LoveTruyen.Me

Inozen Co Mot Chu Heo Ben Bui Thuy Tien Vang





Tên: Hai người yêu nhau lại trở về bên nhau

Cặp đôi: Hashibira Inosuke x Agatsuma Zenitsu

Tác giả: 惊蛰蛰 / Kinh Chập Chập

Nguồn: https://lucia-donizetti.lofter.com/post/1d7f4caa_1c6fa7a16

.

Một con fic AoB cực hài mà mình đã dự trữ từ rất lâu rồi.

Cũng không nhớ trước đây này tên là gì, hình như cũng không có tên, mình mới đặt lại một cái khác như vậy.

Cả hai đều là A nha.


===============================


Zenitsu vẫn luôn cho rằng mình sẽ phân hoá thành beta, anh cũng chẳng kì vọng vào bản thân mình cho lắm, sống một đời bình yên là được rồi.

Kết quả lại phân hoá thành Alpha, chính anh cũng giật nảy mình, còn không kịp vui vẻ thì bác sĩ đã nói tình tố của anh rất nhạt, gần như không có mùi vị. Nhưng đồng thời kì động dục cũng không đến quá mãnh liệt. Bác sĩ vỗ vai an ủi anh nói.

Chẳng có cảm giác được an ủi tí nào cả, anh sụt sịt, đẩy cửa đi ra ngoài. Người yêu anh đang ngồi xổm ngoài cửa, Inosuke nghiêng đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy anh đã lộ rõ vẻ vui mừng.

Inosuke lau lau tay lên áo, sau đó nắm lấy tay Zenitsu, nhíu mày hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

Zenitsu hoảng sợ, không nhận ra mình khóc dữ như vậy, nước mắt như suối nhỏ không ngừng tuôn chảy. Đột nhiên Inosuke mặt mày tối sầm hỏi có phải ông bác sĩ kia bắt nạt anh không, tôi vừa nhìn đã thấy chẳng phải người tốt đẹp gì! Cậu vừa nói vừa hùng hổ xăn tay áo định đi tìm vị bác sĩ "chẳng phải người tốt đẹp gì" kia hỏi cho ra nhẽ.

Zenitsu đã sớm quen cái tình này của cậu, cũng lười giải thích, chỉ nắm lấy tay Inosuke khóc nức nở bảo đừng buông tay ra, kêu cậu mang anh về nhà.

Inosuke rất không muốn nhìn Zenitsu khóc, mà cũng không thể chịu đựng mỗi lần anh khóc nức nở gọi tên cậu. Trước đây cậu cảm thấy thân là đàn ông con trai, lại còn là đàn em của một Sơn Vương như cậu thì không được khóc, nên chỉ cần Zenitsu khóc sẽ bị cậu đánh cho. Giờ thì Zenitsu chỉ cần rơi nước mắt cậu sẽ luống cuống tay chân, tim thắt lại còn đầu óc rối như tơ vò, hận không thể bày tất cả báu vật của mình bày trước mặt Zenitsu tùy anh lựa chọn.

Lúc này cũng vậy, cơn giận của Inosuke tiêu tan ngay tức khắc, hoảng loạn nắm lại tay anh vừa đi về nhà vừa trộm nghiêng đầu nhìn, nước mắt anh vẫn chưa khô hết, còn một chút vương lại trên khoé mắt lấp loáng dưới đèn đường.

Đột nhiên Inosuke dừng bước, đồng thời cũng kéo Zenitsu dừng lại.

Monitsu, cậu gọi một tiếng.

Gì vậy, Zenitsu quay đầu nhìn cậu, bạn trai anh vẫn luôn không gọi đúng tên anh, trước khi đến với nhau không nói, sau rồi cũng như vậy, dù anh có nói bao nhiêu lần cũng không chịu sửa lời, có ai như thế không chứ, Zenitsu khẽ thở dài.

Inosuke vươn người liếm đi nước còn vương trên khoé mắt anh, trong nháy mắt Zenitsu hai mắt tròn xòe, thậm chí còn quên cả thở. Hai người cách nhau rất gần, Zenitsu đột nhiên thấy gương mặt đẹp phi giới tính của bạn trai ở khoảng cách gần, xém tí nữa là hét toáng lên.

Inosuke cao hơn anh một chút, dáng vẻ cậu rũ mắt nhìn xuống hại anh mặt đỏ tim đập, đối phương nhìn chằm chằm anh một lúc, chậm rãi nhắm mắt cúi đầu hôn anh.

