LoveTruyen.Me

Inutake Em Trai Xinh Dep


Takemichi từng là đứa trẻ mồ côi phải sống lủi thủi trong cô nhi viện một khoảng thời gian dài. Cậu bị bố mẹ ruồng bỏ với khiếm khuyết trên cơ thể, một bí mật đáng xấu hổ mà cậu đã mang từ sinh oe oe chào đời. Không ai ngờ đứa trẻ ấy lại có bộ phận khác biệt như thế, và cũng bởi vì thế, Takemichi bị chính người sinh ra mình ghê tởm mà bỏ rơi không chút thương tiếc.

Điều đó chưa phải là chấm dứt cho cuộc đời đứa trẻ đáng thương, khi lên sáu Takemichi được nhận nuôi bởi gia đình giàu có nọ. Hai người họ đều ở tuổi trung niên nhưng chưa thể sinh được người con nào, quá mong mỏi có một sinh mệnh bé nhỏ trong nhà nên họ đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. Ban đầu không hẳn là họ có ý định nhận nuôi Takemichi nhưng là vì thứ tình thương bất ngờ ào ạt vồ đến trước nỗi buồn man mát lẫn khổ sở của nhóc tì nên họ lựa chọn Takemichi trong vài chục đứa trẻ nhí nhảnh khác.

Hơn thế nữa, họ không chút bận tâm đến khuyết điểm ấy của nhóc, họ nói Takemichi vẫn là Takemichi thôi. Lúc ấy, trong ý thức cậu, họ chính là niềm khao khát và là nguồn hy vọng sáng lóa hắt vào suy nghĩ bé con non nớt.

Thì ra Takemichi không phải quái vật, cậu chỉ là cậu không ai có thể thay thế được.

Lòng biết ơn đối với gia đình Inui trong Takemichi nhiều vô đối, cậu bé nhỏ với đầu óc sáu tuổi thầm ra quyết tâm, cậu sẽ trở thành đứa con ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và nhất định khi lớn cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền chăm lo cho ông bà Inui.

Và rồi hai năm sau, mẹ nuôi cậu hạ sinh được đứa bé trai khôi ngô đặt tên là Inui Seishu. Dù vậy, bố mẹ vẫn không hề phân biệt đối xử với Takemichi kể cả cậu chỉ đơn thuần là đứa trẻ không cùng huyết thống.

Takemichi nhón bàn chân bé lên cao sao cho vừa tầm với trước cái nôi có bé trai nhỏ xíu nằm gọn trên lớp vải gối bông mềm mại. Thằng bé chỉ là mới sinh thôi nên làn da vẫn còn có chút đỏ hỏn của lớp da non, trên đầu mọc li ti vài sợi tóc mỏng, vành tai đỏ bừng nho nhỏ, cái trán cái mũi đều nhỏ xíu, bờ má thịt thà hơi hơi phúng phính do được bồi bổ đầy đủ chất ngay khi còn trong bụng mẹ, còn có đôi môi chúm chím thoạt nhìn như quả cà chua bi mới nhú mầm. Nói chung, rất rất đáng yêu.

Seishu ở trong nôi đang bày ra tư thế ngủ yên tĩnh, hơi thở nhè nhẹ hứng chút ngụm không khí bên ngoài, mắt nhắm nghiền nên rất dễ thấy hàng mi cong cong xinh xắn.

Hai mắt Takemichi sáng rực, bé là em cậu, cậu đã trở thành anh trai của bé. Lòng Takemichi khí thế hừng hực, vui vẻ nhe hàm răng sún của mình đến toe toét. Cậu thử chìa ngón tay trỏ lên má bé, tựa như sợ hãi sẽ làm đau em nên Takemichi cực kỳ cẩn thận, lực tay non nớt thều thào ấn nhẹ hều trên má em trai.

Cảm nhận được xúc cảm đàn hồi ấy làm Takemichi vui sướng, trong bệnh viện đầy mùi thuốc thế mà Takemichi cũng không cảm nhận được, chỉ cười đến không thấy ánh mặt trời mà thôi.

