Into You
Buổi liên hoan diễn ra vui hơn Yuriko tưởng, mọi người đều nồng nhiệt chào đón sự có mặt của cô. Bỏ qua niềm u buồn của quá khứ, Yuriko hòa mình vào bầu không khí vui vẻ và cứ thế mấy bình rượu được mang lên đã trống không. Chả mấy chốc, mọi người bắt đầu ngà ngà say, cơ thể ngã xuống ghế như lá lìa cành
Yuriko cũng không ngoại lệ, cô cứ ngồi gật gù trong khi tay vẫn giữ khư khư cái chén như để chờ người rót tiếp. Lúc này, Sugawara tiến tới lấy chén mình cụng vào chén của Yuriko
"Lần đầu em thấy Tsukishima dẫn theo con gái đấy"
Chân mày Yuriko khẽ nhướn lên, thể hiện ra một dấu chấm hỏi. Cơ thể vì nặng nhọc mà đổ dồn về một bên vừa hay lại là bờ vai rộng lớn của Asahi. Bỗng dưng một bàn tay to lớn chặn lại, Tsukishima đỡ đầu Yuriko dựa vào người mình, tay còn lại chống lên thành ghế
"Tỉnh táo lại đi, tôi đưa chị về"
Sugawara cười hì hì, chỉ kịp nói thầm vào tai Yuriko "Cậu ấy chắc thích chị lắm đấy". Trái lại với nội tâm gào thét, thân xác cô nàng vẫn nằm yên bất động, nụ cười bắt đầu hiện dần trên khuôn mặt đang áp sát vào ngực Tsukishima
"Em về đây"
Tsukishima mặc áo khoác đồng thời cũng choàng một cái lên người Yuriko, định cùng cô về nhà trước. Vài thành viên tỉnh tảo cũng chỉ ậm ừ, Tsukishima lại thấy không an tâm liền cùng Shimizu gọi xe cho từng người một. Sau khi xác nhận mọi người đã trở về an toàn, cậu mới chào tạm biệt những người còn lại rồi quay sang nhìn Yuriko đang cuộn mình ngủ ngon lành trên ghế mà thở dài
Ánh trăng bạc hiện hữu trong đêm tối, xung quanh chỉ có lác đác vài ngôi sao nhỏ làm nền, gió đêm lành lạnh thổi như mang độc. Tsukishima cõng Yuriko, hợp thành một cái bóng thật dài dưới ánh đèn đường
Có lẽ vì gió lạnh, Yuriko bị đánh thức, cô cựa mình nhẹ. Trong cơn men vẫn còn lâng lâng, Yuriko nũng nịu dụi vào mái tóc vàng kim, cảm nhận hương thơm đặc biệt của riêng cậu. Tsukishima bị hành động của cô làm cho giật mình, người hơi run nhẹ
"Cậu đã nhìn tôi"
Tsukishima biết cô nàng đang nói đến chuyện gì. Chỉ vừa nãy thôi, trong cuộc vui quên trời quên đất ấy, hai người đã chạm mắt nhau. Vì ngay từ đầu đã bị ngồi tách, cả hai không có cơ hội được nói chuyện với nhau. Yuriko lại rất muốn gần gũi hơn với Tsukishima nên vô thức lén nhìn cậu nhưng không ngờ cậu cũng đang nhìn mình. Ánh mắt da diết ấy khiến Yuriko bị bất ngờ, chén rượu trong tay bất ngờ rơi xuống. Điều đó đã khiến cả nhóm hỗn loạn một lúc
"Tôi sợ chị say"
Tsukishima nói dối. Cậu đã rất tò mò về Yuriko. Không biết hơn một tuần qua chị đã sống ra sao sau tiếng khóc nức nở của cuộc nói chuyện cuối cùng ấy. Lúc đó, trông chị ấy đã rất buồn. Bây giờ có vẻ chị đã ổn hơn. Chị ấy đã cười, nụ cười của chị nên được treo nhiều hơn trên khuôn mặt xinh xắn đó. Không biết vì sao, Tsukishima thầm mỉm cười khi nhìn thấy một Yuriko như thế
Cô nàng trên lưng chẳng nói gì nữa, vùi mặt vào cổ Tsukishima, hơi thở ấm áp phả vào gáy anh. Ở nơi mà cô không nhìn thấy, khóe miệng cậu nhếch lên, ánh trăng chiếu lên con ngươi nhỏ dài của cậu, bên trong là hình bóng Tsukishima với đôi tai ửng đỏ, ánh mắt sáng rỡ như trăng sáng
Nhưng tình cảnh êm đềm đó không kéo dài được lâu, không biết là quá lạnh hay dọc đường xóc nảy, Yuriko lại thấy hơi nôn nao. Dù cố nhắm mắt nhịn nhưng sâu trong lồng ngực có thứ gì bắt đầu trào ra
"Bỏ, bỏ xuống"
Tsukishima lại nghe không rõ "Sao thế?"
