LoveTruyen.Me

[INTO1] [Edit] [Q1] Đến một thế giới rộng lớn hơn

Chương 36 + 37.

tberri_

Đoàn tng (Châu Kha Vũ)

Tại phòng họp ở trong công ty của INTO1...

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc ngồi đối diện nhìn nhau và im lặng. Bầu không khí trong phòng họp dần trở nên căng thẳng, ngay cả PD quay hình đang đứng ở trong góc cũng phải lo lắng nuốt nước bọt.

Sau năm phút, Lâm Mặc đứng bật dậy, làm mặt nghiêm túc nói với Châu Kha Vũ: "Đừng nghĩ tôi vẫn là Lâm Mặc phải dựa vào ông để kéo rank. Trải qua biết bao nhiêu thời gian thử thách, tôi của ngày xưa đã chết rồi, Châu Kha Vũ." Lúc này, Châu Kha Vũ ngồi ở phía đối diện nở một nụ cười khinh bỉ. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay nhẹ nhàng chống vào cằm, dùng giọng điệu bỡn cợt nói với Lâm Mặc: "Hoàng Kỳ Lâm. Sau trận chiến này, tôi sẽ cho ông biết, giữa chúng ta không thể thu hẹp khoảng cách được đâu."

Lâm Mặc: "Được. Vậy hẹn gặp lại ông trên sàn!"

Châu Kha Vũ: "Người chiến thắng sẽ được xác định sau trận đấu!"

Lâm Mặc: "Chia team thế nào đây?"

Châu Kha Vũ: "Để công bằng thì chúng ta bốc thăm đi."

...

PD ghi hình: Không phải chứ? Hai đứa có thật sự chắc chắn là cả hai sắp xếp hết mọi thứ cho mấy đứa kia mà không cần nói trước không?

...

Đội đỏ: Lâm Mặc (Đội trưởng kiêm huấn luyện viên).

Thành viên: Santa, Trương Gia Nguyên, Mika, AK.

Đội xanh: Châu Kha Vũ (Đội trưởng kiêm huấn luyện viên).

Thành viên: Lưu Vũ, Riki, Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ.

Về phần Bá Viễn, anh được bổ nhiệm làm bình luận viên cho trận đấu và bị tách riêng ra khỏi hai đội chơi.

Người liên quan đến vấn đề này đã đặt câu hỏi rằng tại sao rõ ràng một số thành viên người nước ngoài cũng là người mới trong trò chơi, nhưng mà anh lại không thể tham gia trận đấu được? Câu trả lời mà anh nhận được là bởi vì anh là người Trung Quốc duy nhất có tài hùng biện. Nghĩ thử mà xem, nếu như để anh ấy ra sân và chọn Riki hoặc Mika để bình luận thì như thế nào? Bá Viễn tự tưởng tượng ra viễn cảnh ở trong đầu. Cuối cùng, anh cũng thấy việc để anh làm bình luận viên thật sự là một sự lụa chọn chính xác.

Thời gian tập luyện trước trận đấu của cả hai đội là 48 tiếng. Địa điểm của cuộc thi được đặt tại một cơ sở mô phỏng sàn đấu nhỏ do Châu Kha Vũ thuê được từ một người bạn. Để đốc thúc mọi người tập luyện, hắn còn cố tình mời một số lượng lớn các chuyên gia và những người đam mê thể thao điện tử tới để xem trận đấu. Nói cách khác, nếu như hai ngày này không luyện tập tốt, vậy thì, bạn sẽ rơi xuống tận cùng của đáy xã hội và nhận về con mắt khinh bỉ của một nhóm người rất lớn. Vì danh dự của bản thân, bọn họ phải xắn tay áo lên và chăm chỉ tập luyện thôi.

Để đảm bảo rằng chiến thuật của hai đội không bị rò rỉ, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, mỗi người dẫn đầu một đội phân chia lãnh thổ khu vực. Mỗi đội sẽ chọn một phòng máy trong trường quay để tập luyện, không ai có thể đặt chân vào lãnh thổ của đội đối phương trong vòng 48 tiếng.

