Ineffable Parenthood
Tóm tắt: Harry không có cái danh nổi nhất trường của nó. Nhưng dù vậy thì cặp phụ huynh của thằng bé vẫn tự hào ghê gớm.
...
Tiếng chuông điện thoại reo vang làm Aziraphale giật mình, anh đang hăng say đọc một luận án về nghiên cứu loài chim. Tiếng khúc khích cười của Crowley đủ để anh không để ý gì đến tiếng chuông đáng rủa kia. Aziraphale, dù khá là thích với khái niệm làm cha mẹ nói chung, cũng bắt đầu sợ nghe tiếng chuông điện thoại của mình.Đây là niềm vui bất tận đối với Crowley, đặc biệt là trong những giờ khắc tên ác quỷ đủ nhanh để chứng kiến thiên thần rùng mình trong kinh tởm, dù hoàn toàn theo bản năng trước âm thanh ấy.Cho đến khi làm cha mẹ, vị thiên thần chưa từng thực sự thích khái niệm điện thoại, nhưng anh chắc chắn không ghét điều đó, chỉ trừ trường hợp những lúc khách hàng vô cùng trơ trẽn gọi cho anh như thể bọn chúng có quyền với thời gian của anh, hay tệ hơn nữa là với sách của anh.Crowley có lẽ thương hại Aziraphale, hay cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của anh, nên hắn thô lỗ đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi về hướng phòng bếp. Với tiếng lầm bầm khe khẽ, Crowley rõ ràng đang ra vẻ lịch sự và tôn trọng hết mức có thể, và Aziraphale gần như có thể tưởng tượng ra được chẳng có gì sai, rằng chẳng có bất cứ một lý do nào cho một cuộc điện thoại trong suốt thời gian bọn họ ở Tadfield. "Ê, Aziraphale? Gọi ông đấy."Chất giọng ngâm nga của Crowley hứng thú thấy rõ, xen chút châm chọc để tạo nên sự tinh quái. Tất nhiên là thế rồi. Luôn luôn là vậy. (Nghiêm túc mà nói thì thực ra gần như lúc nào cũng vậy, nhưng một thiên thần đang giận dữ không nhất thiết phải nói theo nghĩa đen, cảm ơn rất nhiều). Mặc dù là cuộc gọi cho mình, nhưng Aziraphale còn không thèm tiến tới nhận. Thật ra cũng vô ích, cả hai đều đã thuộc làu quy trình này, và có thể đọc thuộc lòng từng câu từng chữ trong bài diễn văn chung chung không mấy ấn tượng của người ở đầu dây bên kia nếu cần, tới cả tông giọng bực bội "các anh không biết tôi còn nhiều chuyện phải làm hơn ư?" ở khúc cuối. Khi anh đứng lên để lấy nón, Aziraphale có thể nghe thấy tiếng tách của tay cầm chạm vào giá đỡ điện thoại. "Ta đi chứ?" Khi quay lại ra ngoài với tay cầm chìa khóa xe, Crowley vẫn giữ nguyên biểu cảm vừa cố gắng vừa khó chịu, như thể việc tỏ ra nghiêm túc và cảm thông là một nỗi đau thể xác. Aziraphale hy vọng ánh mắt đáp trả của bản thân mạnh mẽ hơn mình nghĩ. "Đều là lỗi của ông, ông biết còn gì."Crowley toe toét cười, nhưng khôn ngoan không nói gì đến mấy tên giang hồ đã biến mất, vẫn im lặng khi cả hai vội vã ra xe để đến trường của tụi nhỏ mình chơi. Suy cho cùng, cả hai đều biết Aziraphale nói có lý.Vì dù cho Hermione có là con gái của Crowley và Harry là con trai của Aziraphale thì cũng không khó để nhìn ra tụi trẻ giống cặp phụ huynh không chính thống của mình đến mức nào. Tất nhiên là rất dễ nhìn thấy Aziraphale trong Harry. Hình ảnh của anh nằm trong tình yêu với nấu nướng bậc thầy của thằng bé, hay trong nụ cười nhỏ gần như ngại ngùng lúc nào nó cũng đeo bên mình biến thành nụ cười toe toét và rạng rỡ khi ở quanh những người nó quan tâm. Anh có ở trong lòng tốt vô bờ bến của thằng bé, hay cái cách nó chưa bao giờ mất niềm tin vào bản chất tốt đẹp của con người. Nhưng Aziraphale với tất cả lòng dũng cảm và nghĩa khí anh hùng của mình (suy cho cùng anh đã giúp ngăn chặn Tận thế một lần rồi), là kiểu người cân nhắc trước khi hành động, tìm ra giải pháp trước khi hứa sẽ thực hiện. Và Harry, dù là một cậu bé ngoan ngoãn và lễ phép, là kiểu người liều lĩnh và ngốc nghếch đâm đầu vào rắc rối chỉ vì mình có thể. Tình hình càng tuyệt vọng tới đâu thì thằng bé càng vô tư nhảy vào cái đống hỗn loạn đó, như thể sự có mặt ngẫu nhiên của một thằng nhóc gầy gò, đầu tóc rối bù (và một cô bé có vẻ thông minh và mái tóc có chút xấu xa, vì người chị sinh đôi danh dự sẽ luôn chống lưng cho cậu) sẽ luôn tình cờ là một yếu tố cần thiết để giải quyết vấn đề một cách tích cực.
