LoveTruyen.Me

Inazuma Eleven Giai Dieu Trong Tim Toi

Những điều tôi muốn nói, và những gì bộ oneshort này muốn truyền đạt đến các bạn.

1. Toàn bộ oneshort này chỉ là sườn truyện gốc được thêm thắt lời thoại và sửa lỗi hành văn. It's pure.

2. Nagumo và Suzuno ban đầu không thật sự quá quan tâm đến người hàng xóm nhà bên, bằng chứng là khi Midorikawa đưa bánh xong, hai người cũng không hỏi gì thêm, một thời gian sau đó không có ai đánh đàn cùng nhưng hai người cũng không có ý định sang thăm hỏi.

Chỉ đến khi biết rằng mình đã mất đi Hiroto và Midorikawa, họ mới bỡ ngỡ nhận ra khoảng trống trong tim.

Có thể nói rằng họ vô tâm. Rất giống với nhiều người hiện tại. Từ người lạ, người quen, hoặc các bạn đang đọc oneshort này đây. Có thể các bạn đang có một mối quan hệ rất êm đềm, dịu dàng tới mức bạn nghĩ đây chỉ là một khoảng lặng trong cuộc đời, nó chỉ có tác dụng làm dịu tâm hồn, có trôi đi cũng rồi thôi. Nhưng khi mất đi chút dịu dàng đó, các bạn thấy lạc lõng, mất mát, nhớ nhung, khao khát.

Nagumo và Suzuno cũng vậy, đến lúc mất đi rồi mới tưởng nhớ.

Nhưng điều đó không có nghĩa họ không thật sự quan tâm. Họ chỉ chợt quên mất tầm quan trọng của sự tinh tế trong một mối quan hệ. Chỉ là khi nhận ra thì đã quá muộn.

3. Hiroto và Midorikawa chưa bao giờ buồn phiền vì chuyện đó. Ngược lại, họ rất biết ơn vì Nagumo và Suzuno đã ở đó, và bốn người đã xây dựng nên một thế giới âm nhạc chỉ của riêng họ.

Nagumo, Suzuno và Midorikawa là báu vật của Hiroto.

4. Midorikawa, Nagumo và Suzuno không muốn níu kéo quá khứ, họ không dừng lại, không quay lại với nhau vì câu chuyện vốn đã kết thúc. Bản nhạc đã đi đến hồi kết, cho dù có quay lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Những thứ đẹp nhất đã kết thúc một cách trọn vẹn nhất. Và kí ức đó sẽ sống mãi trong tim của ba người.

5. Hãy tưởng tượng.

Trong một căn hộ, nền là ván gỗ, tường sơn trắng ngà, có một cây đàn piano lớn được đặt gần ban công.

Cửa ban công là cửa kính, sát đất. Một luồng ánh sáng lớn lọt vào phòng, rực rỡ.

Phóng tầm mắt ra xa, bạn thấy Nagumo đang ngồi chơi đàn, còn Suzuno ngồi ở cái bàn bên cạnh, chân bắt chéo, tay cầm ly sữa nóng và hát theo điệu nhạc.

Bạn nghe thấy tiếng đàn của Nagumo, cùng với đó là tiếng đàn của Hiroto.

Bạn thấy Hiroto say sưa đánh đàn, ngồi trên giường gần đó là Midorikawa.

Phóng tầm mắt ra xa và lên cao. Bạn thấy bốn người ngồi cách nhau một bức tường, không biết mặt, không thấy hình.

Bốn người đều im lặng chơi đàn, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi.

Khung cảnh không chuyển động nữa, nó như là một bức tranh sáp màu, là thế giới riêng của bốn người. Hai căn phòng, hai cây đàn, bốn trái tim, một giai điệu.

Tất cả những thứ bạn đang thấy đó, lúc này mãi mãi đã trở thành hồi ức, một hồi ức tươi đẹp nhất không bao giờ có thể trở lại.




6. Trong cuộc đời mình, các bạn sẽ thấy.

Có nhiều mối quan hệ rất tốt, rất đẹp, quá dịu dàng và trầm lặng, đến nỗi bạn không hay biết rằng mình đang được hưởng những thứ đó, đến khi bồi hồi nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì, thời gian đã trôi đi thật lâu, thật lâu.