Không thèm giải thích lấy một lời, Yuriko quẫy mình nhảy xuống, không chịu nổi mà chạy ra gốc cây, nôn như lòi cả tim gan ra vậy. Cô nàng nôn đến nỗi cơ thể mềm nhũn, quỳ gối bên cạnh gốc cây, cả người không còn chút sức lực. Vốn dĩ mấy ngày qua, cô không ăn được bao nhiêu. Có thể nói bây giờ Yuriko đã giải phóng ra hết lượng thức ăn còn sót lại. Cơ thể cô xụi lơ, được Tsukishima đỡ ra ghế. Cậu cũng mua một chai trà nóng, Yuriko uống, cả người như được hồi sinh
"Không uống được thì lần sau đừng cố, có mỗi chuyện đấy thôi chị cũng không làm được"
Tsukishima cởi áo khóac ra, choàng lên người Yuriko. Cô phả một hơi lạnh lẽo vào không trung, khói trắng bay lên rồi nhanh chóng hòa tan, hơi ấm cùng dần biến mất.
"Tsukishima, tôi vui lắm. Lâu rồi, tôi mới được cười nói thế này. Cảm ơn cậu"
Con tim như vỡ tung trong lồng ngực, cảm giác này kì lạ đến khó tả. Tsukishima dù mệt nhưng vẫn dịu dàng bế Yuriko vào lòng, bàn tay cậu vuốt ve lưng của cô dỗ dành. Yuriko vùi mặt vào trong hõm cổ Tsukishima và cứ thế chìm vào giấc ngủ, để cậu bế mình trên quãng đường phủ đầy tuyết còn lại...
Yuriko cũng không ngoại lệ, cô cứ ngồi gật gù trong khi tay vẫn giữ khư khư cái chén như để chờ người rót tiếp. Lúc này, Sugawara tiến tới lấy chén mình cụng vào chén của Yuriko
"Lần đầu em thấy Tsukishima dẫn theo con gái đấy"
Chân mày Yuriko khẽ nhướn lên, thể hiện ra một dấu chấm hỏi. Cơ thể vì nặng nhọc mà đổ dồn về một bên vừa hay lại là bờ vai rộng lớn của Asahi. Bỗng dưng một bàn tay to lớn chặn lại, Tsukishima đỡ đầu Yuriko dựa vào người mình, tay còn lại chống lên thành ghế
"Tỉnh táo lại đi, tôi đưa chị về"
Sugawara cười hì hì, chỉ kịp nói thầm vào tai Yuriko "Cậu ấy chắc thích chị lắm đấy". Trái lại với nội tâm gào thét, thân xác cô nàng vẫn nằm yên bất động, nụ cười bắt đầu hiện dần trên khuôn mặt đang áp sát vào ngực Tsukishima
"Em về đây"
Tsukishima mặc áo khoác đồng thời cũng choàng một cái lên người Yuriko, định cùng cô về nhà trước. Vài thành viên tỉnh tảo cũng chỉ ậm ừ, Tsukishima lại thấy không an tâm liền cùng Shimizu gọi xe cho từng người một. Sau khi xác nhận mọi người đã trở về an toàn, cậu mới chào tạm biệt những người còn lại rồi quay sang nhìn Yuriko đang cuộn mình ngủ ngon lành trên ghế mà thở dài
Ánh trăng bạc hiện hữu trong đêm tối, xung quanh chỉ có lác đác vài ngôi sao nhỏ làm nền, gió đêm lành lạnh thổi như mang độc. Tsukishima cõng Yuriko, hợp thành một cái bóng thật dài dưới ánh đèn đường
Có lẽ vì gió lạnh, Yuriko bị đánh thức, cô cựa mình nhẹ. Trong cơn men vẫn còn lâng lâng, Yuriko nũng nịu dụi vào mái tóc vàng kim, cảm nhận hương thơm đặc biệt của riêng cậu. Tsukishima bị hành động của cô làm cho giật mình, người hơi run nhẹ