...Văn phòng của trường vẫn như mọi khi, hơi cũ kĩ và tồi tàn để nói là chuyên nghiệp, hơi hiện đại để trông thoải mái hay thậm chí là hoan nghênh. Những tấm áp phích in khẩu hiệu tươi cười bị rách ở mép, thúc giục những ai nhìn thấy phải Mỉm cười! Chia sẻ! Ủng hộ! với những hình ảnh ngọt ngào giả tạo tới mức một thiên thần thực sự của Chúa nghĩ đến hành vi vẽ bậy. Thường thì trong trường hợp khác, chỉ cần nhìn vào biểu cảm ghê tởm không hề che giấu của Crowley cũng đủ để làm anh vui lên. Nhưng trước khi Crowley kịp bắt đầu một bài diễn văn thích hợp với những thứ quái dị ngọt xớt thì một tiếng hắng giọng lớn, đầy kịch tính đã làm anh chú ý. Người trực lễ tân, một người phụ nữ lớn tuổi có tình yêu đáng lo ngại với những chiếc áo cánh màu vàng lục cùng biểu cảm lúc nào cũng như ăn phải chanh chua, (Crowley tin rằng vẻ mặt đó cũng giống như việc để những quả chanh nói trên ở một nơi kém phần hấp dẫn. Aziraphale có xu hướng phớt lờ ý kiến của hắn về những vấn đề như thế) hơn là ngồi đây giải quyết các công việc hành chính của trường.Bà ta đánh giá Aziraphale bằng ánh mắt dành cho các món thịt ôi thiu hoặc khi đang ăn táo thì phát hiện có sâu bên trong. Anh không chắc là do bà ấy lúc nào cũng quạu quọ như thế hay là do nhìn thấy cặp đôi này lần nữa, hay là không ngạc nhiên khi nói chuyện với Crowley hơn là vị phụ huynh chính thức của một đứa trẻ nổi danh với các phụ huynh khác là "Ác quỷ" .Không bất ngờ lắm, anh và Crowley đã gặp rất nhiều đứa trẻ của những bậc phụ huynh đó (thường trong tình trạng bị đánh tả tơi và/hay bầm dập) trong văn phòng. Cái biệt danh dù không mấy dễ chịu, cũng còn đỡ hơn những lời xúc phạm đến Hermione, khi nói cô bé có xu hướng vô cùng độc địa và ác ý hơn người em trai, và kẻ thường xuyên bắt nạt người khác ở trường sẽ trở thành bao cát xấu số nếu không kiếm chế hành vi của mình lại.Aziraphale ép mình phải lịch sự mỉm cười, và nụ cười ấy ngày càng ấm áp hơn nhìn thấy hai đứa trẻ tinh quái nhà mình ngồi bên ngoài văn phòng Hiệu trưởng, hai tay khoanh lại với bản mặt chống đối. Anh quyết định bỏ qua hết thảy và hỏi đã xảy ra chuyện gì (Aziraphale rất tự hào khi có thể ngăn bản thân nói hai chữ “lần này” vào câu hỏi).“Con trai anh (bà ta nhổ ra cái từ đó ra cứ như nó là một con ốc sên đang cố gắng hút máu trong lưỡi mình, hơn là từ tuyệt vời nhất mà Aziraphale từng biết đến có liên quan đến bản thân) đã đánh Billy Davis. Lần nữa.”Ồ, Aziraphale cho Crowley một ánh mắt trước khi hắn chính đáng nói đáng đời thằng lỏi Billy Davis đó và ngồi xuống chờ những lời quát tháo của ả đàn bà.Billy Davis là kiểu học sinh kinh khủng mà ở trường nào cũng có, cứ như thể được đưa đến trường khi một chính trị gia của địa phương (cụ thể là cha của Billy) cắt băng khánh thành.Thằng nhãi thô lỗ, hung hăng và có xu hướng khủng bố những đứa nhỏ con và dễ tổn thương hơn mình, bằng cách nào đó đã thuyết phục được các giáo viên của nó rằng bản thân không phải là một tên côn đồ bản thu nhỏ. Hay có lẽ đó chỉ đơn giản là một đặc quyền khi có bậc phụ huynh có sức ảnh