LoveTruyen.Me

Infinity Love Draco Harry

Họ ở lại một khách sạn Muggle nhỏ bên bờ biển. Harry đỗ xe ở bãi đất trống phía trước khách sạn, tay khệ nệ ôm bốn bức chân dung bước vào, theo sát là Draco kéo vali.

Ông chủ là một người đàn ông mập mạp, đôi mắt sắc lẹm như đại bàng, ông nhìn họ chằm chằm: "Hai cậu là người buôn tranh à?"

"Không, không phải," Harry nói "Đó là bức tranh của chính tôi. Tôi... là, một họa sĩ."

Draco cười khúc khích phía sau.

"Đó là mấy bức chân dung." Harry vội vàng giải thích, đưa bức chân dung cho chủ khách sạn xem, "Là cha mẹ tôi, cha đỡ đầu của tôi... và một người bạn khác."

Bốn người rất phối hợp cùng giả vờ bất động, chủ khách sạn nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ, một người đàn ông cao gầy gần như giống hệt vị khách trước mặt, một người đàn ông tóc dài với khuôn mặt ngang tàng đang ngồi trên chiếc ghế sofa, và một người đàn ông tóc nâu hơi mệt mỏi với nụ cười dịu dàng.

Sắc mặt ông chủ khách sạn dịu lại.

"Đó là những bức tranh đẹp. Có phải tất cả họ đã rời bỏ cậu không, chàng trai?" Ông hỏi, "Đây có phải là bức tranh được vẽ để tưởng nhớ họ không?"

Harry nhìn chằm chằm vào những bức chân dung tĩnh lặng, nghĩ đến hai tấm bia mộ trong thung lũng Godric's và Lupin nằm trong Hogwarts, đột nhiên ánh mắt trở nên cay xè: "Đúng vậy, bọn họ đều đã rời bỏ tôi."

Ông chủ khách sạn lặng lẽ lấy ra hai chiếc chìa khóa đưa cho cậu và Draco, "Đăng ký tên nào, cậu bé. Phòng ở trên tầng cao nhất nhé."

Draco viết hai dòng vào sổ, Harry lấy tiền Muggle từ trong túi ra trả tiền phòng. Sau đó, Harry ôm mấy bức chân dung, Draco xách vali, bước vào thang máy nhỏ của khách sạn. Sau khi vào thang máy, Harry lén lút cong vai, dùng vai áo lau nước mắt.

"Này, đừng khóc."

Lily, James, Sirius, Lupin và Draco đồng thanh nói.

Harry lại mỉm cười, khiến nước mũi nhỏ một giọt xuống áo.

"Xấu xí quá." Lần này Draco là người duy nhất lẩm bẩm.

##

James nói ông có chuyện muốn nói riêng với Harry.

Thế là Harry bước vào phòng tắm cầm theo bức chân dung của James.

James gãi đầu đẩy cặp kính trên sống mũi lên, nhìn có vẻ hụt hẫng.

Harry nói: "Cha, cứ nói bất cứ điều gì cha muốn."

James thay đổi giọng điệu vui vẻ thường ngày, sắc mặt khá nặng nề, chớp mắt: "Harry, mọi việc con làm - Lily và ta rất tự hào về con."

Harry cũng chớp mắt. Khi bạn chớp mắt nhanh, nước mắt sẽ có xu hướng khô đi —một mẹo vặt cuộc sống mà mọi người nên nhớ.

"Bọn ta rất vui được nói chuyện với con và đi du lịch cùng con. Lily và ta rất ghen tị với Padfoot và Moony, họ thực sự đã chứng kiến ​​​​con trưởng thành. Một đoạn đường."

"Bây giờ cha cũng đã nhìn thấy con mà," Harry mỉm cười.

James im lặng, một lúc sau mới nói: "Ừ, chúng ta cũng gặp nhau rồi."

Hai cha con không nói nên lời, nhưng Harry là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Cha, cha nói mẹ luôn muốn tổ chức hôn lễ ở Swansea. Ngày mai chúng ta đến nhà thờ ở Swansea nhé? - để con có thể nhìn thấy hai người tổ chức đám cưới."

James suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi. Nhưng Harry, tối nay hãy để ta và mẹ con ở riêng nhé? Con có thể cho bọn ta vào trong xe cũng được."

Harry nói: "Được."

