Infinity Kalaid Online
Vài tiếng sau khi Kai và Apollo rơi khỏi hang đáĐau! Rất đau!Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được sau khi lấy được chút ý thức sau cơn mê lại là sự đau đớn.Hệ thống mô phỏng cảm giác trong IKO được VC chú trọng nâng cấp nên sự chân thật mà nó đem lại đã được đảm bảo để khiến người dùng cảm thấy bản thân như đang sống trong chính thế giới thật, chính điều đó cũng là một phần khiến IKO được rất nhiều người quan tâm. Có điều với những kẻ trong tình trạng như tôi hiện nay thì sẽ ước rằng hệ thống mô phỏng đó thà đừng tồn tại thì hơn.Cơ thể tôi bây giờ ngoài nhức nhối ra thì còn cảm thấy rã rời vô cùng, gần như không còn cảm thấy gì, chỉ nhích một đốt ngón tay cũng là cả vấn đề. Mí mắt thì luôn trong tình trạng muốn khép lại khiến tầm nhìn của tôi vô cùng mờ nhưng cũng đủ để thấy bên cạnh thanh <Sinh Lực> đang trong tình trạng báo động của tôi có hai biểu tượng trạng thái đang không ngừng nhấp nháy.*Trạng thái một: Suy nhược. Do bị mất một lượng lớn máu khiến cơ thể không kịp thích ứng nên khả năng vận động bị giảm một nửa, sức tấn công vật lý-ma pháp giảm 40% khi hiệu ứng còn tác dụng. Hiệu ứng kết thúc sau 30 phút hoặc sau khi sử dụng bình thuốc hồi phục sinh lực.*Trạng thái hai: Khuyết thiếu thương tổn. Chân phải bị gãy dẫn đến ảnh hưởng khả năng vận động, giảm một nửa tốc độ di chuyển và không thể chạy khi hiệu ứng còn tác dụng. Hiệu ứng kết thúc sau khi được chữa trị hay dùng bình thuốc hồi phục chức năng.Cứ thế, sau khi cố căng mắt ra đọc từng chữ một, tôi chán nản nhắm mắt lại, thả trôi ý thức vào cùng với bóng tối ở cái nơi tôi chả biết là đâu đây một lần nữa.*****Lần thứ hai mở mắt, tôi bị đánh thức bởi những tiếng lục cục như tiếng những hòn đá va vào nhau nhưng đầu óc đã trở nên sáng suốt hơn lúc trước một chút, trạng thái một cũng đã hết. Cũng nhờ thế mà giờ đây tôi bắt đầu có cảm giác khác ngoài đau: đó là tức giận ... và buồn bã.Nhớ lại lúc tôi bị lũ thằng Việt tấn công, lúc nó và đứa con gái đi cùng nó cười như ma làm trong khi nhìn tôi bất đắc dĩ trở thành con mồi cho Apollo để chúng nó thoát thân và cả lúc tôi phải điên cuồng liều sống liều chết với cái con tinh tinh điên kia, để rồi chấp nhận để bản thân bị nó biến thành thịt xiên mới đưa nó đi cùng mình xuống cái nơi khỉ ho cò gáy này, chưa biết nó sống chết ra sao. Hỏi sao tôi có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được. Cho dù tôi vẫn luôn để ý phía sau lưng mình nhưng... đồng đội mà. Dù sao cũng cùng họ đi săn, cùng chiến đấu và họ cũng là tổ đội đầu tiên tôi tham gia sau khi bắt đầu hành trình tại {Vô Cực Mộng Thế}, nên ít nhiều gì thì tôi cũng quan tâm tới họ. Vậy mà sau cùng, họ vẫn thích chọn của bỏ người, muốn giết tôi. Hoặc có lẽ ngay từ đầu ... chỉ mình tôi coi họ như đồng đội.Nghĩ tới đấy, lòng tôi lại có chút chua sót và tự giễu. Chả phải ngay từ đầu tôi đã xác định bản thân sẽ trở thành một người chơi solo không dựa giẫm vào ai hay sao? Vậy mà bây giờ có chút chuyện xảy ra với một đám người qua đường cũng khiến tôi suy nghĩ.Sau khi nằm nghỉ thêm một lát, mắt tôi dần quen với luồng ánh sáng yếu ớt nơi đây và phát hiện mình đang nằm trên một đống đất đá lởm chởm, và có vẻ như tôi đang ở trong một cái sảnh khá lớn, ít nhất cũng gấp hai cái hang đá trên kia. Nhìn nghiêng sang bên, tôi có thể thấy xa xa là cái trần hang đá nơi tôi bị Apollo ghim lên. Cố gắng nhổm người dậy thì thấy cả hai chân mình đang bị đang bị một đống đá vụn chèn lên, tôi cẩn thận nhấc từng viên đá xuống.Nhấc