hưởng đến thế. Kể từ khi Harry đến trường trong hai tháng, Aziraphale đã đến văn phòng của trường không dưới tám lần để bàn về thói quen dùng thân mình tấn công của Harry mỗi lần thằng bé thấy ai đó (cụ thể ở đây là Billy) bắt nạt mấy đứa nhỏ hơn. Chà, giờ thì là chín lần rồi. Harry Potter-Fell giống người cha nuôi ác quỷ của mình hơn khi có xu hướng làm một đứa trẻ độc ác khi muốn, nhưng cũng giống như Crowley, lúc nào cũng vì lý do thiêng liêng nhất. Trong những tháng Harry đến trường, trong trường đã không còn bóng dáng của hiện tượng bắt nạt nữa, chỉ trừ việc Billy kiên quyết không muốn làm người tử tế, và mong muốn không hề suy suyển của Harry là đập ra bã thằng nhõi đó. Bất chấp phương pháp bất thường của Harry, Aziraphale rất tự hào. Trước khi anh có thể chọn lời phản bác phù hợp, giọng nói chậm rãi chẳng có chút ấn tượng nào của Crowley đã đánh tan cuộc thi đối mắt giữa Aziraphale và bà trực lễ tân. "Vậy, hôm nay đứa lớp một nào bị Billy Davis khủng bố thế?" Bà trực lễ tân há hốc miệng, thật sự há hốc ấy, như thể cái ý nghĩ Billy bé nhỏ ngọt ngào lại làm ra hành vi tàn ác như thế là một bất ngờ, hơn là những đứa trẻ nhỏ thường xuyên ra vào phòng y tế với vẻ bầm dập và khóc lóc nói Billy Davis đánh chúng là bằng chứng, trước khi thằng lỏi kiểu gì cũng lết vào văn phòng hiệu trưởng với vết bầm tím mới. Giọng của Hermione cắt ngang sự im lặng hệt như lưỡi dao cùn. "Heather Michaels ạ. Bố mẹ bạn ấy đang ly dị, và cậu ta lại nói rằng họ làm vậy là vì ghét bản." Cũng giống như cha mình, Hermione có thói quen rít lên mỗi khi tức giận.Bà trực lễ tân rùng mình khi nghe âm thanh ấy, như thể nỗi sợ nguyên thủy của bà ta bị kích hoạt. Aziraphale không chắc như thế có xấu hay không. "Thế là đủ lắm rồi đấy, quý cô. Nói dối là một tội ác.""Cũng còn tùy vào lời nói dối nữa."Aziraphale giúp ích nói thêm, trước khi nhận ra đây không phải là kiểu trò chuyện phù hợp với con người khi xử lý những vấn đề như thế này. Crowley thích thú khịt mũi. "Và Hermione không hề nói dối." Nhiều. "Tôi cho là ta nên vào thôi, nhỉ?"Crowley nói thêm khi rõ là bà trực lễ tân không chắc phải phản ứng ra sao. Trước khi bà ta kịp trả lời thì hắn vội vàng đi mất, hôn lên đỉnh đầu từng đứa rồi mở toang cánh cửa phòng Hiệu trưởng mà không thèm gõ cửa.Dựa vào tiếng bùm lớn và không có tiếng cánh cửa đóng lại về phía họ, thì rõ ràng là phần tay cầm đã cắm chặt vào tường. Crowley có lẽ cũng mệt mỏi với sự ngu dốt của đám người lớn như anh vậy.Hermione và Harry nhanh chóng theo sau hắn, đôi mắt của Hermione lóe lên một cách nguy hiểm, nhưng may mắn là không phải kiểu mắt rắn mà con bé thường thể hiện khi tức giận. Cả nhà thậm chí còn không được mời ngồi ghế mà ngượng ngùng đứng đó, nghe những người kia phàn nàn về mấy thứ như 'đuổi học', 'liệu pháp kiểm soát cơn giận' và 'hành hung'. Nếu tụi nhỏ nghĩ Crowley sẽ là người kiểm soát cuộc tranh luận thì tụi nó sẽ bị sốc. Có lẽ là điệu cười nham hiểm của Billy khi thằng lỏi nhìn chằm chằm Harry, biểu cảm đó bị những người lớn xung quanh vô tư lờ đi. Có lẽ là