Hai người nên làm đều làm, không nên làm cũng làm rồi, kỹ thuật của Inosuke cũng tốt lên rất nhiều, biết phải liếm láp hàm trên và lôi kéo lưỡi nhỏ của anh làm sao, cũng biết phải mút môi dưới cùng hút lấy lưỡi anh như thế nào để anh chỉ có thể dựa vào lòng cậu rên rỉ.

Zenitsu bị hôn không biết phải làm sao, người kia lại còn dùng tay siết lấy eo anh, tay kia giữ lấy ót không cho anh rời đi. Inosuke thoáng ngẩng đầu, giữa hai người kéo ra một đường ái muội, sau rồi Inosuke lại tiếp tục nương theo đó hôn lên môi anh thêm cái nữa, liếm đi nước bọt trên khoé miệng anh, nhẹ nhàng cọ cọ môi anh một chút rồi mới buông ra. Không khí giữa hai người càng thêm sắc tình, Zenitsu xấu hổ dùng tay điên cuồng nện vào lưng bạn trai nhà mình.

Bạn trai anh thân thể cường tráng, cũng mặc kệ anh đánh đấm, chỉ nhìn thẳng mắt anh hỏi giới tính thứ hai của anh là gì.

.....Alpha, anh ấp úp không muốn nói ra.

Đối phương ngược lại tỏ ra vô cùng mừng rỡ, bế anh lên xoay xoay mấy vòng, Alpha không phải rất mạnh à! Sao anh khóc cứ như phân hoá thành Omega không bằng vậy.

Zenitsu không biết phải cà khịa đầu người yêu nhà mình làm từ gì nữa, anh chỉ có thể tự an ủi mình rằng đối phương chắc chắn không nghiêm túc ngồi nghe tiết học sinh lý thôi chứ không phải vì cậu là một đứa ngốc thẳng thắn.

Zenitsu lười không buồn nói chuyện nữa, cũng chỉ nắm tay Inosuke chậm rãi đi, anh muốn nói to, muốn hét lớn, muốn kéo tai Inosuke nói cho cậu Alpha là như thế nào. Người bình thường sẽ không yêu đương trước khi phân hóa, bởi vì nếu giới tính thứ hai không hợp thì hai người chỉ có thể chia tay, hai người bọn họ lại là ngoại lệ, lòng thiếu niên nồng nhiệt lại khó kiềm, làm sao có thể từ chối lời tỏ tình của người mình yêu cơ chứ, Zenitsu khóc lóc đồng ý, mà điểm chết người ở đây là vào tháng thứ hai sau khi hẹn họ bọn họ đã ò í e.

Thực ra Zenitsu rất tự tin về tương lai chuyện tình của mình và Inosuke, cảm thấy Inosuke nhất định là một Alpha, mà anh là Beta hay Omega đều được. Cuối cùng kết quả phân hóa lại giáng cho anh một đòn cảnh cáo, thảm nhất là Inosuke chẳng hề ý thức được chuyện này nghiêm trọng cỡ nào, còn ôm anh xoay vòng vòng, thiếu chút nữa là anh đã tức giận đến chết ngất đi rồi, đúng là, muốn sống yên bình mà sao khó khăn quá.

Nhà của hai người bọn họ là một căn chung cư nhỏ, một phòng khách một phòng bếp cùng nhà tắm, ông của Zenitsu và bà của Inosuke đều sống tại vùng quê xa xôi, vậy nên hai người suy đi nghĩ lại quyết định thuê chung nhà – hiện tại nên gọi là ở chung rồi nhỉ.

Inosuke ra ngoài không thích mang theo chìa khóa, cảm thấy mình sẽ đánh rơi, vậy nên Zenitsu buộc một cái dây cho cậu đeo vào cổ, còn xâu thêm một thứ đồ trang trí nhỏ, đó vốn dĩ là lắc tay tình nhân, nhưng Inosuke không chịu đeo, Zenitsu cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể buộc chung vào dây đeo chìa khóa luôn.

Lúc này Inosuke đang vô cùng vui vẻ lấy chìa khóa ra mở cửa, Zenitsu khó khăn mở miệng hỏi, không biết giới tính thứ hai của Inosuke sẽ là gì nhỉ.

