LoveTruyen.Me

Imagine X Bts Longfic Em La Cua Anh Phai Khong Btsx Fictional Girl


Thật đúng với những gì Jimin nói, Bang Tan đã giúp cô vượt qua nỗi đau thất tình kia. Cô đã vơi bớt được phần nào cũng bởi vì họ. Họ vui vẻ trong mọi chuyện, đặc biệt họ làm cho những người bên cạnh họ cảm thấy ấm áp và nhiều niềm vui. Eun Yeon cảm thấy bản thân phải trân trọng khoảnh khắc này, dù chỉ trong vòng 3 tháng.

Hôm nay BTS có buổi chụp hình cho tạp chí, sau lịch trình này BTS sẽ được nghỉ ngơi 1 tuần, họ được phép tư do hoạt động.

"Họ thật sự rất thu hút... Thật đúng khi chẳng có người con gái nào mà không đổ gục trước vẻ đẹp của họ cả." 

Cô thẩn thờ vừa suy nghĩ vừa nhìn những chàng trai đang đứng trong khu vực phông nền trắng tạo dáng. 7 con người toát ra 7 khía cạnh, 7 nét lôi cuốn khác nhau. 

" Nhưng sao họ có thể thay đổi 180 độ thế này, thường ngày ai cũng nhăng nhít đùa giỡn, Jin anh ấy cứ tự tin vì vẻ đẹp trai của mình và những câu đùa ông chú không thể không cười. Suga, anh ta cứ như cục đất, ngủ và ngủ khi rãnh nhưng khi nhăng nhít thì chẳng ai bằng cả. RM thì vụng về làm vỡ mọi thứ xung quanh rồi bảo là mình vô tình và không biết tại sao nó lại thành ra như này. Hoseok - anh chàng này lố nhất nhóm, năng động nhất nhóm, JungKook- anh ta lớn hơn mình một tuổi nhưng tại sao lại không thể thấy sự trưởng thành đâu cả ,haha. Taehyung thì thật khó hiểu, giọng nói trầm làm người khác cuốn hút đến lạ, nhưng khi giỡn thì như một đứa trẻ vậy. Còn Jimin, anh này có bề ngoài rất dễ thương nhưng lại có một hành động ấm áp vô cùng. Họ có một điểm chung là khi cùng nhau nghiêm túc thì sẽ rất nghiêm túc, nhưng khi công việc kết thúc họ cứ như những đứa trẻ hàng xóm vậy, hiếu động và nhăng nhít cực, haha sống cùng và làm việc cùng họ thật sự  rất vui, bản thân cũng chẳng cần biết mình buồn phiền chuyện gì nữa"

Cô mỉm cười nhìn họ với ánh mắt như được nhìn thấy mùa xuân, đã lâu rồi cô không cảm thấy lòng mình trở nên vui tươi như dạo gần đây.

-Eun à, em cũng ở đây sao? Dạo này chắc em rất sung sướng khi được làm quản lý của người nổi tiếng nhỉ ? 

Mùa xuân trong cô chợt dập tắt khi nghe đến giọng nói ấy. Cô định tinh thần lại nhìn sang, là Gwang Wook. 

- Có chuyện gì sao?- EunYeon giương đôi mắt lạnh nhìn Gwang Wook.

-À không! Chẳng qua hôm nay anh được cử đến đây để bàn về việc kinh doanh của công ty với công ty tạp chí này thôi. Tình cờ gặp em đang đứng đây nên lại chào hỏi vài câu đó mà.

- Xong rồi phải không? Vậy tôi xin phép đi trước.

-Làm gì gấp thế em- Gwang Wook cầm lấy cánh tay cô- dù sao ta cũng tình cũ, sao em lạnh nhạt với anh vậy?

- Anh cũng biết nói là tình cũ mà, làm ơn buông tôi ra.

- Anh đã chán ngấy cô bạn thân ủa em rồi đấy, con gái gì mà cứ đu đu theo phiền chết đi được.