Không lâu sau đó Takemichi chọt chọt lòng bàn tay béo béo thì bất chợt ngón tay cậu bị nắm chặt, tròn mắt nhìn tay nhỏ được bọc trong lớp vải mỏng nắm lấy ngón tay mình, thật yếu ớt nhưng cậu vẫn nhìn ra, em trai thế mà nắm tay mình thật chặt.

Cậu hốt hoảng nhìn lên mẹ, chợt thấy môi bà cười nhẹ nhàng, đồng tử nâu nhạt ôn nhu nhìn làm cho Takemichi đã vui lại càng vui hơn.

"Mẹ ơi, em...em nắm tay con..."

"Ừm...Seishu chắc là thích con lắm đó, Takemichi!"

Có lẽ đó là khoảnh khắc quý báu nhất trong đời cậu, nhìn sinh mệnh mới chào đời không lâu giữ lấy tay mình, chỉ là một hành động nhỏ thôi cũng đủ làm Takemichi hạnh phúc không tài nào thở nổi. Gia đình Inui cho cậu quá nhiều thứ, nước mắt không cầm được mà rơi xuống, đứa bé đang ngủ như cảm nhận được mà mở đôi mắt to tròn, hình ảnh mơ hồ trước mắt có vẻ tác động đến đứa bé, nó òa khóc lớn trong sự ngỡ ngàng của căn phòng trắng toan.

Mười sáu giờ không không phút, hai đứa trẻ đáng yêu cùng nhau khóc trong hai luồng cảm xúc lạ kỳ.

*

Seishu lên bốn tuổi rồi, nói thật là càng lớn Seishu càng đẹp, nhất là đôi mắt long lanh ánh nước của bé. Và điều đặc biệt đáng nói ở đây là bé con chỉ thích quấn mỗi mình Takemichi thôi. Gần như không phải Takemichi thì không được, mỗi phút mỗi giây đều bám lấy Takemichi như keo.

"Haizz..thật là Seishu thích con hơn mẹ rồi.." mẹ Inui chống má làm bộ thở dài, nhìn đứa trẻ vẫn còn quấn tã ngồi bệt trong lòng đứa lớn hơn không chút khe hở ngồi xem tivi đằng kia. Chẳng biết vì sao mà câu nói đầu tiên trong đời của Seishu không phải bố hay mẹ mà là anh hai, thêm khoảng thời gian nữa là tên Takemichi luôn.

Lòng bố mẹ Inui buồn ghê gớm nhưng vẫn thập phần vui vẻ, thấy hai đứa con của mình thân nhau như vậy thì họ cũng yên lòng.

Takemichi nghe thấy lời đó liền giật mình, cậu nghe ra chút thất vọng (?) trong câu nói của mẹ, cậu đã mười hai tuổi rồi, lớn rồi nè nên cậu hiểu mẹ mình có cảm xúc gì. Cậu vội vàng lắc đầu: "Dạ hong phải đâu, bé Seishu vẫn thích ba mẹ nhất đó!"

Bố Inui đang ngồi đọc báo bên cạnh cũng nhìn sang, phì cười: "Thật sao?"

Takemichi gật mạnh đầu: "Đúng rồi ạ, ba mẹ không tin thì để con hỏi em nha!!" Nói xong cậu bế Seishu lên tay, đi đến trước màn hình tivi rồi xoay người, để bé con trên khuỷu tay rồi hỏi: "Có phải Seishu thích ba mẹ nhất không nè?"

Bé con tròn xoe đôi mắt nhìn gương mặt có phần già nua của đôi vợ chồng lớn tuổi đầy vẻ chờ mong rồi lại nhìn anh trai Takemichi đáng yêu bên cạnh, thật lâu sau mới chập chững nói: "Thích anh Takemichi nhứt!"

"Haizzz" Bố mẹ Inui đồng loạt thở một hơi dài.