Chị Vạn nhìn đám nghệ sĩ của mình chơi game trong khi bản thân đang vất vả làm lụng: ... Chị đây thật sự nghi ngờ rằng con cừu Châu Kha Vũ kia tìm một lý do chính đáng để biện minh cho hành động trốn việc của mình...

"Aaaaaaaa! Cái con cừu dài bên kia phiền phức quá! Em muốn đình công!" Khi trận đấu tập đến ván thứ mười bảy, trạng thái tinh thần của đội đỏ vẫn còn rất ổn định. Nhưng tâm lý của vị đội trưởng bên này dường như đã sụp đổ, cậu ngửa mặt lên trời và gào thét. Khi Châu Kha Vũ đề xuất với Lâm Mặc về việc dẫn đầu một đội thể thao điện tử riêng, Lâm Mặc đã tràn đầy tự tin và cảm thấy bản thân nhất định có thể đánh bại được Châu Kha Vũ. Đặc biệt là khi cậu rất may mắn lôi kéo được hai thành viên có kinh nghiệm về đội của mình. Sự tự tin của Lâm Mặc lúc đó đã cao đến tận trời rồi. Kết quả là sau vài trận đấu tập, tinh thần của cậu trực tiếp vỡ nát. Bây giờ, Lâm Mặc không còn sức chiến đấu nữa. Cậu chỉ muốn nằm bẹp một chỗ thôi.

Nhìn thấy cảnh Lâm Mặc lăn ra đất và giả vờ làm con cá ướp muối sau khi hét lên, AK cũng đã biết trước được từ lâu. Mắc gì lại đi cá cược với Châu Kha Vũ rằng nếu thua thì đội trưởng của đội đó phải giao nộp 1000 tệ cho bên còn lại vậy? Nghe thôi chứ không cần đoán cũng biết Châu Kha Vũ đã gài bẫy tên ngốc này rồi, nhưng mà quan trọng là Lâm Mặc thật sự tin vào trò lừa đảo này của bạn mình mới ghê.

AK không muốn quan tâm đến trò trẻ con giữa Lâm Mặc và Châu Kha Vũ nhưng mà gã thật sự không muốn nhìn gương mặt đắc ý của Châu Kha Vũ khi nó chiến thắng. Cho nên, gã đã đề xuất với Lâm Mặc rằng liệu có nên giao công việc dẫn dắt lại cho gã hay không và cậu sẽ chỉ chịu trách nhiệm dạy những người còn lại luyện tập tướng của mình cho tốt thôi. Lâm Mặc nghe nói có người sẽ giúp mình chia sẻ công việc thì ngay lập tức đồng ý. Cậu rất tin tưởng vào khả năng của AK. Gã là một đối thủ không chỉ có kinh nghiệm thi đấu mà còn có khả thích ứng mạnh mẽ và bình tĩnh giải quyết nếu như phải giáp lá cà với bên kia. Còn gì tuyệt vời hơn việc gã sẵn sàng nhận nhiệm vụ dẫn dắt lần này.

So với đội đỏ, quá trình tập luyện của đội xanh dường như suôn sẻ hơn rất nhiều. Kinh nghiệm thi đấu và năng lực dẫn dắt trò chơi của Châu Kha Vũ là phong phú nhất trong số mười một người bọn họ. Lưu Vũ cũng ổn định với tư cách là một người chơi khá là đáng gờm. Mặc dù Riki, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ không biết nhiều về trò chơi nhưng nghe tới phải chiến thắng cũng răm rắp làm theo lệnh. Sau một ngày tập luyện thử, kỹ năng phối hợp và tổng thể của cả đội đã được cải thiện rất đáng kể. Nếu phải nói về điều đau đầu duy nhất thì đó là... Riki đích thị là bản sao của Bá Viễn trong việc chơi game này. Rõ ràng là anh rất chăm chỉ lắng nghe, hiểu hết tất cả các chỉ dẫn nhưng sự cải thiện về kỹ thuật là không có, lại còn thường xuyên bị choáng ở trong rừng.

