Injustice Hatred And Extremism
Hudson hùng hục lao tới như bò tót, trên trán và nắm đấm của hắn nổi tên những đường gân rõ rệt, vừa chạy vừa tung những cú đấm quyết liệt vào chú mèo đang đứng kia. Michael nhẹ nhàng né từng đòn một, biến những cú đấm loạn xạ kia như một trò hề cho cả phòng. Cậu bỗng nhảy lộn ra sau, đáp xuống một cái bàn trước khi tung cú đá chặt rìu vào vai đối phương.
- GYAAA!!
Hudson loạng choạng lùi ra sau, vai đau nhói lên bởi sức nặng từ cú đá của người còn nhỏ con hơn hắn phân nửa. Hắn tức tối cúi xuống dùng bắp chân vạm vỡ của mình quét một đường dưới đất, đập vỡ chân của chiếc bàn Michael đang đứng làm cậu ngã lăn ra đất. Chú mèo nhanh chóng ngồi bật dậy, vừa ngẩng đầu lên thì ăn trọn một cú sút trực diện khiến cậu lộn mấy vòng trên đất.
- KHÔNG! - Lucifer định chạy tới giúp nhưng bị Chise và Natalie cản lại.
- Bỏ tôi ra! Đừng có cản...!
- Đừng! Cậu sẽ bị đè bẹp mất!
- Chẳng lẽ cứ để họ như vậy sao...?!
- Cứ chờ đã...
Hai người kia liên tiếp trao đổi những ngón đòn quyết liệt, đám đông vừa sợ hãi nhưng cũng không ngừng hùa theo và cổ vũ cho họ. Những đòn đánh của Hudson tuy không nhanh và hiểm hóc như của Michael, nhưng lại cực kỳ uy lực, đủ để nghiền nát xương của bất cứ ai trúng phải.
- MÀY. LÀ. THỨ. ĐÁNG GHẾT NHẤT MÀ TAO TỪNG GẶP! - Tên đô con ngoác mồm ra chửi rủa.
Michael bị tấn công dồn dập phải liên tục xoay sở để tránh đòn, vừa thủ vừa lùi ra sau, chẳng mấy chốc đã đến sát tường. Thấy kẻ địch bị dồn vào đường cùng, Hudson đắc chí giơ cả hai tay lên toan giáng một đòn nghiền nát luôn chú mèo.
- Có sơ hở!
Michael lập tức chống tay xuống đất lộn người rồi trồng cây chuối bằng một tay, chân lấy đà chạy mấy bước trên tường thẳng đứng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu né gọn đòn hiểm trong thoáng chống, rồi xoay người vung chân sút mạnh vào má của đối phương làm hắn ôm đầu choáng váng. Đám đông đồng loạt reo lên kèm theo tiếng vỗ tay, còn nhóm Lucifer thì được phen hú vía. Tên Hudson khập khiễng lùi ra sau, rồi cả thân hình đồ sộ đó ngã ngửa vào chiếc bàn khiến những chiếc cốc trên đó rơi vỡ tung toé lanh tanh bành hết cả. Hắn bám vào một chiếc ghế rồi đứng dậy, tay vẫn không rời vết bầm vừa xong, quần áo ướt nhẹp vì nước trong cốc, miệng thì không ngừng khặc khừ:
- Tao...sẽ bắt...mày phải...trả đủ... - Hắn vừa nói vừa nhấc bổng chiếc ghế lên.
- DỪNG TAY LẠI! TẤT CẢ ĐỨNG IM!!
Tiếng thét thất thanh làm cả phòng đang náo nhiệt bỗng im bặt, ai nấy cũng run như cầy sấy quay lại nhìn. Bên cửa ra vào, có hẳn một nhóm lính đang án ngữ ở đó, vài tên trong đó tiến vào khiến những người xung quanh đứng nép vào. Kẻ vừa kêu mọi người dừng lại trông giống như một sĩ quan, từ từ tiến vào nhìn bãi chiến trường gây ra bởi cuộc ẩu đả vừa xong, rồi quay ra lườm từng người một. Tên Hudson nãy còn hổ báo bây giờ lại ngoan như cún, tay lặng lẽ đặt chiếc ghế xuống.
- Chúng mày định làm loạn à? Thằng kia, ở đây vừa có chuyện gì? - Hắn chỉ bừa một người trong đám đông để tra hỏi.
- Thưa...thưa...
Thấy người này đó lắp bắp, hắn không ngần ngại rút cây kiếm bên hông chọc thẳng vào mũi giày của anh ta làm ảnh đau đớn ré lên.
- Mày bị câm hử?
- V...vừa...vừa có hai...hai người...
- Hai người làm sao?
- Hai người...đánh nhau ạ...
- Thế sao? Là hai thằng nào?
Ngay tức khắc, đám đông nãy còn nhốn nháo giờ đột nhiên xếp thẳng hàng rồi dạt ra hai bên, để lộ hai nhân vật chính của cuộc ẩu đả vừa rồi đứng như trời trồng ở đó. Tên sĩ quan ngắm nghía từng bộ mặt một, chăm chú quan sát Michael rồi lại quay ra Hudson, đôi mắt nheo lại như hai đường kẻ.
- Mày, đúng rồi mày đấy tên to xác. Mấy tuổi rồi mà còn gây sự với thằng nhóc kia hả?
- Th...thưa ngài...! Là nó...! Nó gây sự với tôi trước...!
- Mày nghĩ tao sẽ tin lời mày nói ư? Đây là lần thứ mấy mày làm loạn trong đây rồi hả?!
- Nhưng mà...
- Quên chuyện đó đi. Ngài Đại tá có thứ này muốn chúng mày xem nên nhờ tao đưa đến này. Bay đâu, mang vào!
Y lệnh, từ cửa ra vào có một nhóm sáu người tiến vào trong, mỗi hai người khiêng một chiếc bao vải thu hút sự chú ý của mọi người. Sáu tên lính khệ nệ đặt ba chiếc bao xuống, vừa tiếp xúc với mặt sàn đã có một thứ chất lỏng gì đó màu đỏ rỉ ra ngoài, đọng lại quanh ba vật chứa kỳ lạ đó. Mùi ôi nồng nặc bốc ra từ những chiếc bao vải, đứng xa mấy mét còn ngửi được.
- Cái quái gì mà mùi ghê vậy...?! - Một người trong đám đông nói.
- Nghe như mùi thịt bị thiu vậy...
- Có ai muốn mở ra xem đó là gì không?
Tên sĩ quan nghiêm giọng, chỉ vào chiếc bao bí ẩn trên sàn, nhưng không một ai dám chấp nhận lời đề nghị đó.
- Đ...để tao mở cho anh em...! - Hudson lấy hết dũng khí bước lên.
Hắn tiến tới chỗ một trong ba chiếc bao vải, tay trái bịt mũi lại, tay còn lại chậm rãi vươn ra từ từ nhấc phần miệng bao lên. Căn phòng đã đẫm mùi ôi thối giờ đây lại nặng mùi hơn, có người không chịu được còn ngất ngay trên hiện trường.
- Có gì trong đó vậy...!? Nhanh mở ra đi...
- Trời hỡi... Tao kiếu đây, cái mùi của nợ này...
Nhóm Lucifer cũng đang chịu cảnh tương tự. Lucifer và Chise thì lấy chiếc đuôi che mũi, Natalie thì dùng chiếc khăn tay của mình, còn Michael thì vớ lấy ống tay áo bịt miệng lại.
- Hình như họ biết chúng ta làm loạn nên chuẩn bị phạt mọi người đấy...
- Eo ôi... Đừng bảo đó là lương thực của chúng ta sắp tới đấy nhé...
- Cái mùi này... Có lẽ nào... - Michael lẩm bẩm.
Ngay khi Hudson mở miệng bao ra hết cỡ, một vật gì đó lăn ra và dừng trước đầu gối hắn. Tên đô con nhìn xuống dưới, chỉ để kinh hoàng nhận ra rằng đó là một cái đầu người lạnh ngắt. Đôi mắt vô hồn chạm trúng ánh nhìn của hắn, cái miệng há hốc ra như thể người đó đac trải qua một cái chết đau đớn nhưng nhanh chóng.
- AAAAAA!! M...m...một cái đầu...! Và gương mặt đó... Kh...không... Thằng đệ của tao...!
Hudson khiếp đảm ngã ngửa ra sau, đôi chân run rẩy không đứng lên nổi, cứ thế lê lết dưới đất lùi lại đến chạm vào tường lúc nào không hay. Giờ thì mọi người mới vỡ lẽ ra cái mùi khó chịu đó phát ra từ đâu. Ai cũng nghĩ trong những chiếc bao đó là phải mấy cái xác không chừng
- Kh...không... Vừa đủ ba cái... Vậy chẳng lẽ... Ba cái bao đó đều là...của ba thằng đệ của tao ư...
- Ngươi đoán đúng rồi đấy. Bọn ta đã phát hiện ra ba thằng lỏi lén lút đào hầm ở dưới khu mỏ để trốn thoát. Đúng như luật đã nêu, kẻ nào đào tẩu sẽ phải chết!
- Không thể nào... Thật thê thảm.
- Biết ngay mà. - Michael nói. - Không có chuyện cái kế hoạch sơ đẳng thế mà qua mắt chúng được.
- Việc của bọn ta tới đây thôi. Chúng mày nên lấy ba tên làm gương đi. Và sắp tới giờ làm việc rồi, liệu hồn mà chuẩn bị đi! Bay đâu, mang đống này ra lò đốt đi, mùi thối quá!
Đám quân lại lục đục khuân vác những bao tải chứa xác kia ra ngoài, để lại một trải nghiệm kinh hoàng cho tất thảy những người đã chứng kiến.
- Không...thể nào...
- Giờ thì sáng mắt ra chưa, ông anh?
- Mày im đi...! - Hudson đứng dậy vặc lại Michael, giậm chân đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
- Thế đó, người mà phách lối rằng kế hoạch của mình sẽ thành công đã bỏ chạy hèn nhát. Mong mọi người hãy tin tưởng em lần này, nhất định là sẽ thành công nếu tất cả cùng đồng lòng!
- Nhưng...liệu có đảm bảo là sẽ thành công chứ...?! Đây chẳng khác nào lấy mạng sống của bản thân ra đùa đâu nhóc...
- Phải phải... Khéo lại như ba thằng xấu số kia thì toi đời...
Càng ngày càng có nhiều người từ chối gia nhập, họ lần lượt bỏ đi khỏi khu tập trung, để lại cho cả nhóm sự thất vọng não nề. Dường như họ đã mất toàn bộ niềm tin vào cái kẻ tự xung là trùm sỏ ở đây nên còn chẳng thèm ngoái đầu lại, huống chi là những người xa lạ như nhóm Lucifer kia. Thấy đám trẻ có vẻ lủi thủi, Gortend đặt tay lên vai từng đứa một như thể an ủi.
Dù vậy, vẫn còn một số người nán lại, không biết là do chần chừ chưa đưa ra được quyết định hay trong lòng vẫn còn đặt niềm tin vào những thành viên mới kia. Một trong số đó bước lên nói với Michael:
- Được rồi, đừng lo cậu bé. Chúng tôi tin tưởng cậu.
- Các anh... Không rời đi sao?
- Haha, dù sao thì chúng ta vẫn không còn gì để mất nữa. Thà sống mái một phen chứ cứ giậm chân tại đây thì sống cũng không bằng chết. Hãy coi như đây là lần đặt cược số mệnh cuối cùng của toàn bộ thú nhân chúng ta đi!
- Hay lắm! Rất có chí khí! Nhưng...nếu chiến tranh nổ ra thì tất thảy sẽ có hi sinh. Các anh không sợ chết sao?
- Em chưa nghe câu "Sợ chết còn nhục hơn cái chết" sao? Nếu phải hi sinh để đổi lấy độc lập cho toàn bộ giống loài thì tiếc gì chứ?
Toàn bộ những người còn lại đồng loạt vỗ tay hưởng ứng làm cho không khí trong căn phòng càng thêm rộn rã. Cảm nhận được tiết khí hùng hồn trong mỗi cá nhân ở đây, trong lòng cả nhóm như được lấp đầy bởi niềm tin và sức mạnh. Bất cứ ai trong thành đều có mong muốn được tự do, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để đứng lên đấu tranh và giành lấy ước muốn đó như những người ở đây.
- Vậy bước tiếp theo sẽ như nào đây, "Chỉ huy"?
- Tôi để xuất ta nên chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ đảm nhiệm trọng trách đánh lạc hướng kẻ địch và phân tán sự chú ý của chúng. Nhóm còn lại sau khi hàng rào canh gác của chúng đã lỏng lẻo thì đột nhập vào trong toà nhà màu đen kia, khi vào rồi thì sẽ ra hiệu để nhóm còn lại đến và cùng nhau đối diện với kẻ cầm đầu cầm của chúng.
- Nghe cũng xuôi, nhưng chi tiết như nào?
- Việc này...vẫn cần phải suy nghĩ thêm. Cái này thì phiền những anh đây dẫn chúng ta đi dò xét quanh thành vậy.
- Không thành vấn đề. Nhưng mấy đứa đừng nên gây ra quá nhiều sự chú ý đấy.
Sau khi đã thảo luận xong, cả hội chia ra làm hai nhóm để đi thám thính. Lucifer, Michael cùng với hai người nữa trong phe ủng hộ, lần lượt tên là và Stephan và Hanks, sẽ tập trung dò xét những địa điểm thuận tiện cho phi vụ, còn Natalie và Chise thì theo gót Gortend đi rà soát thời gian làm việc của những tên lính trong khu vực. Tất cả đều thống nhất rằng trong lúc làm nhiệm vụ sẽ cố gắng thuyết phục những người còn lại gia nhập vào nhóm để gia tăng lực lượng.
Hai nhóm tạm biệt nhau rồi tách ra hai nẻo đường riêng. Khác với những toà thành trước kia như Fountain và Clementine, Thành trì Thép thực sự để lại một ấn tượng mạnh với Lucifer và những người bạn của cậu. Càng ở đây lâu, cái hình ảnh về những người phải đi phục dịch những kẻ bạo tàn đứng trên kia nhìn tù binh của mình bằng con mắt khinh rẻ càng ăn sâu vào não cậu. Hơn hết, những thú nhân ở đây hầu hết đều là những người còn khá trẻ, dăm cũng chẳng quá 30, còn có cả cô bé Remy lúc nãy kia mà!
- Này, em có đang nghe anh nói không Lucifer...!
- A...a... Hả...? À, có chứ...
- Đừng có mơ màng thế chứ. - Michael chọc ngón tay vào trán em trai. - Này hai anh, đường sá chỗ này ra sao vậy?
- Ở đây, toàn bộ nẻo đường đều được thông với nhau, không chỗ nào có ngõ cụt cả. Nhưng ở đâu cũng có mắt mũi của chúng, nhất là ở mấy đoạn ngã ba ngã tư, mấy tên lính gác đứng ở đó đông lắm. - Hanks đáp.
