LoveTruyen.Me

In The Dark

            Trong màn đêm đen đặc của khu rừng Berkshire ở bang Massachusets, anh đang lê những bước chân nặng nhọc khắp nơi, luôn miệng gọi tên cô. Không biết qua bao lâu, anh nhìn thấy bóng một cô gái đang lặng lẽ ngắm nhìn một thân cây to lớn. Trong màn đêm đen, khi tất cả mọi thứ chỉ là một màu đen thăm thẳm, bóng hình quen thuộc của cô hiện lên như một ánh sáng le lói cuối hành lang tăm tối. Anh chạy đến nơi đó. Bỗng khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Xung quanh anh là biển lửa bao trùm, sức nóng từ nó phả ra khiến ai cũng phải kinh sợ.  Cô nằm đó, không một mảnh vải che thân. Toàn bộ cơ thể cô đều là máu, là những vết bầm. Anh chạy đến ôm lấy thân thể đã mềm oặt của cô mà gào khóc:

' Làm ơn, cố lên, anh sẽ cứu em mà... Anh xin em..., đừng bỏ anh, đừng! Chúa ơi, xin người hãy cứu lấy cô ấy ! Làm ơn, ai đó, hãy giúp tôi....'

  Giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi từ cơ thể vã ra như tắm. Trên khóe mắt của anh còn đang ngấn lệ. 

  Anh đã khóc.

  Anh lấy tay bóp lấy sống mũi. Đoạn, anh đứng dậy, vớ lấy chai rượu còn hơn một nửa ở trên bàn, tu một hơi cạn ráo. Làm xong công việc đó, anh cảm thấy đầu óc đã nhẹ đi đôi chút. Trầm ngâm, anh hướng ánh mắt ra khung cảnh tối tăm của khu rừng. Anh nhớ về cô ấy. Những giấc mơ đó đến với anh như một điềm báo nào đó, một sự cứu rỗi tâm hồn hay một  ám ảnh đau khổ ? Anh cũng không biết nữa ... Những giấc mơ về cô luôn đến với anh vào mỗi lúc chợp mắt. Mỗi khi thấy hình bóng của cô, anh luôn giật mình choàng tỉnh trong giấc mộng. Đôi lúc, giấc mơ đó hiện lên như một kí ức đen tối mà anh muốn quên. Đôi lúc, nó lại cho anh cảm giác yên bình đến khác lạ khi nhìn thấy cô. Thực sự, anh đã khóc không biết bao lần. Cô đã từng nói với anh rằng anh là một tên cứng đầu cứng cổ, không  bao giờ chịu từ bỏ. Có lẽ ... cô đã đúng. 

  Sau một hồi trầm tư, anh đứng dậy, khoác tấm áo choàng dài gần như chạm đất đã theo anh biết bao nhiêu năm tháng. Anh cúi xuống gầm giường, lôi từ trong ra một hòm đồ đã cũ. Mở ra, khẩu súng săn Wenchester mẫu 1887 ( M1887) vẫn yên lặng nằm đó. Anh thử lên nòng kiểm tra. Vẫn còn tốt. Anh liền nhét những viên đạn 12 gauge mà anh gọi là đạn thần vào túi áo khoác. Hai khẩu súng lục được giắt ở sau thắt lưng. Băng đạn súng lục được cất vào trong túi quần.  Mặc chiếc đai để treo súng, anh lấy rìu và một số vũ khí khác giấu vào cơ thể. Mọi việc đã xong, anh bước ra khỏi căn nhà gỗ mà đi về phía thị trấn. 

Tại thị trấn, cảnh sát đang phải điều tra về một vụ giết người đầy bí ẩn. Các nạn nhân chủ yếu là nữ, có một vài người là nam giới. Những người chết có một đặc điểm chung : động mạch chủ ở cổ bị nghiền nát. Hơn nữa, một lượng lớn máu bên trong người nạn nhân đều bị mất đi. Điều kì lạ hơn là trên mỗi cơ thể người đã chết đều có một viên đạn bằng bạc và một chiếc cọc gỗ căm thẳng vào tim. Vì lo sợ, những người trong thị trấn đó đã cấm con em họ đi ra ngoài vào ban đêm. 