EunYeon nhìn Gwang Wook bằng đôi mắt bất cần

- Bản thân anh chẳng tốt đẹp gì hơn ai đâu. Nhìn lại anh xem, anh đang làm phiền tôi đó.

Bàn tay Gwang Wook bóp chặt cánh tay EunYeon làm tay cô đỏ lên và nó khiến cô cảm thấy đau, cô hơi nhăn mặt lại.

- Chúng ta quay lại nhé, anh sẽ đá cô ta. Cô ta đã phản bội em còn gì?

-....- Cô im lặng

 - Tôi biết em còn yêu tôi mà.

Tim cô như vỡ vụn ra sau khi nghe những lời nói đó, người đàn ông đó nghĩ tình yêu là trò đùa. Hắn ta đang giẫm đạp lên trái tim nhỏ bé của cô, và bây giờ hắn ta nói là quay lại với hắn, hắn cũng nhìn rõ được là cô còn yêu hắn. Cô nắm chặt tay cố nén nước mắt vào trong. Đôi mắt cô trở nên đỏ ngầu, giọng cô run rẫy:

-Làm ơn..... hãy buông tay tôi ra,.... tôi đang rất đau đó. Anh hiện tại bây giờ đã không còn xứng đáng với tình yêu của tôi nữa.

Hắn ta càng giữ chặt hơn - Tôi đang níu kéo cô đó, cô không thấy sao mà còn làm giá với tôi vậy à?- Gwang Wook to tiếng. 

Từ đâu một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô kéo mạnh cô về phía anh ấy, hất mạnh cánh tay của Gwang Wook đang bóp chặt tay cô ra. Cô sợ sệt núp sau lưng người con trai ấy, một giọng nam trầm quen thuộc vang lên :

-Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu đây? Anh đang làm phiền cô ấy đấy.

"Là Taehyung, anh ấy đang làm gì vậy."

-Haahaa, không ngờ một người nổi tiếng như cậu lại hứng thú với bạn gái tôi đấy.

EunYeon ghì chặt áo của Taehyung, anh khẽ nhìn mặt cô ấy và cảm nhận được cô ấy hiện tại đang rất đau.

-Tôi không phải bạn gái anh ta...- Tiếng EunYeon nói rất nhỏ, chỉ có Taehyung nghe được.

- Hình như tôi nghe nhầm. EunYeon không còn là bạn gái của anh nữa, không phải sao?

" Thì ra hôm đó em đã khóc vì còn người này sao?"

-Tôi nói cô ta là bạn gái tôi đó thì sao? Cô ta cũng như món đồ chơi thôi, thích thì tôi đến, chán thì tôi bỏ. Bây giờ tôi đang hứng thú với món đồ chơi cũ đây.- Gwang Wook nhếch môi.

- Anh chỉ là đồ khốn thôi.- Taehyung tức giận nhìn anh ta.

- Anh nghĩ anh có thể làm được gì khi cô ấy đang là bạn của chúng tôi ?

"Jimin! BTS nữa. Họ đang đến để bảo vệ mình sao?"

BTS vừa hoàn thành xong buổi chụp hình, họ đang định đi lại rủ cô quản lý thực tập của mình đi chơi thì lại chưng kiến cái cảnh mà không ai muốn chứng kiến ấy. Taehyung sau khi chứng kiến quá đủ đã đi lại hất tay hắn ra vì trông cô có vẻ rất đau.

- Các cậu nhìn xem tôi sẽ làm được gì, haha chưa việc gì Gwang Wook này muốn mà không làm được cả.

Anh ta bỏ đi với 8 ánh mắt nhìn theo, họ tiếng gần lại Eun Yeon , Taehyung quay lại hai tay đặt lên vai với vẻ lo lắng :

-Em không sao chứ?

* Khẽ gật đầu* 

-Tôi không sao, xin lỗi đã làm phiền tới mọi người. Mong mọi ngừoi đừng nói gì về vấn đề này.

