LoveTruyen.Me

[IPVN] IDOL PRODUCER▶ONESHOTS

DỊ X KHÔN

IdolProducer2018VN

Ngày hôm nay tự dưng tớ lại thích viết fic buồn, nên cái màu đoản này sẽ không hường phấn dạ quang như mấy cái tớ hay viết nữa, mong các bạn thông cảm.

Note: Truyện có đề cập trầm cảm và tự sát (đương nhiên là không thành), nếu bạn nhạy cảm hoặc cảm thấy không thoải mái với một hoặc tất cả vấn đề trên, xin hãy click back. 

Bóng

Nếu bạn hỏi tôi, làm thế nào mới có được hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ trả lời: bạn phải có tiền, có sắc, có địa vị, và có tình yêu.

Nghe khó lắm đúng không? Nhưng tôi biết một người lại có hết thảy những thứ đó.

Em có lẽ là người đẹp nhất mà tôi biết, ở em không phải ánh dương chói chang khiến người ta bỏng mắt, cũng không phải bóng đêm diệu kì huyền ảo. Em là chính em, dịu dàng nhưng không kém phần cứng cỏi, lúc gần lại lúc xa khiến người ta mê đắm.

Khiến tôi mê đắm.

Phải, tôi yêu em, yêu em hơn tất cả những gì tôi có, hơn tất cả những người tôi gặp, dù rằng em bên tôi từ khi chúng ta chỉ vừa mới mở mắt, em vẫn luôn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi.

Còn tiền tài sao, địa vị sao? Em không thiếu, em là minh tinh của những minh tinh, là ngôi sao sáng nhất vầng trời, một lần hợp đồng của em bằng người ta đi làm mười năm.

Hơn nữa, em còn kết hôn rồi, dù người đó không phải là tôi, nhưng nhìn em say đắm bên hắn, tôi vui mừng vì em còn chẳng kịp.

Nhưng em tôi, nếu đã có tất cả, tại sao em lại không hạnh phúc?

oOo

Dẫu rằng tôi không phải người cùng em thề nguyện yêu thương suốt đời, tôi lại là người kề bên em nhất, đêm ngày bên em, bóng hình không rời.

Thế nên tâm tình của em, ái tình của em, tôi đều biết hết.

Tôi nhìn em xúc động bước vào lễ đường, nhìn thấy mắt em ngập tràn hi vọng cùng thương yêu khi người đàn ông kia hôn lên đôi môi em, cất lên lời hẹn ước còn đẹp hơn bất cứ bản tình ca nào.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, em là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Nhưng dần dà, em không còn cười nữa. Em là người nổi tiếng nhất, việc này không thể tranh cãi, chính ánh hào quang luôn ngày ngày chiếu rọi lên em cho em cơ hội để được bước lên sân khấu, chạm đến ước mơ của mình, nhưng cũng mang lại cho em vô số tổn thương.

Em bị ngàn người thoá mạ, khi thì vì tạo hình của em không đủ lung linh, lúc thì lại vì thái độ không tốt dù rằng lúc ấy em đang mệt mỏi.

Nhưng họ không hiểu, họ chỉ biết công kích em, trút lên người em những từ ngữ kinh khủng nhất để giải toả bức bối cá nhân. Họ mắng cho đã miệng rồi, nhưng nào có dừng lại một lần nghĩ cho cảm nhận của em?

Em của mười năm trước hay mười năm sau chưa từng thay đổi, em vẫn nhiệt thành, cống hiến hết mình trên sân khấu, nhưng cũng rất dễ tổn thương.

Những lúc em yếu đuối, ai kia có lẽ là người nên bên em, ôm em vào lòng, nói với em rằng em là người tuyệt vời nhất, rằng những kẻ kia không hiểu em, nên họ nào đâu có quyền đánh giá.

Những lời mà tôi muốn nói với em, nhưng lại không thể.

Nhưng hắn không bên em khi em cần hắn nhất, hắn còn bận rộn với những cuộc đãi khách, với công việc, hắn rượu chè khi em đau khổ, hắn ngủ vùi khi em vụn vỡ.

Em tuyệt vọng, em cô đơn trong tình yêu của chính mình.