vài tảng đá to và nặng ra, tôi nhìn thấy thanh kiếm đen của mình nằm trỏng trơ một bên gần đó. Có điều cũng như chủ nó bây giờ, thanh kiếm hạng Đen này giờ cũng đã thành phế phẩm, lưỡi kiếm đã gãy mòn và hơi cong, cùng với cái áo giáp cùng hạng đã thủng rách lỗ chỗ. Thôi thì coi như cái giá giữ lại cái mạng nhỏ của tôi vậy.Nắm lấy thanh kiếm hỏng thay cho gậy chống, tôi dùng hết sức để nâng người dậy. Nhưng còn chưa kịp vững chân thì cả cái sảnh rung lên một cái cùng với đó, tiếng đá rơi sau lưng tôi vang lên, cùng với một tiếng gào dữ tợn, khiến tôi hoảng sợ ngã ngửa ra sau, xoay mặt lại đối diện với cái đống đất đá lớn như quả núi kia.*GraoTừng phiến đá lớn rơi xuống, để lộ ra cái bộ mặt dữ tợn như một con khỉ với cặp sừng gãy, hai nanh dưới lòi ra khỏi miệng và phần lông trắng trên mặt lúc này cũng bị nhuốm đỏ bởi màu của chính nó. Thứ bị đè trong đống đá đó, chính là con tinh tinh điên kia.Ngay khi tôi phát hiện ra nó cũng là lúc nó nhìn thấy tôi. Có vẻ như nhớ lại việc bản thân bị rơi xuống đấy, cùng việc nhìn thấy tôi bây giờ, đã khiến nó nghĩ tôi đã đặt bẫy nó, khiến nó rơi vào tình trạng bây giờ. Cho nên con mắt của nó nhìn tôi lúc này, có thể nói là như người chết đói nhìn thấy bát cơm gà, hận không thể lao vào cắn xé, nuốt chửng tôi ngay lập tức.Nó càng điên cuồng giãy, đất đá lại càng nhanh chóng bị rơi ra. Thế này thì một lúc sau chắc chắn nó sẽ vùng dậy ngay được.Chạy! Tôi phải chạy ngay!Tất cả những gì còn sót trong đầu tôi lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi đây, tránh xa nơi này, tránh nó càng xa càng tốt.Cố gắng nén lại nỗi sợ, tôi lại chống thanh kiếm đã biến dạng của mình xuống và lê từng bước. Tới khi đi ngang qua đống đá đang giam hãm Apollo, tôi quay lại nhìn nó thì thấy vạch <Sinh Lực> trên đầu nó đang ở mức cảnh báo như tôi, như vậy nghĩa là giờ cùng lắm nó chỉ có 10% máu...10% máu. Không có khả năng công kích hay chống đỡ.Giây lát sau, tôi lập tức trấn an bản thân và thay đổi quyết định, đổi hướng lê về phía Apollo. Và như nhận ra ý định của tôi, con tinh tinh kia lại gào ầm lên một tiếng nữa rồi ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái đống gạch đá đang cầm chân nó ngay lập tức nhưng vẫn không thể.Giờ tôi còn 6 máu, một cái hắt hơi của nó chắc cũng đủ để lấy mạng tôi rồi. Nhưng giờ mà không liều, thì chắc chắn sớm muộn gì thứ này cũng sẽ tới lấy mạng tôi, huống gì nếu giết được nó, có khi còn rớt ra bình thuốc hồi máu, như thế sẽ giúp tôi đỡ phải nơm nớp lo sợ bị mất mạng bất cứ lúc nào không hay.Tới trước mặt Apollo, trong đôi mắt đỏ ngầu của nó, tôi có thể thấy chính mình đang dâng thanh kiếm lên một cách chậm rãi bằng cả hai tay...*Phập*Grao... Và con mắt của nó bị tôi đâm thủng một cách dễ dàng, không khó khăn như lúc tôi chém vào thân nó. Tôi ghì mạnh cán kiếm, xoáy lại, từ từ đâm sâu như một mũi khoan rồi rút mạnh cây kiếm ra, suýt ngã vì không thể đứng vững rồi tiếp tục nhắm con mắt bên kia mà đâm tới, mặc tiếng gào rú của nó khiến đầu óc tôi chỉ thấy ong ong.Nhấc cán kiếm lên rồi đâm xuống, xoáy lại, ghì mạnh rồi lại rút ra, quy trình đó với tôi cứ thế lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần. Đến khi tôi chả còn chút sức lực nào, cứ thế để cơ thể mình ngã ngửa ra rồi tất cả mọi thứ với tôi, một lần nữa trở nên mơ hồ.*****Lần thứ ba mở mắt, đập vào mắt là cái trần hang đã xa xa lúc trước, bên cạnh vẫn là đống đá chồng chất như ngọn núi nhỏ, chỉ có điều con Apollo bị giam hãm bên dưới bấy giờ chỉ còn là cái xác vô hồn.Tôi giết được nó rồi? Thành công rồi? Nó đã chết thật rồi?Thế rồi bên cạnh thanh <Sinh Lực> vẫn đang báo động của mình, lúc này lại có biểu tượng thông báo. Tôi chọn mở lịch sử tin thông báo ra và đọc chúng...