Cậu bước ra khỏi phòng tắm cầm theo bức chân dung của James. Lúc này, Sirius nói: "Harry, ta cũng có chuyện muốn nói riêng với con."

Harry không còn cách nào khác ngoài việc đặt bức chân dung của James xuống và cầm bức chân dung của Sirius bước vào phòng tắm.

Sirius gãi tóc, ngồi xuống ghế sofa rồi lại đứng dậy, cuối cùng thì thầm: "Harry, tối nay Moony và ta có thể ở một mình được không? Con có thể cho chúng ta vào trong xe cũng được."

##

Harry gõ cửa phòng Draco, một tay Draco cầm lược, tay kia cầm hộp dầu dưỡng tóc, với mái tóc vàng óng ả.

Harry: "Này, cậu đang nghiêm túc đấy à? Tại sao lại phải mang theo thứ này khi bỏ nhà đi?"

Draco: "Tôi thích gọn gàng. Có vấn đề gì sao?" Cậu ta liếc mái tóc bất trị của Harry, rồi nói tiếp: "Sao lại tới tìm tôi?"

Harry ôm bức chân dung của Lupin và Sirius trên sàn lên: "Tối nay căn phòng này đã được trưng dụng." Cậu bước vào phòng đặt hai bức chân dung lên ghế sofa, "Cậu có thể tìm cho mình một căn phòng hoặc nơi khác để ngủ."

Draco theo Harry ra khỏi phòng: "Tại sao? Một căn phòng tốt không dành cho người sống, mà dành cho người chết..." Anh nhận thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của Harry và ngay lập tức đổi giọng, "Cậu định sống với mấy bức chân dung thật à?"

Harry ở trong hành lang sững sờ một lúc, mới thở dài: "Cậu không hiểu nguyên lý hoạt động của mấy bức chân dung sao?" Sau đó một mình bước vào thang máy.

Draco đứng suy nghĩ một lúc rồi vội vã đi theo. Hai người đi xuống, mở cửa và rời khỏi khách sạn. Cách khách sạn không xa là biển, tiếng sóng vang rền, êm ả, bầu trời chuyển sang màu xanh tím rất nhạt.

Họ đi về phía biển và ngồi xuống bãi cát.

"Tôi đã hỏi Nick Suýt Mất Đầu rằng ma là gì." Harry nói, "Ma là những người không được thế giới bên kia chấp nhận. Họ lang thang khắp nơi ở những nơi họ sống, nhưng họ không còn cảm thấy mình còn sống. Nó giống như thế nào nhỉ? Sống vật vờ rồi phải chứng kiến ​​mọi người mình quen biết chết lần lượt trước mắt."

"Bức chân dung... chỉ là một đoạn ký ức nhỏ nhờ phép thuật nên được lưu giữ trong khung hình. Tôi biết họ đều là ảo ảnh, không phải người thật."

"Nhưng họ nói khá hùng hồn." Draco thận trọng bổ sung: "Tôi nghĩ họ khá thật mà. Tại sao cậu đột nhiên nói về điều này?"

"Tôi không biết tại sao họ có thể làm được điều này. Có lẽ cụ Dumbledore đã vẽ những bức chân dung này trước khi ông ấy qua đời, và khiến những bức chân dung mang trong mình những ký ức thực sự của cha mẹ tôi... Nhưng một ngày nào đó phép thuật sẽ cạn. Những bức chân dung chỉ có thể đồng hành cùng tôi trong thời gian ngắn, tôi đã đánh mất họ và họ sẽ không bao giờ quay trở lại".

Draco nhìn chằm chằm vào Harry, không biết phải nói gì. Anh nhìn keo xịt tóc và chiếc lược chưa kịp đặt xuống, rồi nhìn những làn sóng trắng xóa liên tục xô vào bờ, đặc biệt sống động trong đêm tối.

"Này," Draco nói, "đừng cử động."

Harry không biết tại sao, "Cậu nói gì?"

"Đừng cử động," Draco lại nói, "Đừng di chuyển."

Anh đứng dậy, cúi xuống và dùng lược chải tóc cho Harry. Một lần, hai lần, ba lần, mái tóc đen bù xù trở nên ngoan ngoãn, Draco cẩn thận chải cho Harry, hết lần này đến lần khác, như thể đang làm một công việc thủ công tinh tế nào đó.

"Là sao vậy?"