- Thế còn trên giàn giáo? Mấy chỗ đang thi công ở kia cũng hẳn phải có người đứng giám sát công nhân chứ?
- Cái này... Chúng không trực tiếp đứng đó theo dõi, mà sẽ cắt cử vài ba tên đứng ở một toà tháp cao để quan sát toàn bộ khu vực xây dựng. - Stephan tiếp lời. - Xem kìa, cái tháp chọc trời ở đằng kia kìa.
Quả thật, cách sau mấy toà nhà, một toà tháp đứng sừng sững hiện ra trước mắt hai chú mèo. Nó hẹp dần khi càng lên cao, và ở trên đỉnh thì có một cái buồng lưới thép bao quát toàn bộ tầm nhìn phía dưới. Trong đó luôn có hai hoặc ba tên lính đứng canh gác. "An ninh của nơi này khủng khiếp vậy sao?" - Lucifer nghĩ thầm.
- Lũ lính trên đó thay nhau túc trực cả ngày lẫn đêm nên chúng ta ở dưới làm gì chúng đều biết cả.
- Kẻ địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đúng là bất lợi mà.
- Chưa đâu. Hai anh dẫn tụi em lên khu vực thi công đi. - Michael nói.
- Cũng được thôi. Nhưng đừng gây chú ý quá, nếu chúng có đến kiểm tra bất chợt thì hãy giả vờ đang làm việc nhé.
Lucifer và Michael cùng hai hướng dẫn viên đi tới chỗ một toà nhà đang trong quá trình xây dựng. Họ leo lên tầng hai bằng một chiếc giàn giáo đã dựng sẵn ở rìa ngoài của toà nhà và nối các công trình gần đó với nhau. Ở ngay gần đó phía dưới, nhóm của Chise cũng đang đi thám thính trong khu vực. Nhóm họ từ nãy tới giờ cứ đi tới đi lui, chưa biết phải bắt đầu ở đâu. Đang loay hoay thì họ bắt gặp cô bé Remy đang bê một chiếc bao tải trên đường đi ngược chiều. Dù là thứ gì đang được đựng đó kia nữa thì trông vẫn rất nặng, đít bao chảy sệ xuống quanh hai tay của ẻm. Đằng sau còn có mấy người cũng vác theo nhiều chiếc bao tương tự nữa, trông họ rất vất vả để vận chuyển nó trong khi cô bé kia đang vừa đi vừa bê trước ngực mà chẳng tốn một giọt mồ hôi.
Để ý thấy có người quen tới chỗ mình,
- A, lại là em mèo mắt hai màu nữa kìa.
- E...em chào anh chị... Có việc gì không ạ...? - Remy đặt chiếc bao xuống cạnh chân.
- Em đang trong ca làm việc hả? Trông vất vả ghê, họ bắt em khiêng cả một chiếc bao tải nặng thế kia ư? - Chise xoa đầu cô bé.
- Khổ thân ghê, để chị phụ cho!
Natalie tự tin sắn tay áo khom người xuống để nhấc cái bao tải kia lên. Nhưng cố mãi mà nó chẳng nhúc nhích tẹo nào. Được một hồi, cô ngồi phịch xuống thở hổn hển.
- Q...quái thật đấy...! Cứ như vác một con voi vậy...!
- Sao nãy anh thấy Remy mang nó dễ lắm cơ mà... - Gortend vừa nói vừa cúi xuống nhấc thử bao lên. - Ừ, nặng thật. Sao em là con gái mà khoẻ khiếp vậy?!
- Chắc là...do em làm hàng ngày nên quen rồi... Hehe...
- Đúng là một cô bé đặc biệt mà!
- Mà các anh chị đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải anh Gortend đang trong ca sao?
- À, anh nhờ bạn mình làm phụ ca này rồi. Với cả, bọn anh cũng đang tìm một người thích hợp để hỏi chút chuyện đây.
- Hỏi gì cơ ạ?
- À thì... Bọn anh muốn biết xem thời gian làm việc và trực gác của những tên lính canh ra sao ấy mà.
Nghe đến đây, trông mặt Remy có vẻ nghệch ra. Cô tiếp tục hỏi:
- Để...làm gì ạ...?
- Bọn anh có chút...tò mò thôi ấy mà. Em thường xuyên qua lại khắp nơi trong thành, chắc cũng nắm rõ đôi chút về mấy thứ đó nhỉ?
- Em cũng chỉ biết sương sương thôi...
- Không sao hết, cứ nói bọn anh nghe những gì em biết thôi.
Cô bé mèo trắng trông có vẻ hơi lưỡng lự, cố tình liếc mắt ra chỗ khác để tránh ánh nhìn của ba người kia còn chiếc đuôi thì không ngừng vẫy qua lại. Do dự một lát, Remy mới chịu nói một cách dè dặt:
- Em chỉ biết là, thời gian đi tuần và thay ca ở hai khu vực đường đi và toà tháp trên kia là khác nhau. Đối với chỗ đường sá, bọn chúng sẽ đi theo nhóm ít nhất 2 người với mỗi khu vực, và mỗi khu vực thường sẽ có 2-3 nhóm đi tuần liên tục. Ở mỗi một tuyến đường, thường kéo dài khoảng 4 toà nhà sẽ có một biển tên đánh dấu các khu vực lân cận bằng những chữ cái từ A-Z
- Ra vậy. Các nơi ở đâu đều đã được đánh dấu, như vậy chúng có thể dễ dàng kiểm soát hơn.
- Ở trên toà tháp kia thì khác. Nơi đó có thể bao quát toàn bộ khu vực phía dưới nên sẽ cần ít người hơn phía dưới. Mỗi ca chỉ tầm khoảng hai đến ba tên thôi.
- Thế còn thời gian thay ca thì sao?
- Ở dưới này, mỗi ba tiếng sẽ thay một lần, mỗi lần khá nhanh, khoảng 2 phút là xong rồi. Còn ở trên kia, do thời gian di chuyển lâu với cả công việc nhàn hơn nên mỗi ngày chỉ đổi ca bốn lần, mỗi lần mất khoảng 5 đến 10 phút lận!
- Thế là quá nhiều rồi! Cảm ơn em nhé Remy!
- K...không có gì đâu ạ... Em cũng chỉ muốn giúp đỡ mọi người hết sức thôi mà.
Trước khi rời đi, không biết có phải là do tiếc đôi tai mèo trắng mềm mượt kia không mà Natalie cứ thích thú xoa đầu cô bé đó một cách rất "nhiệt tình", còn Remy thì mặt đỏ hết cả lên, chiếc đuôi không ngừng vẫy loạn xạ và chỉ dừng lại khi Chise rối rít kéo Natalie đi. Sau khi thấy nhóm dần khuất dạng, Remy mới túc tắc tiếp tục công việc còn đang dang dở.
- Này...Natalie... Em nghĩ chị không nên tỏ ra thân mật quá mức với em ấy đâu... Trông Remy có vẻ xấu hổ lắm khi chị cứ xoa đầu em ấy như thế.
- Thế ư? Chị lại nghĩ là trông rất dễ thương đấy! Trông Remy cứ như bản thu nhỏ của Nekoru vậy!
- Kỳ cục quá, anh ấy là con trai mà...
- Có lẽ chúng ta nên quay trở lại điểm tập kết thôi, chắc nhóm kia cũng chuẩn bị về rồi. - Gortend nói với hai đứa.
Cũng trong lúc đó, Lucifer và Michael vẫn đang chăm chú thăm dò bên trong những toà nhà nối tiếp nhau vẫn còn đang trong quá trình thi công.
- Thiết kế của những công trình này thật kỳ lạ...nhưng cũng thật độc đáo...! - Lucifer chạm tay lên một trong những chiếc cột chống của căn phòng cả nhóm đang đứng.
Quả thật, chỉ gói gọn trong căn phòng hình vuông đó thôi, hai bức tường xây từ bốn góc phòng được xây vuông góc với nhau tạo thành một bức tường lớn hình dấu cộng chia cả căn phòng làm bốn phần bằng nhau. Ở ngay tại vị trí hai bức tường kia giao nhau là một cái hố tròn đường kính cỡ mét rưỡi, kéo thẳng xuống tận tầng một. Một cái lỗ tương tự cũng được đục ở trần nhà tạo thành một cái giếng trời trông khá đẹp mắt.
- Nguy hiểm quá, nếu có ai ngã xuống đây thì sao?
- Thực ra chỗ này sẽ được dùng để làm nơi di chuyển lên xuống trong toà nhà. Bọn anh sẽ nối dây thép vào một mặt sàn rồi dùng ròng rọc để kéo người lên trên cao.
- Sao không dùng cầu thang bình thường cho tiện nhỉ...
- Cái này là do chúng muốn thiết kế như vậy. Chịu thôi chứ biết làm sao.
Trong khi đó, tiếng giày bình bịch trên sàn gạch phá ngang cuộc nói chuyện của Michael và Hanks. Cậu quay lại thì thấy Lucifer đang chạy lăng quăng qua các căn phòng, thoắt ẩn thoắt hiện qua mỗi khung cửa.
- Này... Đây không phải lúc chơi đùa đâu...
- Chỗ này đúng là nơi lý tưởng để chơi trốn tìm đấy!
- Haha, cậu bé này thú vị thật đấy!
- Đừng có đùa nghịch nữa...và với cả đừng làm xấu mặt anh...
- Anh cứ thử đi! Cảm giác như ta trở về tuổi thơ vậy. Trong đây mà trốn ở trong một căn phòng thì người đi tìm còn lâu mới tìm ra!
Nghe đến đây, Michael bỗng dưng nín bặt lại, mặt đờ đẫn thả hồn vào dòng suy tư. Dường như câu nói của em trai làm cậu nhận ra điều gì đó mà tất cả đã không nhận ra. Trong khi mọi người đang ngơ nhác nhìn, Michael nhắm mắt lại rồi mỉm cười bí hiểm:
- Mọi người, đến lúc quay trở lại căn cứ rồi.
- Hả? Chúng ta xong rồi ư? - Lucifer thắc mắc.
- Phải, về nơi tập trung trước đã rồi anh sẽ trình bày kế hoạch cho mọi người sau.
Ba người còn lại đứng nhìn nhau, cuối cùng nhún vai rồi theo lời Michael đi về căn cứ. Trên đường họ bắt gặp hội Chise cùng đang trở về nên ghép nhóm luôn.
- Nhóm ông bạn thu hoạch được gì chứ? - Hanks vỗ vai hỏi người đồng nghiệp.
- Cũng kha khá đấy. Còn các cậu thì sao?
- Cũng ổn, nhưng đang thăm dò trong toà nhà thì cậu trai đây bảo muốn mọi người cùng về.
Vừa bước vào trong, Michael lập tức chạy tới chỗ một số công nhân đang đứng để hỏi:
- Các anh xong việc mà em nhờ chưa?
- Vừa xong rồi đây. Bọn anh đã phải nhờ người chạy vòng quanh thành để hoàn thiện nó đấy.
- Vất vả rồi. Để xem nào...
Michael nhận lấy một tờ giấy cuộn tròn dài gần một mét rồi trải ra bàn để mọi người xúm lại xung quanh nhìn. Đó là sơ đồ vẽ tay phác thảo lại toàn bộ khu vực của Thành trì thép có phân tầng, chi tiết đến cả những ngóc ngách nhỏ nhất.
- Đúng như mình nghĩ. Thật hoàn hảo...!
- Anh có cao kiến gì rồi sao?
Michael không nói gì mà chỉ lấy cây bút gạch chi chít những đường kẻ mực ngoằn nghèo trên giấy. Những đường kẻ nối các toà nhà chính lại, tạo thành những đường thẳng vuông góc chằng chịt. Chúng như đang nhảy múa loạn xạ trong mắt của người khác, nhưng với chú mèo đen, đây chính là chìa khoá của toàn bộ kế hoạch của họ.
- Anh vẽ bùa chú gì mà ghê vậy...
- Bình tĩnh đi. Mọi người nghe tôi giải thích đây. Nếu như bản đồ này được vẽ đúng tỷ lệ thì ta có thể thấy được ở đây rằng những toà nhà trong khu vực trung tâm đều là các hình vuông có diện tích bằng nhau. Mặc dù không được xây theo một trình tự cụ thể nào cả, nhưng ta có thể thấy rằng nếu kẻ đường trung trực của các cạnh của những hình vuông này thì chúng chắc chắn sẽ trùng nhau tại nơi có nhiều toà nhà liền kề như này. Nói cách khác...
- Khoan khoan tua chậm lại đi ông anh... - Natalie nhăn mặt nói. - Mấy thứ này...hơi khó hiểu đấy...
- Hả? Mọi người không hình dung được ư?
Tất cả người còn lại trong phòng đều đồng loạt nhún vai lắc đầu.
- Phải đấy, em có cách tiếp cận nào...phổ thông hơn không? - Gortend cười trừ nói.
- Thôi được rồi, để em minh hoạ như này vậy.
Sau một hồi giải thích và trình bày căng thẳng, bí mật về kiến trúc của Thành trì thép mới được hé lộ. Một bảng toạ độ gồm chữ và số được Michael vẽ đè lên trên tấm phác thảo để chứng minh cho mọi người thấy sự tỉ trong cách phân bố vị trí thi công của những toà nhà.
- Thì ra là vậy! Hèn chi nơi này mấy tên lính đi đâu cũng sẽ không bị lạc, bởi vì chúng luôn nắm rõ số nhà và chữ cái của đường tương ứng!
- Không chỉ vậy đâu, nơi này còn không có bất cứ một ngõ cụt nào. Những thiết kế như này thường chỉ được áp dụng cho nhà tù là chính, vì họ luôn muốn toàn bộ thành đều nằm trong tầm mắt của mình.
- Nhưng chẳng phải thiết kế như này sẽ bất lợi cho ta sao? - Một người trong phòng thắc mắc.
- Chúng ta sẽ chuyển bất lợi đó thành lợi thế cho ta. Đừng quên rằng cách xây dựng đồng đều như này lại vô tình tạo cho ta một lối đi đắc địa hướng thẳng đến căn cứ tổng của chúng. Cái quan trọng bây giờ là ta phải nắm rõ được thời gian tuần tra của chúng đã. Cái này thì...
- Không sao đâu, những thông tin đó thì chúng ta đã nắm rõ rồi, phải không Chise?
Sau nửa ngày ngồi bàn luận không nghỉ với cả nhóm, có những lúc một số người phải ngừng lại vì đến giờ làm việc hoặc thậm chí là rút lui khi cảm thấy kế hoạch quá viển vông. Nhưng những kẻ đó đâu biết được rằng với chút mỗi thông tin nhỏ mà mỗi cá nhân đóng góp, từng lỗ hổng được lấp lại, từng nút thắt được mở ra, tạo nên một bản chiến lược táo bạo của những con người xứ tù đày.
