Into You
Cuối cùng hai người đã ngồi lại nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Yuriko mở lời với ai đó về vấn đề này. Về lý do cô nàng bật khóc hay phải nghỉ việc bác sĩ giữa chừng. Vì Tsukishima chưa từng hỏi mà chỉ lặng lẽ an ủi, vỗ về nên cô cho rằng cậu có quyền được biết.
Hình như có Tsukishima bên cạnh, lời nói của cô đã bớt nặng nề hơn, trái tim cũng được xoa dịu ít nhiều. Cậu cũng âm thầm tiếp nhận câu chuyện, thỉnh thoảng tựa lên trán Yuriko như muốn hiểu thêm về tâm trạng phức tạp ấy
"Vậy nên, em luôn thấy có lỗi"
Tsukishima để Yuriko ngồi vào lòng, đầu cô dựa lên vai anh "Anh sẽ tự tay bắt lấy bóng tối luôn ám ảnh em. Từ nay về sau, thế giới của em chỉ toàn là ánh sáng"
"Ừm"
Tiếng đáp lời, nhẹ tênh như một hơi thở. Nét cười trong veo, đôi mắt chứa toàn bộ hình ảnh Tsukishima. Và cậu trai treo lên môi một nét cười phù du cùng lời hứa hẹn dịu dàng. Nỗi niềm này, Yuriko thực sự đã được tháo gỡ. Dù mọi chuyện có thế nào, cô cũng không một mình
Tsukishima ôm cô rất lâu, dường như muốn trao hết hơi ấm lên toàn bộ cơ thể người ngồi trong lòng. Yuriko cũng thế, sự tiếp xúc ngọt ngào ấy luôn là thứ cô mê mệt ở cậu. Hai con người hòa quyện vào nhau
Vậy mà Tsukishima bận rộn suốt với buổi tập và luận văn nên tần suất họ gặp nhau lại càng hiếm hoi. Yuriko ngồi lên ghế nhìn một bàn đầy ắp thức ăn trước mặt mình, mắt chuyển hướng nhìn kim đồng hồ chỉ một giờ trưa. Bụng gặp mấy con số mới bắt đầu biểu tình. Cô nàng gần như quên mất mình chưa ăn gì từ ngày hôm qua. Bảo sao sáng nay lúc ngủ Yuriko nghe thấy tiếng động lớn từ bếp, hóa ra Tsukishima đã đến từ sớm để nấu ăn
Nhớ cậu ấy quá....!!!
Lịch trình ngày hôm nay của Yuriko chỉ còn mỗi đến bệnh viện lấy hồ sơ giáo án của khoa trưởng nữa là được thảnh thơi mấy ngày. Cô nàng đã quyết tâm bắt đầu lại từ đầu. Đúng như mọi người nói, cô phải tiến lên phía trước thôi
Yuriko kết thúc bữa trưa rồi nhanh chóng đến bệnh viện, có điều hôm nay khoa cấp cứu vắng vẻ hơn bình thường. Nếu là những ngày trước, khoảng thời gian này, bệnh nhân vô cùng khó chịu vì thời tiết hanh khô ảnh hưởng đến vết thương, y tá cũng vì thế chạy đi chạy lại
Gặp Mori ở quầy lễ tân, Yuriko mới biết mấy hôm nay đoàn bác sĩ của khoa đi dự hội thảo hết sạch, chỉ để còn cô nàng, trưởng khoa và vài bác sĩ thực tập để hộ trợ. Ngày nào Mori cũng phải ở bệnh viện để trực thậm chí còn không thể về ngủ.
Mori uể oải ăn bữa trưa Yuriko vừa mua cho "Haizz, mệt chết mất"
"Ăn nhanh đi, không phải cậu sắp có ca phẫu thuật à?" – Yuriko ngồi trước mặt thấy thương cho bạn mình hiếm khi có giờ ăn tử tế lại phải phẫu thuật gấp. Dạo này lại còn ăn uống không tử tế thành ra chán ăn, cứ thế này sẽ suy nhược cơ thể mất
"Ăn đây"
Kết thúc bữa ăn chóng vánh, Mori đã phải nhanh chóng quay lại khám bệnh, Yuriko thì chuyển hướng sang phòng trưởng khoa. Một căn phòng nằm khuất sau dãy phòng bệnh, nơi có thể nói là yên tĩnh nhất của cả khoa
"Vào đi"
Hitori nhận ra cách gõ cửa của Yuriko, anh lại vô thức rời máy tính, tay tháo chiếc kính dày cộm của mình. Yuriko bước vào nhìn không gian quen thuộc vẫn như cũ: sạch sẽ, gọn gàng, luôn khiến người ta căng thẳng khi bước vào
"Phòng anh vẫn vậy nhỉ, khoa trưởng?"
Hitori cười khẽ "Tôi còn không có thời gian thay đổi bản thân đừng nói gì đến căn phòng này". Anh lấy cốc nước để trước mặt Yuriko "....nhưng em thì khác nhỉ?"
