LoveTruyen.Me

Into1xliuyu Xuyen Thanh Van Nhan Che

Kiến trúc của Đại học A giống y hệt với kiến trúc của Bắc Vũ. Bốn toà ký túc xá đồ sộ ở phía Tây của trường, đi hết toà H là thấy.

Qua tập thông tin 824 cung cấp Lưu Vũ biết được mình đang ở phòng 505, toà 1 ký túc xá. Toà 1 mới xây, phòng nào cũng đều là phòng đôi, rộng rãi khang trang, giá cũng đắt hơn mấy phòng ở những toà khác.

Lưu Vũ ngửa cổ lên nhìn toà ký túc xá cao vời vợi, chẹp miệng nhủ thầm đúng là game của tư bản, từ bao giờ mà cậu giàu có đến mức ở ký túc phòng đôi thế này?!

Thang máy ký túc luôn nườm nượp người. Lưu Vũ đứng đợi mãi cũng chưa thấy nó xuống, trong lòng một màu xám xịt thầm nghĩ rằng nếu không phải vừa mới tập múa xong mệt như cún thì cậu còn lâu mới đợi thang máy đến gần 20 phút thế này..

Thang máy "tinh" một cái mở ra, mấy người bên trong khi nhìn thấy Lưu Vũ thì ngay lập tức im bặt, né cậu như né tà mà bước ra ngoài.

Lưu Vũ mệt chết rồi, cũng chẳng quan tâm mấy người này làm sao. Cậu dựa vào góc trong cùng của thang máy nhắm mắt lại nghỉ ngơi, làm ngơ những tiếng rì rầm xung quanh..

Phòng 505 nằm ở trong cùng, sát với cầu thang thoát hiểm. Bên ngoài dán hai cái bảng tên của sinh viên: Lưu Vũ - khoa Kinh tế đối ngoại và Kornchid Boonsathitpakdee - khoa Quan hệ quốc tế.

Lưu Vũ ngẩn người nhìn cái tên dài ngoằng của bạn cùng phòng, ký ức trống rỗng không nhớ người này là người nào, cũng chưa từng gặp ai có cái tên đặc biệt như thế này ở Bắc Vũ.

Lưu Vũ chắc hẳn đây là một sinh viên người nước ngoài. Cậu đẩy cửa bước vào.

Bạn cùng phòng là một người có gương mặt trẻ con, thấy Lưu Vũ vào cũng chỉ liếc qua một cái rồi lại chúi đầu chơi game trên điện thoại. Lưu Vũ đưa tay lên chào cũng không đáp lại, bạn cùng phòng hoàn toàn coi cậu là không khí.

Lưu Vũ lúng túng đóng cánh cửa vào, loanh quanh thu dọn đống đồ ăn, quần áo vứt bừa trên giường rồi đi vào phòng tắm. Trong màn nước xối xả của vòi hoa sen, Lưu Vũ loáng thoáng nghe thấy bạn cùng phòng của cậu cợt nhả đùa qua điện thoại bằng mấy câu tiếng Anh, cậu ta nói:

"Thằng đó về rồi, không hiểu sao hôm nay nó lại về sớm thế. Nhìn nó tao phát ghê lên được"

Lưu Vũ:....

Trong quá khứ không biết đã chọc gì đến bạn cùng phòng mà địch ý lại quá lớn như vậy. Lưu Vũ thở dài thườn thượt, nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra ngoài.

Khi đi ra thì bạn cùng phòng vẫn đang chơi điện thoại, còn chơi rất miệt mài. Lưu Vũ định gọi đồ ăn ngoài, theo thói quen hỏi người bên cạnh:

"Tôi định gọi đồ ăn, cậu có muốn ăn không?"

Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn cậu, bên trong điện thoại đột ngột im lặng rồi tràn ra bao nhiêu là tiếng cười đùa chế giễu. Lưu Vũ thấy mấy người đó không gọi bạn cùng phòng bằng cái tên dài ngoằng của cậu ta mà gọi là Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu làm như không nghe thấy Lưu Vũ nói gì, cậu ta chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục cười đùa với bạn.

Lâu lắm rồi Lưu Vũ mới cảm nhận được địch ý rõ ràng như thế. Trong lòng cũng cảm thấy thật khó chịu, cậu nhăn mặt ngồi xuống giường, tiếng cười nói của Tiểu Cửu với bạn bè của cậu ta cứ oang oang. Bực mình, Lưu Vũ đặt điện thoại xuống nói với bạn cùng phòng:

"Cậu có thể đeo tai nghe lên được không?"

Đến giờ Tiểu Cửu mới quay sang nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng. Cậu ta dùng một giọng tiếng Trung lơ lớ nói:

"Hôm trước, nửa đêm cậu trở về, bật nhạc inh ỏi. Tôi bảo thế nào cậu cũng không tắt"

"Sao? Giờ bị ồn một chút thôi đã không chịu được rồi à?"

Lưu Vũ không biết trả lời thế nào, bối rối cụp mắt xuống. Cái thiết lập này quá đáng thật chứ! Lưu Vũ cậu có bao giờ bật nhạc inh ỏi lên đâu.. lại còn nửa đêm trở về làm phiền người khác.

Tiểu Cửu chẹp miệng quan sát Lưu Vũ, chợt nhận ra thằng nhóc rắc rối này hôm nay lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn thế.