Về phần Bá Viễn, người được bổ nhiệm làm bình luận viên và không cần tham gia cuộc thi cũng không mấy dễ dàng gì. Trước hết là về kiến thức trò chơi của anh. Sau khi tham gia chương trình về thể thao điện tử trước đó và trực tiếp bị đẩy ra ngoài thì anh cũng chưa bao giờ đặt chân vào lĩnh vực này một lần nào nữa. Bây giờ đùng một cái thông báo với anh rằng chỉ có hai ngày để học lại kiến thức về trò chơi này, Bá Viễn điếng người tại chỗ. Nói cách khác, anh có chút lo lắng. Cho nên, Bá Viễn rất kiên nhẫn nghiên cứu các video giải thích và thuật ngữ của trò chơi. Anh còn phải tự tẩy não mình rằng bục ngồi bình luận là một sân khấu cần chinh phục. Anh phải tôn trọng khán giả, không bao giờ được phép cho bọn họ xem một sân khấu dở tệ.

INTO1 đang luyện tập trước trận đấu với một tinh thần nhiệt huyết phừng phừng thì ở ngoài kia, chị Vạn, người mà cả ngày phải nghe thấy tiếng la hét của một đám mồm to ở trong phòng, đột nhiên cảm thấy nhức nhức cái đầu. Bây giờ cô thật sự cảm thấy là bản thân mình đã bị lừa rồi. Lúc Châu Kha Vũ gửi cho cô bản thảo của kế hoạch quay đoàn tống lần này, hắn còn nói cái gì mà để trải nghiệm cuộc sống thể thao điện tử, rồi còn tạo ra chủ đề về sự đam mê của INTO1. Thật sự đấy? Chị Vạn hiện tại chỉ thấy một tên nhóc đang viện cớ để dẫn dắt đồng đội cùng nhau trốn việc một cách quang minh chính đại nhất. Châu Kha Vũ còn rất nhiệt tình thuê một cơ sở đào tạo thể thao điện tử qua đêm nữa. Giờ đóng gói và ném mấy con cừu này ra đường thì muộn quá rồi. Cuộc sống này sao mà khó khăn quá vậy....

"Nhanh lên, nhanh lên!" "Bá Viễn, đếm ngược còn một phút nữa lên sân khấu! Đèn đã bật hết chưa?"

"Tất cả vào vị trí! Mic của đội xanh đã sẵn sàng chưa?"

"Đội xanh đã xong! Đội đỏ thế nào rồi?"

...

Lúc này, Bá Viễn đang đứng bên cạnh vị trí dành cho bình luận viên chờ được nâng lên. Anh cố gắng hết sức nến xuống sự lo lắng của mình bằng cách hít thở thật sâu. Nói thật, trước đó, anh còn không ngờ rằng khu vực thi đấu lại được chuẩn bị bài bản đến như vậy. Bất kể là quy mô của địa điểm, số lượng khán giả hay cách bố trí thiết bị và ánh sáng. Chúng đều mang lại cho anh cảm giác như mình sắp phải diễn thuyết cho một sự kiện thể thao điện tử quy mô tầm cỡ quốc tế vậy. Nhưng mà, INTO1 bọn họ theo cách nào đó cũng được tính là quốc tế mà nhỉ...

Lúc trước, đám nhỏ trong nhà vẫn hay trêu chọc anh. Hôm nay, anh phải chiến đấu một mình với tư cách là bình luận viên trên sàn đấu này. Không ai có thể trêu chọc anh được nữa.

Một phút đếm ngược cuối cùng đã kết thúc. Bá Viễn bước ra ngoài với những tràng pháo tay nồng nhiệt đến từ khán giả. Kinh nghiệm làm việc trong những năm qua đã đóng vai trò rất lớn tại thời điểm này. Khi Bá Viễn bước lên sân khấu, anh hoàn toàn trở nên tự tin và bình tĩnh."

