Ironstrange Transfiction 2 0
Summary : Khi Stephen không trả lời tin nhắn, Tony quyết định ghé qua. Anh đến đúng lúc để giải thoát Stephen khỏi chính mình.Au : amethyst-noir (Arbonne) from ArchiveofourownOriginal link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/16632767Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.
*
Stephen thả tay xuống và nhìn máu hòa vào dòng nước. Nó nhìn khá đẹp. Gã ngả người ra sau, thở dài và nhắm mắt lại. Chỉ năm phút nữa thôi, gã tự hứa. Sau đó gã sẽ đứng dậy và dọn dẹp đống hỗn độn này.Thay vào đó, gã lại lẩm nhẩm câu thần chú để nước luôn nóng.Để sau đi, gã sẽ làm sau.*
"Được rồi, Strange, đủ rồi. Tôi không thể bị lờ lâu vậy được. Anh tự nhận lấy hậu quả đấy nhé." Tony sẵn sàng nói tất cả những lý lẽ của mình. Anh biết cách phản ứng, với bất cứ điều gì Stephen có thể nói. Anh đã luyện tập rồi, anh đã giả định qua tất cả tình huống có thể xảy ra. Ít nhất hai lần.Anh đã chuẩn bị lao lên bậc thang. Anh đã chuẩn bị đạp tung cánh cửa đó ra. Anh đã chuẩn bị hét lên cho đến khi gã phải ném cho anh một quả cầu lửa để ngăn anh nói.Nhưng anh không chuẩn bị việc cứ thế đi lên cầu thang và cánh cửa tự động mở ra."Wow," anh nhẹ nhàng và cẩn thận đi vào nhà. "Stephen?" Anh gọi nhưng tất cả đều im lặng. Thậm chí không có một tiếng vang nào vọng lại. Rùng mình. Anh nhìn cái cầu thang đã bị vỡ vụn khi Bruce rơi xuống. Nó đã được sửa lại và vẫn trông cổ kính như phần còn của thánh đường. "Có ai ở nhà không?" Anh gọi lại lần nữa. Vẫn không có gì."Xin chào? Strange? Thật tốt khi anh để tôi vào nhà nhưng chủ nhà cũng nên xuất hiện chứ nhỉ?" Anh nhìn quanh và cố nhớ lại từng khung cảnh nhỏ trước khi lao vào. Gã có thể ở đâu? "Stephen?!" Lần này anh hét to hơn. Sự khó chịu đang dâng lên và anh bắt đầu cảm thấy tồi tệ. Có gì đó không đúng.Anh can đảm bước tiếp và sau khi không bị cản trở, anh bước thêm một bước nữa. Như thể anh được dẫn dắt bởi giác quan thứ sáu hay gì đó đại loại.Tầng một không có gì ngoài những cánh cửa đóng kín và cảm giác hoang vắng cô đơn. Tony lên tầng tiếp theo.Anh suýt chút nữa mất đi sự can đảm khi bị chặn bởi một thứ gì đó màu đỏ. "Chào, áo choàng!" Tony cố gắng để đi vòng qua nhưng nó rung lên như lắc đầu và quấn lấy cánh tay anh. "Được rồi, tôi hiểu rồi. Mày định cho ta xem cái gì đó phải không? Dẫn đường đi Red."Phần còn lại của chuyến đi khá nhanh khi áo choàng kéo theo Tony theo. Họ đi lên một cái cầu thang khác - tòa nhà này thực sự cao vậy à? - trước khi anh đập mặt vào một cánh cửa gỗ chắc chắn."Cái quái gì vậy?"Chiếc áo choàng làm điệu bộ dậm chân thiếu kiên nhẫn và ra hiệu trước cửa. Điệu bộ "mở nó ra đi" không thể nào rõ ràng hơn được nữa. "Được rồi, được rồi, ta làm đây! Từ từ nào, bất kể đằng sau cánh cửa đó có gì..." Câu nói của anh không được hoàn thành sau khi nhìn vào phòng. "Ôi chúa ơi."