IN MY MEMORY - Seulrene 《Shortfic》
V
"Unnie ah...""Yerim này, em phải biết nhường nhịn Joohyun có biết không. Sống cùng nhau như vậy có hơi không thoải mái cho em, nhưng hãy chấp nhận chị ấy, như chị gái của mình""Unnie ah... chị đừng nói vậy có được không ?""Yerim ngoan, chị không thể cứ bảo bọc em mãi được, em trưởng thành rồi, phải biết cái gì nên và không nên có hiểu không ? Joohyun thương em lắm đấy, chị ấy không nói ra nhưng thực sự rất muốn chăm sóc cho em như em gái của mình vậy.""Chị ổn không ?""Không phải lo cho chị đâu, chị nghĩ thông suốt rồi. Mọi thứ còn lại chị giao hết cho em, phải mạnh mẽ lên có biết không "Yerim bật khóc, em gục xuống dưới chân Seulgi, kể từ khi không còn gia đình nữa em chỉ còn mỗi Seulgi là người thân duy nhất, em không thể nhanh chóng quen được với việc không còn Seulgi ở bên cạnh, đó là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với em. Dẫu cho em có mạnh mẽ như thế nào em cũng không nào chịu được tổn thất tinh thần nặng nề đó được.Muốn chạm nhưng không thể, muốn ôm nhưng cũng đành......Cách vài hôm sau khi cãi nhau với Yerim, Joohyun lại một lần nữa tò mò về những gì mà Yerim giấu ở đằng sau cánh cửa đó. Chị rất sợ em ấy hư hỏng, chị không muốn thất hứa với Seulgi vì đã hứa sẽ chăm sóc lo lắng cho Yerim hết lòng. Trông bộ dạng mệt mỏi của Yerim mấy hôm nay lại càng làm cho chị suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn, Yerim thường thức đến tận khuya, sáng ra thì hay lờ đờ uể oải, dù chị không thường xuyên thấy Yerim về nhà nhưng những lần ít ỏi đó chị đều có cảm giác rất bất an về đứa em gái này. Vậy nên nhân lúc Yerim không có ở nhà đêm hôm đó Joohyun đã lén lút vào phòng em ấy nhưng không may lại đúng lúc Seulgi trở về."Joohyun làm gì ở đấy vậy ?""Ahhh... không...không có gì. Em vừa đi làm về sao, vào thay đồ đi rồi ăn tối""Chị lại định vào phòng Yerim đúng chứ, Joohyun này em nghĩ con bé không có làm sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa mà.""Chị thấy rất bất an Seulgi ah""Lại đây" - Seulgi dang tay gọi Joohyun đến để ôm vào lòng. Vút ve mái đầu chị, Seulgi nói"Chị nghĩ sao nếu phòng chị cũng bị ai đó tự tiện bước vào ? Em biết chị lo cho con bé nhưng Yerim lớn rồi, nó biết cái gì tốt hay không mà, đừng lo nữa nha.""Chị biết rồi, Seulgi vào tắm đi rồi cùng ăn tối thôi."Trong bàn ăn ngày hôm đó Seulgi không động đến dù chỉ là một hạt cơm, em trầm ngâm nhìn Joohyun, hôm nay chị ấy cũng rất lạ, nét mặt cũng không vui vẻ như thường ngày, em khẽ hỏi"Joohyun bị làm sao đấy"Lúc này Joohyun mới chịu bộc bạch, có lẽ chị đã chờ Seulgi hỏi câu này từ rất lâu rồi thì phải.Thật ra là Joohyun cảm thấy tủi thân, lúc ra ngoài mua thức ăn chị ấy đã nhìn thấy một cặp tình nhân cũng là nữ với nữ, bọn họ rất vui vẻ thân mật giữa chốn đông người mà không hề sợ bất cứ điều gì cả. Tâm tình chị có một chút