LoveTruyen.Me

Infinity Love Draco Harry

Đây là món quà được Ndebele viết nhân dịp chúc mừng sinh nhật năm 2020 của Harry Potter, "Ngày phá vỡ định kiến".

**Ndebele:

Tôi luôn cảm thấy bảy năm của Harry chỉ đơn giản là một đống thử thách, gần như không có thời gian để xử lý và xem xét nội tâm... Vì vậy tôi luôn cảm thấy sau chiến tranh, cậu ấy sẽ rất suy sụp trong một khoảng thời gian, vì vậy tôi đã viết những dòng này. Một câu chuyện nhỏ để chào mừng sự bình yên trở lại của cậu ấy haha, tôi hy vọng Harry cuối cùng có thể trở thành một chú cá heo tự do!

Chúc The Boy Who Lived luôn hạnh phúc ở bên người mình thích.

*Leila: Truyện ngắn này nằm trong series của Ndebele tui đã dịch từ khá lâu khi trước, giờ tui ngừng dịch truyện của bạn ấy nên gom tất vào đây nha.

******

Hôm nay là sinh nhật của em ấy. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7, thời tiết cực kỳ nóng nực, nắng vàng rực như trái xoài chín. Buổi sáng, tôi bật TV Muggle lên và nghe nữ phát thanh viên Muggle nói rằng hôm nay sẽ là ngày nóng nhất kể từ đầu hè. Con cú bay vào cửa sổ ném cho tôi tờ Nhật báo Tiên tri. Trên trang nhất của tờ Nhật báo Tiên tri có ảnh của em, rất lớn, đen trắng. Ngày 31 tháng 7. Một cậu bé sinh vào cuối tháng bảy. Vị cứu tinh trước đây của chúng ta. Có những lời này trên báo. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, trong ảnh em đang mỉm cười, sau cặp kính tròn, em chớp mắt liên tục như một chú nai hạnh phúc.

Tôi nhớ rằng chúng tôi bắt đầu ở bên nhau là mùa đông, em đã kể cho tôi rất nhiều câu chuyện. Vào mùa đông, chúng tôi thường lên kế hoạch trải qua mùa hè này như thế nào. Đi Pháp vào mùa hè? Em có ngày nghỉ nào không? Chúng ta cùng nhau đi bơi vào mùa hè nhé?

Khi lên kế hoạch cho nghỉ hè vào mùa đông, tôi luôn cảm thấy mùa hè dường như vẫn rất xa, như thể nó sẽ không bao giờ đến nữa. Giờ đây, khi ngồi dưới cái nắng chói chang cuối tháng Bảy, tôi bắt đầu nhớ mùa đông cách đây sáu tháng, thời tiết nóng bức khiến những chuyện xảy ra trong những đêm đông lạnh giá ấy đối với tôi dường như thật viển vông, như thể chúng chưa từng có thật.

Sáng nay, buổi sáng cuối tháng 7, nhân ngày sinh nhật em, tôi chợt nhớ em, nhớ em không thể kiềm chế.

Em biến mất. Và tôi thậm chí còn chưa tổ chức sinh nhật cho em.

##

Bạn có thể không tin điều này.

Vào mùa đông, khi tuyết rơi, cá heo sẽ bơi thành hàng trên biển và bơi về phía Bắc. Chúng rất ngoan ngoãn, xếp hàng ngay ngắn, trên đầu đội những chiếc mũ nỉ nhỏ làm từ bông tuyết, giống như một nhóm ông già Noel đang bơi. Cá heo có màu xanh. Biển cũng xanh. Tuyết có màu trắng. Phía Bắc có màu xám và đen. Bạn có thể không tin điều này. Nhưng đây là điều Harry Potter đã nói với tôi. Bạn biết đấy, nếu Harry Potter nói điều đó là sự thật thì nó phải là sự thật.

Bởi vì Harry Potter không bao giờ nói sai hay lừa dối ai.