Takemichi bối rối nhìn bố mẹ rồi nhìn lại em trai, lúc này thằng bé đang úp mặt vào ngực cậu, đầu nhỏ dụi tới dụi lui, môi nhỏ như có như không hôn lên. Lời la mắng bên miệng thế là không cách nào phát ra được, cậu không hiểu tại sao Seishu lại thích mình đến như vậy nhưng điều đó không làm Takemichi khó chịu trái lại còn rất vui nên nhanh chóng bị bỏ qua.

Seishu lên năm chủi,

Bé con một hai đòi ngủ với Takemichi cho bằng được, ông bà Inui hết cách trước sự bướng bỉnh của con trai nhỏ nên đành chịu luôn. Sắp xếp mua một chiếc giường lớn hơn cho hai anh em có thể ngủ mà không cảm thấy chật chội, nhưng thời gian giao hàng đến mất gần một tuần vì thế mà Takemichi phải chịu thiệt nép mình trong chiếc giường đơn không mấy rộng cho em trai. Thật ra cũng không tính là chật lắm vì Seishu mới năm chủi nên cơ thể khá bé nhỏ, thành ra giường ngủ vừa đủ cho hai anh em luôn.

Điều Takemichi lẫn ông bà Inui lo ngại chính là Takemichi đang trong kỳ dậy thì, mà với sự đặc biệt trong người thì tuyến vú Takemichi hơi nhô lên, không quá nhiều nhưng vẫn nhạy cảm. Hơn nữa tuyến sữa cũng tự dưng phát triển làm núm vú nhỏ liên tục tiết ra dòng sữa đặc sệt ướt đẫm áo. Bố mẹ cậu đã đưa cậu đến bệnh viện và được kê thuốc cho sữa chậm tiết ra nhưng vẫn làm Takemichi vật vả vô cùng.

"Sắp đến giờ ngủ rồi, anh tắt đèn nhé?"

Bé Seishu gật đầu, hàng mi dày cong vút vì áp sát vào lưng cậu làm cậu ngưa ngứa. Seishu ôm cứng ngắt Takemichi, vòng tay nhỏ xíu niết eo thiếu niên.

"Anh Takemichi..ôm em ôm em...!!"

"Đây đây, anh ôm em nè.!"

Sau đó không lâu, Takemichi đành phải ôm bé Seishu vào lòng, vỗ về cho bé ngủ. Đang yên đang lành tự dưng miệng nhỏ của bé mở ra, nhe cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên đầu vú sau lớp áo ngủ bằng lụa. Takemichi giật bắn mình, nhanh tay che đầu vú trước cái miệng chúm chím ấy. Cậu biết thằng bé không cố ý nhưng vẫn không nhịn được mà nổi giận.

"Em làm gì vậy hả ?!!"

Mắt Seishu ngơ ngác nhìn nhìn cậu, khóe mắt bắt đầu tiết ra vài giọt nước trong suốt, mếu máo: "Anh Takemichi hỏng thương Seishu...hức..hức...anh..anh có kẹo sữa mà không cho em ăn.."

Hoàn hồn nhìn đầu vú đang tiết sữa của mình, cậu mới hiểu ra vì sao em trai cậu hành động lạ như vậy. Thở dài nâng thằng bé lên vuốt ve mái tóc mềm mại, xua đi những giọt lệ trên má phúng phính ấy, có chút bất đắc dĩ nói: "Đó...đó không phải kẹo sữa...em không ăn được đâu...hơn nữa sao mà anh không thương Seishu đáng yêu của anh được chứ?" Nói rồi cậu hôn cái chóc lên má bé con, thường ngày Seishu thích được Takemichi hôn lắm nên dù có giận gì cũng đều được giải quyết bằng nụ hôn của cậu nhưng hôm nay bé con lại bướng bỉnh cực kỳ.

"Hức...hức..em muốn ăn kẹo sữa của anh..không biết đâu...!!" Càng nói thằng bé khóc càng lớn, Takemichi sợ ồn ào đến ba mẹ phòng bên cạnh nên tức tốc dỗ dành bé. "Được được, anh cho Seishu mà nên nín đi...nín nè..ngoan nha ngoan nha.."

