Injustice Hatred And Extremism
- CHISE?! Cậu bị làm sao vậy?!
Lucifer hối hả chạy vào phòng, quỳ xuống trước mặt cô bạn và đỡ dậy. Máu từ trước trán rỉ xuống xuống mang tai cô và nhỏ giọt xuống sàn.
- V...vẫn còn thở. - Lucifer đưa ngón tay lên mũi Chise.
- Không trúng chỗ hiểm. Hung khí là cái gì nhỉ?
- Chắc là cuốn sách dày kia. Nó vẫn còn dính máu kìa.
- Bị tấn công bằng sách à... Kẻ địch xem ra cũng tri thức phết.
- Cô còn đùa được à? Đỡ cậu ấy lên giường mau.
Lucifer và Natalie khiêng Chise đặt ngay ngắn lên giường. Dù bất tỉnh nhưng trông mặt của cô bé cáo vẫn tái mét đi, cứ như vừa trải qua một chuyện khủng khiếp. Cả hai chưa kịp thở lấy hơi thì tiếng bước chân xồng xộc lại vang lên. Lần này là Aethelmod chạy vào phòng.
- Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cửa kính thì vỡ toang, Chise thì bất tỉnh... Đã có chuyện gì vậy?!
- Đó cũng là điều bọn em đang thắc mắc. Chise tới phòng của Nekoru trước, bọn em lát sau từ phòng ăn đến đây thì đã phát hiện ra khung cảnh thế này rồi...!
- Trời đất... Mà khoan, nếu vậy thì Nekoru đâu?!
- Ừ nhỉ! Nãy giờ không thấy cậu ta đâu. Chờ chút, đừng bảo là...
- Cậu ta đã trốn thoát từ cửa sổ. - Michael bước tới từ phía sau nói.
- Nhưng...tại sao...? - Natalie thắc mắc.
- Chưa hiểu sao? Đó là vì cậu ta chính là người gây ra chuyện này!
Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Michael như sét đánh ngang tai mọi người. Ai mà tin được rằng chú mèo con vô hại khi nãy còn đang bất tỉnh bây giờ lại là người đã tấn công một người và chạy trốn.
- K...không đâu! Nekoru sẽ không bao giờ làm như vậy...! Chắc chắn là có kẻ đột nhập rồi. Anh Aethelmod, anh hãy hỏi lính lệ gác đêm bên ngoài xem có ai đã ra vào căn cứ không đi!
- Đó cũng là điều anh định thông báo cho mấy đứa trước khi đến đây. Có điều...họ chết cả rồi.
- CÁI GÌ?! - Mọi người đồng loạt nói.
- Trong lúc đi tuần đêm, anh đã phát hiện ra xác của hai người lính ngồi trong bốt cảnh vệ trước cửa chính. Trông họ thê thảm lắm, còn không nhận dạng được cơ...
- Trời ơi, ai có thể tàn nhẫn như thế chứ... - Chise run rẩy.
- Tôi đã bảo rồi, đó là Nekoru.
- Này, anh đừng nói xằng nữa đi! - Lucifer quay ra nạt.
- Chính xác hơn thì đó không còn là Nekoru nữa. Có lẽ sau khi phục hồi lại cơ thể, nhân cách của cậu ta cũng bị đảo lộn theo luôn. Nếu một nhân cách đột nhiên thức tỉnh sau một thời gian dài không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì phản ứng đầu tiên ắt hẳn là hoảng loạn phải không?
- Vậy có nghĩa là..tên sát nhân đang chạy nhông nhông ngoài đường kia...là một người khác hẳn?
- Sát nhân ư... Từ đó có vẻ hơi nặng. - Lucifer nói.
- Vậy việc lấy mạng tận hai người trong một đêm và chạy trốn là nhẹ ư?
- Tất cả chỉ là phỏng đoán vô căn cứ. Làm sao dám chắc được kẻ đó là Nekoru?
- Th...thôi đi... Ái da... Mọi người đừng cãi nhau nữa...
Chise bỗng nhiên tỉnh lại, cô ngồi dựa vào thành giường, tay sờ lên vết thương vẫn còn hơi nhói đau dính máu khô.
