LoveTruyen.Me

Inside Them

 Sắp xếp hành lí ổn thoả, trừ 2 nhân vật đang ba tồ nảy lửa trong nhà tắm phòng 1, thì những người còn ai làm việc nấy, mà cụ thể là mỗi người 1 giấc ngủ... 

   Giấc ngủ cứ như vậy, kéo dài cho đến khi chập tối thì người đầu tiên thức giấc hình như là ...Vũ Cự Giải. Nói là tự giác mà thức dậy thì cũng phải, mà là do sự thôi thúc của những âm vang từ cái bụng kia.

   Cự Giải chồm dậy, vươn vai mấy cái rồi với lấy cái điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên, cô gái trẻ há hốc mồm:

  - Úi, gần 7h rồi nè. Tại sao mình lại có thể ngược đãi cái bụng của mình như vậy chứ- Cô nói rồi nhìn xuống bụng xoa xoa- Bây giờ ta sẽ đi mua đồ ăn về và cứu đói cho ngươi.

  Nói rồi cô nhảy xuống giường, nhanh nhảu thay quần áo rồi tót ra ngoài.

  Chọn đại 1 cửa hàng tiện lợi gần nhà rồi tắp vô,  lượn thẳng đến quầy thực phẩm. Không biết nói sao nhưng Cự Giải khá tự tin về bản thân về khoản nấu ăn, trong khi mấy nàng trước màn hình đây lướt lên lướt xuống sọp pe food, đặt này đặt kia hoặc má mì nấu cho ăn thì Cự Giải thích tự nấu hơn. 

  Ngang qua hàng người đông đúc, cố gắng rướn người tìm kiếm quầy rau củ, nhưng cố đến mấy cũng vậy. Cô vốn nhỏ bé, người cứ tấp nập như thế, kẻ ra người vào, nói trắng ra thì trong bức tranh của sự hối hả ấy, không ai giống như sẽ bỏ thời gian ra nhường chỗ hoặc để ý xem Cự Giải có vấn đề gì.

 Cô bước đến bên hàng ghế chờ, thiểu não định rằng đợi khi vắng hơn 1 tí sẽ đi, bởi với lượng người này, không những quầy rau củ, các gian thực phẩm khác chắc cũng sẽ đông đúc không khá hơn bao nhiêu.

  Ngửa mặt nhìn trời, chiêm nghiệm nhân sanh, Cự Giải tròn mắt khi thấy quả đầu màu đỏ không hề chói chang của ai đó. Cô nheo mắt, quả đầu đỏ chót này không phải là quá hiếm nhứng ít nhất, trong 16 nồi bánh chưng qua, cô chỉ gặp được 2 3 người. Lục lại trí nhớ, người có mái đầu đặc biệt này mà gần đây cô gặp là ai? Là ai nhỉ? Gần đây rõ là có gặp, mà không tài nào nhớ ra. Cô vò đầu bứt tóc, không biết tại sao nhưng không nhớ ra được chắc tối nay không ngủ. Khẽ riết qua kẽ răng:

  - Aisss chít tịt.... Rõ ràng là rất rõ ràng, nhưng sao không thể nhớ ra nhỉ? Đầu óc dạo này như cái quầ......

   2 chữ " quần què" thốt ra chưa được hoàn chỉnh thì đành ngậm ngùi tụt lại vào trong khi có 1 giọng nam chen ngang:

  - Vũ Cự Giải...nhỉ?

  - H- Hả..?- Cự Giải thoát khỏi thắc mắc về danh tính chàng trai tóc đỏ, ngước mặt lên bắt gặp chàng tóc đỏ ban nãy đang nhìn chằm chằm mình như quái thai lại đưa cô sang một thắc mắc khác mang tên"Sao biết tên mình?"- Anh kêu tôi à?

  - Anh sao?- Chàng tóc đỏ nhướn mày- Cậu là Vũ Cự Giải mà, phải không?

  - Vâng- Cự Giải đứng dậy cho ngang tầm, dễ nói chuyện, chứ bà là bà hơi mỏi cổ rồi nhé! Tuy nói là cho ngang tầm, chứ người trước mặt cũng cao hơn cô tầm gần 20cm- Cho hỏi, anh là ai và tại sao lại biết tên tôi?

  - Lại anh? Cậu thật sự không nhớ tôi nhỉ, mới gặp sáng nay thôi mà? Cậu trai khẽ lắc lắc mái tóc

  - Gặp anh..... sáng nay- Cự Giải xoa cằm, cô đúng là đã gặp người này gần đây, nhưng không ngờ là sáng nay, 1 mốc thời gian gần như vậy, nghĩ rồi lại ngước nhìn khuôn mặt cách mình gần 20cm- Đúng là tôi cũng nghĩ mình từng gặp anh, nhưng mà cho hỏi sáng nay ta gặp ở đâu nhỉ?

 - Anh anh cái đầu mày..- Cậu trai riết qua kẽ răng, rồi cúi xuống nhìn Cự Giải- Nhà bếp!

 - Nhà bếp...? Cự Giải lặp lại 2 từ "nhà bếp" rồi buổi dọn dẹp sáng nay diễn ra như 1 cuốn phim trong đầu cô, rồi chợt..- Anh, Nhân Mã- Hoàng Nhân Mã?