Chẳng mấy chốc mà tấm bản đồ bây giờ đã chi chít những vết mực đỏ, xanh, đen lẫn lộn, những tấm giấy lộn ghi kín chữ của hàng chục con người trong đây, mỗi ý kiến lại đưa cả nhóm gần với tự do.
- Cái này...chỗ này... Ừm...được lắm... Cả chỗ kia nữa...
- Thứ này... Liệu có khả thi không? Đọc xong cứ như chỉ toàn mấy tình tiết trong truyện không bằng...!
- Phải đấy, nếu không muốn nói là...viển vông.
- Mọi người hãy tin tôi, bây giờ điều chúng ta cần chính là sự đồng lòng. Đã đến được đây rồi mà còn nản chí thì thật là...
Michael không hề dám nói hết câu mà chỉ dừng lại ở hai chữ "thật là", cổ họng nghẹn ứ lại khi thấy ánh mắt hoài nghi và có phần thẹn thùng của đa số người trong phòng. Họ không còn bàn tán xì xào mà chỉ trao đổi qua những ánh nhìn, chần chừ chờ đối phương mở lời nhưng cuối cùng cũng chỉ chìm trong im lặng. Họ biết rằng nếu tham gia vào phi vụ này là đặt cược toàn bộ tính mạng của mình trên nó, và ngay cả tác giả của toàn bộ kế hoạch kia cũng nghĩ như vậy.
Chise và Natalie đứng sau chiếc bàn cũng dần bị bầu không khí trĩu nặng kéo xuống. Họ e dè quay mặt đi, đôi phần thấy nuối tiếc vì những công sức của cả nhóm không được ủng hộ. Còn Lucifer thì đứng đoái hoài hết nhìn quanh khắp phòng rồi liếc ra chỗ anh trai.
Đứng lủi thủi đó một lúc, Michael mới bắt đầu hạ giọng xuống và nói:
- Không sao cả. Đây không phải là mệnh lệnh mà là quyền lợi của mọi người. Dù gì thì mục tiêu từ đầu và cuối cùng của bọn tôi đều là giải thoát cho tất cả thú nhân ở đây. Nếu không ai muốn tham gia thì cũng không sao hết.
Rồi cậu thở dài, quay ra cuộn tờ giấy bản đồ mà tất cả đã cùng đặt tâm huyết vào lại, kẹp vào nách rồi thất thểu rời đi.
- Đi thôi, chiến dịch này chỉ có bốn đứa mình thôi.
- Khoan bỏ đi như vậy chứ!
Một giọng nói ở đám đông cất lên. Từ trong đám đông đang nhốn nháo, Antonio bước ra với gương mặt . Đó chính là một trong số những người mà cả nhóm đã giải thoát trên đoạn đường ngoài thành.
- Thôi nào mọi người, như thế này chẳng phải là quá bất lịch sự sao? Thành thật với tất cả anh em trong đây, ngay từ lần đây gặp mặt những cô cậu này, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của lòng nhân hậu và sự chân thành trong từng lời nói của họ. Bọn họ thực sự muốn giúp đỡ chúng ta, vậy mà mọi lại hành xử như vậy là cớ gì? Cùng một giống loài, cùng một kẻ thù, và trên hết là cùng một mục tiêu. Điều này chưa tỏ sao?
Đột nhiên một người khác trong đám đông cũng đứng phóc dậy:
- Sợ chết còn tệ hại hơn cả cái chết. Đúng là chúng ta đã để bị nỗi sợ ăn mòn mất ý chí rồi.
- Nói hay lắm! Không thử thì sao mà biết được?! Đằng nào thì ta cũng dần bị chết dần chết mòn trong cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này thôi! Phải quyết một phen thôi!
- Phải đấy, phải đấy! - Dòng người đồng loạt đứng lên dõng dạc tuyên bố. - Ai muốn được tự do thì đứng lên!
Nhìn thấy được ngọn lửa nhiệt huyết của từng tù binh lại một lần nữa bùng lên, tâm trạng của cả nhóm lại tươi tỉnh lên. Bốn người họ giờ đây, thêm cả hơn bảy chục người khác, đang cùng đồng lòng để triển khai kế hoạch, lật đổ quan đầu não của Thành trì thép. Hàng chục nắm đấm được giơ lên, giọng đanh thép khẳng định lại sự quyết tâm và lòng căm thù giặc sôi chảy trong huyết quản. Một buổi chiều rực lửa của những kẻ tràn đầy khí phách.
Với sự hưởng ứng đông đảo như vậy, nhóm Lucifer chỉ nội tối hôm sau đã chuẩn bị xong thế trận sẵn sàng để triển khai.
Đúng 12 kém, sâu trong một toà nhà đang xây, hai bóng đen in trên tường đang ngồi vắt vẻo trên giàn giáo, chăm chú quan sát từng bước chân của những tên lính đang đi tuần. Ở ngay phía bên dưới, hai tên lính đang đứng nói chuyện với nhau:
- Ê, mày vừa đi tuần ở đoạn đó về rồi hả? Phủ bạt hết chưa?
- Kín mít rồi. Bên mày cũng ổn rồi hử?
Hai anh em Stannatte trên kia nghe rõ mồn một. Dường như tất cả đều đi đúng như dự tính của họ. Đột nhiên, Michael lặng lẽ đặt tay em trai làm cậu giật nảy cả người.
- Lucifer này... Nếu có bất cứ điều gì nằm ngoài kế hoạch xảy ra...
- Hả? Anh bảo sao?
- Đừng chần chừ... Hãy chạy ngay lập tức. Đừng lo cho anh.
- ...
- Đến giờ rồi. Bọn chúng sắp sửa đổi ca canh gác đấy.
- Chắc là nhóm 1 đang chuẩn bị hành động rồi.
Ngay khi chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay Michael chỉ đúng 12 giờ, một tiếng động lớn vang lên ở đằng xa vọng lại, phá tan bầu không khí tĩnh mịch và thu hút sự chú ý của lượng lớn lính canh.
- Này, âm thanh gì vậy? Mau kiểm tra đi!
- Ê ê, khoan đã! Mày quên ngài Đại tá dặn gì rồi sao?
- À, phải tập trung rà soát ở trung tâm và ở cổng chính chứ gì? Nhưng tại sao chứ?
- Ai mà biết được. Lệnh của cấp trên thì cứ tuân mạng đi. Dù sao ông ta cùng nhiều kinh nghiệm hơn mình. Cứ để tiếng động đó cho mấy thằng đứng gác ở gần kiểm tra thôi.
Cùng lúc đó, toà nhà nơi xảy ra âm thanh náo động bị một toán lính đạp cửa xông vào. Đập vào mắt chúng là khung cảnh hỗn loạn của hàng chục tù binh đang gây gổ với nhau. Đám người xung quanh bu kín lại xem cuộc ẩu đả, miệng không ngừng hò hét.
- Mẹ kiếp! Chúng mày có vấn đề phỏng?! Đêm hôm không nghỉ ngơi đi mà còn làm loạn!
Nhưng quát đến mấy thì mấy tù binh cũng chẳng thèm dừng lại, trái lại còn hò hét to hơn. Mấy tên lính thấy vậy tức sôi máu đi vào trong lôi cổ từng người ra, không để ý rằng ở ngay phía bên ngoài, một đoàn xe kéo chở hàng phủ kín bạt trắng vừa đi ngang qua. Đoàn xe lầm lì tiến tới chỗ cổng chính, từ người kéo xe đến những thành viên ngồi trên thùng hàng phía sau đều mặc áo chùng với mũ trùm đầu kín mít. Ngay khi vượt qua cánh cổng lớn một đoạn, họ bị một đám lính chặn đầu, ở chân tường thành cũng có thêm khá nhiều tên khác đứng gác.
- Xe gì đây? Đi đâu?
- Chúng tôi đi làm ca đêm, đi khai thác quặng ở dãy núi kia. Nếu các anh muốn theo giám sát thì...
- Không phải thế. Ngài Đại tá vừa có lệnh lục soát toàn bộ phương tiện đi ra và vào thành. Tất cả mau xuống xe để bọn tao lục soát!
- Nhưng... Trong này chỉ cuốc xẻng với mấy dụng cụ khác thôi ạ...!
- Không cần biết, bay đâu, lục soát xe của chúng!
Không còn cách nào khác, nhóm người đành miễn cưỡng đi xuống xe để lũ lính lao vào kiểm tra. Năm chiếc xe kéo đứng thẳng hàng với nhau, chiếc nào cũng được phủ bạt làm khơi dậy sự tò mò của chúng lên mức tối đa. Một trong số những tên lính tiến tới gần chiếc xe đứng đầu, thẳng thừng kéo tấm bạt ra. Trong đó chỉ toàn là dụng cụ đào khoáng thô sơ, thêm cả vài cuộn dây thừng và mấy hộp đèn dầu.
- Không có gì đáng ngờ đúng không? Vậy thì để...
- Chưa được! Ở dưới đống dụng cụ có cái túi gì đây?!
Đến đây thì đoàn người mặc áo trùm nín thinh cả, không ai dám hó răng nửa lời.
- Sao hả? Câm hết rồi sao? - Tên lính cầm chiếc túi vải lên, chỉ tay vào và nói. - Hay phải đợi tao lục ra?
Hắn liếm mép nhìn vào chiếc túi được buộc chặt, mắt cứ nửa giây lại liếc lên đám người kia, mặt trông khoái chí lắm. "Phen này chúng mày chết chắc" - hắn nghĩ.
Nhưng vừa kéo lỏng sợi dây buộc túi ra được vài phân, một thứ khói màu cam bất ngờ xộc ra như vòi rồng, phả thẳng vào mặt người đang cầm chiếc túi. Ngay khi tiếp xúc với làn khói, tên lính bỗng rống lên dữ dội, tay ôm lấy mặt, miệng há hốc ra cố gào lên nhưng cổ họng đã sưng tấy.
- NÀY! ĐẰNG KIA SAO VẬY?! THỨ KHÓI GÌ KIA?!
Những tên lính khác thấy có biến liền chạy tới nhưng cũng phải hứng chịu một cơn đau họng dữ dội. Bất cứ ai hít phải thứ khói kia đều ho sặc sụa, nước mắt nước mũi cứ ứa ra nhầy nhụa khắp mặt. Trên đất cơ man những cơ thể đang vật lộn, quằn quại trước làn khói kỳ lạ, cổ họng khô quắp lại như bị mất nước nhiều ngày.
Trong khi đó, đám người ăn mặc kín mít kia đang đứng nhìn mấy tên lính bị dày vò. Họ đã tránh được thứ khí màu cam kia nhờ lớp trang phục dày cộp của mình. Đợi khi đám khói kia tan đi, để lại lũ lính nằm rũ rượi trên đất, họ mới cởi bỏ lớp quần áo đó. Lần lượt từng chiếc mũ được bỏ xuống, gương mặt láu cá của Natalie xuất hiện đầu tiên, theo sau là những người đi cùng hỗ trợ cô thực hiện kế hoạch.
- Chúng gục hết rồi anh em!
- Mau phát tín hiệu cho các nhóm kia đi!
Natalie rút ra chiếc nỏ của mình, trên đó gài một quả pháo tự chế. Cô nheo mắt ngắm kỹ rồi bắn nó lên cao hướng vào thành, tạo thành một vệt sáng nhỏ dọc màn đêm, rồi bùng nổ tạo thành một đoá hoa lửa lập loà trên bầu trời thắp sáng cả một vùng. Vài tên lính gác trên cổng thành để ý thấy tia sáng lạ, đang định chạy xuống báo cáo thì đột nhiên bị đánh úp từ sau bởi những công nhân đã leo lên đó từ bao giờ.
Thấy trên cổng thành có tín hiệu đáp lại từ đồng minh, nhóm của Natalie phía dưới lập tức hành động. Họ tức tốc chạy thẳng tới chỗ cánh cổng, nơi mà chỉ còn vài tên đang đứng gác. Thấy tù binh chạy tới, chúng hốt hoảng cầm vũ khí lên đe doạ nhưng đã bị những mũi tên chính xác của Natalie khống chế. Sau khi chạy lại vào trong thành, cả nhóm tập trung ở hai bên cổng, dùng hết sức đẩy chúng đóng lại.
- B...BỌN TÙ BINH!! CHÚNG CHẠY VÀO TRONG KÌA! CẢ...CÁNH CỔNG NỮA...!!
- TRONG ĐÓ CÒN AI KHÔNG!! ĐỪNG CÓ ĐÓNG!! BỌN TÔI CÒN Ở NGOÀI...!
Nhưng đã quá muộn, hàng chục tên lính bị nhốt ở ngoài với tình trạng sống dở chết dở, còn nhóm Natalie thì vỗ tay ăn mừng thì bước đầu đã thành công.
Cũng trong lúc đó, trong khi thời gian đổi ca của cả hai điểm gác trọng yếu đang diễn ra, Lucifer và Michael cũng đã rục rịch thực hiện phi vụ không tưởng của mình. Họ thừa cơ điều lượng lớn lực lượng quân đồng minh cùng vũ khí lén lút tiến vào trong một toà nhà gần đó. Khi đêm xuống, những toà nhà thi công sẽ được phủ bạt kín mít để tránh sương đêm rơi xuống những khay xi măng ở trong. Lợi dụng điều này, cả nhóm dễ dàng nấp trong những toà nhà mà không ai hay biết.
- Thời gian đổi ca còn bao lâu vậy? - Một thành viên khẽ hỏi Michael.
- Còn 1 phút thôi. Đến lúc rồi mọi người!
Trong màn đêm tĩnh mịch, khoảng thời gian mà thứ âm thanh rõ ràng nhất chỉ là tiếng chân của những tên lính đi tuần. Nhưng đêm nay, sự yên tĩnh đó lại bị phá tan bởi những kẻ không đội trời chung lần trốn trong khắp những toà nhà, thận trọng ngồi đợi, chỉ chực chờ thời khắc phản công.
Ngay khi có hiệu lệnh từ Michael, mọi người đồng loạt xếp thành hàng thẳng rồi lặng lẽ nhưng nhanh nhẹn đi ra khỏi tấm bạt. Dẫn đầu là Michael, đằng sau là vô số thành viên phe ta, bọc hậu là Lucifer. Chờ đợi họ phía trước là một thanh giàn giáo đã được chuẩn bị sẵn, độ hẹp đủ cho một người đi qua, nối thẳng sang toà nhà kế. Những âm thanh cộc cộc chỉ có thể nghe thấy nếu thực sự chăm chú, vang lên ngay trên đầu của những tên lính. Họ đã kỹ lượng chọn thời gian và địa điểm trước khi hành động để đảm bảo cả nhóm luôn đi vào điểm mù của lính gác. Từ khu vực này sang khu vực khác, họ cứ thế đi theo lộ trình riêng của mình để tiến tới toà tháp thủ phủ.
