LoveTruyen.Me

In My Heart

Trần Đăng Dương x Công Văn Dương x Phạm Anh Duy.

Enigma mùi hoa anh túc x Enigma mùi gỗ trầm hương x Omega mùi hoa quỳnh.

---

Anh Duy dè chừng trước những ánh mắt kỳ lạ trong quán đang hướng về anh.

Đây là lần đầu tiên trong 32 năm sống trên đời, anh tới bar.

Là bar đấy, chứ không phải quán rượu hay bur nhỏ.

Thế nên cũng có thể coi là trai ngoan, anh cúi gằm mắt xuống nhìn mũi giày của mình, tay siết nhẹ vào chiếc cốc thủy tinh.

Màu của ly đủ trong suốt để thấy anh căng thẳng thế nào. Anh Duy còn không dám gọi rượu như mọi khi, chỉ gọi mojito để uống.

Tiếng nhạc sập sình của quán, sâu khấu với ánh đèn đủ màu sắc hoà nhịp với những cô cậu trẻ tuổi.

Phóng khoáng, sẵn sàng lao vào nhau khi có thể.

Nhìn mọi thứ xung quanh khiến anh cũng không hiểu sao mình lại chọn đến đây.

- Ơ, anh pha chế, tôi đâu có gọi rum.

- Cậu tóc nâu bàn VIP ở bàn số 5 trong góc kia mời anh.

Anh Duy nhìn chất lỏng màu nâu sóng sánh trong ly mà não còn căng thẳng hơn cả ban nãy. Hướng mắt theo dõi anh cũng từ hướng của người đó đang ngồi.

Quay lại và nhìn về phía đó, thế mà thằng nhóc này thân thiện hơn anh nghĩ, nó giơ tay, vẫy vẫy chào.

Rồi lại một ly nữa được mời.

Là whiskey.

- Lần này là cái người ngồi bên cạnh.

Nhân viên pha chế chỉ tay về phía chiếc bàn cũ. Phải rồi, chỗ đó có hai người ngồi mà.

Anh Duy nhìn chằm chằm hai cốc rượu trước mắt, cứ như có thù với chúng vậy.

Và anh hồi tưởng lại lý do mình đến đây.

---

- Dừng cái miệng nhai, nghe mẹ nói này Duy.

Bà chặn đũa đứa con trai bé bỏng khi anh định gắp khúc cá kho cuối cùng trong nồi.

- Sao nữa mẹ ơi, con đang ăn mà, ăn xong rồi nói đi ạ.

Anh Duy bĩu môi, miếng ngon đến miệng lại bị chặn.

- Con 32 tuổi rồi, không định lấy chồng rồi sinh con đi, cứ bay nhảy hoài. Mày còn lo cho bố mẹ già không thế?

Anh đảo mắt, muốn tránh né câu hỏi của mẹ.

Nói gì chứ, anh còn sự nghiệp.

Là omega, từ năm 18 tuổi đến nay anh chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ alpha nào. Tuy xã hội dần dần hướng tới sự bình đẳng nhưng vẫn có một số bộ phận phản ứng gay gắt với vấn đề này.

Đa phần là các alpha cấp cao. Họ không thể chịu được khi phải đứng chung với các omega - phân hoá bị cho là thấp kém, chỉ có nhiệm vụ duy trì nòi giống cho họ.

- Bố mẹ đều chỉ là beta, vì vậy việc con là omega chẳng khó đoán. Mẹ biết con muốn phấn đấu chứng minh nhưng con à, - bà dịu giọng khi thấy đứa con trai tỏ vẻ bất mãn. Lớn rồi mà cứ để bà lo. - sinh con, lấy một alpha tử tế là điều con phải làm. Bố mẹ không thể bên con cả đời, lo cho con mãi được.

Anh Duy nghe như nước đổ đầu vịt. Quay sang nhìn bố mình với mong muốn ông sẽ ngăn bà, nhưng bố anh chỉ và vội bát cơm, đặt cạnh một cái xuống bàn ăn.

- Mẹ con nói đúng rồi, Duy. Lo mà tìm thằng nào đi, mang cho bố đứa cháu về.

Bữa cơm kết thúc trong những lời thúc giữ của bố mẹ.

---

Anh Duy trầm ngâm nằm trên giường.