- Michael... Anh ấy đoán không sai đâu. Chính mắt tớ đã nhìn thấy anh Nekoru lúc đó. Đôi mắt mở rộng, đồng tử thu bé lại, hệt như một con thú đang thích thú nhìn con mồi của mình. Miệng thì nở một nụ cười nhe răng, tưởng chừng ngoác đến tận mang tai luôn. Chưa kịp phản kháng thì tớ đã bị anh ấy đập cuốn sách vào đầu rồi. Trông anh Nekoru lúc đó không hề giống một người đang hoảng loạn, trái lại trông rất bình tĩnh, trông cứ như đã có sự chuẩn bị trước vậy!
- Chuyện lớn rồi đây. - Michael nói. - Có vẻ như nhân cách đó nhận thức được sự tồn tại của nhân cách thứ hai và muốn chiếm quyền kiểm soát Nekoru. Và giờ nó đã có thứ nó muốn.
- Vậy mục đích của "nó" là gì?
- Cái này thì chúng ta chưa biết. Cái chính bây giờ là phải đi tìm "nó" trước đã. Nếu "nó" dám giết người thì không biết rằng bao nhiêu mạng người nữa sẽ bị hại đâu.
Nghe lời Michael, cả nhóm cùng chạy ra khỏi phòng và hướng xuống tầng trệt, Natalie đi sau thì đỡ Chise lên, vừa đi vừa an ủi cô khỏi chuyện vừa rồi.
Mọi người dừng lại trước cổng chính. Đúng như Aethelmod kể, trong bốt cảnh vệ chỉ còn lại hai cái xác không còn nguyên vẹn của hai người lính. Trông họ thật thê thảm: người thì bị vặn cổ tới một góc độ không thể nào phi lý hơn, người còn lại thì bị cắt rời tứ chi còn đầu thì bị dập nát bởi chiếc ghế gỗ. Bên trong phòng bị nhuốm lấy một màu đỏ hết sức kinh dị. Chise chứng kiến cảnh này mà suýt nôn, may mà Lucifer đã kịp che mắt cô lại.
- Thật đáng thương... - Natalie nói.
- Bộ cô không thấy tởm sao? - Lucifer hỏi.
- Tôi nhìn xác người lúc làm sát thủ đến phát ngán rồi. Kiếu.
- Cánh cổng vẫn chưa có dấu hiệu được mở. Có lẽ cậu ta đã trèo ra ngoài.
- Có vẻ đúng đấy. Xem kìa, trên cổng vẫn còn dính chút bùn đất.
- Lạ thật đấy.
- Có gì lạ sao?
- Cánh cổng này cao đến ba mét, mà vết đất chỉ bám trên đỉnh của cổng chứ không ở đâu khác. Đừng bảo là cậu ta...nhảy một mạch lên đỉnh đấy nhé...?
Mọi người sởn gai ốc khi nghe lời phỏng đoán "tuy điêu nhưng thật" của Michael.
- Eo ôi... Khiếp thế. Tôi tập lắm cũng chỉ phóng được mét rưỡi.
- Tôi nghĩ ta nên lấy xe ra ngoài dò xét đi. Cậu ta đi chưa được xa đâu, lại còn để lại dấu chân nữa. Anh Aethelmod, ở gần đây có làng mạc thị trấn gì không?
- Có đấy, có một thị trấn thú nhân sống cũng khá lớn toạ lạc ở phía tây của chỗ này. Đúng một cây số.
- Vậy chắc chúng ta nên lên đường thôi.
Sau khi thống nhất được ý kiến, cả nhóm quyết định lấy xe để bám theo hướng di chuyển của "Nekoru". Aethelmod mở cánh cổng sắt, chờ sẵn bên ngoài là chiếc xe kéo bởi cặp song mã tốt nhất của chỗ này. Trước khi chuyển bánh, Lucifer quay lại hỏi:
- Anh không đi cùng sao?
- Rất tiếc, anh vẫn còn công chuyện phải lo ở căn cứ. - Aethelmod đáp. - Chúc mấy đứa may mắn. Mong rằng Nekoru sẽ ổn...
- Em cũng vậy... Tạm biệt nhé!
Thế là cả nhóm đã rời bánh ngay trong đêm đó. Mọi người ngồi yên tĩnh trên xe, không ai dám ho he gì sau những chuyện vừa xảy ra. Một phần cũng là vì ai cũng đều lo lắng cho người bạn đang mất tích bí ẩn của mình. Chỉ có tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lọc cọc trên nền trời xám xịt. Như không chịu nổi bầu không khí nặng nề này, Lucifer nói:
- Anh nghĩ ta có thể bắt kịp cậu ấy không?
