In My Heart
Gửi tới vergissmeincht, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.---Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.Enigma mùi hoa anh túc x Omega mùi hoa quỳnh.---Trần Đăng Dương, một giám đốc của công ty giải trí hàng đầu. Gã có thể coi là mẫu người hoàn hảo.Vừa là enigma thân phận cao ngút, vừa có khí chất của một kẻ lắm tiền. Và còn là một người chồng "mẫu mực".Mẫu mực bằng cách lên giường với người yêu cũ.Đăng Dương muốn nổ cả não khi tỉnh dậy sau một đêm đáng nhớ. Nó quay qua nhìn con người bé xíu kia đang cuốn chăn thành một cục tròn, nằm ngủ ngoan như mèo.Anh Duy thở đều đều, gương mặt vẫn vậy. Giống hệt như lúc họ còn yêu nhau.Gã vuốt vuốt lại vài cái trên mái tóc. Những cọng tóc mai lơ thơ được đưa về nếp, thuận tay nhéo má anh một cái.Nổ não vì sau mấy năm không gặp, anh vẫn đẹp như trong trí nhớ của gã.Vẫn là một Anh Duy dịu dàng bé nhỏ, vẫn là một Anh Duy khi ngủ sẽ cuốn mình tròn vo, rúc vào vòng tay của gã.Đăng Dương chợt thèm thuồng về quãng thời gian ấy, quãng thời gian gã còn có anh trong tay. Và chưa bị người phụ nữ đó lừa gạt.Khờ khạo, gã cười chua xót.---Đăng Dương những năm tháng còn học cấp 3 rất xốc nổi. Gã mạnh mẽ và phóng khoáng, sẵn sàng thể hiện bản thân.Hồi mới vào trường, gã còn gây gổ với một nhóm học sinh, mười mấy tên thuộc tầng lớp alpha và enigma, hống hách và ngáng đường gã.- Thằng nhóc, nghe bảo mày là enigma nhờ, mùi thơm ra phết, có muốn gia nhập hội tụi anh không. Yên tâm, có bọn anh thì mày muốn-- Cút đi.Lời thốt ra khỏi môi. Đăng Dương tiếp tục bước vào trường, tay chỉnh cho cái tai nghe chụp đầu, âm lượng tăng lên tránh mấy tiếng léo nhéo mắng chửi của mấy kẻ phía sau.- Mẹ thằng chó, mới vô mà muốn nổi trội à?Tên trông có vẻ là cầm đầu điên tiết. Hắn đánh mạnh vào đầu gã, chiếc tai nghe rơi ra, làm mặt Đăng Dương bỗng chốc tối sầm.- Mày có đúng là enigma không thế, đánh có cú mà đã ngã ra rồi?Lời nói đầu khiêu khích từ hắn khiến gã sôi máu. Mẹ kiếp, đã nói cút đi mà còn không nghe.Mấy thằng này ăn gan hùm hay sao mà dám chọc vào con trai của chủ tịch của công ty giải trí hàng đầu chứ.Ánh mắt sáng quắc bỗng chuyển sang vẻ hung tàn. Đăng Dương vung tay tặng cho tên đó một cú thẳng mặt tiền.Gã lao đến như tên bắn, ngồi đè lên nam sinh xấu số, cứ nhằm thẳng mặt mà ra tay cật lực.Các học sinh xung quanh chỉ dám đứng xem, không ai dám bước vào ngăn cản. Chỉ có duy nhất Anh Duy, một omega tình cờ chứng kiến tất cả lao đến, giằng gã ra khỏi người tên học sinh sớm bị đánh đến mặt mũi nhìn không ra.- Dương! Nghe anh nói không, bỏ cậu ấy ra!Bé tí xíu mà nói câu nào thằng nhóc kia nghe câu đấy.---Thoát khỏi mạch ký ức rối ren, gã lật tấm chăn to đùng ra khỏi người anh. Đêm qua có lẽ là quá sức với anh rồi. Cơ thể với nhiều vết cắn trải dài.Bế xốc anh lên, từ từ tiến đến phòng tắm. Anh Duy vẫn ngủ ngon lành, còn chẳng bận tâm gì đến xung quanh nữa. Nó mở vòi nước nóng, rồi nhẹ nhàng đặt anh vào đó. Tay véo vào má anh, đánh thức anh dậy.- Dậy thôi, tình yêu muốn ngủ đến khi nào vậy?- Hửm..?Chớp chớp mắt, anh từ từ tỉnh giấc. Nheo mắt vài cái, rồi nhìn sang phía nó. Bàn chải đánh răng được đưa đến trước mặt anh, và nó thì đã mặc đồ đầy đủ.- Anh ngủ ngon thật đấy, lên giường với em xong là ngủ li bì luôn.- Kệ anh..Lộ luôn.Đăng Dương nhìn anh rồi chợt cười. Cái điệu cười nửa miệng quen thuộc. Và anh biết mỗi khi gã cười kiểu đó là gã đang nắm được thóp của anh. Anh Duy từ lâu rồi không nhìn được kiểu cười ấy từ gã.- Biết em có vợ rồi mà còn lên giường với em, không sợ mang tiếng xấu à?Ờ thì đúng rồi, gã đã có vợ rồi.---Đăng Dương hậm hực lắm. Gã đá thúng đụng nia, mặt cứ hằm hằm mà đi. Ai nhìn cũng sợ, sợ gã hoá thú lao đến cắn người. Gã vừa đi vừa lầm bầm trong miệng chửi thề. Mấy thằng kia mà không có anh ra can gã đã đánh bọn chúng cho bố mẹ nhìn không ra luôn ấy chứ.Bốp.- Mẹ thằng nào-Bị cốc một phát đau điếng vào đầu, quay lại định tẩn cho kẻ vừa nghịch ngu đó thì là gương mặt của anh. - Em nói gì?- Ơ không ạ, anh ơi, đừng dỗi emm.Đăng Dương vội vàng đuổi theo người thương, nó ôm ghì anh ở phía sau.Những năm tháng đi học với mối tình sâu đậm. Nhưng chắc không có gì là mãi mãi.---- Sao, vậy là em không còn thích anh nữa à?- Em đâu nói vậy đâu tình yêu.Gã nhìn anh, dáng hình nhỏ nhắn trong ký ức thay đổi khá nhiều đấy chứ. Anh Duy không còn là cậu học sinh ngây ngô ngày ấy.Nụ cười tươi sáng giờ đây có sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Mùi hương vương vấn qua đầu mũi, và cả cổ áo sơ mi đắt tiền của gã.Đê mê, hấp dẫn và đầy ảo mộng. Mùi hoa quỳnh phai dần, nhưng dáng vẻ gợi dục của một đêm khiến cho gã không thể quên.- Anh muốn gì nhỉ, em sao?Gã đặt tay lên eo anh, vuốt nhẹ và mỉm cười. Để xem, Phạm Anh Duy này muốn gì đây.Anh ngước lên nhìn gã, đôi mắt cả hai sâu hút bóng dáng đối phương. Tròn xoe và đầy ngây dại.Anh miết nhẹ qua cổ áo sơ mi trắng tinh, khẽ hôn lên má gã.