man mác buồn, bên trong lồng ngực một cơn đau nhói nhẹ.Kể từ lúc yêu nhau đến giờ chỉ được giai đoạn đầu là Seulgi nồng nhiệt với chị, những ngày tháng dần trở về sau này chị thấy em ấy vô tâm hơn rất nhiều, Seulgi ấy đi sớm về muộn, cả ngày cũng không nhắn lấy cho chị một tin nhắn hay một cuộc gọi điện hỏi thăm, cái ngày chị ốm phải ở nhà để nghỉ ngơi em cũng chưa một lần dành thời gian chăm sóc cho chị, em nghe thấy Sooyoung hay Seungwan đến nhà liền rất vui mừng mà rời đi vì em biết đã có người chăm sóc cho chị thay em. Chính cái hôm chị hỏi Seulgi có chuyện gì giấu chị hay không, em cũng bỏ mặc chị trong im lặng. Có phải lòng người rất khó đoán hay không ? Có phải là thời gian đã khiến Seulgi đánh mất sự chân thành thuở ban đầu rồi hay không. Chuỗi ngày nghỉ phép khiến chị nhận ra rất nhiều thay đổi từ Seulgi, chị không nói nhưng chị thật sự cảm thấy rất buồn. Nén hết mọi uất ức vào trong, Joohyun dùng hết sự dịu dàng còn lại để đối đãi với Seulgi."Seulgi này, sắp đến kỉ niệm 2 năm rồi, hay là mình cùng đi du lịch đi""Joohyun ah em ..." - Không để Seulgi nói hết câu Joohyun như muốn Seulgi hiểu được sự ao ước tột cùng trong lòng mình, chị luyên thuyên nói mặc cho Seulgi có đang cố ngăn chị lại hay không."Chị muốn đi Jeju, lâu rồi chị chưa được đi biển đó Seulgi ah..""Joohyun...!""Mà về Daegu cũng được, chị cũng muốn về thăm bố mẹ nữa""Nghe em nói đi Joohyun ah...em không thể đi được""Nếu em không thích trong nước vậy mình đi nước ngoài đi, đi Châu Âu có chịu không ?"Seulgi cố gắng cắt ngang lời của Joohyun nhưng chị ấy dường như không muốn nghe tới. Không còn cách khác Seulgi bắt buộc phải lớn tiếng với chị."JOOHYUN ...!!!"Lúc này chị mới chịu ngừng cái việc vẽ ra hàng tỉ viễn cảnh vui vẻ cùng nhau lại."Em quát chị à ?""Em xin lỗi nhưng mà Joohyun nghe em nói có được không ?"Joohyun im lặng không nói không rằng gục mặt xuống không dám nhìn Seulgi nữa."Em muốn lắm nhưng em không thể Joohyun ah, em không thể đi với chị được. Làm ơn hiểu cho em có được không ?""Em có chuyện gì giấu chị à ?""Em không có""Rõ là có, em giấu chị chuyện gì chứ ? Seulgi hết yêu chị rồi có đúng không ?"Seulgi nhìn chị ngẹn ngào, em không thể nói cho Joohyun biết được, em không muốn nhìn thấy Joohyun đau lòng, cố gắng mạnh mẽ hết mức có thể chỉ để chị cảm thấy những ngày cuối cùng em còn ở đây với chị thật hạnh phúc. Em chưa bao giờ muốn nhìn thấy Joohyun khóc vì em cả."Em không có và cũng không thể nói được, xin lỗi Joohyun""Suốt 2 năm qua tôi có được gì từ tình yêu của em ?" - Joohyun thay đổi thái độ, tinh thần có chút bất ổn, chị ấy nổi giận hơn rất nhiều so với việc hàng ngày nhường nhịn Seulgi. Không có kính ngữ, chị nhìn thẳng vào mặt Seulgi, nói hết những gì trong lòng phẫn uất từ bấy lâu nay."Em có biết vì em mà tôi phải hy sinh như thế nào không ? Tại sao em lại ích kỷ như vậy