- Nếu là người bình thường thì ta đã bắt được lâu rồi, nhưng nếu là cậu ta thì e rằng...
Lucifer cúi mặt xuống thở dài não nề.
- Thật vô nghĩa! - Natalie nói lớn. - Chúng ta gần như còn chả biết cái mô tê gì về người đang tìm cả. Nhân cách đó là ai vậy?!
- Cậu ta là Alyosha Katzlein, là tên khai sinh của Nekoru. Nếu không nhầm thì sau khi cha mẹ cậu ta bỏ mạng trong căn nhà cháy đó, một người kỳ bí đã nhận nuôi cậu ta. Theo phỏng đoán của tôi thì, "Alyosha" là nhân cách ban đầu của cậu ta. Bằng một cách nào đó mà "Nekoru" đã xuất hiện và chiếm quyền sở hữu cơ thể một thời gian dài, rồi đến tận bây giờ "Alyosha" đã được trả lại quyền kiểm soát.
- Rối...rối rắm quá... - Chise ngơ ngác.
- Không đến nỗi. Nhưng vấn đề đang càng phức tạp dần. Liệu cậu ta có biết chúng ta là ai không?
- Tất nhiên là không. Hai nhân cách khác nhau chứa đựng hai ký ức khác nhau. Việc cậu ta hoảng loạn như vậy sau khi thức tỉnh sẽ rất bình thường...
Đang dở lời thì Michael để ý thấy em trai trông có vẻ tủi buồn. Cậu ngồi dịch lại gần Lucifer, đuôi quấn lấy chân cậu ta tỏ ý an ủi.
- Anh biết rằng em đang lo cho cậu ấy, nhưng đừng quên rằng đó không còn là Nekoru nữa. Muốn đưa Nekoru trở lại thì phải gặp mặt trước. Ta không biết được mục đích cuối cùng của "nó" là gì đâu.
- Vâng. Em hiểu mà...
- Thế thì tốt.
————————————
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy thị trấn nhỏ. Toàn bộ nhà cửa đã tắt hết đèn, cửa đóng im ỉm, tất cả chỉ còn là sự tĩnh lặng vừa yên bình nhưng lại cũng đáng sợ. Song có tiếng lá cây khô xào xạc trong gió, xen bên trong là tiếng bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng nhấn mạnh, như thể báo hiệu một tai hoạ khủng khiếp chuẩn bị ập xuống.
Tiếng bước chân dừng lại trước một căn nhà vẫn còn ánh đèn dầu le lói sau tấm rèm bên cửa sổ. Một tiếng gõ cửa.
"Cộc, cộc, cộc!"
Tiếng gõ chậm rãi và không có nhịp, thể hiện sự hối thúc trên từng tiếng động. Bên trong bỗng có tiếng người nói chuyện phát ra:
- Ai lại đến giữa khuya thế này nhỉ? - Giọng đàn ông nghe có vẻ bực tức vang lên.
- Anh ra mở cửa thử đi. - Tiếng phụ nữ vang lên ngay sau đó.
Cánh cửa bật mở tạo ra tiếng cọt kẹt chói tai. Một cặp thú nhân trông giống như hai vợ chồng ngó đầu ra ngoài xem kẻ điên nào làm thanh náo nhà họ giữa đêm. "Kẻ điên" đó đứng sừng sững trước mặt họ, mặt và thân bị che bởi một tấm áo chùng có mũ đen kịt, duy chỉ có mái tóc vàng để lộ ra trên mũ áo. Nếu nhìn kỹ thì người này cũng là một thú nhân.
- Cậu là ai? Trông cậu còn trạc tuổi con tôi, đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì? Bố mẹ cậu là ai, sao lại để con mình đi phá phách giữa đêm thế này?
Trước một tràng câu hỏi của người đàn ông kia, kẻ bí ẩn không hề tỏ ra lo lắng mà trái lại còn rất...hứng thú.
- Bố mẹ ta ư? CÁC NGƯƠI PHẢI BIẾT RỒI CHỨ!
Dứt lời, hắn cởi bỏ mũ trùm, để lộ ra đôi tai mèo trên mái tóc vàng. Đó là Nekoru. Cậu ta mở trợn mắt, miệng nhe răng cười khẩy, tay thoăn thoắt rút từ trong áo ra một con dao dài bằng gang tay sắc lẹm và lao tới người chồng.