Tại thị trấn, nhà ông bà Hardison có một cô con gái tên là Alice. Cô là một người con gái đẹp: nước da trắng hồng căng mịn, mái tóc vàng bồng bềnh óng ả. Đặc biệt, cô có một đôi mắt xanh biếc cực đẹp. Phảng phất có thể thấy được cả thế giới phản chiếu trong đôi mắt đó. Cô đang trong một mối quan hệ với Jack - một người hàng xóm mới chuyển đến đây hơn một tháng. Vì bị bố mẹ ngăn cấm, cô với Jack hay trốn ra ngoài để gặp nhau.

Tại đêm hôm đó, trong nhà của ông bà Hardison.

Alice nhìn thấy phòng của bố mẹ đã tắt đèn, chắc mẩm rằng ông bà đã ngủ. Như thường lệ, cô rón rén dùng đoạn dây đã chuẩn bị mà thả xuống. Từ đó, cô trốn ra khỏi nhà. Bên dưới là anh bạn trai Jack đã đứng đó đợi sẵn. Anh ta đón lấy cơ thể của cô. Hai người trao nhau một nụ hôn thắm thiết.  Được một lúc, anh ta nói ra đề nghị :

' Anh muốn chúng ta có một không gian riêng với nhau. Em có thể cùng anh đi đến khu rừng không ?

Alice lúc đầu hơi ngần ngại, cô định từ chối. Nhưng bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của Jack, cô cũng chấp nhận nó. Thấy vậy, anh ta liền nắm lấy bàn tay của cô mà chạy đi. Dưới ánh trăng tròn vằng vặc đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, mọi thứ trong mắt cô bỗng trở nên có hồn, sống động như thật vậy. Tất cả như đang ghen tỵ trước tình yêu của bọn họ.

 Khi đã đi khá xa khỏi thị trấn, Jack đẩy Alice vào một gốc cây, anh ta dí sát mặt vào cổ của Alice. Jack nhìn vào cổ của Alice. Hương thơm từ đó tỏa ra hấp dẫn hắn. Hơi thở phả vào cổ của Alice tạo cho cô cảm giác hưng phấn cao độ. Bất ngờ, Jack há mồm, đôi răng nanh sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của Alice. Hắn bắt đầu hút máu. Cô thấy vậy thì hoảng hốt, dùng tay muốn đẩy hắn ra nhưng bàn tay hắn ôm lấy cô rất chặt. Mỗi lần cô động đậy, hắn sẽ nghiến mạnh hơn làm việc cử động của cô căn bản là bất khả thi. Cuối cùng, hắn nghiến chặt răng, động mạch chủ của Alice nát bấy. Máu từ đó phun ra. Cô ôm lấy cổ mà gục xuống, mất máu mà chết. Trước lúc chết, cô đã nhìn hắn với một ánh mắt đầy đau khổ và đầy thất vọng. Nhìn thấy gương mặt đó, hắn lại cười hả hê vì sung sướng.

Khi hắn đang cười lên thỏa mãn thì một viên đạn bạc ghăm thẳng vào cơ thể hắn. Hắn đau đớn gầm lên. Viên đạc không những xuyên thủng người hắn, mà nó còn khiến chỗ thịt trong đó bốc cháy, bốc hơi xèo xèo. Hắn xé cả cơ thể ra, cố gắng dùng tay để ném viên đạn bạc đi. Khi hắn vừa vứt được một viên, anh đi đến, trên tay cầm khẩu M1887. Thấy xác cô gái xấu số nằm trong vũng máu, anh lắc đầu, lên đạn bắn thẳng vào thân của Jack. Hắn gục xuống, vết thương này căn bản không thể lành được. Anh nhìn hắn, nói :

' Đạn làm từ bạc nguyên chất, được tẩm thêm nước Thánh của nhà thờ. Sao, đúng hai thứ ngươi không thích nhỉ ?'