"Thật hong?" Seishu bặm môi vặn hỏi.

Takemichi chậm rì gật đầu: "Thật mà"

Nhờ vậy mà bé Seishu mới nín khóc, còn nở nụ cười rất tươi nữa cơ! Takemichi xoa xoa thái dương, mới có mười ba tuổi mà cậu lại như ông cụ non, chắc là do phải chăm cho em trai quá độ nên nhìn cậu già dặn hơn hẳn. Takemichi thương em trai mình lắm, vì bé con là nguồn sống tươi đẹp do mẹ sinh ra, người có ơn lớn vô vàng trong đời Takemichi nên cậu bé luôn tự hứa bản thân có thứ gì mà Seishu hay bố mẹ cần cậu đều cho hết. Đó như một trong những điều nho nhỏ cậu có thể đáp trả ân huệ vô giá ấy.

Trước ánh mắt trông chờ của Seishu Takemichi không cách nào trì hoãn thêm thời gian được nữa, bỏ qua xấu hổ vây khốn người mình, Takemichi vén cao cái áo ngủ bằng lụa mềm mại để lộ ra đầu vú hồng hào hơi nhô lên một tẹo, trên đó còn đang tiết ra thứ chất lỏng màu nước gạo nữa. Seishu ngây thơ nhìn nó, bị mùi hương hấp dẫn thu hút như vậy liền hé miệng ngậm vào. Takemichi run bần bật, khẽ vuốt mặt mình một cái, mím môi chịu đựng khoái cảm gãi nhẹ trong người.

Bé Seishu hút sữa hút tới say sưa, nó có mùi hơi tanh nhưng vì chất sữa vốn ngọt nên không sao, với cả được chảy ra từ cơ thể anh trai nên trông nó ngon hơn tất thảy. Seishu dùng thân hình bé xíu nằm lên người Takemichi miệt mài ngậm đầu vú non nớt, cổ họng lên xuống theo từng hồi tới khi bên trong cạn sữa. Seishu đang uống ngon lành tự dưng không hút ra gì được nữa bèn nức nở: "Hức..sao nó không ra sữa nữa..oa..oa.."

Takemichi bị đánh bật ra khỏi khoái cảm kì quái, hít thở không đều vỗ lưng Seishu: "Em ngoan nào...bên..bên đây còn nên đừng khóc...!!"

Nghe thấy vậy Seishi liếc mắt nhìn qua bên vú hồng còn lại, nhìn sữa mình thích cứ tràn ra làm chân mày bé nhíu lại đầy khó chịu liền liếm dọc theo tất thịt nơi bị sữa tràn qua.

"Ưm.." Takemichi cật lực bụm miệng mình, mặt mài cậu đỏ chót như nhỏ máu, thẹn thùng vì bản thân phát ra loại âm thanh quái lạ như vậy.

Có vẻ Seishu quá chú ý đến sữa nên không để tâm đến biểu cảm khó nhọc của anh trai, bé liếm quanh người Takemichi cho đến khi cảm thấy không còn giọt sữa nào nữa thì mới ngậm đầu vú nhỏ đỏ hỏn vào miệng. Chất lỏng ngon ngọt một lần nữa truyền vào khoang miệng khiến bé con thích thú mút mạnh hơn cho sữa tiết ra nhiều hơn. Răng sữa thuận theo mà niết nhẹ lên vòm vú đỏ hồng, thông qua đuôi mắt xinh đẹp Seishu thấy được bên vú kia của anh trai lại tràn sữa ra liền không vui muốn ngăn nó lại nhưng bé lại đang uống sữa bên này thì làm sao để chặn lại được? Với trí óc năm tuổi cậu bé không biết mình nên làm gì bèn hét um sùm: "Oa oa sữa của em...!! Sữa của emm!!" Theo phản xạ tay Seishu đặt tay lên bên kia rồi dùng ngón tay nhỏ nhắn chặn đầu vú đang tiết sữa kia lại. Sau khi nhìn thấy nó không còn chảy ra bên ngoài nữa mới dần nín khóc, yên tĩnh uống sữa của mình ở bên này.