"Hello! Xin chào mọi người! Hoan nghênh tất cả mọi người đã đến với cuộc thi Chiến đến đỉnh cao phiên bản INTO1! Tôi là bình luận viên của trận đấu ngày hôm nay, INTO1 Bá Viễn!" Phần giới thiệu của Bá Viễn tràn đầy năng lượng vui vẻ và tự tin. Khán giả bên dưới đồng loạt vỗ tay hò hét. Ngay sau đó, anh giới thiệu đến khán giả thể lệ của cuộc thi. INTO1 sẽ được chia thành hai đội xanh và đỏ. Bọn họ sẽ đấu tổng cộng là năm trận và đội nào thắng ba trận trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Sau cuộc thi, các thành viên và khán giả tại hiện trường có quyền bình chọn cho MVP của ngày hôm nay. Việc lựa chọn MVP không hề giới hạn ở đội chiến thắng.

"Được rồi! Vậy bây giờ chúng ta hãy mời hai đội tham gia Chiến đến đỉnh cao phiên bản INTO1 ngày hôm nay! Đầu tiên, xin mời đội đỏ! Lần lượt là, Lâm Mặc! Santa! Mika! Trương Gia Nguyên! Và AK Lưu Chương!"

Âm lượng của Bá Viễn kết hợp với sự hỗ trợ của micro đã đạt đến ngưỡng gây choáng váng chưa từng có tiền lệ trước đây. Đến nỗi tất cả các khán giả đều cảm thấy mấy cái tên vừa rồi giống như xuyên thẳng vào não của bọn họ và khắc sâu vào trong tâm trí vậy.

Năm thành viên của đội đỏ từ từ bước xuống khỏi bục nâng và tiến đến trung tâm của sàn đấu. Bộ đồng phục màu đỏ của họ khiến cho cả năm người trông tràn trề sức sống. Trước khi ngồi xuống, đội trưởng Lâm Mặc đã nghiến răng nói rằng Châu Kha Vũ hôm nay chắc chắn sẽ mất danh hiệu Dã Vương Bất Bại. AK thì ngược lại. Gã nhàn nhạt nói bản thân muốn nhận chỉ phong bì thôi, sau đó thì bị Lâm Mặc đấm cho một cái.

Sau khi đội đỏ ngồi xuống, Bá Viễn đã mời lên sàn đấu một đội khác với số lượng tương tự: "Chúng ta hãy chào đón đội xanh nào! Họ là Châu Kha Vũ! Doãn Hạo Vũ! Cao Khanh Trần! Riki! Còn có, Lưu Vũ!"

Đội xanh vừa bước lên sân khấu, Bá Viễn ngay lập tức biến thành một phóng viên tại chỗ. Anh đi đến phỏng vấn Châu Kha Vũ, người đã nắm giữ danh hiệu Dã Vương Bất Bại trong nhiều năm. Bá Viễn hỏi về cảm giác của hắn lúc này khi phải đối mặt với đội đỏ. Lâm Mặc, đội trưởng của đội đỏ, gào lên phản đối rằng bình luận viên thiên vị. Vừa rồi rõ ràng là cậu không có được phỏng vấn, tại sao bây giờ Châu Kha Vũ lại có. Bá Viễn lập tức bác bỏ với lý do phản đối vô hiệu. Thang Bá Viễn, với tư cách là người dẫn chương trình và là bình luận viên duy nhất tại hiện trường, tất nhiên, anh phải là người có tiếng nói nhất trên sàn đấu này rồi.

Dã Vương Bất Bại Châu Kha Vũ cầm micro chậm rãi nói hắn đã chứng kiến sự chăm chỉ của đội đỏ trong khoảng thời gian này và rất ngưỡng mộ tinh thần học hỏi của đối thủ. Nhưng ngày hôm nay, Châu Kha Vũ sẽ cho bọn họ biết sức manh nghiền nát tuyệt đối là gì. Nghe đến đây, Bá Viễn bắt đầu la ó thể hiện sự phấn khích. Lưu Vũ bất lực nghĩ, Lâm Mặc với Châu Kha Vũ thách đấu với nhau thì không nói làm gì, nhưng sao anh Viễn của bọn họ lại quá khích theo vậy...

