LoveTruyen.Me

in my heart.

xxix. phản nghịch.

dacacalobi

Gửi tới sinhvienbaochi, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ.

---

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.

---

Thế giới một màu tăm tối.

Âm thanh rì rào của màn đêm không thể che lấp được tiếng hét thống thiết của anh.

Anh Duy giật nảy, vết roi đỏ đỏ tím tím trên da thịt đến tứa máu. Kẻ điên mang đến ác mộng đời anh đang cầm thắt lưng trong tay, vun vút quật lên lưng anh.

Mái tóc xơ xác bị nắm ngược lên. Anh Duy muốn khụy xuống khi bàn tay kia bóp chặt vào cằm mình. Đăng Dương dồn dập thúc ép. Miệng lặp lại những câu từ mà nó đã bao lần nói.

- Phạm Anh Duy, anh là của em..nói yêu em.

- Khực- không!

Bốp.

Tiếng đánh chát chúa vang lên. Nó thả cơ thể trần truồng của anh xuống. Bàn tay nắm lấy cổ chân anh rồi tì mạnh lên vết dao đâm cách đây mấy hôm.

Anh Duy hét lên, nhưng tuyệt nhiên không nhượng bộ cho nó dù bị hành hạ chẳng khác gì thú vật. Nước mắt rơi đến cạn khô. Đã có lúc, anh nghĩ vào ngày mai mình sẽ rơi ra máu từ mắt chứ chẳng phải nước mắt bình thường nữa.

Đăng Dương ghì mạnh vào chân anh, mặc cho anh đạp loạn xạ vì đau.

- Nói! Lì lợm thì em sẽ bẻ gãy chân anh đấy!

- Tao sẽ không bao giờ.. - Anh hổn hển, đôi mắt đục ngầu căm phẫn. - nói rằng tao yêu loạn cầm thú là mày..

Đăng Dương cả giận mất khôn. Nó mạnh tay, tiếng rắc cùng tràng hét dài của anh.

Xương cổ chân gãy làm đôi.

Nhưng sau cùng, nó lại đem thân xác anh ra hành hạ. Ôm hôn và khóc vì mình đã làm tổn thương anh. Anh Duy mặt mũi bơ phờ, lặng lẽ nhắm mắt.

Có thể là anh đã muốn buông xuôi.

---

Phạm Anh Duy khó khăn kiềm nén âm thanh khóc nấc ấy. Anh chui và vùi vào chăn bông. Nghĩ đến tất cả xảy ra trong vòng hơn 1 tháng qua anh hết hy vọng vào cuộc sống.

Đăng Dương mỗi ngày đều đến "thăm" anh. Nó luôn kèm theo những câu từ sến rện, như muốn khắc sâu vào tâm trí anh rằng, nó yêu anh phát điên.

- Bé con. Em đến với anh này.

Anh Duy hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy trên tay nó xách theo một túi giấy mà bản thân anh biết là gì.

- Anh không chào đón em?

Nó nhíu mày, bước chân dồn ép người kia. Anh co rúm, không muốn nhìn nó. Nó thả tay khỏi túi đồ, áp sát anh. Anh Duy ghê tởm với nó, đôi mắt hung ác nhìn anh có chút khó chịu.

- Phạm Anh Duy. Tôi hỏi, anh câm à?

Anh càng im lặng càng làm nó cáu tiết. Không nói nhiều liền kéo anh đè ép lên giường. Anh có muốn phản kháng, nhưng chỉ như càng kích thích nó.

Cơ thể run rẩy chống đỡ, hơi thở nặng nề khó khăn trong buồng phổi. Anh thấy Đăng Dương lấy những thứ nó đem đến.

Hậu huyệt vốn đã bị giày vò giờ đây chỉ cần đâm mà không còn nới lỏng. Món đồ chơi theo nhịp tay nó tước đi nhịp thở của anh.

Môi cắn chặt. Anh khóc không ra tiếng. Chỉ có tra tấn kéo dài bất tận, nó cũng chẳng vui vẻ gì khi hành hạ anh. Nhưng anh cứng đầu đến mức nó buộc phải mạnh tay với anh.

- Agh..đ-đau!..

Anh Duy đến nói cũng khó. Nó đâm rút dương vật giả đến mức anh thấy bên dưới mất cảm giác. Sao lại đau đớn đến muốn chết. Nhịp điệu từ kẻ cầm thú kia làm anh đau khổ, cơ thể giờ đây không còn thuộc về anh nữa. Chỉ có dục vọng kéo dài và những tuyệt vọng không được giãi bày.

Thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, nó chỉ làm anh đau đôi chút. Ít nhất là nhanh hơn những lần khác.

Tít.

- [ Nhìn vào đây nào. ] - Giọng nói kinh tởm của nó văng lên trên chiếc điện thoại. Nhưng hình ảnh lại là của anh.

- [ Ưm? ]

Anh Duy bên trong clip đang mơ màng tỉnh dậy. Dường như anh chưa tỉnh táo, vẫn còn chưa ý thức được tình cảnh của bản thân.

Anh nhìn đoạn clip, dần dần nhận ra. Đây là anh trong lần đầu bị cưỡng bức.

Nhưng đau đớn nhất vẫn là, những hình ảnh đó, bị phát tán ra bên ngoài.

