LoveTruyen.Me

Iridescent

Iridescent 

Chap 4: Let Me Hear

  Buổi tối hôm sau, Noriya khóa cửa nhà và đi bộ đến góc đường hôm qua. Nhưng hôm nay sau lưng cậu là cây guitar và trên tay là một cái amp. Khoảng sáu giờ rưỡi, Noriya đến nơi. Yorino đã đứng sẵn ở đó. Cô cũng đang chuẩn bị. 

  Yorino: A, đến rồi nhỉ?

  Noriya: Ừ, không trễ chứ?

  Yorino: Không, cậu đến đúng giờ đấy. À về hôm qua…

  Noriya: Ờ ừ, cái áo…

  Yorino: Tôi mang theo đây. Trả cậu…

  Noriya đưa tay ra đón nhận chiếc áo được xếp gọn gàng. Cậu cũng bắt đầu bày đồ của mình ra. Dây cáp, amp và guitar. Thế là đủ chiến. Yorino hứng thú quan sát Noriya chuẩn bị. Cậu phải vặn nút trên amp để nó cho ra âm thanh mà cậu muốn. 

  Yorino: Phức tạp phết…

  Noriya: Không có gì đâu, mấy cái này tôi làm hàng ngày ấy mà. 

  Noriya bắt đầu đánh thử. 

  Noriya: Ừ, âm thanh tốt rồi đấy. Cô thấy thế nào?

  Yorino: Chưa thử nên tôi chưa biết. Cậu biết đánh bài nào không?

  Noriya: Ờm…à, Fey từng chỉ tôi đánh một bài thế này. 

  Những nốt nhạc bắt đầu phát ra từ amp của Noriya. Những người đi đường cũng đứng lại xem thử.

  Yorino: À! Là Virus của Beethoven!

  Noriya: Đúng rồi đúng rồi! Nó đó! Lần đó cậu ta chơi thử trên bass và thế là tôi chơi theo.

  Yorino: Được, cậu ta tốt đấy chứ. Vậy tôi sẽ bắt đầu, và cậu chơi theo nhé?

  Noriya: Rõ.

  Cây vĩ được Yorino kéo một cách thướt tha trên những sợi dây. Noriya bắt đầu chạm những đầu ngón tay lên cần đàn. Một bản giao hưởng của violin và guitar đột nhiên xuất hiện giữa phố. Tất cả những người đi bộ qua đều nán lại để quan sát. 

  Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy vui thế này. Noriya chưa bao giờ chơi nhạc hợp với ai trừ Fey và Kanemi. Vậy mà ngay bây giờ, cậu lại đang kết hợp với một cô gái vừa quen biết hôm qua. Cả Yorino cũng thế, cô chưa bao giờ nghĩ guitar điện lại có thể kết hợp được với violin một cách tuyệt diệu như thế. 

  Cô gái và chàng trai cười với nhau trong lúc tận hưởng thứ âm thanh mà họ tạo ra. Khi bản Virus kết thúc, các khán giả trên đường vỗ tay nhiệt liệt. Chưa bao giờ có nhiều người đến xem Yorino biểu diễn thế này. Nhận thấy một bài là không hề đủ, Noriya và Yorino tiếp tục chơi thêm rất nhiều bài với nhau.

  Họ kết thúc buổi diễn vào khoảng hơn tám giờ tối. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt của cả hai người. Thu dọn đồ đạc xong, Noriya và Yorino ghé qua cái siêu thị tiện lợi hôm qua để mua gì đó uống.

  Noriya: Hay quá! Ước gì cô là một thành viên của Reynarden nhỉ?

  Yorino: Để làm gì cơ?

  Noriya: Thì tất nhiên là chơi với cô rồi! 

  Yorino: Hì, được vậy thì tốt quá. Nhưng Reynarden là một band metal mà, một đứa chơi violin như tôi vào để làm gì chứ.

  Noriya: Ừm, biết đâu nó lại tạo thành cái độc đáo riêng đấy. Symphonic metal thì cần phải có giao hưởng mà. Cô chơi violin thì chắc hẳn có nhiều kiến thức về nó nhỉ?

  Yorino: Tôi đi xem giao hưởng từ nhỏ mà. Mấy chuyện đó dễ thôi. 

  Noriya: Tại sao cô lại quyết định chơi violin vậy Konuika-san?

  Yorino: Cứ gọi tôi là Yorino cũng được.

  Noriya: À ừ…

  Yorino: Nhà tôi có truyền thống nghệ thuật. Mẹ tôi là diễn viên. Ba tôi là một nhà soạn nhạc. Tôi chơi cũng vì thế thôi. Thú thật lúc đầu tôi không có hứng thú lắm. Nhưng có một ngày đã thay đổi tôi, khiến tôi chơi được như bây giờ.

  Noriya: Ngày đó thế nào?

  Yorino: Đó là ngày mà tôi gặp một người rất đặc biệt, cũng phải mười năm rồi. Hôm đó ba tôi cùng tôi đi thăm một người bạn. Trong những căn phòng của căn nhà đó, một thứ âm thanh kì diệu ào vào tâm trí tôi. Với sự tò mò, tôi đã nhìn vào căn phòng đó. Một cô gái chơi piano. Tôi nhìn thấy cô ấy lướt những ngón tay của mình trên từng phím đàn. Lúc đó tôi đã nghĩ ước gì mình được chơi cạnh cô ấy. Ai mà ngờ sau đó, bọn tôi lại cùng được học chung trường với nhau đến tận bây giờ chứ!

  Noriya: Ể, có khi nào…

  Yorino: Ừ, cô ấy cũng học trong trường của tụi mình đấy. Bọn tôi là bạn thân! Chung lớp luôn.

  Noriya: Được cô nói đến mức đấy thì hẳn phải chơi giỏi lắm. Tôi muốn ngày mai đến thật nhanh ghê…

  Uống nước và nghỉ ngơi xong, bọn họ cùng bước đến con đường cũng như hôm qua và tạm biệt.

  Yorino: Thôi, gặp cậu sau nhé! Đi về cẩn thận!

  Noriya: Cô cũng vậy. Mà này, sáng ngày mai cô cũng đi đường này đến trường chứ?

  Yorino: Ừm.

  Noriya: Vậy…sáng mai có thể đi chung với tôi không?

  Yorino: Được thôi, nếu cậu không phiền!

  Noriya: Vậy tạm biệt!

  Yorino: Ừ! Đừng trễ đấy!

  Kanemi đến trường với một gương mặt rầu rĩ. Cả cơ thể cậu ta tê mỏi đến mức bước đến trường cũng trở thành một cực hình. 

  Kanemi: Đáng ra sáng hôm nay mình không nên chạy xa thêm mười cây số…đau chết mất… 

  Có vẻ vì nhận thấy cơ thể không chịu nổi, Kanemi ngồi nghỉ một chút bên ghế đá trong sân trường. 

  Kanemi: Thôi thì ngồi chờ để Fey với Noriya đến kéo vào lớp vậy… Ủa, cái gì kia?

  Đôi mắt của Kanemi đã tia thấy Noriya đi vào trường cùng với Yorino. Cậu ta cảm thấy như mình đã bị phản bội bởi cả hai người bạn.

  Noriya: À, cô vào lớp trước đi nhé, gặp lại sau.

  Yorino: Sao thế?

  Noriya: Tôi thấy drummer của band bọn tôi ngồi ở đầu kia. Và…ựa…có vẻ cậu ta không hài lòng lắm.

  Yorino: Hình như cậu ta đang nhìn chằm chằm tụi mình đúng không…

  Noriya: Ờ…

  Yorino: Vậy gặp cậu sau!

  Noriya đi đến chỗ Kanemi đang ngồi.

  Kanemi: Thế, Fey chỉ cậu tán gái từ khi nào đấy.

  Noriya: Đấm chết giờ! Cậu bớt soi mói cả hai bọn tớ đi được không?

  Kanemi: Thôi bỏ đi. Đó là ai vậy?

  Noriya: Một cô gái bên lớp A. Bọn tớ vừa kết bạn cách đây mấy hôm. 

  Kanemi: Vậy à.

  Noriya: Còn cậu? Sao lại ngồi đây thế?

  Kanemi: Đợi Fey tới thì cậu sẽ biết thôi.

  Noriya: Hả?

  Fey: Chào, tới sớm như mọi ngày nhỉ.

  Noriya: Chào buổi sáng, mà cậu là ma à?! Vừa nói phát xuất hiện luôn!