Áo choàng một lần nữa đẩy anh và đưa anh trở về thực tại. Anh gần như vấp ngã trong phòng tắm toàn hơi nước. Stephen vô thức nằm trong bồn tắm với dòng nước màu đỏ đáng ngờ. Mùi tanh thoang thoảng trong không khí là manh mối cuối cùng chỉ ra nó không chỉ là bong bóng tắm lạ mắt."Stephen?" Anh nhẹ nhàng gọi và đưa tay lên mạch đập trên cổ gã. Có lẽ nhờ chiều cao đã khiến Stephen không bị dìm chết. Tony có chút hoảng sợ khi nhìn xuống nước. Máu đã chảy ra từ đâu đó nhưng chừng nào anh chưa thấy vết thương thì nó vẫn là điều tồi tệ. "Làm ơn tỉnh dậy và hét vào mặt tôi vì đã làm gián đoạn giờ tắm của anh đi," anh khẩn khoản. Anh tìm mạch đập, vẫn đều đặn và ổn định. Tony thở phào nhẹ nhõm và căng thẳng giảm dần. Anh quỳ xuống và nhìn hiện trường.Stephen không có dấu hiệu tỉnh dậy. Đến lúc tìm hiểu rồi. Anh nuốt nước bọt và sau một lúc do dự, anh đưa tay vào nước ấm - không, nóng - để cố tìm tay Stephen. Anh cần chúng để đưa gã ra khỏi bồn tắm. "Không phải là tôi cố gắng gợi tình đâu, hứa đấy," anh thì thầm khi ngón tay đưa đến đùi và chạm vào xương chậu của Stephen. Anh chỉ có thể cảm nhận được cơ bắp và cơ xương rắn chắc ở đó, không có một chút mỡ thừa nào khi chạm đến bụng Stephen. "Anh cần ăn nhiều hơn, Stephen." Cuối cùng anh cũng cầm được cổ tay Stephen, và cẩn thận nâng nó lên. Anh có thể cảm nhận được vết sẹo và khung kim loại bên dưới da tay gã.Khi cánh tay gã được nâng lên khỏi mặt nước, anh quên mọi vết sẹo trên tay. Tony nhìn chằm chằm vào những vết thương và chỉ thấy một màu đỏ. Một màu đỏ đúng nghĩa. Anh can đảm nâng tay còn lại của Stephen lên. Và cũng bắt gặp hình ảnh tương tự.Lần lượt từng vết cắt một, tất cả xếp thành một hàng đẹp đẽ ở nơi Tony nghĩ rằng đó là động mạch. Nó nhìn gần như rất đẹp, nếu không phải ở trên tay Stephen. Vết cắt không quá sâu nhưng đủ nguy hiểm nếu được ngâm trong nước nóng. Sâu hơn một chút và có thể sẽ quá muộn."Oh, Stephen." Lần này chỉ là một tiếng thở dài và Tony phải ngăn không cho nước mắt chảy ra. "Anh đã làm gì với bản thân vậy?" Anh quay lại và tìm áo choàng. "Red, mày có cái gì giống như bộ sơ cứu ở nhà này không? Và khăn tắm?" Anh nhìn xung quanh và không thấy bất cứ cái nào trong số đó. "Ta muốn lau khô và khâu vết thương cho anh ấy. Và chỉ chỗ ta có thể đặt anh ấy nằm xuống." Anh ngập ngừng một lúc. "làm ơn," anh nói thêm.Nó lập tức bay đi, có lẽ là để lấy những đồ Tony cần. Khó có thể tìm quần áo nhưng điều này là tốt nhất."Và giờ tới anh, ngài pháp sư. Tôi xin lỗi nhưng chúng ta phải bỏ qua phẩm giá của anh thôi." Anh gõ nhẹ và bộ giáp bắt đầu bao phủ thân trên và quanh cánh tay anh. Nhưng anh không để nó bao phủ toàn bộ tay mình - anh cần sức để có thể đưa Stephen ra khỏi bồn tắm nhưng anh muốn chạm vào người gã bằng tay không. "Làm ơn tỉnh dậy và hét vào mặt tôi vì bế anh khi vẫn còn trần chuồng," anh