Ironstrange Cloak Jarvis The Super Ai And The Cloak Of Levitation
Hay còn gọi là How they think about each other phiên bản Ironstrange.
Khá là nhảm nên các bạn cho ý kiến là nên dịch tiếp ficlet hay là tiếp tục phần 2 nhé.1. Strange's thoughtsVào một buổi sáng tốt lành, Banner rơi từ đâu đó xuống thánh đường New York, ngay sau khi gã và Wong rời khỏi, làm thủng nguyên một nửa cái cầu thang. Stephen rền rĩ kêu lên.
Tuyệt! Và thế là đi tong một buổi sáng tốt lành.- "Nếu hắn ta có được 6 viên đá vô cực, Tony!"
- "Hắn có thể hủy diệt sự sống ở quy mô không thể tưởng tượng được."
- "Các anh đang nói nghiêm túc đó hả!?"
-"Anh thật sự nghiêm túc khi đang dựa vào cái vạc dầu đó hả?"Tội nghiệp Bruce vừa theo đuôi Tony vừa thuyết giảng, ngài tỉ phú đã không nghe người ta tử tế rồi lại còn né né ra chỗ Stephen, xong táy máy dựa vào cái vạc dầu kiểu chết đến nơi rồi nhưng tôi không quan tâm lắm đâu.Cloaky ngứa ngáy bép cho Tony một miếng.
Anh quay lại nửa bất ngờ nửa khó hiểu nhìn gã.Bớt nhìn và tập trung chuyên môn đi. Tôi chẳng làm việc đó và có những 2 người ở đấy chứng kiến là tôi không làm. - "Tôi sẽ bỏ qua vụ đó!"Tuyệt ghê! Giờ ông biến tôi thành tên biến thái như thể tôi đã sai cái áo choàng làm chuyện đó không bằng. Ghim rồi đấy. - "Nếu Thanos đến đây vì viên đá này, sao chúng ta không ném nó luôn vào máy nghiền rác đi."Nó mà vô dụng và dễ bị phá hủy như thế thì tôi cũng làm lâu rồi, không đến lượt ông nhắc đâu. Tony vẫn vẻ không quan tâm lắm đó lái luôn câu chuyện sang vụ đồ ăn siêu anh hùng, làm cái bụng đói của vị nào đó réo rắt lên. Stephen thở hắt tiếp chuyện, cố gắng nghĩ cớ mời hai vị kia về. Nhưng điều này khó hơn gã tưởng nhiều.- "Nhiệm vụ của anh là gì? Tạo ra mấy con quái vật xanh đỏ hả?"
- "Bảo vệ thực tại đấy, Douchebag."Hết giễu người ta bán vé xem ảo thuật thì giờ lại đến kêu người ta đi là phù thủy chuyên tạo mấy con quái vật xanh đỏ. Ok, tôi ghim lần 2. Cứ từ từ rồi tôi trả lại đầy đủ. - "Bây giờ ai có thể tìm Vision đây!?"
- "Chắc là Steve Rogers rồi."
- "Gọi anh ta đi."
- "Mọi chuyện phức tạp lắm. Avengers đã tan rã rồi."
- "Tan rã!? Như kiểu ban nhạc!? Như kiểu Beatles á?"Stephen thở hắt, sốt ruột nhịp chân.
Mấy ông giải quyết nhanh cho tôi nhờ để tụi này còn đi ăn sáng cái nào.Cuối cùng anh Tony cũng miễn cưỡng mở điện thoại ra gọi, nhưng anh đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng động lạ bên ngoài. Anh quay lại nhìn xung quanh, nhìn lên cửa sổ bị xuyên thủng, nhìn về phía vị bác sĩ.- "Thật đấy hả, bác sĩ? Anh không cố tình làm cho tóc mình bay bay chứ?"