Draco lại ngồi xuống: "Khi chải tóc, cậu sẽ không nghĩ đến những điều đáng lo ngại nữa, tôi sẽ cho cậu chiếc lược này. Sau này khi cậu nghĩ đến những chuyện này nữa thì chỉ cần chải cái chuồng gà đó thôi."

Anh lại đặt hộp keo xịt tóc vào lòng bàn tay Harry và nói: "Không, tôi cũng tặng miễn phí cái này cho cậu luôn."

Harry nhìn chiếc lược và keo xịt tóc, mũi cảm thấy đau nhức, rên lên: "Điên mất!"

##

Những lời đầu tiên Sirius và Lupin nói riêng là: "Cậu biết đấy, tất cả chúng ta đều là giả."

Bối cảnh bức chân dung của Lupin là văn phòng cũ của anh tại Hogwarts. Anh cúi xuống bàn và nói: "Tôi biết."

Sirius bổ sung: "Nhưng cậu nghiêm túc hơn tôi."

Lupin nói: "Tôi biết."

Sirius tựa đầu: "Tôi chỉ là một ít ký ức vỡ nát mà Dumbledore nhặt được từ trong tưởng ký của mình, nhưng cậu chính là chân dung do Remus Lupin chuẩn bị cho chính mình."

Họ im lặng nhìn nhau.

"Thật kỳ lạ," Sirius nói, "có rất nhiều ký ức về những con người này, nhưng không phải về bản thân người đó."

Lupin bước từ khung tranh của mình sang khung tranh của Sirius, ngồi trên tay ghế sofa và nhìn anh. Một lúc lâu sau, Lupin đưa tay về phía Sirius, và Sirius nắm lại.

"Khi chạm tay, cậu không thể cảm nhận được sự ấm áp," Lupin nhẹ nhàng nói, "Chúng ta chỉ là những bức chân dung, chúng ta chỉ là những bức chân dung để Harry nhìn thấy, giúp Harry vui vẻ mà thôi."

"Phép thuật sắp hết rồi, Harry sẽ lại mất chúng ta lần nữa." Sirius nói, "Chúng ta cũng lại sắp mất nhau, Moony."

"Harry sẽ không bao giờ mất chúng ta," Lupin nói, "và chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau." Anh cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve tay Sirius. Họ chỉ là hai mảnh ký ức, nhưng trong sự thân mật vô ích này, họ thực sự cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ đối phương.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, chỉ là nơi đó Harry không thể nhìn thấy."

##

Harry và Draco trải phẳng ghế ô tô và nằm mỗi người một bên.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi sẽ ngủ trong xe Muggle với cậu." Harry nói, "Cuộc sống thật khó lường."

"Sao cậu nói chua chát thế?" Draco phản đối. "Ở đây mà còn cảm thấy cuộc sống thật khó đoán. Cậu nên dùng bộ não của mình để suy nghĩ xem cậu đã ném cây đũa phép táo gai của tôi đi đâu."

Đột nhiên, Draco cảm thấy có ai đó chọc vào cổ, anh thấy Harry đang hằm hằm nắm chặt cây đũa phép.

"Cậu không phải tình cờ độn thổ trên con đường Muggle đó phải không? Tại sao cậu lại muốn đi cùng tôi? Malfoy, cậu đang có kế hoạch gì vậy?"

Draco trợn mắt dữ tợn: "Này, Potter, cậu mắc chứng hoang tưởng à?"

"Vậy tại sao cậu lại tham gia chuyến đi của chúng tôi?"

Draco nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi lại mở mắt ra.

"Tôi không biết, Potter," anh nói với giọng khá chân thành, "Tôi không biết tại sao tôi lại tham gia chuyến đi Muggle này của cậu, đi loanh quanh trong cỗ máy Muggle này, nhưng rồi tôi chỉ muốn tham gia - tôi muốn gặp cậu. Đừng hỏi tại sao tôi lại muốn gặp. Bản thân tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vầng hào quang của một vị thánh trong cậu quá mạnh mẽ. Khi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn, có cảm giác thực tế hơn về mọi chuyện."

Harry sững sờ trước câu trả lời này một lúc, rồi hỏi: "Vậy làm thế nào cậu tìm thấy tôi? Đừng nói với tôi điều vô nghĩa như một cuộc gặp gỡ tình cờ."

Lúc này, biểu tình của Draco trở nên kỳ quái.