Đây là những gì em đã nói với tôi vào mùa đông. Chúng tôi vừa làm tình xong thì em kể với tôi chuyện này. Tôi ôm lấy vòng eo nho nhỏ của em từ phía sau, cảm thấy em vùng vẫy và vặn vẹo khe khẽ. Chúng tôi ngồi quấn chăn trên ban công của căn nhà không lớn lắm của em. Chiếc chăn quá nhỏ để che được hai người. Một chân trần của em thò ra từ dưới chăn nghịch ngợm dẫm lên lan can sắt. Một lần, một lần và một lần nữa. Rồi em rút chân lại và đặt lòng bàn chân lên mắt cá chân tôi, truyền hơi lạnh lẽo rỉ sét vào da tôi. Em nói, anh biết đấy Malfoy, cá heo là loài động vật cực dễ thương, dễ thương gần như loài cú ấy. Lúc này môi tôi đang bận hôn lên gáy, xương quai xanh và dái tai của em nên chỉ có thể tùy tiện đáp lại với những âm tiết chiếu lệ. Xung quanh chúng tôi, gió mùa đông thổi vù vù, mang theo tuyết tàn chậm rãi nhàn nhã rải khắp thành phố, khi chúng rơi xuống lông mày là sẽ tan chảy ngay lập tức.

Cơ thể em luôn rất nóng. Hơi ấm của dục vọng hoàn toàn bao bọc trong đó, giống như một bông hoa đang chờ nở rộ. Em đón nhận những cái ôm, những nụ hôn và những động chạm của tôi rất dịu dàng, như bông hoa được âm thầm tưới nước. Tôi vuốt ve ngực và núm vú của em, tìm kiếm những lá đài và cành hoa, len lỏi qua những kẽ hở trên cánh hoa để gõ vào những công tắc bí mật trên cơ thể đó. Em run rẩy ngay khi công tắc được bật, em cắn môi dưới và lưng thon duỗi cong. Cách em đón nhận cảm xúc luôn rất đẹp. Tôi thích cách em cắn môi, nó khiến em trông giống như một món đồ sứ mỏng manh nào đó, cởi bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng thường ngày và gợi nhớ trong tôi hình dáng thiếu niên của em khi còn đi học. Vì vậy, chúng tôi lại làm thêm lần nữa trên ban công, quấn chăn bông, những ngón tay của em siết chặt rồi buông ra không kiểm soát khi chúng tôi cùng lên đỉnh.

Em có thể cào lên người tôi. Tôi nói với em. Em im lặng, những ngón tay vẫn vô lực nắm chặt trong không khí, rất bướng bỉnh, kiểu bướng bỉnh có sức cám dỗ chết người khi làm tình ấy. Sau khi làm xong, chúng tôi ngồi cạnh nhau và tranh giành diện tích chiếc chăn bông trong im lặng.

Anh biết tôi không thích anh cứ thế mà. Em chợt nói, kéo chăn kín lên người.

Tôi biết.

Biết là tốt.

Tôi kéo chăn lại một chút.

Các nếp gấp bị kéo căng trên mặt tấm vải.

Tôi vòng tay ôm lấy em, nói em có thể ngồi giữa hai chân tôi, cơ thể chồng lên nhau. Điều này sẽ tiết kiệm rất nhiều không gian. Nhưng em lại nhắm mắt lại.

Thôi nào Malfoy. Em nói. Tôi phải đi ngủ.

Nhưng ngoài trời lạnh lắm.

Em mở mắt ra nhìn sang.

Cũng không phải chuyện của tôi.

Em chỉ đơn giản giật lấy và quấn toàn bộ tấm chăn quanh đầu. Cả người tròn xoe như một quả bóng. Gió thổi vù vù trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của tôi.

Tôi hắt xì.

Một lúc sau em lại mở mắt ra. Hé chăn ra một cái khe nho nhỏ.

Mời vào. Em ban phát từ bi.

Tôi ngay lập tức tuân lệnh.

Một chân của em nhấc lên đặt giữa chân tôi, tiếp đến là chân kia. Em nắm lấy tay tôi và ngồi trong vòng tay của tôi cực kì thân mật và dựa dẫm.

Cá heo làm gì vào mùa hè? Tôi chợt lên tiếng hỏi khi cảm nhận được cơ thể em áp vào người. Em nhắm mắt lại: Vào mùa hè, chúng sẽ cùng nhau trở về từ phương Bắc và lặn xuống đáy biển sâu thăm thẳm, nơi mặt trời không thể chiếu sáng, rất mát mẻ. Chúng ngủ ở đó cả ngày, và khi mặt trời sắp lặn mới nổi lên mặt nước để ngắm hoàng hôn. Cá heo thích ngắm hoàng hôn lắm.