- "Không phải lúc này!"Tôi có làm cái quái gì đắc tội với ông đâu mà ông xiên xẹo tôi kinh thế!? Hay đây là xu hướng tán tỉnh crush mới của giới trẻ!?Tony mở cửa ra ngoài xem tình hình. Mọi thứ hỗn loạn và lộn xộn, như thể là một thứ gì đó khủng khiếp đang đe dọa họ.- "Friday, cảnh báo người dân ở phía Nam, đường số 43 đừng tiến lại chỗ này.
- "Đã rõ."Stephen chán nản đảo tròn mắt. Thôi ông ơi, chờ ông và trợ lý của ông sơ tán dân thường xong thì bọn này học được xong 2 quyển sách phép thuật rồi. Thôi ông né né qua một bên.Stephen điền nhiên bước đến, đảo tay làm vài thứ phép, trong tích tắc, cả khu vực sạch sẽ không bóng người.
Xong việc, gã vẫn điền nhiên như thế nháy Tony một cái. Đây là những gì một gã tạo ra các con quái vật xanh đỏ hay làm đấy, thưa ngài Stark đáng kính. Ngài thấy thế nào? Cảm thấy xao xuyến ngưỡng mộ phù thủy tối thượng kiêm bậc thầy huyền thuật này thì cứ thoải mái lui tới 177a Bleecker, tôi sẽ xem xét mà chiếu cố. - "... cảm thấy biết ơn đi, rằng mạng sống vô nghĩa của các ngươi đang góp phần tạo nên cân bằng của thế giới..
- "Xin lỗi nhé Trái đất hôm nay đóng của rồi. Mấy người khăn gói cút ra khỏi đây ngay."Stephen liếc nửa con mắt về phía Tony. Ôi thật đấy à, ngài tỷ phú. Ngài đi đánh nhau thắng nhiều quá riết quen rồi giờ nổi hứng chọc tụi ngoài hành tinh kia điên lên để đánh cho đã hử!? Xong lại tanh bành thành phố ra đấy!-"Này người giữ đá, loài động vật lắm mồm này nói hộ ngươi à!?"
- "Chắc chắn là không rồi, tôi có thể tự mình nói."Stephen tạo thế phòng thủ, đợi hai vị kia sẵn sang chiến đấu. Có vẻ như đối thủ của gã vẫn còn tốt chán, khi vẫn chừa cho một ít thời gian để Bruce và Tony tấu hài một lúc với Hulk.
Sau khi hóa Hulk không thành thì mình Tony đứng ra chặn tên khổng lồ kia trước, và anh vẫn khá ung dung khi vẫn còn dư chút thời gian khoe mẽ với Bruce về bộ giáp mới.
Nhưng thời gian còn dư ít quá thì phải, vì chưa nói hết câu anh đã bị tên còn lại cho một cú thẳng lên trời và biến mất luôn.Đấy thấy chưa, mấy ông cứ thích chọc cho đã vào xong giờ hậu quả phần tôi hết. Thêm một hành động thừa thãi nữa là tôi sẽ kệ cho mấy người tự lo, đằng nào mấy người cũng là Avenger mà, có gan chọc tức là có gan chịu. Thế nhé, còn việc của bọn tôi là bảo vệ Thánh đường, tụi tôi sẽ ngồi uống trà xem mấy người giải quyết.Nghĩ một đằng nhưng Stephen làm một nẻo. Gã thả rơi Bruce xuống bãi cỏ gần đấy tránh xa cuộc chiến, rồi thản nhiên kết hợp bùa phép với Tony thổi tung cái ôtô.Gã nhận ra điều đó, và rồi để tự chữa ngượng cho bản thân, gã không thèm nghe lời Tony mang viên đá đi trốn nữa. Gã tiếp tục phối hợp với Wong tấn công tên còn lại sau khi Tony bị tên to xác kéo ra chỗ khác.
Và rồi gã bị tên người ngoài hành tinh bắt trói, thắt cổ đến bất tỉnh. Chậc, gã còn chưa kịp sử dụng viên đá để cho hai vị kia lác mắt.
Thôi, đằng nào mấy ông chả lên cứu, tôi giữ viên đá thời gian mà, mấy ông không lên cứu để chết sạch hết à.