Cũng có đôi khi, các bạn sẽ rất yêu quý một ai đó, một tập thể nào đó. Bạn yêu họ tới mức cảm thấy họ tốt hơn bất kì mối quan hệ nào trên đời, bạn nghĩ rằng niềm vui ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng sự thật là bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn.

Những người bạn yêu quý hơn ai hết, một ngày bạn sẽ chợt nhận ra người đó không xuất sắc như bạn nghĩ.

Những người bạn sẵn sàng nói chuyện thâu đêm, nói không biết ngừng, rồi một ngày nào đó mọi người chợt không rôm rả như xưa.

Có những khoảnh khắc với những người đó mà bạn cảm thấy kể hoài cũng không hết, một ngày nào đó bạn chợt nhận ra, từ khi nào đã không còn khoảnh khắc nào của cả nhóm.

Trước đây, bạn vô cùng phấn khởi đón năm mới cùng họ, vài năm sau chỉ còn lác đác vài người cùng hát câu happy new year.

Nghe buồn phải không?

Bạn nghĩ tình bạn, tình tri kỉ này đã kết thúc rồi.

Nhưng không đâu. Họ vẫn ở đó.

Chỉ là chúng ta bớt nhiệt huyết hơn, bớt hưng phấn hơn.

Chúng ta ít nói chuyện hơn không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc nhau.

Khoảnh khắc đáng quý của chúng ta ít đi, không có nghĩa là chúng ta không còn gì nữa.

Chúng ta ít gặp nhau, nhưng chúng ta từng đi chung một con đường.

Chúng ta từng khoác vai nhau, đi hết chốn này đến xóm nọ. Chúng ta có nhau, vẫn luôn luôn có nhau.

Con đường rải đầy hoa tôi đi đã từng có bạn đi cùng, quay đầu nhìn lại, bạn vẫn ở đó, dõi theo tôi, ủng hộ tôi. Chúng ta không cùng một con đường, không có nghĩa là chúng ta bỏ rơi nhau.

Đúng vậy.

Đừng đau khổ vì bạn đã bỏ lỡ một mối quan hệ. Hãy mỉm cười và bước tiếp, bởi vì phía sau bạn luôn có chúng tôi, hãy dũng cảm tiến về phía trước, những người bạn yêu thương, họ chưa từng rời bỏ bạn.




7. Đây cũng là lời cuối cùng tôi muốn nói.

Các bạn không cần phải quá sức để giữ gìn một mối quan hệ. Không mối quan hệ nào gặt được trái ngọt chỉ với một bên đơn phương. Nếu những người đó thật sự yêu thương và muốn xây dựng một mối quan hệ với bạn, bạn sẽ cảm thấy sao mà đơn giản quá, chỉ cần làm những gì bản thân thấy tốt nhất, phù hợp nhất.

Đôi khi sẽ rất khó.

Để biết đâu mới là hướng đi đúng.

Nhưng nếu làm sai thì hãy dũng cảm đứng dậy.

Nếu bạn vẫn đứng dậy, vẫn kiên trì sửa sai, thì bọn tôi sẽ ôm bạn và bảo: "Bạn rất mạnh!"

Muốn có được thành công thật sự rất khó.

Tôi biết chứ.

Chúng tôi đều biết.

Vậy thì hãy tạm thời ngồi xuống và nghỉ ngơi đi. Khi nào nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

Hãy học cách nói lời cảm ơn, buông bỏ tự trọng để nói lời xin lỗi.

Bạn xin lỗi không phải là hèn nhát, bạn xin lỗi để bảo vệ.

Bạn rút lui cũng không phải hèn nhát, bạn rút lui để giảm thiểu thương vong.

Bạn nhường một bước không phải bạn hèn nhát, bạn nhường một bước để cả hai có thể đứng ở vị trí của nhau, tránh giận quá mất khôn.

Nắm đấm không xấu, nếu bạn dùng chúng để bảo vệ.

Con người không hoàn hảo, nhưng họ cố gắng từng ngày để bảo vệ những người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me