Đối phương bĩu môi liếc anh một cái, ông đây chắc chắn phải là Alpha rồi! Mạnh nhất! Đó mới là hình ảnh hợp nhất với tôi!

Ánh mắt Zenitsu tối lại, anh thầm cầu khẩn trong lòng, thần ơi, xin người, để cho Inosuke trở thành Beta đi.

Anh vẫn rất có lương tâm, cảm thấy nếu phải trở thành Omega thì cũng quá tội cho cậu rồi, Beta là ổn, anh lại cầu nguyện thêm một lần, xin người.

Cuối cùng kết quả cũng không thể như Zenitsu mong muốn, ngày Inosuke phân hóa trùng hợp lại là ngày lễ tốt nghiệp của Zenitsu. Sau khi buổi lễ bế mạc anh không thấy bạn trai của mình thì rất tức giận, người nọ sáng nay khi ngủ dậy còn bảo tối nay đến gì đó, anh còn tưởng là có gì bất ngờ, chờ nửa ngày cuối cùng lại bị cho leo cây à?

Đang lúc anh bực bội cực kì thì Tanjirou gọi đến, anh mới định kể tội Inosuke thì đối phương đã cắt lời.

Âm thanh của cậu ngha khá nôn nóng: "Zenitsu, anh mau đến bệnh viện đi! Inosuke phân hóa thành Alpha rồi!"

Tới cái quần ấy, Zenitsu nghĩ, phân hóa thì phân hóa, liên quan gì tôi.

Sau đó Zenitsu đến một trường đại học ở rất xa, anh không nói cho bất kì ai mình đi nơi nào, một người khao khát tình cảm đến vậy lại một mình chèo chống sống qua bốn năm trời.

Tốt nghiệp anh cũng không nghiên cứu lên, xin đại vào một công ty làm cho qua ngày, anh đã không còn là Zenitsu mít ướt năm nào, theo lời các fangirl thì anh khi làm việc trông không khác khác gì Lôi Thần giáng thế. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười, trước đây anh ân cần lấy lòng bọn con gái đến vậy, bọn họ cũng chỉ thấy anh phiền phức, giờ thì anh còn có cả fangirl luôn rồi.

Anh híp mắt hút thuốc ở thang lầu công ty, xã hội là một con quái vật ăn mòn con người, thời gian cũng là đồng phạm, anh bỏ được đồ ngọt rồi lại nghiện thuốc lá.

Anh không thích lên sân thượng, gió thổi lạnh, cũng không thích đi phòng trà, người nhiều ồn ào khiến anh đau đầu. Cửa thang lầu là căn cứ bí mật của anh, nhưng xem ra hôm nay đã có người chiếm mất.

Anh nghe có tiếng truyền ra từ thang lầu, nhưng cũng chẳng có ý rời đi, thang lầu vốn không có sàn nhà, cửa thang nếu không đẩy cũng không mở ra, vậy nên chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ vô tình bị phóng đại.

Là âm thanh của một cô gái, cô hơi thẹn thùng lại mong đợi mà nói, tôi thích cậu, có thể hẹn hò với tôi được không.

Suýt nữa thì anh cười thành tiếng, thật sự có thể nói ra những lười như vậy sao, có phải nữa sinh mười lăm mười sáu tuổi đầu nữa đâu trời.

Đối diện là âm thanh của một cậu con trai ồn ã, cậu nói, không được, tôi có bạn trai rồi.

Âm thanh này quen lắm, Zenitsu đờ người ra, thuốc lá rất nhanh cháy hết, khiến ngón tay anh bị bỏng, anh không kiềm được mà kêu thành tiếng.

Âm thanh trên lầu đột nhiên dừng lại, thôi, xong đời rồi, Zenitsu xoay người bỏ chạy, trong đầu trống rỗng, anh thật sự đã dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi nơi đó, anh đẩy cửa thang lầu ra chạy nhanh hết sức có thể, trước khi cửa đóng lại một khắc, anh nghe thấy tiếng con gái hét lớn, Inosuke, cậu sao vậy!

Khi anh ngồi trở lại bàn làm việc anh tưởng như chân mình sắp đứt đến nơi rồi chứ, anh vùi đầu giữa hai tay, ghé lên bàn chợp mắt. Rất không ổn rồi, anh cố gắng không nghĩ đến Inosuke, nhưng những kí ức kia cứ gào thét rồi cuồn cuộn trào dâng như thác lũ, khiến anh quá mệt mỏi, cản không nổi nữa rồi.