Đang hí hửng vì nghĩ rằng mọi người sẽ đến đích trơn tru, Lucifer bỗng nhiên đâm sầm vào người đi trước mình. Đang không hiểu cái gì xảy ra thì Michael giục mọi người chạy vào trong toà nhà gần nhất rồi nói:
- Đằng trước có nhiều lính gác lắm. Xem ra đổi ca xong rồi.
- Thế thì làm sao đây? Chúng sẽ phát hiện ra ta mất!
- Không sao, cứ theo kế hoạch mà làm. Mọi người giúp tôi một tay nào!
Michael cùng ba người khác đi ra giữa phòng, nơi mà đáng lẽ phải có một chiếc lỗ thông từ trên trần xuống tầng trệt, giờ đây lại có một chiếc van tròn nối với một trục gỗ nối ra bốn cạnh của căn phòng. Họ hợp sức kéo chiếc van theo chiều kim đồng hồ khiến bốn chiếc đòn xoay theo. Ngay tức khắc, cả căn phòng từ từ chuyển dịch, rồi nhanh dần cho đến khi quay đủ một góc 90 độ. Tấm giàn giáo nối sang toà nhà kia cũng bị xoay theo, đổi hướng nối sang một toà nhà khác, nơi mà ít lính hơn. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong đúng 10 giây đằng sau chiếc bạt.
- Tiếp tục thôi. Tháp canh vẫn chưa thay ca xong, chúng ta còn khoảng 7 phút nữa để di chuyển!
Cả nhóm tiếp tục khéo léo di chuyển qua các toà nhà, mỗi lần qua một tấm giàn giáo lại thay nhau vận hành căn phòng đặc biệt để thay đổi lộ trình sao cho đường đi là ít lính qua lại nhất.
- Mọi người chờ đã! Chỗ ngã tư này đông quá! Bủa vây cả tứ phía rồi!
- Chuyển sang kế hoạch B mau!
Một người trong đoàn rút một cây nỏ ra rồi bắn pháo lên trời giống như Natalie đã làm trước đó. Họ không sợ bị kẻ địch phát hiện vì khu vực tường thành đã hoàn toàn bị đồng minh chiếm đóng, còn ở dưới thì đã bị che khuất bởi mấy toà nhà. Nhận được tín hiệu, một nhóm khác nấp trong phòng thông báo lập tức hiểu ý và hành động. Họ lôi cổ một tên lính bị trói gô lại chỗ chiếc loa và ép hắn phải nói theo ý mình.
"Loa loa loa... Cảnh báo... Có một đám tù binh đang bỏ trốn ở gần dãy phố G, toà nhà số 7... Chúng đang nấp trong khu vực thi công...mau đến kiểm tra..."
Tên lính bị bắt làm con tin sợ xanh cả mặt. Vừa phát loa đúng như yêu cầu, hắn bị đánh cho ngất xỉu rồi bị những người kia giấu đi.
Ngay tức khắc, mấy tên đang gác quanh phố liềm tức tốc chạy đến vị trí được phát loa. Tiếng chân từ khẽ khàng chuyển thành rầm rập từ khắp nơi đổ về. Một nhóm đang chạy trên đường bỗng bắt gặp một nhóm khác đang chạy về hướng ngược lại. Tên chỉ huy thấy lạ liền hỏi:
- Ê! Đi đâu vậy? Không nghe thông báo à?
- Ai chả nghe thấy, thì đang chạy tới chỗ đó đây!
- Mày dở hơi à!? Dãy G ở sau lưng mày cơ mà? Mấy tuổi đầu rồi mà còn đi lạc?!
- Sếp mới là người có vấn đề ấy! Hướng kia mới là dẫn tới đường G, thêm vài ngã nữa cơ!
- Mày...! Rõ ràng nhóm bọn tao vừa đi qua ngã F, thì đường G không ở bên cạnh chứ ở đâu!?
- V...vớ vẩn...! - Một tên khác trong nhóm còn lại nói. - Bọn tôi vừa đi qua đường T xong, làm sao mà đường F với G ở kế bên được?!
- Hả?! Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Mày có chắc là không nhìn nhầm biển không?!
Trong lúc đám này đang cãi nhau nảy lửa, nhiều nhóm khác cũng đi qua và bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc cãi vã. Nhóm nào cũng đưa ra ý kiến riêng, tay chỉ đường loạn xạ, rốt cục thành đánh nhau to đầu rồi quên mất nhiệm vụ ban đầu. Toàn bộ quanh cảnh lộn xộn này đã được nhóm Lucifer chứng kiến toàn bộ.
- Hê, chúng bị dụ lại đông lúc nhúc như kiến vỡ tổ này!
- Đúng thật, nhóc làm thế nào mà hay vậy?
- Em lúc ban sáng đã nhờ người trong quá trình làm việc thì lén dán lên một tờ giấy ghi sai chữ cái lên những tấm biển tên đường. Điều này sẽ làm chúng bị rối vì xưa nay chúng chỉ nhìn biển mà di chuyển chứ chẳng ai nhớ đường ở đây cả.
- Hay quá! Thế này thì đến sáng mai chúng vẫn đấm nhau mất!
- Tiếp tục nào mọi người! Đích đến của chúng ta rất gần rồi.
Sau khi đã tập trung lực lượng của kẻ địch vào một vị trí, bây giờ chẳng còn gì có thể cản bước được cả nhóm nửa. Đoàn người tăng tốc chạy giữa các toà nhà mà không sợ bị phát hiện, cho tới khi đến được trước thủ phủ của chúng. Nơi này chẳng còn ai canh gác, bởi vì gần nửa số chúng đã bị nhốt ở bên ngoài, toán còn lại thì đã bị dụ đi. Con đường tiến vào căn cứ của kẻ địch chưa bao giờ dễ như này.
- Đến nơi rồi. Càng đứng gần, trông nó càng khổng lồ hơn. Không biết nhóm Natalie có theo kịp không nữa.
- Mọi người đây rồi! - Natalie cùng nhóm của cô vừa thở dốc vừa chạy tới.
- Vừa nhắc tới xong, đúng lúc đấy! - Lucifer nói.
- Chuyện nhỏ~ Nhưng mà Chise đâu rồi?
- Em ấy sẽ cùng một số người khác đứng gác trên tưởng thành, nếu có biến sẽ lập tức báo cho chúng ta, nếu cần thì cũng có thể vào trong đó để ứng cứu.
- Thế thì được. Còn chờ gì nữa, vào thôi mọi người. Rất có thể đây sẽ là cuộc chiến nảy lửa cuối cùng đấy. Ta không biết kẻ địch mạnh và đông chừng nào, nhưng với sự quyết tâm và tinh thần sắt đá của thú nhân chúng ta, chắc chắn không gì có thể cản nổi!
- Quyết chiến! Quyết chiến! - Đoàn người đồng loạt hô lên!
Lucifer mím chặt môi, tay trong vô thức nắm chặt lấy thanh kiếm đến đỏ cả lòng bàn tay. Đây không phải là lần đầu tiên cậu tham gia những cuộc chiến lớn và phải đối đầu với kẻ địch đông đảo, nhưng đây là lần đầu tiên cậu phải dẫn dắt hàng chục, hàng trăm người khác cùng tiến đến tự do. Cậu biết rằng hàng trăm sinh mạng đó đều dựa vào cậu và anh trai cùng những thành viên khác của nhóm trong cuộc chiến sinh tử này.
Trong đêm đen, Chise, Gortend cũng vài người khác đang chiếm đóng trên tường thành cao hàng chục mét nhìn xuống đoàn người nhỏ bé dưới kia đang dần khuất dạng tiến vào trong thủ phủ. Cô bé cáo nhủ thầm trong đầu những lời chúc cho chiến dịch của mọi người thành công mỹ mãn.
Nhóm Lucifer thận trọng tiến vào trong thủ phủ. Đằng sau cánh cửa là một hành lang dài tối tăm, hai bên là các bức tường gạch lạnh lẽo đến đáng sợ. Nơi quan trọng nhất của thành đáng lẽ phải được phòng vệ nghiêm ngặt mà lại vắng vẻ thế này khiến Michael trong lòng phần nào cảm thấy chút bất an. Họ men theo con đường duy nhất, rồi dừng lại trước một cánh cửa to bản. Michael ra hiệu cho tất cả chuẩn bị vũ khí trong khi bản thân khẽ đẩy cánh cửa ra.
Trước mắt họ là một căn phòng khổng lồ hình tròn, ở giữa có một cái hố sâu không thấy đáy, ngay trên miệng hố là một mặt sàn được nối với 4 sợi xích to bản ở tứ phía của căn phòng giúp nó được treo vững trên đó. Men theo bờ tường, họ tìm đường di chuyển đến tìm gặp mục tiêu, mắt không ngừng trầm trồ trước sự "khủng bố" của công trình này.
- Đ...đúng là quỷ khốc thần sầu!
Đang lặng lẽ di chuyển, Michael bỗng gào tướng lên:
- TẤT CẢ CẨN THẬN!!
Từ hai phía của con đường, họ bị chặn đầu bởi vô số những tên lính được trang bị súng và áo giáp. Chúng chĩa nòng súng về phía phe ta và khai hoả kịch liệt. Michael chạy ra phía trước, nhanh tay lập ra một tấm rào ma thuật sang hai bên che chắn toàn bộ loạt đạn sấy như mưa vào họ. Natalie thì lên đạn sẵn cho cây nỏ của mình. Trong lúc những người đứng bên cạnh còn đang ngơ ngác, một vật hình cầu từ đâu bay tới rơi cạnh chân Michael. Chú mèo tò mò nhìn xuống thì đột nhiên quả cầu bật mở, tạo ra một vùng sáng màu đỏ kỳ lạ ra xung quanh bao trùm lấy cả nhóm trong chố lát rồi tan biến. Đột nhiên, Michael cảm thấy thiếu hụt năng lượng trong người. Cậu đứng không vững, tay run lên làm cho lá chắn ma thuật mờ dần rồi biến mất. Nhân cơ hội đó, đám lính tiếp tục xả đạn vào những tù binh tội nghiệp. Quân đồng minh bị trúng đạn vô kể, nhiều người đã bỏ mạng và nằm xuống. Tất cả cố gắng tháo chạy, giẫm đạp lên nhau không biết đâu là người đâu là thây. Dù có cố chống trả cũng không được, vì vũ khí duy nhất của họ là cuốc xẻng chẳng thể bì được với thứ vũ khí hạng nặng kia.
Trong tình thế nguy cấp, Michael láo liên nhìn khắp nơi để tìm em trai. Cậu thấy Lucifer đang vật lộn trong đong người đổ xô như nước lũ, gương mặt hoảng sợ tột độ. Không nghĩ nhiều, chú mèo bật nhảy lên cao để xác định vị trí, rồi bằng cách nào đó bật tiếp một lần nữa trên không rồi đáp xuống đúng chỗ mà Lucifer đang đứng. Hai anh em va vào nhau rồi lăn mấy vòng trên đất. Michael cố đẩy Lucifer núp sau lưng mình, mắt nhìn quanh cố gắng tìm đường máu cho phe mình. Ở giữa sự hỗn loạn, Natalie nhờ kinh nghiệm trước kia có thể né loạt đạn khá dễ, còn bắn trả thêm được vài mũi tên những chẳng ăn thua.
- Ngừng bắn! - Một giọng nói cất lên.
Loạt đạn bỗng dưng dừng lại, để lại bãi chiến trường đỏ au và tanh mùi máu. Đoàn có gần năm chục người mà bây giờ chỉ sót lại hơn mười người tính cả Lucifer và Michael.
- Ch...chúng dừng súng rồi...? - Một người trong nhóm ngẩng đầu lên nhìn.
- Chạy về chỗ cánh cửa mau! Lúc chạy hãy cúi đầu xuống!! - Michael thét lên.
Nhưng toàn bộ hy vọng của họ bị dập tắt khi từ trên cao có một bóng đen bí ẩn nhảy xuống. Đó chính là tên đeo mặt nạ mặc áo trùm mà nhóm Lucifer đã chạm trán ở trong rừng hôm trước. Hắn trông vẫn y sì thế với cây gậy sắt trong tay, nhưng với tình thế này thì trông hắn còn nguy hiểm hơn gấp bội.
- A...ai thế kia...?!
- Lại là hắn ư... Xem ra hắn đúng là người của bọn chúng rồi.
Một người trong nhóm đang sợ hãi cắm đầu mà chạy, không để ý đến sự hiện diện của kẻ lạ mặt kia. Ngay khi anh ta vừa chạy ngang qua, hắn thẳng thừng vung gậy đốn gãy chân của ảnh làm người tội nghiệp đó lăn ra đất kêu la dữ dội. Những người khác thấy vậy thì lạnh cả sống lưng, không dám tiến thêm một bước. Những người còn sống cứ đứng, ngồi và nằm ở đó, hai phe nhìn nhau không rời. Cho đến khi từ trong đám lính một thân hình cao lớn bận đồ đen từ đầu đến chân bước ra. Hắn là một gã đàn ông với đầu kiểu buzz cut mặc quân phục dài thượt, trên đầu đội mũ sĩ quan, cặp mắt he hé cùng chiếc mũi hếch, gò má hóp lại, hai tay đặt ra sau lưng. Sự lạnh lùng và bí ẩn của hắn làm cho toàn bộ phe đồng minh lạnh sống lưng.
- Ta cứ nghĩ rằng các ngươi sẽ đào thoát khỏi thành luôn, không ngờ lại tự cắm đầu vào rọ thế này. Muốn gặp ta sao? - Tên cầm đầu khẽ nói với giọng ồm ồm.
- Ngươi...là kẻ đứng đầu chỗ này sao? - Michael hỏi.
- Phải, phải! Xin tự giới thiệu, ta là Đại tá Morgan, người đứng đầu cai quản Thành trì thép. Phải nói thật, ta khá khen cho sự can đảm của các ngươi khi dám gài toàn bộ binh lính của ta như vậy và vào tận trong này. Thật đáng nể, hahaha, nhưng rất tiếc, trò mèo của các ngươi chỉ đến đây thôi.
- Chết tiệt, tại sao lại thành ra như này cơ chứ...
- Mẹ kiếp nó chứ, làm sao mà ngươi biết được hả?!
- Ồ, ta cứ nghĩ các ngươi đã biết rồi chứ? Ngươi có nhớ kẻ mặc đồ đen đeo mặt nạ kia chứ? Các ngươi đã từng gặp không chỉ một, mà tới hai lần rồi đấy!
- Hả...? - Lucifer, Natalie và Michael mặt đờ ra.
- Cho chúng thấy đi, "học trò số một" của ta. - Morgan vuốt râu cười thầm.
Tên bận đồ đen kia đặt cây gậy sắt xuống đất, hai tay bỏ mũ trùm xuống rồi tháo mặt nạ ra. Khoảng khắc chiếc mặt nạ rơi xuống cũng là lúc mà toàn bộ thành viên của phe đồng minh đồng loạt há hốc mồm, hai tay dụi mắt liên hồi như thể không vào thứ họ đang nhìn thấy.