Đã bao nhiêu đêm em thức trắng chờ hắn trở về, nhưng lại chỉ nhận được một tin nhắn không mặn không nhạt, đã bao nhiêu lần bàn cơm nóng hổi em làm cho hắn nguội lạnh, đắng chát vị nước mắt em?

Có lẽ vì công việc, vì tình yêu đã nhạt, hắn chẳng còn là hắn, là người sẽ thề ước bên em suốt đời nữa.

Bên em chỉ còn tôi, từ đầu đến cuối, vẫn luôn muốn nói lời yêu với em, nhưng chỉ tiếc em không biết tôi tồn tại, yêu thương của tôi em không biết.

Thế là một ngày mưa như trút nước, em đến cực hạn rồi, em quyết định buông tay.

Một con người tuyệt vời như em, mười năm tung hoành làng giải trí, lại có kết cục thế này đây.

Một con dao, một bồn nước, một trời máu đỏ.

oOo

Tôi chẳng làm gì để ngăn cản em tìm đến cõi vĩnh hằng, phần vì tôi không thể, phần là nơi đây đã dằn vặt em quá nhiều rồi, để em ra đi có phải tốt hơn không?

Đến một thế giới nơi em có thể thấy tôi, và rồi tôi sẽ mang lại cho em hạnh phúc.

Thế nhưng khi nhìn người cha một đêm tóc bạc của em, nhìn người mẹ khóc đến hết nước mắt của em, nhìn người đàn ông mà em coi là tất cả kia sụp đổ, tôi lại chợt nghĩ, liệu giữ em lại cho riêng mình có ích kỉ quá không?

Em có quá nhiều người ngoài kia yêu em, đợi em quay lại.

Người đàn ông mà tôi căm hận kia, người đã mặc em chìm trong khổ đau có lẽ cũng không xấu xa như tôi tưởng. Hắn quá bận bịu để kiện những kẻ tổn thương em, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ được em, nhưng lại chẳng nhận ra rằng chính sự vắng mặt của hắn đã đẩy em đến bờ vực.

Bi kịch sẽ chẳng xảy ra, nếu em không muốn vì sợ hắn lo lắng mà giữ nỗi niềm lại cho riêng mình, và nếu hắn dành cho em chút xíu thời gian thôi, có lẽ hắn có thể giữ em lại.

Có lẽ, cả hai đều xứng đáng một cơ hội được làm lại từ đầu.

oOo

Hi sinh vì một người, đáng không?

Đáng chứ, em là tín ngưỡng đẹp nhất của lòng tôi, làm tất cả vì em, tôi chẳng hối hận.

Thế nhưng người em yêu này, xin hãy nhớ, sẽ chẳng còn có người thứ hai nguyện ý đổi mạng của mình cho em, nên hãy trân trọng mỗi phút mỗi giây ở bên em.

oOo

"Khôn."

Đôi mắt ngập tràn tơ máu của Vương Tử Dị sáng ngời khi nhìn thấy rèm mi ai kia khẽ động.

Anh cuối cùng cũng đợi được rồi, đợi được Khôn của anh qua khỏi cơn nguy kịch, để quay về với vòng tay anh.

Hai ngày cậu hôn mê là hai ngày anh sống trong địa ngục, chưa bao giờ nguôi trách bản thân quá lơ là với cậu, để cậu trầm cảm đến mức tự sát.

Bố cậu nói đúng, trước khi một người tự kết thúc sinh mệnh, họ nhất định sẽ thể hiện ra sự bất an của bản thân, chỉ là anh chưa từng nhận thấy.

Vì thời gian anh bên cậu không nhiều, anh đã lỡ mất những ánh mắt đau thương, những đêm mất ngủ của cậu.

Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa, vì những kẻ hại Khôn của anh đã bị trừng phạt, còn em cũng đã quay về, cho anh một cơ hội để lại một lần nữa yêu em.

"Tử Dị."

Em bất chấp còn rất yếu, vươn tay ra nắm lấy tay anh.

"Em về rồi."

Anh gạt đi nước mắt vương trên gò má cậu.

"Chào mừng về nhà, Khôn."

Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng phản chiếu vào căn phòng, lại chỉ hắt lên mặt đất mỗi bóng dáng anh.

#Catherine

-----------------------------------------------------------

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER 2018 VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me