LoveTruyen.Me

In Another Life

Nghe nói, tặng cho người mình thích chiếc cúc áo thứ hai chính là một lời tỏ tình gián tiếp vô cùng lãng mạn.

Tôi đã lấy hết dũng cảm của mười mấy năm sống trên đời để đưa toàn bộ "trái tim" ấy cho anh. Ai ngờ người tôi thích không hiểu.

Chiếc cúc áo kia như sợi tơ hồng quẩn quanh, vô tình trói buộc hai mảnh đời ngang trái lại với nhau.

Những chuỗi ngày đau khổ và dằn vặt ăn mòn tâm trí và cảm xúc của tôi bắt đầu.

Tôi biết rằng yêu một người thì việc nhìn người đó hạnh phúc chính là hạnh phúc lớn nhất. Tôi không thể cho anh hạnh phúc hoàn chỉnh được. Nhưng sâu thẳm trong tim tôi đau nhói, nhức nhối không tả được.

Không buông bỏ được. 

"Tôi xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi?"

"Chính bởi sự tồn tại chết tiệt này của tôi mà cậu mới phải khổ sở như thế. Cậu hãy cứ đi, hãy theo đuổi những thứ gì mình thích, những ước mơ, hoài bão cậu đã từng bỏ lỡ." "Còn cậu thì sao?"

"Tôi sẽ ổn thôi."

Đó là cái ôm đầu tiên, cũng như cuối cùng anh trao cho tôi.

Một mình chống chọi với những lời chửi rủa từ gia đình, họ hàng, những người xung quanh; nghe những lời thương hại giả dối đến đinh tai nhức óc đâu có dễ dàng?

Tôi hận chính tôi, hận tại sao tôi lại được sinh ra trên cõi đời này, hận mẹ tôi hà cớ gì không giết quách tôi đi mà để tôi phải vật vã đấu tranh trong thế giới tàn khốc như thế, hận những kẻ đã đày đọa, đánh giá anh.

Dường như cuộc đời trong mắt tôi chỉ toàn xám xịt, chỉ có anh là ánh trăng sáng rực rỡ nhất.

Máu hằng đêm vẫn cứ túa ra trên đôi tay trắng bệch, chằng chịt những vết sẹo cũ chồng chất sẹo mới nhưng tâm hồn đã sớm mục ruỗng của tôi chẳng thể nào thoát ra như đống chất lỏng đỏ đến đau mắt kia dần hòa tan vào dòng nước.

Đau.

Tại sao không chết đi á?

Chết đi rồi anh phải làm sao đây? Ai sẽ chăm sóc cho anh? Ai sẽ cùng anh đối mặt với những lời lẽ cay nghiệt ngoài kia đây? Chết đi rồi cuộc hôn nhân không đi đến đâu, mọi thứ sụp đổ, anh sẽ mất tất cả.

Cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy mong muốn từ tận tâm can tôi. Một chiếc xe bán tải lao như bay đến chỗ tôi, tôi nhận ra rằng cơ hội của mình đã tới.

Chết vì bị hãm hại thế này chắc lũ người kia chẳng thể thốt lên một câu từ gì nữa. Sự hi sinh này là xứng đáng. Những khổ đau của anh sẽ chấm dứt. Mãi mãi.

Tôi đẩy anh ra xa.

"Sống tốt anh nhé!"

Một chiếc cúc áo rơi qua khỏi người anh. Nước mắt không tự chủ được mà cứ tuôn ra.

Em mãn nguyện rồi.

"Anh, nếu có kiếp sau, xin ông trời hãy cho anh một mái ấm hạnh phúc. Mong cho anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me