LoveTruyen.Me

Isaacx Son Tung Mtp Hoang Thuong Mau Lanh Sung Ai Ta

Sáng hôm sau, Trường Phong tỉnh dậy cả người đau nhứt nhất là hông đau như muốn nứt ra. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Uyên Sách đang nằm ngủ ngon lành. Nhìn lại mình thì trên ngươi không mảnh vải che thân, Trường Phong tức giận vươn chân đá một phát. Uyên Sách bay ngay xuống giường vì đau mà luộm thuộm đứng dậy:
_ nàng làm gì vậy?
_ Ngươi còn hỏi. Tối qua ngươi làm gì ta? Tên đê tiện nhà ngươi nhân lúc ta say làm nhục ta.....híc...híc....lấy mất trinh tiết của ta.....ta phỉa giết ngươi.
Vừa nói Trường Phong vừa lấy kiếm trên giá chém tới tấp. Uyên Sách vừa tránh vừa nói:
_ ta thật sự không cố ý. Tại tối qua nàng quyến rũ ta. Còn không phải tại nàng câu dẫn ta.
_ ta....ta....câu dẫn ngươi......
_ ờ....
_ Ngươi còn dám ở đây bịa chuyện cút ra khỏi đây cho ta.
Nói rồi Trường Phong ném y phục vào mặt Uyên Sách. Uyên Sách cũng không còn cách nào , nhặt y phục lên mặc vào rồi lẳng lặng ra ngoài. Trường Phong gọi A Nhi vào.:
_ A Nhi ngươi nói xem tối qua ngươi ỏ đâu mà để hắn làm nhục ta như thế?
_ dạ....nương nương tối qua hoàng thượng lệnh cho nô tì ra ngoài. Không có lệnh không được vào. Nô tì đâu dám kháng lệnh.
_ nói cũng phải ngươi đâu chống lại hắn được.  Mau giúp ta tắm rửa, ta không muốn xót lại tí nào thứ dơ  bẩn kia.
_ dạ.
Sau khi A Nhi chuẩn bị nước nóng đỡ Trường Phong vào phòng tắm. Trên người y đầy những vết đỏ tím. Chứng cứ của cuộc tình mảnh liệt tối qua.
Càng nhìn y càng tức điên lênh. A Nhi khuyên bảo:
_ nương nương người cũng đã gả cho hoàng thượng chuyện này là thường tình thôi có gì mà người lại tức giận thế.
_ ta.....ta.... đâu muốn gả cho hắn chứ.
_ hoàng thượng thật sự rất tốt mà. Lại còn yêu người như vậy mà...
_ ta.....chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Uyên Sách hôm nay thượng triều như người mất hồn. Sau khi bãi triều Hoàng Khanh liền chạy đến tìm Uyên Sách:
_ hoàng thượng! Người hôm nau bị sao vậy ?
_ ta....ta..... đêm qua ta lỡ làm chuyện đại tội với Phong Phong rồi.
_ chuyện gì?
_ ta... đêm qua uống say làm nhục nàng ấy.
_ haha... hoàng thượng người giỡn à. Mạc phi là phi tử của người chuyện này là đương nhiên có gì mà người phải lo lắng thế.
_ ta... ngươi cũng biết tính tình của Phong Phong, y từ lúc vào cung đã không muốn làm người của ta. Cũng chẳng thích ta. Lần này ta lại làm ra chuyện như thế liệu nàng ấy có tha cho ta không.
_ nói cũng phải . Hay là thần nhờ Bạch nhi đến khuyên Mạc phi giúp người.  Mạc phi và Bạch nhi nói chuyện rất hợp ý nhau.
_ " Bạch nhi"
_ dạ ....là Bạch Vũ ấy ạ.
_ ngươi và thừa tướng thân thiết thế từ lúc nào a.
_ hì hì thật ra thần và Bạch nhi đã hóa giải được hiểu lầm năm xưa nên cũng thân thiết hơn.
_ vậy thì tốt.
_ hoàng thượng thần có việc muốn xin ngài.
_ việc gì?
_ người có thể cho Bạch nhi làm ít việc lại không?