chứ. Yêu nhau nhưng chưa bao giờ em chiều theo ý tôi bất cứ chuyện gì, 2 lần kỷ niệm em đều làm cho tôi phải đau lòng. Như vậy gọi là yêu sao ?""Tại sao chị không chịu hiểu ra vấn đề vậy hả Joohyun ? Em không có nhiều thời gian cho chị, chị phải hiểu điều đó chứ.""Tôi xem em là gia đình nên tôi mới cam chịu suốt 2 năm qua, tôi xem em là gia đình nên mới vì em mà thiệt thòi rất nhiều, em có biết tôi đã gặp gì ngoài kia không, là những cặp tình nhân đó, đã bao giờ em cho tôi cái cảm giác được nắm tay em đi giữa phố đông người chưa ? Đã bao giờ em công khai với mọi người rằng tôi là người yêu của em chưa ? Tại sao vậy Seulgi, tại sao chỉ những lúc còn mỗi hai đứa em mới chịu yêu thương tôi vậy ? Em thấy xấu hổ khi phải yêu một cô gái sao ?"Joohyun khóc rồi, chị nói trong nước mắt, đôi môi bị chị cắn đến bật máu. Người đó một bước cũng không đi về phía chị, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn chị khổ sở. Hóa ra không còn tình cảm người ta sẽ trở nên lạnh nhạt như vậy sao."Joohyun vào ngủ đi, trễ rồi.""Em khiến tôi trở nên như vậy rồi bắt tôi phải quên chúng đi và đi ngủ. Không có bất cứ lời giải thích nào cho những việc em làm sao ?""Em không muốn cãi nhau với chị đâu, Joohyun nghe lời em vào phòng nghỉ ngơi đi" - nói rồi Seulgi đứng dậy và định đi khỏi nhà, nửa bước cũng không quay đầu lại nhìn chị."Em định đi đâu ?" - Joohyun đuổi theo phía sau, chị nắm lấy cánh tay lạnh buốt của Seulgi nhưng lại bị em khước từ.Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng xe cứu thương inh ỏi phía dưới dưới nhà, không vì bất kì điều gì cả, Joohyun cảm thấy tâm trí mình hoảng loạn khi tiếng xe cứu thương cứ văng vẳng trong đầu. Chị lấy tay ôm đầu mình lại từ từ ngã quỵ xuống sàn nhà, đau nhói, tim đập liên hồi. Chị đau đớn kêu lên thành tiếng, không thấy Seulgi nữa, mọi thứ trước mắt biến thành một màu đen u ám..
.Một ánh sáng chói lóa rọi vào mặt, Joohyun từ từ mở mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng về phía đầu giường. Joohyun dần dà thích nghi với ánh sáng, chị nhìn thấy Yerim ngủ gục bên cạnh giường của mình, ở phía nhà bếp còn nghe thấy tiếng vật dụng, dường như ai đó đang nấu ăn. Yerim lúc này cũng bị Joohyun làm cho tỉnh giấc, em nhìn chị sau đó ngại ngùng đứng dậy đi ra ngoài, em không muốn Joohyun biết là em đã thức cả đêm để chăm sóc cho chị ấy.Joohyun đi ra ngoài nhìn thấy Sooyoung và Seungwan đang tập trung nấu ăn, cũng không lấy làm lạ vì đã rất nhiều ngày qua họ cũng đến đây nấu ăn cho chị nên việc này có lẽ khác bình thường. Nhưng nó thật sự không như chị nghĩ..."Joohyun unnie dậy rồi sao.. Lại đây ăn chút cháo này""Hôm nay mấy đứa đến sớm thế" - Joohyun vừa ngồi vào bàn vừa hỏi"Đêm qua con bé Yerim gấp gáp gọi cho bọn em nên bọn em đã ở đây cả đêm đấy.""Có chuyện gì sao ? Sao chị không nhớ gì hết vậy""Tối qua con bé về nhà