do bọn họ nhận ra đây là bà Davis thứ hai mà cả hai đã gặp, dù bà ta trông cũng giống người tiền nhiệm của mình một cách khó chịu. Nói thật ra là có lẽ là do cách ông Davis nhìn chằm chằm Harry, nắm đấm siết chặt như thể muốn tung cú đấm ra, và đưa ra những lời đe dọa bịa đặt về kiện tụng và cáo buộc khủng bố.Bên cạnh anh là Crowley, hắn vẫn đứng yên một cách nguy hiểm, vô cảm và rõ là đang đe dọa thôi chứ không phải giết người. Tên ác quỷ định mở miệng để phản pháo, nhưng Aziraphale không cho hắn cơ hội đó. "Vấn đề của anh, Jacob ạ, ngoại trừ việc anh là kẻ thô lỗ và bắt nạt, thì anh hoàn toàn là một kẻ ngu. Anh thực sự tin rằng chỉ cần nói mình là chính trị gia và mọi gia đình sẽ cho phép đứa con tâm thần mà anh nuôi dạy tiếp tục hành hạ con của họ sao. Và nói thật thì cũng vui đấy khi nhìn anh tự xếp đường dẫn đến sự sụp đổ của bản thân, nhưng giờ tôi chán rồi. Và tôi có nhiều việc phải làm hơn là đứng nhìn một người đàn ông trưởng thành có trí óc như một con chim cứ lao đầu vào cửa sổ máy bay. Vậy nên nghe tôi giải thích bằng cách đơn giản nhất tôi có thể làm mà dường như anh chẳng thể tự mò ra được: nếu chỉ là một đứa trẻ thì còn có thể che giấu được. Nhưng mười? Mười lăm đứa?Bộ anh cho là, vì rõ ràng là anh chẳng có khả năng suy luận cơ bản, không một gia đình nào sống trong cái trấn bé như lỗ mũi này sẽ giao tiếp với nhau đến mức nhận ra có những gia đình ngoài kia làm chứng cho lời tuyên bố của mình. Anh ngu ngốc cho rằng tôi sẽ không đi nói chuyện với họ.Mà như thế thì anh còn ngu hơn tôi tưởng, và anh Jacob thân mến này, tôi luôn rất ngạc nhiên là anh còn có thể đi đứng và hít thở mà không làm mình bị thương đấy." Bạn không thể dành hầu hết thời gian của mình bên cạnh một ác quỷ mà không học được vài nét tính cách đặc trưng, và nụ cười mà anh chưng ra cho bọn phàm nhân kiêu ngạo chắc chắn là nụ cười ác độc nhất mà một thiên thần từng cho ra trong lịch sử các thiên thần, sự độc ác và các điệu cười.(Crowley chưa từng yêu thiên thần của mình nhiều đến thế trong cả đời mình)."Đưa thằng con côn đồ đó của anh vào nề nếp đi, Jacob. Còn không thì anh sẽ phải giải thích với các cử tri của mình sao anh lại dạy dỗ Billy để tin rằng con của họ là bao cát cho thằng bé. Đây không phải là cuộc chiến mà anh sẽ thắng đâu." Aziraphale bước ra cửa mà không nói thêm gì nữa, không buồn quay đầu lại. Ít nhất là cho tới khi Crowley dài giọng phá tan sự im lặng. "Hỏi nhanh nhé, Hiệu trưởng: ông nghĩ mình sẽ giữ được cái chức này bao lâu nữa một khi các phụ huynh khác nhận ra ông cho phép một đứa trẻ tha hồ hành hạ các đứa con yêu quý của mình?"Hermione và Harry gần như phát cuồng vì vui sướng khi được hộ tống tới chiếc Bentley, dù ít ra thì tụi nhỏ cũng lịch sự nén tiếng cười của mình lại. Aziraphale có thể cảm nhận được tình yêu tỏa ra từ hai đứa trẻ, cho đến khi Harry lao vào lòng anh, ôm anh chặt cứng và thì thầm "Cảm ơn, ba." vào cổ anh.Con trai anh có thể đóng vai một ác quỷ không còn đường quay đầu, nhưng như thế không có nghĩa nó sẽ bị bỏ lại để chiến đấu một mình.