"Cậu đã nhìn tôi"
Tsukishima biết cô nàng đang nói đến chuyện gì. Chỉ vừa nãy thôi, trong cuộc vui quên trời quên đất ấy, hai người đã chạm mắt nhau. Vì ngay từ đầu đã bị ngồi tách, cả hai không có cơ hội được nói chuyện với nhau. Yuriko lại rất muốn gần gũi hơn với Tsukishima nên vô thức lén nhìn cậu nhưng không ngờ cậu cũng đang nhìn mình. Ánh mắt da diết ấy khiến Yuriko bị bất ngờ, chén rượu trong tay bất ngờ rơi xuống. Điều đó đã khiến cả nhóm hỗn loạn một lúc
"Tôi sợ chị say"
Tsukishima nói dối. Cậu đã rất tò mò về Yuriko. Không biết hơn một tuần qua chị đã sống ra sao sau tiếng khóc nức nở của cuộc nói chuyện cuối cùng ấy. Lúc đó, trông chị ấy đã rất buồn. Bây giờ có vẻ chị đã ổn hơn. Chị ấy đã cười, nụ cười của chị nên được treo nhiều hơn trên khuôn mặt xinh xắn đó. Không biết vì sao, Tsukishima thầm mỉm cười khi nhìn thấy một Yuriko như thế
Cô nàng trên lưng chẳng nói gì nữa, vùi mặt vào cổ Tsukishima, hơi thở ấm áp phả vào gáy anh. Ở nơi mà cô không nhìn thấy, khóe miệng cậu nhếch lên, ánh trăng chiếu lên con ngươi nhỏ dài của cậu, bên trong là hình bóng Tsukishima với đôi tai ửng đỏ, ánh mắt sáng rỡ như trăng sáng
Nhưng tình cảnh êm đềm đó không kéo dài được lâu, không biết là quá lạnh hay dọc đường xóc nảy, Yuriko lại thấy hơi nôn nao. Dù cố nhắm mắt nhịn nhưng sâu trong lồng ngực có thứ gì bắt đầu trào ra
"Bỏ, bỏ xuống"
Tsukishima lại nghe không rõ "Sao thế?"
Không thèm giải thích lấy một lời, Yuriko quẫy mình nhảy xuống, không chịu nổi mà chạy ra gốc cây, nôn như lòi cả tim gan ra vậy. Cô nàng nôn đến nỗi cơ thể mềm nhũn, quỳ gối bên cạnh gốc cây, cả người không còn chút sức lực. Vốn dĩ mấy ngày qua, cô không ăn được bao nhiêu. Có thể nói bây giờ Yuriko đã giải phóng ra hết lượng thức ăn còn sót lại. Cơ thể cô xụi lơ, được Tsukishima đỡ ra ghế. Cậu cũng mua một chai trà nóng, Yuriko uống, cả người như được hồi sinh
"Không uống được thì lần sau đừng cố, có mỗi chuyện đấy thôi chị cũng không làm được"
Tsukishima cởi áo khóac ra, choàng lên người Yuriko. Cô phả một hơi lạnh lẽo vào không trung, khói trắng bay lên rồi nhanh chóng hòa tan, hơi ấm cùng dần biến mất.
"Tsukishima, tôi vui lắm. Lâu rồi, tôi mới được cười nói thế này. Cảm ơn cậu"
Con tim như vỡ tung trong lồng ngực, cảm giác này kì lạ đến khó tả. Tsukishima dù mệt nhưng vẫn dịu dàng bế Yuriko vào lòng, bàn tay cậu vuốt ve lưng của cô dỗ dành. Yuriko vùi mặt vào trong hõm cổ Tsukishima và cứ thế chìm vào giấc ngủ, để cậu bế mình trên quãng đường phủ đầy tuyết còn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me