  Fey: Đang nói gì về tớ sao?

  Kanemi: Phiền hai người kéo tớ vào lớp được không?

  Fey: Yêu cầu gì kì vậy?

  Kanemi: Sáng nay tớ thử chạy xa hơn bình thường mười cây số, và thế là bây giờ người tớ đau không tả được. Đến đi bộ còn khó nữa là…

  Noriya: Cậu cố gắng là tốt nhưng lần sau đừng làm thế này nữa. Lỡ chấn thương thì bọn tớ mệt lắm đấy.

  Kanemi: Ừ, tớ sẽ rút kinh nghiệm…

  Fey: Cậu vẫn đi vào trong được đúng không?

  Kanemi: Nhưng có hai cậu đỡ thì sẽ thoải mái hơn đấy.

  Fey: Cũng được, đi thôi. À, giờ ăn trưa nay tớ có vài thứ cần nói với hai cậu.

  Noriya, Kanemi: Ể?

  Những tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng vì sự tò mò của Kanemi và Noriya. Họ không thể ngừng nghĩ tới nó. Tuy đã cố cạy mồm Fey vào giờ ra chơi, nhưng cậu ta bảo là lúc đó chưa có thời gian, phải đến giờ ăn trưa mới được.

  Và khi đã đến lúc, Noriya kéo Fey và Kanemi xuống căn tin rất nhanh. Lấy đồ ăn các thứ hoàn tất, họ ngồi xuống bàn và Fey bắt đầu.

  Kanemi: Cậu muốn nói chuyện gì thế?

  Fey: Thông qua vài mối quan hệ, tớ đã xin được cho ba đứa mình một buổi diễn ngắn ở một live house!

  Noriya: Hay quá! Cậu làm sao đấy!?

  Fey: Đã nói rồi đó, vài mối quan hệ. 

  Kanemi: Ngày nào tụi mình sẽ diễn vậy?

  Fey: Thứ sáu tuần này. Buổi chiều. Nhưng tụi mình phải xuất phát từ buổi sáng bởi nó ở Yokohama, phải đi tàu đến đấy. Rồi còn chuẩn bị sân khấu nữa. 

  Kanemi: Cậu sắp xếp hay thật đấy, hôm đó tụi mình được nghỉ học mà!

  Noriya: Ơ sao thế?

  Kanemi: Theo thông báo trên trang trường thì hôm đó sân khấu của tụi mình được mượn để tổ chức vài thứ. Vì sợ tiếng ồn ảnh hưởng tới việc học nên cho nghỉ. Cậu không coi hả?

  Noriya: Tớ có bao giờ vào trang của trường đâu chứ…

  Fey: Từ hôm nay đến ngày hôm đó tớ muốn tụi mình tăng cường độ tập một chút. Cậu điều chỉnh lịch học được không Kanemi?

  Kanemi: Nếu là chuyện này thì gia sư của tớ sẽ cho thôi.

  Fey: Vậy là tốt rồi. Hai cậu có ý kiến gì nữa không?

  Kanemi, Noriya: Không!

  Fey: Tốt lắm, chiều nay ra về tập luôn nhé?

  Noriya: Hèn gì hôm nay cậu có mang đàn.

  Yorino: A, chào buổi trưa nhé Noriya-kun.

  Noriya: Ờ, cô mới xuống hả?

  Yorino: Ba cậu nói chuyện mà nghe vui vậy?

  Fey: Noriya, đây là…

  Noriya: Để tớ giới thiệu. Cô gái này là Konuika Yorino lớp 2-A, chơi violin. Người mà tớ kể với hai cậu đấy. Yorino, đây là Haruki Fey, bass và vocal của Reynarden. Kia là Tachibana Kanemi, drummer của bọn tớ.

  Yorino: Tớ cũng hay được Noriya-kun kể về hai cậu lắm. Xin chào.

  Fey: Chào cậu. Hẳn cậu phải giỏi lắm mới được học lớp A nhỉ.

  Yorino: Không đến mức đó đâu…

  Fey: Sao cậu không nói gì hết vậy Kanemi?

  Noriya: Cậu ta lại lên cơn ấy mà.

  Kanemi: Không có gì đâu, thật đấy, cậu cứ tự nhiên nhé…

  Noriya: Đúng rồi Fey! Cậu có thể cho Yorino gia nhập Reynarden không!?

  Yorino: Ể?! Đừng đường đột nói ra như thế chứ?!

  Kanemi: Cậu thấy sao? Cô ấy chơi violin đấy.

  Fey: Tớ…chưa thể đồng ý được.

  Noriya: Tại sao chứ? Bọn tớ chơi cùng nhau tốt lắm!

  Fey: Bình tĩnh nào. Nghe tớ nói đã.

  Noriya: À…ừ…tớ xin lỗi.

  Fey: Thứ nhất, tớ vừa nói với hai cậu là tuần này mình phải diễn. Bây giờ mà đường đột nhận thành viên thì kế hoạch mà tớ soạn ra sẽ hỏng hết. Thứ hai, tớ chưa chắc chắn về Konuika-san. Cậu có dám đảm bảo với tớ là Konuika-san muốn tham gia không?

  Noriya: Ừm…

  Yorino: Không sao đâu mà, tớ cũng không hoàn toàn chắc bản thân muốn làm gì nữa…

  Fey: Hiện tại thì chưa, nhưng biết đâu sau này…sẽ có thể cần cậu đấy.

  Yorino: Được sao?

  Fey: Cậu cứ chờ đi.

  Fey đứng dậy và đi về lớp.

  Fey: Thế giới của Metal khác với nhạc cổ điển lắm, cậu cứ cố gắng đi.

  Kanemi: Cậu ta nói thế là sao chứ?

  Noriya: Tiếc thật đấy, nhưng Fey là leader mà, tôi không cản được!

  Yorino: Ừ, tôi hoàn toàn hiểu được cậu ấy. Với cả đâu phải là không được đúng không! Cậu ấy bảo là có thể mà! Mấy cậu sắp diễn sao?

  Noriya: Cũng mới biết thôi. Nhưng chuyện đúng là vậy đấy.

  Yorino: Hôm nào?

  Kanemi: Thứ sáu.

  Yorino: Hôm đó trường nghỉ nhỉ? Tiếc thật đấy, tôi bận hôm đó rồi. Không đi xem được.

  Noriya: Có gì đâu. Cô ủng hộ là bọn tôi vui rồi.

  Kanemi: Đúng thế!

  Yorino: Cảm ơn hai người! A, tới giờ tôi đi ăn với một người bạn rồi. Tạm biệt!

  Ba chàng trai mượn được một phòng tập vào chiều hôm đó, sau khi tan trường.

  Kanemi: Nói là tập nhưng bây giờ chúng ta chơi bài gì?

  Fey: Bởi thế nên mới cần đầy đủ ba đứa để bàn. Hạn cuối để tớ gửi setlist cho họ là tối mai, nên nếu được thì tớ muốn tụi mình chốt được trong hôm nay. Giới hạn là bốn bài.

  Noriya: Vậy cậu cứ nói đi, bài nào cũng được thôi.

  Fey: Đã bảo là bàn rồi mà, tên ngốc này. Vậy cậu nói trước luôn đi.

  Noriya: À ừm…từ khi chơi với cậu, tớ luôn muốn biết…

  Fey: Biết gì vậy?

  Noriya: Cậu chơi được For Whom The Bell Tolls không? Cái phần intro của nó ấy…

  Fey không nói nhiều. Cậu ta cắm dây vào cây bass. Những ngón tay của Fey nhẹ nhàng di chuyển những sợi dây. 

  For Whom The Bell Tolls là một bài hát trong album Ride The Lightning của Metallica. Đây là một trong những bài hát có phần bass cực kì khủng, được viết bởi Cliff Burton, một thiên tài bạc mệnh. Phần intro của nó thường xuyên bị nhầm lẫn với guitar vì nó có tiết tấu nhanh giống với một cái riff của guitar hơn là một thứ được chơi bằng bass. 

  Fey là một bassist của metal, đã thế mà không biết chơi bài này thì thôi bỏ. Noriya cũng phải bất ngờ. Tuy nó đúng là bài hát quen thuộc đó rồi. Nhưng Fey cũng biết cách đưa cái riêng của mình vào với kĩ thuật tapping.

  Fey: Vậy được chưa?

  Kanemi: Cậu giỏi thật đấy! 