Trận đấu đầu tiên diễn ra trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai bên. Ván đầu tiên, đội xanh chiếm lợi thế khi Lưu Vũ ra tay trước, bắn hạ Santa đang đứng dưới tháp bằng một mũi tên, sau đó thành công trốn thoát khỏi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang chạy đến để vây bắt. Bá Viễn bình luận thể hiện sự tiếc nuối với Santa vì gã vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cho nên đã để lộ ra khuyết điểm của mình khi đối diện với Lưu Vũ vừa rồi. Mặc dù Lưu Vũ rất thận trọng nhưng cậu cũng không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cả. Đối mặt với Lưu Vũ hẳn là một thách thức lớn đối với Santa.

Ở phía bên kia, Mika bị Châu Kha Vũ dồn vào giữa hẻm núi. Tình thế lúc này rất nguy cấp. Trương Gia Nguyên muốn đến giải cứu, nhưng kết quả là bị Châu Kha Vũ hạ gục hai mạng một cách liên tiếp. Bá Viễn lại tiếp tục giải bày với khán giả rằng Mika không hay chơi những trò kiểu này. Gã chỉ nghe phong thanh rằng Châu Kha Vũ đánh game rất hay. Mika mới vừa vào game đã phải gặp Châu Kha Vũ rồi, chưa kịp làm gì đã phải trải nghiệm nỗi kinh hoàng mang tên Dã Vương Bất Bại.

Việc mất ba mạng ngay từ đầu chắc chắn là một khởi đầu tệ hại dành cho đội đỏ. AK ngay lập tức điều chỉnh chiến thuật, nói với cả đội rằng cần phải ưu tiên mạng của mình hơn. Bọn họ cần phải quan sát từ nhiều góc độ để ngăn cản việc đi một mình và bị Châu Kha Vũ tóm được. Lời nói của gã thực sự khiến những người mới chơi phải vò đầu bức tai hơn là tuân theo. Điều đó càng tạo cơ hội cho đội xanh tiến lên một cách mạnh mẽ hơn. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đã di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Bá Viễn nói, nếu như đội đỏ muốn giành chiến thắng trong ván đầu này, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra cách đánh úp càng sớm càng tốt. Nếu không, đội xanh cứ theo đà tiến công liên tục như thế này, đội đỏ thực sự không còn chỗ để quay đầu nữa đâu.

Thế trận của cuộc chiến vẫn chưa bị đảo lộn. Trong 13 phút đầu tiên của trận đấu, đội xanh giành được lợi thế cho nên càng điên cuồng hơn, trở thành đội chiến thắng đầu tiên. Châu Kha Vũ và đồng đội cùng nhau đập tay, khuyến khích nhau tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại. Bầu không khí bên phía đội đỏ có hơi chút trầm xuống.

Trong trận đấu thứ hai có một tình huống bất ngờ xảy ra. Lâm Mặc đã chết dù đang cầm tướng tủ là Nguyên Ca. Tình huống phát sinh này quả thực không nằm trong tưởng tượng của tất cả mọi người. Sử dụng con át chủ bài trong kỷ lục vững chắc của đội đỏ, nhưng đội trưởng đội đỏ Lâm Mặc, lại hy sinh đầu tiên. Tình thế trận đấu bây giờ thực sự vô cùng cấp bách.

Châu Kha Vũ không thể ngờ AK có thể đoán được nước đi của hắn. Theo những hiểu biết của hắn về Lâm Mặc, sau khi thua game, cậu nhất định sẽ muốn chiến thêm trận nữa để phục thù. Không khí vô cùng căng thẳng. Vì thế hắn dự định sẽ giết tướng của Lâm Mặc đầu tiên trong trận này. Kết quả là đội đối thủ đã nhanh hơn một bước, giúp cho Lâm Mặc tránh được một màn chết liên hoàn. Quả là một quyết định đúng đắn khi để AK làm đội trưởng đội đỏ. Logic và kế hoạch của gã thực sự rất xuất sắc.

Trận thứ hai, Lâm Mặc cầm được trong tay tướng mà mình giỏi nhất cho nên khí thế của cậu phừng phừng như lửa cháy. Giữa trận còn ăn được một cú triple kill làm cho Lưu Vũ không thể nào tiến lên được. AK và Trương Gia Nguyên thường xuyên áp sát Jungle (Người đi rừng) Châu Kha Vũ. Bầu không khí trong đội dần trở nên tốt hơn, Santa và Mika cũng thuần thục hơn nên ở ván đấu thứ hai, đội đỏ đã giành chiến thắng.