- Anh muốn sự nghiệp, và cả em.- Vậy là muốn làm người tình của em, có cả hai cái anh muốn, không có gì nữa à?- Còn, muốn làm vợ em.---1 tháng sau.Đăng Dương đến công ty như mọi khi.Gã nghe thư ký riêng thông báo lịch trình của ngày nay. Gật đầu, việc thêm anh vào dàn nghệ sĩ của công ty vừa được chốt sáng nay.Gã và anh quay lại được hơn 1 tháng nay, tất nhiên là vẫn bí mật. Việc thêm anh vào công ty cũng là theo như anh muốn.- Anh Duy đâu, gọi đến đây đi.Em nghệt mặt ra, này này, dù sao anh cũng là omega đấy, và gã đã có vợ rồi. Chưa có con thôi chứ là người có gia đình đàng hoàng.Với lại em thư ký nhận ra, vị giám đốc đáng kính này đang có gì đó mập mờ.- Nhìn gì, gọi đi. Kiều ơi, em đừng nhìn anh như kiểu có thù thế.Thanh Pháp nheo nheo, đuôi mắt sắc sảo tỏ vẻ không hài lòng. Em không có ý gì đâu, dù sao đây cũng là việc riêng của gã, và em cũng quý anh.- Vợ anh còn ở đây đấy. Chắc chưa?Nhịp nhịp ngón tay, gõ vào mặt bàn trơn bóng. Gã hơi ngần ngại. Tuy có trong tay bằng chứng cô vợ thân yêu ngoại tình sau lưng mình với đàn em trong công ty hay với cả các nghệ sĩ đối thủ. Nhưng chưa thể công khai hết. Dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.Có chút phân vân rồi đó.- Em gọi đi, anh bảo thì cứ làm đi.- Eo, vợ anh mà quậy là em không cản đâu nhé.Thanh Pháp nhắc nhở lần cuối, rồi liên hệ cho bộ phận phía dưới gọi anh đến. Đang lu bu thì giọng của gã lần nữa cất lên.- Gọi cả vợ anh đến. Sắp lịch trùng với anh Duy đi.---Anh Duy ăn mặc đơn giản đến công ty của gã. Cuộc gọi đột xuất do chính thư ký riêng của giám đốc gọi đến thì hẳn là nghiêm trọng lắm.Anh bắt taxi đi đến đây, trùng hợp thấy ngay cô vợ của gã. Một ca sĩ trẻ rất được săn đón, và đang có dự án lấn sân sang diễn xuất. Cô xuất hiện vô cùng lộng lẫy, và đang được nhân viên hướng dẫn niềm nở chào đón.- Ô, anh Duy này, hôm nay anh đến đây làm gì?Cô vui vẻ chào đón, tay còn thân thiện chìa ra. Thực ra là có phóng viên đang ở đây, với tư cách là hậu bối trong nghề và chung công ty, nên cô cũng theo lệ mà làm.Nói trắng ra là không ưa nhau.Người phụ nữ ấy đã cướp hết tất cả từ tay anh. Sao có thể ưa nổi. Gã đàn ông đứng ở trên cao, qua tấm kính khổng lồ nhìn xuống phía dưới. Đút hai tay vào túi quần âu, nhàn nhã thưởng thức một màn đấu đá nhau này.Anh Duy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Nhìn vào bàn tay vẫn giơ ở giữa không chung, muốn anh bắt tay với cô à?Nhìn thấy các phóng viên đang chớp đèn flash liên tục.- Anh đến kí hợp đồng, chào em.Vẫn là bắt tay nhau, bằng mặt chứ không bằng lòng. Anh cần nhẫn nhịn, giờ chưa phải lúc để lật ngược ván cờ này.Gương mặt thân quen với những ký ức anh muốn chôn vùi, chôn vùi trong quá khứ.Người trước mặt không chỉ cướp đi người mà anh yêu, thậm chí là còn khiến anh mất rất nhiều lại mời diễn.Hơn 4 năm chật vật với nghề hát, nhưng lại chưa từng có một buổi diễn nào tử tế. Nhìn người trước mặt, lòng bàn tay vô thức siết chặt vào tay cô ta.Nụ cười công nghiệp thường thấy treo trên môi, và ánh mắt đầy mỉa mai phán xét.- Anh có việc với giám đốc, anh xin phép đi trước.---Anh Duy vui vẻ cầm quà đến cho gã. Hôm nay là ngày mà kỷ niệm 2 năm họ chính thức yêu nhau.Hộp quà thắt nơ xanh dương, màu yêu thích của Đăng Dương. Anh đã muốn tặng món quà này lâu rồi. Trời chuyển lạnh mấy bữa nay thôi, và chiếc áo len đan tay tỉ mỉ từ những ngày còn oi bức. Đăng Dương chịu lạnh không giỏi, cứ đến mùa đông là lại ốm vặt.Thế nên sau 2 năm quen biết, anh chăm chú quan sát kỹ càng về những thói quen, sở thích hay những điều gã không thích.Chỉ là vào ngày hôm đó, chiếc áo len của anh mãi mãi không thể đưa.- Anh, mình chia tay đi. Em không thể tin được rằng anh lại quen em chỉ vì thân phận và gia cảnh của em.Hình ảnh gã cùng cô bạn gái mới đi xa mãi chẳng ngoảnh đầu nhìn về phía anh.Dương ơi, anh đã làm gì sai..?---- Anh Duy, anh Duy, nghe em nói không!?Giật mình thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Thanh Pháp lay lay người anh, em nhăn nhó khi thấy Anh Duy đi đứng thất tha thất thểu.Mới ban nãy thôi, anh còn bình tĩnh với cô vợ của gã mà vừa đi khỏi là đầu óc như trên mây.Em thừa biết mối quan hệ của anh và gã, tất nhiên bao gồm cả việc em bao che cho anh. - Giám đốc đợi anh từ sáng rồi, anh vào đi.Cửa phòng được đẩy ra, và anh bước vào.Gã ngồi trên chiếc ghế bọc da đắt đỏ, ánh mắt hướng về phía cánh cửa, nơi anh vừa bước vào. Ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại hất ngược từ dưới lên trên.Cánh cửa phía sau lưng anh đóng lại, và tiếng nói đều đều của gã khiến anh hơi đỏ mặt. Thật chứ, anh hơn gã đến 5 tuổi đấy.- Tình yêu đến trêu tức vợ em à, sao trông mặt anh đỏ bừng lên thế?- Em hẹn cô ấy đến mà..Thì thầm qua môi, và gã đứng lên, tiến về phía anh trước khi lấy cơ thể to lớn che đi người đối diện.Gã vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp, miết qua đôi môi gợi cảm. Ánh mắt nhìn anh đầy say mê, bàn tay không ngoan trượt đi trên eo rồi xuống mông anh mà xoa nhẹ.