Anh nhớ lại cái ngày Inosuke tỏ tình với mình, bọn họ vừa học xong tiết học sinh lý, Tanjirou bị giáo viên gọi vào văn phòng, chỉ còn lại hai người bọn họ cùng ăn cơm trên sân thượng, Inosuke ăn rất nhanh, ăn xong lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào anh. Anh thật sự không chịu nổi, buông đũa hung dữ hỏi cậu đang làm gì, nhưng đối phương lại rất bình thản, giọng điệu cứ như đang nói cơm hộp hôm nay ngon lắm mà nói với Zenitsu, Zenitsu, anh sinh nhóc con cho tôi đi.

Sinh qq ấy, trong đầu Zenitsu nảy ra bảy bảy bốn chín câu mắng khiến anh cũng chẳng biết phải mắng từ câu nào cho phải, sau đó anh nhớ lại giáo viên trẻ tuổi xấu hổ vì bị bọn họ chọc ghẹo kia, giáo viên trẻ lúng túng nói Omega có thể sinh con, nhưng chỉ có thể sinh con cho người mình thích được thôi.

Giờ thì đến lượt anh đỏ mặt, anh gãi đầu hỏi vì sao. Inosuke hiếm thấy tỏ ra đứng đắn, vẻ mặt như đúng rồi, tôi không muốn anh sinh nhóc con cho người khác... Anh muốn sinh nhóc con cho người khác hay sao! Cậu nhảy dựng lên rồi xắn ống tay các kiểu vô cùng hùng hổ, bộ dạng kiểu chỉ cần anh nói ra tên của người nào đó khác là cậu sẽ đánh cho tên kia không đẻ trứng được mới thôi.

Zenitsu vẫn luôn thích thầm Inosuke, anh cho rằng một đứa ngây thơ như Inosuke sẽ không thể hiểu được thích là gì, cả đời làm bạn bè cũng tốt, tuy rằng tình cảm không đơn thuần, nhưng hai người cũng rất hiểu nhau.

Anh không dám nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của Inosuke mà khẽ kéo lấy tay cậu, trong nháy mắt cả người Inosuke cứng đờ, nghe anh nói đầu tiên phải hẹn hò các thứ đã. Zenitsu nói xong mấy câu cũng không biết tiếp tục thế nào, anh quay đầu lại nhìn Inosuke nãy giờ vẫn không í ử gì, đối phương lại mặt đỏ như gấc ngồi xổm cạnh anh, ngoan như cún chứ không hề hùng hổ cục súc như thường ngày.

Hai bé trai đỏ mặt nắm tay nhau, cuối cùng Zenitsu mở lời trước, anh lên giọng cổ vũ, không phải cậu mới là người tỏ tình trước à, nói gì đi xem nào!

Inosuke phồng má, có vẻ hơi bực bội nói, vậy anh đừng có chích điện tôi nữa!

Tôi chích điện cậu lúc nào!

Trong tay anh có điện! Inosuke giơ hai tay bọn họ vẫn đang nắm chặt lên trước mặt Zenitsu, Zenitsu cảm thấy buồn cười, cố ý bĩu môi nói, vậy thì cậu thả ra đi!

Tôi không thả! Zenitsu còn muốn nói gì nữa nhưng Inosuke siết càng chặt, cậu cứng cổ mạnh miệng, tôi không thả đấy!

Inosuke siết quá chặt khiến Zenitsu cảm thấy hơi đau, nếu là ngày thường anh đã khóc toáng lên bảo đối phương bỏ ra, nhưng giờ thì tim anh đang đập như nổi trống, hạnh phúc quá.

Zenitsu thích đồ ngọt, vô cùng thích, có một lần anh phát sốt, Tanjirou đến chăm sóc anh, Inosuke cũng im lặng một bên nhìn.

Tanjirou trước khi về đã nấu sẵn cháo, dặn Inosuke lấy cho Zenitsu ăn, khi Zenitsu tỉnh cũng đã hạ sốt rồi, tuy rằng chưa khỏe lại nhưng cũng tỉnh táo hơn nhiều. Miệng anh nhạt thếch, không muốn ăn cháo, Inosuke thì lại cứng đầu, cứ một mực muốn đút cho anh, anh vô cùng tủi thân, bạn trai mình chẳng biết dỗ dành mình gì cả, xém tí nữa thì phát khóc, há miệng ra ăn một thìa, cảm thấy ngọt.