  Noriya: Tuyệt lắm! Mọi người phải thấy được cách cậu chơi bài này! 

  Fey: Thế chốt Bells nhé?

  Kanemi, Noriya: Ừ!

  Fey: Vậy là một bài… Tiếp nào, vẫn còn ba ba bài đấy.

  Noriya: Rồi sẽ xong thôi, ba cái đầu lận mà!

  Fey: Cậu nói cũng đúng.

  Tối hôm đó, Fey gửi setlist. Người nhận nó cũng đã nói là "đa dạng" thật đấy. Fey cũng lo lắng vì sợ họ không điều chỉnh được. Nhưng người đó đã khẳng định vững chắc với cậu là cũng dễ thôi.

  Những ngày học hành trong tuần trôi qua nhanh chóng bởi sự háo hức của ba thành viên Reynarden. Bên cạnh việc học thì cả ba cũng tập rất chăm chỉ. Thỉnh thoảng Yorino cũng đến xem bọn họ tập. Cô cũng kể cho cả ba nghe về hành trình âm nhạc của mình. Fey bắt đầu có hứng thú với Yorino từ đó.

  Thứ sáu, năm rưỡi sáng, Fey thức dậy. Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt và chuẩn bị những thứ cần thiết để mang theo. Tiền, điện thoại, vài thứ sổ sách, bút, pick để chơi bass, nước rửa tay, khăn và nhiều nữa. Sau đó là chọn một bộ đồ phù hợp. Fey mặc một cái sơ mi trắng bên trong một cái áo len rộng màu ô liu, bên dưới là quần đen và một đôi giày cao cổ trắng. Kết thúc bằng cặp kính lủng lẳng trên cổ, và đôi bông tai bạc.

  Xách cái túi đựng đàn và pedalboard theo, Fey khóa cửa nhà và đi ra ngoài. Sau vài giây đứng thang máy, Fey xuống tầng một. Ở trong sân của khu chung cư có một cái sân bóng rổ. Không biết tại sao giờ này mà cũng có người chơi nữa, sớm quá. Nhưng bất ngờ thay, đó lại là Aoi.

  Fey đứng yên quan sát Aoi một hồi. Với cơ thể nhỏ nhẹ, Aoi có lối chơi tập trung chủ yếu vào tốc độ và đảo bóng. Cô lên rổ rất mượt và cũng có thể ném ba. Mồ hôi nhễ nhại trên cả khuôn mặt và cơ thể cô. Khi uống nước, Aoi nhìn thấy Fey.

  Aoi: Chào buổi sáng. Hôm nay cậu dậy sớm đấy. Đi đâu hả? 

  Fey: Sao cô biết thế.

  Aoi: Cậu mặc đồ đẹp mà, đã vậy còn đem đàn theo nữa.

  Fey: Hôm nay bọn tôi biểu diễn.

  Aoi: Vậy mà không nói gì tôi hả! Tên này!

  Fey: Có gì to tát đâu. Chỉ là ba đứa bọn tôi chơi một chút ở livehouse thôi mà.

  Aoi: Cái nào vậy, rãnh tôi sẽ đi.

  Fey: Yokohama lận.

  Aoi: Yokohama cơ à… Vậy thì không được rồi. Hôm nay bọn tôi cũng tập. Thôi thì chúc cậu may mắn chứ làm gì được nữa.

  Fey: Cảm ơn, chắc chắn sẽ ổn thôi. Vậy tôi đi nhé, lỡ Noriya với Kanemi đang chờ.

  Aoi: Đợi đã! Ít ra thì hãy cầm theo cái này.

  Aoi lục lọi trong cái túi xách đựng đồ tập. Cô thả vào bàn tay Fey một cái pick màu đỏ. 

  Aoi: Cứ coi nó như bùa hộ mệnh của tôi. Cậu đi cẩn thận!

  Fey: Cảm ơn! À, cô chơi giỏi lắm. Hội thao mai mốt sẽ rất có ích đấy!

  Aoi ngồi bệt xuống sân sau khi Fey đi mất. 

  Aoi: Ngại chết mất! Vậy ra đó là Fey thật à! Hôm nay cậu ấy khác quá…đeo khuyên tai trông còn nữ tính hơn bình thường nữa… Mình cứ tưởng trong khu có chị nào đấy chuyển tới…may mà có cây bass để nhận diện.

  Ở cổng vào, Fey gặp Noriya. Cậu ta cũng chuẩn bị tốt. Noriya mặc một chiếc áo thun đen, bên ngoài là áo khoác jean xanh, quần kẻ ca rô đen đỏ và một đôi giày đen. Trên cổ vẫn là cái vòng hàng ngày. Sau lưng là cây guitar. 

  Khi đi vào, cả hai nhìn thấy Kanemi đang ngồi ở một cái ghế. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, áo len xám, quần jean xanh và một đôi giày cũng xám.

  Fey: Chào, cậu uống gì đấy?

  Kanemi: Bữa sáng của tớ, sinh tố chuối.

  Noriya: Bọn tớ chưa ăn gì đây. 

  Fey: Nhờ cậu đi mua đồ ăn nhé, tớ mua nước.

  Kanemi: Hai người cứ đi đi, tớ chờ.

  Fey và Noriya ngồi ăn bên cạnh Kanemi. Lạ là sáng đó bọn họ chẳng nói gì về âm nhạc cả. Chủ đề được nói đến chủ yếu lại là về việc giảm cân của Kanemi. Mới chỉ một thời gian ngắn nhưng thật sự Kanemi nhìn ngày càng khác. Và tóc cậu ta cũng ngày càng dài nữa. Cả Fey và Noriya đều không hiểu sao cậu ta nhìn đường được khi mà đôi mắt bị che phủ bởi cái mái dày như thế. 

  Ăn uống xong xuôi, ngay suýt soát giờ tàu. Khi đó là bảy giờ sáng. Cả ba nhanh chóng đi vào và lựa ghế để ngồi. Tàu đóng cửa và bắt đầu di chuyển. Có vẻ cả Fey và Kanemi đều háo hức về buổi sáng này đến mức đêm qua không ngủ được, nhưng giờ cả hai lại đang yên giấc trên vai của Noriya. Vì chỉ ngồi tàu thì chán nên cậu đã mang vài cuốn manga để đọc giết thời gian. Những tia nắng ấm áp của mùa xuân khẽ lướt trên mái tóc của ba cậu trai qua cửa sổ.

  Noriya: Vậy ra cảm giác ở trong một band là thế này sao? Thật tuyệt, mình cảm thấy bình yên một cách kì lạ… Nhưng đúng là nếu hai tên này thức để nói chuyện thì sẽ hay hơn.

  Cậu ta đưa mắt nhìn hai cậu trai.

  Noriya: Cảm ơn cả hai người. Fey vì sự tận tâm cho band. Kanemi vì sự nỗ lực không ngừng.

  Thông báo sắp đến trạm dừng của tàu vang lên. Fey và Kanemi giật mình tỉnh dậy. 

  Noriya: Ngủ ngon không?

  Fey: Tớ ngủ gục lúc nào vậy chứ…

  Kanemi: Tớ cũng thế…

  Noriya: Chuẩn bị xuống tàu thôi, gần đến nơi rồi đấy.

  Đoàn tàu dừng lại, cả ba bước ra ngay khi cánh cửa vừa mở. 

  Kanemi: Lâu rồi tớ mới đến Yokohama đấy!

  Fey: Tớ thì lần đầu. Cả hai người có biết đường xá gì không?

  Noriya: Không rành lắm. Thế trước tiên tụi mình đi đâu?

  Fey: Theo lịch thì chiều nay tụi mình diễn ở lượt thứ ba, tớ đoán là cỡ bốn giờ. Cũng gần tám giờ rồi. Tớ thấy tụi mình nên đến livehouse để chuẩn bị là tốt nhất. Nghỉ ngơi nữa. Nói vậy chứ tớ cũng không biết đường!

  Kanemi: Vậy thì bắt taxi cho khỏe đi. Chứ mò đường thì biết khi nào mới đến?

  Noriya: Kanemi nói đúng.

  Fey: Vậy thì ra ngoài nào, hai cậu có đem tiền không?

  Noriya, Kanemi: À…

  Fey: Khổ thật đấy. Chiều nay mà không diễn hết sức thì cứ coi chừng tớ. Đi, tớ trả.

  Bọn họ bắt đầu đi ra khỏi trạm tàu điện.