Khán giả ban đầu không mong đợi gì cả. Một cuộc thi tạm bợ được tạo ra bởi một nhóm nhạc nam nghe khá là thú vị. Nhưng mà, kỹ năng chơi đơn lẻ của Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, hay tinh thần đồng đội của cả hai bên đều rất đáng nể. Kể cả những tuyển thủ không phải chủ lực trong đội thỉnh thoảng cũng có thể bộc phát những thao tác bất ngờ. Chỉ có thể nói rằng trận đấu này vượt quá mong đợi của bọn họ. Nó khiến cho khán giả càng mong ngóng trận đấu tiếp theo hơn nữa.

"Được rồi. Trận đấu thứ ba của Chiến đến đỉnh cao phiên bản INTO1 sắp bắt đầu. Ở trận thứ ba này, không còn nghi ngờ gì nữa, đội xanh sẽ không để đội đỏ có cơ hội tung ra quân bài tẩy của mình. Lệnh cấm được đưa ra với đội trưởng đội đỏ, Lâm Mặc. Về phần đội đỏ, sẽ rất khó khăn nếu như nhắm vào đội trưởng đội xanh Châu Kha Vũ, bởi vì tất cả đều biết rằng Châu Kha Vũ chơi tướng nào cũng rất giỏi. Dựa theo tình hình hiện tại, chúng ta có thể thấy rằng đội đỏ đã điều chỉnh chiến lược và từ bỏ mục tiêu Châu Kha Vũ, thay vào đó là một thành viên của đội xanh có số lượng tướng ít hơn. Đầu tiên là vô hiệu hóa tướng phụ trợ của Doãn Hạo Vũ, đồng thời cướp đi tướng mà Riki chơi tốt nhất.  Nhìn vào thế trận này, tôi chỉ có thể nói rằng tình hình của ván thứ ba vẫn chưa quyết định được. Hãy cùng chờ đón trận đấu tiếp theo của cả hai đội." Bá Viễn nói xong một hơi liền cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. May thay, các nhân viên hậu đài đã kịp thời đưa cho anh một chai nước.

Sau khi uống hết một nửa chai nước, Bá Viễn thầm thở dài trong lòng. Công việc bình luận viên này thật sự rất khó, anh không thể xem nhẹ được. Ban đầu, kiến thức về thể thao điện tử của anh xem như là đã bổ sung đầy đủ rồi đi, nhưng bây giờ, anh phải dựa theo tình hình thực tế ở trên sàn đấu mà giải thích. Cảm giác như sau trận đấu ngày hôm nay, không ngoa khi nói rằng kỹ năng dẫn chương trình của Bá Viễn đã có một bước đột phá rõ rệt.

Đội đỏ giành được chiến thắng lần thứ hai ở ván thứ ba. Mặc dù đó chỉ là một chiến thắng sít sao nhưng nó đủ để chứng minh kết quả sự nỗ lực của bọn họ là không vô ích. Đồng thời, nó cũng chứng minh được rằng chiến thuật của bọn họ không hề sai. Với tình huống ba thành viên còn lại không quá quen thuộc với trò chơi này thì Lưu Vũ và Châu Kha Vũ có làm cách nào đi chăng nữa cũng rất khó để có thể thoát khỏi vòng vây của năm người bên phía đội đối thủ.

Ngay khi đội đỏ nghĩ rằng bọn họ cứ thế mà giành được chức vô địch thì đội xanh đã tung ra chiêu bài mà bọn họ không ngờ tới được. Cao Khanh Trần và Riki đã đổi vị trí cho nhau. Cao Khanh Trần một bước bay lên* khiến cho tất cả những người ở đó ngỡ ngàng. Không ai nghĩ rằng đội xanh sẽ che giấu một người chơi mạnh như Cao Khanh Trần. Đội đỏ mất cảnh giác trước tình huống bất ngờ này. Trước khi đội đỏ có thời gian điều chỉnh lại chiến thuật của mình, bọn họ đã bị đánh bại bởi Châu Kha Vũ, người hùng hổ nhất trong trận chiến này.