Anh trừng mắt nhìn bạn trai mình, cậu khoe ra vẻ mặt đắc ý thấy rõ, sau đó lại vội nói, anh đừng có nói cho Gonjirou, nó chỉ cho anh ăn cháo trắng thôi.

Cuối cùng anh vẫn không nhịn khóc được, nước mắt mãnh liệt trào ra, Inosuke bỏ bát xuống, luống cuống tay chân lau đi, lòng bàn tay trở nên ướt đẫm, cậu cũng không biết đối phương lại thấy khó chịu chỗ nào, vì vậy nên tùy tiện tìm cái gì đó để nói, lúc nãy tôi vẫn luôn nhìn Gonjirou chăm sóc anh á, lần sau anh bị bệnh nữa mình tôi cũng có thể chăm anh được.

Zenitsu lại càng khóc dữ hơn, Inosuke luống cuống, hay là anh vẫn muốn Gonjirou chăm anh hơn? Vậy tôi đi gọi điện! Zenitsu kéo tay cậu, anh vừa khóc vừa nói không cần, tôi muốn cậu, tôi muốn Inosuke!

Inosuke lập tức trở nên vui vẻ, vậy được, tôi sẽ chăm anh thật tốt cho xem.

Còn có một lần anh muốn đi ra ngoài hẹn họ với Inosuke, Inosuke nói cậu muốn chơi bóng rổ nên không đồng ý, Zenitsu cũng không tức giận được, cũng không chờ cậu, một mình về trước, cuối cùng phát hiện ra mình quên mang chìa khóa nên lại càng thêm tức giận, vậy nên xuống siêu thị dưới lầu vòng vèo giết thời gian.

Đại khái nửa tiếng sau thì gặp Inosuke người đẫm mồ hôi trên đường, người kia vô cùng vui vẻ nhảy chân sáo lại đây kéo tay anh khoe mình đã lên rổ như nào, ném mộtt quả ba điểm ngầu ra sao.

Anh dứt tay khỏi tay Inosuke nói, trên tay cậu toàn là mồ hôi, tôi không muốn nắm tay cậu. Từ đầu anh đã không vui, lại còn nóng, trong lòng bực bội, người kia lại còn dí vào nắm nay này nọ khiến anh cảm thấy phiền không chịu được.

Inosuke ngạc nhiên thấy rõ, đường về nhà cậu chỉ theo sau Zenitsu không nói nửa lời, vừa vào cửa đã chạy đi tắm, Zenitsu cảm thấy hơi hối hận, lại thấy tủi thân, mỗi lần cãi nhau anh đều hạ mình trước, gì vậy chứ, anh ngồi xem ti vi mà một chữ cũng không vào.

Inosuke tắm rất nhanh, đổi áo mặc ở nhà xong chạy ra, ngồi xuống bên cạnh anh rồi lại nắm lấy tay anh, Zenitsu trừng mắt nhìn cậu, cậu tỏ ra khó hiểu nói, tôi vừa tắm rồi còn gì, còn đặc biệt dùng xà phòng rửa tay nữa đó, vẫn không thể nắm tay à?

Cậu bực bội buông tay, lau đại vào áo của mình vài lần rồi lại nắm lấy tay anh, sau đó yên tĩnh dựa mình vào sô pha xem ti vi.

Thế này là ăn gian quá rồi, Zenitsu nắm chặt tay đối phương, thò lại gần hôn lên khóe miệng cậu một cái. Toàn bộ tức giận và bực bội của anh cũng đều tan thành mây khói sau cái hôn này, anh nhìn đôi mắt màu ngọc biếc của Inosuke mà cười.

.

.

.

Anh bị đồng nghiệp lay tỉnh, đã đến giờ tan tầm rồi, đối phương ngạc nhiên nhìn mặt anh lem nhem nước mắt, hỏi anh có chuyện gì vậy. Anh xua tay không nói, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hiếm thấy không tăng ca mà thẳng tiến về nhà.

Anh vừa bước ra khỏi cửa công ty, lập tức nhìn thấy một người đứng lù lù ở đó. Chậc, chạy trời không khỏi nắng, Zenitsu bực bội xoa đầu mặc kệ, cứ thế đi thẳng.

Inosuke đi sau anh một bước dài, từ đó đến tận khi về nhà anh cũng không í ử gì, khi Zenitsu mở cửa vào, cậu cũng không hề kiêng nể mà cứ thế đi vào như đúng rồi.