  Kanemi: Đúng là người đi làm có khác. Thoải mái chi tiền.

  Noriya: Còn hai đứa mình thì phải ăn bám ba mẹ.

  Fey: Không vui vẻ như hai người nói đâu. Chi tiêu ngu là chết, vậy thôi. Đi taxi thì chả sao. Ví dụ đi một mình cũng tốn, mà khi đi một lần ba đứa thì sẽ thấy hợp lí hơn.

  Kanemi: Cậu cứ nghiêm túc quá!

  Fey: Nói thật đấy chứ. 

  Noriya: Nhưng nhìn cậu thế này mà cũng gọi mình là chi tiền hợp lí sao?

  Fey: Là sao?

  Noriya: Kiểu nhìn cậu xa xỉ lắm. Cậu cứ có một vẻ gì đó rất là…không keo kiệt? Từ bộ đồ đến mái tóc, chả có cái gì là toát ra vẻ khó khăn cả.

  Fey: Chi tiêu hợp lí khác với keo kiệt thằng công tử ạ.

  Noriya: Khác nhau à?

  Kanemi: Thôi cứ kệ Noriya đi! Cậu giải thích thế nào cũng không hiểu đâu!

  Fey: Đành vậy.

  Noriya: Này này đừng coi thường tớ như thế chứ!

  Bọn họ bắt được một chiếc taxi bên ngoài trạm. Fey ngồi ghế trước còn Noriya và Kanemi ngồi ghế sau. Fey có miêu tả về livehouse cũng như địa điểm của nó. Bác tài xế biết ngay chỗ nào và bắt đầu lái xe đi. Sau đó cỡ hai mươi phút, sau khi nhìn những con đường ở Yokohama, cả ba đến nơi. Trả tiền xong, họ bước xuống xe. Một căn nhà nhỏ với cầu thang đi xuống dưới.

  Fey: Chào mừng đến livehouse Iron Blood!

  Noriya: Cậu nói cứ như mình am hiểu lắm ấy.

  Kanemi: Thôi đi nào, tớ nóng lòng lắm rồi!

  Đi xuống những bậc cầu thang, cả ba đứng trước một cánh cửa. Trên đó có treo một tấm biển ghi là: "Iron Blood Is Open". Fey mở cánh cửa gỗ đi vào. Hơi ngại, nhưng đã đến đây rồi thì chỉ còn nước tiến thôi!

  Khi cánh cửa mở ra, cả ba đi vào sảnh. Họ nhìn thấy những nhân viên của livehouse đang làm việc. Đây là nơi để lấy vé, mua nước, đặt lịch, trò chuyện và rất nhiều nữa. Tuy nhìn bên ngoài thì có cảm tưởng nó rất hẹp, nhưng thực tế lại rất thoải mái. Fey đến quầy tiếp tân.

  Fey: À ờm, em có thể hỏi về buổi live chiều hôm nay không ạ?

  Fey được một cô nhân viên trả lời.

  Cô nhân viên: Vâng, được chứ. Em cứ hỏi đi cô bé.

  Noriya và Kanemi phì cười. 

  Cô nhân viên: Ủa, chị nói gì hơi lạ ư?

  Fey: Dạ…em là nam ạ.

  Cô nhân viên: Gì cơ?! Em đùa sao, mái tóc đó, khuôn mặt đó mà là nam sao?!

  Fey: Vâng.

  Cô nhân viên: Vậy chắc em là người mà Nero nói đến rồi! 

  Fey: Chắc là thế. Em không biết vụ nam nữ nhưng mà đúng là có nhờ anh Nero. Chiều nay tụi em có diễn. 

  Noriya: Reynarden nếu chị cần ạ.

  Cô nhân viên: Reynarden…để xem nào…Ừ, lượt thứ ba chiều nay! Tốt lắm, đi với chị nào.

  Cô ấy dẫn cả ba đến chỗ một cánh cửa, trên đó ghi: "Kill Em' All Room". Cánh cửa được mở ra, chỉ cần từ đây là đã nghe thấy âm thanh rồi. Cả ba đi vào, đúng lúc một band khác vừa hoàn thành pha chơi thử. Fey nhìn thấy ngay Nero, người mà cậu đã trò chuyện để xếp một buổi diễn cho Reynarden. Anh ta có mái tóc xanh dương hơi xoăn, cạo trắng xung quanh chỉ chừa một phần rất dài phía trên, nó che đi một phần mặt anh ta. Đôi mắt thì màu đỏ.

  Cô nhân viên: Vừa xong hả?

  Nero: Ờ, có band nào đến nữa chưa Usagi?

  Usagi: Đây đây, band mà anh mong chờ! 

  Fey: Tụi em là Reynarden. Hân hạnh được chỉ giáo ạ.

  Kanemi, Noriya: Tụi em cũng thế.

  Nero: Chào nhé Fey! Lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời nhỉ?

  Fey: À vâng.

  Nero: Đúng thật như miêu tả! Như một cô gái luôn! 

  Usagi: Em cũng bất ngờ khi thằng nhóc nói em nó là đực đấy.

  Nero: Hai người cũng giới thiệu đi chứ?

  Kanemi: V-vâng. Em là Tachibana Kanemi, drummer ạ.

  Noriya: Hiroyuki Noriya ạ, em là guitar.

  Nero: Rất vui được làm việc với cả ba đứa ngày hôm nay nhé! Anh là Yanagi Nero, cứ gọi là Nero. Chủ của livehouse Iron Blood này! Nói chứ mấy đứa cũng may mắn đấy, không phải ai cũng được diễn ở đây đâu. 

  Noriya: Là sao ạ?

  Usagi: Nero nổi tiếng khó tính đấy! Nếu muốn biểu diễn thì hầu hết đều phải qua một bài kiểm tra thực lực đã. Ba đứa là ngoại lệ duy nhất, tự hào đi!

  Kanemi: Vinh hạnh thế á?! Nhưng tại sao tụi em lại được ưu ái chứ?

  Nero: Do ba đứa là học sinh của Kurosaki, trường âm nhạc uy tín nhất cơ mà! Thật ra hồi xưa anh cũng là học viên của trường đấy hehe.

  Noriya, Kanemi: Ể?! Fey, cậu bá thật đấy! Toàn cho tụi tớ bất ngờ không!

  Fey: À ừ.

  Nero: Cả hai nên biết ơn Fey đi, không có cậu ta thì đừng mong được diễn ở đây. Ryuu vẫn ổn chứ hả Fey?

  Fey: Anh ta thì nói làm gì chứ, khỏe như trâu ấy mà.

  Kanemi: Lại một nhân vật bí ẩn.

  Nero: Đó là bạn học của anh hồi trước! Chủ quán bar mà Fey làm việc. Cậu ta được Fey nhờ xin một slot biểu diễn ở đây đấy. Thế là anh được gọi. Biết được tính cách Ryuu, cậu ta sẽ không nhận lời của những người tầm thường đâu nên anh chấp nhận liền.

  Những con mắt ngưỡng mộ của Noriya và Kanemi dán vào Fey.

  Noriya: Tớ không ngờ đấy…

  Kanemi: Cậu làm tớ cảm động gần khóc rồi này! Không ngờ khi bọn tớ chỉ luyện tập đơn giản thì cậu lại làm mọi thứ để band tốt hơn!

  Fey: Rồi rồi. Tớ là leader mà đúng không? Trả ơn tớ bằng cách chơi thật tốt vào. Với cả tụi mình cũng tốn thời gian quá. Tập luôn được không nào?

  Nero: Cả ba cứ ra ngoài uống miếng nước đi đã. Tụi anh cần dọn dẹp một chút, cũng như điều chỉnh giàn trống cho Kanemi-kun.

  Kanemi: Ơ, vậy là không cần em luôn ạ?

  Nero: Ừ, Fey gửi cho anh toàn bộ về dàn mà em hay dùng rồi. Loáng cái là xong!

  Fey: Mà đó cũng chỉ là dàn cậu hay dùng trên trường thôi. Tớ không biết cậu thật sự muốn một dàn trống thế nào đâu.

  Kanemi: Vậy là được rồi! Nào nào đi thôi, cậu nên nghỉ ngơi đi!

  Fey: Nhưng tớ đã làm gì đâu?

  Noriya: Cậu ta nói đúng đấy đồ ngốc, đi thôi!

  Nero: Đúng là tuổi trẻ!

  Usagi: Anh mới có hai tư tuổi thôi mà?