Anh đang suy nghĩ đến những lời bố mẹ nói.

Thực ra anh cũng muốn có một đứa con, dù ít dù nhiều. Nhưng anh ghét việc bị đánh dấu. Chạm nhẹ vào gáy, nơi mà miếng dán che mùi được tháo ra vài tiếng trước.

Căn phòng thoang thoảng mùi hoa quỳnh nịnh mũi. Tin tức tố này dường như ít ai ngửi thấy từ anh.

Anh Duy nhớ lại sau năm 18 tuổi, anh đã học cách che dấu cho mùi hương này bằng cách dán  miếng che mùi. Tiêm thuốc ức chế đều đặn hai lần một tuần. Khi phát tình thì sẽ lên một mũi một ngày cho đến khi kết thúc.

14 năm đằng đẵng luôn chấp hành quy củ, giờ đây lại phải đối diện với việc bị giục kết hôn làm anh không khỏi buồn phiền.

Hay là bố mẹ anh cần cháu?

Nếu vậy thì anh làm một đứa, cần gì alpha.

Nghĩ đến đây anh gọi cho Thái Sơn, thằng nhóc đồng nghiệp.

- [ Gì vậy ông già, đêm hôm làm phiền tôi? ]

- Này thằng kia, ăn nói cho cẩn thận.

- [ Rồi rồi, nói gì nói nhanh lên. ]

- Tao muốn mày tìm cho tao một alpha.

Thái Sơn tỉnh cả ngủ. Phải biết Anh Duy theo chủ nghĩa không cần alpha, thế mà lại nhờ nó tìm cho. Cơ mà nếu muốn, anh có thế tự tìm mà. Người như anh thiếu gì alpha muốn cưới. Sao lại tìm nó.

- Nhưng mà tao chỉ cần một đứa con. Làm tình một đêm thôi, sau đó không gặp lại, không đánh dấu.

- [ Cái gì!? Anh già rồi nên dở hơi à!? ]

Anh đưa cái điện thoại ra xa, tiếng hét của nó ghê gớm thật.

- [ Anh điên à, đời nào có thằng chịu như thế! ]

- Thế anh mới cần mày tìm cho, không vì việc gì phải nhờ đến!

Anh Duy gắt gỏng lại với đối phương. Được rồi, anh biết anh vô lý. Nhưng để một omega kiêu ngạo như anh chịu đánh dấu thì còn khuya.

Thái Sơn vò đầu, hắn ngồi dậy, cố gắng giải thích rằng chẳng thằng alpha nào chịu như thế, chúng nó đã làm là phải đánh dấu. Nhưng ông anh của hắn cứng đầu. Có nghe theo đâu.

- [ Vậy giờ thế này đi, khổ lắm. Anh đến bar ấy, ở đó đủ kiểu người, cứ vớ đại thằng nào anh thích, rồi đưa nó danh thiếp của em. Nêu yêu cầu của anh ra rồi hành sự. Em chỉ giúp được đến đó thôi. ]

---

"Được rồi, mạnh mẽ lên nào."

Anh Duy cầm cả hai cốc rượu rồi tiến đến cái bàn VIP số 5 đó.

Hai tên kia thế nào lại tách ra, chỉ để chừa đúng chỗ ở giữa cho anh.

Hít một hơi thật sâu rồi lần lượt uống hết cả hai cốc, ngồi vào giữa, đặt cạnh xuống bàn hai chiếc cốc rỗng.

Mặt anh nhanh chóng phản ứng, nhưng anh vẫn không quên mục đích của mình.

- Người đẹp uống cả hai..vậy là muốn cả hai?

- Cậu tên gì?

- Dương, Đăng Dương. Người bên cạnh anh là Văn Dương.

Đăng Dương cười cười.

Liếc mắt vào phần ngực như hở như đóng kia. Chỗ đó nhấp nhô vì hơi thở của anh. Nó nhìn mặt ngươi đẹp đỏ ửng lên vì rượu, thầm cảm thán.

Rất tuyệt, cảm giác khi chạm vào làn da trần đó không biết sẽ như thế nào nhỉ?

Nhưng chưa kịp đọc hết những ý nghĩ trong đầu, tiếng anh kéo nó trở về hiện thực.