và thấy chị nằm bất tỉnh ở cửa ra vào nên đã rất lo lắng. Chị không nhớ vì sao lại ngất xỉu à ?"Joohyun thả một nét buồn bã ra không trung. Chị ấy đã nghĩ người đó sẽ ở lại với chị...."Chị cãi nhau với Seulgi... chỉ nhớ như vậy thôi""Chị đừng có suốt ngày Seulgi nữa, chị ấy không còn ở đây nữa đâu" - Yerim đi ra từ phòng riêng, em tức giận nói."Thôi mà Yerim, chị ấy còn chưa khỏe hẳn đấy" - Sooyoung đi đến nói nhỏ với Yerim, ngăn em ấy gây thêm áp lực cho Joohyun"Chị để em nói, em sắp không chịu nổi cảnh này rồi."Yerim nói rồi hất tay Sôyoung ra, sau đó đi đến kéo Joohyun đi về phía phòng mình, là lần đầu tiên em mở cánh cửa này ra cho Joohyun nhìn thấy. Đã rất lâu rồi, Yerim không chịu được cảnh cứ về nhà lại thấy Joohyun nằm bất động ở đâu đó, em cũng biết đau lòng mà, em mất một người chị rồi, em không muốn mất thêm một người nữa."Chị đừng có cố chấp như vậy nữa có được không ? Seulgi unnie đã mất rất lâu rồi mà...." - Giọng Yerim run run như sắp khóc."Chị đau lòng vì mất người yêu, thì em cũng đau lòng vì mất chị gái mà, tại sao chị không chịu sống với thực tại hả, em và mọi người đã rất mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải giả vờ rằng Seulgi unnie vẫn còn trên cõi đời này rồi. Chị không mệt bọn em cũng mệt chứ, đến khi nào chị mới chịu chấp nhận sự thật đây Bae Joohyun ?""Yerim ahh em nói gì vậy Seulgi chỉ cãi nhau với chị rồi bỏ đi thôi, em ấy không làm sao cả." - Tâm lý Joohyun bắt đầu có chút rối loạn, chị ấy nói với một vẻ mặt rất hoảng loạn."Chị tự vào mà xem"Cánh cửa phòng dần mở ra, đây không phải căn phòng mơ ước của Yerim mà chị đã từng tưởng tượng, cảnh vật thật u ám, tối mịt. Chị với tay bật lấy công tắt đèn trên tường. Khung cảnh dần dần hiện ra trước mắt. Trên bàn là di ảnh của Seulgi mà chị yêu quý, bên cạnh là một hủ đựng hài cốt nhỏ xíu. Chị như chết lặng. Thực ra suốt những ngày qua Yerim thường xuyên về nhà là vì muốn chăm sóc cho Seulgi, chăm sóc cho người chị gái đã mất vì tai nạn giao thông cách đây hơn một năm rồi. Yerim đau đớn ngã gục vào lòng Sooyoung, tiếng nấc của em khiến bầu không khí trở nên nặng trĩu, Sooyoung ôm em vào lòng cũng không thể cầm được nước mắt."Suốt một năm qua, bọn em không muốn chị đau lòng nên đã giả vờ rằng cậu ấy vẫn còn ở bên cạnh chúng ta. Nhưng mà Joohyun này, tình trạng sức khỏe của chị đã ngày càng tệ lắm rồi, bọn em không thể để chị sống trong tưởng tượng như vậy được nữa. Trở về với thực tại, về với tụi em đi có được không ?" - Seungwan nói.Joohyun như chết lặng, hàng vạn hồi ức về Seulgi chạy ngang dọc trong đầu chị, chị nhìn thấy Seulgi được đẩy ra từ một chiếc xe cứu thương, người em đầy máu. Em gấp gáp thở, chị còn nghe thấy giọng nói yếu ớt từ em khi chị đẩy em vào phòng phẫu thuật. "Xin lỗi Joohyun......."Phải, xin lỗi chị vì đã không thể giữ lời hứa ở bên cạnh chăm sóc cho chị.
Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói trước.
Xin lỗi....vì đã để chị lại một mình.Giọng nói của Seulgi âm ĩ trong đầu chị, chị chết lặng khi chính mình là người trực tiếp cấp cứu cho em nhưng lại không thể cứu sống em. Chị cũng nhìn thấy hình ảnh bản thân cố gắng kiềm chế nước mắt như thế nào cho đến khi chiếc đèn cấp cứu phụt tắt. Giống như chị vậy, bao hy vọng cũng tíc tắc biến thành mây khói. Bầu trời hôm đó tối sầm. Mây như sắp khóc. Chị nghe tiếng tim mình vỡ tan, cả thế giới của chị sụp đổ ngay trước mắt. Kể từ đó, chị không còn nhớ mình đã trở thành người như nào nữa, chị chỉ biết, mỗi ngày chị đều nhìn thấy Seulgi vào buổi tối và sáng sớm em ấy lại biến mất rất nhanh."Chị nghỉ suốt thời gian chị ở nhà là do Seulgi nấu ăn cho chị sao ? Bae Joohyun chị nghe cho rõ đây, tất cả đều là em, là em làm đó, là em phải dậy thật sớm thay thế Seulgi unnie nấu điểm tâm cho chị, là em mỗi ngày đều lén lút trở về nhà lúc trước tối muộn chỉ vì sợ chị ở một mình sẽ gặp chuyện không hay, tại sao chị không bao giờ nghĩ cho người khác vậy hả ?" - đứa trẻ này thật sự thương Joohyun hơn những gì em ấy đã làm."Tất cả những người ở đây đã phải vì chị mà giả vờ rất nhiều, mọi người cũng đau lòng mà Joohyun.... Làm ơn chấp nhận sự thật rằng Seulgi unnie đã không còn nữa rồi. Em xin chị đó..."Joohyun gục xuống sàn, khóc nức nỡ, chị cuối cùng cũng chịu chấp nhận rằng bấy lâu nay mình đã sống trong quá khứ quá nhiều, không phải chị cố chấp chỉ là chị không thể chịu được cú sốc đó, mất đi người mình yêu thương nhất là điều không một ai có thể chịu được.Đến giờ chị mới hiểu những gì Seulgi làm cho chị đều là những thứ cuối cùng chị có thể nhận được. Seulgi luôn ở đây ôm chị mỗi tối giống như chưa có chuyện gì xảy ra, em ấy cũng chỉ biết an ủi bằng lời mà không thể chạm tới chị, chỉ có thể đứng lặng người nhìn chị đau đớn chứ không thể đến bên cạnh vỗ về chị, rốt cục là chị đã trách lầm Seulgi mất rồi."Joohyun ah..." - Giọng nói quen thuộc ấy đang gọi chị, phía sau tấm rèm cửa sổ mỏng manh ấy, Seulgi dần xuất hiện, chị ngỡ ngàng nhìn thấy em, em tỏa sáng như ánh mặt trời, đã rất lâu rồi chị mới chị nhìn thấy Seulgi cùng ánh nắng, bởi vì Seulgi chỉ xuất hiện lúc về đêm.Cực nhọc đứng dậy đi đến bên cạnh em. Chị khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt ấy. Em cười, nụ cười ngây ngô như ngày đầu gặp chị. Hai hàng nước mắt chị cứ như thế lăn dài trên gò má, chị gục đầu vào người Seulgi khóc thành tiếng, tổn thương đến tan nát cõi lòng."Seulgi ah.... Đừng đi...""Joohyun ngoan nào, hôm nay là ngày cuối cùng em ở đây với chị rồi, sau này phải cố gắng chăm sóc cho bản thân có biết không. Đừng bỏ bữa nữa nhé, làm việc ít thôi, dành thời gian nghỉ ngơi nữa. Joohyun muốn đi Jeju lần sau chúng ta sẽ cùng đi, Joohyun muốn nắm tay giữa đại lộ lần sau em sẽ làm điều đó cho chị, Joohyun muốn cùng em trở thành gia đình lần sau em sẽ cố gắng chăm sóc cho chị. Để chị đợi nhiều rồi, bây giờ đến lượt em sẽ đợi chị có được không ?"Joohyun không nói chỉ như vậy đứng đấy khóc rất nhiều. Ba người còn lại nhìn cảnh tượng Joohyun đứng đó nói chuyện với một khoảng không vô định lòng không khỏi nhói đau. Joohyun của chúng ta đã phải tổn thương rất nhiều mới trở nên như vậy, chỉ tiếc là khoảng trống trong lòng chị rất lâu sau này cũng không ai có thể lấp đầy....
