Inazuma Eleven Oneshot
Đây là khoảng thời gian sau khi cuộc chiến với Aliea kết thúc, Gouenji tỏ tình với Fubuki, 2 người trở thành một cặp, công khai trước bàn dân thiên hạ, cả đội biết tin thì chúc mừng, gia đình Gouenji ngầm chấp nhận
Ok ta cùng vào truyện nèo
-----------------------------------------------------------
Anh đã từng nói rằng rất yêu tôi, rằng không có gì chia cắt được hai ta
Anh đã nói sẽ kết hôn với tôi
Vậy mà anh lại phản bội lại tôi, phản bội lại tình yêu của tôi
Tôi hận anh nhưng tôi cũng vô cùng yêu anh
Bây giờ tôi chỉ có thể đứng từ xa để chúc anh hạnh phúc mà thôi
Tạm biệt mối tình đầu của tôi và chúc anh hạnh phúc
Vĩnh biệt
-----------em chỉ là giải phân cách-----------
Tại sân bóng đá của trường Raimon
–Bầu trời hôm nay âm u quá hi vọng không có gì xấu xảy ra–tôi tự thì thầm với lòng mình mà không biết đã có người nghe thấy
–Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy hả aniki sao tự dưng anh trai hoàn hảo của em lại sợ hãi vậy
Xin chào tất cả mọi người tên tôi là Fubuki Shirou và người vừa gọi tôi là aniki chính là người em trai sinh đôi tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại–Fubuki Atsuya. Nếu các bạn hỏi rằng vì sao tôi lại nói rằng "tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại" thì tôi xin trả lời rằng em trai song sinh của tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ cùng với cha mẹ chúng tôi, tất cả là do 1 cuộc lở tuyết mà tôi đã mất đi 3 người mà tôi yêu quý nhất nhưng sau khi trận chiến với Aliea kết thúc thiên thạch Aliea tan biến và chỉ còn sót lại duy nhất một viên thiên thạch Aliea mà Hiroto-kun giữ cậu ấy đã tặng tôi viên thiên thạch đó để hồi sinh em trai mình (vụ này là sau khi Gouenji với Fubuki thành 1 cặp nhé) và bây giờ chúng tôi đã ở đây có thể vui vẻ cười nói và cùng chơi bóng đá với nhau như trước, tôi khônv còn gì có thể hạnh phúc hơn
–Atsuya không có gì đâu anh chỉ là có linh cảm không hay thôi
–Từ khi nào mà aniki trở nên yếu đuối nhu nhược vậy–Atsuya–mà nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn luôn ở bên anh mà aniki*cười*
–Atsuya...
–Thôi đừng ở đây nhé em không muốn aniki trở thành kẻ ủy mị mít ướt đâu mà hình như aniki có hẹn mà nhỉ–Atsuya nói rồi cười (đểu)
–Hừ em không phải nhắc–tôi nói rồi đi mất nhưng tất nhiên là vẫn không quên nhắc Atsuya về trước cẩn thận mà không hề biết rằng thằng bé bám theo sau tôi để rình mò
Chắc ai cũng thắc mắc rằng tôi đi đâu đúng không ờ thì.................tôi đang đi đến phía sau của ngôi trường Raimon còn để làm gì ý hả.............................e hèm...............................tôi là đến để gặp Shuuya-kun. Như các bạn đã biết (chính xác là con au nó nói cho các quý độc giả biết) tôi và Shuuya-kun là một cặp và sân sau trường là chỗ mà chúng tôi chọn làm điểm hẹn mỗi ngày sau khi tan học. Lòng ngập tràn hạnh phúc tôi chạy thật nhanh đến phía sau trường–nơi mà anh đang đứng ở đó nhưng khi tôi đến đập vào mắt tôi là cái gì thế này là anh người đó chắc chắn là anh nhưng sao anh lại HÔN một cô gái khác mà cô ấy chính là Kishimoto Maiko–hotgirl của trường, cô ta đã từng theo đuổi tôi nhưng bất thành sau đó cô ta đổi đối tượng sang Shuuya-kun tôi biết chuyện này nhưng tôi không quan tâm mấy vì tôi tin vào tình yêu của Shuuya-kun dành cho tôi nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra thế này
–Shuuya-kun...–đây là giọng của tôi ư? Sao mà nó nghe lại yếu ớt đến thảm hại như vậy
–Ồ cậu đến rồi sao–anh nói–Fubuki-san
"Đoàng" "Đoàng"(tiếng sấm đấy ạ)
Đúng lúc ấy tiếng sâm vang lên nhưng tôi chẳng quan tâm nữa tai tôi như ù đi Fubuki-san ư sao nghe nó lại xa cách như vậy, từ trước đến giờ trước khi yêu nhau anh luôn gọi tôi là Fubuki-kun khi mới yêu nhau thì là Shirou-kun sau thì chuyển hẳn sang Shirou nhưng bây giờ anh lại gọi tôi là Fubuki ư hơn nữa lại còn là Fubuki-san phải chăng anh đã hết yêu tôi hay từ trước đến nay anh chưa từng yêu tôi
–Chuyện này là sao vậy Shuuya-kun?