  Không đáp, cậu trai được gọi là Nhân Mã chỉ khẽ gật đầu. Nhận được cử chỉ như chấp thuận, Cự Giải có chút áy náy. Cũng hợp tác với "anh", thậm chí còn để "anh" gánh nhiều kha khá việc, vậy mà chốc chốc đã không nhớ tên.

  - À, xin lỗi anh nhé, thật ngại quá, trí nhớ tôi không được tốt lắm- Cự Giải gãi đầu rồi cười xuề xòa.

  - Mới sáng nay mà bây giờ đã quên thì không phải do trí nhớ thôi đâu. Tôi cũng không để ý chuyện đó lắm đâu- Nhân mã phẩy tay, rồi đưa ngón trỏ chọt chọt vào má- Mà chuyện tôi để tôi là....BỘ NHÌN MẶT TÔI GIÀ DỮ LẮM HẢ?

  - H-Hả?- Cự Giải nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu- Sao tự nhiên anh hỏi vậy?

  - Đấy đấy, lại nữa đấy- Nhân Mã muốn gào lên, nhưng vẫn ý thức được đang ở nơi công cộng nên cũng tiết chế lại- Cậu cứ luôn miệng gọi tôi là "anh" nãy giờ đấy!

  - À... Vậy sao? Thói quen xưng hô với người lạ của tôi thường như vậy. Cậu thông cả....

  - Ồ, ra là người lạ nhỉ?- Nhân Mã tỏ vẻ chán chường thấy rõ

  - Ơ không phải.....- Cô gái tóc hồng vội phân bua- Với cả, anh.. ơ nhầm, cậu cao hơn tôi khá nhiều đấy, cứ có cảm giác cậu lớn hơn nhiều tuổi kìa!

  - Thói quen khó bỏ nhể?- Nhân Mã thở dài- Cơ mà, cậu đến đây làm gì vậy?

 - Tôi mua đồ để nấu bữa tối 

 - Nấu á? Sao không đặt cho nhanh?

 - Tôi thích tự nấu hơn...

 - Hiểu rồi, vậy sao không đứng lên mà đi đi?- Nhân Mã nhìn vào chiếc điện thoại- Cũng hơn 8h rồi, cậu đi mua này kia rồi về nhà chuẩn bị cũng hơn 1 tiếng.

  - Anh nhìn kìa- (Au: Thấy người ta hổng nói rồi cứ anh hoài luôn trời?)Cự Giải ngồi xuống rồi hất mặt về phía dòng người đông đúc- Tôi làm sao mà chen qua... Mà trước hết là còn không thấy cái bảng chia gian hàng nó nằm ở đâu mà lần.
  - À...Cũng đúng- Nhân Mã nhìn thân hình nhỏ bé đang ngồi như chết trôi của Cự Giải rồi lại quay qua nhìn về phía đám đông nọ- Bây giờ thế này nhé, tôi giúp cậu đi qua đám người đó và tìm mấy quầy hàng cậu cần...
  - Và anh muốn tôi làm gì?- Cự Giải ngước mặt nhìn cậu trai
  - Tí cậu nấu ăn- Nhân Mã nhe răng- Cho tôi ké 1 phần nhé?
  - Ủa, cũng đâu cần anh nói vậy- Cự Giải chớp mắt- Tôi vốn định làm để 12 người cùng ăn đấy chứ!
  - Cậu định một mình chuẩn bị hết sao? Chỉ một mình cậu?
  Không nói, Cự Giải chỉ gật đầu.
  - Thật là....Nể cậu đấy- Nhân Mã vò đầu mấy cái, rồi nắm tay cô đi vào phía dòng người vội vàng lướt qua, ơ nhầm, dòng người đông- Thế thì đi nhanh nào!
  Cự Giải thấy"anh" nắm tay mình, ngượng tái mặt, chém chín mặt định rút ra nhưng nếu rút bây giờ mà lỡ tách Nhân Mã ra chắc cô chết ngạt trong biển người này mất. Thế là, không kháng cự, cô ngoan ngoãn lê bước theo bóng lưng của"anh".
  Nhưng quả thật, theo sau anh, cô thoát khỏi biển người đông đảo 1 cách dễ dàng, cũng phải thôi, Nhân Mã người ta cao lớn thế mà.....
               -----------------
  Xin chào mấy bạn độc giả thân mến của Au, Au đã chính thức comeback sau hơn 2 tháng vắng bóng. Lí do là điện thoại của Au nó lỏ quá lỏ nên phải mang đi sửa, trong 2 tháng qua tôi đã xài cục gạch đóa. Ngoài ra cũng có rất nhièu chuyện xảy đến nên Au phải tạm ngưng 1 thời gian. Nay có đt lại là Au viết liến chap này luôn á, lâu rồi chưa viết mạch cảm xúc nó cũng bị gián đoạn nên  văn chương có gì sai xót mong các nàng bỏ qua và góp ý dưới phần bình luận.Rất xin lỗi mọi người, lần này trở lại, Au sẽ cố gắng cho các nàng những mẫu truyện ngọt ngào hơn 1 tí, hường phấn hơn 1 tí.
  Các bạn.....Chờ Au nhaaaaaa❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me