Khá là nhảm nên các bạn cho ý kiến là nên dịch tiếp ficlet hay là tiếp tục phần 2 nhé.1. Strange's thoughtsVào một buổi sáng tốt lành, Banner rơi từ đâu đó xuống thánh đường New York, ngay sau khi gã và Wong rời khỏi, làm thủng nguyên một nửa cái cầu thang. Stephen rền rĩ kêu lên.
Tuyệt! Và thế là đi tong một buổi sáng tốt lành.- "Nếu hắn ta có được 6 viên đá vô cực, Tony!"
- "Hắn có thể hủy diệt sự sống ở quy mô không thể tưởng tượng được."
- "Các anh đang nói nghiêm túc đó hả!?"
-"Anh thật sự nghiêm túc khi đang dựa vào cái vạc dầu đó hả?"Tội nghiệp Bruce vừa theo đuôi Tony vừa thuyết giảng, ngài tỉ phú đã không nghe người ta tử tế rồi lại còn né né ra chỗ Stephen, xong táy máy dựa vào cái vạc dầu kiểu chết đến nơi rồi nhưng tôi không quan tâm lắm đâu.Cloaky ngứa ngáy bép cho Tony một miếng.
Anh quay lại nửa bất ngờ nửa khó hiểu nhìn gã.Bớt nhìn và tập trung chuyên môn đi. Tôi chẳng làm việc đó và có những 2 người ở đấy chứng kiến là tôi không làm. - "Tôi sẽ bỏ qua vụ đó!"Tuyệt ghê! Giờ ông biến tôi thành tên biến thái như thể tôi đã sai cái áo choàng làm chuyện đó không bằng. Ghim rồi đấy. - "Nếu Thanos đến đây vì viên đá này, sao chúng ta không ném nó luôn vào máy nghiền rác đi."Nó mà vô dụng và dễ bị phá hủy như thế thì tôi cũng làm lâu rồi, không đến lượt ông nhắc đâu. Tony vẫn vẻ không quan tâm lắm đó lái luôn câu chuyện sang vụ đồ ăn siêu anh hùng, làm cái bụng đói của vị nào đó réo rắt lên. Stephen thở hắt tiếp chuyện, cố gắng nghĩ cớ mời hai vị kia về. Nhưng điều này khó hơn gã tưởng nhiều.- "Nhiệm vụ của anh là gì? Tạo ra mấy con quái vật xanh đỏ hả?"
- "Bảo vệ thực tại đấy, Douchebag."Hết giễu người ta bán vé xem ảo thuật thì giờ lại đến kêu người ta đi là phù thủy chuyên tạo mấy con quái vật xanh đỏ. Ok, tôi ghim lần 2. Cứ từ từ rồi tôi trả lại đầy đủ. - "Bây giờ ai có thể tìm Vision đây!?"
- "Chắc là Steve Rogers rồi."
- "Gọi anh ta đi."
- "Mọi chuyện phức tạp lắm. Avengers đã tan rã rồi."
- "Tan rã!? Như kiểu ban nhạc!? Như kiểu Beatles á?"Stephen thở hắt, sốt ruột nhịp chân.
Mấy ông giải quyết nhanh cho tôi nhờ để tụi này còn đi ăn sáng cái nào.Cuối cùng anh Tony cũng miễn cưỡng mở điện thoại ra gọi, nhưng anh đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng động lạ bên ngoài. Anh quay lại nhìn xung quanh, nhìn lên cửa sổ bị xuyên thủng, nhìn về phía vị bác sĩ.- "Thật đấy hả, bác sĩ? Anh không cố tình làm cho tóc mình bay bay chứ?"
- "Không phải lúc này!"Tôi có làm cái quái gì đắc tội với ông đâu mà ông xiên xẹo tôi kinh thế!? Hay đây là xu hướng tán tỉnh crush mới của giới trẻ!?Tony mở cửa ra ngoài xem tình hình. Mọi thứ hỗn loạn và lộn xộn, như thể là một thứ gì đó khủng khiếp đang đe dọa họ.- "Friday, cảnh báo người dân ở phía Nam, đường số 43 đừng tiến lại chỗ này.