Cho dù tôi nằm bên nào của chiếc giường, cũng đều không có em ở đó.Cuối cùng em đã mang đi thứ gì Để cả thế giới đều trở nên câm lặng như vậy Em nói dối bao nhiêu lần cũng không gạt được tôi Cớ sao lúc em thành thật lại khiến tôi đau lòng như vậy Rốt cục em đã mang đi thứ gì Khiến tôi trở nên trống rỗng đến thế.
______________END_______________
.Một ánh sáng chói lóa rọi vào mặt, Joohyun từ từ mở mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng về phía đầu giường. Joohyun dần dà thích nghi với ánh sáng, chị nhìn thấy Yerim ngủ gục bên cạnh giường của mình, ở phía nhà bếp còn nghe thấy tiếng vật dụng, dường như ai đó đang nấu ăn. Yerim lúc này cũng bị Joohyun làm cho tỉnh giấc, em nhìn chị sau đó ngại ngùng đứng dậy đi ra ngoài, em không muốn Joohyun biết là em đã thức cả đêm để chăm sóc cho chị ấy.Joohyun đi ra ngoài nhìn thấy Sooyoung và Seungwan đang tập trung nấu ăn, cũng không lấy làm lạ vì đã rất nhiều ngày qua họ cũng đến đây nấu ăn cho chị nên việc này có lẽ khác bình thường. Nhưng nó thật sự không như chị nghĩ..."Joohyun unnie dậy rồi sao.. Lại đây ăn chút cháo này""Hôm nay mấy đứa đến sớm thế" - Joohyun vừa ngồi vào bàn vừa hỏi"Đêm qua con bé Yerim gấp gáp gọi cho bọn em nên bọn em đã ở đây cả đêm đấy.""Có chuyện gì sao ? Sao chị không nhớ gì hết vậy""Tối qua con bé về nhà và thấy chị nằm bất tỉnh ở cửa ra vào nên đã rất lo lắng. Chị không nhớ vì sao lại ngất xỉu à ?"Joohyun thả một nét buồn bã ra không trung. Chị ấy đã nghĩ người đó sẽ ở lại với chị...."Chị cãi nhau với Seulgi... chỉ nhớ như vậy thôi""Chị đừng có suốt ngày Seulgi nữa, chị ấy không còn ở đây nữa đâu" - Yerim đi ra từ phòng riêng, em tức giận nói."Thôi mà Yerim, chị ấy còn chưa khỏe hẳn đấy" - Sooyoung đi đến nói nhỏ với Yerim, ngăn em ấy gây thêm áp lực cho Joohyun"Chị để em nói, em sắp không chịu nổi cảnh này rồi."Yerim nói rồi hất tay Sôyoung ra, sau đó đi đến kéo Joohyun đi về phía phòng mình, là lần đầu tiên em mở cánh cửa này ra cho Joohyun nhìn thấy. Đã rất lâu rồi, Yerim không chịu được cảnh cứ về nhà lại thấy Joohyun nằm bất động ở đâu đó, em cũng biết đau lòng mà, em