...
Tiếng chuông điện thoại reo vang làm Aziraphale giật mình, anh đang hăng say đọc một luận án về nghiên cứu loài chim. Tiếng khúc khích cười của Crowley đủ để anh không để ý gì đến tiếng chuông đáng rủa kia. Aziraphale, dù khá là thích với khái niệm làm cha mẹ nói chung, cũng bắt đầu sợ nghe tiếng chuông điện thoại của mình.Đây là niềm vui bất tận đối với Crowley, đặc biệt là trong những giờ khắc tên ác quỷ đủ nhanh để chứng kiến thiên thần rùng mình trong kinh tởm, dù hoàn toàn theo bản năng trước âm thanh ấy.Cho đến khi làm cha mẹ, vị thiên thần chưa từng thực sự thích khái niệm điện thoại, nhưng anh chắc chắn không ghét điều đó, chỉ trừ trường hợp những lúc khách hàng vô cùng trơ trẽn gọi cho anh như thể bọn chúng có quyền với thời gian của anh, hay tệ hơn nữa là với sách của anh.Crowley có lẽ thương hại Aziraphale, hay cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của anh, nên hắn thô lỗ đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi về hướng phòng bếp. Với tiếng lầm bầm khe khẽ, Crowley rõ ràng đang ra vẻ lịch sự và tôn trọng hết mức có thể, và Aziraphale gần như có thể tưởng tượng ra được chẳng có gì sai, rằng chẳng có bất cứ một lý do nào cho một cuộc điện thoại trong suốt thời gian bọn họ ở Tadfield. "Ê, Aziraphale? Gọi ông đấy."Chất giọng ngâm nga của Crowley hứng thú thấy rõ, xen chút châm chọc để tạo nên sự tinh quái. Tất nhiên là thế rồi. Luôn luôn là vậy. (Nghiêm túc mà nói thì thực ra gần như lúc nào cũng vậy, nhưng một thiên thần đang giận dữ không nhất thiết phải nói theo nghĩa đen, cảm ơn rất nhiều). Mặc dù là cuộc gọi cho mình, nhưng Aziraphale còn không thèm tiến tới nhận. Thật ra cũng vô ích, cả hai đều đã thuộc làu quy trình này, và có thể đọc thuộc lòng từng câu từng chữ trong bài diễn văn chung chung không mấy ấn tượng của người ở đầu dây bên kia nếu cần, tới cả tông giọng bực bội "các anh không biết tôi còn nhiều chuyện phải làm hơn ư?" ở khúc cuối. Khi anh đứng lên để lấy nón, Aziraphale có thể nghe thấy tiếng tách của tay cầm chạm vào giá đỡ điện thoại. "Ta đi chứ?" Khi quay lại ra ngoài với tay cầm chìa khóa xe, Crowley vẫn giữ nguyên biểu cảm vừa cố gắng vừa khó chịu, như thể việc tỏ ra nghiêm túc và cảm thông là một nỗi đau thể xác. Aziraphale hy vọng ánh mắt đáp trả của bản thân mạnh mẽ hơn mình nghĩ. "Đều là lỗi của ông, ông biết còn gì."Crowley toe toét cười, nhưng khôn ngoan không nói gì đến mấy tên giang hồ đã biến mất, vẫn im lặng khi cả hai vội vã ra xe để đến trường của tụi nhỏ mình chơi. Suy cho cùng, cả hai đều biết Aziraphale nói có lý.Vì dù cho Hermione có là con gái của Crowley và Harry là con trai của Aziraphale thì cũng không khó để nhìn ra tụi trẻ giống cặp phụ huynh không chính thống của mình đến mức nào. Tất nhiên là rất dễ nhìn thấy Aziraphale trong Harry. Hình ảnh của anh nằm trong tình yêu với nấu nướng bậc thầy của thằng bé, hay trong nụ cười nhỏ gần như ngại ngùng lúc nào nó cũng đeo bên mình biến thành nụ cười toe toét và rạng rỡ khi ở quanh những người nó quan tâm. Anh có ở trong lòng tốt vô bờ bến của thằng bé, hay cái cách nó chưa bao giờ mất niềm tin vào bản chất tốt đẹp của con người. Nhưng Aziraphale với tất cả lòng dũng cảm và nghĩa khí anh hùng của mình (suy cho cùng anh đã giúp ngăn chặn Tận thế một lần rồi), là kiểu người cân nhắc trước khi hành động, tìm ra giải pháp trước khi hứa sẽ thực hiện. Và Harry, dù là một cậu bé ngoan ngoãn và lễ phép, là kiểu người liều lĩnh và ngốc nghếch đâm đầu vào rắc rối chỉ vì mình có thể. Tình hình càng tuyệt vọng tới đâu thì thằng bé càng vô tư nhảy vào cái đống hỗn loạn đó, như thể sự có mặt ngẫu nhiên của một thằng nhóc gầy gò, đầu tóc rối bù (và một cô bé có vẻ thông minh và mái tóc có chút xấu xa, vì người chị sinh đôi danh dự sẽ luôn chống lưng cho cậu) sẽ luôn tình cờ là một yếu tố cần thiết để giải quyết vấn đề một cách tích cực.
