Into You
Nhân vật nam : Tsukishima Kei không còn quá xa lạ với mọi người rồi =))) Thời điểm này vào nửa năm trước khi trận đấu Schweiden Adlers vs Black Jackals được diễn ra. Lúc này Tsukishima đang rất đau não về quyết định sau đại học của mình. Cậu luôn muốn làm việc trong bảo tàng nhưng đồng thời Sendai Frogs cũng là lựa chọn hoàn hảo của cậu
Nhân vật nữ : Ueno Yuriko là một bác sĩ mới mang rất nhiều mục tiêu từ quá khứ, nhưng biến cố lớn khiến Yuriko cảm thấy làm một thiên sứ áo trắng thật sự không dễ dàng . Áp lực công việc cùng nỗi cô đơn đã vô tình đè nặng lên vai cô gái trẻ khiến Yuriko mất đi động lực và sức sống
Vậy hai con người này sẽ chữa lành cho nhau như thế nào đây???
.
.
.Ueno Yuriko lấy bịch đá trong tủ lạnh trực tiếp chườm lên mắt. Đôi mắt vẫn còn cay xè tiếp xúc với chất lạnh thật sự rất rát. Cả ngày hôm nay cô khóc đến sưng vù thậm chí mắt không thể nhắm lại được. Một thoáng suy nghĩ khiến cô thay đổi tâm trạng sang bực tức, ném bịch đá trong tay vào vô số tấm bằng khen. Túi nước đá bị vỡ kêu lộp cộp, ngoài ra không còn bất kì tiếng động nào nữa
Rạng sáng hôm sau, giờ viếng cậu chủ gia tộc Yamada được thông báo, Yuriko cả đêm không ngủ, cũng không thèm tự chuốc say, chỉ thơ thẩn nhìn một bức ảnh ba người. Tiếng chuông điện thoại làm cho cô nàng chói tai. Cô hẳn biết là ai dù không nhìn màn hình
"Ừ, Hana"
Cô gái bên kia điện thoại khóc nấc lên từng nhịp, mãi mới ổn định để hỏi cô "Cậu sẽ đến chứ? Hãy nói cậu sẽ đến đi"
"Hana, thật sự xin lỗi cậu" – Yuriko cắn môi đến bật cả máu "Là mình không tốt"
"Kochan, mình không trách cậu, có lẽ...đó là số mệnh của anh ấy rồi"
Người đàn ông được nhắc đến là anh của Hanako, bạn thân của cô. Anh ấy gắn bó với Yuriko từ rất nhỏ, là người cô thân thuộc với cô hơn cả bố mẹ. Anh ấy mới đây phải ghép gan và cô là bác sĩ chủ trì nhưng do cô quá kém cỏi khiến anh không qua khỏi
Yuriko dù vậy vẫn không nỡ để Yamada ra đi như thế, cô vẫn đến viếng anh, bằng tất cả lòng tội lỗi này, cô mong anh ra đi thanh thản. Và ở nơi nào đó, anh hãy thật hạnh phúc như những gì anh hằng mong ước. Anh trai của em, Yamada Kane
8 giờ sáng, khoảng thời gian mọi người tất bật đi làm, người này người kia hối hả đi qua đi lại nhưng ở đâu đó, vẫn có cô nàng đứng bần thần ngó quanh các cửa tiệm nhậu nhẹt vốn chỉ mở vào đầu giờ chiều
A!? Open!! Nó mở. Một quán nhậu cổ truyền đập vào mắt Yuriko. Cô nàng vốn dĩ không thích những cửa tiệm mang hơi thở hoài cổ như này nhưng vì không còn nơi nào để đi, cô đành bước vào
Leng keng leng keng
Tiếng chuông gió trước cửa vang lên báo hiệu một vị khách đã tới quán rượu. Yuriko đảo mắt nhìn một vòng cửa tiệm để tìm cho mình một chỗ ngồi hợp lý. May mắn làm sao vào thời điểm này, gần như không có khách ở đây, mà bây giờ có ai ở đây mới gọi là tệ nạn kể cả cậu trai cao lớn ở cuối góc kia
Yuriko lại không mấy quan tâm, thứ đang chiếm lấy tâm trí cô laị là câu hỏi nên uống loại rượu gì cho những ngày như này
Sake?!? Phải rồi, anh Yamada rất thích uống sake vào những ngày đặc biệt và mới đây thôi họ còn cùng nhau nâng ly chúc mừng cô nàng được làm bác sĩ phẫu thuật chính. Vậy mà...
Vì ngồi ở ngay sát quầy nên chai sake vẩy vàng nhanh chóng được đặt trước mặt cô cùng một cái chén tráng sứ. Nhìn cái chén trắng bé bé đứng một mình, lòng cô lại lạnh đi phần nào. Cái cảm giác cô đơn lại bao trọn trái tim Yuriko. Cô thầm chửi mắng sự yếu đuối của mình
"Ông chủ, có thể cho cháu xin thêm chén nữa được không?"
Đổ chất lỏng sáng rực dưới ánh đèn mập mờ của cửa tiệm. Yuriko nhất thời cau mày. Nó đẹp đến khó chịu, hương thơm sake sộc lên mùi ngào ngạt khiến cô nàng đạt đến cảm xúc khó tả
Tại sao ai cũng rời đi bỏ mặc cô ở lại như vậy? Tại sao cuộc sống lại quá tàn nhẫn với cô như vậy? Rốt cuộc là tại sao?
Muôn vàn câu hỏi được bật ra khỏi miệng, tay dơ chén rượu lên cao, ngắm nhìn sự lấp lánh ánh sao trong nó, sau đó ngửa đầu uống cạn một hơi.