- Cậu nói đúng, tôi muốn cả hai.

- Anh chắc chưa?

Văn Dương ngồi im nãy giờ cũng đã lên tiếng. Gã nhìn anh, ánh mắt có chút bỡn cợt.

Thực ra anh cũng không chắc về những gì mình nói. Nhưng kệ đi, nếu có hai người thì tỉ lệ dính thai sẽ cao hơn. Bọn họ cũng rất được, ngoại hình như này anh không sợ con mình xấu nữa.

- Chắc. Tôi muốn làm tình, với cả hai cậu.

- Hửm? Vậy sao được, đánh-

- Không đánh dấu. Tôi chỉ muốn có con. Tôi không cần alpha.

Anh đưa tấm danh thiếp của Thái Sơn ra, nuốt khan.

Nhưng hai tên kia chỉ nhìn một lúc, chúng đánh mắt ra hiệu cho nhau. Thực sự muốn trêu đùa omega này một chút.

- Anh muốn giao dịch hả?

Đăng Dương vẫn cười, nó thích thú ngắm nhìn anh. Nó chấm anh từ nãy rồi đấy. Thế nào mà ông anh của nó cũng thích.

Thôi thì san sẻ, người đẹp cũng không ngại chơi ba mà.

Văn Dương bấm điện thoại. Gã và nó sẽ "cố gắng" giúp anh có thai.

---

Căn phòng mà anh được bế vào rất sang trọng.

Nó đặt anh nhẹ nhàng xuống nệm giường, cúi thấp người ngồi để tháo đôi giày da.

- Anh không quen đi giày da hả, đỏ hết gót với mũi chân rồi này.

Đăng Dương ngước lên nhìn anh, nhưng nó nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Anh Duy cúi xuống nhìn nó, đôi mắt cứ như là nai vậy, ngơ ngác nhưng đầy mị hoặc.

Văn Dương phì cười trước cảnh tượng này, nói sao giờ ta?

Nó và gã là anh em trong một giới, cùng là enigma, thế nào mà lại còn cùng thích một omega.

Gã nhìn Anh Duy, dáng người gầy gầy nhưng cao ráo này trông anh không giống omega cho lắm. Thú thật là nó và gã đã cược xem phân hoá của anh là gì. Kết quả là cả hai trật lất.

Đâu là lần đầu tiên mà hai kẻ ranh mãnh trên thương trường đoán sai một điều gì đó. Kể ra anh cũng có chút thú vị.

Cả cái cách anh đưa ra danh thiếp của quản lý công ty con của gã và đưa ra yêu cầu cũng khiến gã thích thú.

Thực ra gã có biết Thái Sơn đâu, chỉ là omega này trông đáng yêu thật đấy, nên gã cũng không muốn trêu đùa.

Gã đã chặn họng thằng em khi anh nhầm cả hai là alpha. Để anh biết được phân hoá của bọn họ, anh sẽ sợ mà chạy đi mất.

- Mày đi xuống quầy lễ tân, mượn thuốc bôi đi Dương.

Chu đáo thật chứ. Ý là bạn tình một đêm thôi, có cần phải quan tâm thế không.

Đó là Anh Duy nghĩ thế, chứ hai tên này thì đã đồng ý đâu.

- Không cần đâu.

Anh níu lấy cánh tay của nó, kéo ngã xuống rồi ngồi đè lên. Lần đầu tiên của anh thế nào mà lại trao hai đứa này.

- Tôi khó chịu, làm luôn đi.

Nói xong là mặt anh đỏ bừng.

Văn Dương là người nhanh nhẹn hơn, gã xoay người anh lại, lưng chạm hẳn vào ngực nó.

Ngón tay di chuyển dọc theo cúc áo, từ từ cởi chút một chút một. Khuôn ngực đầy đặn quyến rũ lộ ra. Gã khẽ nuốt nước bọt.

- Hưm..agh..

Cảm nhận những ngón tay đó lướt trên da thịt của mình.

Miếng dán che mùi phía sau được tháo ra, hương hoa quỳnh bay đầy trong phòng, nó nhanh chóng kích thích hai kẻ còn lại.

- Thơm thật đấy.

Đăng Dương cũng thuận tay bóc đi miếng dán sau gáy mình. Tất nhiên là phóng thích nó ra, bao bọc lấy anh.