Lịch trình đã xong, BTS cùng EunYeon lên xe về KTX nghỉ ngơi, trên xe bao trùm sự im lặng vì ai cũng biết EunYeon hiện tại đang không ổn, cô muốn yên tịnh. 

*Về đến KTX

7 người con trai lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của người quản lý bé nhỏ đang bước lên cầu thang sau khi nghe câu nói :" Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người, mong mọi người hiểu cho, hôm nay tôi muốn một mình."

- Cái anh chàng người yêu cũ của EunYeon thật là quá đáng mà.- Hoseok bực dọc ngồi xuống ghê sofa.

- Anh ta đúng là đồ khốn, anh ta nghĩ Eun Yeon nhà mình là đồ chơi của anh ta nữa chứ.- Jin nghiêm trọng nói.

- Thể loại đàn ông như vậy vẫn còn xuất hiện.- Suga điềm tĩnh lên tiếng.

- Chúng ta phải bảo vệ EunYeon khỏi cái tên không ra gì đó chứ.- JungKook cũng nghiêm trọng.

- Anh đồng ý với em đấy.

Tất cả thành viên đang bàn tán về vấn đề đó, họ cảm thấy bất bình cho EunYeon nhưng chỉ biết bảo vệ cô ấy tránh xa khỏi tên kia thôi. Chỉ có hai người đó là Jimin và Taehyung đang giương hai đôi mắt buồn nhìn lên cánh cửa phòng cô.

" Em có sao không cô gái nhỏ?"- Jimin.

" Tôi nên làm gì cho em lúc này đây."- Taehyung.

*Phòng EunYeon

EunYeon lên giường nằm với gương mặt thất thần, cô cứ nằm đấy rồi nhìn chăm chăm lên trần nhà, cô không biết nên làm gì với tâm trạng rối bời của mình lúc này cả.

-Mình nên làm gì bây giờ đây? Trốn tránh hay đối mặt đây, anh ta thật tàn nhẫn. Đấy là tình yêu của mình dành cho anh ta suốt thời gian qua đó. Anh ta cũng biết rằng mình còn yêu anh ta. Nó hiện rõ đến vậy sao. Nhưng sao hôm nay mình lại có cảm giác được bảo vệ. Taehyung anh ấy đã bảo vệ mình. Và cả BTS nữa. Họ thật sự là những con ngừoi tốt, mình đang có những người bạn tốt. 

Từng giọt nước mắt cô rơi, cô mệt dần rồi chìm vào giấc ngủ.

--------------

Mọi người ai nấy đều về phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi.Jimin tò mò vì không biết EunYeon có ổn không, anh đến phòng cô với những bước chân nhẹ nhàng. Anh gõ cửa nhưng không có ai mở cả " Có lẽ cô ấy ngủ rồi." Jimin thử vặn chốt cửa phòng cô nhưng ngạc nhiên thay là cô đã quên chốt cửa.

- Sao em lại không cẩn thận thế này?

Jimin không có ý định sẽ vào phòng EunYeon nhưng ngọn gió nào đó đã đưa anh bước vào. Jimin vào phòng EunYeon nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh tiến gần người con gái kia và ngồi xuống nhìn cô gái đang ngon giấc bằng đôi mắt ấm áp.

-Tại sao em lại mệt mỏi thế này? - Jimin dùng bàn tay mềm mại vuốt rồi vén nhẹ tóc cô, nhìn gương mặt còn đọng nước mắt của cô mà đau lòng.- Em nên biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến em chứ?

- Em ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ nhiều nữa-. Anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi quay về phòng của mình.

---------------------

Nửa đêm vì khát nước nên cô tỉnh dậy rồi đi xuống bếp lấy nước uống, cô cầm chai nước đi đến ghê sofa ngồi nhìn không gian ảm đạm xung quanh. 

-Em ổn không ?- Bỗng có một giọng nói trầm, nhẹ vang lên.

