Imagine X Bts Longfic Em La Cua Anh Phai Khong Btsx Fictional Girl
2 tháng trôi qua từ ngày hôm ấy, Eun Yeon đã tập làm quen với cuộc sống không có người mình yêu và cô bạn vốn dĩ là bạn thân bên cạnh. Và cũng đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày cô ôm một người lạ và khóc nức nở." Aish, sao cảnh tượng ngày hôm ấy lại cứ lảng vảng trong đầu mình thế này. Anh ta lại ôm mình an ủi trong khi không quen biết gì cả, thật kì lạ. Cả 6 con người kia nữa, họ hỏi gì mà lắm thế...?"*Ngày hôm ấy- Có chuyện gì vậy Taehyung?-Cô ta là ai vậy?- Không phải người giao pizza ấy chứ?- Sao cô ấy lại khóc?- Khóc về việc gì chứ?- Cậu làm gì mà để cô ấy như vậy hả?-Mà tại sao hyung lại ôm người lạ thế kia?.....Cô bối rối đẩy Taehyung ra cuối gập người xin lỗi cậu rồi bỏ chạy để lại 7 con người ngơ ngác nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn của ngừơi con gái giao hàng đang khuất dần. Cô chạy đi vì quá xấu hổ, khi không lại ôm một người không quen biết gì khóc bù lu bù loa như một đứa con nít không biết điều thế kia.Sau khi tan ca làm tại cửa hàng Pizza, cô thơ thẩn bước về và hôm nay trời lại mưa. Cô thật có duyên với mưa. " Sau những gì trải qua chỉ có mưa vẫn là người bạn duy nhất của tôi, thật vui khi được làm bạn với cậu, mưa à. Cậu có biết khi ở bên cạnh cậu như thế này tôi thật sự rất thích, vì cậu cuốn trôi đi những sự mệt mỏi trong tôi. Cảm ơn cậu vì tất cả !" Những ngón tay nhỏ bé ấy chìa ra đón những giọt mưa, chẳng ai biết trái tim của cô đã trở nên lạnh lẽo như người bạn của cô..
*--------
Hôm nay là ngày cô làm ca đêm tại cửa hàng tiện lợi, ngày mai là chủ nhật nên cô có thể nghỉ ngơi vì trường không có kế hoạch gì. Công việc của cô là kiểm tra hàng hoá hằng ngày, sắp xếp lại những hàng hoá trên các kệ, và tính tiền cho khách. Và hôm nay xui xẻo thay, cậu làm chung với cô xin nghỉ bệnh nên cô chỉ làm một mình. Mặc dù sẽ được tăng lương nhưng chỉ có một mình và cô khá nhỏ nhắn nên công việc rất nhiều, những nơi trên cao hơi khó khăn với cô một chút.Bây giờ là đã 11h tối rồi, mà cô chỉ loay hoay làm việc này đến việc khác, đang chật vật với những mặt hàng trên kệ cao, tiếng chuông cửa vang lên "leng keng" báo hiệu có khách vào.- Xin chào quý khách.Đó là 2 chàng trai có vóc dáng cao ráo, ăn mặc rất đơn giản, áo thun quần jeans, nhưng 1 người mặc áo thun trắng, một áo thun đen. Và cả hai người đều đội 2 nón lưỡi trai đen, họ đi một vòng lấy những đồ cần thiết, nhưng họ rất ồn ào làm cô hơi khó chịu trong lòng. Đã phải làm việc nhiều và đang vật lộn với cái đống hàng này đây.- Yah, Nam Joon ah~, Chú đừng làm rớt đồ nữa được không? Chú chỉ cần đứng yên thôi. - Em có làm gì đâu hyung. Mà Jin hyung này, chúng ta mua nhiều vậy sao?- Chứ chú mày nghĩ không mua nhiều thì đủ cho chúng ta à.-..Ừ, hyung nói cũng đúng.- Cô gì ơi, làm ơn tính tiền giúp chúng tôi !-Nae, tôi tới ngay đây ạ, các anh làm ơn đợi một chút.-Nae." Giọng nói này có chút gì quen quen, hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải."- RM nghĩ thầm.2 chàng trai đứng đợi khá lâu, sau đó cũng tò mò xem cô nhân viên kia đâu. 2 cậu ngó sang kệ đồ thấy cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang khổ sở với đống mặt hàng cần để trên cao đến tội. - Để chúng tôi giúp cô, hình như cô đã làm khá lâu rồi.- ... a, cảm ơn hai anh. - Chẳng phải thường khi phải có nhiều nhân viên hơn một trong một cửa hàng sao? Sao nhìn xung quanh chẳng có ai hết vậy kìa?- À, do hôm nay còn một nhân viên xin nghỉ bệnh nên chỉ còn tôi thôi. Tôi hơi thấp bé cũng hơi khó lòng đặt hàng lên cao nên có tốn thời gian một chút.Nhờ có 2 chàng trai cao ráo ấy mà cô đã hoàn thành xong công việc một cách dễ dàng hơn.- Của các anh 10,000 won. Các anh mua nhiều như vậy à..