khẩn khoản. Không phải anh chưa từng mơ về việc được bế một Stephen trần chuồng nhưng phải là một hoàn cảnh dễ chịu hơn và Stephen phải tự nguyện làm điều đó.Khoảnh khắc anh nhấc gã ra khỏi nước, chiếc áo choàng ở đó để bảo vệ phẩm giá của Stephen bằng cách phủ một tấm khăn lên người gã. Tony gật đầu cảm ơn và đi theo nó ra khỏi phòng tắm. Anh cần đặt Stephen xuống và lau khô người trước khi băng bó vết thương. Chúng gần như đã được cầm máu, giờ họ chỉ cần ra khỏi đây."Anh thật lắm chuyện đấy, pháp sư," anh bế Stephen vào phòng ngủ. "Tôi đã định bế anh trong hoàn cảnh khác," anh nói thêm khi cẩn thận đặt gã xuống giường. Vài phút sau bộ giáp lập tức biến mất. Kể từ lần cuối Tony gặp gã, Stephen đã khá xanh xao, và việc mất máu cũng không khiến gã tệ hơn. "Đáng ra tôi nên biết chuyện này sẽ không dễ dàng với anh." Trong hoàn cảnh bình thường anh sẽ ngây ngất khi để Stephen mạnh dạn làm theo ý mình và để bản thân được xoa dịu nhưng phải làm điều này sao? Đã từng là một giấc mơ lại biến thành cơn ác mộng. Điển hình. Có được những gì mình muốn nhưng lại trong những trường hợp xấu nhất có thể. Tony đứng im một lúc để suy nghĩ. "Đến lúc thức dậy rồi, Stephen."Vẫn không có phản ứng nào. Tuyệt vọng tạo ra những ảo tưởng, anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh, cố gắng để có thể nhận được một phản ứng từ Stephen. "Tôi sẽ không nhìn nữa nhưng nếu anh không tỉnh dậy khi tôi băng bó vết thương xong thì tôi không thể chịu trách nhiệm cho những gì mình làm đâu nhé." Anh đổi chiếc khăn ướt trên giường và tiếp tục nói. Anh tiếp tục đảm bảo rằng mạch của Stephen vẫn đều đều trước khi Stephen đã làm những điều kinh khủng với tay mình. "Và nếu anh chưa đánh dấu đủ," anh lẩm bẩm khi nhìn xuống những vết sẹp cũ và mới. Máu đã ngừng chảy và để lại một hình ảnh khủng khiếp.Anh vẫn đang quyết định nên bắt đầu từ đâu thì áo choàng xuất hiện mang theo bộ dụng cụ cứu thương. Nó thả xuống bên cạnh họ thách thức, chờ đợi. "Rồi rồi, ta bắt đầu đây!" Tony búng tay sau khi kiểm tra đó. "Bác sĩ, phải rồi," anh tự nhắc nhở mình. "Thật hợp lý khi anh có hàng đống thứ trong tay một người bình thường thậm chí còn chẳng biết sử dụng chúng." Anh nhìn xuống những vết cắt trên tay Stephen. Tay gã vẫn còn run, điều mà Tony cũng đã nhận ra. Sau cuộc chiến với Thanos anh đã cố gắng tìm hiểu thêm về người bạn mới này và khiến anh mất khá nhiều thời gian để tìm được câu chuyện của Doctor Stephen Strange. Một câu chuyện buồn và biết người đàn ông này còn nhiều điều hơn vẻ bề ngoài.Anh bắt đầu lau sạch vết vắt trên tay phải Stephen. Chúng thận trọng, không nghi ngờ gì, và đủ run rẩy để hiểu rõ rằng chúng tự xảy ra. Nhưng hình dạng của chúng nói lên nhiều điều hơn cả sự tự hoại bản thân điển hình mà Tony đã thấy trước đây. "Anh là một Masochist hay chỉ là một người không may mắn?" Anh lặng lẽ hỏi khi băng bó vết thương. "Mỗi lần tôi nhìn thấy anh, anh đều tổn thương theo một cách nào đó." Anh cầm chặt cổ tay Stephen một lúc và cố gắng giữ nó ổn định trước khi chuyển sang tay còn lại.