Đầu ngả vào vai người lớn tuổi hơn, tay bóc đi miếng dán sau gáy, hít lấy mùi hoa dịu dàng đang toả ra. Tay kéo xuống chiếc áo vest đen qua bắp tay, làn da nổi bật trước màu sắc đối lập đầy gợi dục.Ép sát anh vào cánh cửa, tay siết vào eo, và lưỡi liếm rồi cắn vào bả vai cân đối. Tay anh ôm vào cổ gã, cơ thể ma sát mạnh mẽ hơn. Sự ham muốn trào dâng, và cả hai đều mong muốn được thoả mãn.Nhưng bất chợt anh đẩy gã ra.- Sao vậy?Gã nhướng mày, tỏ ý không vui. Đang lúc hăng chuẩn bị vồ lấy anh đến nơi thì anh lại đẩy gã. Anh Duy từ từ lấy điện thoại ra, anh đưa cho gã.Đăng Dương khó hiểu nhìn vào màn hình, ứng dụng hiểu thị một cột các mốc từ 1 đến 5 làm gã chẳng biết nên làm gì.Anh Duy ngồi lên chiếc ghế sofa bọc da lớn trong phòng gã. Anh cúi đầu, thực sự ngại muốn chết.- Anh đưa cho em điện thoại anh làm gì?- Em cứ chỉnh đi..Tay kéo cái chấm đỏ lên mức 2.Và biểu cảm của anh thay đổi. Nhưng vẫn kiềm nén được. Gã tiếp tục kéo lên, một phát hết mức 5 rồi nhìn sang anh.- Ah..hức..D-Dương..Gã đứng người, mắt nhìn trân trối vào anh. Anh Duy đang làm gì kia, lẽ nào anh nhét trứng rung vào người!?Tay chỉnh nhỏ xuống rồi lại kéo hết lên, anh giật mình trước rung chấn bên trong đang vừa bị mất bất ngờ quay trở lại, hai tay chống ra sau rên rỉ.Đăng Dương nhìn một màn này thì nóng bừng cả hạ bộ lẫn mặt. Anh Duy đúng là không còn rụt rè như ngày trước, gương mặt với những biểu cảm đang lâng lâng.- Agh..nhanh.. hức..c-cho anh đi Dương..Anh cởi chiếc áo vest đen, rồi đến chiếc áo ba lỗ trắng quen thuộc. Bán khoả thân và đang cố gắng lấy lòng người kia.Đăng Dương không vội vàng gì, gã tiến đến chiếc ghế xoay bên bàn làm việc, tay ngoắc anh lại gần.- Đến đây, rồi em sẽ cho anh.Anh Duy di chuyển đến gần gã, ngồi lên đùi đối phương. Những ngón tay mảnh mai đang tháo từng nút áo sơ mi đen của đối phương. Bờ ngực sắn chắc của một người chăm tập gym hiện ra, tay anh luồn vào trong, gảy nhẹ đầu ngực gã.Đầu cúi xuống, miệng ghé vào bả vai cắn mút. Rung động bên trong đang từ từ hạ xuống. Anh thở dốc bên tai gã, làn hơi nóng bỏng phả vào tai khiến Đăng Dương phát cương.- Cởi hết đồ anh ra rồi quỳ xuống.Gằn giọng ra lệnh, gã chặn lại miệng nhỏ háu ăn đang muốn ngậm lấy một bên ngực của gã. Anh Duy bước xuống, quần trong lẫn quần ngoài bị tháo bỏ. Ngoan ngoãn gấp gọn để lên bàn, sau đó nhích dần xuống dưới chân gã.Đầu dụi vào một bên đùi của tên đàn ông trước mặt. Lưỡi nhỏ lè ra đôi chút, đầu lưỡi thấp thoáng màu đỏ xinh xinh liếm vào lớp quần.Ngước mặt nhìn đối phương, ánh mắt ngây ngô tròn như mắt nai nhìn vào gã. Đăng Dương xoa đầu anh, người dưới thân đang rất tận tình phục vụ gã.- Dương..Tiếng gọi nỉ non từ đôi môi mà gã luôn mê đắm. Gã gật đầu, tay buông khỏi đầu anh, ngả lưng dựa vào ghế để anh tự mình làm.Anh Duy cắn vào khoá quần âu, thứ kia căng phồng sau lớp boxer đen. Nó nổi lên khiến anh chớp mắt, hôn một cái vào nơi tư mật trước khi đút thứ đó vào miệng.Lưỡi tiết ra dịch vị liếm ướt đẫm một mảng quần, đầu mũi lướt qua như kích thích gã nhiều hơn. Mùi hương nam tính xộc vào mũi được anh hít đầy trong bụng. Loài hoa anh túc chỉ phảng phất nhè nhẹ trong không khí, nhưng khi đang phát dục thế này thì lại nồng đậm bao bọc lấy anh.Hai loài hoa quấn quít hoà quyện với nhau, không gian như lạc chốn vườn xanh, khác hẳn với hình ảnh dâm mĩ bên dưới.Cắn răng vào bên cạp boxer kéo xuống. Dương vật thô to lập tức bật ra chào đón anh. Đăng Dương nhếch mép dùng thứ đó đập đập vào má anh, miệng chọc anh đỏ mặt.- Tưởng anh bạo ra sao, hoá ra là ngại lắm à?Không ngại con khỉ. Anh Duy đang khoả thân trong khi gã vẫn kín đáo gần hết. Miệng nhỏ bĩu ra, tự dưng không muốn làm nữa.- Dương trêu anh, anh không muốn chơi nữa..- Ơ kìa tình yêu của em ơi, sao lại dỗi em rồi?Gã vội vàng kéo đầu anh sát với dương vật chướng đau. Miệng dỗ dành nhân tình yêu dấu của mình. Anh Duy cuối cũng xuôi theo, miệng từ từ ngậm vào đầu khấc nóng bỏng. Tay đưa ra sau tự thoả mãn cái động nhớp nước dâm của mình. Môi luớy rồi ngậm lấy thân trụ lớn, ánh mắt chốc chốc lại nhìn gã. Hai ánh mắt một hứng tình một chiều chuộng cứ thế va vào nhau. Anh nuốt hết cả chiều dài kia vào miệng, tham lam hút chặt không chừa một khoảng nào. Hai tay chọc ngoáy chạm vào điểm p quen thuộc. Cái trứng rung kia dừng lại bất ngờ hoạt động làm anh giật bắn.Tay vô thức đẩy sâu hơn món đồ chơi tình dục vào bên trong, dâm dịch tiết ra mỗi lúc một nhiều. Tiếng lép nhép giữa tác động của tay với hậu huyệt đầy nước.Miệng trên dường như quên hoạt động mà giữ nguyên tại chỗ. Anh Duy thấy cơ thể mình mềm như sợi bún. Anh tự sướng đến đỏ cả mắt, còn gã thì cười càng đểu hơn. Lưỡi liếm lấy chiếc răng nanh, tay giữ đầu, một lượt kéo ra rồi dập mạnh vào như giao hợp.- Ức..ưm..Một tay đập đập vào đùi gã, nước mắt ứa ra trước tốc độ quá nhanh kia. Anh đau xót cho miệng của mình bị gã coi như đồ chơi mà cứ ma sát mạnh mẽ.