*Thông báo: Chúc mừng bạn đã tiêu diệt Apollo. Nhận được 300 đồng và tăng 5Lv, đồng thời được nhận danh hiệu [Kẻ Liều Mạng]. Hãy cắt lấy đầu của Apollo để có bằng chứng săn lùng để nhận thưởng.*Thông báo: Nhận được nguyên liệu: lông của Apollo x3 (Lục), da của Apollo x4 (Lục), nanh của Apollo x1 (Lục), vuốt của Apollo x2 (Đen), thịt của Apollo x1. Nhận được vật phẩm: sách kỹ năng <Huyết Nộ> x1 (cao cấp) (2), bình hồi phục chức năng x5, bình thuốc hồi phục thể lực x5, nhẫn Thổ Linh x1 (Đen), sổ ghi chép của đội trưởng biên phòng đồn số 3 của Tuyết quốc. Nhận được 5 điểm Linh Tính (chức năng đang khóa nên điểm sẽ được tự động tích lại) .Đọc tới đây, tôi vội vàng mở bảng <Thông Tin> ra xem.=Thông Tin=Tên: Kai| Giới tính: NamLv: 9| Exp: 15%<Sinh Lực>: 6/130| <Pháp Lực>: 130/130| <Thể Lực>: 45%Sức mạnh: 10| Nhanh nhẹn: 8(+1)| Thể chất: 3(+2)| Tâm trí: 5| Điểm dư: 70Vật công: 18(+1)| Pháp công: 13(+1)| Vật thủ: 11(+5)| Pháp thủ: 13(+0)Xuyên: 4%| Tỷ lệ bạo kích: 3%| Sức bạo kích: 10%| Kháng: 20%.Đổ máu: 0| Nhiễm độc: 0| Gấy choáng: 0| Làm bỏng: 0| Làm chậm: 0| Ru ngủ: 0Hồi phục: 0| Kho đồ: +0 ô+++++Lên Lv9 rồi, nguyên liệu cấp Lục vốn cực khó kiếm được trong thời điểm hiện tại cũng rớt ra, sách kỹ năng cao cấp vốn tỷ lệ rớt thấp thê thảm hơn cả trang bị cấp Cam cùng bình hồi phục chức năng giá 200 đồng một lọ cũng xuất hiện được. Vậy mà một ống thuốc hồi máu lại không có.Một cái khó chịu của {Vô Cực Mộng Thế} chính là không làm đầy lại <Sinh Lực> và <Pháp Lực> sau khi tăng cấp. <Pháp Lực> và <Thể Lực> thì còn có thể hồi phục lại sau khi được nghỉ ngơi, ngủ,... nhưng riêng <Sinh Lực> thì không thể. Trừ khi là ngủ trong nhà trọ, dùng bình hồi phục, được chữa thương bởi bác sĩ hay dùng thức ăn có chức năng hồi phục chứ nếu không thì dù có lên thêm cả chục Lv thì lượng máu hiện có cũng chả hồi lại được dù chỉ một đơn vị. Ngoài mấy cách trên, tôi cũng biết được qua phần đoạn phim giới thiệu tính năng trong IKO rằng nếu có thể tăng chỉ số <Hồi Phục> trong bảng trạng thái thì vấn đề hồi lại <Sinh Lực> sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Có điều, làm sao để có thể tăng cái chỉ số đặc biệt đó lên thì VC không hề đề cập.Chưa kể tới ngay cả sách kỹ năng rơi ra cũng thuộc loại kỹ năng đòi mạng người dùng...+++++Sách kỹ năng Huyết Nộ: Kỹ năng tăng cường, chủ động.+Giới thiệu: Một trong hai kỹ năng độc nhất thuộc bộ kỹ năng <Sát Phạt>, đòi hỏi người dùng phải tế máu của chính mình để giải phóng giới hạn bản thân, tăng cường lực lượng. Kỹ năng này có năm cấp độ giới hạn.+Yêu cầu: Người chơi cần có Lv tối thiểu là 5, thuộc lớp nhân vật Lính Đánh Thuê, Chiến Binh hoặc Đấu Sư. Khi học cần bỏ ra 100 Sinh Lực và 50 Pháp Lực , nếu Sinh Lực không nhiều hơn 100, người chơi sẽ chết hoặc nếu Pháp Lực không đủ, người chơi sẽ bị bất tỉnh (trong quá trình học không thể sử dụng vật phẩm hồi phục). Nếu một trong hai trường hợp trên xảy ra đều được như học tập thất bại và sách sẽ bị mất sau đó.+Chi tiết: Ngay khi học thành công sẽ sở hữu kỹ năng Huyết Nộ cấp 1/5. Kỹ năng chỉ có thể kích hoạt khi lượng Sinh Lực trên 50%. Sau khi kích hoạt kỹ năng, lượng Sinh Lực hiện có giảm 5% so với tổng lượng máu và mất 30 Pháp Lực, tăng sức tấn công vật công cùng pháp công lên 20% và tỷ lệ xuyên thấu, bạo kích, sức bạo tăng 2%, duy trì trong 1 phút, thời gian chờ 5 phút. Khi kỹ năng còn tác dụng thì không thể dùng bình hồi phục và mỗi lần giết một kẻ địch thì thời gian chờ kỹ năng giảm 3 giây.