Vì là người song tính nên Takemichi đặc biệt nhạy cảm hơn người, chịu đựng hết mọi sự quấy phá của em trai trên cơ thể mình làm Takemichi run bần bật, nức nở nghẹn lại trong cuống họng. Bụng dưới cậu cồn cào bức rức, bên dưới nơi cậu chán ghét không muốn nhìn hình như đang tiết ra thứ gì đó, như dòng thác nhỏ mà tràn ướt đẫm qua lớp quần mỏng tang, đọng lại trên nệm giường.

"Ức..khoan...khoan đã..ưm.."

"Seishu được rồi...dừng lại..."

Tiếng chụt chụt không hề ngừng lại, bé Seishu bỏ lời Takemichi ngoài tai. Thử hỏi đang ăn ngon lành mà bị bắt không cho ăn nữa, ai thèm nghe ? Đúng không, đang ở tuổi lớn lên nên Seishu khá háo ăn vì thế cậu bé không bao giờ từ bỏ bữa ăn mình thích dễ dàng như thế được.

Thế là, bé con nằm trên người anh trai mình hút hết bên vú này đến bên vú kia, cho tới khi thật sự cạn sữa thì bé mới vuốt ve chiếc bụng no căng của mình nhưng vẫn không nhảy xuống khỏi Takemichi. Nằm im trên đó lim dim mắt, da thịt ấm áp kề sát làm Seishu buồn ngủ, trước đó còn được cho uống sữa ngon lành nên bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một tay vẫn giữ nguyên trên ngực Takemichi, nhẹ nắm.

Nhìn em trai ngủ rồi mà Takemichi vẫn chưa thể dừng cái cảm giác không ngừng nóng lên trong lòng, dương vật nhỏ bên dưới cương rỉ ra dịch thể thấm qua lớp quần, hoa huyệt cũng ướt nhẹp. Mắt cậu mông lung nhìn trần nhà trắng xóa, nhưng sau đó cũng vì mệt quá mà ngủ luôn, để kệ cho thứ cương cướng kia tự mình xẹp xuống.

Kể từ đó, hầu như ngày nào trước khi ngủ cậu đều phải cho Seishu uống sữa của mình thì thằng bé mới chịu đi ngủ. Trong tình trạng không thể làm gì khác Takemichi vẫn phải chiều em trai nhỏ mà thôi. Ngày qua ngày, mẹ hỏi Takemichi còn khó chịu nữa không con, Takemichi hiểu bà đang nói cái gì nên lắc đầu. Thật ra bởi vì lượng sữa đều vào bụng Seishu hết nên Takemichi không còn thấy dính nhớp mỗi tối như hồi trước nữa. Dù vậy, trong nhận thức của mình, Takemichi biết điều cậu và em trai đang làm là sai nhưng lại không có cách nào dừng được. Takemichi nghĩ, có lẽ khi lớn hơn Seishu sẽ tự hiểu và phải chấm dứt chuyện đáng xấu hổ này lại nhanh thôi.

Chỉ là có ai mà ngờ được, Seishu lên tận mười bốn tuổi vẫn muốn ngủ cùng phòng với anh trai. Hơn nữa còn ngày ngày uống sữa của anh trai.

Takemichi để Seishu ngồi trên đùi mình, bị cởi cúc áo vạch rộng ra, có mái đầu không ngừng nhúc nhích ở ngực anh. Miệng Seishu liên tục nút đầu vú to hơn so với mấy năm trước kia, vì bị sử dụng từ sớm nên đầu vú đã tròn ủm đỏ chói, sữa cũng tiết ra nhiều hơn để phục vụ cho vị bé bự kia. Hai tay cậu vòng qua người ôm lấy eo anh, nhắm mắt bày ra điệu bộ ngoan ngoãn liếm mút vú anh, uống sữa không biết mệt.