–Sao là sao cậu không thấy hả chúng tôi đang yêu nhau còn nữa đừng có gọi anh ấy là Shuuya-kun cái tên này chỉ mình tôi được gọi thôi nghe rõ chưa hả cái tên đồng bóng chết tiệt
–Shuuya-kun........–tôi nhìn anh với hi vọng anh sẽ nói đây không phải là sự thật đây chỉ là một trò đùa và rồi tôi với anh sẽ lại tiếp tục sống hạnh phúc nhưng anh lại nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng rồi nói
–Cậu nghe cô ấy nói rồi đó chúng ta kết thúc thôi Fubuki-san tôi không thể để tương lai của mình chìm vào bóng tối chỉ vì hẹn hò với cậu-1 thằng con trai được vậy nên tạm biệt Fubuki-san
Và sau đó anh lạnh lùng quay lưng bước đi còn tôi từ sáng tôi đã bị cảm nhẹ nhưng vì muốn được gặp anh nên tôi đã cố đến trường mặc Atsuya khuyên ngăn nhưng cơn mưa cộng với nỗi đau tinh thần tôi vừa hứng chịu thì tôi không chịu được nữa tôi đã ngã gục trước lúc ngất đi thì tôi nghe thấy tiếng gọi của Atsuya ah thì ra em đã theo dõi anh sao Atsuya trông anh thảm hại lắm phải không nào anh mệt quá anh nghĩ anh sẽ ngủ một lát em đã hứa sẽ luôn ở bên anh mà phải không vậy nên đừng bỏ anh lại một mình nha Atsuya
Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của một tuần sau lúc tôi tỉnh lại Atsuya mừng lắm nhìn thằng bé cứ hớn ha hớn hở như trẻ con rồi mọi người tới thăm tôi: Endou, Kazemaru, Kidou,Natsumi, Aki, rồi còn có cả Fudou...tất cả mọi người đều đến phải tất cả mọi người ngoại trừ anh. Tôi được nghe kể lại trong lúc tôi hôn mê thì anh và cô ta (ý là ả Maiko kia ý) đã ra mắt gia đình và định tiến tới hôn nhân (lúc này cả 2 đều 18 tuổi rồi nhá) và tất nhiên bố của anh đã kịch liệt phản đối ông còn định đuổi anh ra ngoài nếu không có sự ngăn cản của cô em gái Yuuka nưng có vẻ em ấy cũng rất tức giận cô em gái Yuuka hiền lành đáng yêu đã cho cô ta một (vài) bạt tai em ấy còn nói ngoài tôi ra em ấy sẽ không chấp nhận ai làm chị dâu cho dù đó có là nam hay nữ (Yuuka lớn lên là một cô gái cá tính, rất thích học võ và chơi bóng đá giống anh trai) cho dù thế nào thì chúng tôi không thể quay lại nữa rồi
Tôi nghỉ thêm một tuần rồi đến Raimon xin nghỉ học, dọn dẹp đồ đạc rồi trở về Hakuren còn Atsuya thì ở lại Raimon với người yêu của nó (ai đoán được người yêu của Atsuya không nè người đó hay bị nhầm lẫn với con gái đó) nhưng thể nào thằng bé cũng theo tôi về thôi ai bảo chúng tôi là song sinh cơ chứ hiểu nhau đến thế là cùng
----em là giải phân cách đến hiện tại----
Bây giờ tôi đang ở trước cửa bệnh viện của Shuuya-kun sau những nỗ lực cố gắng động viên tôi của mọi người cùng với Atsuya thì tôi đã có dũng khí để quay trở lại gặp anh nhưng khi tôi đến trước nhà anh tôi lại gặp Yuuka-chan khi tôi bảo muốn gặp anh thì cô bé lại dẫn tôi đến đây-bệnh viện nơi ba anh làm việc sau đó ông lại dẫn tôi tới phòng bệnh của anh thì ra năm đó không phải là do anh hết yêu tôi tất cả là do căn bệnh ung thư quái ác đã ngăn không cho chúng tôi ở bên nhau khi tôi bước vào phòng thì anh đang ngủ. Anh bây giờ khác xưa nhiều quá mái tóc không được chăm sóc nên dài hẳn ra và rũ xuống, khuôn mặt thì tái xanh vì những đợt xạ trị đau đớn và mệt mỏi, nhìn anh bây giờ không còn gì để miêu tả ngoài 2 chữ: THẢM HẠI