Không phải cậu có bạn trai rồi à, còn tìm tôi làm gì nữa. Zenitsu bực bội đóng sầm cửa lại.

Monitsu anh tự dưng động đớ lên gì vậy, anh không phải bạn trai tôi à. Người kia tỏ vẻ khó hiểu ngồi trên sô pha muốn mở ti vi, lại bị Zenitsu giật lấy điều khiển trước, anh nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đã chia tay rồi.

Hả? Ai đồng ý mà đòi chia tay, hơn nữa anh nói khi nào vậy?

Tôi đã chạy trốn lâu như thế, người bình thường hẳn phải biết ý nghĩa rồi chứ nhỉ! Zenitsu đỡ trán, ôi, mệt não quá đi mất, anh híp mắt nghĩ.

Tôi không biết đấy! Tôi còn chưa tính sổ với anh nữa đấy nhé! Lần đầu tiên tôi phân hóa sao anh lại không đến! Inosuke ôm tay tỏ vẻ tức giận hỏi anh.

Lần đầu phân hóa? Anh lục lọi trong đầu ký ức về chuyện này, sau đó anh nhớ tới cuộc gọi vội vã của Tanjirou ngày hôm đó.

Đồ ngốc! Không phải uống thuốc ức chế... Anh còn chưa nói dứt lời đã nghĩ đến cuộc nói chuyện phiếm của mấy người đồng nghiệp hôm trước, đã ò í e rồi thì thuốc ức chế cũng vô tác dụng, mà người kia lại không chịu chạm vào Omega khác, một người kiên cường vượt qua kì động dục, thảm lắm, nghe nói còn phải đưa vào bệnh viện luôn á.

Anh gần như không có tình tố, gần như không có kì động dục, có thể nói anh là một Beta mang danh hiệu Alpha, vậy nên anh quên mất Inosuke cũng có.

Bốn năm nay cậu ấy đã trải qua như thế nào? Tình cảnh còn thảm hơn cả anh nữa sao? Nước mắt Zenitsu lại bắt đầu rơi như mưa, Inosuke tiến sát lại ôm lấy mặt anh rồi hôn lên môi anh.

...Tôi là Alpha đó! Anh bị hôn đến mơ hồ, thanh âm khe khẽ thoát ra khỏi kẽ răng.

Ông đây biết, Inosuke không hề mở mắt, liếm một đường dọc theo hầu kết anh.

Tôi không thể sinh nhóc con cho cậu.

Inosuke như có như không cười một tiếng, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh. Cậu nhìn xuống anh, híp mắt cười. Cậu nói, không sao cả, tôi sẽ cố gắng.

Cố gắng thì làm được cái quần gì, Zenitsu bĩu môi rồi nâng tay ôm lấy cổ đối phương.

Inosuke cúi đầu hôn lên vành tai anh, kêu tên anh, Zenitsu, Zenitsu.

Số lần Inosuke gọi đúng tên anh có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cũng khiến anh đập như nổi trống, khiến đầu óc anh hồ đồ.

Tôi thích anh, Zenitsu.

Tôi biết, đồ ngốc.

======================

Sau đó bọn họ ò í e rất nhiều – Tác giả said, thật.

Mình đọc lại một lần mới phát hiện ra chi tiết này rất hay nhé, không biết có ai để ý không.

Mở đầu có một đoạn viết là:

"Chẳng có cảm giác được an ủi tí nào cả, anh sụt sịt, đẩy cửa đi ra ngoài. Người yêu anh đang ngồi xổm ngoài cửa, Inosuke nghiêng đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy anh đã lộ rõ vẻ vui mừng.

Inosuke lau lau tay lên áo, sau đó nắm lấy tay Zenitsu, nhíu mày hỏi: "Sao lại khóc rồi?""

Đã ai phát hiện ra gì chưa, hehe.

Đúng rồi, là cái đoạn Ino lau lau tay lên áo rồi mới nắm tay Zen á, mà đoạn dưới lại kể có lần Zen giận cá chém thớt hông cho thằng bé nắm tay vì chê tay nó bửn nha. Í chòi, thằng bé nhớ kìa, chòi chòi, khắc sâu trong lòng luôn.

Rồi còn cái đoạn nó cho đường vô cháo nữa, em bé cũng chinh chế chình kảm nắm đấy chứ hông vừa đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me