Takemichi miễn cưỡng vuốt đầu cậu, hỏi: "Đừng uống nữa, đủ rồi đó Seishu!"

Đôi môi đang ngậm không rời đầu vú tươi ngon thơm ngọt bâu ngại, nút thật mạnh và niết vành vú xung quanh sau đó hơi thả ra, bĩu môi ngước mắt nhìn anh trai vì hành động của mình mà giật bắn run người.

"Em còn chưa no đâu! Với lại sữa còn nhiều như vậy..." Mặt Seishu buồn hiu tựa cằm lên ngực anh, một tay thả eo anh ra mà vo tròn đầu vú bên còn lại. Cậu càng lớn càng xinh đẹp, nói không quá đâu, quả thật khi lớn thêm chút nữa nói là mỹ nhân chắc chắn không ai phản bác! Hàng mi dưới dài dài cong cong ứa nước, đồng tử xanh nhạt lóng lánh tủi thân, cơ thể đang phát triển trắng nõn lấp ló dưới tầng áo thun đen.

Takemichi không cưỡng lại sự xinh đẹp ấy được, anh đã là thanh niên hai hai tuổi trưởng thành nhưng sự thật là lúc nào cũng phải chào thua trước em trai dính như keo dán này. Hồi lên đại học thì bị Seishu nháo nhào đòi đi theo, bố mẹ vì đó mà phiền lòng một thời gian dài nhưng cũng không chịu nổi con trai nhăn nhó buồn bã suốt ngày được nên đành đồng ý cho Seishu vào ở chung với Takemichi ở phòng trọ. Chọn cho cậu ngôi trường trung học gần đó để học, thuận tiện cho Takemichi đưa em trai đi học luôn. Chỉ có như vậy Seishu mới không một khóc hai nháo nữa.

Nhưng đó không phải lựa chọn tốt nhất với Takemichi, vì sau khi ra ở riêng thế này Seishu triệt để dính người hơn !! Chỉ cần có cơ hội đều đòi uống sữa, giới hạn không còn là ban đêm trước khi ngủ như xưa nữa. Kỳ thực Takemichi muốn chấm dứt chuyện này cực kì, tác hại cũng như hậu quả mang lại cái nào cũng không tốt nhưng khi nhìn thấy em trai như trẻ con mút sữa trong ngực mình anh liền mềm lòng. Cảm thấy mình như mẹ trẻ chăm con vậy, với lại Seishu là gia đình anh nên anh khó mà mở lời cho đặng.

"Được được...không ngăn em nữa, nhanh uống mau đi, anh còn phải làm bài nữa."

Seishu híp mắt nhướng người hôn môi Takemichi, dùng cả trọng lượng cơ thể đè lên người anh, cào cấu vành môi ngoài như muốn cắn lìa nó ra luôn vậy. Dường như không thấy đủ mà muốn cho lưỡi vào bên trong, càn quét hết tư vị thơm nghiện ấy nuốt xuống bụng nhưng bị anh trai ngăn lại. Hiếm khi thấy anh nghiêm nghị khắt khe như thế trừng mình, Seishu đành nuốt đắng không đi sâu hơn mà dời xuống bờ ngực vì kích thích mà chảy sữa này.

Thân dưới cậu trồi lên, cách ba bốn lớp vải vốc nhưng Takemichi vẫn cảm nhận được thứ đó cứ cọ cọ đùi mình. Anh sao lại không biết nó là gì? Thứ đó cứ mãi chà xát với người anh làm cho hoa huyệt không ngừng chảy nước dâm, anh biết phản ứng cơ thể quá dâm đãng nhưng anh lại dễ nhạy cảm như thế nên không thể ngăn lại được, chỉ có thể cật lực kiềm chế ham muốn tình dục sai trái trôi nổi trong tâm trí Takemichi lại.

"Anh hai..em khó chịu..."