mất một người chị rồi, em không muốn mất thêm một người nữa."Chị đừng có cố chấp như vậy nữa có được không ? Seulgi unnie đã mất rất lâu rồi mà...." - Giọng Yerim run run như sắp khóc."Chị đau lòng vì mất người yêu, thì em cũng đau lòng vì mất chị gái mà, tại sao chị không chịu sống với thực tại hả, em và mọi người đã rất mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải giả vờ rằng Seulgi unnie vẫn còn trên cõi đời này rồi. Chị không mệt bọn em cũng mệt chứ, đến khi nào chị mới chịu chấp nhận sự thật đây Bae Joohyun ?""Yerim ahh em nói gì vậy Seulgi chỉ cãi nhau với chị rồi bỏ đi thôi, em ấy không làm sao cả." - Tâm lý Joohyun bắt đầu có chút rối loạn, chị ấy nói với một vẻ mặt rất hoảng loạn."Chị tự vào mà xem"Cánh cửa phòng dần mở ra, đây không phải căn phòng mơ ước của Yerim mà chị đã từng tưởng tượng, cảnh vật thật u ám, tối mịt. Chị với tay bật lấy công tắt đèn trên tường. Khung cảnh dần dần hiện ra trước mắt. Trên bàn là di ảnh của Seulgi mà chị yêu quý, bên cạnh là một hủ đựng hài cốt nhỏ xíu. Chị như chết lặng. Thực ra suốt những ngày qua Yerim thường xuyên về nhà là vì muốn chăm sóc cho Seulgi, chăm sóc cho người chị gái đã mất vì tai nạn giao thông cách đây hơn một năm rồi. Yerim đau đớn ngã gục vào lòng Sooyoung, tiếng nấc của em khiến bầu không khí trở nên nặng trĩu, Sooyoung ôm em vào lòng cũng không thể cầm được nước mắt."Suốt một năm qua, bọn em không muốn chị đau lòng nên đã giả vờ rằng cậu ấy vẫn còn ở bên cạnh chúng ta. Nhưng mà Joohyun này, tình trạng sức khỏe của chị đã ngày càng tệ lắm rồi, bọn em không thể để chị sống trong tưởng tượng như vậy được nữa. Trở về với thực tại, về với tụi em đi có được không ?" - Seungwan nói.Joohyun như chết lặng, hàng vạn hồi ức về Seulgi chạy ngang dọc trong đầu chị, chị nhìn thấy Seulgi được đẩy ra từ một chiếc xe cứu thương, người em đầy máu. Em gấp gáp thở, chị còn nghe thấy giọng nói yếu ớt từ em khi chị đẩy em vào phòng phẫu thuật. "Xin lỗi Joohyun......."Phải, xin lỗi chị vì đã không thể giữ lời hứa ở bên cạnh chăm sóc cho chị.
Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói trước.