+++++Nếu là bình thường mà tôi còn đầy máu thì cho dù không ở trong khu vực an toàn, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà hốt ngay cái kỹ năng này. Cấp 1 mà chỉ giảm 5% tổng lượng máu để tăng 20% sát thương và 2% cho mỗi chỉ số khó tăng là xuyên thấu, bạo kích cùng sức bạo, với những thằng chơi solo lấy việc tấn công làm chủ đạo giống tôi thì kỹ năng này đúng là chả khác gì món quà trời ban. Học được kỹ năng này, tốc độ luyện cấp của tôi chắc sẽ bằng cả một nhóm hai đến ba người thuộc lớp chiến đấu cự li gần trong trường hợp bình thường. Thế nhưng với cái yêu cầu khắc nghiệt của nó thì bây giờ cho tôi cả bộ trang bị tối thượng để tôi học nó thì tôi cũng phải từ chối. Sau cùng thì tôi vẫn quý cái mạng mình hơn.Ngoài ra trong danh sách còn hai thứ khiến tôi để mắt là một quyển ghi chép và nhẫn thổ linh. Về cái nhẫn, nó tăng 3 điểm vào <Sức mạnh> và 5 điểm <Thể chất>, yêu cầu Lv8 trở lên, tôi lập tức đeo nó. Còn về quyển sổ, nó chỉ chú thích là vật phẩm thuộc về NPC nào đó trong quân đội Tuyết quốc nên tôi đoán nếu đem trả lại thứ này thì hẳn sẽ được nhận lại thứ gì đó, kiểu như mấy nhiệm vụ ẩn vậy.Xem hết một lượt chiến lợi phẩm đạt được, trừ cái kỹ năng đòi mạng kia ra cùng với điểm Linh Tính gì đó thì chả còn gì hấp dẫn sự chú ý của tôi nữa.Đóng cửa sổ giao diện lại, tôi phung phí thêm chút thời gian trong việc cắt đầu Apollo bằng cây kiếm cùn của mình, cất nó vào trong kho chứa rồi bắt đầu mở bản đồ. Ngoài dự đoán của tôi, trên bản đồ hiển thị vị trí của tôi không phải là tầng bốn hang yêu tinh, xung quanh toàn là một màu đen biểu thị việc đây là vùng chưa được khám phá, bên cạnh khung bản đồ còn dòng chữ: Phế tích lăng mộ Tuyết quốc-tầng một.Khu vực mới, đương nhiên đi kèm với nó là khả năng xuất hiện chủng quái mới. Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu thật sự nơi này có quái hoạt động thì không lí gì chúng lại không kéo tới đây khi mà từ nơi này con Apollo đã gào thét ầm ĩ cả buổi.Tự nhủ rằng nơi này nhất định là khu vực an toàn, tôi lấy ra một bình thuốc hồi phục chức năng và tu ừng ực cái thứ chất lỏng màu vàng nhạt từ trong chiếc bình nhỏ và cảm nhận hương vị hơi giống nước bí đỏ cùng chút ngọt dần tan đi. Ngay sau đó, cái chân gãy đã mất đi cảm giác của tôi tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt rồi nhanh biến mất, còn tôi thì đã lấy lại cảm giác bình thường từ chân của mình. Đứng dậy, vung chân vung tay một chút, tôi siết chặt thanh kiếm (phế phẩm) của mình một chút rồi thả lỏng và bước nhanh theo con đường phía trước, không quên quan sát bản đồ đang từ từ mở rộng với mỗi bước tôi đi....Sau nửa tiếng đi bộ theo lối đại sảnh, qua không biết bao nhiêu cánh cửa đá lớn được trạm khắc tỉ mỉ, tôi tới trước một ban công có hai bên cầu thang dẫn xuống và bên dười là một căn phòng vô cùng lớn, hệt như những sân vận động ngoài kia vậy. Trần căn phòng được hai hàng cột đá lớn đen bóng thẳng hàng chống, mặc dù đã có vài cột bị vỡ đổ và một số có cả những đường rạn nứt nhưng chả có vẻ gì là cái trần sẽ sụp đổ. Ở cuối căn phòng, tôi thấy một cái cửa lớn, không thua gì cái cổng thành tân thủ, hai bên cổng còn có hai cây đèn dầu bằng đá đang phát ra sáng đỏ bập bùng của lửa. Trông chúng không khác nào ngọn hải đăng chỉ lối cho con tàu đang lênh đênh và lạc lối giữa biển cả là tôi đây.Sung sướng vì tìm thấy lối ra, suýt chút nữa tôi đã chạy xuống cầu thang. Chỉ khi nhìn lại kĩ xuống dưới căn phòng, tôi mới phát hiện ra đang có rất nhiều thứ gì đó lấp loáng đang không ngừng di chuyển, cùng với đó là những tiếng lạch cạch.Tôi nheo mắt lại, tập trung nhìn thật kĩ cái bóng ở gần mình nhất thì không khỏi rùng mình ngay sau đó. Thân toàn xương trắng, mang trên người những bộ giáp tan tác cũ kĩ cùng những cây giáo, cây đao gẫy mẻ, dù vậy nhưng trông chúng vẫn đỡ hơn cây kiếm của tôi bây giờ.