Lucifer hối hả chạy vào phòng, quỳ xuống trước mặt cô bạn và đỡ dậy. Máu từ trước trán rỉ xuống xuống mang tai cô và nhỏ giọt xuống sàn.
- V...vẫn còn thở. - Lucifer đưa ngón tay lên mũi Chise.
- Không trúng chỗ hiểm. Hung khí là cái gì nhỉ?
- Chắc là cuốn sách dày kia. Nó vẫn còn dính máu kìa.
- Bị tấn công bằng sách à... Kẻ địch xem ra cũng tri thức phết.
- Cô còn đùa được à? Đỡ cậu ấy lên giường mau.
Lucifer và Natalie khiêng Chise đặt ngay ngắn lên giường. Dù bất tỉnh nhưng trông mặt của cô bé cáo vẫn tái mét đi, cứ như vừa trải qua một chuyện khủng khiếp. Cả hai chưa kịp thở lấy hơi thì tiếng bước chân xồng xộc lại vang lên. Lần này là Aethelmod chạy vào phòng.
- Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cửa kính thì vỡ toang, Chise thì bất tỉnh... Đã có chuyện gì vậy?!
- Đó cũng là điều bọn em đang thắc mắc. Chise tới phòng của Nekoru trước, bọn em lát sau từ phòng ăn đến đây thì đã phát hiện ra khung cảnh thế này rồi...!
- Trời đất... Mà khoan, nếu vậy thì Nekoru đâu?!
- Ừ nhỉ! Nãy giờ không thấy cậu ta đâu. Chờ chút, đừng bảo là...
- Cậu ta đã trốn thoát từ cửa sổ. - Michael bước tới từ phía sau nói.
- Nhưng...tại sao...? - Natalie thắc mắc.
- Chưa hiểu sao? Đó là vì cậu ta chính là người gây ra chuyện này!
Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Michael như sét đánh ngang tai mọi người. Ai mà tin được rằng chú mèo con vô hại khi nãy còn đang bất tỉnh bây giờ lại là người đã tấn công một người và chạy trốn.
- K...không đâu! Nekoru sẽ không bao giờ làm như vậy...! Chắc chắn là có kẻ đột nhập rồi. Anh Aethelmod, anh hãy hỏi lính lệ gác đêm bên ngoài xem có ai đã ra vào căn cứ không đi!
- Đó cũng là điều anh định thông báo cho mấy đứa trước khi đến đây. Có điều...họ chết cả rồi.
- CÁI GÌ?! - Mọi người đồng loạt nói.
- Trong lúc đi tuần đêm, anh đã phát hiện ra xác của hai người lính ngồi trong bốt cảnh vệ trước cửa chính. Trông họ thê thảm lắm, còn không nhận dạng được cơ...
- Trời ơi, ai có thể tàn nhẫn như thế chứ... - Chise run rẩy.
- Tôi đã bảo rồi, đó là Nekoru.
- Này, anh đừng nói xằng nữa đi! - Lucifer quay ra nạt.
- Chính xác hơn thì đó không còn là Nekoru nữa. Có lẽ sau khi phục hồi lại cơ thể, nhân cách của cậu ta cũng bị đảo lộn theo luôn. Nếu một nhân cách đột nhiên thức tỉnh sau một thời gian dài không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì phản ứng đầu tiên ắt hẳn là hoảng loạn phải không?
- Vậy có nghĩa là..tên sát nhân đang chạy nhông nhông ngoài đường kia...là một người khác hẳn?
- Sát nhân ư... Từ đó có vẻ hơi nặng. - Lucifer nói.
- Vậy việc lấy mạng tận hai người trong một đêm và chạy trốn là nhẹ ư?
- Tất cả chỉ là phỏng đoán vô căn cứ. Làm sao dám chắc được kẻ đó là Nekoru?
- Th...thôi đi... Ái da... Mọi người đừng cãi nhau nữa...
Chise bỗng nhiên tỉnh lại, cô ngồi dựa vào thành giường, tay sờ lên vết thương vẫn còn hơi nhói đau dính máu khô.