(t/n: ý nói thao tác rất trơn tru, mượt mà tạo nên một pha phản công đẹp mắt)

Lúc này, AK mới nhớ ra Cao Khanh Trần lúc ở nhà đã cùng với Lưu Vũ chơi trò này rất lâu rồi. Nói trắng ra, y không phải mới bắt đầu chơi trong khoảng thời gian này. Ba vòng đầu tiên, đội xanh chỉ đang nhử mồi với bọn họ. Bởi vì bọn họ biết rõ sức mạnh của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cho nên đội xanh đã chọn che giấu Cao Khanh Trần, chọn một cách chơi an toàn hơn. Bây giờ, đội đỏ bọn họ đã tìm ra chiến lược để đàn áp đội xanh thì bên đó chỉ việc thả Cao Khanh Trần ra để đánh úp đội đỏ mà thôi. Rắc rối lớn nhất của vấn đề này là bọn họ không biết được khả năng của Cao Khanh Trần có thể chơi đến đâu và y có thể chơi được bao nhiêu vị tướng. Nếu như Cao Khanh Trần chỉ có thể chơi một tướng này thì chắc chắn y sẽ chiếm được một lệnh cấm ngay tại chỗ cho ván đấu tiếp theo.

AK biết mình bị lừa thì chỉ có thể thở dài. Tiểu Cửu nhà bọn họ vẫn là bộ dạng trắng đen lẫn lộn đó. Tên này giỏi nhất chính là "giả heo ăn thịt hổ". Bên này, Lâm Mặc gần như rơi vào trạng thái tự kỷ rồi...

"Đội xanh đã gỡ hòa lại được ở ván thứ tư. Cao Khanh Trần của đội xanh bất ngờ được tung ra như một vũ khí bí mật. Chúng ta đang tiến đến hiệp đấu cuối cùng, trận thứ năm. Đây là trận chung kết của Chiến đến đỉnh cao phiên bản INTO1. Cho đến hiện tại, có thể nói hai đội đã lộ hết bài tẩy của mình. Trong ván đấu cuối cùng, cả hai bên nhất định sẽ tung hết sức mình mà không cần phải giấu giếm gì nữa. Hãy cùng chờ xem màn trình diễn xuất sắc của hai đội trong trận đấu tiếp theo nào!" Bá Viễn dần dần không kiềm chế được phấn khích. Nhiệt độ từ trò chơi khiến anh gần như quên mất rằng mình vẫn cần phải bình luận. Cuối cùng, Bá Viễn cũng hiểu được một chút về sức hấp dẫn của thể thao điện tử mà Châu Kha Vũ cứ không ngừng nói đến.

Ván đấu thứ năm diễn ra vô cùng căng thẳng. Những phút đầu tiên, thực lực cả hai bên dường như tương đương nhau. Đột nhiên ở giữa trận, Châu Kha Vũ bắt đầu xông lên, chỉ trong một hơi thở đã tạo ra một cú double kill, sau đó truy lùng Santa đang muốn chạy trốn. AK muốn tới giải cứu nhưng bị Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ trấn giữ lại. Châu Kha Vũ vừa thực hiện được triple kill ở gần đó, ngay lập tức ra lệnh tập hợp. AK nhanh chóng dùng kỹ năng tốc biến bỏ chạy. Nhưng mà, đội đỏ cũng đã giành được một chút lợi thế. Khi đội xanh quay trở lại nhà chính/thành phố(?), Lâm Mặc bất ngờ tập kích giết chết Lưu Vũ và trốn thoát thành công...

