Shi Young là bạn thân của mình sao? Tại sao hai người bọn họ có thể làm thế với mình?"

-Yah! Shi Young. Tại sao hai người lại đi với nhau?- Cô dừng chiếc xe giao hàng cũ kỉ nơi họ đang đứng và nói với một tông giọng nhẹ nhàng.

- Eun à.Tớ xin lỗi. 

- Cậu nghĩ khi cậu gây ra lỗi lầm và cậu chỉ cần xin lỗi là tất cả sẽ giải quyết à. Cậu có nghĩ đến tớ không?Tớ có thể bỏ qua tất cả những chuyện khác nhưng có lẽ không phải lần này...

-Tớ cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai khi yêu một người cả, vì thế cậu đừng nói những thứ như cậu cao thượng lắm. Tớ nghĩ vì tình yêu của cậu không đủ lớn nên cậu và Gwang Wook oppa mới chia tay đấy thôi. Chẳng phải tại tớ cướp anh ấy của cậu đâu.

- Ừ, đúng rồi. Tớ chỉ đang cố tỏ ra cao thượng thôi. Và hai người thì chỉ luôn là nạn nhân trong tình yêu thôi. Tình yêu không đủ lớn...? Có thật sự là tình yêu của tôi không đủ lớn không? Sau tất cả những gì tôi làm cho anh.

GW: Nếu cô cứ nghĩ là cô cao cả thì cô là người sai lầm đấy. Tôi chả yêu thương gì cô đâu, tôi chỉ quen cô vì cô ngu xuẩn kiếm tiền để phục vụ tôi thôi. Chẳng phải sao? haha. Và cũng cảm ơn cô vì những ngày tháng qua. Nhưng giờ tôi nghĩ tôi đã tìm được người mà tôi thật sự yêu, là đây Ha Shi Young. Và đây là những lời cuối cùng tôi muốn nói với cô, hãy nhìn lại bản thân cô đi, chăm sóc bản thân tốt vào,...

SY: Tớ xin lỗi nhưng oppa nói đúng đấy, những khi đi với cậu tớ thật sự rất xấu hổ đấy. 

- Các người im đi! Và đây cũng là những lời cuối cùng tôi dành tặng cho các người. Mong các người đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Là người dưng và tất cả kỉ niệm của chúng ta coi như chưa từng có, chúc hai người hạnh phúc.

Cô đề xe và chạy thật nhanh, cô chỉ muốn thoát khỏi chỗ quỷ quái đó. Con tim cô đau nghẹn, những giọt nước lăn tăn bắt đầu đua nhau rơi xuống trên đôi mắt của cô. Cô không thể dừng lại được, cô đã tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bọn họ, nhưng tại sao cô không thể mạnh mẽ trước bản thân mình...

Cô cố gắng nuốt những giọt nước mắt mặn chằng ấy vào trong. Dù sao cô cũng đang làm việc cơ mà. Cô dừng xe tại địa chỉ giao hàng, đó là một toà nhà lớn có những con chứ lớn trên tường : BigHit Entertainment.

여보세요! Nae, tôi đến giao pizza đây ạ.

- Cô vào nói với chú bảo vệ và đem đến phòng tập của bọn tôi nhé!

-Nae.

Cô hiện tại đang rất mệt mỏi, chỉ muốn giao hết đơn hàng này rồi đi về nhà mà thôi, đôi mắt sưng lên vì khóc rất nhiều trên đường đến đây, cô đã cố lau đi nhưng cô vẫn không làm được. Cô cần một ai đó, chỉ cần 1 cái ôm thôi, chí ít là như vậy.

- Nae, Pizza của các anh đây ạ!

--------

Bảy người con trai đầy quyến rũ đang nỗ lực tập luyện cho Concert, những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt và cơ thể họ. Họ đã gọi 7 chiếc pizza cho bữa tối và giờ giải lao cũng đến.

-7 cái pizza có nhiều lắm không ?...Người ta tưởng bọn mình là hạm không bằng!- Hoseok cười lớn.

- Thế chú có đói không? Chứ anh mày nghĩ 7 cái loại to còn không đủ ấy chứ. - Giọng nói ông chú Jin đáp lại thắc mắc cho cậu bạn kia.

-Đúng đấy! Em nghĩ mình còn phải kêu thêm nhiều nữa cơ. - JungKook Maknae đồng ý với ông anh.

- Em còn muốn ăn gà này,..

- Patbingsu này..

-Tokbokki nữa này...

-Yahhh! Đúng là bạn thân chí cốt-95 line high five. Đó là Taehyung và Jimin.

- Yah, chúng bây ồn ào quá rồi đấy để anh mày nghỉ ngơi một chút nào.

- Suga huyng lúc nào cũng như cục đá vậy nhỉ? - RM cười cười lên tiếng.

Tiếng chuông điện thoại của RM vang lên:

-Yay, đồ ăn tới rồi, pizza tới rồi, ~~~- Hopi nhảy nhót câng cẫng vì nghe tiếng chuông điện thoại của RM

- 여보세요! Nae, tôi đến giao pizza đây ạ.

-- Cô vào nói với chú bảo vệ và đem đến phòng tập của bọn tôi nhé!

-Nae.

-- Nae, Pizza của các anh đây ạ!

- Pizza đến rồi kìa, để đó em lấy cho. - Taehyung nhanh nhẹn chạy mọt mạch đến cửa nhận pizza.

- Nae. Pizza đây ạ.

- Cô đợi chút nha, để tôi lấy tiền.

" Sao mắt cô gái ấy lại sưng lên và đỏ hoe thế nhỉ? "

- Đây, tiền của cô đây. Nhưng cô gì đó ơi, cô có làm sao không? Sao mắt cô sưng thế? Cô gặp chuyện gì sao?- Vì sự tò mò của mình nên Taehyung buộc miệng hỏi thăm cô gái nhỏ bé giao hàng ấy.

- ..... Ơ cô sao thế? Tôi đã làm gì đâu nào?- Anh hoảng hốt vì sau câu hỏi của mình cô ấy tự nhiên lại khóc.

Cô đã ráng nhịn nhưng lại không thể được nữa rồi. "tại sao lại hỏi tôi rằng tôi gặp chuyện gì sao? Tôi đã gặp rất nhiều chuyện, tôi thật sự rất mệt mỏi với cuộc sống này,..."

Cô gái ấy ngồi gục xuống và khóc nức nở như bao điều giấu trong lòng bấy lâu được trào ra vậy. Người con trai ấy có chút gì đó xót xa trước người con gái bé nhỏ ấy. Anh tiến lại gần, kéo cô vào lòng và ôm cô, tay vừa xoa đầu vừa nhẹ nhàng :

- Không sao cả mà, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Và cô gục vào lòng người con trai ấy khóc nhiều hơn để giải toả những nặng nhọc ấy, cái ôm ấy, vòng tay ấy như một sự an ủi cho cô vậy, cứ thế cô khóc.......

6 người con trai không biết chuyện gì xảy ra, nghe thấy tiếng ai đó khóc nên cả bọn chạy ra và thấy Taehyung đang ôm một ai đó, và người đó đang khóc...

__ Cố gắng quên một người mình yêu cũng như cố gắng nhớ một người mình chưa bao giờ gặp_


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me