...Văn phòng của trường vẫn như mọi khi, hơi cũ kĩ và tồi tàn để nói là chuyên nghiệp, hơi hiện đại để trông thoải mái hay thậm chí là hoan nghênh. Những tấm áp phích in khẩu hiệu tươi cười bị rách ở mép, thúc giục những ai nhìn thấy phải Mỉm cười! Chia sẻ! Ủng hộ! với những hình ảnh ngọt ngào giả tạo tới mức một thiên thần thực sự của Chúa nghĩ đến hành vi vẽ bậy. Thường thì trong trường hợp khác, chỉ cần nhìn vào biểu cảm ghê tởm không hề che giấu của Crowley cũng đủ để làm anh vui lên. Nhưng trước khi Crowley kịp bắt đầu một bài diễn văn thích hợp với những thứ quái dị ngọt xớt thì một tiếng hắng giọng lớn, đầy kịch tính đã làm anh chú ý. Người trực lễ tân, một người phụ nữ lớn tuổi có tình yêu đáng lo ngại với những chiếc áo cánh màu vàng lục cùng biểu cảm lúc nào cũng như ăn phải chanh chua, (Crowley tin rằng vẻ mặt đó cũng giống như việc để những quả chanh nói trên ở một nơi kém phần hấp dẫn. Aziraphale có xu hướng phớt lờ ý kiến của hắn về những vấn đề như thế) hơn là ngồi đây giải quyết các công việc hành chính của trường.Bà ta đánh giá Aziraphale bằng ánh mắt dành cho các món thịt ôi thiu hoặc khi đang ăn táo thì phát hiện có sâu bên trong. Anh không chắc là do bà ấy lúc nào cũng quạu quọ như thế hay là do nhìn thấy cặp đôi này lần nữa, hay là không ngạc nhiên khi nói chuyện với Crowley hơn là vị phụ huynh chính thức của một đứa trẻ nổi danh với các phụ huynh khác là "Ác quỷ" .Không bất ngờ lắm, anh và Crowley đã gặp rất nhiều đứa trẻ của những bậc phụ huynh đó (thường trong tình trạng bị đánh tả tơi và/hay bầm dập) trong văn phòng. Cái biệt danh dù không mấy dễ chịu, cũng còn đỡ hơn những lời xúc phạm đến Hermione, khi nói cô bé có xu hướng vô cùng độc địa và ác ý hơn người em trai, và kẻ thường xuyên bắt nạt người khác ở trường sẽ trở thành bao cát xấu số nếu không kiếm chế hành vi của mình lại.Aziraphale ép mình phải lịch sự mỉm cười, và nụ cười ấy ngày càng ấm áp hơn nhìn thấy hai đứa trẻ tinh quái nhà mình ngồi bên ngoài văn phòng Hiệu trưởng, hai tay khoanh lại với bản mặt chống đối. Anh quyết định bỏ qua hết thảy và hỏi đã xảy ra chuyện gì (Aziraphale rất tự hào khi có thể ngăn bản thân nói hai chữ “lần này” vào câu hỏi).“Con trai anh (bà ta nhổ ra cái từ đó ra cứ như nó là một con ốc sên đang cố gắng hút máu trong lưỡi mình, hơn là từ tuyệt vời nhất mà Aziraphale từng biết đến có liên quan đến bản thân) đã đánh Billy Davis. Lần nữa.”Ồ, Aziraphale cho Crowley một ánh mắt trước khi hắn chính đáng nói đáng đời thằng lỏi Billy Davis đó và ngồi xuống chờ những lời quát tháo của ả đàn bà.Billy Davis là kiểu học sinh kinh khủng mà ở trường nào cũng có, cứ như thể được đưa đến trường khi một chính trị gia của địa phương (cụ thể là cha của Billy) cắt băng khánh thành.Thằng nhãi thô lỗ, hung hăng và có xu hướng khủng bố những đứa nhỏ con và dễ tổn thương hơn mình, bằng cách nào đó đã thuyết phục được các giáo viên của nó rằng bản thân không phải là một tên côn đồ bản thu nhỏ. Hay có lẽ đó chỉ đơn giản là một đặc quyền khi có bậc phụ huynh có sức ảnh hưởng đến thế. Kể