Từ lúc về đến giờ nó vẫn rất im lặng, làm cái gì cũng cẩn thận nhỏ nhẹ, không giống nó tý nào. Ngay cả vẻ ngoài thường ngày kiêu kì khó chịu cũng biến mất sạch sẽ.

Tiểu Cửu không biết thằng nhóc kém anh một tuổi này lại giở ra cái trò quỷ gì, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, anh liền đeo tai nghe lên, mặc kệ Lưu Vũ.

Nhóm bạn bên kia lại tiếp tục ồn ào náo nhiệt, một tâm thế muốn xem cãi nhau vô cùng rõ ràng. Tiểu Cửu qua loa trả lời, ánh mắt không tự nhiên lén nhìn về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ trắng đến phát sáng, ánh đèn hoàng hôn dìu dịu phủ lên người trông thật là dịu dàng. Mái tóc ẩm ướt rủ trước trán, áo thun mỏng rộng thùng thình, đôi chân nhỏ thẳng tắp lấp ló sau cái quần vải dài đến gót.

Tiểu Cửu loáng thoáng cảm nhận có cái gì đó không đúng phát ra từ Lưu Vũ, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào. Ánh mắt nóng cháy cứ thế bắn về cái giường bên cạnh, vô cùng lộ liễu, khác hẳn với thái độ lạnh lùng ban đầu.

Lưu Vũ bị nhìn đến đỏ cả mặt, loay hoay không biết nên đối diện với người bạn cùng phòng lạ lùng này thế nào. Thế là sau 10 phút đắn đo, cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên đối diện với người bạn cùng phòng không quá thiện lành, khẩu hình rõ ràng hỏi:

"Cậu - có - việc - gì - sao?"

Tiểu Cửu ngớ người, đột nhiên giật mình một cái vội vàng quay đi, để lại cho Lưu Vũ một cái ót lạnh lùng cùng đôi tai đỏ au. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với đám bạn, lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể trông thấy được chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Tiểu Cửu nghĩ hôm nay mình bị điên rồi, thực sự điên rồi. Thế mà lại nhìn chằm chằm tên nhóc đáng ghét kia một lúc lâu như thế, lại còn bị nó phát hiện.. Huhu chắc chắn nó đang khoái trí chế giễu mình là một tên ngớ ngẩn. Ở trong phòng tắm nghĩ ngợi buồn phiền tận hai tiếng, Tiểu Cửu mang một bộ mặt hung ác mở cửa ra, chỉ cần thằng nhóc xấu xa kia nhìn đến anh thôi là anh sẽ ngay lập tức trừng lại dọa chết nó.. để xem ai sợ ai!

Bước ra mới phát hiện ra rằng Lưu Vũ đã ngủ từ bao giờ rồi. Cái bàn ngổn ngang chai lọ, giấy ăn cùng sách vở cũng đã được cậu dọn dẹp lại sạch sẽ. Tiểu Cửu nhìn hộp đồ ăn còn nguyên túi đựng ở phía bàn của mình, bên trên còn dán một tờ note, nét chữ nắn nót ghi: Xin lỗi cậu vì chuyện đêm hôm trước, đây là thành ý của tôi - Lưu Vũ.

Bên trong hộp đồ ăn là một phần Pad Thai, vẫn còn nóng, có vẻ vừa mới được giao đến.

Tiểu Cửu phức tạp nhìn cục chăn nhỏ màu lông chuột đang say mê ngủ, trong lòng lưỡng lự không biết có nên nhận hộp đồ ăn này hay không.

Từ khi bọn họ trở thành bạn cùng phòng, Lưu Vũ chưa từng đối xử với anh như thế này. Đa số thời gian nó đều là một bộ dáng mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo tự phụ không để ai vào mắt.. Mặc dù nó giỏi thật đấy, được rất nhiều thầy cô đánh giá cao, ngoại hình lại đẹp, nhưng cái nết khó ưa đã đánh chết tất cả những ưu điểm của nó rồi. Thành ra trong cái Đại học A này ít người có thể chơi cùng Lưu Vũ. Nó nổi tiếng quá mà, nổi tiếng vì tính tình khó ưa.

Nhưng cũng chỉ có vậy. Lưu Vũ chưa từng làm hại đến ai, cũng chưa từng chủ động trêu chọc người nào. Tiểu Cửu tự lý giải thái độ lạ lùng của Lưu Vũ là do.. nó muốn làm bạn với anh rồi!

Tiểu Cửu là điển hình của một cậu trai dễ dụ, chỉ cần đối phương tỏ thiện ý một chút thôi là anh đã nhìn người ta bằng một con mắt màu hồng rồi chứ đừng nói đến cả một hộp đồ ăn thơm lừng bày ra trước mắt như thế này.

Đối với Tiểu Cửu, đồ ăn là tử huyệt.

Anh gãi gãi đầu đánh giá.. Thành ý của Lưu Vũ khá được đấy chứ, vừa nhiều lại vừa thơm!

.

.

Lưu Vũ đột ngột trở mình, mặt hướng ra ngoài, hô hấp nhẹ nhàng..

Bàn bên kia đang miệt mài ăn ăn ăn thì bị doạ, hơi hốt hoảng dừng ngay đôi đũa lại. Một lúc sau mới tiếp tục ăn uống.

Lưu Vũ hé mắt ra nhìn, khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên, len lén mỉm cười.

Bạn cùng phòng đáng ghét, anh đợi đó. Tôi đến để công lược anh đâyy!!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me