Injustice Hatred And Extremism
Từ rất lâu rồi, người ta truyền tai nhau rằng do phải chứng kiến sự tàn khốc kéo dài suốt hàng chục năm liền, Chúa đã ban cho giống loài thú nhân, lúc đó đang phải chịu sự bóc lột oan ức, một thứ sức mạnh thần kỳ. Không rõ xuất hiện lần đầu từ bao giờ, nhưng thứ gọi là "Bản năng tự vệ nguyên thuỷ" đã thay đổi cục diện cuộc chiến Đa nhân chủng rất nhiều.
Nói tóm gọn lại thì thứ sức mạnh này ban cho người sở hữu một cơ thể gần như bất hoại bằng khả năng tự phục hồi với tốc độ không tưởng, gấp mười, trăm lần bình thường. Sự hồi phục này là gần như vô hạn, chỉ cần một giọt máu thôi cũng là đủ để họ phần nào lấy lại sự sống. Ngoài ra, họ cũng sở hữu một tốc độ, sức bền và sự dẻo dai, linh hoạt đáng kinh ngạc, giúp chủ thể dễ dàng một mình áp đảo số lượng lớn kẻ địch.
Nghe nguy hiểm là vậy nhưng không phải là không có cách khắc chế. Muốn triệt hạ hoàn toàn một người có khả năng này cần sự chính xác, mạnh mẽ, tính toán kỹ lưỡng tỉ mỉ, và một chút may mắn. Hãy dồn toàn bộ hoả lực vào mục tiêu để phân rã cơ thể của nhằm hạn chế khả năng di chuyển của họ. Tiếp đó, hãy nhanh chóng tiêu huỷ toàn bộ các bộ phận cơ thể sót lại trước khi mục tiêu có thể phục hồi. Ưu tiên dùng lửa. Các chủ thể thường ưu tiên tái tạo ở phần cơ thể lớn nhất còn sót lại, hãy nhớ kỹ điều đó. Mặc dù những điều trên nghe có vẻ khả thi nhưng ngoài sự hồi phục thì Bản năng còn ban cho người sở hữu một tốc độ và sức mạnh khủng khiếp, khiến khả năng thành công giảm xuống rất nhiều.
Cho đến nay, Bản năng tự vệ nguyên thuỷ chỉ xuất hiện trên thú nhân và rất ít người sở hữu. Và những người dùng nó cho mục đích cao cả thì còn ít hơn. Đây không phải là một món quà hay phước lành gì. Trái lại, nó là một trọng trách được đặt lên vai người được chọn. Trích "Những điều kỳ diệu và quái dị trên thế giới xuất bản năm 1920". Kuara ngồi chống cằm ngấu nghiến tập tài liệu được trích ra từ một cuốn sách cổ. Hắn chăm chú từng chữ một, không bỏ sót bất cứ chi tiết quan trọng nào. Hắn đã thức trắng đêm được ba ngày liền rồi. Sức mạnh của quả cầu đang truyền cho hắn sự tỉnh táo, tỉnh táo để tìm ra cách thức đánh bại người mà hắn ngại tiếp cận nhất. Nekoru là người duy nhất mà nếu phát huy toàn bộ tiềm năng thì sẽ có thể làm sụp đổ kế hoạch đáng tự hào của hắn.
Sức mạnh đến từ Ngọc Uyên Bác mặc dù rất áp đảo, nhưng nó cũng chỉ đáng một hạt cát với Bản năng. Sức mạnh của Kuara liên quan đến "Hình thành" và "Lưu trữ", chẳng gì có thể sánh được với thứ kia.
- Cuối cùng ta cũng đã tìm ra... Ta đã nắm thóp được ngươi rồi, mèo con.
Kuara cười hềnh hệch. Bỗng có tiếng chân huỳnh huỵch chạy tới. Cánh cửa đột nhiên mở ra, có hai người lính bước vào phòng diện kiến "chủ nhân".
- Thưa Ngài, chúng tôi đã tìm thấy
- Rất tốt! Vậy có thấy chúng không? Bắt được chưa? Đâu rồi?!
- Thưa, chúng tôi không tìm thấy tung tích gì cả. Có lẽ...chúng đã chuồn sạch rồi ạ.
Người lính nói với tông giọng trầm và bình tĩnh đến lạnh người. Cứ như anh ta không nhận thức được rằng mình vừa làm cấp trên thất vọng. Kuara nghe xong thì không cười nữa. Hắn đứng phắt dậy, trỏ tay về phía thuộc hạ. Chỉ trong nháy mắt, người lính xấu số đã bị biến thành một bức tượng pha lê xanh ngọc. Rồi hắn nắm bàn tay lại khiến bức tượng bị vỡ nát ra. Những mảnh vỡ, hay xác của người lính kia, rơi lăn lóc trên sàn. Người đồng nghiệp bên cạnh không tỏ ra sợ hãi gì cả, vẫn đứng nghiêm nghị ở đó. Những người bị thao túng sẽ chẳng biết sợ là gì, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.