từ khi Harry đến trường trong hai tháng, Aziraphale đã đến văn phòng của trường không dưới tám lần để bàn về thói quen dùng thân mình tấn công của Harry mỗi lần thằng bé thấy ai đó (cụ thể ở đây là Billy) bắt nạt mấy đứa nhỏ hơn. Chà, giờ thì là chín lần rồi. Harry Potter-Fell giống người cha nuôi ác quỷ của mình hơn khi có xu hướng làm một đứa trẻ độc ác khi muốn, nhưng cũng giống như Crowley, lúc nào cũng vì lý do thiêng liêng nhất. Trong những tháng Harry đến trường, trong trường đã không còn bóng dáng của hiện tượng bắt nạt nữa, chỉ trừ việc Billy kiên quyết không muốn làm người tử tế, và mong muốn không hề suy suyển của Harry là đập ra bã thằng nhõi đó. Bất chấp phương pháp bất thường của Harry, Aziraphale rất tự hào. Trước khi anh có thể chọn lời phản bác phù hợp, giọng nói chậm rãi chẳng có chút ấn tượng nào của Crowley đã đánh tan cuộc thi đối mắt giữa Aziraphale và bà trực lễ tân. "Vậy, hôm nay đứa lớp một nào bị Billy Davis khủng bố thế?" Bà trực lễ tân há hốc miệng, thật sự há hốc ấy, như thể cái ý nghĩ Billy bé nhỏ ngọt ngào lại làm ra hành vi tàn ác như thế là một bất ngờ, hơn là những đứa trẻ nhỏ thường xuyên ra vào phòng y tế với vẻ bầm dập và khóc lóc nói Billy Davis đánh chúng là bằng chứng, trước khi thằng lỏi kiểu gì cũng lết vào văn phòng hiệu trưởng với vết bầm tím mới. Giọng của Hermione cắt ngang sự im lặng hệt như lưỡi dao cùn. "Heather Michaels ạ. Bố mẹ bạn ấy đang ly dị, và cậu ta lại nói rằng họ làm vậy là vì ghét bản." Cũng giống như cha mình, Hermione có thói quen rít lên mỗi khi tức giận.Bà trực lễ tân rùng mình khi nghe âm thanh ấy, như thể nỗi sợ nguyên thủy của bà ta bị kích hoạt. Aziraphale không chắc như thế có xấu hay không. "Thế là đủ lắm rồi đấy, quý cô. Nói dối là một tội ác.""Cũng còn tùy vào lời nói dối nữa."Aziraphale giúp ích nói thêm, trước khi nhận ra đây không phải là kiểu trò chuyện phù hợp với con người khi xử lý những vấn đề như thế này. Crowley thích thú khịt mũi. "Và Hermione không hề nói dối." Nhiều. "Tôi cho là ta nên vào thôi, nhỉ?"Crowley nói thêm khi rõ là bà trực lễ tân không chắc phải phản ứng ra sao. Trước khi bà ta kịp trả lời thì hắn vội vàng đi mất, hôn lên đỉnh đầu từng đứa rồi mở toang cánh cửa phòng Hiệu trưởng mà không thèm gõ cửa.Dựa vào tiếng bùm lớn và không có tiếng cánh cửa đóng lại về phía họ, thì rõ ràng là phần tay cầm đã cắm chặt vào tường. Crowley có lẽ cũng mệt mỏi với sự ngu dốt của đám người lớn như anh vậy.Hermione và Harry nhanh chóng theo sau hắn, đôi mắt của Hermione lóe lên một cách nguy hiểm, nhưng may mắn là không phải kiểu mắt rắn mà con bé thường thể hiện khi tức giận. Cả nhà thậm chí còn không được mời ngồi ghế mà ngượng ngùng đứng đó, nghe những người kia phàn nàn về mấy thứ như 'đuổi học', 'liệu pháp kiểm soát cơn giận' và 'hành hung'. Nếu tụi nhỏ nghĩ Crowley sẽ là người kiểm soát cuộc tranh luận thì tụi nó sẽ bị sốc. Có lẽ là điệu cười nham hiểm của Billy khi thằng lỏi nhìn chằm chằm Harry, biểu cảm đó bị những người lớn xung quanh vô tư lờ đi. Có lẽ là do bọn họ nhận ra đây là bà Davis