"Tôi..." Anh dùng tay ôm chặt tay ghế ô tô, "Ngày lễ tưởng niệm chiến tranh, tôi nghe Granger và Weasley nói rằng họ tìm thấy cậu từ một khách sạn Muggle. Tôi thực sự không có ý nghe trộm.. tôi nghe được vì giọng của Granger quá to. Cô ta nói với Weasley, Weasley nói với mẹ cậu ta, và mẹ cậu ta nói với cha cậu ta.. giọng của bà ấy thậm chí còn to hơn cả Granger. Thật khó để không nghe thấy. Vì vậy, tôi chạy đến địa chỉ cái khác sạn Muggle đó, tình cờ nhìn thấy cậu đang ôm bốn bức chân dung, cho lên một chiếc xe Muggle. Tôi tò mò nên... tôi đi theo cậu suốt chặng đường. Vốn dĩ tôi định tỏ ra lịch sự. Tôi vẫy tay chào cậu và xin đi nhờ, nhưng tôi không ngờ rằng cậu lái xe còn tệ hơn cưỡi chổi, còn suýt làm gãy chân tôi ".

Lúc này, bọn họ đều hiểu rằng mình đã tiết lộ một bí mật khủng khiếp nào đó. Harry cất đũa phép đi, cố tình không nhìn Draco: "Thật là một tên kỳ lạ," cậu lẩm bẩm, nằm xuống ghế ô tô quay lưng về phía Draco: "Kẻ bám đuôi!"

Một lúc sau, Harry lại quay người đẩy Draco, tức giận muộn màng thốt lên: "Cậu cưỡi chổi mới tệ ấy!"

##

James và Lily chỉ mới hai mươi mốt tuổi khi họ chết, khi những mảnh ký ức còn sót lại của họ thức tỉnh trong bức chân dung, con trai họ đã tốt nghiệp. Họ nhìn Harry, người có khuôn mặt rất giống James, nhưng lại có đôi mắt xanh lục của Lily, cậu mười bảy tuổi, cơ thể đầy sẹo bởi những trận chiến, khi nhìn thấy chân dung của những người thân của mình, còn phải vùi đầu vào vòi nước và khóc. Lily nhìn thấy cảnh này, cô thì thầm mãi cái tên của Harry, Harry, Harry, Harry.

Harry bé nhỏ của họ đã trở thành một thanh niên mạnh mẽ.

James và Lily đứng trong cùng một khung hình. Bối cảnh của bức tranh là khu vườn bên ngoài ngôi nhà nhỏ của họ ở Godric. Thời gian ở đây là vĩnh cửu. Những bông hoa trong vườn sẽ không bao giờ khô héo. Chiếc váy mà Lily đang mặc là bị thổi bay bởi gió sẽ không bao giờ thay đổi, họ sẽ luôn có khuôn mặt hai mươi mốt tuổi, và ngay cả mặt trời trên sườn núi cũng sẽ luôn dừng lại ở thời điểm hoàng hôn trước khi lặn.

Nhưng Harry vẫn phải sống, và cậu phải sống lâu hơn mười tám, mười chín, hai mươi và hai mươi mốt... Họ thực sự hy vọng rằng Harry có thể sống đến năm một trăm ba mươi tuổi và có thể ngồi trong phòng khách của gia đình, nhìn chắt mình cưỡi chổi đồ chơi.

Lily nói: "Em ước gì có thể thực sự ôm Harry. Chúng ta ít được ôm ấp thằng bé quá."

Cụ Dumbledore đã thu thập những mảnh ký ức, biến chúng thành một viên kẹo để an ủi Harry.

Lily và James tựa vào nhau, chậm rãi trò chuyện.

"Cậu bé ấy," Lily đột nhiên nói, "cậu bé mới đến giữa đường, cậu ấy thích Harry."

James muốn phản bác lại, nhưng anh phải thừa nhận phán đoán của Lily cực kỳ chính xác. James nói: "Cách cậu ấy nói về những điều đáng xấu hổ của Harry một cách vô cùng vui vẻ," James nói, "Không ai có thể nhớ nhiều đến vậy về người mà họ không thích."

"Harry sẽ sống hạnh phúc." Lily nói, "Có lẽ tương lai của thằng bé sẽ có liên quan đến cậu bé đó, có thể không, nhưng Harry của chúng ta nhất định sẽ sống hạnh phúc."