Tại sao khi xưa tôi không tin anh? Không tin vào tình yêu của anh dành cho tôi? Sao tôi lại không nói rõ ràng với anh mà đã vội bỏ đi rồi, tôi ngồi bên cạnh giường anh rồi những giọt nước mắt hối hận cũng không kìm nén được mà rơi xuống
–Shirou? Là em đấy ư Shirou? Hãy nói với anh đó là em đi
Giọng anh bây giờ khàn quá chắc hẳn đây là hâu quả của những đợt xạ trị đây mà. Tôi lấy tay anh áp vào mặt mình
–Vâng là em đây từ bây giờ em sẽ mãi ở bên anh
Sau đó là những tháng ngày chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau nhưng đổi lại là sự đau đớn đến tột cùng của anh nhưng rồi trong cái rủi có cái may tôi đã gặp lại con của một người bạn của cha mẹ quá cố. Cô ấy tên là Shiratory Jessica hơn tôi một tuổi, bây giờ cô ấy đang là nhà khoa học nổi tiếng với phương pháp trị liệu cũng như loại thuốc chữa đuọc căn bệnh tưởng chừng như không thể chữa khỏi và trùng hợp thay đó chính là căn bệnh mà Shuuya đang mắc phải. Khi biết chuyện của chúng tôi cô ấy đã tình nguyện giúp đỡ vì cô ấy muốn người đầu tiên được chữa khỏi qua phương pháp này phải là người thân của cô ấy.
Jessi-nee còn nói rằng chị ấy coi tôi như em trai nên cũng có nghĩa là Shuuya chính là em rể của chị ấy. Và thế là nhờ có Jessica-nee mà chỉ một năm sau đó Shuuya đã khỏi bệnh. Ba Shuuya và cả Yuuka nữa 2 người đó thì mừng lắm
3 tháng sau đó chúng tôi làm đám cưới bạn bè đến chung vui, tất nhiên là có cả Jessi-nee–người đã cứu sống chồng tôi. 1 năm sau đó 1 cặp sinh đôi ra đời 1 nam 1 nữ, anh trai là Gouenji Yuuhou còn cô em gái là Gouenji Yuukina và thế là gia đình chúng tôi sống hạnh phúc mãi mãi
Thế mới nói câu nói: "Sau cơn mưa trời lại sáng" đúng thật, nhất là khi áp dụng lên gia đình của chúng tôi. Còn các bạn thì sao đừng vội buông bỏ hạnh phúc của mình nhé biết đâu đó sẽ là điều làm cho bạn hối hận đến tận lúc về già
-----------------------------------------------------------
Haizzz thật ra lúc đầu tui định viết SE cơ nhưng mà lương tâm lại cắn rứt cộng với lòng trung thành của một fan cuồng Shirou-sama không cho phép nên nó đã chuyển thể từ SE sang HE
Các quý độc giả comment couple đi nèo cho ta viết tiếp chứ ta không biết viết couple nào tiếp theo đâu
Có ai đoán được người yêu của Atsuya không nè gợi ý ở trên☝️☝️☝️
Ai đoán được chap sau mình xin tặng cho bạn đó và tất nhiên là có quyền chọn couple roàiNhớ vote cho mị
Ok ta cùng vào truyện nèo
-----------------------------------------------------------
Anh đã từng nói rằng rất yêu tôi, rằng không có gì chia cắt được hai ta
Anh đã nói sẽ kết hôn với tôi
Vậy mà anh lại phản bội lại tôi, phản bội lại tình yêu của tôi
Tôi hận anh nhưng tôi cũng vô cùng yêu anh
Bây giờ tôi chỉ có thể đứng từ xa để chúc anh hạnh phúc mà thôi
Tạm biệt mối tình đầu của tôi và chúc anh hạnh phúc
Vĩnh biệt
-----------em chỉ là giải phân cách-----------
Tại sân bóng đá của trường Raimon
–Bầu trời hôm nay âm u quá hi vọng không có gì xấu xảy ra–tôi tự thì thầm với lòng mình mà không biết đã có người nghe thấy
–Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy hả aniki sao tự dưng anh trai hoàn hảo của em lại sợ hãi vậy
Xin chào tất cả mọi người tên tôi là Fubuki Shirou và người vừa gọi tôi là aniki chính là người em trai sinh đôi tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại–Fubuki Atsuya. Nếu các bạn hỏi rằng vì sao tôi lại nói rằng "tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại" thì tôi xin trả lời rằng em trai song sinh của tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ cùng với cha mẹ chúng tôi, tất cả là do 1 cuộc lở tuyết mà tôi đã mất đi 3 người mà tôi yêu quý nhất nhưng sau khi trận chiến với Aliea kết thúc thiên thạch Aliea tan biến và chỉ còn sót lại duy nhất một viên thiên thạch Aliea mà Hiroto-kun giữ cậu ấy đã tặng tôi viên thiên thạch đó để hồi sinh em trai mình (vụ này là sau khi Gouenji với Fubuki thành 1 cặp nhé) và bây giờ chúng tôi đã ở đây có thể vui vẻ cười nói và cùng chơi bóng đá với nhau như trước, tôi khônv còn gì có thể hạnh phúc hơn
–Atsuya không có gì đâu anh chỉ là có linh cảm không hay thôi
–Từ khi nào mà aniki trở nên yếu đuối nhu nhược vậy–Atsuya–mà nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn luôn ở bên anh mà aniki*cười*
–Atsuya...
–Thôi đừng ở đây nhé em không muốn aniki trở thành kẻ ủy mị mít ướt đâu mà hình như aniki có hẹn mà nhỉ–Atsuya nói rồi cười (đểu)
–Hừ em không phải nhắc–tôi nói rồi đi mất nhưng tất nhiên là vẫn không quên nhắc Atsuya về trước cẩn thận mà không hề biết rằng thằng bé bám theo sau tôi để rình mò
Chắc ai cũng thắc mắc rằng tôi đi đâu đúng không ờ thì.................tôi đang đi đến phía sau của ngôi trường Raimon còn để làm gì ý hả.............................e hèm...............................tôi là đến để gặp Shuuya-kun. Như các bạn đã biết (chính xác là con au nó nói cho các quý độc giả biết) tôi và Shuuya-kun là một cặp và sân sau trường là chỗ mà chúng tôi chọn làm điểm hẹn mỗi ngày sau khi tan học. Lòng ngập tràn hạnh phúc tôi chạy thật nhanh đến phía sau trường–nơi mà anh đang đứng ở đó nhưng khi tôi đến đập vào mắt tôi là cái gì thế này là anh người đó chắc chắn là anh nhưng sao anh lại HÔN một cô gái khác mà cô ấy chính là Kishimoto Maiko–hotgirl của trường, cô ta đã từng theo đuổi tôi nhưng bất thành sau đó cô ta đổi đối tượng sang Shuuya-kun tôi biết chuyện này nhưng tôi không quan tâm mấy vì tôi tin vào tình yêu của Shuuya-kun dành cho tôi nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra thế này
–Shuuya-kun...–đây là giọng của tôi ư? Sao mà nó nghe lại yếu ớt đến thảm hại như vậy
–Ồ cậu đến rồi sao–anh nói–Fubuki-san
"Đoàng" "Đoàng"(tiếng sấm đấy ạ)
Đúng lúc ấy tiếng sâm vang lên nhưng tôi chẳng quan tâm nữa tai tôi như ù đi Fubuki-san ư sao nghe nó lại xa cách như vậy, từ trước đến giờ trước khi yêu nhau anh luôn gọi tôi là Fubuki-kun khi mới yêu nhau thì là Shirou-kun sau thì chuyển hẳn sang Shirou nhưng bây giờ anh lại gọi tôi là Fubuki ư hơn nữa lại còn là Fubuki-san phải chăng anh đã hết yêu tôi hay từ trước đến nay anh chưa từng yêu tôi
–Chuyện này là sao vậy Shuuya-kun?