Hàng nghìn bình luận đổ xô vào đoạn clip. Từ những kẻ cũng bệnh hoạn như nó cho đến những người để lại lời khiếm nhã không hay về cơ thể anh.

Anh Duy bịt tai, nhắm chặt mắt không muốn nghe cũng không muốn nhìn. Nhưng nó cưỡng chế bắt ép anh. Từng câu từ bình phẩm về anh của nó hay cả những người bên ngoài như những lưỡi dao đang rạch từng mảnh da mặt anh xuống.

Đăng Dương đã thành công khuất phục đi một phần ý chí của anh, biến anh thành vật sở hữu của mình. Nó nhếch mép, gương mặt anh méo mó toàn phần.

---

Trần Đăng Dương giờ đây đã sung sướng hưởng dụng anh hơn. Anh Duy dù cho có phản kháng nhưng chỉ là chút ý thức còn xót lại. Tiếng phản đối yếu ớt bị bóp vụn trong tay nó. Khi mà nó vươn tay tới tóm chặt cổ anh.

- Khực- agh!

Âm thanh chua chát vang lên, Đăng Dương bóp vào cổ chân bị bẻ gãy. Ấn rồi xoáy vào điểm bị thương nặng nhất, trừng phạt vì anh không nghe lời.

Anh Duy nhớ những tháng ngày trước đây, khi anh chưa gặp nó. Cuộc sống của anh đâu ngập tràn địa ngục thế này, nó vốn dĩ sẽ thật tuyệt vời nếu anh không gặp nó.

- Sao anh cứng đầu vậy hả!? Sao không thể nói yêu tôi!?

Nó quát lớn, hông nhấp bất ngờ đẩy sâu dương vật lớn vào bên trong. Anh Duy ưỡn lên bị nó kéo về, cổ chân chảy máu dòng dòng. Cả bàn tay Đăng Dương đỏ quạch những máu là máu.

Nó mặc kệ anh gần như tắc thở, ra sức giã vào trong. Điểm nhạy cảm không những bị kích thích mà còn bị chà đạp làm anh đau nhưng không thể nói.

- B-bởi..tao không chấp nhận loại như mày, thằng khốn..

Thều thào để nói. Nó giận dữ bịt chặt miệng anh bằng sợi vải đen qua miệng, bên dưới đâm rút như giận dữ. Như không cam lòng. Như vật vã vì người nó yêu, không yêu nó.

Ngực véo đến sưng lên, bả vai cùng cổ chi chít dấu cắn của Đăng Dương. Nó cạ răng vào lưng anh, cắn phật một cái. Day day nó hòng cho răng cắm sâu hơn vào da thịt.

Máu tươi chảy vào khiến nó từ con người biến thành loài quỷ hút máu. Và máu của nó, cũng sớm là máu của loài quỷ sát nhân đó.

Trần Đăng Dương việc gì cũng có thể làm được, cho dù điều đó có làm anh ghét nó đi chăng nữa.

Ở đây, chỉ có nó, sẽ làm anh phải khuất phục và nghe theo mình. Hông nắc mạnh, dập thật lực vào lỗ huyệt nhầy nhụa đó. Âm thanh mà anh phát ra chỉ còn là những lời vô nghĩa.

Vệt nước mắt khô cứ thế lại ươn ướt, chồng chéo lên nhau trong sự hành hạ này. Anh Duy chưa bao giờ yêu việc này.

Bất chợt, bàn tay to lớn kia bóp chặt vào cự vật của anh. Vuốt mạnh từ đỉnh xuống gốc. Anh Duy không thể bắn ra thêm liền thấy đau đến thấu xương.

- Haa..sao hả? Anh nói đi..yêu em thôi mà..

- Hức..hức..

Miếng vải được tháo ra, nó cúi xuống hôn lấy anh. Nhưng anh đã cắn vào môi nó đến toé máu. Đăng Dương điên tiết hơn, nó ghì chặt eo anh, dương vật cắm sâu vào trong. Bàn tay kia bóp lấy dương vật anh, thô bạo đánh lên gương mặt anh vài cái.

Anh Duy bướng bỉnh làm nó không thể chịu được.

Kết thúc một trận chiến trên giường. Noa bỏ lại anh trong phòng. Bản thân rời đi chỉ để anh tự đối mặt với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Anh Duy tuyệt vọng hẳn. Anh cầm lấy mảnh kính vỡ lên.

---

Trần Đăng Dương đánh rơi cả khay đồ, nó nhìn người đang nằm trên sàn nhà đất lạnh lẽo. Anh Duy nắm chặt mảnh kính vỡ trong tay, lòng bàn tay vỡ mô máu chảy lênh láng. Cổ bị cứa một đường sâu hoắm, thịt cùng máu trộn lẫn đến bầy nhầy và kinh tởm.

Mùi tanh bốc lên, và cái xác của Anh Duy - đã có ở đó ít nhất 2 ngày.

Nó không thể tin anh lại tự sát, thất thần rồi bất chợt lao đến, ôm lấy thân thể anh, giờ đây lạnh ngắt.

Nhưng vết hoen tử tím ngắt trên làn da nhẵn nhụi nhợt nhạt. Đôi mắt anh nhắm chặt, và máu đã khô, nhưng nó vẫn thấy đôi tay mình dính nhớp.

---

Hơi ngắn😭😭

Cho tôi hỏi, anh em thấy văn phong tôi thế nào? Thích chương nào nhấttt

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me