Nói xong, bọn họ đều cảm thấy phép thuật dần dần biến mất. Những mảnh ký ức đang vỡ vụn, chẳng bao lâu nữa họ sẽ trở thành những bức chân dung bình thường, có thể cử động và vẫy gọi, nhưng không còn có thể suy nghĩ và nói chuyện như những ngày qua.

"Không thành vấn đề, chúng ta ở cùng nhau, Lily," James nói trước khi phép thuật hoàn toàn cạn kiệt, "Chúng ta ở bên nhau. Harry biết rằng chúng ta đã rời đi từ lâu."

##

Bốn bức tranh trở thành hai.

Trong một bức tranh, James và Lily đang ngồi trong vườn, nắm tay nhau, mỉm cười chào người ngoài; trong một bức tranh khác, Sirius đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen, trong khi Lupin đang ngồi trên tựa tay bên cạnh. Hai người ngồi sát nhau, tay khuất sau lớp áo nhưng có vẻ rất gần gũi.

Hai bức tranh còn lại trở thành khung trống.

Đây là những gì Harry và Draco nhìn thấy khi họ mở cửa.

Harry ngập ngừng gọi: "Cha, mẹ?"

Lily và James trong bức chân dung vẫy tay với cậu, mỉm cười, nhìn cậu và gật đầu, nhưng không nói một lời.

Harry lại đi đến bức chân dung của Sirius và Lupin: "Sirius? Remus?"

Hai nhân vật trong bức chân dung cũng gật đầu với cậu và chớp mắt.

Những mảnh ký ức biến mất, phép thuật cạn kiệt, Harry ngơ ngác đứng đó.

Draco bước đến trước mặt Harry, vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Cậu ổn chứ?"

Harry nói: "Tôi ổn."

Cậu chớp mắt thật mạnh nhưng nước mắt vẫn không thể khô kịp mà ngày càng tích tụ nhiều hơn. Draco không thể chịu được cách anh chàng này kìm nước mắt nên đã đưa tay ra giữ chặt mí mắt của Harry.

"Malfoy, cậu làm gì thế?"

"Tốt nhất là cậu nên để nước mắt tuôn rơi," Draco nói. "Đừng cố giả vờ bằng cách chớp mắt nữa. Cậu không thể giả vờ được đâu."

Vừa nói xong, nước mắt đã thực sự chảy dài hai bên má.

"Malfoy, cậu phiền phức thật đấy."

##

Họ rời khách sạn cầm theo hai bức chân dung. Người chủ khách sạn nói với họ rằng có một nhà thờ đá nhỏ bên bờ biển và người dân trong thị trấn thích tổ chức những đám cưới nhỏ ở đó.

Họ đến nhà thờ, đúng lúc đang tổ chức một đám cưới, Harry và Draco lẻn vào, đứng sau ghế dành cho khách và nhìn cặp đôi mới cưới trao nhẫn cho nhau trước mặt linh mục.

"Nhìn này, đây là nhà thờ tổ chức đám cưới." Harry thì thầm với những bức chân dung.

Những bức chân dung không trả lời.

Họ đợi cho đến khi đám cưới kết thúc và mọi người bắt đầu nhảy múa, tiệc tùng và cuối cùng giải tán trên sàn nhảy nhỏ. Trong nhà thờ còn có hoa, tua rua trắng, giấy mời và thiệp chúc mừng rải rác, Harry đi dọc theo tấm thảm đỏ đến trước cửa, giơ đũa phép ra và treo hai bức chân dung lên không trung.

"Chào mừng đến với đám cưới của Lily Potter và James Potter." Cậu viết dòng chữ sáng ngời này lên không trung bằng cây đũa phép của mình.

"Này, Potter, cậu quên viết tên cha đỡ đầu của cậu và Lupin," Draco nói.

"Sirius...và Lupin?"

"Cậu không thể nhìn thấy phải không? Này, tay của họ đang nắm chặt lấy nhau."

Harry cảm thấy có chút xấu hổ. Tất nhiên, cậu đã có cảm giác mơ hồ rằng Sirius và Lupin thân thiết hơn bạn bè, nhưng —

Draco bước tới và giật lấy cây đũa phép của Harry.

"Sirius Black - hey, tên Lupin là gì?" Draco hỏi.

"Remus." Harry vô thức trả lời.

"—và Remus Lupin."