Ngọt có, đắng có, chua có, mặn có.
Ngọt vì kí ức ngọt ngào
Chua vì có nhiều lúc không nói nên lời
Mặn vì nước mắt
Còn đắng... đắng vì gì đây?
Nhân vật nữ : Ueno Yuriko là một bác sĩ mới mang rất nhiều mục tiêu từ quá khứ, nhưng biến cố lớn khiến Yuriko cảm thấy làm một thiên sứ áo trắng thật sự không dễ dàng . Áp lực công việc cùng nỗi cô đơn đã vô tình đè nặng lên vai cô gái trẻ khiến Yuriko mất đi động lực và sức sống
Vậy hai con người này sẽ chữa lành cho nhau như thế nào đây???
.
.
.Ueno Yuriko lấy bịch đá trong tủ lạnh trực tiếp chườm lên mắt. Đôi mắt vẫn còn cay xè tiếp xúc với chất lạnh thật sự rất rát. Cả ngày hôm nay cô khóc đến sưng vù thậm chí mắt không thể nhắm lại được. Một thoáng suy nghĩ khiến cô thay đổi tâm trạng sang bực tức, ném bịch đá trong tay vào vô số tấm bằng khen. Túi nước đá bị vỡ kêu lộp cộp, ngoài ra không còn bất kì tiếng động nào nữa
Rạng sáng hôm sau, giờ viếng cậu chủ gia tộc Yamada được thông báo, Yuriko cả đêm không ngủ, cũng không thèm tự chuốc say, chỉ thơ thẩn nhìn một bức ảnh ba người. Tiếng chuông điện thoại làm cho cô nàng chói tai. Cô hẳn biết là ai dù không nhìn màn hình
"Ừ, Hana"
Cô gái bên kia điện thoại khóc nấc lên từng nhịp, mãi mới ổn định để hỏi cô "Cậu sẽ đến chứ? Hãy nói cậu sẽ đến đi"
"Hana, thật sự xin lỗi cậu" – Yuriko cắn môi đến bật cả máu "Là mình không tốt"
"Kochan, mình không trách cậu, có lẽ...đó là số mệnh của anh ấy rồi"
Người đàn ông được nhắc đến là anh của Hanako, bạn thân của cô. Anh ấy gắn bó với Yuriko từ rất nhỏ, là người cô thân thuộc với cô hơn cả bố mẹ. Anh ấy mới đây phải ghép gan và cô là bác sĩ chủ trì nhưng do cô quá kém cỏi khiến anh không qua khỏi
Yuriko dù vậy vẫn không nỡ để Yamada ra đi như thế, cô vẫn đến viếng anh, bằng tất cả lòng tội lỗi này, cô mong anh ra đi thanh thản. Và ở nơi nào đó, anh hãy thật hạnh phúc như những gì anh hằng mong ước. Anh trai của em, Yamada Kane
8 giờ sáng, khoảng thời gian mọi người tất bật đi làm, người này người kia hối hả đi qua đi lại nhưng ở đâu đó, vẫn có cô nàng đứng bần thần ngó quanh các cửa tiệm nhậu nhẹt vốn chỉ mở vào đầu giờ chiều
A!? Open!! Nó mở. Một quán nhậu cổ truyền đập vào mắt Yuriko. Cô nàng vốn dĩ không thích những cửa tiệm mang hơi thở hoài cổ như này nhưng vì không còn nơi nào để đi, cô đành bước vào
Leng keng leng keng
Tiếng chuông gió trước cửa vang lên báo hiệu một vị khách đã tới quán rượu. Yuriko đảo mắt nhìn một vòng cửa tiệm để tìm cho mình một chỗ ngồi hợp lý. May mắn làm sao vào thời điểm này, gần như không có khách ở đây, mà bây giờ có ai ở đây mới gọi là tệ nạn kể cả cậu trai cao lớn ở cuối góc kia
Yuriko lại không mấy quan tâm, thứ đang chiếm lấy tâm trí cô laị là câu hỏi nên uống loại rượu gì cho những ngày như này
Sake?!? Phải rồi, anh Yamada rất thích uống sake vào những ngày đặc biệt và mới đây thôi họ còn cùng nhau nâng ly chúc mừng cô nàng được làm bác sĩ phẫu thuật chính. Vậy mà...
Vì ngồi ở ngay sát quầy nên chai sake vẩy vàng nhanh chóng được đặt trước mặt cô cùng một cái chén tráng sứ. Nhìn cái chén trắng bé bé đứng một mình, lòng cô lại lạnh đi phần nào. Cái cảm giác cô đơn lại bao trọn trái tim Yuriko. Cô thầm chửi mắng sự yếu đuối của mình
"Ông chủ, có thể cho cháu xin thêm chén nữa được không?"
Đổ chất lỏng sáng rực dưới ánh đèn mập mờ của cửa tiệm. Yuriko nhất thời cau mày. Nó đẹp đến khó chịu, hương thơm sake sộc lên mùi ngào ngạt khiến cô nàng đạt đến cảm xúc khó tả
Tại sao ai cũng rời đi bỏ mặc cô ở lại như vậy? Tại sao cuộc sống lại quá tàn nhẫn với cô như vậy? Rốt cuộc là tại sao?
Muôn vàn câu hỏi được bật ra khỏi miệng, tay dơ chén rượu lên cao, ngắm nhìn sự lấp lánh ánh sao trong nó, sau đó ngửa đầu uống cạn một hơi.
Ngọt có, đắng có, chua có, mặn có.
Ngọt vì kí ức ngọt ngào
Chua vì có nhiều lúc không nói nên lời
Mặn vì nước mắt
Còn đắng... đắng vì gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me