  Vài phút ngắn ngủi sau, ba chàng trai cùng ba ly nước bước vào phòng để diễn thử. Noriya và Kanemi cởi áo khoác ra. Fey cột tóc lên và đeo kính. 

  Fey: Ngồi thoải mái không Kanemi?

  Kanemi: Được lắm, tớ muốn đánh ngay lập tức!

  Noriya: Cậu còn bày đặt đeo kính nữa. Bình thường có thế đâu?

  Fey: Tớ phải nhìn kĩ mọi thứ để chắc rằng nó đúng ý tớ chứ.

  Nero: Anh đoán Kanemi tập thể dục nhiều lắm nhỉ? Nhìn em có vẻ lực lắm. 

  Kanemi: Em là drummer mà. Việc đó cũng là một phần để không ngán đường Fey và Noriya thôi!

  Noriya: Cậu làm gì vậy Fey?

  Cậu ta bắt gặp Fey gắn hai cái pick vào phần cần đàn.

  Fey: Tớ gắn sẵn để tiện lấy khi cần thôi.

  Noriya: Cậu mới lấy ở đâu hả? Cả hai đều khác cái cậu hay dùng.

  Fey: Gọi là mới cũng không đúng. Cái màu trắng này, tớ có nó cũng vài năm rồi. Không phải một cái pick bình thường đâu, nó từng được dùng bởi một người rất quan trọng với tớ. 

  Noriya: Dịp đặc biệt nên cậu mới dùng hả?

  Fey: Tất nhiên rồi.

  Kanemi: Người đó là ai vậy?

  Fey: Khi khác tớ sẽ kể. Bây giờ thì tốn thời gian lắm.

  Kanemi: Vậy còn cái màu đỏ?

  Fey: Thì…Hishotori-san…

  Nero: Ầy, sao tự nhiên hai đứa im lặng vậy? 

  Noriya: À vâng, đó là một cô bạn "thân thiết" của Fey ạ!

  Nero: Hể, cô gái đó cho em một cái pick cơ đấy! Nghĩa là thân thiết rồi! Thằng này được!

  Fey: Xin cả ba người đấy! Tôi ngứa tay lắm rồi!

  Nero: Được rồi, anh cũng đã sẵn sàng. Mấy đứa thế nào?

  Noriya: Ổn hết ạ!

  Nero: Hiển nhiên rồi. Vậy bắt đầu nào!

  Trong lúc tập, cả ba tập trung sửa một vài lỗi vặt, làm quen một chút với sân khấu và cả việc điều chỉnh ánh sáng. Sau lần này cả Noriya, Kanemi và Nero đều thấy được sự khó tính của Fey. Cậu ta chú ý đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất, đến mức mà ở đoạn đầu của Bells, họ đã phải làm lại những năm lần chỉ vì màu sắc ánh sáng chưa thuận mắt cậu ta. Tuy vậy, không ai có ý kiến vì tất cả đều biết Fey khó tính là đúng.

  Bọn họ hoàn thành vào lúc mười hai giờ. Nghĩa là nó cũng dài hơn so với những band khác, bởi đây là lần đầu cả ba diễn ở đây. Nhưng mọi thứ đã được Nero và những nhân viên kĩ thuật đáp ứng trọn vẹn. Cả ba đều hài lòng với buổi diễn tập. 

  Buổi trưa là giờ nghỉ. Reynarden đi qua một nhà hàng nhỏ bên cạnh livehouse để ăn. Đến khi quay về là một rưỡi chiều, đã có một vài khán giả đến. Họ vừa uống nước vừa trò chuyện. Đến hai giờ là thời gian cho band đầu tiên rồi. Ngồi trong phòng chờ, ba chàng trai bắt đầu căng thẳng. Quan sát qua chiếc tivi thì mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. 

  Noriya bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Cậu cầm cây đàn lâu đến mức nó ẩm ướt vì mồ hôi tay. Kanemi thì cứ như là thói quen, cậu đi quanh phòng giãn khớp giãn cơ. Fey yên lặng ngồi trên ghế và đọc những cuốn truyện mà Noriya mang theo. Bản thân cậu là người lo lắng hơn cả, những ngón tay của Fey run lên mỗi lần cậu lật các trang giấy.

  Và rồi, thời khắc đã đến. Band đầu tiên và thứ hai đều đã giúp hâm nóng khán giả cho Reynarden. Nếu cả ba lên mà không níu giữ được cái nhiệt đó thì bỏ. Đứng sau cánh gà, Fey và Noriya nắm chặt hai cây đàn. Pedalboard của cả hai đều đã ở trên sân khấu. Kanemi thì nắm chặt cặp dùi, dàn trống của cậu cũng đã được chuẩn bị hoàn tất. 

  Nero: Đến lúc rồi! Chúc cả ba may mắn!

  Fey: Cảm ơn anh, tụi em đi đây!

  Bước lên sân khấu, Reynarden choáng ngợp với số lượng khán giả. Nhiều hơn tưởng tượng quá nhiều! Nhưng không để nó làm vướng đường, Kanemi nhanh chóng ngồi vào "pháo đài" của mình. Fey và Noriya ổn định vị trí, Fey bên phải và Noriya bên trái, trước mặt cả hai là hai cái mic. Tất nhiên là tất cả lại ngạc nhiên với ngoại hình của Fey. Hiểu được điều đó, cậu ghé sát vào mic.

  Fey: Vâng, tôi không phải nữ đâu!

  Một tiếng ồ ngạc nhiên vang lên. 

  Fey: Ba chúng tôi là Reynarden. Bọn tôi cũng chỉ mới được thành lập gần đây, nên có thể vẫn còn sai sót khi biểu diễn. Mong mọi người thông cảm.

  Lần này là tiếng vỗ tay nhẹ nhàng. Bây giờ họ lại ấn tượng về giọng của Fey, vì nó khá nhỏ và yếu. Họ đều nghĩ rằng Noriya mới là vocal. 

  Fey: Hôm nay bọn tôi sẽ cover bốn bài hát, tôi mong mọi người đều sẽ tận hưởng nó hết mức có thể, cũng như ba đứa bọn tôi vậy! 

  Một lần nữa, vỗ tay.

  Fey: Bắt đầu thôi! For Whom The Bell Tolls!

  Những tiếng gào vui sướng xuất hiện.

  Ánh đèn với màu đỏ rọi thẳng vào Fey. Cậu hít một hơi. Fey cười nhẹ và những ngón tay điêu luyện bắt đầu chạm vào dây đàn. Intro của Bells xuất hiện. Sau đó là tiếng trống của Kanemi và guitar của Noriya. Mái tóc của cả ba được hất tung trong không khí khi headbang. Chơi Bells mà không headbang thì đúng là chán đời.

  Fey khiến tất cả bất ngờ khi cậu hát. Đến những nhân viên cũng phải rùng mình chứ chưa nói tới khán giả. Cảm giác sảng khoái đến lạ kì. Cả ba đều đã nghĩ trong đầu rằng chơi nhạc đúng là nhất! Bells kết thúc bằng những tiếng chuông và guitar của Noriya. Cũng như tiếng reo hò của khán giả.

  Fey: Bài hát tiếp theo, nó thật sự rất khác biệt với bài mà bọn tôi vừa chơi đấy. Mọi người sẵn sàng chưa?!

  Cả căn phòng hô lên.

  Fey: Tuyệt lắm. Không biết mọi người có biết bài hát này không đây. Xin hãy lắng nghe. Nemo của Nightwish!

  Fey lấy cái pick trắng ra. Tiếng keyboard xuất hiện và lần lượt từng nhạc cụ của bọn họ tiến vào. Nemo là một bài hát trong album Once của Nightwish. Một band symphonic metal. Lần này Fey đã thật sự khiến tất cả kinh ngạc với giọng hát của mình. Với Bells, nó là một bài hát đầy nghị lực. Fey phải khiến cho cái giọng yếu ớt của mình mạnh bạo hơn thường. Còn Nemo lại là một bài hát rất du dương, nhưng lại có một chút yếu tố của opera. 

  Fey xử lý thanh quản của mình thật sự tốt, vì bây giờ cậu lại rất nhẹ nhàng. Nó như một dòng suối chảy qua màn nhĩ của người nghe. Thêm vào đó cũng là tiếng trống cực kì mạnh mẽ của Kanemi. Trước khi kết thúc bài hát là một đoạn solo của Noriya. Cả ba cũng đã headbang ngay đoạn đó.

