LoveTruyen.Me

In Another Life

"Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng manh như màu khói 
Ai biết lòng anh có đổi thay?"

Xuân Quỳnh

-------------------------------------------------------------

"Anh có muốn hẹn hò với em không?" 

Chắc chắn đó là câu nói ngu ngốc nhất mà tôi từng thốt ra trong đời. Ai biết sau đó là những tháng ngày đau khổ cơ chứ.

Cứ ngỡ lời đồng ý ấy sẽ dẫn đến một tương lai tươi sáng và ngập tràn hạnh phúc nhưng không. Tôi đã lầm, lầm to rồi.

Một nước đi này chẳng thể quay lại được nữa, tôi đã lún quá sâu vào cồn cát trên sa mạc mà cứ ảo tưởng rằng mình đang đắm mình trong dòng nước mát lành ở ốc đảo. Đến khi tỉnh ra mới thấy, mình sắp chết khô vì khát rồi.

Mười năm bên nhau mà nói vỡ là vỡ, chia ly không một lời từ biệt. Nhìn anh thu dọn đồ đạc rời đi khỏi căn phòng đầy ắp những kỉ niệm từ thuở niên thiến đến khi trưởng thành mà tôi đau đớn khôn tả.

Lòng người ai biết được? Nói thay đổi là thay đổi. Những lời hứa hẹn chưa thành chỉ một câu xin lỗi là xong ư? Bạc bẽo đến vậy sao?

Con người đúng là loài sinh vật vô tình, tham lam. Khi đã đủ thỏa mãn, đã chinh phục được những ước mơ, họ sẽ chán nản vì đã quá quen với những điều thường ngày đó. Cảm giác mới mẻ luôn làm con người thấy thích thú và khao khát.

Vậy đó, anh đồng ý với tôi cũng chỉ vì cái "cảm giác mới mẻ" thôi. Cảm giác ấy qua rồi là anh rời đi, không chút lưu luyến.

Trong cuộc tình, ai yêu nhiều hơn thì người ấy đau hơn. Quả thực như vậy.

Anh đã từng vì "cảm giác mới mẻ" ấy mà chống lại cả gia đình, chịu đựng những đòn roi của cha, nhẫn nhịn những lời đàm tiếu của người ngoài. Anh đã từng vì "cảm giác mới mẻ" ấy mà vượt xa nghìn dặm đến chỗ tôi chỉ để nói một câu : "Anh nhớ em nhiều." Anh đã từng vì "cảm giác mới mẻ" ấy mà không tiếc thân mình chở che cho tôi khỏi bọn bắt nạt ở trường.

Tàn nhẫn thật đấy.

Anh biết rõ rằng tôi không thể yêu ai ngoài anh nữa rồi, anh làm tôi bước trên con đường không thể quay đầu lại rồi cuối cùng bỏ tôi cô đơn một mình.

Lời xin lỗi có ích gì không?

Với một đứa mồ côi cha mẹ, không có họ hàng gì thân thích thì anh chính là ánh sáng, là niềm vui, là chỗ dựa lớn nhất của tôi. Vậy mà cũng có ngày anh bỏ đi.

Bỏ lại một đứa không có gì trong tay như tôi đúng là dễ dàng thật đấy.

Bây giờ chết hay sống liệu có còn quan trọng gì nữa không? 

Tôi từng thấy có người si tình mà cố bám lấy, dọa sống dọa chết. Thực tình tôi thấy thương họ nhiều. Một khi lòng người đã thay đổi thì cố níu kéo cũng chẳng được gì, chính mình lại còn bị thương nhiều hơn. Vả lại...cứ giữ bên mình cái người vô tình ấy để thỏa mãn liệu có tốt lên được không?

Cơ mà cứ sống dở chết dở như tôi bây giờ cũng mệt mỏi thật.

Hình như không còn mục đích gì để sống nữa rồi.

Cuộc sống này thật đẹp, tôi còn yêu nắng, yêu mưa, yêu cái đẹp của những thành cổ, yêu những con người vất vả sớm hôm. Ấy thế mà nó đối xử với tôi tàn nhẫn quá. Ước gì tôi có thể dâng hiến sinh mạng này cho những con người bất hạnh, mang nghị lực mà chẳng được sống. Cứ vậy chết đi thì phí hoài biết bao.

