Instagram Textfic Longfic Aimer Et Etre Aime
Mingyu ngồi dưới sảnh khách sạn lướt điện thoại, cậu đang chờ hội anh chị em cùng đi ăn tối. Ấy vậy mà ngồi gần 20ph trôi qua vẫn chưa thấy mống nào xuất hiện cả. _ Ủa Mingyu, sao em ở đây!? Taehyung từ thang máy bước ra thấy cậu liền bất ngờ tròn mắt hỏi. _ Em chờ mọi người xuống đi ăn nè. Ủa mà hyung đây rồi Jungkook đâu?!Cậu thật thà nói, đoạn ngó nghiêng tìm cậu bạn thân. Vì Jungkook rất hay dính lấy Taehyung nên việc thấy anh mà không thấy cậu ấy là điều gì đó rất bất bình thường. _ Em nói gì vậy Mingyu!? Jungkook sốt nên không đi ăn. Còn nữa, mọi người đã đi cách đây 30ph rồi mà. Em không xem tin nhắn group à!? Anh khó hiểu nhìn cậu hậu bối lơ ngơ lóng ngóng lấy điện thoại ra xem tin nhắn. " Vì mày đã trễ 10ph nên tụi tao đi trước nha Mingyu yêu vấu, tự bắt xe mà đến địa chỉ XYZ" Mingyu tròn mắt nhìn dòng tin nhắn từ Chaeyoung gửi vào group. Sao họ lại có thể bỏ mặc cậu mà đi như vậy chứ. _ Thôi em mau bắt xe đến đó cùng mọi người nhanh đi. Taehyung cười trừ vỗ vai cậu, thằng nhỏ này sao số nó đen đủi khi gặp phải đám bạn này thế nhở!? _ Còn hyung với Jungkook thì sao!? _ Hyung ở lại đây chăm Jungkook, em không phải lo đâu. Mau đến đó với mọi người đi.Anh nói thế thì cậu cũng an tâm mà rời đi. Vừa rời khỏi khách sạn, không khó để Mingyu có thể tìm được taxi mà đến điểm hẹn. Taehyung nhìn đàn em lên xe an toàn rồi quay lưng cất bước vào lại khách sạn, tiến đến quầy lễ tân. Trao đổi một chút bằng vốn tiếng Anh bập bẹ nhưng xài được của mình, nói trắng ra là anh lên Naver tra từ điển sẵn rồi. Anh dễ dàng có được thứ mình muốn. ...Jungkook mệt mỏi cuộn tròn cơ thể trong chăn, hơi thở cậu nặng nề thở ra từng đợt. Không quen với khí hậu thay đổi nên cậu mới thành ra như vậy. Nhưng rõ ràng mấy hôm trước đến Vietnam cậu vẫn khỏe mà, nay lại dở chứng. Knock... Knock... Knock... Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cậu cựa mình chẳng thể xoay người nổi huống chi là đứng dậy ra mở cửa. Thều thào vài tiếng chẳng ra hơi, Jungkook như bất lực trước tiếng gõ cửa bên ngoài. Cạch. Cửa phòng được mở, Taehyung trên tay bưng bát cháo nóng hổi tiến vào đặt lên chiếc bàn cạnh giường. _ Jungkook... Anh gọi khẽ khi thấy mí mắt cậu động đậy như đang cố mở ra. _ Ráng ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cậu ngồi dậy tựa vào tường, đoạn bất ngờ áp trán mình lên trán cậu._ A... Cậu khẽ kêu lên vì giật mình, song cũng chẳng phản kháng vì cơ thể đang mệt nhừ cả ra. _ Sốt dữ vậy.Taehyung bưng bát cháo lên, thổi từng muỗng từng muỗng rồi đút cho cậu. Jungkook chưa từng được anh quan tâm như vậy, nay vì bệnh mà anh chăm sóc cho cậu. Thật có chút muốn ngày nào cũng bệnh. Xử lý xong bát cháo nóng hổi, cơ thể Jungkook cũng tiết ra chút mồ hôi, điều ấy khiến cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều. _ Đây, uống đi. Thuốc Vietnam không biết có ngon như thuốc Hàn Quốc không.Anh đặt vào tay cậu nhúm thuốc đầy sắc màu cùng cốc nước ấm, cậu đón lấy, nhanh chóng cho vào miệng rồi uống nước. Đoạn cậu chép miệng:_ Cũng ngon mà. Trả cốc nước lại cho anh, cậu cười khì nói. Có vẻ Jungkook đã khỏe hơn rồi nhỉ?! Taehyun cầm remote máy lạnh, điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp rồi đặt lại chỗ cũ. _ Hyung đi đâu thế?! Thấy anh đi về phía cửa phòng, cậu liền hỏi. _ Về phòng._ Ơ... Sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt Jungkook. Cậu không giấu nổi cảm xúc buồn bã, tiếc nuối. _ Sao thế!? Muốn tôi ở lại với em à!? Bị hỏi trúng suy nghĩ trong đầu, cậu bất giác cuối gầm mặt như đứa trẻ bị bắt quả tang. _ Không phải... _ Thế thôi tôi về phòng. Taehyung nhún vai xoay người cất bước._ Chờ đã...ở lại được không!?
| 22.04.2018 |
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me