Cô nàng gật gù, đang định nói gì đó thì y tá chạy vào thông báo có ca cấp cứu. Hitori kéo theo cô chạy đến chỗ bệnh nhân. Cả hai vừa ra đến sảnh thì đúng lúc nhân viên cứu hộ cáng bệnh nhân vào. Bệnh nhân nằm trên đó phải thở máy, phần bụng loang lổ máu thấm ướt toàn bộ chiếc áo.
"Cần phẫu thuật ngay " – Hitori làm các thao tác sơ cứu đồng thời nói với Yuriko
Câu nói thường ngày không mấy giản dị ấy cất lên nhưng đối với Yuriko, nó như cơn sốc phản vệ. Cô run run nhìn xuống bệnh án trong tay. Tâm cố gắng níu kéo lại chút bình tĩnh ít ỏi nhưng chân tay muốn trốn chạy ngay lúc này. Đúng lúc này người mà cô không ngờ nhất bước vào
"Tsukishima"- Yuriko bàng hoàng thả bệnh án xuống. Cậu cũng ngạc nhiên không kém, trên quần áo và tay vẫn còn dính máu vội lấp liếm đằng sau
Lúc này mặt cô tối sầm lại, vội kéo tay cậu, giọng nói có chút kìm nén "Anh sao thế?"
"Anh không sao, nhưng Mizaki.."
Yuriko nhìn bệnh nhân đang được cấp cứu tạm thời, khuôn mặt trắng bệch ấy ám ảnh Yuriko khiến cô nàng ngoảnh mặt đi. Hitori liếc nhìn cô vẫn đang chần chừ, giọng như quát
"Này, tỉnh táo lại đi. Bây giờ chỉ có tôi và em có thể vào phòng phẫu thuật thôi. Tôi cho em năm phút"
Ngay lập tức, Hitori cùng y tá chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Yuriko cắn chặt môi đến bật cả máu, đưa tay day bên thái dương để ngăn cặp mắt một lần nữa trùng xuống. Tsukishima không một lời, nắm lấy bàn tay cô. Cả gương mặt không hề biểu lộ sắc thái vội vã nhưng viên kim cương vàng ánh ấy đã nói lên tất cả
Hãy cứu bạn của cậu ấy
Yuriko bỗng cười tự giễu, cô không nên vì cảm xúc nhất thời mà buông bỏ bệnh nhân. Dù là ai đi chăng nữa, cô nàng vẫn nên làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ. Yuriko gật đầu với Tsukishima, rời tay cậu đi thẳng đến phòng phẫu thuật.
Hình như có Tsukishima bên cạnh, lời nói của cô đã bớt nặng nề hơn, trái tim cũng được xoa dịu ít nhiều. Cậu cũng âm thầm tiếp nhận câu chuyện, thỉnh thoảng tựa lên trán Yuriko như muốn hiểu thêm về tâm trạng phức tạp ấy
"Vậy nên, em luôn thấy có lỗi"
Tsukishima để Yuriko ngồi vào lòng, đầu cô dựa lên vai anh "Anh sẽ tự tay bắt lấy bóng tối luôn ám ảnh em. Từ nay về sau, thế giới của em chỉ toàn là ánh sáng"
"Ừm"
Tiếng đáp lời, nhẹ tênh như một hơi thở. Nét cười trong veo, đôi mắt chứa toàn bộ hình ảnh Tsukishima. Và cậu trai treo lên môi một nét cười phù du cùng lời hứa hẹn dịu dàng. Nỗi niềm này, Yuriko thực sự đã được tháo gỡ. Dù mọi chuyện có thế nào, cô cũng không một mình
Tsukishima ôm cô rất lâu, dường như muốn trao hết hơi ấm lên toàn bộ cơ thể người ngồi trong lòng. Yuriko cũng thế, sự tiếp xúc ngọt ngào ấy luôn là thứ cô mê mệt ở cậu. Hai con người hòa quyện vào nhau
Vậy mà Tsukishima bận rộn suốt với buổi tập và luận văn nên tần suất họ gặp nhau lại càng hiếm hoi. Yuriko ngồi lên ghế nhìn một bàn đầy ắp thức ăn trước mặt mình, mắt chuyển hướng nhìn kim đồng hồ chỉ một giờ trưa. Bụng gặp mấy con số mới bắt đầu biểu tình. Cô nàng gần như quên mất mình chưa ăn gì từ ngày hôm qua. Bảo sao sáng nay lúc ngủ Yuriko nghe thấy tiếng động lớn từ bếp, hóa ra Tsukishima đã đến từ sớm để nấu ăn
Nhớ cậu ấy quá....!!!