Đang trong lúc hăng say như vậy thì tiếng cốc cốc ở cửa thu hút gã. Đăng Dương nhìn xuống người phía dưới, thực sự là sướng như gã lại chưa ra. Anh Duy bị dày vò cả trên lẫn dưới đã xuất ra phía dưới, bắn lên mũi đôi giày da cao cấp.- Anh yêu, em vào nhé?Là vợ gã. Anh Duy hốt hoảng, tình cảnh xấu hổ gì đây cơ chứ. Anh vội vàng muốn thoát ra, nhưng sức lực của một omega là anh sao đấu lại một enigma là gã. Nhìn gã rồi lắc đầu ngoay ngoảy. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má phủ một tầng mây hồng hồng.Đuôi mắt đỏ hoe, và đôi mắt chất chứa sự sợ hãi.- Hửm? Anh sợ hả?Gật đầu. Nhưng gã nào tha anh dễ thế. Khẽ hắng giọng gọi cô vào. Người phụ nữ xinh đẹp sau cánh cửa tiến tới chỗ gã.- Em vào đây làm gì, không về đi.Miệng nói nhưng tay vẫn ấn đầu anh sâu hơn, chiếc điều khiển bị đẩy lên mức cao nhất, tiếng máy chuyển động rõ ràng đang vang lên.- Em muốn hỏi về việc anh thêm anh Duy vào..công ty?- Em có vấn đề?Dương..k-khó thở..anh khó thở..ức..Tay buông thõng xuống, anh giàn giụa nước mắt nhưng không dám nhả ra khỏi con hàng của gã. Sợ muốn chết, cầu mong cô ta đừng đến gần đây.- Em-- Nếu không có việc gì ngoài phàn nàn thì em về đi.Đăng Dương thẳng thừng đuổi cô vợ mình đi. Người tình của gã phía dưới đang ngạt thở sắp ngất nơi rồi. Anh Duy dường như cảm thấy cô vợ gã nóng nảy bước từng bước ra khỏi phòng.Đăng Dương thả tay ra, anh được giải thoát khỏi dương vật lớn thì thở hổn hển, vừa nãy khi gã xuất ra anh đã phải nuốt lấy thứ dịch nhớp nhớp đó.Nước mắt chảy dòng dòng, anh thấy cơ hàm mỏi nhừ. Đón lấy người thương ngồi vào lòng mình, một thân to lớn bao bọc lấy anh.Tay mò xuống dưới huyệt thịt, kéo lấy sợi dây mảnh rồi vứt luôn món đồ chơi đó vào thùng rác công sở cạnh bàn làm việc. Giấy lau đi chất lỏng trắng đục bám trên mũi giày mình.- Agh..Anh Duy thấy rất trống trải phía bên dưới, anh ôm chặt gã hơn, mông trần mà sát với dương vật lớn đòi hỏi.- Anh..hức..cho anh đi..Gã xoa xoa lưng anh, tay gạt đi mớ tài liệu cùng những vật dụng trên bàn làm việc của mình.Ép sát lưng anh vào mặt bàn kính lạnh lẽo, thân thể Anh Duy phô bày hoàn toàn trước mắt gã.Hoàn hảo.Nước mắt đầm đìa trên gương mặt khả ái, môi mở hờ ra đầy mới gọi. Anh vòng tay đỡ lấy bắp đùi mình đưa lên cao, hai chân ngoan ngoãn tách rộng chờ đón gã.- Cho anh..ah..hức.. Dương..làm ơn..Mẹ kiếp, nếu không nói thì thôi. Sao gã không nhận ra người yêu cũ nay thành người tình của gã lại hấp dẫn và dâm tục vậy nhỉ.- Anh thật là..khiến em muốn chơi chết anh..yêu nghiệt..Đâm lút cán vào trong, và anh trợn mắt há hốc miệng. Nước bọt cứ thể trào ra chảy dài trên xương hàm. Miệng nhỏ thở hổn hển và những tiếng rên rỉ đánh từng hồi vào đại não của gã.Lỗ huyệt trơn tuột vì dâm dịch tiết ra nhiều, gã nhấp đến đâu là nước bên trong nhiễu ra theo mép đùi đến đấy.Tay cấu vào eo anh làm điển tựa và thúc từng cú vào sâu tít bên trong. Điểm mẫn cảm bị chà đạp đến mức khiến chủ nhân của nó còn chẳng nói nổi một câu nên hồn.Mỗi lần gã đâm vào trong là anh lại giật nảy lên một cái. Đầu óc lâng lâng như trắng xoá. Cả những câu từ mà gã thốt ra kề bên tai anh nữa.- Tình yêu ơi, anh dâm thật đấy. Bao nhiêu nước thế này..Nhấp một cú sâu hơn, dập nát bên trong mới vừa lòng gã. Tiếng nước lép nhép và bị đánh vào đến mức bắn ra tung toé.- Anh..hức..agh..e-em chậm lại..xin em..argh..Anh thấy bản thân bị lật ngược lại, ngực ép xuống mặt kính. Đầu ngực cương cứng bị đè ép thấy cực kì khó chịu.Cánh mông phía sau bị đâm cho đến hoá đỏ, tay gã tách ra rồi nhào nặn nó trong tay mình. Cảm giác mềm mại và thoải mái. Anh Duy lên xuống theo nhịp đâm phía sau. - C-chậm lại..agh..aa..hức..anh nói..xin em..ah..Đăng Dương thích chí cười một cái, gã đánh mạnh vào bên trong một lần nữa, rồi sau đó xuất vào trong. Anh Duy ưỡn người, dòng tinh bắn thẳng vào tuyến tiền liệt của anh. Và đang nhiễu ra bên ngoài.Anh mơ hồ cảm nhận gã ôm lấy mình, không ngừng hôn lấy khắp nơi trên gương mặt anh.- Diệu ngoan, vất vả cho anh rồi, em sẽ đưa anh về.---Hơn 3 tháng kể từ khi cả hai quay lại.Anh Duy được gã giới thiệu đi khắp các thảm đỏ lớn nhỏ. Các sân khấu lớn do một tay gã nhúng vào, từng bước đưa người tình nhỏ bé của mình trở nên nổi tiếng.- Anh Duy dạo gần đây đi chạy sự kiện mệt nhỉ, tôi mời anh.Người phụ nữ khí chất cao ngạo đẩy ly cà phê đen về phía anh, nụ cười mang theo sự mỉa mai treo trên môi cô ta.Anh biết người này gọi anh ra đây là gì. Đăng Dương đang ngấm ngầm bóng gió nói với cánh truyền thông về việc gã ly hôn, cũng như đang có mong muốn cầu hôn người khác.Quyền lợi bị đe dọa, tất nhiên khiến ai kia nóng ruột. Và thế là một màn chính thất dằn mặt tiểu tam ra đời.Cô đẩy chiếc kính râm lên một chút, quan sát anh nhìn vào ly cà phê với vẻ mặt không vui vẻ gì.