  Cảm xúc của cả ba đều được dồn hết vào Nemo, có một sự kết nối đã được hình thành giữa ba con người. 

  Fey: Thật tuyệt, được đứng trên sân khấu đúng là tuyệt nhất. Tôi nói đúng không?

  Tiếng reo hò bao trùm căn phòng. 

  Noriya: Chúng ta đến bài tiếp theo thôi chứ? Đây cũng là một bài mà tôi thật sự rất thích. Và tôi cá tất cả mọi người cũng thế. Phải không Fey?

  Fey: Đúng thế, chuẩn bị hết đi! Nhớ hãy gào chữ "sore" thật to cùng tôi đấy! Vào nào Kanemi! Megitsune của Babymetal!

  Tiếng trống của Kanemi khởi đầu cho bài hát với những tiếng hò của khán giả. Megitsune là một bài hát vừa sôi động nhưng lại vừa nặng đúng kiểu metal. Đây là một bài hát để đẩy tinh thần của những người đến xem lên thêm nữa. Tiếng hò của Noriya kết hợp với những khán giả cứ như thôi tung căn phòng.

  Đến bài hát thứ ba, toàn thân của cả ba chàng trai đều đã ướt sũng. Những giọt mồ hôi chảy xuống sàn sân khấu và trên dây đàn cũng như mặt trống. Như mong đợi, Megitsune đã thật sự khiến cho livehouse còn nóng hơn trước. Nhanh quá, Reynarden không ngờ ba bài hát sẽ qua nhanh như thế. Bây giờ đã là bài thứ tư rồi. Không biết bây giờ là mấy giờ nữa.

  Fey: Tôi thật sự không ngờ buổi biểu diễn ngày hôm nay lại thuận lợi đến thế này. Mới lúc nãy bọn tôi còn lo lắng trong phòng chờ mà bây giờ đã đến bài cuối rồi. Mọi người có thấy vui không?

  Những tiếng có vang lên.

  Fey: Bọn tôi cũng vậy. Rất rất nhiều. Mọi người có thể cùng chúng tôi tung hết sức cho bài hát tiếp theo được không?!

  Và một lần nữa, cả căn phòng hô có. Đến Nero và những nhân viên cũng nói theo. Ba chàng trai thở một cách nặng nề. 

  Fey: Vậy bắt đầu nào. Nhờ cậu đấy Noriya.

  Noriya đạp vào pedal và giơ ngón cái lên với Fey. Cậu cất cái pick trắng vào túi quần và sử dụng cái pick đỏ mà Aoi đưa. 

  Fey: Xin hãy lắng nghe, Filth In The Beauty đến từ The Gazette.

  Lần này thì không chỉ khán giả reo lên mà còn cả những nhân viên. Đoạn nhạc khá chill với tiếng guitar clean của Noriya là intro.

  Usagi: Đúng rồi Nero! Quay phim!

  Nero: Ừ suýt thì quên!

  Anh ta nhanh chóng lôi điện thoại ra và quay lại bài cuối cùng cho ngày hôm nay của Reynarden.

  Filth in the beauty là bài hát thứ mười một trong album Stacked Rubbish của The Gazette. Một band rất nổi bật với phong cách visual kei của mình. 

  Giọng hát nhẹ nhàng của intro kết thúc. Noriya đạp vào pedal để mở lại distortion. Kanemi cũng đánh hết sức. Và tiếng gào của Fey xuất hiện trước khi cả ba headbang. Cơ mà không chỉ Reynarden làm thế, toàn bộ khán giả cũng headbang theo!

  Mái tóc của Fey được hất ngược về lại phía sau, Noriya lại đạp pedal để về lại clean. Giọng hát du dương quay trở lại. Nhưng chỉ sau vài giây, sự tàn bạo quay trở lại. Fey hát còn Noriya bổ sung thêm giọng ở một số đoạn. 

  Chuẩn bị đến đoạn breakdown, trống của Kanemi dừng lại, vocal và bass của Fey cũng dừng. Chỉ có tiếng guitar của Noriya là đang đệm. 

  Fey: Nào nào! Mong tất cả đã sẵn sàng rồi chứ! Đi về thì nhớ chăm sóc cái cổ đấy!

  Âm thanh của khán giả lại vang lên.

  Fey: Đúng vậy, phải như thế! Cho bọn họ về vườn nào! 

  Lần này đến lượt Kanemi đệm vào. Fey dồn hết hơi và gào vào mic.

  Fey: Sexual disgrace!

  Ngay sau đó, tất cả mọi người trong căn phòng bắt đầu quay cổ mình điên cuồng. Mái tóc của Fey như cái cối xay gió vậy. Nero rất ngứa ngáy muốn làm theo nhưng vì đang quay phim nên không thể. 

  Ngay sau những lời cuối cùng của bài hát, Noriya liên tục kéo cần whammy, Kanemi liên tục đánh vào cymbal, và Fey thì tặng cho tất cả một cú gào cuối cùng trong khi cái pick vẫn được đánh vào dây. Cả ba nhìn nhau, Fey gật đầu. Cậu cùng Noriya nhảy lên và đáp chân với tiếng guitar và bass vang vọng. Âm thanh tắt đi, Fey ghé vào mic.

  Fey: Cảm ơn rất nhiều!

  Reynarden đi ra sau cánh gà với tiếng vỗ tay không ngớt. Họ nhìn nhau và bật cười vui vẻ. Thành công mỹ mãn.

  Buổi diễn hôm đó kết thúc vào cỡ hơn sáu giờ. Reynarden chào tạm biệt Nero cũng như những nhân viên ở livehouse Iron Blood và ra về. Tuy nhiên trước đó, họ cũng đã có trao đổi với những band khác về một số định hướng cũng như cách để tiến bộ hơn. Một ngày tuyệt vời đã qua.

  Ba chàng trai không nói gì nhiều với nhau trên đường đi về. Cả ba đã quá mệt rồi. Tạm biệt nhau sau khi ra khỏi nhà ga, mỗi người đi một hướng. Tuy vậy, có một điểm chung là tất cả đều thả mình xuống giường và ngủ ngay lập tức ngay khi bước vào phòng.

  Giờ ăn trưa ngày hôm sau, cả ba bắt đầu nhớ lại và cười nói về ngày hôm qua cùng với Yorino. Đột nhiên câu lạc bộ truyền thanh bắt đầu nói. Giọng đọc thì vẫn là cậu Numuro Seiji như mọi khi.

  Seiji: Hôm nay chúng ta có một buổi Lên Nhạc khá đặc biệt. Vì không có một band nào sẽ biểu diễn cả. Tuy vậy, bọn mình sẽ phát cho tất cả mọi người cùng xem một màn diễn live cực kỳ tuyệt vời đến từ một band trong trường. 

  Cái màn hình to khủng bố trong căn tin được bật lên, cũng như những cái nhỏ hơn quanh trường. 

  Yorino: Không biết là band nào mà được vinh dự thế nhỉ?

  Noriya: Chịu, nhưng chắc cũng tiếng tăm lắm mới được lên như thế này.

  Kanemi: Cùng xem nào, chắc sẽ hay lắm đây.

  Một bài hát quen thuộc xuất hiện, đó là…intro của Filth in the beauty! Ba chàng trai giáng mắt vào màn hình và nhìn thấy hình ảnh từ buổi live hôm qua! 

  Fey: Cái quái gì thế?!

  Yorino: Đó là mọi người đấy! Tuyệt quá!

  Kanemi: Gượm đã nào! Bọn tớ không biết gì cả!

  Tuy được quay từ phía sau, nhưng cả ba gương mặt đó dễ dàng bị nhận ra. 

  Noriya: Đợi đã…vậy là…cả trường đang nhìn tụi mình biểu diễn đó hả…

  Kanemi: Ư-ừ…

  Fey: Vậy là sao chứ! 

  Toàn bộ những học sinh trong căn tin đều đưa mắt nhìn bàn của cả ba. Bọn họ khoái chí đung đưa theo bài hát.

  Vô tình, Aoi và Rua đi qua. 

  Aoi: Tuyệt lắm đấy. Cả ba người.

  Noriya: V-vâng, cảm ơn…

  Aoi: Màn diễn thành công nhỉ? Tôi lo lắng cả ngày đấy.

  Fey: Ờ, nó cũng không phức tạp đến mức đó.

  Aoi: Đó là một bài hát mà cô gái này rất thích đấy. 