=Thông tin=Tên: Thương hộ vệ tầng một lăng mộ Tuyết quốc (một sao) (1)| Chủng: quái-bất tửLv: 13| <Sinh Lực>: 290Kỹ năng: chưa rõ+Miêu tả: Là một binh lính tinh nhuệ và trung thành được cử ở lại canh giữ lăng mộ của hoàng tộc Tuyết quốc từ rất lâu về trước. Sau một cuộc náo loạn của quái thú và các pháp sư hắc ám, đội lính canh đã thiệt mạng. Thế nhưng với ý chí trung thành và bất khuất, người lính đã sống dậy dưới dạng một chủng sinh vật không mang sinh khí, mục đích tồn tại chỉ để giữ bình yên cho lăng mộ đã đổ nát này.+++++=Thông tin=Tên: Đao hộ vệ tầng một lăng mộ Tuyết quốc (một sao)| Chủng: quái-bất tửLv: 14| <Sinh Lực>: 320Kỹ năng: chưa rõ+Miêu tả: Là một binh lính tinh nhuệ và trung thành được cử ở lại canh giữ lăng mộ của hoàng tộc Tuyết quốc từ rất lâu về trước. Sau một cuộc náo loạn của quái thú và các pháp sư hắc ám, đội lính canh đã thiệt mạng. Thế nhưng với ý chí trung thành và bất khuất, người lính đã sống dậy dưới dạng một chủng sinh vật không có sinh khí, mục đích tồn tại chỉ để giữ bình yên cho lăng mộ đã đổ nát này.+++++Không phải chỉ một mà là rất nhiều thứ như thế, và dao động Lv từ 12 tới 15. Cũng phải biết rằng chủng quái kiểu này gần như không bao giờ đi lẻ, nhất là với những con còn yếu. Thế nên dù mấy bộ xương không biết được là có từ thời đại nào này có tốc độ di chuyển và tấn công không có vẻ là nhanh nhưng quan sát qua loa thì ước chừng cũng tầm vài chục con. Thế này thì chả đợi tôi kịp xử lý xong một con thì khéo bản thân tôi cũng bị chúng nó đè chết rồi.Hít sâu một hơi, tôi bắt đầu nghĩ cách. Nhìn xung quanh khắp các cả căn phòng, lúc này tôi mới nghĩ ra một cách khá là tầm thường, đó là vừa chạy vừa núp sau các cột đá. Mặc dù số lượng lũ lính xương đông thật nhưng với động tĩnh lớn mà Apollo gây ra không khiến chúng rời đi cũng đủ thấy tầm thu hút của chúng không lớn. Hơn nữa chúng chỉ có duy nhất một mục đích là canh phòng nơi này, nếu tôi nhanh chân tới cánh cửa trước khi chúng đuổi tới và ra khỏi đây thì chúng cũng sẽ không thể đuổi theo tôi được nữa.Rón rén từng bước một, tôi cố hết sức để bước di chuyển của mình thật nhẹ nhàng.500m ... 450m ... 400m ... Cứ sau khi chạy được vài bước, tôi lại dừng lại và cúi thật thấp sau những cây cột đá. Mặc dù kể cả thời gian dừng giữa chừng không lâu nhưng vừa chạy vừa phải để ý động tĩnh bọn xương xẩu kia khiến tôi cảm thấy như thể đã phải cả tiếng đồng hồ trôi qua vậy.100m ... 50m ... Và sau cùng ...*BịchTôi đã chạm đến được cánh cửa.*dingBạn đã tới lối ra khỏi hầm ngục {Tàn Tích Lăng Mộ Tuyết Quốc}. Bạn muốn rời đi?-> Có/ Không?Có.Ngay khi nhấn nút xác nhận, cánh cửa trước tôi từ từ mở ra và ánh sáng chói lóa ập tới đôi mắt vốn đang quen với sắc tối của tôi khiến tôi không tự chủ mà nhắm chặt mắt và đưa tay lên che mặt. Đồng thời cơ thể tôi cảm thấy như mình đang bị ngoại lực hút tới hướng cánh cổng mà không thể phản kháng lại....