- Tôi không uống cà phê, xin lỗi cô.Anh đứng lên muốn bỏ về, gì chứ, muốn đấu với anh à, còn khuya. Anh còn một buổi thu âm nữa, anh cần đi về.Người phụ nữ phía sau bỗng dưng cười khúc khích, cô lấy tay che miệng, rồi giọng nói lần nữa vang lên.- Anh nghĩ anh Dương yêu anh thật sao?- Ý cô là gì? Anh quay lại và thấy người kia đứng lên, tay phủi phủi đi lớp bụi mịm dường như chẳng tồn tại trên vai áo anh khiêu khích.- Anh chỉ là một thứ thấp hèn, một omega, tình yêu gì cơ chứ, trong Đăng Dương không có cái gọi là tình yêu.Điệu bộ dửng dưng đó khiến anh thực sự muốn rũ bỏ vẻ ngoài ngoan hiền này để cắn xé người trước mặt.- Đến cả tôi còn không có cơ mà..Giọng cô dịu xuống, ánh mắt có chút buồn bã dấy lên. Cô ta cặp kè với biết bao nhiêu người, vậy sao cô ta không tự hỏi là vì sao gã lại đối xử với cô như vậy.- Nhưng tôi cảnh cáo anh, - người phụ nữ này chợt hắng giọng lên, tay kéo mạnh vạt áo của anh mà lên giọng. - tránh xa chồng tôi ra.---Kết thúc bữa ăn tối không mấy vui vẻ với cô vợ của mình. Tuy vậy Đăng Dương vẫn hạnh phúc cả một ngày. Rút điện thoại ra, bấm lấy số máy gần nhất, là số của nhân tình bé nhỏ. Gã nhắn một tin để thông báo về việc bản thân sẽ đến báo cho anh một tin vui.Trên đường không quên ghé mua cho anh hộp trái cây yêu thích. Anh Duy đang dần nổi tiếng hơn, thế nên anh bắt đầu giữ dáng.- Tình yêu của em ơi, anh đang làm gì thế?Giọng nói vui vẻ cất lên, thật nhớ Anh Duy của gã. Nhớ cái cảm giác được mùi tin tức tố thơm ngát bao trùm lấy gã.Nhưng căn nhà tối om om, trời về chiều rồi m ta, sao anh lại sống trong bóng tối thế này. Cả rèm cửa cũng bị kéo kín mít, cả không gian bao trùm bởi bóng tối.
Và Đăng Dương ý thức được điều gì đó không đúng.Mùi hoa quỳnh nồng nặc trong không khí, và gã bỗng cảm thấy cơ thể nóng bừng. Không ổn một chút nào, quanh đây đang có một omega phát tình.Thậm chí là phát tình cực kì lâu rồi.Gã vội vàng đẩy cánh cửa phòng ngủ của anh ra, và bắt gặp con người nhỏ bé kia cuốn tròn mình trên chiếc giường lớn.- Hức..hức..Dương..nhớ Dương..agh..Anh Duy đưa tay ra phía sau, hai ngón tay mảnh mai đút vào lỗ huyệt sớm đã chảy nước lênh láng. Anh vừa khóc vừa gọi tên gã, nhưng lại không có gã ở bên cạnh.Tình yêu ơi, sao anh lại chịu đựng một mình như vậy?Đăng Dương cứ đứng ở cửa, gã muốn tiến lên nhưng lại cứ ngập ngừng. Gã hiểu anh không gọi cho gã đơn giản vì cái hẹn rằng gã cùng cô vợ sẽ đi ăn.Và anh không muốn làm phiền.Nhưng tình yêu hỡi, em chỉ yêu mình anh thôi mà?- Agh..Dương..ức..Anh run rẩy bắn ra, cơ thể cuối cùng cũng chịu thoả mãn. Nhưng mà nó vẫn không đủ. Chỉ với hai ngón tay và vài cái tuốt của anh làm sao có thể đủ. Chiếc áo vương vấn mùi hoa anh túc phai mờ càng làm anh tủi thân.Tay vô thức chạm vào gáy, nước mắt lại tiếp tục chảy dài. Anh chưa bị đánh dấu. Anh chưa có một alpha cho riêng mình. Hay nói đúng hơn là enigma cho riêng mình.Cơ thể vẫn nóng bừng lên, và mùi thơm từ hoa vẫn cứ ngào ngạt trong căn phòng. Đăng Dương tí nữa thì choáng váng với độ phát mùi dày đặc này, ánh sáng từ chiếc điện thoại của gã cứ thế chiếu thẳng đến chỗ anh.Anh Duy đưa một tay lên che mắt thì bất chợt cảm nhận thấy có ánh sáng, anh mở mắt ra và nhìn thấy người mà anh muốn gặp nhất lúc này, người tình của anh.- Dương..sao em lại ở đây-Chưa kịp nói hết câu mà gã đã trườn lên giường, tay nhanh nhẹn kéo lớp áo sơ mi nắm xuống sàn nhà. Ngón trỏ chặn trước miệng anh, và tay còn lại kéo phụt chiếc đèn phòng.Ánh sáng bao phủ lấy toàn bộ, bao gồm hai kẻ một khoả thân một bán khoả thân. Gã túm lấy anh, ghì anh chặt xuống dưới thân mình. Cơ thể trần trụi, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp rút, và canh chuẩn xác môi anh làm điểm đích.Môi lưỡi va chạm, gã ân cần mà mạnh mẽ, mút lấy môi dưới của anh. Cắn rồi day nhẹ để ép anh tiếp nhận mình. Lưỡi đẩy sâu vào tít gần cuống họng, và răng cạ nhẹ như muốn cắn người bên dưới.Hai tay anh bị gã tóm lấy giữ lên cao, hông bị bắt lấy mà xoa dọc xuống phần mông đầy đặn.Đúng là lâu rồi họ chưa có làm tình cùng nhau. Phần vì tính chất của công việc, phần vì..- Dương.. Dương..bỏ anh ra..Tiếng gọi của anh thốt ra giữa nụ hôn cuồng dại của một enigma hứng tình. Nhưng gã đủ tỉnh táo và lý trí để không làm tổn thương anh.Không dám tổn thương anh thêm một lần nào nữa.- Sao anh phát tình, - Ôm chặt anh vào lòng, tay mân mê và vuốt lấy gương mặt người thương. - mà không gọi em?Ánh mắt anh lảng tránh, anh không dám nói những gì mà cô vợ gã đã nói với anh.- Anh chỉ là một thứ thấp hèn, một omega, tình yêu gì cơ chứ, trong Đăng Dương không có cái gọi là tình yêu.- Em có yêu anh không, em sẽ cưới anh chứ?Anh nhìn sâu vào đôi mắt gã, anh không muốn giữ mãi mối quan hệ tình nhân này. Và anh cũng không xác định nổi gã, tình cảm mà gã trao cho anh là gì?Có thật lòng yêu anh không, hay sẽ vẫn dây dưa với cô vợ xinh đẹp ấy.Và Đăng Dương nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của anh. Đôi mắt từng rất trong trẻo nhưng qua thời gian, nó đã mờ dần đi dáng vẻ ấy. Nhưng anh biết không, cho dù anh có ra sao, thì cuối cùng gã vẫn chọn về phía anh.Gã cảm thấy thật ân hận vì đã bỏ rơi anh lúc anh cần gã nhất. Gã tự trách bản thân mình từng quá tin người để giờ đây phải đa nghi thế này.Thế nhưng điều mà gã sợ nhất, là sự đa nghi đó ở trên anh, và là dành cho gã.