Draco viết xong những chữ cuối cùng và đưa lại cây đũa phép cho Harry, tỏ vẻ rất hài lòng, bước đến gần hai bức chân dung và nói: "Mặc dù tôi không biết rõ về mọi người nhưng tôi chúc các bạn một cuộc hôn nhân hạnh phúc."

Gió biển từ cửa sổ nhà thờ thổi vào, tấm màn trắng còn sót lại từ đám cưới trước đó bay phấp phới, trong bức chân dung, Lily và James, Sirius và Lupin đều đang mỉm cười với họ.

##

Họ lại quay trở lại với chiếc Beetle nhỏ màu vàng. Harry khởi động xe, kéo phanh tay rồi lái xe ra đường. Lần này, trong xe yên tĩnh đến lạ thường, không có Sirius và James kể lại lịch sử rắc rối của họ ở Hogwarts, hay Draco và Lily mô tả một cách sinh động nỗ lực của Harry để giết Flitwick trong lớp Bùa chú. Harry nhìn vào gương chiếu hậu, Lily và James vẫn đang mỉm cười với cậu, còn Remus thì nháy mắt.

"Đừng quá buồn," Draco nói khô khốc, "không phải cậu đã biết rằng phép thuật của bức chân dung sẽ biến mất sao, và họ còn vừa mới tổ chức một đám cưới."

Harry giận dữ: "Cậu có thể im lặng, nếu không biết cách an ủi người khác."

Vì vậy, Draco ngừng nói và họ lái xe về phía trước một cách vô định. Hôm nay gió rất mạnh, mây trên trời bị gió thổi bay đi như sóng trên trời. Họ tiến lên phía dưới những con sóng, tiếng gió rít ù ù trong tai.

Một lúc lâu sau, Draco đột nhiên nói: "Ô tô Muggle ngồi khá thoải mái."

Harry phát ra một tiếng "hmm" từ lỗ mũi để đáp lại.

"Đặc biệt là hôm nay," Draco nói, "Tôi yêu mùa hè, tôi yêu những buổi sáng và buổi tối mùa hè."

"Mọi người đều thích nó," Harry nói.

"Có một mùi trong không khí mùa hè khiến người ta bớt buồn hơn," Draco tự nhủ, "nên cho dù có chuyện buồn gì xảy ra với mình vào những ngày mùa hè, thì cũng không cần phải buồn bã như vậy."

"Này, Potter, chúng ta hãy tiếp tục lái xe. Đi theo con đường Muggle, chúng ta có thể dành cả mùa hè để đi du lịch - trên một chiếc xe Muggle, chúng ta có thể lái đến Hogwarts, và có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy cây đũa phép táo gai của tôi."

Harry quay đầu lại liếc nhìn Draco, anh chàng này trông khá nghiêm túc, mái tóc vàng bị gió thổi tung, khiến khuôn mặt Draco trông mềm mại như một đứa trẻ.

Tại sao cậu lại thấy anh chàng đó trông giống một đứa trẻ được nhỉ? Harry cảm thấy mặt mình nóng lên rất nhanh, thực sự, cái nắng mùa hè thật muốn giết chết người ta.

"Nếu dám gây rắc rối trên đường thì cậu sẽ tiêu đời đấy nhé," Harry cảnh cáo. Cậu đưa tay ấn nút radio ở giữa xe, tiếng nhạc xen lẫn tiếng nhiễu sóng phát ra từ loa.

Draco tiến lại gần Harry, rút cây đũa nhựa ruồi của cậu ra khỏi túi.

"Khôi phục như mới," anh nói và chỉ vào chiếc radio.

Âm thanh lẹt xẹt biến mất, âm nhạc trở nên mạch lạc và ngay cả những tấm ốp bên trong cũng trở nên sáng bóng. Trên radio có người đang hát một bài hát kỳ lạ: Đừng lãng phí thời gian để đuổi theo ô tô, tôi cần sự ân cần của bạn.

"Này, Malfoy," Harry nói, nhìn về phía trước, "Cậu đã bao giờ nghĩ về việc mình sẽ làm gì sau khi chiến tranh kết thúc chưa?"

"Tôi?" Draco nói, "Tôi nghĩ sống sót là tốt lắm rồi."

"Còn bây giờ thì sao? Cậu đã bao giờ nghĩ về việc mình muốn làm gì trong tương lai chưa?"

"Hmm..." Draco cau mày.

