LoveTruyen.Me

Infinity Love Draco Harry

Câu chiện yêu đương của học sinh trung học ngốc nghếch. Thử viết một chút phong cách mới, tình yêu cún con của hai bạn nhỏ làm quà cho mọi người. Nyadi xin chúc mừng năm mới!

**Leila: Một chút Aguamenti giải ngán sau những ngày ngụp lặn trong các đấng Top đầu đội trời chân đạp đất, phá nát thời không huỷ diệt thiên hà 🫣 Ở đây chỉ có 2 bạn cún nhỏ ngây thơ, có lúc ngu ngốc có lúc tự ti, cũng có lúc biết mạnh mẽ và đấu tranh - để níu giữ cho mình một tình yêu trong sáng của tuổi thiếu niên tuyệt đẹp 🩶

01.

Khi bị Draco chặn đường lần thứ bảy, Harry không khỏi thở dài, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu ta lần đầu tiên sau nhiều ngày bơ lác: "Có chuyện gì sao, Malfoy?"

Draco nhướn mày, vẻ mặt cứ như muốn gây rối, mà đúng là đang gây rối thật.

Harry bất lực nhìn Draco bằng đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp đó.

"Nếu không có chuyện gì thì mình đi trước đây." Harry siết chặt dây đeo ba lô, đi vòng quanh Draco hệt như sáu lần trước đó muốn rẽ vào ngõ. Nhưng lần này Draco không để Harry đi nữa, cậu nhanh chóng đuổi kịp Harry, chặn cậu ấy lại.

Harry nhíu mày, cậu biết thừa Malfoy đang giận cái gì, nhưng cậu cũng chẳng thèm xin lỗi đâu - dù sao cậu ta cũng là người gây sự trước cơ mà. Nhưng cũng đã hơn một tháng rồi, không ngờ Draco lại có thể ghim lâu đến mức này.

Nguyên nhân chỉ có một: Harry đã từ chối bàn tay Draco Malfoy muốn kết bạn vào ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường trung học này. Nhưng cũng không phải Harry không biết phép xã giao cư xử hay gì đâu, mà bởi vì ngay trước đó, cậu vừa nhìn thấy đối phương nhục nhã người khác mà chẳng có lý do. Thì đó, ai mà muốn thân thiện với một tên có cái miệng bắt nạt ghê gớm này cơ chứ, dù cậu ta có mái tóc vàng óng ả và đôi môi cũng khá đẹp..

Harry thừa nhận việc từ chối Malfoy trước mặt cả lớp có lẽ đã làm cậu ta mất mặt, nhưng trong tâm trí cậu, việc đó cùng lắm gây phiền phức nhiều nhất là một tuần chứ nhiêu?

Harry nhìn Malfoy cứ cố tỏ ra lạnh nhạt đứng trước mặt mình, cảm thấy cậu ta thật trẻ con và có chút đáng yêu, để tránh tình hình trở nên tồi tệ hơn, cậu phài cố gắng không phì cười:

"Cậu có thể đợi đến nhà rồi chặn đường mình tiếp được không? Sáng nay mình đã hứa với mẹ sẽ về sớm để đưa Hedwig đi dạo."

Điều đó tương đương với một lời mời nên Draco cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Hai mươi phút sau, Draco vẫn lẽo đẽo đi theo Harry - người đang mang một cái lồng chim trên tay đi bộ đến công viên gần đó.

"Tôi tưởng Hedwig mà cậu nói đến là một con chó cơ." Draco đứng bên cạnh, nhìn Harry đang ngồi xổm xuống mở lồng, để một con cú trắng bay ra và đậu trên vai. Đây là câu nói bình thường nhất Draco đã nói với Harry trong suốt một tháng qua.

Harry không hề ngạc nhiên tí nào, cậu cảm nhận sâu sắc rằng nếu bây giờ dám tỏ ra kém thân thiện dù chỉ một tí xíu, thì thiếu niên tóc vàng trước mặt sẽ lập tức biến thành Malfoy kiêu ngạo và xấu tính ban đầu cho mà xem.