- Michael... Anh ấy đoán không sai đâu. Chính mắt tớ đã nhìn thấy anh Nekoru lúc đó. Đôi mắt mở rộng, đồng tử thu bé lại, hệt như một con thú đang thích thú nhìn con mồi của mình. Miệng thì nở một nụ cười nhe răng, tưởng chừng ngoác đến tận mang tai luôn. Chưa kịp phản kháng thì tớ đã bị anh ấy đập cuốn sách vào đầu rồi. Trông anh Nekoru lúc đó không hề giống một người đang hoảng loạn, trái lại trông rất bình tĩnh, trông cứ như đã có sự chuẩn bị trước vậy!
- Chuyện lớn rồi đây. - Michael nói. - Có vẻ như nhân cách đó nhận thức được sự tồn tại của nhân cách thứ hai và muốn chiếm quyền kiểm soát Nekoru. Và giờ nó đã có thứ nó muốn.
- Vậy mục đích của "nó" là gì?
- Cái này thì chúng ta chưa biết. Cái chính bây giờ là phải đi tìm "nó" trước đã. Nếu "nó" dám giết người thì không biết rằng bao nhiêu mạng người nữa sẽ bị hại đâu.
Nghe lời Michael, cả nhóm cùng chạy ra khỏi phòng và hướng xuống tầng trệt, Natalie đi sau thì đỡ Chise lên, vừa đi vừa an ủi cô khỏi chuyện vừa rồi.
Mọi người dừng lại trước cổng chính. Đúng như Aethelmod kể, trong bốt cảnh vệ chỉ còn lại hai cái xác không còn nguyên vẹn của hai người lính. Trông họ thật thê thảm: người thì bị vặn cổ tới một góc độ không thể nào phi lý hơn, người còn lại thì bị cắt rời tứ chi còn đầu thì bị dập nát bởi chiếc ghế gỗ. Bên trong phòng bị nhuốm lấy một màu đỏ hết sức kinh dị. Chise chứng kiến cảnh này mà suýt nôn, may mà Lucifer đã kịp che mắt cô lại.
- Thật đáng thương... - Natalie nói.
- Bộ cô không thấy tởm sao? - Lucifer hỏi.
- Tôi nhìn xác người lúc làm sát thủ đến phát ngán rồi. Kiếu.
- Cánh cổng vẫn chưa có dấu hiệu được mở. Có lẽ cậu ta đã trèo ra ngoài.
- Có vẻ đúng đấy. Xem kìa, trên cổng vẫn còn dính chút bùn đất.
- Lạ thật đấy.
- Có gì lạ sao?
- Cánh cổng này cao đến ba mét, mà vết đất chỉ bám trên đỉnh của cổng chứ không ở đâu khác. Đừng bảo là cậu ta...nhảy một mạch lên đỉnh đấy nhé...?
Mọi người sởn gai ốc khi nghe lời phỏng đoán "tuy điêu nhưng thật" của Michael.
- Eo ôi... Khiếp thế. Tôi tập lắm cũng chỉ phóng được mét rưỡi.
- Tôi nghĩ ta nên lấy xe ra ngoài dò xét đi. Cậu ta đi chưa được xa đâu, lại còn để lại dấu chân nữa. Anh Aethelmod, ở gần đây có làng mạc thị trấn gì không?
- Có đấy, có một thị trấn thú nhân sống cũng khá lớn toạ lạc ở phía tây của chỗ này. Đúng một cây số.
- Vậy chắc chúng ta nên lên đường thôi.
Sau khi thống nhất được ý kiến, cả nhóm quyết định lấy xe để bám theo hướng di chuyển của "Nekoru". Aethelmod mở cánh cổng sắt, chờ sẵn bên ngoài là chiếc xe kéo bởi cặp song mã tốt nhất của chỗ này. Trước khi chuyển bánh, Lucifer quay lại hỏi:
- Anh không đi cùng sao?
- Rất tiếc, anh vẫn còn công chuyện phải lo ở căn cứ. - Aethelmod đáp. - Chúc mấy đứa may mắn. Mong rằng Nekoru sẽ ổn...
- Em cũng vậy... Tạm biệt nhé!
Thế là cả nhóm đã rời bánh ngay trong đêm đó. Mọi người ngồi yên tĩnh trên xe, không ai dám ho he gì sau những chuyện vừa xảy ra. Một phần cũng là vì ai cũng đều lo lắng cho người bạn đang mất tích bí ẩn của mình. Chỉ có tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lọc cọc trên nền trời xám xịt. Như không chịu nổi bầu không khí nặng nề này, Lucifer nói:
- Anh nghĩ ta có thể bắt kịp cậu ấy không?