Kẻ bí ẩn bận đồ đen kia...chính là Remy.
- GYAAA!!
Hudson loạng choạng lùi ra sau, vai đau nhói lên bởi sức nặng từ cú đá của người còn nhỏ con hơn hắn phân nửa. Hắn tức tối cúi xuống dùng bắp chân vạm vỡ của mình quét một đường dưới đất, đập vỡ chân của chiếc bàn Michael đang đứng làm cậu ngã lăn ra đất. Chú mèo nhanh chóng ngồi bật dậy, vừa ngẩng đầu lên thì ăn trọn một cú sút trực diện khiến cậu lộn mấy vòng trên đất.
- KHÔNG! - Lucifer định chạy tới giúp nhưng bị Chise và Natalie cản lại.
- Bỏ tôi ra! Đừng có cản...!
- Đừng! Cậu sẽ bị đè bẹp mất!
- Chẳng lẽ cứ để họ như vậy sao...?!
- Cứ chờ đã...
Hai người kia liên tiếp trao đổi những ngón đòn quyết liệt, đám đông vừa sợ hãi nhưng cũng không ngừng hùa theo và cổ vũ cho họ. Những đòn đánh của Hudson tuy không nhanh và hiểm hóc như của Michael, nhưng lại cực kỳ uy lực, đủ để nghiền nát xương của bất cứ ai trúng phải.
- MÀY. LÀ. THỨ. ĐÁNG GHẾT NHẤT MÀ TAO TỪNG GẶP! - Tên đô con ngoác mồm ra chửi rủa.
Michael bị tấn công dồn dập phải liên tục xoay sở để tránh đòn, vừa thủ vừa lùi ra sau, chẳng mấy chốc đã đến sát tường. Thấy kẻ địch bị dồn vào đường cùng, Hudson đắc chí giơ cả hai tay lên toan giáng một đòn nghiền nát luôn chú mèo.
- Có sơ hở!
Michael lập tức chống tay xuống đất lộn người rồi trồng cây chuối bằng một tay, chân lấy đà chạy mấy bước trên tường thẳng đứng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu né gọn đòn hiểm trong thoáng chống, rồi xoay người vung chân sút mạnh vào má của đối phương làm hắn ôm đầu choáng váng. Đám đông đồng loạt reo lên kèm theo tiếng vỗ tay, còn nhóm Lucifer thì được phen hú vía. Tên Hudson khập khiễng lùi ra sau, rồi cả thân hình đồ sộ đó ngã ngửa vào chiếc bàn khiến những chiếc cốc trên đó rơi vỡ tung toé lanh tanh bành hết cả. Hắn bám vào một chiếc ghế rồi đứng dậy, tay vẫn không rời vết bầm vừa xong, quần áo ướt nhẹp vì nước trong cốc, miệng thì không ngừng khặc khừ:
- Tao...sẽ bắt...mày phải...trả đủ... - Hắn vừa nói vừa nhấc bổng chiếc ghế lên.
- DỪNG TAY LẠI! TẤT CẢ ĐỨNG IM!!
Tiếng thét thất thanh làm cả phòng đang náo nhiệt bỗng im bặt, ai nấy cũng run như cầy sấy quay lại nhìn. Bên cửa ra vào, có hẳn một nhóm lính đang án ngữ ở đó, vài tên trong đó tiến vào khiến những người xung quanh đứng nép vào. Kẻ vừa kêu mọi người dừng lại trông giống như một sĩ quan, từ từ tiến vào nhìn bãi chiến trường gây ra bởi cuộc ẩu đả vừa xong, rồi quay ra lườm từng người một. Tên Hudson nãy còn hổ báo bây giờ lại ngoan như cún, tay lặng lẽ đặt chiếc ghế xuống.
- Chúng mày định làm loạn à? Thằng kia, ở đây vừa có chuyện gì? - Hắn chỉ bừa một người trong đám đông để tra hỏi.
- Thưa...thưa...
Thấy người này đó lắp bắp, hắn không ngần ngại rút cây kiếm bên hông chọc thẳng vào mũi giày của anh ta làm ảnh đau đớn ré lên.
- Mày bị câm hử?
- V...vừa...vừa có hai...hai người...
- Hai người làm sao?
- Hai người...đánh nhau ạ...
- Thế sao? Là hai thằng nào?
Ngay tức khắc, đám đông nãy còn nhốn nháo giờ đột nhiên xếp thẳng hàng rồi dạt ra hai bên, để lộ hai nhân vật chính của cuộc ẩu đả vừa rồi đứng như trời trồng ở đó. Tên sĩ quan ngắm nghía từng bộ mặt một, chăm chú quan sát Michael rồi lại quay ra Hudson, đôi mắt nheo lại như hai đường kẻ.
- Mày, đúng rồi mày đấy tên to xác. Mấy tuổi rồi mà còn gây sự với thằng nhóc kia hả?
- Th...thưa ngài...! Là nó...! Nó gây sự với tôi trước...!
- Mày nghĩ tao sẽ tin lời mày nói ư? Đây là lần thứ mấy mày làm loạn trong đây rồi hả?!
- Nhưng mà...
- Quên chuyện đó đi. Ngài Đại tá có thứ này muốn chúng mày xem nên nhờ tao đưa đến này. Bay đâu, mang vào!
Y lệnh, từ cửa ra vào có một nhóm sáu người tiến vào trong, mỗi hai người khiêng một chiếc bao vải thu hút sự chú ý của mọi người. Sáu tên lính khệ nệ đặt ba chiếc bao xuống, vừa tiếp xúc với mặt sàn đã có một thứ chất lỏng gì đó màu đỏ rỉ ra ngoài, đọng lại quanh ba vật chứa kỳ lạ đó. Mùi ôi nồng nặc bốc ra từ những chiếc bao vải, đứng xa mấy mét còn ngửi được.
- Cái quái gì mà mùi ghê vậy...?! - Một người trong đám đông nói.
- Nghe như mùi thịt bị thiu vậy...
- Có ai muốn mở ra xem đó là gì không?
Tên sĩ quan nghiêm giọng, chỉ vào chiếc bao bí ẩn trên sàn, nhưng không một ai dám chấp nhận lời đề nghị đó.
- Đ...để tao mở cho anh em...! - Hudson lấy hết dũng khí bước lên.
Hắn tiến tới chỗ một trong ba chiếc bao vải, tay trái bịt mũi lại, tay còn lại chậm rãi vươn ra từ từ nhấc phần miệng bao lên. Căn phòng đã đẫm mùi ôi thối giờ đây lại nặng mùi hơn, có người không chịu được còn ngất ngay trên hiện trường.
- Có gì trong đó vậy...!? Nhanh mở ra đi...
- Trời hỡi... Tao kiếu đây, cái mùi của nợ này...
Nhóm Lucifer cũng đang chịu cảnh tương tự. Lucifer và Chise thì lấy chiếc đuôi che mũi, Natalie thì dùng chiếc khăn tay của mình, còn Michael thì vớ lấy ống tay áo bịt miệng lại.
- Hình như họ biết chúng ta làm loạn nên chuẩn bị phạt mọi người đấy...
- Eo ôi... Đừng bảo đó là lương thực của chúng ta sắp tới đấy nhé...
- Cái mùi này... Có lẽ nào... - Michael lẩm bẩm.
Ngay khi Hudson mở miệng bao ra hết cỡ, một vật gì đó lăn ra và dừng trước đầu gối hắn. Tên đô con nhìn xuống dưới, chỉ để kinh hoàng nhận ra rằng đó là một cái đầu người lạnh ngắt. Đôi mắt vô hồn chạm trúng ánh nhìn của hắn, cái miệng há hốc ra như thể người đó đac trải qua một cái chết đau đớn nhưng nhanh chóng.
- AAAAAA!! M...m...một cái đầu...! Và gương mặt đó... Kh...không... Thằng đệ của tao...!
Hudson khiếp đảm ngã ngửa ra sau, đôi chân run rẩy không đứng lên nổi, cứ thế lê lết dưới đất lùi lại đến chạm vào tường lúc nào không hay. Giờ thì mọi người mới vỡ lẽ ra cái mùi khó chịu đó phát ra từ đâu. Ai cũng nghĩ trong những chiếc bao đó là phải mấy cái xác không chừng
- Kh...không... Vừa đủ ba cái... Vậy chẳng lẽ... Ba cái bao đó đều là...của ba thằng đệ của tao ư...
- Ngươi đoán đúng rồi đấy. Bọn ta đã phát hiện ra ba thằng lỏi lén lút đào hầm ở dưới khu mỏ để trốn thoát. Đúng như luật đã nêu, kẻ nào đào tẩu sẽ phải chết!
- Không thể nào... Thật thê thảm.
- Biết ngay mà. - Michael nói. - Không có chuyện cái kế hoạch sơ đẳng thế mà qua mắt chúng được.
- Việc của bọn ta tới đây thôi. Chúng mày nên lấy ba tên làm gương đi. Và sắp tới giờ làm việc rồi, liệu hồn mà chuẩn bị đi! Bay đâu, mang đống này ra lò đốt đi, mùi thối quá!
Đám quân lại lục đục khuân vác những bao tải chứa xác kia ra ngoài, để lại một trải nghiệm kinh hoàng cho tất thảy những người đã chứng kiến.
- Không...thể nào...
- Giờ thì sáng mắt ra chưa, ông anh?
- Mày im đi...! - Hudson đứng dậy vặc lại Michael, giậm chân đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
- Thế đó, người mà phách lối rằng kế hoạch của mình sẽ thành công đã bỏ chạy hèn nhát. Mong mọi người hãy tin tưởng em lần này, nhất định là sẽ thành công nếu tất cả cùng đồng lòng!
- Nhưng...liệu có đảm bảo là sẽ thành công chứ...?! Đây chẳng khác nào lấy mạng sống của bản thân ra đùa đâu nhóc...
- Phải phải... Khéo lại như ba thằng xấu số kia thì toi đời...
Càng ngày càng có nhiều người từ chối gia nhập, họ lần lượt bỏ đi khỏi khu tập trung, để lại cho cả nhóm sự thất vọng não nề. Dường như họ đã mất toàn bộ niềm tin vào cái kẻ tự xung là trùm sỏ ở đây nên còn chẳng thèm ngoái đầu lại, huống chi là những người xa lạ như nhóm Lucifer kia. Thấy đám trẻ có vẻ lủi thủi, Gortend đặt tay lên vai từng đứa một như thể an ủi.
Dù vậy, vẫn còn một số người nán lại, không biết là do chần chừ chưa đưa ra được quyết định hay trong lòng vẫn còn đặt niềm tin vào những thành viên mới kia. Một trong số đó bước lên nói với Michael:
- Được rồi, đừng lo cậu bé. Chúng tôi tin tưởng cậu.
- Các anh... Không rời đi sao?
- Haha, dù sao thì chúng ta vẫn không còn gì để mất nữa. Thà sống mái một phen chứ cứ giậm chân tại đây thì sống cũng không bằng chết. Hãy coi như đây là lần đặt cược số mệnh cuối cùng của toàn bộ thú nhân chúng ta đi!
- Hay lắm! Rất có chí khí! Nhưng...nếu chiến tranh nổ ra thì tất thảy sẽ có hi sinh. Các anh không sợ chết sao?
- Em chưa nghe câu "Sợ chết còn nhục hơn cái chết" sao? Nếu phải hi sinh để đổi lấy độc lập cho toàn bộ giống loài thì tiếc gì chứ?
Toàn bộ những người còn lại đồng loạt vỗ tay hưởng ứng làm cho không khí trong căn phòng càng thêm rộn rã. Cảm nhận được tiết khí hùng hồn trong mỗi cá nhân ở đây, trong lòng cả nhóm như được lấp đầy bởi niềm tin và sức mạnh. Bất cứ ai trong thành đều có mong muốn được tự do, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để đứng lên đấu tranh và giành lấy ước muốn đó như những người ở đây.
- Vậy bước tiếp theo sẽ như nào đây, "Chỉ huy"?
- Tôi để xuất ta nên chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ đảm nhiệm trọng trách đánh lạc hướng kẻ địch và phân tán sự chú ý của chúng. Nhóm còn lại sau khi hàng rào canh gác của chúng đã lỏng lẻo thì đột nhập vào trong toà nhà màu đen kia, khi vào rồi thì sẽ ra hiệu để nhóm còn lại đến và cùng nhau đối diện với kẻ cầm đầu cầm của chúng.
- Nghe cũng xuôi, nhưng chi tiết như nào?
- Việc này...vẫn cần phải suy nghĩ thêm. Cái này thì phiền những anh đây dẫn chúng ta đi dò xét quanh thành vậy.
- Không thành vấn đề. Nhưng mấy đứa đừng nên gây ra quá nhiều sự chú ý đấy.
Sau khi đã thảo luận xong, cả hội chia ra làm hai nhóm để đi thám thính. Lucifer, Michael cùng với hai người nữa trong phe ủng hộ, lần lượt tên là và Stephan và Hanks, sẽ tập trung dò xét những địa điểm thuận tiện cho phi vụ, còn Natalie và Chise thì theo gót Gortend đi rà soát thời gian làm việc của những tên lính trong khu vực. Tất cả đều thống nhất rằng trong lúc làm nhiệm vụ sẽ cố gắng thuyết phục những người còn lại gia nhập vào nhóm để gia tăng lực lượng.
Hai nhóm tạm biệt nhau rồi tách ra hai nẻo đường riêng. Khác với những toà thành trước kia như Fountain và Clementine, Thành trì Thép thực sự để lại một ấn tượng mạnh với Lucifer và những người bạn của cậu. Càng ở đây lâu, cái hình ảnh về những người phải đi phục dịch những kẻ bạo tàn đứng trên kia nhìn tù binh của mình bằng con mắt khinh rẻ càng ăn sâu vào não cậu. Hơn hết, những thú nhân ở đây hầu hết đều là những người còn khá trẻ, dăm cũng chẳng quá 30, còn có cả cô bé Remy lúc nãy kia mà!
- Này, em có đang nghe anh nói không Lucifer...!
- A...a... Hả...? À, có chứ...
- Đừng có mơ màng thế chứ. - Michael chọc ngón tay vào trán em trai. - Này hai anh, đường sá chỗ này ra sao vậy?
- Ở đây, toàn bộ nẻo đường đều được thông với nhau, không chỗ nào có ngõ cụt cả. Nhưng ở đâu cũng có mắt mũi của chúng, nhất là ở mấy đoạn ngã ba ngã tư, mấy tên lính gác đứng ở đó đông lắm. - Hanks đáp.
- Thế còn trên giàn giáo? Mấy chỗ đang thi công ở kia cũng hẳn phải có người đứng giám sát công nhân chứ?