- Ng...ngươi...! Mau triệu tập quân, đi truy vết từng đứa một cho ta! KHÔNG ĐƯỢC CHẬM TRỄ! - Kuara gầm lên.
- Vâng, thưa Ngài.
Sau khi người lính đã ra ngoài, Kuara bực dọc ngồi phịch xuống ghế. Hắn cau có, đăm chiêu suy nghĩ:
- Chúng có thể đi đâu được nhỉ... Mình hết "bọ" để gài rồi... Không thể chần chừ được. Để càng lâu, con mèo đó càng có cơ hội bộc phát... À đúng rồi, nếu bọn chúng đang muốn tìm cách chống lại mình, chỉ có thể là chỗ đó thôi!
Ngay trong đêm, hàng chục cỗ xe ngựa được xuất chiến, chở theo là hàng ngàn quân lính vũ trang đầy đủ chờ được nghinh chiến. Tiếng vó ngựa trong màn đêm vừa thể hiện dũng khí chiến đấu hùng hồn, vừa báo hiệu một trận chiến nảy lửa sắp tới.
Cũng trong đêm đó, cũng trên một chiếc xe ngựa đang lén lút di chuyển trong khu rừng tối đen, nhóm Nekoru đã sớm rời khỏi căn cứ của Michael từ lâu. Họ đã chọn một tuyến đường vòng và ngoằn ngoèo để tránh bị kẻ địch phát hiện.
- Anh có biết là chúng ta đang đi đâu không...? - Lucifer hỏi.
- Không, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải rời khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt. Kuara đã phát hiện ra chỗ giấu căn cứ rồi.
Lucifer thở dài. Cậu quay ra chỗ Nekoru. Chú mèo đang cuộn tròn mình nằm ngủ ngon lành trên đùi của Chise. Thấy Lucifer quay sang chỗ mình, cô bé cáo cười e thẹn và ngượng ngùng quay đi. Lucifer cúi gằm mặt xuống, và tiếp tục...thở dài. Cậu quay sang chỗ bên cạnh. Đập vào mắt là dáng vẻ trầm ngâm của Natalie. Cô đang dựa vào thành xe, gằm mặt xuống nhìn về phía màn đêm xa thẳm. Đôi tai ủ rũ cụp ra sau đầu, cặp mắt đượm buồn của cô khiến Lucifer không thể nào không hỏi thăm:
- Này, sao nãy giờ trông cô sầu thế?
- À... Tôi chỉ đang hơi lo... Mẹ và em gái tôi có lẽ vẫn còn đang ở trong thành, không biết họ có ổn không nữa.
- Không cần phải bi quan thế đâu. Họ sẽ ổn mà. Chắc vẫn đang mong từng ngày chờ cô quay trở về đấy.
- Hờ... Sao cũng được. Cảm ơn.
Michael vừa đánh xe vừa cúi xuống nhìn chiếc la bàn để dò đường. Khi đã nắm chắc lộ trình sắp tới, cậu nói với mọi người:
- Ra khỏi khu rừng này sẽ có một con sông cắt ngang qua. Theo tôi biết, men theo các bờ sông thì sẽ có thể có những khu vực có thú nhân sinh sống. Nếu may mắn thì đó có thể là quân khu kháng chiến nữa.
Trong lúc tất cả đều đang lặng im ngồi trên chiếc xe lọc cọc trên đường, chẳng ai nhận ra rằng có một số vị khách không mời đang bí mật bám theo họ. Những cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên những cành cây, qua các tán lá mà không để lại một chút tiếng động nào.
Ngay sau đó, cả nhóm đều có thể cảm nhận được rung động trên mặt đất cách đó không xa. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, để thứ họ trông thấy đầu tiên chính là một đoàn quân hùng hậu đang đánh xe chạy rầm rập về phía mình.
- Ôi không... Mới thế thôi mà chúng đã phát hiện rồi... - Chise lo lắng.
Natalie vội vã kéo đuôi của Nekoru
- Này! Không phải giờ ngủ đâu đồ con mèo...!
Nekoru bị giật mình, ngồi phắt dậy:
- ÁIII... Cái gì vậy?! Đang ngủ ngon mà...
- Lũ kỳ đà này đánh hơi nhanh thật... Mọi người, chuẩn bị nghênh chiến nào!