Mùi hoa anh túc rất dễ gây nghiện.

Nhưng đồng thời cũng là cách để người hít phải cảm thấy dễ chịu. Nó chỉ dám giải phóng ra một chút thôi, nhưng một chút này hơi lạ.

Văn Dương nhăn mặt, mùi gỗ trầm hương với mùi hoa anh túc như đánh nhau. Gã quan sát biểu cảm của anh, đang nhăn mặt rồi.

Anh Duy có cảm giác mùi hương này hơi lạ, nó mạnh mẽ hơn một alpha rất nhiều.

Gã tặc lưỡi, ngón tay ngắc nhẹ vào đầu ngực dựng đứng. Nó cũng phối hợp, tay kéo đi lớp quần âu vướng víu. Vật nhỏ ở giữa bán cương, nó đang biểu tình muốn thoát ra.

- Anh nhạy cảm thật, lần đầu nhỉ?

Đăng Dương thì thầm bên tai anh, ngón tay nhẹ nhàng đưa vào huyết đạo phía dưới, chỗ đó nhanh chóng bị kích thích, dâm dịch tự tiết ra đẩy nhanh quá trình.

Anh Duy mím chặt môi, lần đầu thật mà.

Cảm giác râm ran bao trùm cả cơ thể, ngứa ngáy và khó chịu. Đây là cảm giác trong suốt 14 năm qua anh trốn tránh.

- Ah..chỗ đó..

Nước mắt ứa ra khi điểm gồ lên bị ấn nhẹ. Ba ngón tay chen chúc trong huyệt thịt chật chội, chúng thay phiên miết và chạm vào điểm mẫn cảm.

Bầu ngực lần đầu bị nghịch cho sưng đỏ làm anh nức nở.

Lưỡi liếm quanh một vòng, cắn và mút mát. Nước bọt theo miệng ra, ướt đẫm một bên.

Mọi giác quan đều bị chiếm lấy.

Cơ thể của một omega rất mềm mại, bằng chứng là chỉ qua vài ba cái chạm, những ngón tay của Đăng Dương đã ra vào dễ dàng hơn.

Huyệt thịt non mềm, xúc giác thực sự khiến nó bị nghiện.

- Anh à, nhường em trước đi.

Nó nhìn gã, Văn Dương có vẻ không vồ vập như vậy, gã thích trêu đùa khoái cảm của đối phương, thế nên màn dạo đầu của gã lâu hơn so với nó.

- Anh mày cũng không muốn lui rồi, omega này tuyệt hơn nhiều những alpha trước đây.

Liếm hai ngón tay, ánh mắt dục vọng nhìn chằm chằm vào anh.

- Hức..ah..này..

Boxer là lớp phòng vệ cuối cùng bị tước đi.

Văn Dương thực sự nhịn không nổi nữa, gã cúi xuống, ngậm vào dương vật nhỏ đã cương lên. Lưỡi siết chặt đầu khấc nhạy cảm, Anh Duy run lên bần bật.

Lưng dựa vào ngực kẻ phía sau, miệng không kiềm chế mà rên rỉ.

Bàn tay to lớn của nó lướt dọc eo anh, tay bóp vào phần căng tròn phía dưới.

Đúng rồi, mềm thật đấy. Các alpha thường khá "cứng" trong những lần làm tình.

Nhưng omega thì khác.

Trời sinh đã vốn yếu ớt, thế nên họ khá mềm mỏng. Anh Duy tuy gầy gò, nhưng cả hai tên này phải thừa nhận, chỗ nào cần căng thì anh không thiếu.

- Cho tôi..nhanh lên..hức..

Anh Duy chịu một đợt kích thích cũng không thể chống lại ham muốn thể xác.

Lần đầu của anh.

Cảm nhận chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng bị tước bỏ, da thịt run nhẹ khi mùi anh túc vờn đùa phía sau. Gỗ trầm hương xâm nhập, từng chút chiếm lấy cơ thể anh ở phía dưới.

Cự vật lớn được giải phóng sau lớp quần da chật chội, cọ sát vào vách thịt mềm trước khi ban cho nó tất cả.

- Ah..aa đừng trêu..cho đi mà..