Lịch trình ngày hôm nay của Yuriko chỉ còn mỗi đến bệnh viện lấy hồ sơ giáo án của khoa trưởng nữa là được thảnh thơi mấy ngày. Cô nàng đã quyết tâm bắt đầu lại từ đầu. Đúng như mọi người nói, cô phải tiến lên phía trước thôi
Yuriko kết thúc bữa trưa rồi nhanh chóng đến bệnh viện, có điều hôm nay khoa cấp cứu vắng vẻ hơn bình thường. Nếu là những ngày trước, khoảng thời gian này, bệnh nhân vô cùng khó chịu vì thời tiết hanh khô ảnh hưởng đến vết thương, y tá cũng vì thế chạy đi chạy lại
Gặp Mori ở quầy lễ tân, Yuriko mới biết mấy hôm nay đoàn bác sĩ của khoa đi dự hội thảo hết sạch, chỉ để còn cô nàng, trưởng khoa và vài bác sĩ thực tập để hộ trợ. Ngày nào Mori cũng phải ở bệnh viện để trực thậm chí còn không thể về ngủ.
Mori uể oải ăn bữa trưa Yuriko vừa mua cho "Haizz, mệt chết mất"
"Ăn nhanh đi, không phải cậu sắp có ca phẫu thuật à?" – Yuriko ngồi trước mặt thấy thương cho bạn mình hiếm khi có giờ ăn tử tế lại phải phẫu thuật gấp. Dạo này lại còn ăn uống không tử tế thành ra chán ăn, cứ thế này sẽ suy nhược cơ thể mất
"Ăn đây"
Kết thúc bữa ăn chóng vánh, Mori đã phải nhanh chóng quay lại khám bệnh, Yuriko thì chuyển hướng sang phòng trưởng khoa. Một căn phòng nằm khuất sau dãy phòng bệnh, nơi có thể nói là yên tĩnh nhất của cả khoa
"Vào đi"
Hitori nhận ra cách gõ cửa của Yuriko, anh lại vô thức rời máy tính, tay tháo chiếc kính dày cộm của mình. Yuriko bước vào nhìn không gian quen thuộc vẫn như cũ: sạch sẽ, gọn gàng, luôn khiến người ta căng thẳng khi bước vào
"Phòng anh vẫn vậy nhỉ, khoa trưởng?"
Hitori cười khẽ "Tôi còn không có thời gian thay đổi bản thân đừng nói gì đến căn phòng này". Anh lấy cốc nước để trước mặt Yuriko "....nhưng em thì khác nhỉ?"
Cô nàng gật gù, đang định nói gì đó thì y tá chạy vào thông báo có ca cấp cứu. Hitori kéo theo cô chạy đến chỗ bệnh nhân. Cả hai vừa ra đến sảnh thì đúng lúc nhân viên cứu hộ cáng bệnh nhân vào. Bệnh nhân nằm trên đó phải thở máy, phần bụng loang lổ máu thấm ướt toàn bộ chiếc áo.
"Cần phẫu thuật ngay " – Hitori làm các thao tác sơ cứu đồng thời nói với Yuriko
Câu nói thường ngày không mấy giản dị ấy cất lên nhưng đối với Yuriko, nó như cơn sốc phản vệ. Cô run run nhìn xuống bệnh án trong tay. Tâm cố gắng níu kéo lại chút bình tĩnh ít ỏi nhưng chân tay muốn trốn chạy ngay lúc này. Đúng lúc này người mà cô không ngờ nhất bước vào
"Tsukishima"- Yuriko bàng hoàng thả bệnh án xuống. Cậu cũng ngạc nhiên không kém, trên quần áo và tay vẫn còn dính máu vội lấp liếm đằng sau
Lúc này mặt cô tối sầm lại, vội kéo tay cậu, giọng nói có chút kìm nén "Anh sao thế?"
"Anh không sao, nhưng Mizaki.."
Yuriko nhìn bệnh nhân đang được cấp cứu tạm thời, khuôn mặt trắng bệch ấy ám ảnh Yuriko khiến cô nàng ngoảnh mặt đi. Hitori liếc nhìn cô vẫn đang chần chừ, giọng như quát
"Này, tỉnh táo lại đi. Bây giờ chỉ có tôi và em có thể vào phòng phẫu thuật thôi. Tôi cho em năm phút"
Ngay lập tức, Hitori cùng y tá chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Yuriko cắn chặt môi đến bật cả máu, đưa tay day bên thái dương để ngăn cặp mắt một lần nữa trùng xuống. Tsukishima không một lời, nắm lấy bàn tay cô. Cả gương mặt không hề biểu lộ sắc thái vội vã nhưng viên kim cương vàng ánh ấy đã nói lên tất cả
Hãy cứu bạn của cậu ấy
Yuriko bỗng cười tự giễu, cô không nên vì cảm xúc nhất thời mà buông bỏ bệnh nhân. Dù là ai đi chăng nữa, cô nàng vẫn nên làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ. Yuriko gật đầu với Tsukishima, rời tay cậu đi thẳng đến phòng phẫu thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me