- Em sẽ cưới anh, em hứa. Em và anh sẽ là một gia đình.Triền miên kéo dài, và đôi môi lần nữa được người nhỏ hơn chạm vào.Bàn tay kia lướt đi trên cơ bụng anh, lần mò xuống huyệt đạo đã ướt đẫm. Không cần nới luôn cơ mà. Gã thả môi anh ra, bầu không khí nóng hơn, hai cơ thể càng ma sát mạnh mẽ hơn.Khẽ nâng bắp chân anh lên vắt trên vai mình, cự vật khủng bố đó được giải thoát, và đầu khấc đỏ hỏn kia đặt trước của động, nhấp một phát vào hết bên trong.- Agh..Dương..- nhẹ..hức..Anh Duy quờ quạng tay ôm vào tấm lưng gã, anh cần được lấp đầy. Không chỉ dục vọng mà cả tình yêu. Gã bấu chặt vào eo anh, rút dương vật rồi lại đâm mạnh vào mạnh. Tốc độ không quá nhanh nhưng chuẩn xác và có lực. Điểm ngọt ngào bị tìm thấy ở sâu bên trong, gã thích thú khi nơi đó như chào đón gã trở về, cây gậy thịt cứ thế mà dập vào bên trong.- Hức..agh..sướng..D-Dương ơi..hôn anh..argh..aa..đánh dấu anh đi..Môi run rẩy thốt lời, anh cào muốn gãy cả móng tay vì nhịp đưa đẩy quá lớn, nhưng gã lại không đáp ứng yêu cầu của anh. Miêng chăm chỉ cắn và tạo ra rất nhiều dấu vết ở cổ anh.Gã rờ tay dần lên bầu ngực đầy đặn, không ngừng kéo lấy đầu ngực sưng đỏ, nghịch ngợm nó trong bàn tay mình. Anh ưỡn người, cơ thể run rẩy bắn lên bụng gã, kích thích to lớn cả ở trên lẫn ở dưới làm anh sướng phát điên.Chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của gã, chẳng hiểu sao mà đầu óc cứ quay cuồng mãi về câu nói của cô.Dứt khoát cầm lấy nó. Số máy của cô được anh bấm thực hiện cuộc gọi, tất nhiên là Đăng Dương không biết gì.Loa điện thoại thật may khi ở mức nhỏ nhất, tiếng rên rỉ của anh át đi tiếng gọi của cô ở đầu dây bên kia.- S-sướng..ah..sâu quá..hức..Dương ơi..mạnh lên đi..aa..Anh bị nó lật người nhấc cao hông, tay nắm vào góc chiếc gối, chiếc điện thoại ánh lên ánh sáng nhợt nhạt, và anh đang nói và loa điện thoại.- [ Anh Dương, chuyện gì vậy hả!? ]- Agh! Hức..Dương ơi..chỗ đó..ah..Gã nhếch mép khi lần đầu chạm đến một nơi còn sâu hơn cả điểm p của anh. Khoang sinh sản, nếu bắn thẳng vào đây thì anh dính thai là cái chắc.Tay nhào bóp lấy cánh mông đỏ ửng, vết tay đánh mạnh hằn lên làm anh giật bắn người.- Hửm? Sao nào?- Hức..b-bụng anh..agh..bắn vào đi..anh muốn mang thai con của em..argh..Gã ghé sát xuống tai anh, hơi thở phả vào chiếc tai đỏ bừng, tay tuốt nhanh dương vật nhỏ khiến nó rỉ dịch nhớt ra tay.Và ánh mắt phát hiện ra màn hình đang thực hiện cuộc gọi.- [ Phạm Anh Duy!! Anh là đồ lẳng lơ, tôi đã cảnh báo anh là tránh xa chồng tôi- ]- Anh đây.Đăng Dương cầm lấy chiếc điện thoại lên, thẳng thừng nghe máy. Gã rút dương vật mình ra, rồi ngồi sang một bên, anh hiểu ý mà ngoan ngoãn ngồi lên, tay vịn vào vai gã, nhấp hông lên xuống tự thoả mãn mình.- Dương.. s-sướng..ah..anh muốn nữa..- Tình yêu, em đây.Giữ điện thoại bằng cách kẹp nó giữa tai mà phần vai nhô lên, tay ôm ghì eo anh, lập tức đưa đẩy hông anh nhịp nhàng, xương đòn gầy gầy bị gã cắn đến. Anh Duy rên rỉ không thể ngậm lại được.Tút tút.Tiếng điện thoại tắt đi, và gã thả rơi cái độp chiếc điện thoại xuống nền nhà. Thôi nào, chơi anh sẽ tuyết hơn, chiếc điện thoại đó vứt đi cũng được, gã sẽ mua cái mới.- Tình yêu ơi, anh sẽ thực hiện lời hứa mang thai con em chứ?- Ah..anh làm..anh làm..anh muốn của em..hức..Dương..đánh dấu anh..Đăng Dương nhìn người thương đầy trìu mến, răng cạ qua gáy rồi cắn phật một cái.---Khinh khỉnh nhìn "cô vợ thân yêu" của mình đang khóc lóc quỳ dưới chân. Cô ta lắc đầu như điên, miệng xin lỗi không ngừng.- Anh Dương, anh nghe em nói đi..hức..chúng ta đừng ly hôn được không-Lời nói bị chặn lại ngay lập tức, hai tên đàn ông to cao phía sau theo lệnh của gã bắt lấy người phụ nữ dai dẳng này. Tay cưỡng ép muốn cô ta in dấu vân tay vào hộp mực đỏ để đóng dấu.Gã cần gấp rút hoàn thành việc ly hôn này. Thế nhưng màn hình điện thoại hiển thị một cuộc gọi đang đến.- Ơi em đây tình yêu.- [ Dương hả..? Ừm..a-anh có thai rồi..anh mới thử hồi sáng.. ]Nói đến đây ánh mắt của gã chợt thay đổi, háo hức như đứa con nít.- Tình yêu chờ em, em giải quyết chút chuyện rồi đến ngay với anh.- [ Nhưng anh có thai trước khi cưới, có sao không..? ]Cảm nhận giọng nói của "vợ tương lai" có chút lo lắng thì trấn an anh ngay. Gã lắc đầu, miệng chu chu hôn gió gửi qua màn hình.- Không sao đâu, em đánh tiếng bố mẹ em rồi, họ đều ưng anh mà.- [ Hai bác á? Sao em không bảo anh? ]- Bảo để tình yêu bỏ em đi theo bố mẹ chồng à. Tình yêu chờ em nhé, ngoan, ngồi im ở nhà, 15 phút sau chồng yêu của anh có mặt.Gã cười híp cả mắt khi tạm biệt anh quá điện thoại, và ánh mắt sắc lẹm trở lại nhìn "cô vợ" đã thần hồn điên đảo ở dưới chân mình.Cầm tờ đơn ly hôn xem xét cẩn thận. Gật gật cái đầu, gã đưa tất cả cho Thanh Pháp xử lý, tiện tay bảo em công khai toàn bộ những bằng chứng của cô ta về việc ngoại tình.