- Nhưng lần này, mấy đứa sẽ không còn chiến đấu một mình nữa.
Michael đột nhiên đứng dậy đi về phía sau. Cậu rút kiếm ra và chĩa mũi kiếm về phía kẻ địch.
- Cầm lái đi Lucifer. Anh sẽ xử lý chúng.
Nói tóm gọn lại thì thứ sức mạnh này ban cho người sở hữu một cơ thể gần như bất hoại bằng khả năng tự phục hồi với tốc độ không tưởng, gấp mười, trăm lần bình thường. Sự hồi phục này là gần như vô hạn, chỉ cần một giọt máu thôi cũng là đủ để họ phần nào lấy lại sự sống. Ngoài ra, họ cũng sở hữu một tốc độ, sức bền và sự dẻo dai, linh hoạt đáng kinh ngạc, giúp chủ thể dễ dàng một mình áp đảo số lượng lớn kẻ địch.
Nghe nguy hiểm là vậy nhưng không phải là không có cách khắc chế. Muốn triệt hạ hoàn toàn một người có khả năng này cần sự chính xác, mạnh mẽ, tính toán kỹ lưỡng tỉ mỉ, và một chút may mắn. Hãy dồn toàn bộ hoả lực vào mục tiêu để phân rã cơ thể của nhằm hạn chế khả năng di chuyển của họ. Tiếp đó, hãy nhanh chóng tiêu huỷ toàn bộ các bộ phận cơ thể sót lại trước khi mục tiêu có thể phục hồi. Ưu tiên dùng lửa. Các chủ thể thường ưu tiên tái tạo ở phần cơ thể lớn nhất còn sót lại, hãy nhớ kỹ điều đó. Mặc dù những điều trên nghe có vẻ khả thi nhưng ngoài sự hồi phục thì Bản năng còn ban cho người sở hữu một tốc độ và sức mạnh khủng khiếp, khiến khả năng thành công giảm xuống rất nhiều.
Cho đến nay, Bản năng tự vệ nguyên thuỷ chỉ xuất hiện trên thú nhân và rất ít người sở hữu. Và những người dùng nó cho mục đích cao cả thì còn ít hơn. Đây không phải là một món quà hay phước lành gì. Trái lại, nó là một trọng trách được đặt lên vai người được chọn. Trích "Những điều kỳ diệu và quái dị trên thế giới xuất bản năm 1920". Kuara ngồi chống cằm ngấu nghiến tập tài liệu được trích ra từ một cuốn sách cổ. Hắn chăm chú từng chữ một, không bỏ sót bất cứ chi tiết quan trọng nào. Hắn đã thức trắng đêm được ba ngày liền rồi. Sức mạnh của quả cầu đang truyền cho hắn sự tỉnh táo, tỉnh táo để tìm ra cách thức đánh bại người mà hắn ngại tiếp cận nhất. Nekoru là người duy nhất mà nếu phát huy toàn bộ tiềm năng thì sẽ có thể làm sụp đổ kế hoạch đáng tự hào của hắn.
Sức mạnh đến từ Ngọc Uyên Bác mặc dù rất áp đảo, nhưng nó cũng chỉ đáng một hạt cát với Bản năng. Sức mạnh của Kuara liên quan đến "Hình thành" và "Lưu trữ", chẳng gì có thể sánh được với thứ kia.
- Cuối cùng ta cũng đã tìm ra... Ta đã nắm thóp được ngươi rồi, mèo con.
Kuara cười hềnh hệch. Bỗng có tiếng chân huỳnh huỵch chạy tới. Cánh cửa đột nhiên mở ra, có hai người lính bước vào phòng diện kiến "chủ nhân".
- Thưa Ngài, chúng tôi đã tìm thấy
- Rất tốt! Vậy có thấy chúng không? Bắt được chưa? Đâu rồi?!
- Thưa, chúng tôi không tìm thấy tung tích gì cả. Có lẽ...chúng đã chuồn sạch rồi ạ.
Người lính nói với tông giọng trầm và bình tĩnh đến lạnh người. Cứ như anh ta không nhận thức được rằng mình vừa làm cấp trên thất vọng. Kuara nghe xong thì không cười nữa. Hắn đứng phắt dậy, trỏ tay về phía thuộc hạ. Chỉ trong nháy mắt, người lính xấu số đã bị biến thành một bức tượng pha lê xanh ngọc. Rồi hắn nắm bàn tay lại khiến bức tượng bị vỡ nát ra. Những mảnh vỡ, hay xác của người lính kia, rơi lăn lóc trên sàn. Người đồng nghiệp bên cạnh không tỏ ra sợ hãi gì cả, vẫn đứng nghiêm nghị ở đó. Những người bị thao túng sẽ chẳng biết sợ là gì, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.