Hắn đưa ánh mắt đầy hận thù nhìn anh. Anh đi đến chỗ của Alice, lật ngửa cơ thể cô lên. Cô đã chết. Nhưng giờ nếu không giết thêm lần nữa, cô sẽ lại trở thành một con ma cà rồng. Anh lấy khẩu súng lục, bắn một viên đạn bạc vào thẳng trán, tiếp đó cắm thẳng cọc gỗ vào tim. Xong xuôi, anh quay sang nhìn Jack, ánh mắt trở nên lạnh lùng và đầy tàn nhẫn. 

' Còn gì trăn trối nữa không ?'

Hắn gào lên, chồm tới anh :

' Chết đi thằng khốn !'

Anh bóp cò. Uy lực  của khẩu súng M1887 ở gần thổi bay phần cằm của hắn. Anh liên tục nã đạn đến khi hết. Cả phần đầu và ngực bị anh bắn cho nát bét. Máu, thịt và não trộn lẫn vào nhau.

Anh cất khẩu súng, đi đến gần cái xác. Đã bao lần, những cái xác đó anh phải mang về để họ có thể được người thân chôn cất. Đã biết bao lần, anh đến không kịp lúc. Đã bao lần... 

Bỗng một hơi thở phả ra từ sau gáy của anh. Một cỗ hơi thở tanh tưởi ẩn chứa sự chết chóc đến đáng sợ. Anh liền quay phắt lại, nhắm thẳng mặt của kẻ bên sau mà nã đạn. Bóng đen đó né được phát súng, liền giáng cho anh một cú vồ cực mạnh khiến thân thể của anh đập vào gốc cây. Lúc anh nhìn lại thì mới rõ. Đó là hai con ma sói. Bộ lông đen xì bao  trùm lên khắp cơ thể. Cơ thể của chúng to lớn vạm vỡ. Bộ quần áo rách vẫn còn dính ở trên người. Anh nhớ ra đêm nay là đêm trăng tròn. Anh đứng dậy, vứt chiếc áo khoác sang một bên. Anh thở hắt ra một hơi, hướng đôi mắt lạnh lùng lên nhìn hai con ma sói. 

' Tới đi, còn đợi gì nữa ?'

Hai con ma sói lao vào xâu xé anh. Anh cầm lấy quả lựu đạn, rút chốt. Khi hai con cuồng thú đó đang bận xâu xé cơ thể, anh nhét quả lựu đạn vào mồm một con. Ngay lập tức, quả lựu đạn hết thời gian liền phát nổ, thổi bay phần đầu một tên. Tên còn lại và anh bị hất văng ra. Hắn nhìn thấy xác của Alice, liền vồ lấy mà nhai ngấu nghiến. Cơ thể của anh đã bị dập nát hơn nửa. Khuôn mặt bị biến dạng. Cả hai cánh tay trơ ra toàn xương trắng. Anh bất lực nhìn cơ thể của cơ gái bị xé ra từng mảnh, bị ăn cho đến khi chỉ trơ lại bàn tay. Khi đó, một cánh tay của anh đã tạm thời lành lại. Anh chạy ra chỗ khẩu súng, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của ma sói mà nã đạn. Ma sói không để ý, bị anh nã đạn đến chết. Vứt khẩu súng đi, anh đứng đó thở dốc. Cơ thể cũng đang dần bình phục. Trong màn đêm đen đặc, những cặp đốm sáng dần dần xuất hiện. Anh cầm lấy chiếc rìu và thanh kiếm mình mang theo. Anh đếm số lượng đốm sáng rồi khẽ kêu lên :

' Hôm nay thật là xui xẻo !'

Hơn 30 phút sau, tất cả có tổng cộng 13 xác ma sói nằm la liệt trên mặt đất. Anh vẫn đứng đó, hai cánh tay đã rụng hẳn ra. Khuôn mặt bị cắn cho lòi cả xương. Phần thịt trên cơ thể hầu như bị lọc sạch. Quần áo rách nát tả tơi. Nhìn lại bàn tay ở trên mặt đất. Anh thở dài. Anh không những không cứu được, còn không bảo vệ được thân thể của cô. Xong việc, anh bỏ đi. Bóng người cao gầy mặc một bộ áo choàng dài, khuôn mặt đầy buồn khổ, mái tóc đen đã có một chút điểm bạc thoắt ẩn, thoắt hiện trong màn đêm. 

Một lần nữa, anh đã không thể cứu được ai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me