Anh chật vật cầu xin. Miệng nhỏ phát lời phóng túng. Môi và lưỡi nó phía sau cắn vào bả vai, mút nhẹ vào gáy.

- Agh~

Tiếng thở gấp gáp khi cả thứ to lớn kia đút vào.

- Fuck! Chơi omega là sướng như này à? Sao mấy lão già đó cứ bắt tao với mày tìm alpha nhỉ?

Văn Dương gầm lên trong cơn hoan lạc. Bên trong trơn tuột, cảm giác có hàng ngàn cái miệng nhỏ hút chặt lấy gã, một cảm giác dễ gây nghiện. Mùi hoa quỳnh gợi cảm đòi hỏi gã.

- Ức..c-cậu nói gì-ah!

Anh Duy sợ hãi, tay quờ quạng. Với với mong muốn tìm lấy bờ vai đối phương, gã cũng chiều ý, tách anh ra khỏi thằng em trai cùng tên của mình, ôm lấy và vỗ về anh.

- Hức..cậu..cậu không phải-

- Shh. Yên lặng.

- Ah.. không..

Anh Duy mơ hồ thấy như mình bị lừa. Phân hoá của cả hai đứa này đều là enigma!?

- Ức..lừa tôi..ah..a..dừng lại..

- Tại anh không hỏi kỹ càng đã lao vào mà, phải không?

Tiếng của Đăng Dương cận kề ngày sau.

Văn Dương cũng lật người anh lại, tay xoa xoa bờ mông tròn, thuận tay tạo lực lên đó.

- Nâng cao hông lên.

Câu ra lệnh rắn rỏi. Anh Duy bị khống chế rồi, cơ thể không nghe anh nữa, hông cứ thể nâng lên cao cho kẻ phía sau đâm rút. Từng đợi giã tuy không nhanh nhưng chính xác ở phía sau làm anh giật mình.

Ưỡn cao người để lộ những đường công nóng bỏng.

Lưỡi bị vờn đùa, hai ngón tay của nó cho vào miệng anh.

- Hức..lạ..lạ mà..

Anh Duy câu được câu mất bởi hai gã này. 

Hai tay vò nhăn nhúm lớp ga giường, nức nở trong nhịp đưa đẩy như lũ cuốn ở phía sau. Lưỡi bị bắt lấy, kéo ra trêu đùa.

- Đây nào, miệng ngậm vào. Tôi sẽ chỉ anh.

Anh cứ vậy làm theo, còn chẳng biết mình đang làm việc gì nữa. Tay nó xoa nhẹ vào mái tóc anh. Mái tóc được tạo kiểu dần rối đi trong lòng bàn tay nó.

Lưỡi liếm từ thân trụ to lớn dọc lên phía trên, miệng cố gắng đưa thứ khủng bố kia vào trong miệng.

Nhịp độ phía sau làm anh run rẩy khi ngậm lấy dương vật của nó. Chợt bàn tay dịu dàng kia gì đầu anh. Cổ họng bị đâm quá nửa, nghẹn quá.

Mùi anh túc quấn lấy mũi anh, tin tức tố của anh hoàn toàn bị áp đảo bởi hai thứ mùi nồng đậm.

- Hưm..hức..

Tiếng anh thút thít khi cả miệng trên và miệng dưới đều phải hoạt động hết công xuất.

Cho đến khi gã thấy anh nãy giờ chỉ tập trung đến nó. Bực rồi đấy.

- Ơ kìa, phía sau này còn tôi đấy.

Dập mạnh vào trong, cảm nhận anh run lên.

Anh Duy đầu hàng.

Anh mệt quá rồi, miệng mỏi nhừ, phía sau cứ đưa đẩy theo nhịp của Văn Dương thực sự làm anh ngộp thở, nhưng sự sung sướng lần đầu trong tình dục làm anh càng muốn chìm sâu.

- Bắn vào đây nhé? Mang thai con của tôi.

Miệng được phép dời bỏ dương vật của Đăng Dương, anh được gã ôm sát vào người. Miệng nhỏ và cự vật phía dưới không lọt một kẽ hở.

- Hức..cho tôi..bắn vào trong..xin cậu..ah..

Anh gấp gáp, và để đáp lại dáng vẻ hiến dâng này của anh, gã chiều chuộng xoa nhẹ vào bụng nhỏ phía trước, cảm thấy nó nhô lên một chút như sóng cuộn bên trong.

