LoveTruyen.Me

Inazuma Eleven Fanfic Khoang Lang

  Tôi - Nagumo Haruya, một thằng con trai mới chớp lấy cái tuổi 16, cái tuổi mà con người ta vẫn hay nói là tuổi thanh xuân mộng mơ êm dịu đẹp đẽ, là cái thời điểm mà những mối tình lãng mạn trong sáng được nảy nở, được chắp cánh bay xa. *Ọe* Thực sự thì tôi chịu hết nổi rồi, chẳng có gì hay ho khi phải nhắc lại mấy câu mà tụi con gái cứ hay lải nhải về ba cái chuyện xàm lông vớ vẩn đó, nhắc lại chỉ tổ gai người thôi, thật đấy. Đối với tuổi 16 bây giờ thì con người ta có một thứ cảm xúc vẩn vơ lạ kì nào đó cũng là một điều thật dễ hiểu thôi, quy định của cuộc sống mà, từ khi xuất hiện Adam và Eva trên cõi đời thì cũng là lúc cái mà người ta gọi là "tình yêu" ấy cũng xuất hiện trên thế giới này. Ôi cái cảm xúc nóng bỏng nồng cháy ngọt ngào đưa con người vào sự u mê ám chướng, sự mê hoặc và một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Tôi không cần thứ cảm xúc đó, tôi chẳng cần được ai đó yêu thương cả, tôi chẳng cần một vòng tay, hay một người tựa vào vai tôi, tất cả những điều đó thật quá tầm phào, quá bình thường, chẳng có gì hay. 

Yêu làm gì để rồi khổ đau?

Yêu để làm gì khi con tim này đã mất hết lửa nhiệt huyết?

Yêu để làm gì khi mà tôi không còn níu kéo được người ấy nữa...

 " Haruya.. Tớ sẽ phải đi sang bên Mỹ... Cha đã sắp đặt một vài buổi xem mắt cho tớ rồi. Rất có thể chỉ vài năm nữa thôi là tớ sẽ kết hôn...Khi đó, nếu được thì hãy bay sang đó tham dự nhé?"

 Giọng nói trầm, lạnh lùng tựa như một khối băng cứng trôi dạt trên một eo biển nhưng lại cô độc, một mình không biết đi đâu về đâu của cậu ấy làm tim tôi nhói lại. Ánh mắt cậu ấy, mái tóc trắng mềm mại của cậu ấy, rồi cả thân thể mảnh mai của cậu ấy là tất cả những gì có thể sưởi ấm tôi lúc này... Nhưng...giờ cậu ấy đang ở phương trời xa xôi nào tôi đâu thể đến? Tôi chẳng phải là một thằng người ngoài hành tinh như vài năm trước tôi đã từng, tôi chỉ là một đứa mồ côi bình thường, sống ở trại trẻ Sun Garden với một lũ ngớ ngẩn khác mà thôi. 

Suzuno Fuusuke...............Chính là tất cả mong ước của tôi.Tôi tự hỏi cảm giác này có đúng là "YÊU"? Ở bên cạnh cậu ấy có thể làm tôi cười không? Có. Ở bên cạnh cậu ấy có làm tôi vui không? Có. Ở bên cạnh cậu ấy có làm tôi khóc không? Không. Ở bên cạnh cậu ấy có làm tôi buồn không? Không. "Yêu" là khi ta nhìn vào ai đó rồi tim đập thật mạnh, "Yêu" là khi ta luôn thấy hạnh phúc khi ở bên người ấy.... Vậy ra...Yêu là như thế...

Hóa ra.............Tôi đã yêu em thầm lặng...yêu em mù quáng đến tận bây giờ... 

Nhưng..............Fuusuke có biết không? Tôi đã mong câu hỏi này là "Có"...Vĩnh viễn....vĩnh viễn nó sẽ mãi chỉ là "Không" mà thôi. 

Mùa đông năm đó, nhìn cậu ấy rảo bước dưới bầu trời đục ngầu màu xám, dưới làn tuyết trắng, trông thật thuần khiết, đẹp đẽ tựa một vị tiên mùa đông bé nhỏ. Cậu ấy được Cha dắt tay để đưa lên chiếc xe taxi mà có lẽ cả đời tôi cũng sẽ chẳng đuổi theo kịp. Tôi bất lực nhìn cánh cửa xe dần khép lại. Tôi bất lực khi nhìn cậu ấy hướng ánh mắt trìu mến về phía tôi. Tôi bất lực nhìn chiếc xe đang dần mất hút vào làn tuyết trắng. Tôi bất lực nhìn những giọt lệ đã rơi trên tay áo. Tôi bất lực chứng kiến tất cả qua khung cửa kính nhạt nhòa. Tôi bất lực thì thào hai tiếng "Yêu em" ở trong cổ họng, không thể phát ra thành lời. Mệt mỏi quá rồi. Bao giờ thì cậu ấy mới quay trở về?

Yêu là như thế đó.

Mối tình đầu của tôi đã trôi qua một cách tẻ nhạt, lãng xẹt, chẳng có chút gì nhận định đúng về từ "yêu" cả.. 

Ngày hôm nay, một buổi sáng thật thường nhật. Cả cái Sun Garden vẫn ồn ào như mọi khi.

- Thật phiền phức.

Tôi tặc lưỡi, bước thật chậm rãi uể oải xuống tầng 1. 

- Lại là cà ri ăn liền ạ?

Tôi làu bàu khi thấy Hitomiko-nee để cái bát cơm cà ri nhìn không hề tự nhiên một chút nào.

- Em ăn tạm. Mấy hôm nay tuyết dày quá, chị không ra khỏi nhà để mua đồ được, em chịu khó ăn tạm vậy.

Hitomiko-nee dỗ dành tôi.

- Haruya, anh không nên cằn nhằn mãi về đồ ăn như vậy. Thế là không tốt.

Shuuji lại tỏ cái vẻ uyên bác thấy ớn như mọi ngày.

- Anh biết rồi.

Tôi hậm hực ngồi ăn phần của mình. Ọe...Hương vị gì mà dở thấy bà cố nội luôn, nhạt nhẽo, chẳng ngon gì cả. Nhưng tôi vẫn phải cố ăn cho bằng hết, nếu không thì Hitomiko-nee sẽ giận mất. 
' Hôm nay dự báo tuyết sẽ rơi dày hơn, kèm theo nhiều đợt gió lạnh. Mọi người khi đi ra đường phải nhớ cẩn thận" - TV đang có dự báo thời tiết.

- Haruya này, Fuusuke, sắp về rồi đấy.

________________________________

Fic ngẫu hứng viết trong một giây phút nông nổi tự kỉ. Đùa chứ sao mình thích viết kiểu này thế??



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me