Cậu đưa một tay ra, để Hedwig nhảy khỏi vai rồi đáp xuống cổ tay, sau đó thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Malfoy.

"Muốn chạm vào nó không?"

Draco do dự một chút, cậu vốn không có hứng thú gì với mấy với con chim chóc đâu đấy, nhưng thiếu niên tóc đen đối diện lại đang đứng quá gần, nếu không tìm được thứ gì đó đánh lạc hướng bản thân, thì cậu không chắc mình có làm ra vài chuyện ngu ngốc hay không.

Draco đưa tay ra, dùng mu ngón trỏ chạm vào đám lông tơ trên cánh của Hedwig, cảm giác cực kì dễ chịu.

"Có lẽ con bé muốn đứng trên vai cậu đấy." Harry cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười và bịa ra một lý do trời hỡi để Draco có thể chuyển sự chú ý của cậu ta sang việc khác.

Vì vậy, vài phút sau họ đã ngồi trên ghế đá công viên, cái lồng chim của Hedwig dưới chân Harry và Draco thì ngồi sát cạnh, tay cầm một nắm hạt với một con cú đậu trên vai.

Diễn biến của sự việc có phần vượt quá dự liệu của cậu, Draco vốn muốn gây chút rắc rối cho tên Potter không biết điều này, nhưng hiện tại ma xui quỷ khiến thế nào lại thành ra đang ngồi đây, cho thú cưng của cậu ta ăn ngô và hạt phỉ.

"Vậy nên đừng chọc Ron nữa được không? Lần đó cậu ấy không phải cố ý cười nhạo cậu đâu."

Draco không trả lời, cậu không nghĩ rằng sự dễ thương của thú cưng lắm lông có thể lấp liếm được việc Weasley đã chế nhạo tên họ của mình.

"Hay là, cậu có muốn tham gia nhóm học tập của bọn mình không? Có Ron, Hermione và mình. Nhóm vừa hay đang thiếu một người."

Draco nghĩ mình nên cao giá hơn chút, nhưng lại sợ cậu bé tóc đen bên cạnh sẽ rút lại lời mời, nên chỉ giả vờ im lặng được một lúc, rồi khẽ gật đầu khi Hedwig ăn đến hạt ngũ cốc thứ ba.

Ron có chút cự nự việc Harry đưa Malfoy vào nhóm, nhưng khi thấy đối phương giải xong một phương trình phản ứng Hóa học siêu khó, thì cậu chàng đã ngừng nhăn nhó ngay lập tức, đặc biệt là sau khi chứng kiến ​​vụ nổ ống nghiệm của Seamus nhóm bên cạnh thì thái độ đã thay đổi hoàn toàn.

Vì vậy, bằng một cách không thể giải thích được, nhưng nói chung kết quả là Draco Malfoy đã gia nhập nhóm của Harry, và như các nhóm học tập khác, tổ hợp bốn người họ thường xuyên cùng nhau tụ tập trong khuôn viên trường.

Hermione lại có chút đau đầu vì việc này, bởi mỗi lần cô cố gắng xách cổ được Harry và Ron ngồi nghiêm chỉnh trong thư viện, thì Malfoy lại xuất hiện ngay sau đó, đi theo cậu ta là Crabbe và Goyle luôn miệng ăn vặt. "Không được ăn uống trong thư viện" Bà Pince liên tục gầm lên - trong khi Blaise và Pansy thì luôn dính lấy nhau thả thính và tán tỉnh ngay gần đó.

"Cậu biết không, nếu cậu muốn mời Harry đi chơi, thì có thể nói thẳng ra thay vì cứ liên tục vi phạm nội quy thư viện như vậy."

Khi Hermione, người thông minh nhất trong số họ, cuối cùng không thể không lên tiếng, thì Ron, người ngồi ngay cạnh, thậm chí còn sốc hơn cả Draco.

Nhưng chuyện này Draco chưa dám nói với ai, nên đám bạn thân cũng không lên tiếng đỡ lời giúp chút nào.