Hàng triệu đứa con được bắn sâu vào trong.

Anh Duy nghiêng ngả, cơ thể mất sức mà ngã về phía trước, nhưng lại được vòng tay to lớn của nó đỡ lấy.

Tay xoa ngực và lưng, cố gắng giúp omega nhỏ này bình tĩnh lại. Anh bám chặt vào cổ nó, nước mắt không biết vì điều gì mà rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp.

Đăng Dương phải thừa nhận, anh khi khóc còn quyến rũ gấp trăm lần khi gặp lần đầu.

- Hai cậu..ah..lấp đầy tôi đi..aa..hức..

- Chưa đủ hả, anh ăn no của anh tôi mà chưa đủ sao?

Nó nhếch mép, cảm nhận anh siết lấy nó chặt hơn. Đáng yêu thật.

Văn Dương cũng tiến đến gần, ôm vòng lấy eo người dưới thân.

- Hửm? Thật sao, anh muốn tiếp cơ à?

Cả hai là enigma, biết rằng bọn họ rất khoẻ, một omega nhỏ nhoi làm sao thoả mãn dục vọng của chúng.

Đăng Dương chịu thiệt chút, bọn họ vốn chỉ định làm một lần với anh thôi.

- Cậu..chưa làm mà..

Anh Duy thỏ thẻ bên tai nó, âm vực nũng nịu một cách kì lạ.

- Tôi muốn nữa..ức..muốn cả hai cậu..

Anh ôm ghì đối phương, tinh dịch phía dưới đang chảy hết ra rồi. Lỗ huyệt nhớp nháp thứ dịch trắng đục, bắp đùi cọ vào hông kẻ kia đòi hỏi.

- Bọn tôi là enigma đấy, chắc chưa người đẹp?

- Nói nhiều..

Cả hai phì cười cùng lúc.

Kéo anh ra, nhẹ nhàng đặt anh xuống nệm giường, dương vật thô to của nó đút vào, anh khẽ rùng mình.

Bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay cho vào miệng mình, tự liếm lấy nó.

Anh Duy giờ chẳng khác gì khi tới kỳ phát tình. Những lúc đó anh sẽ tự thoả mãn bản thân, nhưng chưa bao giờ đủ cả.

Thế nên, lần đầu cũng như cuối này, anh muốn dâng hết lên.

- Ah..c-cậu làm gì vậy..hức..rách..không vừa mà..xin cậu..agh..

Vừa nói hiến dâng, giây sau muốn nuốt lời. Nhịp đưa đẩy của nó đang rất mãnh liệt, thế mà bỗng dưng dừng lại.

Và anh cảm thấy có một thứ khác tương tự đang lần mò cửa động mà tiến vào.

Anh sợ hãi, miệng cầu xin trong tuyệt vọng, sẽ không vừa đâu. Thật đấy, anh cự tuyệt, tay cào phía sau lưng nó, móng tay bấu sâu vào da thịt khi Văn Dương mạnh mẽ lút cán hết vào trong.

- Đừng..đừng mà..hức..đau lắm..oa..hông.. đ-đừng động..sợ..ah..

Anh Duy cảm nhận vách thịt căng ra hết mức để chứa được hai thứ này.

Còn hai tên hả hê. Dáng vẻ như một con thỏ nhỏ mà nép vào lồng ngực của chúng, anh chỉ có thể phụ thuộc vào gã và nó.

- Không sao, chịu khó một chút.

- Đúng vậy, bọn tôi sẽ nhẹ nhàng.

- Ah..không..

Hai vật lớn cùng di chuyển. Eo bị nhấn lên xuống, kích thích anh. Anh Duy khóc đến cạn nước mắt, sướng gì chứ, đau thấy bà cố nội.

- Hức..nói dối..đau..agh..aa..

Cuộc làm tình diễn ra suốt đêm. Một kẻ dịu dàng, một kẻ điên cuồng. Chỉ tội Anh Duy, cơ thể không thể chống đối.

---

Một tháng sau câu chuyện làm tình đáng nhớ, anh dính thai thật.

Nhưng bố mẹ anh không vui nổi, con họ lại chịu mang thai khi không có alpha bên cạnh.