–Sao là sao cậu không thấy hả chúng tôi đang yêu nhau còn nữa đừng có gọi anh ấy là Shuuya-kun cái tên này chỉ mình tôi được gọi thôi nghe rõ chưa hả cái tên đồng bóng chết tiệt
–Shuuya-kun........–tôi nhìn anh với hi vọng anh sẽ nói đây không phải là sự thật đây chỉ là một trò đùa và rồi tôi với anh sẽ lại tiếp tục sống hạnh phúc nhưng anh lại nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng rồi nói
–Cậu nghe cô ấy nói rồi đó chúng ta kết thúc thôi Fubuki-san tôi không thể để tương lai của mình chìm vào bóng tối chỉ vì hẹn hò với cậu-1 thằng con trai được vậy nên tạm biệt Fubuki-san
Và sau đó anh lạnh lùng quay lưng bước đi còn tôi từ sáng tôi đã bị cảm nhẹ nhưng vì muốn được gặp anh nên tôi đã cố đến trường mặc Atsuya khuyên ngăn nhưng cơn mưa cộng với nỗi đau tinh thần tôi vừa hứng chịu thì tôi không chịu được nữa tôi đã ngã gục trước lúc ngất đi thì tôi nghe thấy tiếng gọi của Atsuya ah thì ra em đã theo dõi anh sao Atsuya trông anh thảm hại lắm phải không nào anh mệt quá anh nghĩ anh sẽ ngủ một lát em đã hứa sẽ luôn ở bên anh mà phải không vậy nên đừng bỏ anh lại một mình nha Atsuya
Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của một tuần sau lúc tôi tỉnh lại Atsuya mừng lắm nhìn thằng bé cứ hớn ha hớn hở như trẻ con rồi mọi người tới thăm tôi: Endou, Kazemaru, Kidou,Natsumi, Aki, rồi còn có cả Fudou...tất cả mọi người đều đến phải tất cả mọi người ngoại trừ anh. Tôi được nghe kể lại trong lúc tôi hôn mê thì anh và cô ta (ý là ả Maiko kia ý) đã ra mắt gia đình và định tiến tới hôn nhân (lúc này cả 2 đều 18 tuổi rồi nhá) và tất nhiên bố của anh đã kịch liệt phản đối ông còn định đuổi anh ra ngoài nếu không có sự ngăn cản của cô em gái Yuuka nưng có vẻ em ấy cũng rất tức giận cô em gái Yuuka hiền lành đáng yêu đã cho cô ta một (vài) bạt tai em ấy còn nói ngoài tôi ra em ấy sẽ không chấp nhận ai làm chị dâu cho dù đó có là nam hay nữ (Yuuka lớn lên là một cô gái cá tính, rất thích học võ và chơi bóng đá giống anh trai) cho dù thế nào thì chúng tôi không thể quay lại nữa rồi
Tôi nghỉ thêm một tuần rồi đến Raimon xin nghỉ học, dọn dẹp đồ đạc rồi trở về Hakuren còn Atsuya thì ở lại Raimon với người yêu của nó (ai đoán được người yêu của Atsuya không nè người đó hay bị nhầm lẫn với con gái đó) nhưng thể nào thằng bé cũng theo tôi về thôi ai bảo chúng tôi là song sinh cơ chứ hiểu nhau đến thế là cùng
----em là giải phân cách đến hiện tại----
