Inozen Co Mot Chu Heo Ben Bui Thuy Tien Vang
Tên truyện: 玻璃色的夏日 / Pha li sắc đích hạ nhậtTác giả: 堂清 / Đường ThanhNguồn: https://imagine1234.lofter.com/post/1d21c0cf_1c65f5c0f
Cảm giác bản thân quá lạnh lùng với InoZen nên lại quay qua đây làm tí cho nó đỡ bơ vơ.Truyện này khá ngắn và nhẹ nhàng, về cơ bản thì bọn họ mới chỉ ở mức bạn bè, hơi có gì đó đó thôi, coi như đọc giải khát cho mùa hè nóng nực vậy nha.
=====================================
Mặt trời ngày mùa hạ rực cháy, đổ lửa xuống thế gian như muốn thiêu đốt vạn vật.Đá bào và dưa hấu cũng không đủ để làm giảm đi cái nóng cắt da cắt thịt.Gió sau núi thổi đến làm chuông gió đung đưa, vang lên âm thanh đinh đang xoa dịu lòng người nóng nực. Tờ giấy nhỏ treo dưới chuống gió phiêu phiêu, trên đó viết chữ "lạnh", nháy mắt xua đi cái oi bức ngày hè. Tiếng chuông lanh lảnh suốt cả đêm ngày như nhuộm lên cho ngày mùa hè một sắc màu trong trẻo.Zenitsu trốn trong bóng râm vào một buổi chiều yên bình.Tay chân cậu đều mở rộng, nửa người trên để trần nằm trên chiếu tatami. Trên ngực là một tầng mồ hôi mỏng, từng mảng ánh sáng trắng bao trùm lấy cơ thể thiếu niên, pha chút gì đó lười biếng, thoải mái, nhẹ nhàng mà chậm rãi, mái tóc vàng bị gió nhẹ thổi phất phơ. Hai mắt cậu nhìn vào vô định, trong miệng cắn cây kem màu biển cả. Là vị nước soda có ga mà trẻ con rất thích. Ngoài mặt kem đã tan thành nước, nước ngọt tinh nghịch chảy xuống khóe miệng cũng không làm cậu bận tâm, đầu lưỡi liên tục liếm láp cây kem lạnh, hầu kết nhấp nhô, hưởng thụ chút mát lạnh trong ngày hè oi bức.Tiểu thư Shinobu đúng là người tốt, vừa xinh đẹp lại còn lương thiện, cậu nghĩ vậy.Chuồn chuồn bay lả lướt trong sân, ve hợp xướng bản đồng ca mùa hạ, cỏ xanh khẽ uốn mình chạm đến hoa bìm bìm, cái nhàm chán của cảnh vật bắt đầu dấy lên cơn buồn ngủ. Đứa nhỏ đàn Ukulele* đi về nhà trên con đường mòn tàn tạ, thời gian nghỉ hè tại một khắc đó cũng trở nên vô tận. Zenitsu không muốn động đậy, chỉ muốn ngủ đến chết đi thôi, cây kem chưa ăn hết cũng cứ ngậm luôn trong miệng mà ngủ, không muốn bị bất cứ ai quấy rầy. Nhưng khi cậu mơ màng sắp ngủ thì đột nhiên bị một giọng nói ầm ĩ truyền đến từ xa xa đánh thức, người kia la lớn "Heo tấn công" chạy về phía cậu, vừa chớp mắt cái cậu đã thấy người kia hiên ngang tự tiện nhảy vào nhà, nhìn đôi đông tử màu xanh biếc xinh đẹp kia, không khí yên bình mà cậu xây dựng nãy giờ tựa như quả bóng bị kim đâm thủng, bắt đầu xả khí, chỉ để lại cái vỏ nhăn nheo.(*Ukulele: Đàn ukulele hay đàn guitar Hawaii 4 dây là loại đàn có thiết kế nhỏ, xinh xắn. Tên gọi của đàn có nguồn gốc từ đặc điểm cấu tạo. Bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 19 như một phiên bản Hawaii của đàn braguinha, cavaquinho, rajao. Sau đó dần phổ biến ở trên khắp thế giới. Tham khảo hình dưới để biết thêm thông tin)
"A! Cái gì đây?""Này ưm...! Inosuke, đừng..."Inosuke như phát hiện ra đồ chơi mới, rút kem que từ miệng Zenitsu ra, lại bỏ nó vào miệng của chính mình mặc cho Zenitsu ngăn cản, còn hút mạnh hai cai. Hình như cậu rất thích vị nước soda có ga, trong đôi đồng tử màu ngọc lục bảo tràn ngập vui sướng. Ngược lại với Inosuke, vẻ mặt của Zenitsu có thể nói là khó tả, cứ như đang bị hàng nghìn con nhện vây quanh người, bản năng thích con gái của cậu bắt đầu phản kháng, cậu lâm vào trạng thái mâu thuẫn nghiệm trọng, không biết có nên bỏ qua cho tên bạn ngốc của mình hay không, mà thôi kệ đi, không, cậu không thể cho qua dễ dàng thế được. "Đủ rồi đó! Để tôi nói cho cậu biết, giữa người với người đều có khoảng cách riêng tư, nếu hôm nay kem que mà cậu lấy đi là của bạn học nữ, nhất định sẽ khiến cô ấy sợ hãi! Inosuke, chính vì tính cách quái dị như vậy nên cậu mới không có bạn bè đó!"Inosuke là đứa nhỏ từ trên núi xuống, bởi vì tính tình cổ quái, ở trong trường học không có bạn bè, Zenitsu vốn cũng chẳng muốn dính dáng đến mấy người kì lạ, mà bọn họ có thể quen nhau cũng chỉ vì cùng trải qua lớp bổ túc địa ngục của thầy Tomioka mà thôi. Zenitsu tức giận không phải vì cây kem bị lấy đi, mà anh tức giận vì tính cách của tên bạn không thể mềm mỏng uyển chuyển một chút, giận cậu ấy rõ ràng có thể cố gắng cư xử giống một người bình thường, được mọi người mến yêu, nhưng cậu ấy lại thích một mình một kiểu, không chịu hòa nhập với mọi người, như vậy chỉ càng bị xa lánh.Nhưng Zenitsu nói như vậy đúng là có hơi quá đáng thật.Cậu hối hận vì đã nói ra những lời gây tổn thương đó, đáng nhẽ cậu không nên nặng lời như vậy, hơn nữa Inosuke thích sống thế nào, cư xử ra sao thì có liên quan gì đến cậu cơ chứ? Vì sao cậu lại cố chấp với việc của Inosuke như vậy? Cậu cũng chẳng phải người có cùng quan hệ huyết thống với cậu ấy cơ mà. Zenitsu chột dạ mà dời đi ánh nhìn, nghĩ nghĩ nói câu xin lỗi, lại trộm nhìn thoáng qua phản ứng của đối phương, không có biểu tình khiến Zenitsu cảm thấy sợ hãi."Rất xin lỗi......""Monitsu." Inosuke dùng que kem chỉ vào Zenitsu, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười tự tin hiện lên trên gương mặt giảo hoạt."Cần nhiều bạn bè như thế để làm gì? Có một mình mày là đủ rồi!"Hồ nước sau vườn phản chiếu ánh sáng rọi lên trần nhà lấp loáng như cá nhỏ bơi qua lại. Sau khi ầm ĩ một hồi, Zenitsu lại lần nữa nằm sõng soài trên nền đất mát mẻ, lần này có thêm một người cùng cậu chia sẻ cơn buồn ngủ một chiều hè nóng bức.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me