_ tại sao?
_ vì....vì Bạch nhi đang mang thai thần  sợ y sẽ không đủ sức để làm.
_ mang thai? Ngươi và Bạch Vũ từ lúc nào lại....
_ dạ.....thần và Bạch nhi cũng chưa tính đến việc có con nhưng lần đó thần lỡ.......nên mới mang thai.
_ tốt...tốt ta sẽ cho thêm người qua đó phụ giúp thừa tướng.
_ đa tạ hoàng thượng thần xin phép cáo lui.
_ được rồi.
Hoàng Khanh vừa đi Uyên Sách nghĩ đến việc tối qua làm như vậy, sợ Phong Phong bị thườn liền sai người đem dược tốt nhất đến cho Trường Phong. Một lúc dược đã được đem đến. A Nhi nhận lấy dược đem vào cho Trường Phong:
_ nương nương hoàng thượng sai người đưa dược đến. A  Nhi giúp người thoa dược nhé.
_ không ta không muốn.
_ nương nương không thoa dược sẽ bị sưng đấy còn sẽ bị trĩ nha.
_ cái gì? Được được ta thoa.
A Nhi vừa thoa thuốc vừa nghĩ" hoàng thượng tối qua cũng thật là! Đây là lần đầu của nương nương mà lại làm đến như vậy, sưng hết cả. Vũng may là người chỉ dùng cúc huyệt nếu không thì....."
_ A Nhi! Ta....liệu ta có mang thai không ?
_ hihi nương nương sẽ không đâu. Tối qua hoàng thượng chỉ thao cúc huyệt của người hoa huyệt vẫn chưa bị nên sẽ không có thai đâu người đừng lo.
_ ờ ( thở phào nhẹ nhỗm)
_____phủ tướng quân ( buổi tối)___
_ Bạch nhi.....Bạch nhi..
Vừa về tới phủ Hoàng Khanh đã vội chạy tìm Bạch Vũ. Luc này y đang ngồi trong thư phòng xem sách, nghe gọi:
_ có chuyện gì. Ngươi làm gì mà kêu la thế hả? ( vẫn thái độ ngạo kiều)
_ vl iu ta...à không hoàng thượng có chuyện cần ngươi giúp.
_ chuyện gì?
_ thật ra đêm qua hoàng thượng làm nhục Mạc phi bây giờ bị cấm cửa không cho phép bước vào Phụng Thiên cung nữa.
_ có chuyện đó nữa à.
_ ờ
_ thôi được rồi, sáng mai ta sẽ qua đó khuyên Trường Phong thử xem.
_ vk iu đúng là nhất mà....tối rồi chúng ta về phòng ngủ nào.
Nói rồi Hoàng Khanh bế Bạch Vũ lên tiến về phòng. Về đến phòng đặt Bạch Vũ xuống giúp y cởi áo ngoài rồi đặt y nằm xuống. Hoàng Khanh tự cởi áo của mình( là cởi hoàn toàn) lộ ra cơ thể rắn rõi từng múi cơ hiện rõ mê hoặc , bờ ngực rộng săn chắc, làn da ngâm quyến rũ, Bạch Vũ nuốt ngụm nước bọt , mặt đỏ như cà chua chín:
_ ngươi .... ngươi muốn làm gì. Ta đang mang thai nha.
_ haha....vk iu nghĩ gì thế?. Hôm nay nóng nên ta cởi áo cho dễ ngủ thôi mà.
_ta...ta.....
Bạch Vũ cứng họng ngại đến mặt càng đỏ hơn vội lấy tay kéo chăn lên trùm kín mặt. Hoàng Khanh thấy vậy thổi tắt đèn rồi lên giường ôm Bạch Vũ vào lòng xoa xoa đầu. Bạch Vũ nằm lên khuôn ngực rắn chắc lại thoan thoảng mùi nam tính quen thuộc. Y thầm nghĩ " tại sao ta lại yêu huynh....ta cũng chẳng biết....huynh là một người cứng ngắt....ngốc nghếch... nhưng ta thật sự đã rất yêu...." nghĩ rồi rút sâu vào khuôn ngực ấm áp ấy thiếp đi......khung cảnh tràn ngập hạnh phúc..êm đềm......

________ còn tiếp______

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me