Xin lỗi....vì đã để chị lại một mình.Giọng nói của Seulgi âm ĩ trong đầu chị, chị chết lặng khi chính mình là người trực tiếp cấp cứu cho em nhưng lại không thể cứu sống em. Chị cũng nhìn thấy hình ảnh bản thân cố gắng kiềm chế nước mắt như thế nào cho đến khi chiếc đèn cấp cứu phụt tắt. Giống như chị vậy, bao hy vọng cũng tíc tắc biến thành mây khói. Bầu trời hôm đó tối sầm. Mây như sắp khóc. Chị nghe tiếng tim mình vỡ tan, cả thế giới của chị sụp đổ ngay trước mắt. Kể từ đó, chị không còn nhớ mình đã trở thành người như nào nữa, chị chỉ biết, mỗi ngày chị đều nhìn thấy Seulgi vào buổi tối và sáng sớm em ấy lại biến mất rất nhanh."Chị nghỉ suốt thời gian chị ở nhà là do Seulgi nấu ăn cho chị sao ? Bae Joohyun chị nghe cho rõ đây, tất cả đều là em, là em làm đó, là em phải dậy thật sớm thay thế Seulgi unnie nấu điểm tâm cho chị, là em mỗi ngày đều lén lút trở về nhà lúc trước tối muộn chỉ vì sợ chị ở một mình sẽ gặp chuyện không hay, tại sao chị không bao giờ nghĩ cho người khác vậy hả ?" - đứa trẻ này thật sự thương Joohyun hơn những gì em ấy đã làm."Tất cả những người ở đây đã phải vì chị mà giả vờ rất nhiều, mọi người cũng đau lòng mà Joohyun.... Làm ơn chấp nhận sự thật rằng Seulgi unnie đã không còn nữa rồi. Em xin chị đó..."Joohyun gục xuống sàn, khóc nức nỡ, chị cuối cùng cũng chịu chấp nhận rằng bấy lâu nay mình đã sống trong quá khứ quá nhiều, không phải chị cố chấp chỉ là chị không thể chịu được cú sốc đó, mất đi người mình yêu thương nhất là điều không một ai có thể chịu được.Đến giờ chị mới hiểu những gì Seulgi làm cho chị đều là những thứ cuối cùng chị có thể nhận được. Seulgi luôn ở đây ôm chị mỗi tối giống như chưa có chuyện gì xảy ra, em ấy cũng chỉ biết an ủi bằng lời mà không thể chạm tới chị, chỉ có thể đứng lặng người nhìn chị đau đớn chứ không thể đến bên cạnh vỗ về chị, rốt cục là chị đã trách lầm Seulgi mất rồi."Joohyun ah..." - Giọng nói quen thuộc ấy đang gọi chị, phía sau tấm rèm cửa sổ mỏng manh ấy, Seulgi dần xuất hiện, chị ngỡ ngàng nhìn thấy em, em tỏa sáng như ánh mặt trời, đã rất lâu rồi chị mới chị nhìn thấy Seulgi cùng ánh nắng, bởi vì Seulgi chỉ xuất hiện lúc về đêm.Cực nhọc đứng dậy đi đến bên cạnh em. Chị khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt ấy. Em cười, nụ cười ngây ngô như ngày đầu gặp chị. Hai hàng nước mắt chị cứ như thế lăn dài trên gò má, chị gục đầu vào người Seulgi khóc thành tiếng, tổn thương đến tan nát cõi lòng."Seulgi ah.... Đừng đi...""Joohyun ngoan nào, hôm nay là ngày cuối cùng em ở đây với chị rồi, sau này phải cố gắng chăm sóc cho bản thân có biết không. Đừng bỏ bữa nữa nhé, làm việc ít thôi, dành thời gian nghỉ ngơi nữa. Joohyun muốn đi Jeju lần sau chúng ta sẽ cùng đi, Joohyun muốn nắm tay giữa đại lộ lần sau em sẽ làm điều đó cho chị, Joohyun muốn cùng em trở thành gia đình lần sau em sẽ cố gắng chăm sóc cho chị. Để chị đợi nhiều rồi, bây giờ đến lượt em sẽ đợi chị có được không ?"Joohyun không nói chỉ như vậy đứng đấy khóc rất nhiều. Ba người còn lại nhìn cảnh tượng Joohyun đứng đó nói chuyện với một khoảng không vô định lòng không khỏi nhói đau. Joohyun của chúng ta đã phải tổn thương rất nhiều mới trở nên như vậy, chỉ tiếc là khoảng trống trong lòng chị rất lâu sau này cũng không ai có thể lấp đầy....
Cho dù tôi nằm bên nào của chiếc giường, cũng đều không có em ở đó.Cuối cùng em đã mang đi thứ gì Để cả thế giới đều trở nên câm lặng như vậy Em nói dối bao nhiêu lần cũng không gạt được tôi Cớ sao lúc em thành thật lại khiến tôi đau lòng như vậy Rốt cục em đã mang đi thứ gì Khiến tôi trở nên trống rỗng đến thế.
______________END_______________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me