LoveTruyen.Me

Insecure Allseungmin

Từ: Kim Seungmeong
-Anh qua ạ?

-Chỗ em?

-Ý anh là ký túc xá?

-Hay phòng em?

Seungmin không biết anh Chan muốn làm gì, nhưng phòng của cậu, anh tuyệt đối không thể vào! Anh sẽ phát hiện ra mất, không được, không được.

Từ: Kim Seungmeong
-Nhưng mà em đang ở phòng luyện hát ạ.

-Hay là anh qua đây đi?

Seungmin cầm theo chiếc điện thoại và ví, khoá cửa phòng cậu và chạy ra khỏi ký túc xá. Anh ở toà khác đi sang, cậu chắc anh sẽ đi thang máy lên nên Seungmin đã bất chấp, mặc kệ sự mệt mỏi của bản thân, cho dù cậu mới trở về từ lớp luyện hát 1 tiếng trước.

"Xin lỗi anh."

Lúc cậu đến được phòng nhạc, bật hết đèn và cắm điện thoại vào loa, cậu mới chấp nhận rằng chân cậu thật sự như đang rời ra khỏi cơ thể cậu, hai chiếc đầu gối tê liệt, cổ chân đau vì cậu chạy hết tốc lực đến đây.

"May là không ngất ra đấy."

Nhanh chóng chùi đi những giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên mặt và cổ, cậu bật quạt to hết cỡ rồi chĩa về phía mình và đàn để giả vờ như mình đang luyện hát vậy.

Từ: Anh Chan
-À, vậy hả?

-Thế để anh đi qua đó vậy.

-Ăn gì không? Anh rẽ cửa hàng tiện lợi mua cho em?

Đến: Anh Chan
-Dạ thôi anh ạ, em ổn.

-Nhưng mà nếu được thì mua cho em chai nước khoáng với nhé, em uống hết chai em cầm đi mất rồi.

-Cho ông già rèn luyện sức khỏe một chút nhỉ?

Từ: Anh Chan
-Này! Anh chưa già nha!

-Nhưng mà ừ, anh sẽ mua cho em.

-Tập vừa thôi, đừng cố quá.

"Đừng cố quá, y hệt như những gì cô giáo thanh nhạc nói."

Có lẽ cậu không nên để những lời nhắn lo lắng của anh cùng những phiền muộn và bất an của bản thân nắm giữ tâm trí cậu, nhưng giữa nghĩ và làm, cậu không thể đẩy lùi sự tự ti đó ra khỏi đầu.

Seungmin đàn rồi hát tầm 10 phút thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Anh Chan đến.

Có lẽ do cậu đứng lên hơi nhanh, cũng có thể là do cậu chưa ăn gì cả ngày nay, vậy nên việc thế giới xoay vòng trước mắt cậu rồi mọi thứ trở thành một màu đen kịt, cậu biết một lúc nào đó nó sẽ xảy đến, nhưng cậu từ chối khả năng đó.

Đầu cậu đập vào cửa và cơ thể cậu nặng nề tiếp đất. Câu cuối cùng cậu kịp nói trước khi bóng đen bao trùm lên mắt cậu là:

"Anh Chan, cứu em."

______________________

"Seungmin? SEUNGMIN!"

Dẫu cho anh có đập cửa thế nào thì bên kia cánh cửa vẫn là một mảnh yên tĩnh. Anh thấy Seungmin, bóng của em đang in trên cánh cửa đây, và dựa vào nó, anh không muốn nghĩ thêm nữa. Không ổn thật rồi. Anh phải gọi cho bảo vệ toà nhà thôi. Và cả xe cứu thương nữa.

Lúc bảo vệ và nhân viên y tế cầm cáng đến để đưa Seungmin đi, Chan cảm thấy như mọi thứ anh luôn tin tưởng dầm sụp đổ. Anh là trưởng nhóm tốt? Trưởng nhóm tuyệt vời nhất? Mà thành viên, người em trai anh yêu quý lại nằm trong xe cứu thương để đưa tới phòng cấp cứu ư? Bốn chữ cuối cùng của Seungmin ghim lại trong đầu anh, nếu Seungmin có mệnh hệ gì thì đó là lỗi của anh, em ấy đã cầu cứu anh, nhưng anh lại không thể làm gì để giúp em.

Là lỗi của anh.

Nhân viên y tế đưa cậu vào phòng nghỉ, trong lúc đó anh làm thủ tục đăng ký cho Seungmin và anh ở lại trông em, sau đó gọi cho ba mẹ của em.

Trao đổi cùng những bác sĩ ở ca trực, anh biết là Seungmin bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng đồng thời em cũng bị thiếu máu, vận động quá độ cùng những động tác đột ngột khiến cho máu không kịp đẩy lên não và khiến cho mất thị lực tạm thời. Các bác sĩ đang truyền dịch cho em, đồng thời băng lại chỗ xước trên đầu của em do đập vào cửa khiến cho nó chảy máu.

Sau đó ba mẹ em cũng đến. Hai bác ôm anh và an ủi anh, rằng không phải lỗi của anh đâu. Nhưng trong sâu thẳm lòng anh, anh biết đó là lỗi của anh.

"Không biết là cậu hay mọi người ở cậu bệnh nhân có để ý hay không, nhưng ở cổ tay bệnh nhân có rất nhiều những vết cắt. Bệnh nhân có thể đang bị trầm cảm, xin hãy để ý tới bệnh nhân nhiều hơn, dành thời gian cho bệnh nhân và cho bệnh nhân ăn đầy đủ và có thời gian nghỉ ngơi thích hợp."

Anh đã làm gì thế này. Đêm đó anh khóc rất nhiều trong vòng tay của ba mẹ Seungmin, liên tục nói xin lỗi với họ, vì đã làm họ thất vọng, vì đã làm đau Seungmin.

"Nhưng mà là do thằng bé bị chóng mặt ngã mà, con không làm đau thằng bé đâu."

"Nhưng con không nói về nỗi đau thể chất mà."

_______________________

Cảm ơn các bạn đã đọc.
Hikafujo
03122022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me