- Ng...ngươi...! Mau triệu tập quân, đi truy vết từng đứa một cho ta! KHÔNG ĐƯỢC CHẬM TRỄ! - Kuara gầm lên.
- Vâng, thưa Ngài.
Sau khi người lính đã ra ngoài, Kuara bực dọc ngồi phịch xuống ghế. Hắn cau có, đăm chiêu suy nghĩ:
- Chúng có thể đi đâu được nhỉ... Mình hết "bọ" để gài rồi... Không thể chần chừ được. Để càng lâu, con mèo đó càng có cơ hội bộc phát... À đúng rồi, nếu bọn chúng đang muốn tìm cách chống lại mình, chỉ có thể là chỗ đó thôi!
Ngay trong đêm, hàng chục cỗ xe ngựa được xuất chiến, chở theo là hàng ngàn quân lính vũ trang đầy đủ chờ được nghinh chiến. Tiếng vó ngựa trong màn đêm vừa thể hiện dũng khí chiến đấu hùng hồn, vừa báo hiệu một trận chiến nảy lửa sắp tới.
Cũng trong đêm đó, cũng trên một chiếc xe ngựa đang lén lút di chuyển trong khu rừng tối đen, nhóm Nekoru đã sớm rời khỏi căn cứ của Michael từ lâu. Họ đã chọn một tuyến đường vòng và ngoằn ngoèo để tránh bị kẻ địch phát hiện.
- Anh có biết là chúng ta đang đi đâu không...? - Lucifer hỏi.
- Không, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải rời khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt. Kuara đã phát hiện ra chỗ giấu căn cứ rồi.
Lucifer thở dài. Cậu quay ra chỗ Nekoru. Chú mèo đang cuộn tròn mình nằm ngủ ngon lành trên đùi của Chise. Thấy Lucifer quay sang chỗ mình, cô bé cáo cười e thẹn và ngượng ngùng quay đi. Lucifer cúi gằm mặt xuống, và tiếp tục...thở dài. Cậu quay sang chỗ bên cạnh. Đập vào mắt là dáng vẻ trầm ngâm của Natalie. Cô đang dựa vào thành xe, gằm mặt xuống nhìn về phía màn đêm xa thẳm. Đôi tai ủ rũ cụp ra sau đầu, cặp mắt đượm buồn của cô khiến Lucifer không thể nào không hỏi thăm:
- Này, sao nãy giờ trông cô sầu thế?
- À... Tôi chỉ đang hơi lo... Mẹ và em gái tôi có lẽ vẫn còn đang ở trong thành, không biết họ có ổn không nữa.
- Không cần phải bi quan thế đâu. Họ sẽ ổn mà. Chắc vẫn đang mong từng ngày chờ cô quay trở về đấy.
- Hờ... Sao cũng được. Cảm ơn.
Michael vừa đánh xe vừa cúi xuống nhìn chiếc la bàn để dò đường. Khi đã nắm chắc lộ trình sắp tới, cậu nói với mọi người:
- Ra khỏi khu rừng này sẽ có một con sông cắt ngang qua. Theo tôi biết, men theo các bờ sông thì sẽ có thể có những khu vực có thú nhân sinh sống. Nếu may mắn thì đó có thể là quân khu kháng chiến nữa.
Trong lúc tất cả đều đang lặng im ngồi trên chiếc xe lọc cọc trên đường, chẳng ai nhận ra rằng có một số vị khách không mời đang bí mật bám theo họ. Những cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên những cành cây, qua các tán lá mà không để lại một chút tiếng động nào.
Ngay sau đó, cả nhóm đều có thể cảm nhận được rung động trên mặt đất cách đó không xa. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, để thứ họ trông thấy đầu tiên chính là một đoàn quân hùng hậu đang đánh xe chạy rầm rập về phía mình.
- Ôi không... Mới thế thôi mà chúng đã phát hiện rồi... - Chise lo lắng.
Natalie vội vã kéo đuôi của Nekoru
- Này! Không phải giờ ngủ đâu đồ con mèo...!
Nekoru bị giật mình, ngồi phắt dậy:
- ÁIII... Cái gì vậy?! Đang ngủ ngon mà...
- Lũ kỳ đà này đánh hơi nhanh thật... Mọi người, chuẩn bị nghênh chiến nào!
- Nhưng lần này, mấy đứa sẽ không còn chiến đấu một mình nữa.
Michael đột nhiên đứng dậy đi về phía sau. Cậu rút kiếm ra và chĩa mũi kiếm về phía kẻ địch.
- Cầm lái đi Lucifer. Anh sẽ xử lý chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me