Nếu có kiếp sau, tôi chẳng mong mình có thể được đầu thai. Tôi không muốn tồn tại nữa. Làm ơn. Mà nếu có được đầu thai, xin hãy cho tôi làm một con bướm, một cành hoa, hay con chim nhỏ. Ít ra tôi còn có thể dâng hiến cho đời những thứ gì tốt nhất của mình.

------------------------------------------------------------ 

Đúng là đời trêu đùa con người.

Ngay cái lúc mà tôi định kết thúc sinh mạng vô nghĩa này thì anh mở cửa xông vào.

Tôi cầm con dao dí thẳng vào anh, hét to:

"ĐỂ TÔI YÊN, ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!"

Bất ổn quá rồi.

Anh gạt tay tôi ra. Thực tình thì dễ thật đấy. Chính tôi cũng biết bây giờ tâm lí mình bất ổn đến nhường nào.

Anh ôm tôi, khóc.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi có ích gì không? Ai chẳng nói như anh?"

"Anh đã mơ một giấc mơ."

"Rồi thì sao? Kể tôi làm gì?"

"Trong giấc mơ đó, em đã rời xa anh mãi mãi. Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu cuối cùng cũng gặp lại. Lúc ấy anh mãn nguyện lắm."

"Ờ, còn hiện tại thì anh là người bỏ tôi đi. Anh là người nói không còn cảm giác gì với tôi nữa, anh là người nói có lẽ anh yêu con gái chứ không phải một thằng đực rựa như tôi."

"Anh biết, anh biết. Anh xin lỗi."

"Tôi chết đi thì không liên can gì tới anh hết và tôi cũng không tin là một giấc mơ có thể thức tỉnh tâm can con người. Nếu dễ vậy thì đã không có những người điên vì tình."

"Không, anh sẽ trân trọng em." 

"Có trân trọng hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vả lại, tôi không chết vì anh bỏ tôi đi."

"Anh không muốn phải lạc lõng lần nữa, anh không muốn phải lang thang khắp nơi nữa, anh không muốn em biến mất mãi mãi."

"Tôi cũng không muốn ở bên một người mà tôi không biết rằng liệu trong tương lai người đó có sẽ lại đổi thay hay không. Thực tình thì tôi ghét bị phản bội."

Anh khóc đến khản cả giọng.

Người nên khóc là tôi mới phải.Vừa đau vừa mệt mỏi.

Tha thứ hay không tha thứ?

Tin tưởng hay không tin tưởng?

Anh đã làm tôi mất niềm tin vào tình yêu của anh rồi.

"Anh hối hận rồi. Thật sự hối hận rồi."

"Không phải ai hối hận cũng được tha thứ."

Tình yêu là thứ đáng ghét nhất trần đời. Nó khiến người ta điên dại, làm đủ mọi thứ để đạt được. 

Giờ tôi mới hiểu được cảm giác lún sâu vào tình yêu là gì.

Người tôi yêu đang tha thiết cầu xin.

"Anh...Không biết phải làm sao để nói cho em hiểu. Hình như anh đã ngộ ra nhiều điều. Anh đã lạc lối, đã nghĩ rằng chính mình không còn yêu em nữa cho đến khi anh thực sự sắp mất em. Anh nhận ra rằng em chính là báu vật quan trọng nhất của anh, anh...anh không thể sống một cuộc đời mà thiếu em. Anh nguyện chứng minh cho em thấy, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa." 

"Anh thay đổi nhiều quá đấy."

"Anh đã nhận ra rất nhiều điều."

"Anh có còn giữ 'lời tỏ tình' của tôi chứ?"

Anh ôm tôi, siết chặt lấy tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở:

"Anh chưa một khắc nào rời xa nó cả."

"Đưa nó cho tôi xem được không?"

Anh móc từ trong người ra một chiếc dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền chính là chiếc cúc áo kia.

Nơi ở gần trái tim nhất.

Được rồi. Chỉ một lần thôi, tôi tự nguyện sa vào vũng lầy này.

Sau này sẽ không có lối thoát nữa.Có lẽ mỗi người đều cần một cơ hội để sửa chữa sai lầm.

-------------------------------------------------------------
END (phiên ngoại)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me