LoveTruyen.Me

Isaac Negav Anh Yeu Em Nhieu Hon The

Một thời gian sau, Đặng Thành An đã đưa ra một quyết định đối với cuộc đời của mình. Cậu không chờ Tuấn Tài nữa. Bởi vì cậu biết, trong mối tình này, người yêu đơn phương là cậu, người chịu mọi tổn thương cũng là cậu. Nếu còn cố chấp trong mối quan hệ không hạnh phúc như thế này, người đau khổ chắc chắn sẽ là cậu.

Cậu biết, Tuấn Tài cũng đã chờ ngày li hôn với cậu từ rất lâu rồi. Bởi vì hắn không yêu cậu, hắn không muốn ở bên cạnh cậu. Người hắn yêu là Đào Thái Quỳnh. Người hắn muốn ở bên cạnh chính là cậu ta chứ không phải cậu. Dù trái tim rất đau nhưng cuối cùng cậu vẫn phải chấp nhận sự thật này, chấp nhận buông tay, buông bỏ tình yêu của mình dành cho hắn.
___

Đặt tờ đơn xin ly hôn trên bàn, Thành An nhẹ nhàng lên tiếng nói: “Em muốn ly hôn. Em ký đơn rồi. Anh ký đi.”

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy sự quyết tâm. Bên cạnh cậu là một cái vali cùng với vài túi đồ to nhỏ khác. Giờ đây cậu không còn trông chờ gì ở Tuấn Tài nữa hết. Cậu không mong hắn sẽ níu kéo cậu, càng không mong hắn sẽ lên tiếng nói yêu cậu. Bởi đó là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.

Tuấn Tài tỏ vẻ ngạc nhiên trước quyết định này của Thành An. Hắn ngước lên hỏi cậu chắc chắn với quyết định của mình rồi chứ.

“Em chắc chắn.” Thành An trả lời, gương mặt cậu không thể hiện một tí cảm xúc nào hết. Trước khi đưa ra quyết định ly hôn với hắn, cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi. Đây quả thật là một quyết định khó khăn đối với cậu. Bởi cậu đã quá yêu hắn, xem hắn là tất cả đối với mình. Nhưng bây giờ, cậu không thể níu giữ một người không yêu mình nữa. Cứ nhìn hắn hạnh phúc bên người hắn yêu, trái tim cậu đau lắm.

Tuấn Tài nhìn Thành An một hồi lâu, không khí trong căn phòng làm việc của hắn bỗng nhiên trầm xuống khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Hắn định lên tiếng nói gì đó. Nhưng cuối cùng hắn lại chẳng biết nên nói gì. Hắn cúi xuống, đặt bút kí tên của mình vào tờ đơn ly hôn. Từng nét bút di chuyển trên mặt giấy như đang từ từ kéo dài khoảng cách của hai người ra. Từng kí ức vui vẻ bên cạnh nhau của hai người cũng dần dần chìm vào dĩ vãng. Cổ họng cậu như nghẹn ứ lại, cảm giác như không thể thở nổi nữa. Cậu không muốn khóc, nhưng lại không hiểu sao nước mắt của mình cứ như đang muốn tuôn ra vậy.

Ngay khi Tuấn Tài kí xong tên của mình, Thành An lập tức lên tiếng nói: “Em sẽ rời khỏi nhà của anh ngay lập tức. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã cho em cảm giác yêu thương. Em mong là… Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

Cậu nuốt nước mắt vào trong, cố gắng mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười của cậu giờ đây không còn vui vẻ, ngây ngô như trước kia nữa. Trong nụ cười đó của cậu chứa đựng sự cay đắng và chua xót, như thể cậu đang gồng mình để che đi nỗi đau từ tận đáy lòng mình. Đó có lẽ là nụ cười cuối cùng mà cậu dành cho hắn, dành cho người mà cậu từng yêu sâu đậm.

Thành An kéo vali rời khỏi nhà của Tuấn Tài, môi cậu cười nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Mỗi bước chân của cậu chậm rãi nhưng đầy vẻ kiên quyết. Cậu từng bước, từng bước rời khỏi căn nhà này, rời khỏi nơi khiến trái tim cậu bị tổn thương. Đến khi cánh cửa nhà đóng lại sau lưng mình, cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở lại nơi này nữa. Và có lẽ cậu cũng chẳng muốn trở lại nơi này thêm một lần nào nữa đâu.

Thành An bước lên chiếc xe ô tô của mình, lái xe rời khỏi sân nhà của Tuấn Tài. Cậu trở về nhà với ba mẹ của mình, nơi mà cậu cảm nhận được sự bình yên và sự an ủi. Cậu nghĩ rằng nếu về nhà một mình với câu nói mình đã ly hôn với Tuấn Tài rồi, cậu có lẽ sẽ đối mặt với những câu hỏi lo lắng đến từ phía bố mẹ. Nhưng dù có như vậy thì cậu vẫn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi vì cậu biết, ở nơi đó, cậu sẽ không phải chịu đựng những nỗi đau như thế này một mình nữa.

Trở về căn nhà thân thương của mình, Đặng Thành An bước xuống xe, kéo vali vào trong nhà. Vừa nhìn thấy ba mẹ mình, cậu không kìm lòng được mà vội ôm lấy hai người, nước mắt của cậu cũng bất giác tuôn ra không ngừng.

“Thành An, sao con lại về đây rồi? Sao con lại mang vali về?” Mẹ của Đặng Thành An lên tiếng hỏi đứa con trai của mình. Bà lo lắng, vừa vỗ về, vừa cố lau nước mắt cho cậu.

Cậu không trả lời câu hỏi của bà mà ôm chặt lấy bà, khóc thút thít một hồi lâu. Ba cậu cũng im lặng nhìn cậu, ngầm hiểu ra lý do tại sao cậu lại trở về đây với một đống hành lý như thế này rồi.

Sau một lúc lâu, Thành An dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, cậu mới kể hết mọi chuyện cho bố mẹ mình nghe. Cuối cùng, cậu bảo với họ rằng cậu đã ly hôn với Tuấn Tài.

___
Đợi lâu chưa các cô nàng xinh đẹp của tớ?.
Nhớ comment vs cho pé xin star nha.
Càng nhiều cmt vs star càng sớm có chap.

Sốp nên end tại đây không? 
Mãi iuuu.

Sốp mới cắt tóc nhìn ổn khum mn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me