  Rua: Itoni Rua, xin chào. Ba người không cần giới thiệu đâu. Tôi biết hết rồi. A, cậu là Konuika Yorino lớp A đúng không?

  Yorino: Đúng, chúng ta có gặp nhau trước đây sao?

  Rua: Không, nhưng tôi cũng biết về cậu. Hừm…tôi đoán cậu sẽ phù hợp với band này đấy.

  Yorino: Ể?

  Aoi: Ý cậu là gì vậy?

  Rua: Không có gì đặc biệt đâu. Chúng ta đi thôi, bọn họ đang đợi mà.

  Aoi: Vậy chào cậu nhé Fey, gặp sau.

  Fey: Ừ.

  Aoi khó hiểu bước theo Rua. Bản thân Rua rất run, nhưng đến cô cũng không hiểu vì sao.

  Noriya: Cô gái đó thật kì lạ.

  Fey: Không, cô ấy sao lại đoán được chứ?

  Kanemi: Cái gì vậy?

  Fey: Tớ có nói chuyện với một vài người hôm qua. Và tớ đi đến quyết định, chúng ta cần thêm thành viên.

  Kanemi: Tuyệt vậy! 

  Noriya: Tớ cũng không phiền.

  Fey: Tốt lắm. Vậy Konuika-san, cô tham gia được chứ?

  Yorino, Kanemi, Noriya: HẢ?!

  Fey: Bất ngờ vậy à?

  Noriya: Không…nhưng mà…đường đột quá tớ chẳng biết nói gì cả…

  Kanemi: Cậu nghiêm túc hả?

  Fey: Tớ cần một người có kinh nghiệm về nhạc giao hưởng. Thêm vào đó, có thêm một người để kết hợp với guitar của Noriya cũng tuyệt lắm. Đâu phải band nào cũng có một người chơi violin đúng không? Tụi mình còn là death metal nữa.

  Noriya: Được không Yorino?! 

  Yorino: Nhưng…tớ không có kiến thức gì về metal cả…

  Fey: Tớ không bắt ép cậu chấp nhận liền đâu. Hãy suy nghĩ đi đã.

  Yorino từ nhỏ đã là một cô gái vui vẻ và hòa đồng. Với danh tiếng của người cha, cô cũng được mong đợi sẽ rất giỏi ở violin. Tuy đúng là Yorino cũng không tệ, nhưng cô luôn bị cái bóng của người chị mình che khuất. Cô cũng không phải dạng người bắt chuyện đầu tiên. Tuy được xếp vào lớp A, nhưng chưa bao giờ cô là một học sinh nổi bật của lớp. Đúng vậy, một cái bóng, từ lúc sinh ra, đến giờ vẫn thế. 

  Những buổi diễn trên đường chỉ là thứ công cụ để cô có được một chút gọi là sự công nhận. Một thứ hão huyền mà cô hằng mong ước. Nhưng có mấy ai lại nhớ được khuôn mặt mặt hay tiếng đàn của cô chứ. Đó là cho đến khi Noriya xuất hiện. Cậu ta như một người đã đưa cô đến một thế giới khác nhưng lại giống.  

  Khi Fey đề nghị, cô thấy có một thứ gì đó bùng lên bên trong mình. Cô muốn giúp ba chàng trai này. Cô muốn được lên sân khấu. Cô không còn muốn làm một cái bóng nữa. Cô nghĩ chỉ có ba người là công nhận cô, ngài hiệu trưởng Kurosaki, Noriya và một người bạn quan trọng. Nhưng cả Fey và Kanemi cũng đều xem cô là một người bạn và tôn trọng thứ âm thanh của cô. 

  Hàng loạt những suy nghĩ trào vào đầu Yorino. Liệu đây có phải là một quyết định đúng? Liệu cô sẽ ngã đau thế nào nếu thất bại kia chứ? Người chị của cô liệu có chấp nhận không chứ? Vậy nhưng, cô quyết định gạt bỏ hết.

  Fey: Ngày mai nói với tớ cũng được. Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi!

  Yorino: Không.

  Fey: Ể?

  Yorino: Haruki Fey, cậu có coi tớ là một con người không?

  Tuy ngạc nhiên nhưng Fey bình thản trả lời.

  Fey: Có. Tớ tôn trọng cả cách mà cậu chơi violin lẫn tính cách của cậu. 

  Yorino: Tớ không phải là một cái bóng đúng không? Cả ba người cậu đều có những tài năng đặc biệt. Nhưng tớ lại quá bị động.

  Fey: Tất cả tụi mình đều như nhau cả. Bọn tớ không có gì là tài năng đâu. Chỉ là ba thằng ngốc muốn chơi nhạc cùng nhau thôi. Yorino à, cậu luôn nói mình chỉ là một cái bóng. Vậy khi đứng trên sân khấu, cậu có phải là một cái bóng không? Noriya là một người luôn xem nhẹ bản thân bởi danh tiếng của ba mẹ luôn lấn át, cậu ấy muốn thay đổi việc đó. Kanemi là một người muốn thoát khỏi vùng an toàn của mình và trải nghiệm những thứ mà cậu ấy chưa biết. Yorino, cậu lại có một chút của cả hai thứ đó. Tớ không nói mình sẽ giúp được cậu. Nhưng tớ đảm bảo cậu sẽ không còn là một cái bóng nữa. Cậu sẽ cùng bọn tớ thay đổi bản thân chứ?

  Yorino nở một nụ cười lớn, để lộ hai chiếc răng nanh.

  Yorino: Ừ, tớ đồng ý! Phải nói là…làm sao mà từ chối được chứ?

  Noriya: Chào mừng cậu gia nhập!

  Kanemi: Tiếp tục giúp đỡ nhau nhé!

  Yorino: Ừ…ừ…

  Noriya: Ối đừng khóc mà! 

  Fey: Cậu lo mà giỗ Yorino đi. Việc của riêng cậu đấy!

  Kanemi: Thuận lợi thật đấy! Vậy là chúng ta có thành viên mới rồi!

  Fey: Cũng may là tụi mình quen trước Yorino nên mới như vậy. Nhưng chưa xong đâu. Tớ cần một người nữa.

  Noriya: Vẫn còn sao?

  Fey: Ừ, một người biết chơi keyboard hay piano. 

  Yorino: Nếu vậy thì tớ biết một người  phù hợp đấy. 

  Fey: Được vậy thì tốt quá! 

  Yorino: Nhưng cậu ấy sẽ khó mà làm quen đấy. Một vấn đề lớn luôn. 

  Kanemi: Sao vậy? 

  Yorino: Mà…cứ đi gặp cậu ấy đi. Rồi mấy cậu sẽ hiểu…

  Yorino dẫn ba chàng trai đến một căn phòng khá xa căn tin. Noriya và Kanemi chưa bao giờ biết là ở đây cũng có phòng học. Nơi này có một chút gì đó rất u ám và tĩnh mịch. Đột nhiên, tiếng piano từ đâu đó xuất hiện. Giai điệu của nó khiến Kanemi và Noriya sởn da gà.

  Noriya: Này này…nơi đây lạ quá…

  Yorino: Cũng phải, đây đâu phải nơi mà học sinh bình thường sẽ đến.

  Kanemi: Cậu không thấy sợ hả Fey?...

  Fey: Không đến mức sợ, nhưng tớ cũng hơi lạnh sống lưng một chút.

  Yorino: Đến rồi. Nhưng khoan hãy vào nhé, hãy để cậu ấy đánh xong đã.

  Cô ấy đẩy nhẹ cánh cửa. Đủ để cả ba nhìn vào bên trong. Một căn phòng trống, với những chiếc cửa sổ vỡ. Chính giữa phòng là một cái piano màu đen. Nó đang được sử dụng bởi một cô gái. Cô ấy có mái tóc dài đến eo với nửa bên ngoài màu đen còn phần bên trong màu hồng. Đôi mắt của cô sắc sảo với phần tròng màu vàng. Cơ thể của cô cũng rất cân đối. Những ngón tay trắng và thon lướt đi trên những phím đàn. Đẹp quá, bản nhạc cô chơi kết hợp với khung cảnh xung quanh và cả ngoại hình của cô. Trông cứ như một bức tranh vậy. 

  Yorino: Cô ấy đẹp đúng không? 

  Kanemi: Ờ…ờ…quá đẹp ấy chứ…

  Fey: Cô ấy là ai vậy?