Khán giả theo dõi loạt trận ác liệt này hiện đang rất hồi hộp. Trận chiến càng về sau thì càng rơi vào bế tắc. Đội đỏ quyết định cả đội phải chiếm được Rồng càng sớm càng tốt. Kết quả, vào thời điểm Long Vương còn lại một ít máu, Lưu Vũ bất ngờ bắn ra một mũi tên và cướp lấy Phong Bạo Long Vương. Doãn Hạo Vũ ngay lập tức khống chế Mika. Châu Kha Vũ nhận thấy thời cơ liền bất ngờ hành động. Với sự trợ giúp của Phong Bạo Long Vương, hắn dễ dàng hạ gục liên tiếp Mika, Trương Gia Nguyên, AK và Santa. Sau đó, Châu Kha Vũ ra lệnh cho tất cả thành viên trong đội đồng loạt tấn công, đẩy tất cả các trụ ở đường giữa và đường dưới. Lâm Mặc đã hạ gục Doãn Hạo Vũ và cắn răng cố gắng chống cự để giữ được trụ lớn, nhưng cậu vẫn không thể giữ được tuyến phòng thủ cuối cùng. Trò chơi kết thúc, đội xanh giành chiến thắng.

Châu Kha Vũ tháo tai nghe, ôm lấy Cao Khanh Trần ở bên cạnh và lắc lư ăn mừng. Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng ôm chầm lấy Riki từ hai bên. Riki dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ sau khi Lưu Vũ nói, anh mới nhận ra rằng đội xanh của mình đã giành chiến thắng chung cuộc rồi.

"Em không muốn đưa hồng bao cho Châu Kha Vũ đâu!" Lâm Mặc bắt đầu nằm vật xuống đất ăn vạ. AK và Santa phải mỗi người một bên kéo cậu dậy. Tên đầu vịt kia thậm chí còn tàn nhẫn nói rằng vụ này chỉ có mình cậu cá cược mà thôi đấy. Làm nũng với Châu Kha Vũ là điều không thể rồi, Lâm Mặc chỉ đành ngậm ngùi, ngoan ngoãn chuẩn bị lì xì cho đồ dài ngoằng kia.

Sau trận chiến, Lâm Mặc miễn cưỡng bắt tay với Châu Kha Vũ. Có trời mới biết cậu muốn quay lại mấy hôm trước và tự vả vào mặt mình đến mức nào. Tại sao bản thân lúc đó lại dễ dàng chấp nhận cái trò cá cược này chứ... Tận 1000 tệ! Trái tim Lâm Mặc giờ đây dường như đang rỉ máu rồi.

Sau khi cuộc thi đấu đồng đội kết thúc, MVP sẽ được khán giả trực tiếp bình chọn. Anh trợ lý đã bí mật nói với bọn họ, thành viên nào đạt được danh hiệu MVP sẽ có thể nhận được gói quà S.VIP do phòng làm việc gửi tặng. Lâm Mặc ngay lập tức chắp tay lại cầu nguyện. Cậu hy vọng mình sẽ nhận được túi quà đó để xoa dịu đi trái tim tổn thương vì mất 1000 tệ.

Sau khi kiểm phiếu tại chỗ, Bá Viễn trở lại bục bình luận với kết quả cuối cùng ở trên tay. Trước sự mong đợi của mọi người, anh mở phong bì trên tay, đọc to cái tên bên trong:

"Chúc mừng! MVP Chiến đến đỉnh cao phiên bản INTO1! Châu Kha Vũ!"

Vừa mất 1000 tệ vừa mất đi túi quà lớn, Lâm Mặc lúc này đã triệt để biến thành con cá khô, nằm liệt trên đất giả chết, Trương Gia Nguyên có kéo thế nào cũng không đứng thẳng được. Cho đến khi cậu nghe thấy Châu Kha Vũ phát biểu rằng cảm ơn 1000 tệ của ai đó. Nghe đồ đáng ghét kia nhắc lại nỗi đau của mình, Lâm Mặc lao ra như tên bắn về phía Châu Kha Vũ muốn đánh nhau một trận. Bá Viễn nhìn xa trông rộng, cơn gió bên cạnh vừa lướt qua đã nhanh tay túm lấy Lâm Mặc vào lòng. Anh ôm lấy quả bom nhỏ này trong tay, vuốt tóc an ủi cậu. Chiến đến đỉnh cao phiên bản INTO1 đã đi đến hồi kết trong sự hỗn loạn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me