- Nếu là người bình thường thì ta đã bắt được lâu rồi, nhưng nếu là cậu ta thì e rằng...
Lucifer cúi mặt xuống thở dài não nề.
- Thật vô nghĩa! - Natalie nói lớn. - Chúng ta gần như còn chả biết cái mô tê gì về người đang tìm cả. Nhân cách đó là ai vậy?!
- Cậu ta là Alyosha Katzlein, là tên khai sinh của Nekoru. Nếu không nhầm thì sau khi cha mẹ cậu ta bỏ mạng trong căn nhà cháy đó, một người kỳ bí đã nhận nuôi cậu ta. Theo phỏng đoán của tôi thì, "Alyosha" là nhân cách ban đầu của cậu ta. Bằng một cách nào đó mà "Nekoru" đã xuất hiện và chiếm quyền sở hữu cơ thể một thời gian dài, rồi đến tận bây giờ "Alyosha" đã được trả lại quyền kiểm soát.
- Rối...rối rắm quá... - Chise ngơ ngác.
- Không đến nỗi. Nhưng vấn đề đang càng phức tạp dần. Liệu cậu ta có biết chúng ta là ai không?
- Tất nhiên là không. Hai nhân cách khác nhau chứa đựng hai ký ức khác nhau. Việc cậu ta hoảng loạn như vậy sau khi thức tỉnh sẽ rất bình thường...
Đang dở lời thì Michael để ý thấy em trai trông có vẻ tủi buồn. Cậu ngồi dịch lại gần Lucifer, đuôi quấn lấy chân cậu ta tỏ ý an ủi.
- Anh biết rằng em đang lo cho cậu ấy, nhưng đừng quên rằng đó không còn là Nekoru nữa. Muốn đưa Nekoru trở lại thì phải gặp mặt trước. Ta không biết được mục đích cuối cùng của "nó" là gì đâu.
- Vâng. Em hiểu mà...
- Thế thì tốt.
————————————
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy thị trấn nhỏ. Toàn bộ nhà cửa đã tắt hết đèn, cửa đóng im ỉm, tất cả chỉ còn là sự tĩnh lặng vừa yên bình nhưng lại cũng đáng sợ. Song có tiếng lá cây khô xào xạc trong gió, xen bên trong là tiếng bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng nhấn mạnh, như thể báo hiệu một tai hoạ khủng khiếp chuẩn bị ập xuống.
Tiếng bước chân dừng lại trước một căn nhà vẫn còn ánh đèn dầu le lói sau tấm rèm bên cửa sổ. Một tiếng gõ cửa.
"Cộc, cộc, cộc!"
Tiếng gõ chậm rãi và không có nhịp, thể hiện sự hối thúc trên từng tiếng động. Bên trong bỗng có tiếng người nói chuyện phát ra:
- Ai lại đến giữa khuya thế này nhỉ? - Giọng đàn ông nghe có vẻ bực tức vang lên.
- Anh ra mở cửa thử đi. - Tiếng phụ nữ vang lên ngay sau đó.
Cánh cửa bật mở tạo ra tiếng cọt kẹt chói tai. Một cặp thú nhân trông giống như hai vợ chồng ngó đầu ra ngoài xem kẻ điên nào làm thanh náo nhà họ giữa đêm. "Kẻ điên" đó đứng sừng sững trước mặt họ, mặt và thân bị che bởi một tấm áo chùng có mũ đen kịt, duy chỉ có mái tóc vàng để lộ ra trên mũ áo. Nếu nhìn kỹ thì người này cũng là một thú nhân.
- Cậu là ai? Trông cậu còn trạc tuổi con tôi, đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì? Bố mẹ cậu là ai, sao lại để con mình đi phá phách giữa đêm thế này?
Trước một tràng câu hỏi của người đàn ông kia, kẻ bí ẩn không hề tỏ ra lo lắng mà trái lại còn rất...hứng thú.
- Bố mẹ ta ư? CÁC NGƯƠI PHẢI BIẾT RỒI CHỨ!
Dứt lời, hắn cởi bỏ mũ trùm, để lộ ra đôi tai mèo trên mái tóc vàng. Đó là Nekoru. Cậu ta mở trợn mắt, miệng nhe răng cười khẩy, tay thoăn thoắt rút từ trong áo ra một con dao dài bằng gang tay sắc lẹm và lao tới người chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me