(Masochist: khổ dâm.)"Chắc chắn là vế thứ hai. Tôi không phải kiểu người thích đau đớn." Giọng Stephen yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng và mắt gã vẫn nhắm lại khi trả lời câu hỏi. Tony hoàn toàn không giật mình khi nghe thấy, không. Nhưng phải mất một lúc anh mới hoàn thành công việc của mình. Sau đó, anh nắm lấy tay Stephen, sự nhẹ nhõm khiến anh bất an và không biết phải tiếp tục làm gì."Vui khi biết được điều đó. Anh có định nói cho tôi biết tại sao tôi lại tìm thấy anh chảy máu trong nhà tắm không?" Anh nhẹ nhàng vuốt ve vết thương. "nó không giống tai nạn. Dù sao thì, chào mừng anh trở lại."Stephen thở dài nhưng gã mở mắt và nhìn Tony. Gã thự sự đã tỉnh dậy và không bị mê sảng. Tốt. "Nhìn không hẳn như vậy."Tony mỉm cười với gã và nó lúng túng hơn bất kỳ nụ cười nào khác anh đã cười trong suốt hơn bốn mươi năm qua. Anh đã mong đợi một loạt các câu hỏi tức giận và sau đó bị ném ra khỏi vương quốc của riêng Stephen. Thay vào đó anh nhận được câu trả lời và Stephen nhìn anh với sự dịu dàng mà gã đã thể hiện trên Titan vào lần cuối họ nhìn nhau. "Thật... tốt khi biết điều đó. Vậy sao...?""Máu pháp thuật," Stephen nói, như thể nó giải thích cho mọi thứ. "Nó... khá phức tạp." Gã nhắm mắt lại, rõ ràng đang kiệt sức. "Tôi phải đẩy nó ra và đó là cách duy nhất."Tony đã học cách ghét những từ đó. Đặc biệt là từ Stephen. "Ở lại với tôi," anh cầu xin. "Này, anh muốn uống gì không? Tôi không nghĩ anh mất quá nhiều máu nhưng anh biết đấy..."Như thể được gợi ý, chiếc áo choàng lôi ra một chai nước từ đâu đó và đặt dưới mũi Stephen cho đến khi gã bắt buộc phải mở mắt. Gã trừng mắt một lúc rồi đẩy nó đi. "Mày có thể để ta ngồi dậy trước khi cố ép ta ăn," gã càu nhàu. Phải mất một lúc gã mới ngồi dậy được nhưng Tony biết rằng bất kỳ lời đề nghị giúp đỡ nào cũng sẽ bị từ chối. Tấm chăn trượt xuống và để lộ một bộ ngực đẹp đẽ. Tony đã cố gắng để không nhìn trong khi Stephen uống nước nhưng chắc chắn là không thể. "Có như những gì anh thấy không?" Stephen cay đắng nói và Tony, với nỗi kinh hoàng to lớn của mình, đỏ mặt. Stephen, tên khốn, không có động thái che lại.Kệ mẹ nó, anh quyết định. "Đúng." Anh đưa mắt lên nhìn Stephen lần nữa. "Rất nhiều. