LoveTruyen.Me

( Isaacx Sơn Tùng MTP)Hoàng thượng máu lạnh sủng ái ta

Chương 16:Nhận ra tình cảm

Shi_Writer

Cả hai nhanh chóng đến ngự thư phòng. Uyên Sách  thấy Trường Phong sắc mặt lại tối thêm vài phần.
Trường Phong lên tiếng:
- Hoàng thượng! Người thật sự muốn đích thân chinh phạt Thiên Đào.
- Trường Phong...Ta thật sự phải làm vậy.
- Hoàng thượng vậy ta cũng muốn đi
Uyên Sách nhíu mày:
- Trường Phong ngươi...sao có thể ngươi ở yên trong cung chờ ta đi. Ngươi theo ta đến chiến trường làm gì?
- Ta muốn giúp
Uyên Sách nhìn vẻ quyết tâm của Trường Phong liền biết lần này khó mà khuyên bảo được hắn. Nên đành chấp nhận.
----------------
Đêm trước ngày ra trận Trường Phong ngồi trong phòng lau thanh kiếm Bạch Ngọc của mình. Thanh kiếm ánh lên tia bạc nhìn dưới nến càng thêm sắc bén. Trường Phong mái tóc màu bạc dài xõa xuống vai vận một bộ y phục màu đỏ nhạt quen thuộc. Gió ngoài cửa thổi vào  làm mái tóc nhạt màu có chút tán loạn. Bỗng một bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của Trường Phong. Y quay lại nhìn người kia nở một nụ cười đẹp đến nỗi nó như một bức họa khắc sau vào tận trái tim băng giá của vị hoàng đến máu lạnh kia. Uyên Sách cũng nhìn Trường Phong nở nụ cười. Uyên Sách ngồi xuống bên cạnh Trường Phong nâng tay rót hai chén rượu:
- Trường Phong....Chuyện kia là ta có lỗi với ngươi. Ta...thực sự xin lỗi ngươi...
Trường Phong đặt tay lên bàn tay dài thô to do tập võ của Uyên Sách nhẹ nhàn nói:
- Ta không trách ngươi. Ta là người trong hậu cung của ngươi. Chuyện như vậy nếu ngươi muốn thì ta...
- Không ý ta không phải vậy( Uyên Sách nắm lấy tay của Trường Phong) Ta chỉ là....
- Ta hiểu ngươi rất tốt với ta. Ngươi là vua một nước mà lại đi xin lỗi một kẻ như ta. Ta hiểu ngươi rất coi trọng ta. Nhưng ta vẫn chưa thể hiểu được tình cảm của mình. Hãy cho ta thêm thời gian.
- Chỉ cần Trường Phong hiểu tình cảm của ta thì ta có chờ bao nhiêu cũng được.
Nói rồi Isaac đưa ly rượu cho Trường Phong chính mình cũng cầm lấy ly còn lại:
- Trường Phong hôm nay chúng ta uống rượu cũng nhau. Ngày mai ra chiến trường ta cũng không biết có còn gặp lại. Ta kính ngươi
- Hoàng thượng người đừng nói vậy. Ta sẽ cùng ngươi trở về.
Nói rồi cả hai cùng cạn chén rượu nhìn gió thổi những cánh hoa đào bay trong gió. Ánh trăng mờ ảo sau đám mây chiếu rọi xuống hai thân ảnh. Một đỏ một vàng, hai người đối lặp nhau một người có mái tó màu bạc khuôn mặt thanh tú diệu dàng, một người có mái tóc đen nhánh khuôn mặt lại góc cạnh cương nghị. Nhưng hai con người tưởng chừng đối lập đó đã bị trói buộc bởi cái gọi là định mệnh khiến hai người họ mãi mãi không thể xa nhau.

Uyên Sách đặt Trường Phong xuống giường đắp chăn cho y. Rồi ngồi bên cạnh nhìn gương mặt người kia lúc ngủ thật xinh đẹp thật thiện lương. Uyên Sách ngẩng người một chút rồi khẽ nở một nụ cười, cuối xuống hôn lên má người kia một cái nhẹ nhàn nhưng chứa đầy thâm tình. Hắn đối với y là yêu là thực tâm yêu y. Lần đầu trong cuộc đời Uyên Sách cảm nhận được sự hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi.
- Trường Phong ngươi ở lại sống cho tốt. Ta lần này đi không biết có thể gặp ngươi lần nữa hay không. Ta đã sắp xếp ổn thõa cả rồi. Nếu ta thua trận sẽ có người đem ngươi thoát khỏi hoàng cung đến một thôn nhỏ yên bình, ngươi ở đó sống cho thật tốt.
Nói rồi Uyên Sách lưu luyến rời đi. Thật ra Uyên Sách đã bỏ một ít thuốc mê vào rượu của Trường Phong. Hắn không muốn y phải đến nơi chiến trường hiểm nguy rình rập. Đây là cách tốt nhất cho y.

Uyên Sách mặc lên bộ giáp màu vàng kim, bước lên ngựa dẫn đầu đoàn quân. Hai bên là Hoàng Khanh và Bạch Vũ, Uyên Sách hô lớn một tiếng:
-KHỞI HÀNH
đoàn quân kị mã và quân bộ đồng loạt hành quân theo sau đế vương. Đoàn quân xa dần xa dần theo con đường dài đằng đẳng.
_______________________
Shi trở lại rồi đây
Một năm rồi liệu ai còn nhớ☺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me