- Vâng, nhà tôi tới tận 7 cái miệng nên không mua nhiều cũng không được đâu.- Nae,nhà anh đông người vậy cơ à,nhưng dù sao cũng cảm ơn các anh nhiều- Cô gái ấy cười tươi."o.o Người gì mà cười đẹp thế nhỉ?"- À, không có gì đâu, việc nên làm mà. Phải không Nam Joon?" Dường như mình biết cô gái này , là cô gái giao pizza, là người đã khóc trong lòng Taehyung hôm đó, thảo nào giọng nói và dáng người quen đến lạ. Cô ấy cũng dễ thương thế nhỉ? Nụ cười ấy đẹp đến lạ."--Yah! Nam Joon, nghe anh mày nói gì không?-...a, à. Đúng vậy. Việc chúng tôi nên làm mà. - Nae, cảm ơn các anh rất nhiều. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.2 chàng trai quay đầu đi, trước khi ra khỏi cửa, cậu trai có lúm đồng tiền mỉm cười nhìn cô gái thì thầm :- Đã lâu không gặp, cô nàng pizza.- Nae? ... Anh cần gì thêm ạ.- À, không có gì. Chúc cô buổi tối vui vẻ.-Cảm ơn anh." 2 người đó trông quen quen nhỉ, nhưng mình có quen ai đâu nhỉ, chắc mình nhầm người rồi."Trong lúc đó, 2 cậu trai đang đi cùng nhau về, 2 người im lặng đi cạnh nhau, mỗi người đang theo đuổi mỗi suy nghĩ riêng của họ." Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Tai mình nóng lên cả rồi...Nhưng cô gái đó, ... thật đáng yêu với nụ cười đó."" Cô nàng pizza, cô ấy cười rất đẹp, trong cô ấy vui vẻ thế mà tại sao ngày hôm đó cô lại khóc nhiều đến thế, phải chăng cô gặp chuyện gì sao?"2 chàng trai đều đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân, chỉ vì một người và chỉ vì nụ cười của người con gái trong cửa hàng tiện lợi ấy.---------- 2 hyung về rồi đó hả, có kem cho bọn em không?- Kem gì thế Jin hyung, cơ mà sao tai hyung đỏ lên thế?- Nam Joon hyung, anh bị làm sao thế?- 2 người đi mua đồ mà sao khi về thờ thẫn thế, gặp thần tiên hay sao mà nhìn 2 hyung kì lạ vậy kìa?--..., à, Thần tiên thì không gặp, mua đồ nhiều và xách nặng nên 2 hyung của tụi bây mới như vậy này.- Jin chợt tỉnh táo và không suy nghĩ nhiều nữa.-Giúp hyung sắp xếp lại đồ đã mua nào.Và đêm đó, có 2 người không ngủ được.------------Vì làm ca đêm nên thời gian trôi qua thật lâu, cô gái nhỏ bé vẫn đang cố gắng làm việc, cô vẫn luôn tươi cười với những vị khách. Đêm khuya nên khách hàng cũng không nhiều, chỉ là những những khách đi làm khuya hoặc những người công nhân phải đi làm sớm.- aaaaaa, cuối cùng cũng được tan làm. Đã 7h sáng rồi, hôm nay mình phải ngủ thật đã mới được.Cô gái lê tấm thân nhỏ bé về căn nhà có phần xập xệ. Đó là tổ ấm duy nhất của cô, tuy có hơi nhỏ nhưng vẫn vừa đủ cho cô gái như cô sống một mình, và điều duy nhất cô sống ở đây là vì tiền thuê nhà rất ít, đỡ đần cho chi phí của cô rất nhiều.Ngồi nhà nhỏ bé chẳng khác nào một căn phòng, nhà cô chẳng có gì ngoài tủ lạnh, giường ngủ và bàn học. Không tivi, không internet, cô cũng chẳng xài smartphone. Trong tay cô chỉ có thứ giá trị nhất là chiếc điện thoại nắp trượt đã cũ.Vì đối với cô những thứ đó rất xa xỉ, cô cần gì chỉ cần đến thư viện trường mượn máy tính mà tìm hiểu thông tin cần thiết. Và cô cũng không rành về những thứ đồ công nghệ.Từ ngày cô chia tay với Gwang Wook, và nhìn thấy anh ấy đi với Shi Young, cô đã khép lòng mình lại. Cô tránh né xã hội, chỉ trừ khi cô làm việc, vì điều đó bắt buộc. Ngoài giờ làm việc, cô chỉ sống trong thế giới nội tâm của mình, khi đến trường cô cũng không nói chuyện nhiều với bạn bè mình, về đến nhà cô chỉ biết vùi mình trong đống sách vở. Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua, đã 2 tháng rồi. Cô đã tập làm quen được với việc không có ai bên cạnh mình."Mình đã tập làm quen được rồi, mình sẽ cố quên anh ấy.Và mình sẽ làm được, phải không..?"- Thực chất người ta vô cảm chỉ vì lòng tin của họ bị đem ra thử thách quá nhiều lần.-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me