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi thích anh không bị thương hơn."Stephen nhún vai. "Tôi e đó là nguy hiểm nghề nghiệp." Gã nhìn đi chỗ khác và quan sát cánh tay mình trước khi cẩn thận chạm vào miếng băng trên tay trái. "Cảm ơn. Tôi không thường để người khác chăm sóc mình như vậy. Dù sao tôi cũng sẽ tự làm.""Khi nào? Sau khi anh chìm xuống nước hòa với máu của mình? Và tại sao không có ai ở đây để giúp anh?"Stephen nhăn mặt. "Đó có thể là một đánh giá sai. Tôi chỉ muốn sạch sẽ trước khi chăm sóc vết thương thôi."Dịch nghĩa: Mất máu, kiệt sức và nước nóng. Tony biết tổ hợp này quá rõ và đã từng ngất trong phòng tắm. "Nó không phải là câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của tôi."Stephen ngập ngừng một lúc. "Tôi ở một mình."Cái gì?! Nó như một cú đánh. Một ngôi nhà to lớn và một cuộc sống nguy hiểm như vậy, và Stephen chỉ có một mình? Tony không thể - không muốn - tin nó. Wong thì sao? "Anh có một cuộc sống thú vị đấy, Doctor Strange," anh lên tiếng, không thể nói rõ nỗi hoang mang của mình và quyết định bỏ qua nó. Và chỉ tập trung vào khoảnh khắc này."Anh không biết toàn bộ đâu." Stephen mỉm cười với anh trước khi đưa tay ra và một lát sau đã khoác lên một chiếc áo sơ mi giản dị. Nó đủ dài đủ để che đi cánh tay và gần như cả bàn tay gã. "Xin lỗi vì làm cản trở tầm nhìn của anh nhưng nhìn bên trong tuyệt lắm đấy."Tony không chú ý nhưng anh tiếc rằng đã bỏ lỡ cơ hội để nhìn thấy một pháp sư khỏa thân. "Thay vào đó anh có thể tăng nhiệt." Có phải anh đang thực sự tán tỉnh Stephen?"Vậy thì hơi quá rồi. Anh có thể phải cởi bỏ mấy lớp quần áo của mình."Và có phải Stephen đang tán tỉnh lại?"Nó... có thể sắp xếp được." Tony chắc chắn đang nhìn thẳng vào mắt Stephen để khiến gã hiểu ý mình. Rất chậm và cho gã có thời gian để lùi lại và đặt tay mình lên tay Stephen. Một đôi bàn tay tuyệt đẹp. Stephen trả lời bằng cách cẩn thận năm lại tay Tony. Gã im lặng, rõ ràng là đang chờ điều này xảy ra. Sức bám của gã yếu đến kinh ngạc, thậm chí còn bởi vì vết thương trên tay. Tony đã nhìn thấy những gì gã có thể làm với bàn tay mình dù nó bị tổn thương. Quả là một người tuyệt vời, và đó không phải lần đầu tiên anh nghĩ vậy.Tony lướt mắt xuống và nhớ đến những gì anh cảm thấy dưới nước khi chạm vào eo Stephen. Anh nhìn Stephen một lúc. Quá nhợt nhạt, đúng, và có vẻ quá gầy so với khẩu vị của Tony. Stephen nhìn còn tệ hơn khi còn ở trên Titan, khi vừa được giải cứu khỏi tra tấn. Giờ nhìn gã ốm yếu, và kiệt sức. Nó khiến trái tim Tony tan vỡ. "Nhưng tôi muốn mời anh ăn tối trước," anh buột miệng. Kệ mẹ tinh tế và kệ mẹ từ từ đi. Họ giống nhau, Tony biết điều đó. "Sau đó tôi không ngại cởi bỏ quần áo của mình đâu." Anh không quá quan tâm đến việc Stephen nhìn thấy đống hỗn độn trên ngực mình và phần còn lại của cơ thể ngoài việc anh đã thấy vết thương của Stephen, cho gã thấy của anh là điều công bằng."Nghe tốt đấy." Stephen đang dần thiếp đi, sự kiệt sức cuối cùng cũng bắt được gã. Mắt gã gần như nhắm lại nhưng vẫn cố gắng nói tiếp. "Khi nào?" Stephen cuối cùng cũng chịu thua. Thật ngu ngốc nhưng Tony muốn ôm lấy gã vào vòng tay mình và bảo rằng hãy nghỉ ngơi đi, rằng anh đã ở đây để bảo vệ gã."Sớm nhất có thể." Stephen cần ai đó chăm