"Cậu muốn hẹn hò với mình à?" Harry cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và nhìn sang, đúng như Draco hy vọng.

"Không!! Cậu đừng tin mấy lời vô nghĩa của cô nàng mọt sách này!" Đó vốn không phải là những gì Draco muốn nói, cậu bất lực với bản thân, sau đó bối rối đứng bật dậy lao ra ngoài.

Cô nàng - đã nhìn thấu mọi chuyện - mọt sách chỉ có thể lắc đầu bất lực và chuyển sự chú ý về lại bài tập của mình.

Harry hơi đỏ mặt, nhưng không đến mức xấu hổ, cậu nhét tất cả sách vở vào túi của Ron, sau đó đứng dậy bước ra ngoài giữa tiếng huýt sáo của Blaise. Cậu chạy nhanh để bắt kịp Draco - người vẫn cố tình lảng vảng bên ngoài cửa thư viện.

"Biến đi, Potter." Giọng Draco rất hung dữ, nhưng đôi mắt lại đảo quanh.

"Vậy được." Harry quay người muốn cất bước.

"Dừng lại!" Draco cảm thấy mình thật ngu ngốc, không ai lại cứ đi ra lệnh cho người mình thích như vậy cả!

Harry thở dài quay lại, nhìn Draco đối diện, người trông như sắp nổ tung trong giây tiếp theo. Harry cảm thấy cứ tiếp tục thế này cũng không phải giải pháp, nên cậu giành phần lên tiếng trước với vẻ thấu hiểu.

"Mình biết cậu không muốn hẹn hò với mình."

Draco cảm thấy như đầu óc mình bị rút phích cắm, lập tức quyết định sẽ dìm đầu tắc thở trong bồn tắm ngay khi lết về được đến nhà.

Nhưng sau đó Harry lại lên tiếng, cứu vớt lấy tính mạng Draco: "Vậy cuối tuần này cậu có thể dạy kèm cho mình mấy bài Hóa học được không?"

Khi Draco gật đầu, cậu cho rằng Potter hoá ra thật sự rất giỏi đùa giỡn lòng người, một giây trước có thể khiến mình rơi xuống đáy vực, nhưng giây tiếp theo lại có thể khiến cậu lâng lâng đến mức tưởng chừng như sắp bay vào vũ trụ.

02.

"Đó không phải là một cuộc hẹn hò đâu, Draco."

Trong khi Draco đang khoe khoang với bạn bè một cách đầy tự mãn, thì Pansy ngồi trên thanh xà gồ ghề phía sau phòng tập thể dục, thổi bong bóng kẹo cao su và chọc vỡ những mơ mộng của cậu.

Zabini cũng tham gia: "Có lẽ cậu ta chỉ muốn tìm một học sinh có điểm Hóa khá ổn để giúp nâng điểm thôi."

Crabbe và Goyle có quá nhiều thức ăn trong miệng để tham gia cuộc chiến chống lại Draco, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên sự đồng tình tương tự.

Draco cho rằng bọn họ thật ngu ngốc, nên lập tức vặn lại: "Harry còn cho tôi vuốt ve chim của cậu ấy nữa."

Tất nhiên là cậu cố tình dùng từ đó để trả đũa bọn họ. Pansy gần như rơi khỏi song sắt, may mắn Blaise nhanh tay vươn tay bắt được cô. Crabbe và Goyle thì bị sặc đồ ăn đến nỗi ho muốn hộc máu, lúc đó Draco mới hài lòng rời đi.

Buổi học cuối cùng vào chiều thứ sáu là tiết Hóa của Snape, trong suốt buổi học, Draco luôn lơ đãng, cậu chưa bao giờ thấy môn Hóa có chỗ nào khó để phải dạy kèm, mà Snape cũng không thể hiểu sao học sinh giỏi nhất của mình lại mất tập trung cứ như thể ghét môn học này lắm vậy.