Anh muốn làm gì? Draco nghiêm túc suy nghĩ. Anh chưa bao giờ biết mình muốn làm gì. Cha mẹ luôn nói với anh những gì anh phải làm. Khi còn nhỏ, cha mẹ bảo anh hãy kết bạn với những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình tốt chứ không phải với Muggle. Anh lớn lên, cha mẹ bảo anh là "Malfoy", phải đánh giá tình hình thật thông minh và không bao giờ đối đầu với người nắm quyền - ví dụ như Voldemort.

Anh rùng mình.

Anh không biết mình muốn làm gì, nhưng anh biết mình thích gì. Anh thích thời tiết đầy nắng, anh thích nằm trong căn phòng nơi có thể nhìn thấy nhiều loài hoa khi mở mắt ra, thay vì trần nhà trang trí công phu u ám và những bức tường phủ đầy chân dung của tổ tiên trong Trang viên Malfoy. Anh thích chơi Quidditch và chải tóc gọn gàng bằng keo xịt tóc. Anh thích đọc sách và nghiên cứu độc dược. Anh khá thích lái xe Muggle. Anh thích —

Anh nhìn Harry Potter.

"Tôi muốn tìm một chỗ ở." Draco nói, thanh âm rất thấp, nếu không lắng tai nghe, âm thanh sẽ bị gió cuốn đi. "Tôi muốn tìm một nơi luôn có mùa hè và ánh nắng để sống, xây một ngôi nhà màu trắng có cửa sổ lớn ở đó, có thể nhìn thấy bầu trời và hoa bên ngoài, rồi mua một chiếc ô tô Muggle để có thể lái ra ngoài chơi mỗi buổi sáng."

Harry không khỏi muốn mỉm cười nhưng lại kìm lại.

"Đúng rồi," cậu nói, "Điều ước đó nghe có vẻ không giống cậu chút nào, nhưng nó hay đấy."

##

"Harry.

Khi nhận được lá thư này, chắc hẳn con đã làm được những gì cần làm, và ta vô cùng tự hào về con.

Ba trong số bốn bức chân dung này là do ta chỉnh lý, thu thập những mảnh ký ức về James, Lily và Sirius từ chính ta và những người bạn khác trong Hội Phượng hoàng, rồi nhờ họa sĩ đưa chúng vào các bức chân dung. Tuy nhiên, những mảnh ký ức được thu thập theo cách này quá mỏng manh và phép thuật sẽ sớm biến mất.

Sau khi Sirius qua đời, Remus đã sớm chuẩn bị một bức chân dung của chính mình để tránh việc con không có gì để tưởng nhớ về cái chết của cậu ấy. Thật không may, Remus đang bận rộn với Hội Phượng hoàng và sơ ý truyền quá ít phép thuật vào bức chân dung - do đó, giống như ba bức chân dung còn lại, cậu ấy chỉ có thể đồng hành cùng con trong một cuộc hành trình ngắn và đó là một cuộc hành trình không sử dụng phép thuật. Nếu không, phép thuật hút lẫn nhau sẽ khiến những mảnh ký ức đó biến mất nhanh hơn.

Ta đang suy nghĩ, liệu để họ đi cùng con lần nữa có phải là điều tốt hay không, hay điều đó sẽ khiến con sầu khổ hơn? Nhưng cuối cùng ta vẫn đưa cho con bức chân dung - ta tin rằng con sẽ biết đâu là thật đâu là ảo ảnh, và con sẽ nhận được điều gì đó có ý nghĩa thực sự từ cuộc hành trình này.

Trân trọng,

Albus Dumbledore"

End.

Tác giả Ndebele:

Tôi rất thích có Draco đồng hành cùng Harry trong phần cuối cùng tiễn đưa người thân và bạn bè của mình... Cuộc gặp gỡ nhờ Hòn đá Phục sinh trong Rừng Cấm quá ngắn ngủi, lẽ ra Harry xứng đáng với một lời chia tay chính thức hơn.

Độc giả:

Nó thật ngọt ngào, thật chân thực và khiến tôi khóc rất nhiều 😭 Tôi không hiểu tại sao mình lại khóc. Đọc bài này xong tôi thực sự có cảm giác, à, nếu còn sống có lẽ giao tiếp giữa họ sẽ là như thế 😭
...
Mùa hè đó là một mùa hè thật tốt đẹp, đến nước mắt rơi xuống cũng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me