sóc, ở cùng gã trong căn nhà rộng lớn này, và Tony không thể đợi để làm điều đó. "Mai nhé?" Anh nhận được cái gật đầu nhẹ. "Tôi sẽ để anh nghỉ ngơi." Anh không muốn nhưng vẫn phải làm vậy. Nhưng khi anh cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay ra, Stephen từ chối để anh làm vậy."Không phải là tôi không biết ơn nhưng... sao anh đến đây hả Tony?" Gã mở mắt. "Bỏ qua tất cả những lời tán tỉnh nhau, chúng ta hầu như không biết nhau." Đó là một lời nói dối trắng trợn, ít nhất là từ phía Stephen. Tony biết gã đã nhìn qua hơn 14 triệu dòng thời gian, và không thể không biết Tony trong hàng đống chúng. Và chỉ là Tony phải bắt kịp và mong chờ điều đó. Nhưng gã muốn tỉnh táo và nói chuyện, không phải thều thào như một con zombie. Gã vẫn đang tìm kiếm một phiên bản của Tôi thích một chút về những thứ tôi biết về anh và tôi nghĩ anh hấp dẫn nên tôi thực sự muốn tìm hiểu anh mà không bị săn đuổi bởi cái chết và sự ám ảnh, một phiên bản không biến gã thành một kẻ rình rập biến thái."Để sau đi," Tony hứa. "Hãy ngủ đi. Chúng ta sẽ nói về nó trong cuộc hẹn.""Cuộc hẹn," Stephen lặp lại, mỉm cười. "Tôi thích từ đó. Ngày mai sao?""Ngày mai." Tony nắm lấy tay gã. "Hãy gọi cho tôi khi thức dậy, được chứ? Anh có số tôi rồi." Dù sao anh cũng đã để lại hàng trăm tin nhắn thoại cho Stephen."Hmm."Anh coi đó là đồng ý. Stephen thiếp đi và chiếc áo choàng đang quan sát cả hai người với sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên. "Mày sẽ trông chừng anh ấy chứ?" Tony hỏi và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu. "Và hứa với ta rằng mày sẽ nhắc anh ấy gọi cho ta chứ? Ta hứa sẽ đối xử tốt với anh ấy."Chiếc áo choàng chỉ lơ lửng ở đó, có lẽ đang đánh giá anh, trước khi đưa ra quyết định."Áo choàng ngoan." Tony bị nó vỗ vào mông khi đứng dậy. Một sự trả đũa khã nhẹ nhàng. "Nhỏ thôi, chúng ta không muốn anh ấy tỉnh dậy đâu, phải không?" Anh ngập ngừng một lúc trước khi cuối xuống vén tóc trên mặt Stephen trước khi đặt tay lên mạch đập của gã lần nữa. "Ngủ ngon, Stephen." Anh nán lại một lúc, chỉ để cảm nhận nhịp đâp mạnh mẽ và đều đặn bên dưới đầu ngón tay mình.Anh có có thể chờ đợi được đến khi tay anh thực sự được chạm vào Stephen. Để ôm lấy gã, chạm vào gã, vuốt ve gã, và chăm sóc gã. Hôn gã. Và đương nhiên, để chịch gã. Mặc dù Tony nghĩ rằng sẽ phải mất mộ thời gian để Stephen đủ sức khỏe cho việc đó. Cũng không quan trọng. Anh còn ở đây lâu, và anh có thể đợi.Anh ấy biết mình, Tony nghĩ, không phải lần đầu. Anh ấy sẽ không đáp lại như vậy nếu không thích mình và không muốn tạo cho hai người một cơ hội.Bây giờ, họ chỉ cần trải qua cuộc hẹn đầu tiên. Vì vậy, không có áp lực nào cả. Tony luôn là người chịu áp lực tốt hoặc mọi người đều nói như vậy. Anh có thể làm được. Họ có thể làm được.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me