LoveTruyen.Me

In the dark

Chương 3

Hellocaccau

Sáng sớm hôm sau, Mẫn Đình đang trong cơn mê ngủ với tay sang bên cạnh ôm lấy thứ đang nằm kế bên, nhưng em chợt phát hiện ra đây đâu phải giường mình và mình làm gì có gối ôm? Em vội vã bật dậy thì nhớ ra bản thân đang ở trong bệnh viện và thứ nằm bên cạnh em không gì khác ngoài Liễu Trí Mẫn - người bệnh nhân mà em đem vào. Em thầm tự trách bản thân không có liêm sỉ mà lại rúc vào lòng người ta ngủ, nhưng khi quay sang bên cạnh thứ đập vào mắt em lại là nhan sắc của ả. Nhan sắc của ả là thứ mà không có bất kì tính từ nào có thể diễn tả hết. Ả sở hữu cho mình một chiếc mũi cao mà hàng ngàn cô gái đều mong ước, một đôi môi đỏ mọng mà không cần dù chỉ một chút son. Một làn da trắng sáng không tì vết cùng với vẻ đẹp sắc sảo khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng đều có khả năng bị mê hoặc. Nhan sắc của ả như được tạc tượng, mọi thứ trên khuôn mặt ả như sinh ra là để dành cho nhau. Quả thật ông trời thật sự ưu ái cho ả ta một nhan sắc như vậy. Đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng nhiên có một giọng nói cất lên

"Đẹp không?"

"Đẹp lắm" em vô thức đáp lại

"Hmmm, thật sao?"

"Thật"

Em chợt nhận ra điều bất thường, ả ta đang ngủ vậy thì giọng nói đấy là của ai? Em vừa quay qua bên cạnh liền nhận ra ả ta đang nhìn em bằng một đôi mắt vô hồn nhưng lại sâu thẳm, càng tăng thêm phần huyền bí của ả. Em như bị cuốn vào trong đôi mắt sâu thẳm ấy, nó như không có đáy khiến cho em cảm thấy bản thân mình như đang dần dần bị bóp nghẹt trong đó. Nhưng may thay một giọng nói có phần dịu dàng cất lên đã thành công cứu em khỏi sự khó thở ấy

"Hửm? Em sao vậy? Bộ tôi ăn thịt em hay gì mà lại khiến cho em sợ hãi đến vậy?" Trí Mẫn cất lời

"Ờm.. không có gì với cả chị đừng có mà ảo tưởng, chị không đẹp đến mức khiến cho em phải sợ hãi đâu" Mẫn Đình vội vàng thanh minh

"Nhóc con à, tôi chưa hề nói là vì nhanh sắc của tôi, hoàn toàn là tự em nói vậy có nghĩa là em đang khen nhan sắc của tôi đúng không? Vậy thì cảm ơn nhá" Trí Mẫn đáp lại

"Với cả bây giờ cũng đã là 7 giờ sáng, nếu như em còn có tiết thì mai đến trường đi, không là muộn học đấy" Trí Mẫn tốt bụng lên tiếng nhắc nhở

"Chết rồi, nay em có tiết lúc 8 giờ" Mẫn Đình hoảng hốt trả lời rồi vội vã bước vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh nhất có thể

"Em đi học đây"

Mẫn Đình nhanh chóng di chuyển đến trường một cách nhanh nhất và điều đó khiến cho em không kịp ăn sáng rồi. Bước đến lớp với chiếc bụng rỗng quả thật không khiến cho em cảm thấy không quá khó chịu tại đơn giản hôm nào may không gặp đám bắt nạt kia thì em được ăn, ngược lại, hôm nào xui xẻo gặp đám đó thì coi như là hôm đấy em chẳng có gì để ăn. Và có lẽ hôm nay, vị thần may mắn lại quay lưng với em rồi. Vừa bước vào trường em liền nhận ra có một đám đang đứng trước hành lang như thể đang đợi chờ ai đó, bỗng chợt có một đứa trong đám đó chỉ tay về phía em và hét lên

"Con nhỏ Mẫn Đình kìa chị"

Ngay lập tức đám đó quay phắt ra nhìn em và cũng lúc đó em nhận ra nay bản thân lại bị đánh rồi. Em vừa định quay người chạy đi thì có một bàn tay nắm lấy cặp em một cách thô bạo kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc

"Định trốn đi đâu vậy con chó"

Giọng nói vừa nãy là của Đoàn Mai Hà - kẻ chuyên bắt nạt em. Vừa nhìn thấy Đoàn Mai Hà em liền cảm nhận được một luồn sát khí dày đặc đang bủa vây mình, em biết rằng mình sắp không xong rồi. Ngay lập tức có một bàn tay vươn ra nhắm thẳng vào đầu em mà nắm, điều đó khiến cho em cảm giác như da đầu của mình như đang từ từ rách ra vậy.

"Ditme mày câm hay gì mà không trả lời tao hả?" Đoàn Mai Hà gầm lên như một con thú hoang trong rừng

Đoàn Mai Hà cùng đàn em của cô ta người thì nắm tay, người thì giật tóc, kẻ thì cầm điện thoại quay lại dáng vẻ thảm hại của em bây giờ. Xung quanh em bây giờ chỉ có những tiếng cười nhạo, những tiếng chửi bới, những tiếng đánh đập. Chúng khiến cho em như đang ở dưới 18 tầng địa ngục. Em chỉ toàn cảm thấy đau đớn, cơ thể em như đang bị xé toạc, lục phủ ngũ tạng em như bị xé nát. Nhận thức của em đang mờ đi đang dần không cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài sự đau đớn. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của em, bọn chúng cười phá lên, kèm theo đó là vô vàn tiếng mỉa mai như "cái đồ không cha không mẹ", "mày vào được cái trường chắc là do đi làm dix nhỉ", "nghèo khó như mày thì chết đi cho đỡ chật đất".... Tuy đã nghe nhiều rồi nhưng sao khi nghe lại em vẫn cảm thấy đau vậy? Em dần dần mất nhận thức và thứ cuối cùng em thấy được là bóng dáng hớt hải của Ning Nghệ Trác chạy về phía em.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Sau khi em rời đi, cánh cửa phòng bệnh được mở ra và một bóng người cao ráo cùng mái tóc hồng đi vào

"Liễu Trí Mẫn được mệnh danh là sát thủ hàng đầu, là nỗi khiếp sợ của nhân loại nay lại vào đây nằm với tình trạng thoi thóp như này sao?" Kim Ái Ly khinh thường mà nói

"Mày ngậm miệng vào đi Ái Ly, mà mày vào đây làm gì?" Trí Mẫn cộc cằn lên tiếng

"Tất nhiên là vào khám cho mày chứ sao, tao là bác sĩ mà" Ái Ly cho hai tay vào túi nói với dáng vẻ bình thản

Nói rồi Ái Ly bắt đầu kiểm tra cho Trí Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me