Bây giờ tôi đang ở trước cửa bệnh viện của Shuuya-kun sau những nỗ lực cố gắng động viên tôi của mọi người cùng với Atsuya thì tôi đã có dũng khí để quay trở lại gặp anh nhưng khi tôi đến trước nhà anh tôi lại gặp Yuuka-chan khi tôi bảo muốn gặp anh thì cô bé lại dẫn tôi đến đây-bệnh viện nơi ba anh làm việc sau đó ông lại dẫn tôi tới phòng bệnh của anh thì ra năm đó không phải là do anh hết yêu tôi tất cả là do căn bệnh ung thư quái ác đã ngăn không cho chúng tôi ở bên nhau khi tôi bước vào phòng thì anh đang ngủ. Anh bây giờ khác xưa nhiều quá mái tóc không được chăm sóc nên dài hẳn ra và rũ xuống, khuôn mặt thì tái xanh vì những đợt xạ trị đau đớn và mệt mỏi, nhìn anh bây giờ không còn gì để miêu tả ngoài 2 chữ: THẢM HẠI
Tại sao khi xưa tôi không tin anh? Không tin vào tình yêu của anh dành cho tôi? Sao tôi lại không nói rõ ràng với anh mà đã vội bỏ đi rồi, tôi ngồi bên cạnh giường anh rồi những giọt nước mắt hối hận cũng không kìm nén được mà rơi xuống
–Shirou? Là em đấy ư Shirou? Hãy nói với anh đó là em đi
Giọng anh bây giờ khàn quá chắc hẳn đây là hâu quả của những đợt xạ trị đây mà. Tôi lấy tay anh áp vào mặt mình
–Vâng là em đây từ bây giờ em sẽ mãi ở bên anh
Sau đó là những tháng ngày chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau nhưng đổi lại là sự đau đớn đến tột cùng của anh nhưng rồi trong cái rủi có cái may tôi đã gặp lại con của một người bạn của cha mẹ quá cố. Cô ấy tên là Shiratory Jessica hơn tôi một tuổi, bây giờ cô ấy đang là nhà khoa học nổi tiếng với phương pháp trị liệu cũng như loại thuốc chữa đuọc căn bệnh tưởng chừng như không thể chữa khỏi và trùng hợp thay đó chính là căn bệnh mà Shuuya đang mắc phải. Khi biết chuyện của chúng tôi cô ấy đã tình nguyện giúp đỡ vì cô ấy muốn người đầu tiên được chữa khỏi qua phương pháp này phải là người thân của cô ấy.
Jessi-nee còn nói rằng chị ấy coi tôi như em trai nên cũng có nghĩa là Shuuya chính là em rể của chị ấy. Và thế là nhờ có Jessica-nee mà chỉ một năm sau đó Shuuya đã khỏi bệnh. Ba Shuuya và cả Yuuka nữa 2 người đó thì mừng lắm
3 tháng sau đó chúng tôi làm đám cưới bạn bè đến chung vui, tất nhiên là có cả Jessi-nee–người đã cứu sống chồng tôi. 1 năm sau đó 1 cặp sinh đôi ra đời 1 nam 1 nữ, anh trai là Gouenji Yuuhou còn cô em gái là Gouenji Yuukina và thế là gia đình chúng tôi sống hạnh phúc mãi mãi
Thế mới nói câu nói: "Sau cơn mưa trời lại sáng" đúng thật, nhất là khi áp dụng lên gia đình của chúng tôi. Còn các bạn thì sao đừng vội buông bỏ hạnh phúc của mình nhé biết đâu đó sẽ là điều làm cho bạn hối hận đến tận lúc về già
-----------------------------------------------------------
Haizzz thật ra lúc đầu tui định viết SE cơ nhưng mà lương tâm lại cắn rứt cộng với lòng trung thành của một fan cuồng Shirou-sama không cho phép nên nó đã chuyển thể từ SE sang HE
Các quý độc giả comment couple đi nèo cho ta viết tiếp chứ ta không biết viết couple nào tiếp theo đâu
Có ai đoán được người yêu của Atsuya không nè gợi ý ở trên☝️☝️☝️
Ai đoán được chap sau mình xin tặng cho bạn đó và tất nhiên là có quyền chọn couple roàiNhớ vote cho mị
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me