  Yorino: Chậc, trông cậu chẳng có tí cảm xúc gì nhỉ. Đó là Tougesaki Yuna, người bạn thân nhất của tớ.  

  Noriya: Hẳn là cô gái cậu từng nhắc đến. Tuy tớ không am hiểu về piano lắm nhưng nhìn là biết cậu ấy rất giỏi rồi. 

  Yorino: Đúng vậy. Cậu ấy đã dành được rất nhiều giải thưởng kể từ khi còn nhỏ rồi. Không giống như tớ.

  Fey: Bây giờ cậu là thành viên của Reynarden rồi. Tớ cấm tiệt cậu nói mấy thứ đó.

  Yorino: Xin lỗi, tớ cứ theo thói quen. À, cậu ấy xong rồi, để tớ vào trước.

  Yuna nhắm mắt lại và vươn vai.

  Yorino: Chào, cậu ăn gì chưa?

  Yuna: A, cậu đến rồi. Tớ mới ăn lúc nãy. 

  Yorino: Chắc cũng lại bánh mì với cà phê đúng không?

  Yuna: Ực, sao cậu biết hay vậy?

  Yorino: Thế cũng hỏi. Tớ hiểu cậu quá mà. Cứ ăn uống như vậy thì cậu sẽ sớm tắt thở đấy.

  Yuna: Ư-ừ, tớ sẽ để ý…

  Yorino: Mà thôi, tớ có vài người cần gặp cậu! Vào đi!

  Ba chàng trai đẩy nhẹ cửa và đi vào. 

  Noriya, Kanemi: X-xin chào…

  Yorino: Đây là Reynarden, một band metal mới thành lập trong trường mình.

  Yuna: V-vâng, xin chào mọi người…

  Trái với vẻ nghiêm túc đến đáng sợ khi đánh đàn, Yuna lại rất ngại ngùng khi phải nói chuyện với người lạ. 

  Fey: Bản nhạc lúc nãy là cậu tự viết hả?

  Yuna: Mọi người đã xem sao? Ngại chết mất…

  Fey: Không đâu, cậu đánh tốt lắm.

  Yuna: Cảm ơn, hiếm khi có người nói thế với tôi. Nhưng mọi người tìm gặp tôi có việc gì?

  Fey: Tougesaki-san, cô có thể tham gia vào band được không?

  Yorino: Hỏi thẳng luôn á!?

  Fey: Tôi không nghĩ bản thân sẽ tìm ra một người phù hợp hơn cô đâu.

  Yuna: Dù là vậy thì…đâu phải cứ muốn là được liền…

  Fey: Cô có biết gì về metal không?

  Yuna: À…có chút chút…

  Fey: Bọn tôi là một band symphonic death metal. Nghĩa là chúng tôi cần một vài thành viên có khả năng phối khí nhạc giao hưởng. 

  Yuna: Yorino! Không lẽ cậu…

  Yorino: Mới đây thôi!

  Yuna: Thật sao…

  Fey: Có Konuika-san chơi violin sẽ rất thuận lợi cho band. Cậu đeo cái vòng cổ kia là Hiroyuki Noriya, guitar. Cậu có tóc che mắt là Tachibana Kanemi, trống. Bọn tôi chỉ còn thiếu một người phụ trách phần keyboard thôi.

  Yuna: Sao lại là tôi?

  Fey: Konuika-san giới thiệu cho tôi. Nhưng kĩ năng của cô thật sự tuyệt vời. Tôi không diễn tả được, nhưng nó rất đặc biệt. Nó khớp với thứ âm thanh mà tôi đang tìm kiếm cho Reynarden một cách hoàn hảo.  

  Yuna cười nhẹ. Giọng nói nhút nhát biến đổi hoàn toàn.

  Yuna: Cậu hiểu chuyện đấy chứ. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không tham gia đâu.

  Fey: Tôi hiểu. Nhưng ít ra hãy cho tôi lí do.

  Yuna: Cậu nghĩ cậu và hai chàng trai kia có đủ kĩ năng để chơi nhạc cùng tôi sao? Yorino, tớ không thấy cậu tham gia để làm gì cả. Thật tốn thời gian.

  Yorino: Ừ, nếu cậu muốn thì hãy cứ nghĩ như thế. Nhưng rồi sẽ đến lúc. Tớ biết rằng đây chắc chắn là một quyết định đúng đắn.

  Yuna: Thật khó hiểu, cậu giỏi như vậy mà sao lại đi chơi như thế chứ.

  Noriya: Này, cô nói thế làm tôi hơi bực đấy.

  Fey: Bình tĩnh. 

  Kanemi: Nhưng mà Fey, cô ta…

  Fey: Tớ bảo cả hai bình tĩnh.

  Kanemi và Noriya được tặng một cái liếc lạnh sống lưng.

  Fey: Tougesaki-san, lí do của cô là chúng tôi không đủ thực lực sao?

  Yuna: Đúng vậy đấy. Hẳn Yorino cũng đã nói với cậu về kĩ năng và cả những giải thưởng mà tôi có đúng không? Những nhà hát lớn còn phải liên hệ nếu muốn tôi biểu diễn đấy. Vậy những kẻ vô danh như mấy cậu thì lấy tư cách gì để mời tôi vào một band chứ.

  Fey không nói gì. Cậu chỉ hít một hơi sâu. 

  Fey: Chiều nay, giờ ra về, chúng ta gặp nhau một lần nữa được không?

  Yuna: Để làm gì cơ chứ?

  Fey: Chí ít thì một lần thôi, tôi muốn cô chơi thử thứ âm thanh mà tôi tạo ra. Tôi sẽ đưa cô vài tấm sheet nhạc.

  Yuna: Cậu đúng là dai như đỉa. Thôi được, tôi sẽ xem thử thế nào.

  Tiếng chuông báo hiệu giờ nghĩ trưa kết thúc xuất hiện.

  Yuna: Thôi, hết giờ rồi. Tôi về lớp đây. Gặp cậu sau nhé Yorino.

  Yorino: Ờ, lát gặp.

  Cánh cửa đóng lại sau lưng Yuna.

  Noriya: Cô ta làm như mình là thứ gì cao quý lắm ấy! 

  Kanemi: Tớ cũng không hiểu! Tính khí như thế là sao chứ?

  Yorino: Yuna là vậy đấy. Cô ấy như có hai tính cách vậy.

  Kanemi: Hay là thôi đi Fey. Tớ thấy cô ấy không ổn.

  Noriya: Đúng thế! Tớ cũng không muốn chơi nhạc với ai đó như thế đâu!

  Fey: Không, phải là cô ấy.

  Noriya: Tại sao chứ?

  Fey: Chỉ có cái đầu của cô ấy mới có thể tạo ra những bài hát mà tớ tưởng tượng được. Tougesaki-san rất khác. 

  Yorino: Nhưng mà lạ quá. Yuna có thích một band thì phải.

  Fey: Sao cơ?

  Yorino: Thỉnh thoảng tớ để ý cậu ấy chơi vài thứ khác lắm. Tớ tưởng là cậu ấy tự viết. Nhưng hóa ra là nhạc của một band mà cậu ấy thích.

  Fey: Cậu ấy đã bao giờ nói tên của band đó chưa?

  Yorino: Có một lần, nhưng nó dài quá tớ không nhớ nổi.

  Fey: Một chữ thôi là được. Tớ có thể thu hẹp phạm vi.

  Yorino: Đợi chút….hừm…hình như nó có chữ Las Vegas thì phải.

  Cặp mắt ba chàng trai chạm nhau.

  Kanemi: Ái chà.

  Noriya: Las Vegas à…

  Fey: Hai cậu hiểu là band nào rồi đấy.

  Yorino: Ể?! Ba người biết rồi sao? 

  Fey: Đó là một band độc nhất mà! Tên họ là Fear And Loathing In Las Vegas. Hiểu rồi, cô gái đó, chắc chắn là một người thích metal! Tớ sẽ không để cô ấy từ chối đâu! 

  Noriya: Tớ để cậu lo đấy, tớ không nghĩ mình sẽ nói được.

  Fey: Tất nhiên rồi. Tớ sẽ lo liệu.

  Yuna thẫn thờ nhìn ra cửa sổ trong tiết học.

  Yuna: Reynarden ư…mình…cũng muốn được chơi nhạc cùng họ… Yorino-chan sướng thật đấy. Chẳng phải lo nghĩ gì… Còn mình…mình phải làm gì đây chứ…

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me