- À, em sắp xếp sao mà phát thiệp mời cưới cho anh nha, nhiều nhiều một chút. Tiện thể thuê luôn chỗ đặt tiệc cưới nhé.Gã nhanh chân rời khỏi đó, khốn khổ cái thân em, bị ông sếp dí một đống việc!Nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc này khiến em thầm cười, gã đàn ông còn mải mê xem nên đặt tên con là gì cho đẹp.---Hết rồi, gần 7000 từ cho chap này. Huhu, bù đắp cho một người mà tôi luôn áy náy🥹🫶Trong lúc viết chap này còn bị mất mất một khúc, huhu, gõ lại muốn xỉu😭😭Thế nên là anh em yêu thương cái cây con này một chút nhaaa.
Và Đăng Dương ý thức được điều gì đó không đúng.Mùi hoa quỳnh nồng nặc trong không khí, và gã bỗng cảm thấy cơ thể nóng bừng. Không ổn một chút nào, quanh đây đang có một omega phát tình.Thậm chí là phát tình cực kì lâu rồi.Gã vội vàng đẩy cánh cửa phòng ngủ của anh ra, và bắt gặp con người nhỏ bé kia cuốn tròn mình trên chiếc giường lớn.- Hức..hức..Dương..nhớ Dương..agh..Anh Duy đưa tay ra phía sau, hai ngón tay mảnh mai đút vào lỗ huyệt sớm đã chảy nước lênh láng. Anh vừa khóc vừa gọi tên gã, nhưng lại không có gã ở bên cạnh.Tình yêu ơi, sao anh lại chịu đựng một mình như vậy?Đăng Dương cứ đứng ở cửa, gã muốn tiến lên nhưng lại cứ ngập ngừng. Gã hiểu anh không gọi cho gã đơn giản vì cái hẹn rằng gã cùng cô vợ sẽ đi ăn.Và anh không muốn làm phiền.Nhưng tình yêu hỡi, em chỉ yêu mình anh thôi mà?- Agh..Dương..ức..Anh run rẩy bắn ra, cơ thể cuối cùng cũng chịu thoả mãn. Nhưng mà nó vẫn không đủ. Chỉ với hai ngón tay và vài cái tuốt của anh làm sao có thể đủ. Chiếc áo vương vấn mùi hoa anh túc phai mờ càng làm anh tủi thân.Tay vô thức chạm vào gáy, nước mắt lại tiếp tục chảy dài. Anh chưa bị đánh dấu. Anh chưa có một alpha cho riêng mình. Hay nói đúng hơn là enigma cho riêng mình.Cơ thể vẫn nóng bừng lên, và mùi thơm từ hoa vẫn cứ ngào ngạt trong căn phòng. Đăng Dương tí nữa thì choáng váng với độ phát mùi dày đặc này, ánh sáng từ chiếc điện thoại của gã cứ thế chiếu thẳng đến chỗ anh.Anh Duy đưa một tay lên che mắt thì bất chợt cảm nhận thấy có ánh sáng, anh mở mắt ra và nhìn thấy người mà anh muốn gặp nhất lúc này, người tình của anh.- Dương..sao em lại ở đây-Chưa kịp nói hết câu mà gã đã trườn lên giường, tay nhanh nhẹn kéo lớp áo sơ mi nắm xuống sàn nhà. Ngón trỏ chặn trước miệng anh, và tay còn lại kéo phụt chiếc đèn phòng.Ánh sáng bao phủ lấy toàn bộ, bao gồm hai kẻ một khoả thân một bán khoả thân. Gã túm lấy anh, ghì anh chặt xuống dưới thân mình. Cơ thể trần trụi, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp rút, và canh chuẩn xác môi anh làm điểm đích.Môi lưỡi va chạm, gã ân cần mà mạnh mẽ, mút lấy môi dưới của anh. Cắn rồi day nhẹ để ép anh tiếp nhận mình. Lưỡi đẩy sâu vào tít gần cuống họng, và răng cạ nhẹ như muốn cắn người bên dưới.Hai tay anh bị gã tóm lấy giữ lên cao, hông bị bắt lấy mà xoa dọc xuống phần mông đầy đặn.Đúng là lâu rồi họ chưa có làm tình cùng nhau. Phần vì tính chất của công việc, phần vì..- Dương.. Dương..bỏ anh ra..Tiếng gọi của anh thốt ra giữa nụ hôn cuồng dại của một enigma hứng tình. Nhưng gã đủ tỉnh táo và lý trí để không làm tổn thương anh.Không dám tổn thương anh thêm một lần nào nữa.- Sao anh phát tình, - Ôm chặt anh vào lòng, tay mân mê và vuốt lấy gương mặt người thương. - mà không gọi em?Ánh mắt anh lảng tránh, anh không dám nói những gì mà cô vợ gã đã nói với anh.- Anh chỉ là một thứ thấp hèn, một omega, tình yêu gì cơ chứ, trong Đăng Dương không có cái gọi là tình yêu.- Em có yêu anh không, em sẽ cưới anh chứ?Anh nhìn sâu vào đôi mắt gã, anh không muốn giữ mãi mối quan hệ tình nhân này. Và anh cũng không xác định nổi gã, tình cảm mà gã trao cho anh là gì?Có thật lòng yêu anh không, hay sẽ vẫn dây dưa với cô vợ xinh đẹp ấy.Và Đăng Dương nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của anh. Đôi mắt từng rất trong trẻo nhưng qua thời gian, nó đã mờ dần đi dáng vẻ ấy. Nhưng anh biết không, cho dù anh có ra sao, thì cuối cùng gã vẫn chọn về phía anh.Gã cảm thấy thật ân hận vì đã bỏ rơi anh lúc anh cần gã nhất. Gã tự trách bản thân mình từng quá tin người để giờ đây phải đa nghi thế này.Thế nhưng điều mà gã sợ nhất, là sự đa nghi đó ở trên anh, và là dành cho gã.- Em sẽ cưới anh, em hứa. Em và anh sẽ là một gia đình.Triền miên kéo dài, và đôi môi lần nữa được người nhỏ hơn chạm vào.Bàn tay kia lướt đi trên cơ bụng anh, lần mò xuống huyệt đạo đã ướt đẫm. Không cần nới luôn cơ mà. Gã thả môi anh ra, bầu không khí nóng hơn, hai cơ thể càng ma sát mạnh mẽ hơn.Khẽ nâng bắp chân anh lên vắt trên vai mình, cự vật khủng bố đó được giải thoát, và đầu khấc đỏ hỏn kia đặt trước của động, nhấp một phát vào hết bên trong.- Agh..Dương..