Inazuma Eleven Giai Dieu Trong Tim Toi
Một buổi sáng thứ ba đầy mây và âm u, sương chùng chình vờn quanh ô cửa sổ tại sân bay quốc tế Tokyo.Suzuno Fuusuke và Nagumo Haruya đều xuất thân từ học viện âm nhạc, thức dậy và đi đến sân bay như bao người khác, không hề nhận ra mình chuẩn bị va phải bước ngoặt lớn nhất cuộc đời.Tại sảnh chờ, nhiều người quây thành một đám, xì xào bàn tán về một thứ gì đó. Đấy không phải là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên, người ta vẫn thường ồn ào ở chốn công cộng, chuyện thường ấy mà. Nhưng khoan, hình như những người này đang nói về ai đó? Ừ phải... hình như thế. Họ quây quanh một người, chừa ra một khoảng trống ở giữa.Những ngón tay điêu luyện của Nagumo lướt đi trên phím đàn, đó một bài hát quen thuộc và đơn giản. Ở một số sân bay, người ta sẽ đặt những cây đàn piano ở khu vực ngồi chờ để hành khách có thể giải trí. Một hành động hết sức tinh tế và thấu hiểu. Nhiều người đi ngang và dành tặng cho Nagumo một ánh mắt ngưỡng mộ, một số sẽ rời đi ngay sau đó hoặc ngồi lại và thưởng thức. Nagumo chuyên tâm đến mức không nhận ra có một người khác cũng xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Người đó tham gia vào bản nhạc của cậu, ngón tay nhảy múa trên phím đàn.Nagumo nhăn mày, cậu dễ nổi giận và cọc cằn khi có ai đó chen chân vào trò chơi của mình. Thế nhưng, không tệ. Cậu nghĩ khi nhìn người con trai chơi đàn bên cạnh.Bọn họ cùng song tấu một bản nhạc nào đó của Bethoven mà tôi cũng không biết đọc tên. Nagumo, ngay sau đó, tấm tắc công nhận thực lực của người con trai nọ."Suzuno." Người nọ giới thiệu. "Suzuno Fuusuke.""Nagumo Haruya." Nagumo chìa tay, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Suzuno.Họ quen nhau như thế.Đó là một cuộc gặp gỡ vô cùng tình cờ thôi, tại đất nước hoa anh đào, họ không quen biết cũng không ngờ rằng đối phương sẽ ở đấy. Hai con người xa lạ tìm được nhau qua dòng chảy âm nhạc.Hai người cùng là sinh viên và cùng đi đến nước Anh. Dưới bầu trời Anh quốc, chập chùng mây và sương, họ dọn ra ngoài và ở cùng nhau tại một căn hộ giá rẻ. Hai người có một người hàng xóm, cũng là một tay chơi đàn cự phách.Mỗi cuối tuần, Nagumo và Suzuno sẽ cùng người hàng xóm chơi vài bản nhạc. Họ dùng được nhiều loại nhạc cụ khác nhau, từ nhạc cụ dân tộc đến hiện đại, song họ vẫn có một sở thích chung, đó là dương cầm. Họ thích những bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng.Ba người không biết mặt nhau, chính thế, họ chưa từng có một buổi gặp chính thức nào. Như Suzuno hay nói."Một số thứ dù không có hình dạng nhưng vẫn mang lại ý nghĩa đặc biệt."Ba người không cần phải nhìn thấy mới cảm nhận được nhau. Họ liên lạc bằng các mảnh giấy note dán trên cửa. "Gặp" nhau mỗi cuối tuần, họ thậm chí cũng chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng bằng cách kì lạ nào đó, vẫn thấu hiểu.Họ tâm sự bằng ca từ, lắng nghe qua giai điệu, bày tỏ tâm tình qua những nốt nhạc nhỏ nhắn trên trang giấy. Dù cuộc sống bận rộn, song họ chưa bao giờ thất hứa.Nhưng vào một ngày nọ, Nagumo và Suzuno nảy ra tranh chấp lớn. Hai người cãi nhau một trận to và Nagumo bỏ ra ngoài. Từ đó, hai người không gặp nhau nữa. Suzuno ở lại căn hộ, vẫn ngày ngày chơi đàn cũng người hàng xóm bên kia bức tường. Tuy nhiên, số lần họ chơi cùng nhau dần ít đi, Suzuno càng ngày càng trở nên lạnh lùng và xa cách. Cậu trở về nhà và thường gieo mình xuống giường, ngủ đến sáng. Cậu dần bỏ bê cây đàn, không còn thiết tha với âm nhạc.
"Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me