##

Ăn sáng xong tôi đi ra ngoài. Tôi lấy một tấm bản đồ Muggle của Luân Đôn và đi đến Thủy cung Luân Đôn. Khi đó, em thường nói, vào mùa hè, chúng ta hãy cùng nhau đến thủy cung và cùng nhau ngắm cá heo nhé. Vào đầu mùa đông năm đó, chúng tôi rất bận rộn và không biết tại sao mình lại bận rộn đến vậy. Hàng ngày em ở văn phòng Thần sáng, trong khi tôi luôn bận bù đầu làm thêm giờ ở St. Mungo's. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau một thời gian ngắn, luôn tắm nhanh, làm tình hết sức, hôn nhau nồng nàn, rồi chìm vào giấc ngủ, chỉ để rồi chia tay vội vàng vào sáng hôm sau. Nửa mùa đông, em bị ốm lâu ngày không thể ra ngoài nên chúng tôi không đi thủy cung. Khi đó, chúng tôi luôn nghĩ rằng đến mùa hè thì mọi chuyện sẽ ổn, đến mùa hè, chúng tôi đều có thể thư giãn, bệnh tình của em chắc chắn sẽ thuyên giảm, chúng tôi có thể cùng nhau thoả sức vui chơi, hẹn hò, đi thủy cung Muggle, và xem cá heo. Mùa hè đến, mọi thứ sẽ tràn đầy hy vọng - đặc biệt là tháng Bảy. Tháng 7 là tháng tràn đầy hy vọng.

Tôi không độn thổ, tôi đi tàu điện ngầm Muggle. Trong tàu điện ngầm rất nóng và ngột ngạt, nhiều Muggle đang dựa vào ghế, lười biếng đọc sách trên tay hoặc ngáp dài. Tôi nhớ những gì em nói về tàu điện ngầm như thể một chiếc máy bay không có cánh. Máy bay cũng là một thứ do Muggle chế tạo. Chúng tôi đang bay dưới lòng đất. Em nói điều này khi đưa tôi đi tàu điện ngầm lần đầu tiên. Chúng tôi luôn hẹn hò trong thế giới Muggle, bởi vì sẽ không có phóng viên hay báo chí khó chịu nào theo dõi cả, và sẽ không có những bài báo nhàm chán về việc 'The Saviors hẹn hò thân mật với một cựu Tử thần Thực tử' trên trang bìa của Nhật báo Tiên tri vào ngày hôm sau.

Trong toa xe đông đúc, tôi chợt có ảo giác rằng em vẫn còn tồn tại đâu đó xung quanh. Đôi mắt tôi tìm kiếm, ngó qua vai những người Muggles, xem xét kỹ lưỡng những người có thể là em. Chàng trai tóc đen, người đàn ông đeo kính, người đàn ông đội chiếc mũ khổng lồ che khuất khuôn mặt. Tôi cảm thấy em có lẽ vẫn đang quan sát tôi ở đâu đó, đang nhìn tôi, chờ tôi, đột nhiên nhảy xổ ra khi tôi không chú ý chỉ để hét lên:

Hey, sợ không nào, Malfoy?

Nhưng không có chuyện gì như thế xảy ra cho đến khi tôi xuống tàu.

##

Tám tháng trước, em gặp lại tôi, ở hẻm Knockturn. Chúng tôi đã nhìn nhau từ xa tại Tòa án Wizengamot một năm trước, lần đó không tính, chúng tôi thậm chí còn chưa chào hỏi. Khi chúng tôi gặp nhau ở hẻm Knockturn, tôi đang giao dịch lông kỳ lân - nguyên liệu để làm thuốc kích thích với một nhóm người buôn bán ma túy ngầm, một khi thứ đó vào Hẻm Xéo, giá sẽ đắt gấp mười lần.

Trong những ngày đó, lần đầu tiên trong đời tôi sống trong nghèo khó - kho bạc của gia đình Malfoy bị phong toả, cha mẹ và tôi bị truy tố lên Tòa án Phù thủy, và tôi là người duy nhất được tha bổng nhờ sự làm chứng của Potter. Em khai trước tòa rằng cái chết của cụ Dumbledore là do chính ông ta sắp xếp, còn tôi chỉ là một con tốt, với sự bào chữa của em và việc tòa án cho rằng lúc đó tôi chưa đủ tuổi thành niên, tôi đã được thả đi và tiếp tục thực tập tại St. Mungo's. Potter không bênh vực cha mẹ tôi, nhưng luật sư đại diện của em đã nói rằng mẹ tôi đã bảo vệ em, nên mẹ tôi cũng được nhận mức án giảm nhẹ từ Wizengamot, chỉ phải ở lại Azkaban nửa năm trước khi được thả. Trong khi cha tôi cũng như những Tử thần Thực tử khác, họ phải đối mặt với những vụ truy tố kéo dài. Trong thời gian đó, ngoài làm việc tại St. Mungo's, tôi còn bí mật chế tạo một số loại thuốc trái phép và bán ở Hẻm Knockturn để kiếm tiền. Đó là nơi em gặp tôi. Em uống Thuốc Đa dịch và đang rình rập đám người bán vật phẩm ma thuật hắc ám ở Hẻm Knockturn, nên tình cờ tóm được tôi.