- nhẹ..hức..Anh Duy quờ quạng tay ôm vào tấm lưng gã, anh cần được lấp đầy. Không chỉ dục vọng mà cả tình yêu. Gã bấu chặt vào eo anh, rút dương vật rồi lại đâm mạnh vào mạnh. Tốc độ không quá nhanh nhưng chuẩn xác và có lực. Điểm ngọt ngào bị tìm thấy ở sâu bên trong, gã thích thú khi nơi đó như chào đón gã trở về, cây gậy thịt cứ thế mà dập vào bên trong.- Hức..agh..sướng..D-Dương ơi..hôn anh..argh..aa..đánh dấu anh đi..Môi run rẩy thốt lời, anh cào muốn gãy cả móng tay vì nhịp đưa đẩy quá lớn, nhưng gã lại không đáp ứng yêu cầu của anh. Miêng chăm chỉ cắn và tạo ra rất nhiều dấu vết ở cổ anh.Gã rờ tay dần lên bầu ngực đầy đặn, không ngừng kéo lấy đầu ngực sưng đỏ, nghịch ngợm nó trong bàn tay mình. Anh ưỡn người, cơ thể run rẩy bắn lên bụng gã, kích thích to lớn cả ở trên lẫn ở dưới làm anh sướng phát điên.Chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của gã, chẳng hiểu sao mà đầu óc cứ quay cuồng mãi về câu nói của cô.Dứt khoát cầm lấy nó. Số máy của cô được anh bấm thực hiện cuộc gọi, tất nhiên là Đăng Dương không biết gì.Loa điện thoại thật may khi ở mức nhỏ nhất, tiếng rên rỉ của anh át đi tiếng gọi của cô ở đầu dây bên kia.- S-sướng..ah..sâu quá..hức..Dương ơi..mạnh lên đi..aa..Anh bị nó lật người nhấc cao hông, tay nắm vào góc chiếc gối, chiếc điện thoại ánh lên ánh sáng nhợt nhạt, và anh đang nói và loa điện thoại.- [ Anh Dương, chuyện gì vậy hả!? ]- Agh! Hức..Dương ơi..chỗ đó..ah..Gã nhếch mép khi lần đầu chạm đến một nơi còn sâu hơn cả điểm p của anh. Khoang sinh sản, nếu bắn thẳng vào đây thì anh dính thai là cái chắc.Tay nhào bóp lấy cánh mông đỏ ửng, vết tay đánh mạnh hằn lên làm anh giật bắn người.- Hửm? Sao nào?- Hức..b-bụng anh..agh..bắn vào đi..anh muốn mang thai con của em..argh..Gã ghé sát xuống tai anh, hơi thở phả vào chiếc tai đỏ bừng, tay tuốt nhanh dương vật nhỏ khiến nó rỉ dịch nhớt ra tay.Và ánh mắt phát hiện ra màn hình đang thực hiện cuộc gọi.- [ Phạm Anh Duy!! Anh là đồ lẳng lơ, tôi đã cảnh báo anh là tránh xa chồng tôi- ]- Anh đây.Đăng Dương cầm lấy chiếc điện thoại lên, thẳng thừng nghe máy. Gã rút dương vật mình ra, rồi ngồi sang một bên, anh hiểu ý mà ngoan ngoãn ngồi lên, tay vịn vào vai gã, nhấp hông lên xuống tự thoả mãn mình.- Dương.. s-sướng..ah..anh muốn nữa..- Tình yêu, em đây.Giữ điện thoại bằng cách kẹp nó giữa tai mà phần vai nhô lên, tay ôm ghì eo anh, lập tức đưa đẩy hông anh nhịp nhàng, xương đòn gầy gầy bị gã cắn đến. Anh Duy rên rỉ không thể ngậm lại được.Tút tút.Tiếng điện thoại tắt đi, và gã thả rơi cái độp chiếc điện thoại xuống nền nhà. Thôi nào, chơi anh sẽ tuyết hơn, chiếc điện thoại đó vứt đi cũng được, gã sẽ mua cái mới.- Tình yêu ơi, anh sẽ thực hiện lời hứa mang thai con em chứ?- Ah..anh làm..anh làm..anh muốn của em..hức..Dương..đánh dấu anh..Đăng Dương nhìn người thương đầy trìu mến, răng cạ qua gáy rồi cắn phật một cái.---Khinh khỉnh nhìn "cô vợ thân yêu" của mình đang khóc lóc quỳ dưới chân. Cô ta lắc đầu như điên, miệng xin lỗi không ngừng.- Anh Dương, anh nghe em nói đi..hức..chúng ta đừng ly hôn được không-Lời nói bị chặn lại ngay lập tức, hai tên đàn ông to cao phía sau theo lệnh của gã bắt lấy người phụ nữ dai dẳng này. Tay cưỡng ép muốn cô ta in dấu vân tay vào hộp mực đỏ để đóng dấu.Gã cần gấp rút hoàn thành việc ly hôn này. Thế nhưng màn hình điện thoại hiển thị một cuộc gọi đang đến.- Ơi em đây tình yêu.- [ Dương hả..? Ừm..a-anh có thai rồi..anh mới thử hồi sáng.. ]Nói đến đây ánh mắt của gã chợt thay đổi, háo hức như đứa con nít.- Tình yêu chờ em, em giải quyết chút chuyện rồi đến ngay với anh.- [ Nhưng anh có thai trước khi cưới, có sao không..? ]Cảm nhận giọng nói của "vợ tương lai" có chút lo lắng thì trấn an anh ngay. Gã lắc đầu, miệng chu chu hôn gió gửi qua màn hình.- Không sao đâu, em đánh tiếng bố mẹ em rồi, họ đều ưng anh mà.- [ Hai bác á? Sao em không bảo anh? ]- Bảo để tình yêu bỏ em đi theo bố mẹ chồng à. Tình yêu chờ em nhé, ngoan, ngồi im ở nhà, 15 phút sau chồng yêu của anh có mặt.Gã cười híp cả mắt khi tạm biệt anh quá điện thoại, và ánh mắt sắc lẹm trở lại nhìn "cô vợ" đã thần hồn điên đảo ở dưới chân mình.Cầm tờ đơn ly hôn xem xét cẩn thận. Gật gật cái đầu, gã đưa tất cả cho Thanh Pháp xử lý, tiện tay bảo em công khai toàn bộ những bằng chứng của cô ta về việc ngoại tình.- À, em sắp xếp sao mà phát thiệp mời cưới cho anh nha, nhiều nhiều một chút. Tiện thể thuê luôn chỗ đặt tiệc cưới nhé.Gã nhanh chân rời khỏi đó, khốn khổ cái thân em, bị ông sếp dí một đống việc!Nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc này khiến em thầm cười, gã đàn ông còn mải mê xem nên đặt tên con là gì cho đẹp.---Hết rồi, gần 7000 từ cho chap này. Huhu, bù đắp cho một người mà tôi luôn áy náy🥹🫶Trong lúc viết chap này còn bị mất mất một khúc, huhu, gõ lại muốn xỉu😭😭Thế nên là anh em yêu thương cái cây con này một chút nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me