- Cái này... Chúng không trực tiếp đứng đó theo dõi, mà sẽ cắt cử vài ba tên đứng ở một toà tháp cao để quan sát toàn bộ khu vực xây dựng. - Stephan tiếp lời. - Xem kìa, cái tháp chọc trời ở đằng kia kìa.
Quả thật, cách sau mấy toà nhà, một toà tháp đứng sừng sững hiện ra trước mắt hai chú mèo. Nó hẹp dần khi càng lên cao, và ở trên đỉnh thì có một cái buồng lưới thép bao quát toàn bộ tầm nhìn phía dưới. Trong đó luôn có hai hoặc ba tên lính đứng canh gác. "An ninh của nơi này khủng khiếp vậy sao?" - Lucifer nghĩ thầm.
- Lũ lính trên đó thay nhau túc trực cả ngày lẫn đêm nên chúng ta ở dưới làm gì chúng đều biết cả.
- Kẻ địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, đúng là bất lợi mà.
- Chưa đâu. Hai anh dẫn tụi em lên khu vực thi công đi. - Michael nói.
- Cũng được thôi. Nhưng đừng gây chú ý quá, nếu chúng có đến kiểm tra bất chợt thì hãy giả vờ đang làm việc nhé.
Lucifer và Michael cùng hai hướng dẫn viên đi tới chỗ một toà nhà đang trong quá trình xây dựng. Họ leo lên tầng hai bằng một chiếc giàn giáo đã dựng sẵn ở rìa ngoài của toà nhà và nối các công trình gần đó với nhau. Ở ngay gần đó phía dưới, nhóm của Chise cũng đang đi thám thính trong khu vực. Nhóm họ từ nãy tới giờ cứ đi tới đi lui, chưa biết phải bắt đầu ở đâu. Đang loay hoay thì họ bắt gặp cô bé Remy đang bê một chiếc bao tải trên đường đi ngược chiều. Dù là thứ gì đang được đựng đó kia nữa thì trông vẫn rất nặng, đít bao chảy sệ xuống quanh hai tay của ẻm. Đằng sau còn có mấy người cũng vác theo nhiều chiếc bao tương tự nữa, trông họ rất vất vả để vận chuyển nó trong khi cô bé kia đang vừa đi vừa bê trước ngực mà chẳng tốn một giọt mồ hôi.
Để ý thấy có người quen tới chỗ mình,
- A, lại là em mèo mắt hai màu nữa kìa.
- E...em chào anh chị... Có việc gì không ạ...? - Remy đặt chiếc bao xuống cạnh chân.
- Em đang trong ca làm việc hả? Trông vất vả ghê, họ bắt em khiêng cả một chiếc bao tải nặng thế kia ư? - Chise xoa đầu cô bé.
- Khổ thân ghê, để chị phụ cho!
Natalie tự tin sắn tay áo khom người xuống để nhấc cái bao tải kia lên. Nhưng cố mãi mà nó chẳng nhúc nhích tẹo nào. Được một hồi, cô ngồi phịch xuống thở hổn hển.
- Q...quái thật đấy...! Cứ như vác một con voi vậy...!
- Sao nãy anh thấy Remy mang nó dễ lắm cơ mà... - Gortend vừa nói vừa cúi xuống nhấc thử bao lên. - Ừ, nặng thật. Sao em là con gái mà khoẻ khiếp vậy?!
- Chắc là...do em làm hàng ngày nên quen rồi... Hehe...
- Đúng là một cô bé đặc biệt mà!
- Mà các anh chị đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải anh Gortend đang trong ca sao?
- À, anh nhờ bạn mình làm phụ ca này rồi. Với cả, bọn anh cũng đang tìm một người thích hợp để hỏi chút chuyện đây.
- Hỏi gì cơ ạ?
- À thì... Bọn anh muốn biết xem thời gian làm việc và trực gác của những tên lính canh ra sao ấy mà.
Nghe đến đây, trông mặt Remy có vẻ nghệch ra. Cô tiếp tục hỏi:
- Để...làm gì ạ...?
- Bọn anh có chút...tò mò thôi ấy mà. Em thường xuyên qua lại khắp nơi trong thành, chắc cũng nắm rõ đôi chút về mấy thứ đó nhỉ?
- Em cũng chỉ biết sương sương thôi...
- Không sao hết, cứ nói bọn anh nghe những gì em biết thôi.
Cô bé mèo trắng trông có vẻ hơi lưỡng lự, cố tình liếc mắt ra chỗ khác để tránh ánh nhìn của ba người kia còn chiếc đuôi thì không ngừng vẫy qua lại. Do dự một lát, Remy mới chịu nói một cách dè dặt:
- Em chỉ biết là, thời gian đi tuần và thay ca ở hai khu vực đường đi và toà tháp trên kia là khác nhau. Đối với chỗ đường sá, bọn chúng sẽ đi theo nhóm ít nhất 2 người với mỗi khu vực, và mỗi khu vực thường sẽ có 2-3 nhóm đi tuần liên tục. Ở mỗi một tuyến đường, thường kéo dài khoảng 4 toà nhà sẽ có một biển tên đánh dấu các khu vực lân cận bằng những chữ cái từ A-Z
- Ra vậy. Các nơi ở đâu đều đã được đánh dấu, như vậy chúng có thể dễ dàng kiểm soát hơn.
- Ở trên toà tháp kia thì khác. Nơi đó có thể bao quát toàn bộ khu vực phía dưới nên sẽ cần ít người hơn phía dưới. Mỗi ca chỉ tầm khoảng hai đến ba tên thôi.
- Thế còn thời gian thay ca thì sao?
- Ở dưới này, mỗi ba tiếng sẽ thay một lần, mỗi lần khá nhanh, khoảng 2 phút là xong rồi. Còn ở trên kia, do thời gian di chuyển lâu với cả công việc nhàn hơn nên mỗi ngày chỉ đổi ca bốn lần, mỗi lần mất khoảng 5 đến 10 phút lận!
- Thế là quá nhiều rồi! Cảm ơn em nhé Remy!
- K...không có gì đâu ạ... Em cũng chỉ muốn giúp đỡ mọi người hết sức thôi mà.
Trước khi rời đi, không biết có phải là do tiếc đôi tai mèo trắng mềm mượt kia không mà Natalie cứ thích thú xoa đầu cô bé đó một cách rất "nhiệt tình", còn Remy thì mặt đỏ hết cả lên, chiếc đuôi không ngừng vẫy loạn xạ và chỉ dừng lại khi Chise rối rít kéo Natalie đi. Sau khi thấy nhóm dần khuất dạng, Remy mới túc tắc tiếp tục công việc còn đang dang dở.
- Này...Natalie... Em nghĩ chị không nên tỏ ra thân mật quá mức với em ấy đâu... Trông Remy có vẻ xấu hổ lắm khi chị cứ xoa đầu em ấy như thế.
- Thế ư? Chị lại nghĩ là trông rất dễ thương đấy! Trông Remy cứ như bản thu nhỏ của Nekoru vậy!
- Kỳ cục quá, anh ấy là con trai mà...
- Có lẽ chúng ta nên quay trở lại điểm tập kết thôi, chắc nhóm kia cũng chuẩn bị về rồi. - Gortend nói với hai đứa.
Cũng trong lúc đó, Lucifer và Michael vẫn đang chăm chú thăm dò bên trong những toà nhà nối tiếp nhau vẫn còn đang trong quá trình thi công.
- Thiết kế của những công trình này thật kỳ lạ...nhưng cũng thật độc đáo...! - Lucifer chạm tay lên một trong những chiếc cột chống của căn phòng cả nhóm đang đứng.
Quả thật, chỉ gói gọn trong căn phòng hình vuông đó thôi, hai bức tường xây từ bốn góc phòng được xây vuông góc với nhau tạo thành một bức tường lớn hình dấu cộng chia cả căn phòng làm bốn phần bằng nhau. Ở ngay tại vị trí hai bức tường kia giao nhau là một cái hố tròn đường kính cỡ mét rưỡi, kéo thẳng xuống tận tầng một. Một cái lỗ tương tự cũng được đục ở trần nhà tạo thành một cái giếng trời trông khá đẹp mắt.
- Nguy hiểm quá, nếu có ai ngã xuống đây thì sao?
- Thực ra chỗ này sẽ được dùng để làm nơi di chuyển lên xuống trong toà nhà. Bọn anh sẽ nối dây thép vào một mặt sàn rồi dùng ròng rọc để kéo người lên trên cao.
- Sao không dùng cầu thang bình thường cho tiện nhỉ...
- Cái này là do chúng muốn thiết kế như vậy. Chịu thôi chứ biết làm sao.
Trong khi đó, tiếng giày bình bịch trên sàn gạch phá ngang cuộc nói chuyện của Michael và Hanks. Cậu quay lại thì thấy Lucifer đang chạy lăng quăng qua các căn phòng, thoắt ẩn thoắt hiện qua mỗi khung cửa.
- Này... Đây không phải lúc chơi đùa đâu...
- Chỗ này đúng là nơi lý tưởng để chơi trốn tìm đấy!
- Haha, cậu bé này thú vị thật đấy!
- Đừng có đùa nghịch nữa...và với cả đừng làm xấu mặt anh...
- Anh cứ thử đi! Cảm giác như ta trở về tuổi thơ vậy. Trong đây mà trốn ở trong một căn phòng thì người đi tìm còn lâu mới tìm ra!
Nghe đến đây, Michael bỗng dưng nín bặt lại, mặt đờ đẫn thả hồn vào dòng suy tư. Dường như câu nói của em trai làm cậu nhận ra điều gì đó mà tất cả đã không nhận ra. Trong khi mọi người đang ngơ nhác nhìn, Michael nhắm mắt lại rồi mỉm cười bí hiểm:
- Mọi người, đến lúc quay trở lại căn cứ rồi.
- Hả? Chúng ta xong rồi ư? - Lucifer thắc mắc.
- Phải, về nơi tập trung trước đã rồi anh sẽ trình bày kế hoạch cho mọi người sau.
Ba người còn lại đứng nhìn nhau, cuối cùng nhún vai rồi theo lời Michael đi về căn cứ. Trên đường họ bắt gặp hội Chise cùng đang trở về nên ghép nhóm luôn.
- Nhóm ông bạn thu hoạch được gì chứ? - Hanks vỗ vai hỏi người đồng nghiệp.
- Cũng kha khá đấy. Còn các cậu thì sao?
- Cũng ổn, nhưng đang thăm dò trong toà nhà thì cậu trai đây bảo muốn mọi người cùng về.
Vừa bước vào trong, Michael lập tức chạy tới chỗ một số công nhân đang đứng để hỏi:
- Các anh xong việc mà em nhờ chưa?
- Vừa xong rồi đây. Bọn anh đã phải nhờ người chạy vòng quanh thành để hoàn thiện nó đấy.
- Vất vả rồi. Để xem nào...
Michael nhận lấy một tờ giấy cuộn tròn dài gần một mét rồi trải ra bàn để mọi người xúm lại xung quanh nhìn. Đó là sơ đồ vẽ tay phác thảo lại toàn bộ khu vực của Thành trì thép có phân tầng, chi tiết đến cả những ngóc ngách nhỏ nhất.
- Đúng như mình nghĩ. Thật hoàn hảo...!
- Anh có cao kiến gì rồi sao?
Michael không nói gì mà chỉ lấy cây bút gạch chi chít những đường kẻ mực ngoằn nghèo trên giấy. Những đường kẻ nối các toà nhà chính lại, tạo thành những đường thẳng vuông góc chằng chịt. Chúng như đang nhảy múa loạn xạ trong mắt của người khác, nhưng với chú mèo đen, đây chính là chìa khoá của toàn bộ kế hoạch của họ.
- Anh vẽ bùa chú gì mà ghê vậy...
- Bình tĩnh đi. Mọi người nghe tôi giải thích đây. Nếu như bản đồ này được vẽ đúng tỷ lệ thì ta có thể thấy được ở đây rằng những toà nhà trong khu vực trung tâm đều là các hình vuông có diện tích bằng nhau. Mặc dù không được xây theo một trình tự cụ thể nào cả, nhưng ta có thể thấy rằng nếu kẻ đường trung trực của các cạnh của những hình vuông này thì chúng chắc chắn sẽ trùng nhau tại nơi có nhiều toà nhà liền kề như này. Nói cách khác...
- Khoan khoan tua chậm lại đi ông anh... - Natalie nhăn mặt nói. - Mấy thứ này...hơi khó hiểu đấy...
- Hả? Mọi người không hình dung được ư?
Tất cả người còn lại trong phòng đều đồng loạt nhún vai lắc đầu.
- Phải đấy, em có cách tiếp cận nào...phổ thông hơn không? - Gortend cười trừ nói.
- Thôi được rồi, để em minh hoạ như này vậy.
Sau một hồi giải thích và trình bày căng thẳng, bí mật về kiến trúc của Thành trì thép mới được hé lộ. Một bảng toạ độ gồm chữ và số được Michael vẽ đè lên trên tấm phác thảo để chứng minh cho mọi người thấy sự tỉ trong cách phân bố vị trí thi công của những toà nhà.
- Thì ra là vậy! Hèn chi nơi này mấy tên lính đi đâu cũng sẽ không bị lạc, bởi vì chúng luôn nắm rõ số nhà và chữ cái của đường tương ứng!
- Không chỉ vậy đâu, nơi này còn không có bất cứ một ngõ cụt nào. Những thiết kế như này thường chỉ được áp dụng cho nhà tù là chính, vì họ luôn muốn toàn bộ thành đều nằm trong tầm mắt của mình.
- Nhưng chẳng phải thiết kế như này sẽ bất lợi cho ta sao? - Một người trong phòng thắc mắc.
- Chúng ta sẽ chuyển bất lợi đó thành lợi thế cho ta. Đừng quên rằng cách xây dựng đồng đều như này lại vô tình tạo cho ta một lối đi đắc địa hướng thẳng đến căn cứ tổng của chúng. Cái quan trọng bây giờ là ta phải nắm rõ được thời gian tuần tra của chúng đã. Cái này thì...
- Không sao đâu, những thông tin đó thì chúng ta đã nắm rõ rồi, phải không Chise?
Sau nửa ngày ngồi bàn luận không nghỉ với cả nhóm, có những lúc một số người phải ngừng lại vì đến giờ làm việc hoặc thậm chí là rút lui khi cảm thấy kế hoạch quá viển vông. Nhưng những kẻ đó đâu biết được rằng với chút mỗi thông tin nhỏ mà mỗi cá nhân đóng góp, từng lỗ hổng được lấp lại, từng nút thắt được mở ra, tạo nên một bản chiến lược táo bạo của những con người xứ tù đày.
Chẳng mấy chốc mà tấm bản đồ bây giờ đã chi chít những vết mực đỏ, xanh, đen lẫn lộn, những tấm giấy lộn ghi kín chữ của hàng chục con người trong đây, mỗi ý kiến lại đưa cả nhóm gần với tự do.