Tôi luôn nhận ra em, bất kể em đã uống bao nhiêu Thuốc Đa Dịch. Tôi khó có thể mô tả chính xác những chi tiết mà từ đó tôi phán đoán đó chính là em chứ không phải ai khác, quá trình nhận biết rất tinh tế và ngắn gọn, trực giác của tôi luôn dẫn đường trước khi tôi kịp phản ứng để lý trí chỉ ra sự thật. Đó có thể là cử động vô thức của em khi đẩy kính lên sống mũi, hoặc cũng có thể là động tác đột ngột đưa tay chạm vào vành tai khi đang đi - có thể là một số chi tiết vô thức nào đó khác mà tôi còn không thể nói cụ thể.

Dù sao, khi đứng giữa những người mua hàng, tôi nhận thấy một thanh niên với mái tóc nâu, quấn chiếc khăn len đang ngồi xổm trên mặt đất giữa tất cả đám người hỗn độn, em đeo bao tay da rồng, quần vải lanh và mặc áo len sợi. Em không đeo kính. Buổi chiều đầu đông tháng 11, trời không nắng cũng không nhiều mây, tuyết rơi yếu ớt và tan ngay khi chạm vào những phiến đá sẫm màu ở ngõ. Tôi nhận ra em, mặc dù khuôn mặt em là một người khác. Em trông giống như một con chó hoang không có nhà, có chút buồn bã.

Em tóm tôi đến Cục Thi hành Pháp thuật, nhưng lông kỳ lân không phải là vật phẩm ma thuật hắc ám, sử dụng nó cũng không phải là tội ác nên họ chỉ phạt tôi một khoản tiền rồi thả đi. Trong vòng hai ngày, chúng tôi lại gặp nhau - em bị thương khi truy đuổi một nhóm người buôn bán vật phẩm hắc ám, bị gãy chân và bị thương một mắt, em phải đến bệnh viện.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy em trong danh sách bệnh nhân. Tôi nghĩ đây hẳn là một loại gợi ý nào đó, số mệnh đã gắn kết chúng tôi hết lần này đến lần khác, từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở Hogwarts cho đến bây giờ, như thể nó đang buộc tôi phải tiếp xúc nhiều hơn với em. Tôi vâng lời số phận, thậm chí còn đổi ca với bác sĩ phụ trách của em. Vậy mà tối hôm đó em đột nhiên hỏi tôi: Anh có muốn làm một nháy không?

Tôi bỏ chạy. Tôi không biết tại sao đột nhiên em lại nói điều này. Tôi chỉ mới dám tưởng tượng về việc ngủ với Harry Potter trong giấc mơ, khi tỉnh dậy, những ảo tưởng như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình như một nhân vật thảm hại đang đánh giá quá cao vị trí của mình. Đêm đó tôi đã mơ rất nhiều, có giấc mơ em đang liếm môi quyến rũ, có giấc mơ em mặc váy băng quấn của diễn viên múa ba lê, có giấc mơ nhìn em giống như đang đi chơi bóng khi còn là học sinh, mỉm cười với tôi bằng ánh mắt tinh nghịch. Tôi bị đánh thức bởi ham muốn cháy bỏng và không thể ngủ lại được nữa.

Tôi lại đến gặp em vào đêm hôm sau và chúng tôi đã làm chuyện đó. Em lên tiếng trước, em nói: Chúng ta làm tình đi, chúng ta lên giường nhé. Em cởi quần, vẫn mặc áo sơ mi rồi ngồi dậy trên giường, chân trần, đầu gối nhỏ nhắn cong cong, bên trên mặc quần lót màu đen bó sát khiến mông mềm tràn hết cả ra ngoài viền quần. Không biết em có thấy khó chịu khi cái quần cứ siết chặt vào như thế không, có lẽ tôi nên nhắc nhở em sau vậy.

Tôi cũng muốn hỏi em tại sao lại muốn làm tình với tôi, nhưng cuối cùng tôi không hỏi, em nhìn tôi rồi bắt đầu liếm môi, đầu lưỡi đỏ mọng, liếm từ khóe miệng đến chóp môi. Em không đeo kính. Miếng băng trên mắt trái vẫn chưa được tháo ra, chỉ lộ ra một bên nhưng đôi mắt xanh lục bảo vẫn sáng như nước, khiến tôi chết đuối.