- "Đã rõ."Stephen chán nản đảo tròn mắt. Thôi ông ơi, chờ ông và trợ lý của ông sơ tán dân thường xong thì bọn này học được xong 2 quyển sách phép thuật rồi. Thôi ông né né qua một bên.Stephen điền nhiên bước đến, đảo tay làm vài thứ phép, trong tích tắc, cả khu vực sạch sẽ không bóng người.
Xong việc, gã vẫn điền nhiên như thế nháy Tony một cái. Đây là những gì một gã tạo ra các con quái vật xanh đỏ hay làm đấy, thưa ngài Stark đáng kính. Ngài thấy thế nào? Cảm thấy xao xuyến ngưỡng mộ phù thủy tối thượng kiêm bậc thầy huyền thuật này thì cứ thoải mái lui tới 177a Bleecker, tôi sẽ xem xét mà chiếu cố. - "... cảm thấy biết ơn đi, rằng mạng sống vô nghĩa của các ngươi đang góp phần tạo nên cân bằng của thế giới..
- "Xin lỗi nhé Trái đất hôm nay đóng của rồi. Mấy người khăn gói cút ra khỏi đây ngay."Stephen liếc nửa con mắt về phía Tony. Ôi thật đấy à, ngài tỷ phú. Ngài đi đánh nhau thắng nhiều quá riết quen rồi giờ nổi hứng chọc tụi ngoài hành tinh kia điên lên để đánh cho đã hử!? Xong lại tanh bành thành phố ra đấy!-"Này người giữ đá, loài động vật lắm mồm này nói hộ ngươi à!?"
- "Chắc chắn là không rồi, tôi có thể tự mình nói."Stephen tạo thế phòng thủ, đợi hai vị kia sẵn sang chiến đấu. Có vẻ như đối thủ của gã vẫn còn tốt chán, khi vẫn chừa cho một ít thời gian để Bruce và Tony tấu hài một lúc với Hulk.
Sau khi hóa Hulk không thành thì mình Tony đứng ra chặn tên khổng lồ kia trước, và anh vẫn khá ung dung khi vẫn còn dư chút thời gian khoe mẽ với Bruce về bộ giáp mới.
Nhưng thời gian còn dư ít quá thì phải, vì chưa nói hết câu anh đã bị tên còn lại cho một cú thẳng lên trời và biến mất luôn.Đấy thấy chưa, mấy ông cứ thích chọc cho đã vào xong giờ hậu quả phần tôi hết. Thêm một hành động thừa thãi nữa là tôi sẽ kệ cho mấy người tự lo, đằng nào mấy người cũng là Avenger mà, có gan chọc tức là có gan chịu. Thế nhé, còn việc của bọn tôi là bảo vệ Thánh đường, tụi tôi sẽ ngồi uống trà xem mấy người giải quyết.Nghĩ một đằng nhưng Stephen làm một nẻo. Gã thả rơi Bruce xuống bãi cỏ gần đấy tránh xa cuộc chiến, rồi thản nhiên kết hợp bùa phép với Tony thổi tung cái ôtô.Gã nhận ra điều đó, và rồi để tự chữa ngượng cho bản thân, gã không thèm nghe lời Tony mang viên đá đi trốn nữa. Gã tiếp tục phối hợp với Wong tấn công tên còn lại sau khi Tony bị tên to xác kéo ra chỗ khác.
Và rồi gã bị tên người ngoài hành tinh bắt trói, thắt cổ đến bất tỉnh. Chậc, gã còn chưa kịp sử dụng viên đá để cho hai vị kia lác mắt.
Thôi, đằng nào mấy ông chả lên cứu, tôi giữ viên đá thời gian mà, mấy ông không lên cứu để chết sạch hết à.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me