Seishu tạm thời buông tha cho đầu vú sưng tẩy, hít mũi sụt sụi nhìn anh. Như đắm chìm vào đồng tử xanh sáng ngời của anh, cậu mê man nóng rực bụng dưới, dương vật cứ thế càng khó chịu hơn bao giờ hết. Thật ra Seishu từng một lần được Takemichi vừa thủ dâm vừa cho mình hút sữa, lần đó làm Seishu rất sướng và cậu từng xin Takemichi hãy giúp mình một lần nữa nhưng bị anh thẳng thừng từ chối. Nói là hãy tự nương theo cách anh chỉ mà trở về phòng làm theo, anh nhất quyết không giúp cậu. Seishu nhăn mặt, cồn cào bức rức làm cậu khó khăn hít thở, lần mò tay mình vào quần, cầm lấy thứ cương cứng kia mà liên tục tuốt lên tuốt xuống.

Takemichi nhìn hành động của em trai mà hoa huyệt chảy thêm nhiều nước dâm, nó co rút liên hồi, như khó chịu muốn thứ gì đó trực tiếp cắm vào rồi đưa đẩy thật mạnh. Bị chính suy nghĩ đồi bại ấy dọa sợ, anh thở dốc tự trấn an mình, cố gắng xóa bỏ lối suy nghĩ trụy lạc đáng xấu hổ kia ra khỏi đầu. Nhưng trông Seishu chật vật như thế làm anh đau lòng, thằng bé mới mười bốn tuổi thì sao rành rọt ba thứ này được, có thể là từng dạy cho cậu rồi nhưng chưa chắc vẫn dễ dàng làm theo được. Seishu khổ sở dựa vào anh, lơ luôn sữa cậu hằng nghiện mà miệt mài giải tỏa thứ bành trướng bên dưới.

"Seishu...phù...để anh giúp em.."

"Thật sao? Anh sẽ giúp em sao?" Cậu dừng tay, cơn đau đớn dày vò cũng không cảm nhận được, chỉ nhìn chằm chằm biểu cảm ngượng cháy mặt của anh trai đáng yêu.

Anh khổ sở gật đầu, đặt Seishu nằm lên đùi mình, hơi cúi người cho cậu tiện uống sữa hơn, tay thì chà sát chiều dài cự vật dựng cao. Âm thanh lép nhép hòa cùng tiếng mút sữa cứ vang vọng trong căn phòng khách rộng rãi, Takemichi xấu hổ nhắm tịt mắt, tay vẫn đều đều giải tỏa giúp em trai. Anh cũng cương rồi, dương vật lẫn hoa huyệt cứ ồ ồ chảy ra dâm dịch như vậy làm anh càng hổ thẹn hơn. Thầm mong mau chóng kết thúc việc này đi!!

"Anh...Takemichi...Takemichi...em ra.." Seishu nhả đầu vú sưng tới đáng thương kia ra, nép đầu vào bụng Takemichi rồi bắn ra. Cậu thở hổn hển đầy thỏa mái, sau đó từ nơi mình nép vào lan tỏa hương thơm diệu kỳ, nó ngòn ngọt như sữa mà cậu hay uống vậy. Đầu Seishu một mảng tê dại, ở phía dưới dương vật anh hai thơm quá !! Cậu muốn nếm thử nó!!

Nhận ra tầm mắt và ý định của em trai, Takemichi liền bật người Seishu dậy, nhọc nhằn thở ra, nói: "Hôm nay vậy là đủ rồi..em trở về phòng đi.!"

Vẫn trong cơn động tình, Seishu lắc đầu: "Không muốn!! Anh hai..em..."

"Về phòng!"

Bị Takemichi trừng thẳng, cổ Seishu hơi rụt lại, xụ mặt hậm hực đi về phòng. Khi đóng cửa còn cố ý đóng thật mạnh nữa chứ! Giờ thì phòng khách chỉ còn mình anh, Takemichi không chỉnh lại quần áo, chỉ gục mặc vào tay thở dài, sau đó nhanh chân đi vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me