- Mày đi khám đi, xem bác sĩ nói gì mày con ạ.

Mẹ anh mắng mỏ, bà thấy anh quá dại dột.

Nhưng anh vẫn còn tự tin chán, gì chứ, anh không sợ khó khăn đâu.

- Mang thai thời kỳ đầu khá vất vả đấy. Cậu nên ở gần alpha của mình nhiều hơn. Thuốc ức chế có tính kích thích, không tốt cho thai nhi đâu.

Thôi xong, khỏi cười.

Anh Duy cứng đờ người, thất tha thất thểu về nhà.

Và nghe bố mẹ càm ràm.

Anh Duy giờ phải chịu thôi, do anh chọn mà.

---

Nghiệp quật anh tới tấp.

Anh Duy phát kỳ ngay trong lúc đi làm. Nhưng anh không thể tiêm thuốc ức chế.

Cảm giác nóng rát thiêu đốt cả cơ thể, anh đành vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa rồi cố gắng trấn tĩnh.

Tay cởi hai ba cúc áo, bộ suit đứng đắn dần mất đi.

- Hức..khực..

Tiếng rên rỉ nhỏ bật ra. Anh nắm chặt góc áo, anh nhớ hai kẻ đó. Một đêm chóng vánh, sau khi qua đêm, anh đã bỏ về trước.

Nhưng anh không thể không thừa nhận, cảm giác gây nghiện đó khiến anh muốn chìm vào lần nữa.

Bàn tay của Văn Dương và Đăng Dương dịu dàng, nó kéo anh đến những khoái cảm mới lạ.

Và giờ nó cần cho tình trạng của anh.

Nhưng đến tên mình, anh còn giấu chúng. Chúng sẽ đến sao?

Nực cười.

- Nghĩ gì đấy người đẹp, cần tôi à?

Anh Duy quay đầu, trong khi trông bản thân không được tử tế lắm. Là Đăng Dương, là nó thật à?

- Cậu..sao lại?

- Có tên cũng giấu, làm bọn tôi tìm anh mệt lắm đấy.

Và lần này là Văn Dương.

Mùi tin tức tố từ hai người họ lan trong không khí, xoa dịu đi khó chịu trong lòng anh.

Anh Duy không kiềm nổi nữa, khi nó tiến đến gần vỗ vào lưng anh, anh đã siết chặt lấy nó, miệng khóc lớn.

- Hai cậu, hức..đồ tồi. Để tôi chờ lâu vậy hả? Là cha con tôi, sao lại vô tâm thế?

Anh trách móc, nhưng hình như anh quên rồi thì phải. Ai bảo không cần alpha ý nhờ?

- Cậu là enigma cơ mà, tôi có nói không cần enigma đâu.

- Không sao mà, Anh Duy. Bọn em đây rồi, sẽ lo cho anh và con.

Lần đầu tiên, nó và gã biết được tên anh. Hai người đã chỉ muốn gọi hoài cái tên ấy, muốn gặp lại anh.

Cho đến khi gã biết anh làm luật sư của công ty mình.

Đăng Dương thì biết anh là bạn rất thân với quản lý của mình.

- Biết tên tôi khi nào thế hả, ai cho gọi?

Vẫn bám cứng ngắc nó. Đầu dụi vào bả vai đối phương.

- Sau này gọi là vợ, được chưa anh? Quan tâm em đi mà, bỏ thằng Dương bé anh ơi.

---

Mọi chuyện kết thúc rồi.

Văn Dương cùng Đăng Dương đến nhà anh, ra mắt bố mẹ vợ. Nhìn con trai cúi gằm cái đầu, bố mẹ anh không biết nên gì.

Ờ thì thôi, cưới đi. Chồng con mình vừa đẹp vừa giàu, tội gì không gả chứ.

---

Phát một, sẽ trả từ từ nhoo, này tôi thấy có mấy bạn thích, cơ mà plot không cụ thể nên không tag được😞🤟

Outfit này thì cũng cũng đó, mở đầu chap í 😭👌

Hình này tôi cắt ra rồi á. Cũm có lâu rùi. Ê mà nhìn Diệu kiểu "anh lạy em, anh lạy em" ý nhờ😈

Cre: 3chungta_supperstars

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me