Ù ... Ù ... Ù ...Không quá lâu sau khi cơ thể tôi thoát khỏi cái cảm giác bất động.Có gió. Có cảm giác hơi mát và ẩm. Có mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây. Đó là những gì tôi cảm thấy.Từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh. Hiện lên trong mắt tôi là bầu trời hơi u ám và cỏ cây xanh mướt, phủ rộng khắp đồi núi cao thấp trong tầm nhìn của tôi. Cách chỗ tôi không xa là một con suối nhỏ và cạnh đó là một cánh rừng không thua gì cánh rừng ở tầng bốn hang yêu tinh.Không nghĩ ngợi nhiều, tôi chạy tới hướng con suối để rửa người. Mặc dù không phải người bị ám ảnh về sự sạch sẽ nhưng ở dơ trong một đống đổ nát và máu me không biết bao nhiêu lâu thì thật vượt sức chịu đựng của tôi. Ngay bây giờ tôi còn cảm thấy một mùi hôi bốc ra từ chính mình.*Xào xạcVừa chạy được mấy bước, bỗng tôi nghe thấy có tiếng động sau lưng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi không tự chủ mà rùng mình một cái. Quay lại nhìn phía sau, không biết từ bao giờ chỗ tôi đứng lúc trước đã xuất hiện một con trăn đen thui, dài hàng mét với cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn tôi chằm chằm.+++++=Thông tin=Tên: Trăn đen biến dị (một sao)| Chủng: quái-thúLv: 11| <Sinh Lực>: 270 ( trạng thái: đói)+Kỹ năng 1: Siết chặt: dùng cơ thể cuốn chặt lấy kẻ thù, giảm tốc độ của kẻ thù xuống một nửa và gây sát thương liên tục 20 <Sinh Lực>/giây.+Kỹ năng 2: Phi thân: dùng sức mạnh cơ bắp để nén toàn bộ cơ thể rồi phi thẳng về phía đối phương, nếu va chạm gây sát thương bằng <số Lv*10> và 10% cơ hội khiến đối phương choáng váng trong ba giây.+Miêu tả: Là một con trăn đen bị biến đổi, có cơ thể lớn và mạnh hơn nhiều so với những con trăn đen bình thường cùng loài, có thể giết chết và nuốt được con mồi có hình thể to hơn nó gấp vài lần. Loài trăn đen này cư trú trong vùng rừng rậm và các hang động đá u tối quanh biên giới Tuyết quốc, rất nguy hiểm.*ỰcCó cảm giác như thể có cái gì đang chặn ngang cổ họng tôi vậy, khó thở vô cùng. Nói thật nếu phải chọn giữa việc đánh nhau với một con trăn thế này hay một con hộ vệ xương Lv15, 16 thì chắc chắn tôi sẽ chọn cái sau. Suy cho cùng thì với tôi, một vật sống vẫn đáng sợ hơn vật chết. Hơn nữa giống loài trăn có con nào lại không có cơ thể linh hoạt và sức mạnh đáng sợ đâu. Với những cái trang bị không-thể-tệ-hơn-được-nữa bây giờ của tôi, cùng với những chỉ số chưa kịp tăng và lượng máu thấp tới độ đáng thương thì đối mặt với một con trăn cỡ này là quá sức với tôi rồi.Tôi lùi một bước thật chậm trong khi vẫn cẩn thận quan sát con trăn, lòng bàn tay cầm kiếm như vã mồ hôi khiến tôi càng cầm chặt chuôi kiếm hơn vì sợ nó sẽ tuột khỏi tay mình. Trong khi đó, con trăn cũng không rời tầm mắt của nó khỏi tôi và khi thấy tôi di chuyển, nó cũng tiến tới gần tôi hơn.Chết tiệt thật! Có vẻ tôi bị nó "nhằm" rồi. Bình thường đang yên lành thì đáng lẽ không thể có chuyện một con thú có AI cấp thấp lại đi săn một người chơi được, có lẽ do cơn đói. Chắc chắn thế!Tôi với con trăn nhìn nhau chằm chằm, kẻ lùi người tiến, cứ như thế một lúc lâu. Thế rồi khè một tiếng, con trăn đen kia bắt đầu trườn nhanh tới chỗ tôi, có vẻ sự kiên nhẫn của nó đã bị cơn đói át đi hoàn toàn. Tôi cũng quay ngoắt người lại chạy như điên về phía con suối.*ÙmNhảy xuống con suối rồi lăn nhanh sang bờ bên kia. Ngay khi tôi ngẩng mặt lên để nhìn xem con trăn đen kia đâu thì cách mặt tôi không xa là cái miệng rộng ngoác và chiếc lưỡi dài đỏ lòm của nó đang táp tới.-A...Hết rồi! Cuộc đời của tôi xem ra cũng chỉ ngắn ngủi vậy thôi. 17 năm làm người bây giờ lại chấm dứt trong bụng con trăn đen này. Tôi chỉ biết nhắm chặt mắt và chờ đợi kết thúc của bản thân.