thứ hai mà cả hai đã gặp, dù bà ta trông cũng giống người tiền nhiệm của mình một cách khó chịu. Nói thật ra là có lẽ là do cách ông Davis nhìn chằm chằm Harry, nắm đấm siết chặt như thể muốn tung cú đấm ra, và đưa ra những lời đe dọa bịa đặt về kiện tụng và cáo buộc khủng bố.Bên cạnh anh là Crowley, hắn vẫn đứng yên một cách nguy hiểm, vô cảm và rõ là đang đe dọa thôi chứ không phải giết người. Tên ác quỷ định mở miệng để phản pháo, nhưng Aziraphale không cho hắn cơ hội đó. "Vấn đề của anh, Jacob ạ, ngoại trừ việc anh là kẻ thô lỗ và bắt nạt, thì anh hoàn toàn là một kẻ ngu. Anh thực sự tin rằng chỉ cần nói mình là chính trị gia và mọi gia đình sẽ cho phép đứa con tâm thần mà anh nuôi dạy tiếp tục hành hạ con của họ sao. Và nói thật thì cũng vui đấy khi nhìn anh tự xếp đường dẫn đến sự sụp đổ của bản thân, nhưng giờ tôi chán rồi. Và tôi có nhiều việc phải làm hơn là đứng nhìn một người đàn ông trưởng thành có trí óc như một con chim cứ lao đầu vào cửa sổ máy bay. Vậy nên nghe tôi giải thích bằng cách đơn giản nhất tôi có thể làm mà dường như anh chẳng thể tự mò ra được: nếu chỉ là một đứa trẻ thì còn có thể che giấu được. Nhưng mười? Mười lăm đứa?Bộ anh cho là, vì rõ ràng là anh chẳng có khả năng suy luận cơ bản, không một gia đình nào sống trong cái trấn bé như lỗ mũi này sẽ giao tiếp với nhau đến mức nhận ra có những gia đình ngoài kia làm chứng cho lời tuyên bố của mình. Anh ngu ngốc cho rằng tôi sẽ không đi nói chuyện với họ.Mà như thế thì anh còn ngu hơn tôi tưởng, và anh Jacob thân mến này, tôi luôn rất ngạc nhiên là anh còn có thể đi đứng và hít thở mà không làm mình bị thương đấy." Bạn không thể dành hầu hết thời gian của mình bên cạnh một ác quỷ mà không học được vài nét tính cách đặc trưng, và nụ cười mà anh chưng ra cho bọn phàm nhân kiêu ngạo chắc chắn là nụ cười ác độc nhất mà một thiên thần từng cho ra trong lịch sử các thiên thần, sự độc ác và các điệu cười.(Crowley chưa từng yêu thiên thần của mình nhiều đến thế trong cả đời mình)."Đưa thằng con côn đồ đó của anh vào nề nếp đi, Jacob. Còn không thì anh sẽ phải giải thích với các cử tri của mình sao anh lại dạy dỗ Billy để tin rằng con của họ là bao cát cho thằng bé. Đây không phải là cuộc chiến mà anh sẽ thắng đâu." Aziraphale bước ra cửa mà không nói thêm gì nữa, không buồn quay đầu lại. Ít nhất là cho tới khi Crowley dài giọng phá tan sự im lặng. "Hỏi nhanh nhé, Hiệu trưởng: ông nghĩ mình sẽ giữ được cái chức này bao lâu nữa một khi các phụ huynh khác nhận ra ông cho phép một đứa trẻ tha hồ hành hạ các đứa con yêu quý của mình?"Hermione và Harry gần như phát cuồng vì vui sướng khi được hộ tống tới chiếc Bentley, dù ít ra thì tụi nhỏ cũng lịch sự nén tiếng cười của mình lại. Aziraphale có thể cảm nhận được tình yêu tỏa ra từ hai đứa trẻ, cho đến khi Harry lao vào lòng anh, ôm anh chặt cứng và thì thầm "Cảm ơn, ba." vào cổ anh.Con trai anh có thể đóng vai một ác quỷ không còn đường quay đầu, nhưng như thế không có nghĩa nó sẽ bị bỏ lại để chiến đấu một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me