Trong bốn mươi lăm phút, Draco buộc mình không nhìn vào mái đầu đen ở đầu bên kia phòng học. Cậu viết nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp, rồi phát hiện ra rằng những đường nét lượn vòng đó thế nào lại tạo thành hình ảnh một cậu bé đeo kính ngốc nghếch.

"Tôi nghĩ cậu Malfoy sẽ rất vui khi được chia sẻ bức tranh của mình với mọi người." Snape đã đứng bên cạnh một lúc mà cậu không hay biết gì.

Vì vậy, sau đó, Draco phải muối mặt đứng trên bục giảng, giơ cuốn sổ nháp của mình lên, Harry ngồi bên cửa sổ cũng đỏ bừng hai má, hai người không dám nhìn nhau.

Tan học, Harry ì lại trên ghế một hồi, nói Ron và Hermione cứ đi trước. Draco bị Snape phạt phải xếp lại bàn ghế, hiển nhiên cậu không thường xuyên làm loại chuyện này, đám ghế đầy hình vẽ bậy bị cậu sắp xếp một cách lộn xộn, Harry đành phải đi tới giúp. Harry sắp xếp dãy cuối thành một hàng thẳng tắp, rồi nói: "Bức tranh cậu vẽ á, có phải là mình không?"

"Cậu không phải là người duy nhất trên thế giới đeo kính đâu." Draco nói xong liền hối hận, giọng cậu đột nhiên gay gắt hơn hẳn bình thường chỉ để che giấu sự xấu hổ. Cậu sợ rằng Harry có khi nào sẽ không muốn hẹn mình học bài vào ngày mai nữa không, nhưng sau khi lén nhìn lên, Draco mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy đối phương không hề tức giận.

Họ sóng vai nhau bước ra khỏi cổng trường, Blaise ngồi trên xe máy với Pansy, đội mũ bảo hiểm và đợi Draco.

"Hẹn gặp lại 10 giờ ngày mai nhé?" Harry vẫy tay với Draco, đầu ngón tay tròn xoe như tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn.

Có lẽ vì cảm thấy 10 giờ là quá muộn, hoặc có lẽ anh chỉ bị mê hoặc bởi những tia sáng đó, nên Draco đã ngăn Harry lại trước khi cậu cất bước đi.

"Cậu đã bao giờ đi xe máy chưa?"

Sau khi xác nhận rằng Draco thực sự đã có bằng lái, Harry cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế sau và vòng tay qua eo Draco, Draco cũng không mất nhiều thời gian để tăng tốc độ lên nhanh nhất để che đậy nhịp tim điên cuồng của mình.

Họ dừng lại ở bến cảng, mặt Harry đỏ bừng, không biết là do gió hay vì lý do nào khác.

Draco biết mình cũng không khá hơn là mấy, Harry chọn chiếc mũ bảo hiểm tối màu nên bây giờ cậu đang đội chiếc mũ màu hồng còn lại, cái mà Pansy đã trang trí một đống sticker sặc sỡ. Thật là ngớ ngẩn.

Họ đứng đối diện nhau, im lặng lắng nghe tiếng còi xe phía xa, đèn trên du thuyền đậu ở giữa sông đúng lúc sáng lên, trên đó hẳn là có người đang tổ chức tiệc rượu, thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa ồn ào.

Harry luôn là người dũng cảm nên lên tiếng trước: "Cậu có thể cho mình bức tranh đó không? Bức tranh cậu vẽ ở lớp ấy."

Rồi cậu nói thêm trước khi Draco kịp trả lời: "Mình biết đó không phải vẽ mình rồi."

Draco mở khóa cặp sách không chút do dự, cực kỳ cẩn thận khi xé trang giấy nháp đó.

Harry cũng cẩn thận ép bức vẽ bằng bút chì nguệch ngoạc vào sách giáo khoa, khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt cậu sáng ngời, nhưng đêm nay mặt trăng và các vì sao đều ẩn sau đám mây, Draco cũng không biết ánh sáng này là từ đâu đến.

"Cảm ơn nhé, Draco."