*PặpMột giây... Hai giây... Chả có gì xảy ra cả.Khi tôi khe khẽ mở mắt ra nhìn thì thấy con trăn đang bị một cánh tay to lớn rắn chắc của ai đó giữ trên không. Cái lưỡi đỏ lòm của nó thè ra, đôi mắt trắng dã vô hồn không khác gì đã chết, mặc dù nó gần như không mất chút sinh lực nào.-Nhóc may đấy vì đúng lúc ta ra ngoài đi săn. Nếu muộn một chút có lẽ nhóc tiêu tùng rồi nhỉ? Hahahaha.Giật mình vì tiếng nói cười lớn phát ra phía trên đầu mình, tôi luống cuống nhìn về hướng phát ra âm thanh, cũng là hướng cánh tay nắm con trăn vươn ra, thì nhìn thấy một ông chú to không khác gì con gấu xám trong khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia tại thủ đô, thậm chí còn hơn chút đỉnh. Nước da nâu vàng, tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt vuông vắn với chòm râu lởm chởm ở mép và cằm cùng bộ đồ lông thú khá sơ xài có thể khiến người ta cảm thấy ông chú này là người lôi thôi. Thế nhưng nhìn nụ cười thoải mái trên khuôn mặt ông ta thì tôi lại thấy đây là con người phóng khoáng, tính cách ôn hòa và giống một ông chú hàng xóm dễ gần hơn.Hơn cả thế, điều khiến tôi cảm thấy chắc chắn ông chú này không phải một người xấu là khi nhìn Thông Tin của ông.=Thông Tin=Tên: Trần Kha (NPC)| Giới tính: NamNghề nghiệp: Thợ săn| Lv: 50| Chủng: Người<Sinh Lực>: 5000/5000 |<Pháp Lực>: 4500/4550| <Thể Lực>: 98%+++++Nếu có người bảo ông ta là một trùm cấp Thống Lĩnh của lục địa thứ ba, thứ tư hay Boss đặt biệt bây giờ là tôi cũng tin luôn, thật đấy.Đấy là cái chỉ số gì cơ chứ? Một người chơi lớp Chiến Binh không cộng điểm <Thể chất> thì lên Lv50 cũng chỉ có 540 <Sinh Lực> và nếu thêm toàn bộ 490 điểm cộng vào <Thể chất> thì mới có tổng cộng 5440 <Sinh Lực> mà thôi, đấy là không tính có trang bị. Còn con quái vật trước mắt tôi đây không chỉ có <Sinh Lực> mà <Pháp Lực> cũng thuộc nhóm NPC khủng bố của trò này rồi.-Ê nhóc, đứng dậy được không đấy? Đừng bảo đàn ông đàn an mới tý đó đã mềm cả đầu gối rồi đấy nhá. Hahaha.-À... À vâng. Cảm ơn ch... không, bác vì cứu cháu lúc trước ạ.Tôi vội gập đầu xuống nói cảm ơn với ông bác NPC này trong khi khiển trách bản thân. Sao tôi có thể so một người mạnh mẽ và tốt tính như này với mấy cái thứ mà mình hay đánh loạn lên cả ngày từ khi kẹt trong{Vô Cực Mộng Thế} đuọc chứ? Chả ra làm sao.-Không sao là tốt. Nào, trông cậu nhóc thế này hẳn cũng một phen nếm khổ sở nhỉ? Theo ta, chia cho cậu chút thức ăn coi như cảm ơn vì con trăn này vậy. Cũng lâu lắm rồi ta không nói chuyện vói ai.Sau khi nói liền một tràng, bác Kha đưa tay ra kéo tôi đứng lên cái vút một phát rồi xoay người đi tới con suối để lọc thịt con trăn.Nói mới nhớ là gần một ngày rồi tôi chưa có gì bỏ vào bụng.*****Tầm mười phút đi bộ, chúng tôi dừng lại trước một hang đá cách mặt đất chục mét thuộc một ngọn núi cách con suối không xa. Ngoài cửa hang là khu đất trống khá rộng và bên trong hang cũng cao ráo thoải mái, dù chỉ có một bộ bàn đá với hai cái trụ đá làm ghế, một tảng đá lớn được trải cỏ khô và lông thú làm giường và cái móc treo đồ được làm từ gỗ, một cái đèn dầu, hai cái tủ gỗ thô sơ chắc để những đồ linh tinh. Tất cả những gì trong căn "nhà" của ông bác chỉ có vậy nhưng vẫn cho tôi cảm giâc khá thoải mái.-Ê, ngắm chán chưa thì ra đây cắt thịt cho ta đi nhóc.