Tôi không biết đã từng có ai nói với em rằng khi lông mi của em chạm vào mí mắt, hình ảnh đó giống như mặt biển gặp được bầu trời vậy.

##

Porter thông báo rằng em và tôi đã cặp kè được hai tháng rồi đấy, đúng vào ngày đầu năm mới. Vào đêm giao thừa, chúng tôi thống nhất sẽ cùng nhau đi đón năm mới, có người chụp ảnh chúng tôi cùng nhau đi đến một quán bar ở Hẻm Xéo. Hôm đó Potter mặc một chiếc áo choàng khổng lồ che mặt, chúng tôi bước vào quán bar và ngồi trong góc tối nhất, nghĩ rằng sẽ không có ai chú ý đến mình. Đã gần đến nửa đêm, mọi người đang nhảy theo bài hát của Weird Sisters trên sàn nhảy trung tâm, em cởi mũ trùm đầu để nâng cốc và uống rượu với tôi. Sau đó, khi cả hai chúng tôi đã hơi say, em tựa cằm vào khuỷu tay và đưa tay chạm vào đùi tôi. "Muốn quá đi." Em truyền đạt với tôi bằng ngôn ngữ môi. Tôi cúi đầu định hôn em, rồi ánh đèn chói lóa chiếu vào quán bar tối tăm, một tiếng click - ngày hôm sau ảnh chúng tôi hôn nhau lập tức xuất hiện trên mặt báo.

Mọi chuyện ầm ĩ hơn chúng tôi nghĩ. Vì luật giữ bí mật nên ngôi nhà của Potter ở khu Muggle không bị phóng viên bao vây. Nhưng ngày hôm sau, khi em bước vào Bộ Pháp thuật, em thấy một đám phóng viên đang tụ tập trong hội trường, họ lập tức vây quanh em. Cảnh tượng đó tôi không tận mắt nhìn thấy mà đọc trên báo chí. Tờ báo nói rằng cảnh tượng đó mất kiểm soát đến mức gần giống như một thảm họa. Rita Skeeter của tờ Nhật báo Tiên tri là người đầu tiên tỏ ra xúc phạm, giơ tấm ảnh chụp tôi cúi xuống hôn Potter:

"Cậu Potter, cậu đang hẹn hò với Draco Malfoy à?"

Tôi không biết lúc đó Potter đang cảm thấy thế nào. Báo nói em im lặng một lúc rồi trả lời:

"Cô có thể nghĩ như vậy."

Tối hôm đó khi tôi đến nhà em, em đang ngồi trong bếp uống bia bơ, trên tay cầm cuốn "The Amazing Quidditch" đã nát tươm, khi thấy tôi đến, em nói: Tôi tắm xong rồi. Anh cũng đi tắm à?

Đây là một gợi ý, và chúng tôi đều hiểu. Tôi đi tắm, mặc áo choàng, đi vào phòng ngủ thì thấy em đã nằm trên giường, mọi hành động của em luôn rất quyến rũ và thẳng thắn, như một chú nai chưa trải sự đời nhưng lại không ngừng đạp lên lá khô tò mò bước đến bên cạnh tôi. Khi đến gần, tôi ngửi thấy mùi rượu trong miệng em, em uống nhiều hơn tôi nghĩ.

Mẹ kiếp. Em bảo tôi hãy đâm em thật mạnh. Hãy thật mạnh và nhanh đi nào.

Tờ báo viết rằng sáng hôm đó, sau khi Potter trả lời ít nhất mười câu hỏi, một phóng viên của Tạp chí Cảm xúc Phù thủy hỏi: "Anh Potter, việc đang có quan hệ tình cảm với một cựu Tử thần Thực tử khét tiếng, anh có nghĩ hành vi này ảnh hưởng xấu cho việc xây dựng hình ảnh của mình không? Là người của công chúng, lời nói và hành động của anh có ảnh hưởng đến rất nhiều người. Liệu mối tình của anh có thể nào sẽ khiến thế hệ trẻ dễ dàng tha thứ và chấp nhận thân phận của các Tử thần Thực tử không?"

Porter nhìn chằm chằm vào mắt người phóng viên, cười lớn và cuối cùng nói vào chiếc micro được đưa lên miệng:

"Chết tiệt, cút mẹ anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me