Draco cảm thấy chỉ một bức vẽ mà đã đổi được cơ hội gọi tên thân mật như vậy, cậu nghĩ mình nên vẽ nhiều hơn nữa, để có thể đổi thêm vài thứ khác giá trị hơn từ miệng Harry.

Trên đường về, Draco lái xe cực kỳ chậm, đến khu vực lân cận gần nhà Harry, họ thậm chí còn bị một chiếc xe đạp ba bánh trẻ em tạt đầu trên làn đường cho người đi bộ.

Harry cũng không phản đối gì điều này, nhưng khi trả lại chiếc mũ cho Draco ở trước cửa nhà, mặt cậu lại đỏ bừng.

"Tạm biệt và chúc ngủ ngon nhé," Harry nói.

Draco copy y xì như bị ma nhập: "Tạm biệt và chúc ngủ ngon."

Khi khởi động lại xe, Draco cố tình đạp ga thật to để át đi tiếng tim đập thình thịch bên tai.

Sáng hôm sau, Draco thức dậy trước cả khi bình minh lên. Cậu đi tắm và dùng keo xịt tóc để tạo kiểu cho mái tóc của mình trông ấn tượng hơn. Nhưng nhìn trong gương kì cục quá, thế là lại đi tắm lần nữa.

Chín giờ ba mươi lăm phút, Draco ra khỏi phòng tắm, trông vẫn y như lúc mới bước vào sáng hôm đó, ngồi trước tủ quần áo một lúc mới ra khỏi nhà, rồi lại phải quay ngược về để lấy cặp sách của mình.

Draco lao vào thư viện vào những giây cuối cùng của chín giờ, nhận được cái liếc trừng trừng từ bà Pince.

Harry đã ngồi ở dãy bàn quen thuộc, ngước lên và mỉm cười, riêng việc này thôi đã suýt khiến Draco vấp ngã lộn cổ. Draco bước tới ngồi cạnh Harry, đầu óc vẫn chưa kịp phục hồi trước nụ cười lấp lánh của đối phương nên đã mắc một sai lầm chết người - cậu ngồi quá gần!

Khi mùi sữa tắm trên người Harry truyền đến, Draco không khỏi liếc nhìn cái cổ trắng trẻo của cậu ấy. Draco dùng đầu bút chọc vào công thức Hóa học, cứ như cảm nhận được phản ứng hóa học trong cơ thể do hơi thở của Harry gây ra.

Kết quả của buổi dạy kèm Hóa hôm đó tất nhiên là thảm hại, bản thân Draco đã tính sai đáp án hai lần, nhưng Harry không quan tâm, sau khi cất sách đi, cậu nói với Draco: "Muốn ăn gì, mình mời cậu."

Cuối tuần có trận giao hữu của đội trường, phụ huynh đến xem đã quét sạch quầy xúc xích trước cổng trường, khi đến nơi chỉ còn kem ốc quế. Draco thậm chí không quan tâm đến hương vị của chiếc kem mình đang cầm trên tay, đôi mắt hoàn toàn dán chặt vào bờ môi đỏ mọng và đầu lưỡi lấp ló của Harry. Mỗi lần cậu liếm một ngụm kem, một ý nghĩ không quá đứng đắn lại xuất hiện trong đầu Draco.

Harry hoàn toàn không nhận thấy có điều gì kỳ lạ, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi tiếng hò reo ở phía bên kia sân vận động. Nhưng khi Draco đề nghị đi xem kết quả thì Harry lại lắc đầu.

"Có anh Wood ở đây, mình chắc chắn Durmstrang sẽ không có được điểm nào, anh ấy là thủ môn xuất sắc nhất."

Draco cau mày trước giọng điệu kiên quyết của Harry. Cậu đã học trường này được hai năm và thậm chí còn không biết đội trưởng của đội là ai, còn Harry mới chỉ chuyển đến đây được một tháng.

Draco nghĩ rằng cây kem trên tay mình hình như có vị ngải cứu, sau đó cậu tự vẽ trong đầu một cây thánh giá lớn lên cái tên Wood, kèm theo một vệt sơn đỏ gạch chân luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me