-Dạ.Nghe tiếng gọi, tôi quay lại và đi tới khoảng sân trước nơi bác Kha đang nhóm lửa và chuẩn bị mấy loại lá có lẽ là rau thơm và muối.Nhanh chóng lấy cây kiếm gãy của mình ra, tôi dùng Ma Luyện để xắt lát từng miếng thịt và xiên que chúng với mấy loại là mà ông bác chuẩn bị theo hướng dẫn rồi để ông bác nướng.Cứ như thế, sau mười phút là tôi đã có bữa ăn no đầu tiên của mình sau một ngày dài lao động vất vả mà quên ăn.Lại phải nói thêm là <Sinh Lực> của tôi cũng hồi phục sau khi ăn món thịt trăn nướng dù nó vừa dai vừa mặn này.*****Sau khi ăn xong chừng nửa tiếng, ông bác đột nhiên quay lại hỏi tôi.-Này nhóc, cậu dùng pháp khí à?-Pháp khí?Hoàn toàn chả hiểu gì. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cụm từ đó.-Cái kiếm mẻ nhóc dùng vừa rồi ấy. Trông vậy nhưng khi nãy nó phát ra ánh đỏ, ta cảm thấy có pháp lực xung quanh nó và độ sắc bén của nó cũng thay đổi đáng kể.-Cái đó ạ. Đấy là kỹ năng cơ bản thôi ạ. Haha.-Thú vị nhỉ?Sao tôi có cảm giác cái thú vị mà ông bác nói không phải ở cái kỹ năng.-Vậy có muốn làm học trò của ta một thời gian không? Ta có thể dạy nhóc mấy trò như cái ta làm với con trăn ấy.U ô! Gì thế này? Nhiệm vụ ẩn ư? Cái kỹ năng mà lặng lẽ bóp chết con trăn to gấp mấy lần người, tôi lại có thể học ư? U oaaaaaa! Đây là cái số gì nhỉ? Trời sau cùng cũng không bạc đãi tôi.-Sao? Có muốn thử không?Ánh mắt bác Kha lúc này trở nên sắc bén không khác gì ông cố nhà tôi lúc ông dạy tôi kiếm thuật. Tôi bất giác hít sâu rồi ho khan một tiếng để giấu sự vui sướng của mình rồi khẽ cúi đầu, trả lời to từng chữ.-Xin bác giúp đỡ.Bác Kha chả nói chả rằng, chỉ gật đầu nhẹ mấy cái rồi vút, bàn tay phải đang duỗi ra sau đỡ người đã tung thẳng về phía tôi khiến tôi giật mình vung kiếm theo bản năng về phía bàn tay phóng tới.Có điều cảnh máu me không xuất hiện mà bang một tiếng rồi thanh kiếm trên tay tôi bị đánh văng.Ngay trước khi lưỡi kiếm của tôi va vào tay ông bác, bàn tay đó nắm chặt lại, một luồng sáng vàng nhạt tỏa ra từ nắm đấm và từ lưỡi kiếm truyền đến tay tôi cảm giác tê bại như bị điện giật, sau đó một thứ lực khác đẩy mạnh cánh tay và kiếm của tôi đi.Tôi im lặng không nói, hết nhìn bàn tay đang run rẩy của mình lại nhìn tới bàn tay to lớn ở ngay trước mặt kia.-Xung Kích Lực. Vừa để làm tê liệt, vừa để đẩy lùi những vật bị tác động. Ta sẽ dạy cậu cái đó trong hôm nay, từ sớm ngày mai khi nào dùng được nó để đi săn một con gà đá đen thì cậu mới được dùng bữa.Nói xong những lời đó, bác Kha bỏ lại tôi và nhàn nhã đi tới con suối.Quá mạnh! Thật sự quá tuyệt vời!Mặc dù không có thông báo nhiệm vụ gì cả nhưng tôi vẫn sung sướng như vớ được vàng vậy.Nhanh chóng đi tới nhặt thanh kiếm vủa mình, tôi chỉ mong bài học sắp tới diễn ra luôn bây giờ.= Thông Tin=Tên: Kai| Giới tính: NamLv: 9| Exp: 16%<Sinh Lực>: 180/180| < Pháp Lực>: 130/130| < Thể Lực>: 100%Sức mạnh: 10 (+3)| Nhanh nhẹn: 8(+1)| Thể chất: 3(+7)| Tâm trí: 5| Điểm dư: 70Vật công: 23(+1)| Pháp công: 13(+1)| Vật thủ: 11(+10)| Pháp thủ: 13(+0)Xuyên: 4%| Tỷ lệ bạo kích: 3%| Sức bạo kích: 10%| Kháng: 20%.Đổ máu: 0| Nhiễm độc: 0| Gấy choáng: 0| Làm bỏng: 0| Làm chậm: 0| Ru ngủ: 0Hồi phục: 0| Kho đồ: +0 ô+++++*Ghi chép hệ thống*Ngày 8 tháng 1 năm 2098.Tổng số người đăng nhập: 450000Tổng số người còn lại: 398765 ngườiSố lục địa đã chinh phục: 0/50+Kết chương+1/ Độ khó của một số loại quái vật (trừ Boss sự kiện và Thống Lĩnh tầng): thường (không ghi chú)->1->2->3 sao-> Tinh Anh-> Địa Chủ-> Qúy Tộc-> Hoàng Tộc-> Xuất Thần.*Sau khi xong chương 5 và 6 sẽ là ngoại truyện nên các bạn độc giả có thể đợi đến hết phần một-"Khởi động" để đọc cho dễ hiểu. Mong các bạn độc giả nếu phát hiện lỗi và điểm sai thì để lại nhận xét để những chương sau được tốt hơn. THÂN ÁI!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me