- Cái này...chỗ này... Ừm...được lắm... Cả chỗ kia nữa...
- Thứ này... Liệu có khả thi không? Đọc xong cứ như chỉ toàn mấy tình tiết trong truyện không bằng...!
- Phải đấy, nếu không muốn nói là...viển vông.
- Mọi người hãy tin tôi, bây giờ điều chúng ta cần chính là sự đồng lòng. Đã đến được đây rồi mà còn nản chí thì thật là...
Michael không hề dám nói hết câu mà chỉ dừng lại ở hai chữ "thật là", cổ họng nghẹn ứ lại khi thấy ánh mắt hoài nghi và có phần thẹn thùng của đa số người trong phòng. Họ không còn bàn tán xì xào mà chỉ trao đổi qua những ánh nhìn, chần chừ chờ đối phương mở lời nhưng cuối cùng cũng chỉ chìm trong im lặng. Họ biết rằng nếu tham gia vào phi vụ này là đặt cược toàn bộ tính mạng của mình trên nó, và ngay cả tác giả của toàn bộ kế hoạch kia cũng nghĩ như vậy.
Chise và Natalie đứng sau chiếc bàn cũng dần bị bầu không khí trĩu nặng kéo xuống. Họ e dè quay mặt đi, đôi phần thấy nuối tiếc vì những công sức của cả nhóm không được ủng hộ. Còn Lucifer thì đứng đoái hoài hết nhìn quanh khắp phòng rồi liếc ra chỗ anh trai.
Đứng lủi thủi đó một lúc, Michael mới bắt đầu hạ giọng xuống và nói:
- Không sao cả. Đây không phải là mệnh lệnh mà là quyền lợi của mọi người. Dù gì thì mục tiêu từ đầu và cuối cùng của bọn tôi đều là giải thoát cho tất cả thú nhân ở đây. Nếu không ai muốn tham gia thì cũng không sao hết.
Rồi cậu thở dài, quay ra cuộn tờ giấy bản đồ mà tất cả đã cùng đặt tâm huyết vào lại, kẹp vào nách rồi thất thểu rời đi.
- Đi thôi, chiến dịch này chỉ có bốn đứa mình thôi.
- Khoan bỏ đi như vậy chứ!
Một giọng nói ở đám đông cất lên. Từ trong đám đông đang nhốn nháo, Antonio bước ra với gương mặt . Đó chính là một trong số những người mà cả nhóm đã giải thoát trên đoạn đường ngoài thành.
- Thôi nào mọi người, như thế này chẳng phải là quá bất lịch sự sao? Thành thật với tất cả anh em trong đây, ngay từ lần đây gặp mặt những cô cậu này, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của lòng nhân hậu và sự chân thành trong từng lời nói của họ. Bọn họ thực sự muốn giúp đỡ chúng ta, vậy mà mọi lại hành xử như vậy là cớ gì? Cùng một giống loài, cùng một kẻ thù, và trên hết là cùng một mục tiêu. Điều này chưa tỏ sao?
Đột nhiên một người khác trong đám đông cũng đứng phóc dậy:
- Sợ chết còn tệ hại hơn cả cái chết. Đúng là chúng ta đã để bị nỗi sợ ăn mòn mất ý chí rồi.
- Nói hay lắm! Không thử thì sao mà biết được?! Đằng nào thì ta cũng dần bị chết dần chết mòn trong cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này thôi! Phải quyết một phen thôi!
- Phải đấy, phải đấy! - Dòng người đồng loạt đứng lên dõng dạc tuyên bố. - Ai muốn được tự do thì đứng lên!
Nhìn thấy được ngọn lửa nhiệt huyết của từng tù binh lại một lần nữa bùng lên, tâm trạng của cả nhóm lại tươi tỉnh lên. Bốn người họ giờ đây, thêm cả hơn bảy chục người khác, đang cùng đồng lòng để triển khai kế hoạch, lật đổ quan đầu não của Thành trì thép. Hàng chục nắm đấm được giơ lên, giọng đanh thép khẳng định lại sự quyết tâm và lòng căm thù giặc sôi chảy trong huyết quản. Một buổi chiều rực lửa của những kẻ tràn đầy khí phách.
Với sự hưởng ứng đông đảo như vậy, nhóm Lucifer chỉ nội tối hôm sau đã chuẩn bị xong thế trận sẵn sàng để triển khai.
Đúng 12 kém, sâu trong một toà nhà đang xây, hai bóng đen in trên tường đang ngồi vắt vẻo trên giàn giáo, chăm chú quan sát từng bước chân của những tên lính đang đi tuần. Ở ngay phía bên dưới, hai tên lính đang đứng nói chuyện với nhau:
- Ê, mày vừa đi tuần ở đoạn đó về rồi hả? Phủ bạt hết chưa?
- Kín mít rồi. Bên mày cũng ổn rồi hử?
Hai anh em Stannatte trên kia nghe rõ mồn một. Dường như tất cả đều đi đúng như dự tính của họ. Đột nhiên, Michael lặng lẽ đặt tay em trai làm cậu giật nảy cả người.
- Lucifer này... Nếu có bất cứ điều gì nằm ngoài kế hoạch xảy ra...
- Hả? Anh bảo sao?
- Đừng chần chừ... Hãy chạy ngay lập tức. Đừng lo cho anh.
- ...
- Đến giờ rồi. Bọn chúng sắp sửa đổi ca canh gác đấy.
- Chắc là nhóm 1 đang chuẩn bị hành động rồi.
Ngay khi chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay Michael chỉ đúng 12 giờ, một tiếng động lớn vang lên ở đằng xa vọng lại, phá tan bầu không khí tĩnh mịch và thu hút sự chú ý của lượng lớn lính canh.
- Này, âm thanh gì vậy? Mau kiểm tra đi!
- Ê ê, khoan đã! Mày quên ngài Đại tá dặn gì rồi sao?
- À, phải tập trung rà soát ở trung tâm và ở cổng chính chứ gì? Nhưng tại sao chứ?
- Ai mà biết được. Lệnh của cấp trên thì cứ tuân mạng đi. Dù sao ông ta cùng nhiều kinh nghiệm hơn mình. Cứ để tiếng động đó cho mấy thằng đứng gác ở gần kiểm tra thôi.
Cùng lúc đó, toà nhà nơi xảy ra âm thanh náo động bị một toán lính đạp cửa xông vào. Đập vào mắt chúng là khung cảnh hỗn loạn của hàng chục tù binh đang gây gổ với nhau. Đám người xung quanh bu kín lại xem cuộc ẩu đả, miệng không ngừng hò hét.
- Mẹ kiếp! Chúng mày có vấn đề phỏng?! Đêm hôm không nghỉ ngơi đi mà còn làm loạn!
Nhưng quát đến mấy thì mấy tù binh cũng chẳng thèm dừng lại, trái lại còn hò hét to hơn. Mấy tên lính thấy vậy tức sôi máu đi vào trong lôi cổ từng người ra, không để ý rằng ở ngay phía bên ngoài, một đoàn xe kéo chở hàng phủ kín bạt trắng vừa đi ngang qua. Đoàn xe lầm lì tiến tới chỗ cổng chính, từ người kéo xe đến những thành viên ngồi trên thùng hàng phía sau đều mặc áo chùng với mũ trùm đầu kín mít. Ngay khi vượt qua cánh cổng lớn một đoạn, họ bị một đám lính chặn đầu, ở chân tường thành cũng có thêm khá nhiều tên khác đứng gác.
- Xe gì đây? Đi đâu?
- Chúng tôi đi làm ca đêm, đi khai thác quặng ở dãy núi kia. Nếu các anh muốn theo giám sát thì...
- Không phải thế. Ngài Đại tá vừa có lệnh lục soát toàn bộ phương tiện đi ra và vào thành. Tất cả mau xuống xe để bọn tao lục soát!
- Nhưng... Trong này chỉ cuốc xẻng với mấy dụng cụ khác thôi ạ...!
- Không cần biết, bay đâu, lục soát xe của chúng!
Không còn cách nào khác, nhóm người đành miễn cưỡng đi xuống xe để lũ lính lao vào kiểm tra. Năm chiếc xe kéo đứng thẳng hàng với nhau, chiếc nào cũng được phủ bạt làm khơi dậy sự tò mò của chúng lên mức tối đa. Một trong số những tên lính tiến tới gần chiếc xe đứng đầu, thẳng thừng kéo tấm bạt ra. Trong đó chỉ toàn là dụng cụ đào khoáng thô sơ, thêm cả vài cuộn dây thừng và mấy hộp đèn dầu.
- Không có gì đáng ngờ đúng không? Vậy thì để...
- Chưa được! Ở dưới đống dụng cụ có cái túi gì đây?!
Đến đây thì đoàn người mặc áo trùm nín thinh cả, không ai dám hó răng nửa lời.
- Sao hả? Câm hết rồi sao? - Tên lính cầm chiếc túi vải lên, chỉ tay vào và nói. - Hay phải đợi tao lục ra?
Hắn liếm mép nhìn vào chiếc túi được buộc chặt, mắt cứ nửa giây lại liếc lên đám người kia, mặt trông khoái chí lắm. "Phen này chúng mày chết chắc" - hắn nghĩ.
Nhưng vừa kéo lỏng sợi dây buộc túi ra được vài phân, một thứ khói màu cam bất ngờ xộc ra như vòi rồng, phả thẳng vào mặt người đang cầm chiếc túi. Ngay khi tiếp xúc với làn khói, tên lính bỗng rống lên dữ dội, tay ôm lấy mặt, miệng há hốc ra cố gào lên nhưng cổ họng đã sưng tấy.
- NÀY! ĐẰNG KIA SAO VẬY?! THỨ KHÓI GÌ KIA?!
Những tên lính khác thấy có biến liền chạy tới nhưng cũng phải hứng chịu một cơn đau họng dữ dội. Bất cứ ai hít phải thứ khói kia đều ho sặc sụa, nước mắt nước mũi cứ ứa ra nhầy nhụa khắp mặt. Trên đất cơ man những cơ thể đang vật lộn, quằn quại trước làn khói kỳ lạ, cổ họng khô quắp lại như bị mất nước nhiều ngày.
Trong khi đó, đám người ăn mặc kín mít kia đang đứng nhìn mấy tên lính bị dày vò. Họ đã tránh được thứ khí màu cam kia nhờ lớp trang phục dày cộp của mình. Đợi khi đám khói kia tan đi, để lại lũ lính nằm rũ rượi trên đất, họ mới cởi bỏ lớp quần áo đó. Lần lượt từng chiếc mũ được bỏ xuống, gương mặt láu cá của Natalie xuất hiện đầu tiên, theo sau là những người đi cùng hỗ trợ cô thực hiện kế hoạch.
- Chúng gục hết rồi anh em!
- Mau phát tín hiệu cho các nhóm kia đi!
Natalie rút ra chiếc nỏ của mình, trên đó gài một quả pháo tự chế. Cô nheo mắt ngắm kỹ rồi bắn nó lên cao hướng vào thành, tạo thành một vệt sáng nhỏ dọc màn đêm, rồi bùng nổ tạo thành một đoá hoa lửa lập loà trên bầu trời thắp sáng cả một vùng. Vài tên lính gác trên cổng thành để ý thấy tia sáng lạ, đang định chạy xuống báo cáo thì đột nhiên bị đánh úp từ sau bởi những công nhân đã leo lên đó từ bao giờ.
Thấy trên cổng thành có tín hiệu đáp lại từ đồng minh, nhóm của Natalie phía dưới lập tức hành động. Họ tức tốc chạy thẳng tới chỗ cánh cổng, nơi mà chỉ còn vài tên đang đứng gác. Thấy tù binh chạy tới, chúng hốt hoảng cầm vũ khí lên đe doạ nhưng đã bị những mũi tên chính xác của Natalie khống chế. Sau khi chạy lại vào trong thành, cả nhóm tập trung ở hai bên cổng, dùng hết sức đẩy chúng đóng lại.
- B...BỌN TÙ BINH!! CHÚNG CHẠY VÀO TRONG KÌA! CẢ...CÁNH CỔNG NỮA...!!
- TRONG ĐÓ CÒN AI KHÔNG!! ĐỪNG CÓ ĐÓNG!! BỌN TÔI CÒN Ở NGOÀI...!
Nhưng đã quá muộn, hàng chục tên lính bị nhốt ở ngoài với tình trạng sống dở chết dở, còn nhóm Natalie thì vỗ tay ăn mừng thì bước đầu đã thành công.
Cũng trong lúc đó, trong khi thời gian đổi ca của cả hai điểm gác trọng yếu đang diễn ra, Lucifer và Michael cũng đã rục rịch thực hiện phi vụ không tưởng của mình. Họ thừa cơ điều lượng lớn lực lượng quân đồng minh cùng vũ khí lén lút tiến vào trong một toà nhà gần đó. Khi đêm xuống, những toà nhà thi công sẽ được phủ bạt kín mít để tránh sương đêm rơi xuống những khay xi măng ở trong. Lợi dụng điều này, cả nhóm dễ dàng nấp trong những toà nhà mà không ai hay biết.
- Thời gian đổi ca còn bao lâu vậy? - Một thành viên khẽ hỏi Michael.
- Còn 1 phút thôi. Đến lúc rồi mọi người!
Trong màn đêm tĩnh mịch, khoảng thời gian mà thứ âm thanh rõ ràng nhất chỉ là tiếng chân của những tên lính đi tuần. Nhưng đêm nay, sự yên tĩnh đó lại bị phá tan bởi những kẻ không đội trời chung lần trốn trong khắp những toà nhà, thận trọng ngồi đợi, chỉ chực chờ thời khắc phản công.
Ngay khi có hiệu lệnh từ Michael, mọi người đồng loạt xếp thành hàng thẳng rồi lặng lẽ nhưng nhanh nhẹn đi ra khỏi tấm bạt. Dẫn đầu là Michael, đằng sau là vô số thành viên phe ta, bọc hậu là Lucifer. Chờ đợi họ phía trước là một thanh giàn giáo đã được chuẩn bị sẵn, độ hẹp đủ cho một người đi qua, nối thẳng sang toà nhà kế. Những âm thanh cộc cộc chỉ có thể nghe thấy nếu thực sự chăm chú, vang lên ngay trên đầu của những tên lính. Họ đã kỹ lượng chọn thời gian và địa điểm trước khi hành động để đảm bảo cả nhóm luôn đi vào điểm mù của lính gác. Từ khu vực này sang khu vực khác, họ cứ thế đi theo lộ trình riêng của mình để tiến tới toà tháp thủ phủ.
Đang hí hửng vì nghĩ rằng mọi người sẽ đến đích trơn tru, Lucifer bỗng nhiên đâm sầm vào người đi trước mình. Đang không hiểu cái gì xảy ra thì Michael giục mọi người chạy vào trong toà nhà gần nhất rồi nói:
- Đằng trước có nhiều lính gác lắm. Xem ra đổi ca xong rồi.