Đây là giọng Taehyung mà, cô ngạc nhiên quay sang không biết Taehyung anh ấy đã đứng đây từ lúc nào. Anh tiến lại rồi ngồi cạnh cô.

- Uhm, tôi ổn mà. 

- Thật không? Em có thể nói cho tôi nghe mà.

-......

- Nhìn tôi cũng đáng tin mà phải không? - Anh nở nụ cười với khuông miệng vuông của mình nhìn cô.

-uhm.. Cũng không phải tôi không tin anh....Nhưng mà...

- Nhưng vì em không quen việc chia sẻ nỗi lòng của mình cho ai phải không?- Anh cười nhẹ.

-......

-Em nên biết là em chịu đựng rất giỏi đó- Anh xoa đầu cô- nhưng không có nghĩa là em làm như vậy là tốt. Em cứ việc nói ra đi, huống gì tôi đang bên cạnh em cơ mà. Nếu em cảm thấy yếu đuối em có thể ôm tôi như tối ngày hôm ấy, tôi vẫn sẽ ôm em và tự tin trở thành điểm tựa cho em mà.- Anh sâu sắc nhìn cô với một ánh mắt chân thành.

Tới thời điểm hiện tại, trong lòng cô đang dâng trào một cảm xúc rất lạ. Cô nhìn Taehyung, nước mắt cô trào lên khoé mắt. Cô khóc...

Anh cười nhẹ ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô.

-Anh biết không? Tôi đã dành tất cả tình cảm của mình cho anh ta, nhưng anh ta không tôn trọng nó. Anh ta giẫm đạp lên nó, anh ta hẹn họ với cô bạn thân tôi, rồi nói rằng đã chán tôi rồi, anh ta muốn chia tay tôi. Lúc đó tôi không biết phải làm gì cả, tôi thấy hai người đó đi cùng nhau mà tim tôi thắt lại. Rồi bây gờ anh ta quay về như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ta biết tôi yêu anh ta, rồi lợi dụng nó mà làm tôi đau. Mà tôi lại không thể buông bỏ được, tôi đã cô gắng rất nhiều nhưng mỗi khi gặp anh ta tôi lại nhớ những ngày bọn tôi yêu nhau. Tôi thật sự không muốn tiếp tục như vậy nữa, tôi không muốn liên quan đến anh ta nữa.

Cô khóc oà lên, cô khóc trong đêm khuya yên tịnh, vừa khóc vừa trút hết những gì trong lòng mình ra cho người con trai đang ôm cô an ủi. Có lẽ làm vậy khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

-Uhm, tôi hiểu rồi. Em cứ khóc đi rồi rồi mọi chuyện sẽ ổn, có tôi ở đây rồi. Em hãy mạnh mẽ lên cô gái à, quên anh ta đi, anh ta không xứng đáng với tình cảm của em. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này, có tôi, có bọn tôi sẽ giúp em vượt qua. Hứa với tôi ngày mai sẽ khác em nhé. Ngoan nào.

Những viễn cảnh vừa rồi đã thu tất cả vào đôi mắt ai đó, đó là Jimin. Anh đi vệ sinh tình cờ nghe tiếng Taehyung và Eunyeon nên sựng người lại và chứng kiến hết mọi việc. Đôi mắt anh có thoáng buồn nhìn họ rồi bỏ đi về phòng.

Khẽ gật đầu như đồng ý với Taehyung , cô nín khóc rồi chào anh lên phòng ngủ. Còn Taehyung anh ngồi một lúc nghĩ ngợi nhiều thứ rồi cũng về phòng.

" Thật sự, anh muốn mọi thứ dứng lại ngay khoảnh khắc này. Anh muốn giữ em trong vòng tay một lần nữa EunYeon à" Taehyung

"Trong vô vàn sự tình cờ trên thế gian, cơn gió nào đã đưa anh đến bên em thế này EunYeon à"- Jimin.

Trong màn đêm ấy, có 2 con người không ngủ được.

-Ngày mai sẽ ổn cả thôi-

--------







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me