- Thế thì làm sao đây? Chúng sẽ phát hiện ra ta mất!
- Không sao, cứ theo kế hoạch mà làm. Mọi người giúp tôi một tay nào!
Michael cùng ba người khác đi ra giữa phòng, nơi mà đáng lẽ phải có một chiếc lỗ thông từ trên trần xuống tầng trệt, giờ đây lại có một chiếc van tròn nối với một trục gỗ nối ra bốn cạnh của căn phòng. Họ hợp sức kéo chiếc van theo chiều kim đồng hồ khiến bốn chiếc đòn xoay theo. Ngay tức khắc, cả căn phòng từ từ chuyển dịch, rồi nhanh dần cho đến khi quay đủ một góc 90 độ. Tấm giàn giáo nối sang toà nhà kia cũng bị xoay theo, đổi hướng nối sang một toà nhà khác, nơi mà ít lính hơn. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong đúng 10 giây đằng sau chiếc bạt.
- Tiếp tục thôi. Tháp canh vẫn chưa thay ca xong, chúng ta còn khoảng 7 phút nữa để di chuyển!
Cả nhóm tiếp tục khéo léo di chuyển qua các toà nhà, mỗi lần qua một tấm giàn giáo lại thay nhau vận hành căn phòng đặc biệt để thay đổi lộ trình sao cho đường đi là ít lính qua lại nhất.
- Mọi người chờ đã! Chỗ ngã tư này đông quá! Bủa vây cả tứ phía rồi!
- Chuyển sang kế hoạch B mau!
Một người trong đoàn rút một cây nỏ ra rồi bắn pháo lên trời giống như Natalie đã làm trước đó. Họ không sợ bị kẻ địch phát hiện vì khu vực tường thành đã hoàn toàn bị đồng minh chiếm đóng, còn ở dưới thì đã bị che khuất bởi mấy toà nhà. Nhận được tín hiệu, một nhóm khác nấp trong phòng thông báo lập tức hiểu ý và hành động. Họ lôi cổ một tên lính bị trói gô lại chỗ chiếc loa và ép hắn phải nói theo ý mình.
"Loa loa loa... Cảnh báo... Có một đám tù binh đang bỏ trốn ở gần dãy phố G, toà nhà số 7... Chúng đang nấp trong khu vực thi công...mau đến kiểm tra..."
Tên lính bị bắt làm con tin sợ xanh cả mặt. Vừa phát loa đúng như yêu cầu, hắn bị đánh cho ngất xỉu rồi bị những người kia giấu đi.
Ngay tức khắc, mấy tên đang gác quanh phố liềm tức tốc chạy đến vị trí được phát loa. Tiếng chân từ khẽ khàng chuyển thành rầm rập từ khắp nơi đổ về. Một nhóm đang chạy trên đường bỗng bắt gặp một nhóm khác đang chạy về hướng ngược lại. Tên chỉ huy thấy lạ liền hỏi:
- Ê! Đi đâu vậy? Không nghe thông báo à?
- Ai chả nghe thấy, thì đang chạy tới chỗ đó đây!
- Mày dở hơi à!? Dãy G ở sau lưng mày cơ mà? Mấy tuổi đầu rồi mà còn đi lạc?!
- Sếp mới là người có vấn đề ấy! Hướng kia mới là dẫn tới đường G, thêm vài ngã nữa cơ!
- Mày...! Rõ ràng nhóm bọn tao vừa đi qua ngã F, thì đường G không ở bên cạnh chứ ở đâu!?
- V...vớ vẩn...! - Một tên khác trong nhóm còn lại nói. - Bọn tôi vừa đi qua đường T xong, làm sao mà đường F với G ở kế bên được?!
- Hả?! Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Mày có chắc là không nhìn nhầm biển không?!
Trong lúc đám này đang cãi nhau nảy lửa, nhiều nhóm khác cũng đi qua và bất đắc dĩ bị cuốn vào cuộc cãi vã. Nhóm nào cũng đưa ra ý kiến riêng, tay chỉ đường loạn xạ, rốt cục thành đánh nhau to đầu rồi quên mất nhiệm vụ ban đầu. Toàn bộ quanh cảnh lộn xộn này đã được nhóm Lucifer chứng kiến toàn bộ.
- Hê, chúng bị dụ lại đông lúc nhúc như kiến vỡ tổ này!
- Đúng thật, nhóc làm thế nào mà hay vậy?
- Em lúc ban sáng đã nhờ người trong quá trình làm việc thì lén dán lên một tờ giấy ghi sai chữ cái lên những tấm biển tên đường. Điều này sẽ làm chúng bị rối vì xưa nay chúng chỉ nhìn biển mà di chuyển chứ chẳng ai nhớ đường ở đây cả.
- Hay quá! Thế này thì đến sáng mai chúng vẫn đấm nhau mất!
- Tiếp tục nào mọi người! Đích đến của chúng ta rất gần rồi.
Sau khi đã tập trung lực lượng của kẻ địch vào một vị trí, bây giờ chẳng còn gì có thể cản bước được cả nhóm nửa. Đoàn người tăng tốc chạy giữa các toà nhà mà không sợ bị phát hiện, cho tới khi đến được trước thủ phủ của chúng. Nơi này chẳng còn ai canh gác, bởi vì gần nửa số chúng đã bị nhốt ở bên ngoài, toán còn lại thì đã bị dụ đi. Con đường tiến vào căn cứ của kẻ địch chưa bao giờ dễ như này.
- Đến nơi rồi. Càng đứng gần, trông nó càng khổng lồ hơn. Không biết nhóm Natalie có theo kịp không nữa.
- Mọi người đây rồi! - Natalie cùng nhóm của cô vừa thở dốc vừa chạy tới.
- Vừa nhắc tới xong, đúng lúc đấy! - Lucifer nói.
- Chuyện nhỏ~ Nhưng mà Chise đâu rồi?
- Em ấy sẽ cùng một số người khác đứng gác trên tưởng thành, nếu có biến sẽ lập tức báo cho chúng ta, nếu cần thì cũng có thể vào trong đó để ứng cứu.
- Thế thì được. Còn chờ gì nữa, vào thôi mọi người. Rất có thể đây sẽ là cuộc chiến nảy lửa cuối cùng đấy. Ta không biết kẻ địch mạnh và đông chừng nào, nhưng với sự quyết tâm và tinh thần sắt đá của thú nhân chúng ta, chắc chắn không gì có thể cản nổi!
- Quyết chiến! Quyết chiến! - Đoàn người đồng loạt hô lên!
Lucifer mím chặt môi, tay trong vô thức nắm chặt lấy thanh kiếm đến đỏ cả lòng bàn tay. Đây không phải là lần đầu tiên cậu tham gia những cuộc chiến lớn và phải đối đầu với kẻ địch đông đảo, nhưng đây là lần đầu tiên cậu phải dẫn dắt hàng chục, hàng trăm người khác cùng tiến đến tự do. Cậu biết rằng hàng trăm sinh mạng đó đều dựa vào cậu và anh trai cùng những thành viên khác của nhóm trong cuộc chiến sinh tử này.
Trong đêm đen, Chise, Gortend cũng vài người khác đang chiếm đóng trên tường thành cao hàng chục mét nhìn xuống đoàn người nhỏ bé dưới kia đang dần khuất dạng tiến vào trong thủ phủ. Cô bé cáo nhủ thầm trong đầu những lời chúc cho chiến dịch của mọi người thành công mỹ mãn.
Nhóm Lucifer thận trọng tiến vào trong thủ phủ. Đằng sau cánh cửa là một hành lang dài tối tăm, hai bên là các bức tường gạch lạnh lẽo đến đáng sợ. Nơi quan trọng nhất của thành đáng lẽ phải được phòng vệ nghiêm ngặt mà lại vắng vẻ thế này khiến Michael trong lòng phần nào cảm thấy chút bất an. Họ men theo con đường duy nhất, rồi dừng lại trước một cánh cửa to bản. Michael ra hiệu cho tất cả chuẩn bị vũ khí trong khi bản thân khẽ đẩy cánh cửa ra.
Trước mắt họ là một căn phòng khổng lồ hình tròn, ở giữa có một cái hố sâu không thấy đáy, ngay trên miệng hố là một mặt sàn được nối với 4 sợi xích to bản ở tứ phía của căn phòng giúp nó được treo vững trên đó. Men theo bờ tường, họ tìm đường di chuyển đến tìm gặp mục tiêu, mắt không ngừng trầm trồ trước sự "khủng bố" của công trình này.
- Đ...đúng là quỷ khốc thần sầu!
Đang lặng lẽ di chuyển, Michael bỗng gào tướng lên:
- TẤT CẢ CẨN THẬN!!
Từ hai phía của con đường, họ bị chặn đầu bởi vô số những tên lính được trang bị súng và áo giáp. Chúng chĩa nòng súng về phía phe ta và khai hoả kịch liệt. Michael chạy ra phía trước, nhanh tay lập ra một tấm rào ma thuật sang hai bên che chắn toàn bộ loạt đạn sấy như mưa vào họ. Natalie thì lên đạn sẵn cho cây nỏ của mình. Trong lúc những người đứng bên cạnh còn đang ngơ ngác, một vật hình cầu từ đâu bay tới rơi cạnh chân Michael. Chú mèo tò mò nhìn xuống thì đột nhiên quả cầu bật mở, tạo ra một vùng sáng màu đỏ kỳ lạ ra xung quanh bao trùm lấy cả nhóm trong chố lát rồi tan biến. Đột nhiên, Michael cảm thấy thiếu hụt năng lượng trong người. Cậu đứng không vững, tay run lên làm cho lá chắn ma thuật mờ dần rồi biến mất. Nhân cơ hội đó, đám lính tiếp tục xả đạn vào những tù binh tội nghiệp. Quân đồng minh bị trúng đạn vô kể, nhiều người đã bỏ mạng và nằm xuống. Tất cả cố gắng tháo chạy, giẫm đạp lên nhau không biết đâu là người đâu là thây. Dù có cố chống trả cũng không được, vì vũ khí duy nhất của họ là cuốc xẻng chẳng thể bì được với thứ vũ khí hạng nặng kia.
Trong tình thế nguy cấp, Michael láo liên nhìn khắp nơi để tìm em trai. Cậu thấy Lucifer đang vật lộn trong đong người đổ xô như nước lũ, gương mặt hoảng sợ tột độ. Không nghĩ nhiều, chú mèo bật nhảy lên cao để xác định vị trí, rồi bằng cách nào đó bật tiếp một lần nữa trên không rồi đáp xuống đúng chỗ mà Lucifer đang đứng. Hai anh em va vào nhau rồi lăn mấy vòng trên đất. Michael cố đẩy Lucifer núp sau lưng mình, mắt nhìn quanh cố gắng tìm đường máu cho phe mình. Ở giữa sự hỗn loạn, Natalie nhờ kinh nghiệm trước kia có thể né loạt đạn khá dễ, còn bắn trả thêm được vài mũi tên những chẳng ăn thua.
- Ngừng bắn! - Một giọng nói cất lên.
Loạt đạn bỗng dưng dừng lại, để lại bãi chiến trường đỏ au và tanh mùi máu. Đoàn có gần năm chục người mà bây giờ chỉ sót lại hơn mười người tính cả Lucifer và Michael.
- Ch...chúng dừng súng rồi...? - Một người trong nhóm ngẩng đầu lên nhìn.
- Chạy về chỗ cánh cửa mau! Lúc chạy hãy cúi đầu xuống!! - Michael thét lên.
Nhưng toàn bộ hy vọng của họ bị dập tắt khi từ trên cao có một bóng đen bí ẩn nhảy xuống. Đó chính là tên đeo mặt nạ mặc áo trùm mà nhóm Lucifer đã chạm trán ở trong rừng hôm trước. Hắn trông vẫn y sì thế với cây gậy sắt trong tay, nhưng với tình thế này thì trông hắn còn nguy hiểm hơn gấp bội.
- A...ai thế kia...?!
- Lại là hắn ư... Xem ra hắn đúng là người của bọn chúng rồi.
Một người trong nhóm đang sợ hãi cắm đầu mà chạy, không để ý đến sự hiện diện của kẻ lạ mặt kia. Ngay khi anh ta vừa chạy ngang qua, hắn thẳng thừng vung gậy đốn gãy chân của ảnh làm người tội nghiệp đó lăn ra đất kêu la dữ dội. Những người khác thấy vậy thì lạnh cả sống lưng, không dám tiến thêm một bước. Những người còn sống cứ đứng, ngồi và nằm ở đó, hai phe nhìn nhau không rời. Cho đến khi từ trong đám lính một thân hình cao lớn bận đồ đen từ đầu đến chân bước ra. Hắn là một gã đàn ông với đầu kiểu buzz cut mặc quân phục dài thượt, trên đầu đội mũ sĩ quan, cặp mắt he hé cùng chiếc mũi hếch, gò má hóp lại, hai tay đặt ra sau lưng. Sự lạnh lùng và bí ẩn của hắn làm cho toàn bộ phe đồng minh lạnh sống lưng.
- Ta cứ nghĩ rằng các ngươi sẽ đào thoát khỏi thành luôn, không ngờ lại tự cắm đầu vào rọ thế này. Muốn gặp ta sao? - Tên cầm đầu khẽ nói với giọng ồm ồm.
- Ngươi...là kẻ đứng đầu chỗ này sao? - Michael hỏi.
- Phải, phải! Xin tự giới thiệu, ta là Đại tá Morgan, người đứng đầu cai quản Thành trì thép. Phải nói thật, ta khá khen cho sự can đảm của các ngươi khi dám gài toàn bộ binh lính của ta như vậy và vào tận trong này. Thật đáng nể, hahaha, nhưng rất tiếc, trò mèo của các ngươi chỉ đến đây thôi.
- Chết tiệt, tại sao lại thành ra như này cơ chứ...
- Mẹ kiếp nó chứ, làm sao mà ngươi biết được hả?!
- Ồ, ta cứ nghĩ các ngươi đã biết rồi chứ? Ngươi có nhớ kẻ mặc đồ đen đeo mặt nạ kia chứ? Các ngươi đã từng gặp không chỉ một, mà tới hai lần rồi đấy!
- Hả...? - Lucifer, Natalie và Michael mặt đờ ra.
- Cho chúng thấy đi, "học trò số một" của ta. - Morgan vuốt râu cười thầm.
Tên bận đồ đen kia đặt cây gậy sắt xuống đất, hai tay bỏ mũ trùm xuống rồi tháo mặt nạ ra. Khoảng khắc chiếc mặt nạ rơi xuống cũng là lúc mà toàn bộ thành viên của phe đồng minh đồng loạt há hốc mồm, hai tay dụi mắt liên hồi như thể không vào thứ họ đang nhìn thấy.
Kẻ bí ẩn bận đồ đen kia...chính là Remy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me