Isabachi Ngom Chua
[Re-up , đã đổi sign]
‼️Warring : ooc‼️
-----------------------------------------Giáng sinh, ngày mà đứa trẻ nào cũng mong chờNhà nhà người người đắm chìm trong hạnh phúc Còn anh thì khác, anh chỉ muốn ở bên emThật lâu..NhưngVận mệnh không cho phép hai ta làn điều đóThật trớ trêu khi ngày hạnh phúc của người khác, lại là ngày em mất
-----------------------------------------
<25 tháng 9 năm 202X>Em được chuẩn đoán mắc là 1 căn bệnh lạChỉ sống được khoảng 3 tháng Nếu muốn tiếp tục sống thì phải xạ trị Tôi cứ nghĩ em chọn sẽ chọn xạ trị để sống với tôi Nhưng em lại chọn ra đi từ từTôi muốn khuyên em nhưng em chỉ lặng lẽ quay mặt về phía khác rồi nói với tôi"Không nên níu kéo điều gì đó quá lâu đâu Yoichi à, ta gặp nhau nhờ định mệnh nên em mong rằng, kiếp sau em vẫn có thể gặp lại anh"Tôi sững người khi thấy em trở thành 1 con người khác Em đã trưởng thành hơn rất nhiều Tôi khẽ cười và đáp rằng mong ta có thể gặp lại nhau và móc ngoéo với em
------------------------------------------
<25 tháng 12 năm 202X>
"Bác sĩ!! Bệnh nhân phòng 808 đang cần cấp cứu gấp!!""Bachira à em sắp phải đi rồi sao!!??""Umm, ...nhưng anh nhớ giữ lời hứa đó,nhé!""Anh hứa mà.."Tôi nắm tay em lần cuối cố níu lại một tia hy vọng bé nhỏ Khi y tá bước ra ngoài và lắc đầu với tôiTôi đã biết kì tích đã không xảy raTôi mong rằng, lúc em mất, những kỉ niệm, hạnh phúc, tương lai của chúng ta sẽ đi theo emNhưng xin emĐừng bỏ anh lại nơi lạnh giá này...
------------------------------------------
@KaZa
‼️Warring : ooc‼️
-----------------------------------------Giáng sinh, ngày mà đứa trẻ nào cũng mong chờNhà nhà người người đắm chìm trong hạnh phúc Còn anh thì khác, anh chỉ muốn ở bên emThật lâu..NhưngVận mệnh không cho phép hai ta làn điều đóThật trớ trêu khi ngày hạnh phúc của người khác, lại là ngày em mất
-----------------------------------------
<25 tháng 9 năm 202X>Em được chuẩn đoán mắc là 1 căn bệnh lạChỉ sống được khoảng 3 tháng Nếu muốn tiếp tục sống thì phải xạ trị Tôi cứ nghĩ em chọn sẽ chọn xạ trị để sống với tôi Nhưng em lại chọn ra đi từ từTôi muốn khuyên em nhưng em chỉ lặng lẽ quay mặt về phía khác rồi nói với tôi"Không nên níu kéo điều gì đó quá lâu đâu Yoichi à, ta gặp nhau nhờ định mệnh nên em mong rằng, kiếp sau em vẫn có thể gặp lại anh"Tôi sững người khi thấy em trở thành 1 con người khác Em đã trưởng thành hơn rất nhiều Tôi khẽ cười và đáp rằng mong ta có thể gặp lại nhau và móc ngoéo với em
------------------------------------------
<25 tháng 12 năm 202X>
"Bác sĩ!! Bệnh nhân phòng 808 đang cần cấp cứu gấp!!""Bachira à em sắp phải đi rồi sao!!??""Umm, ...nhưng anh nhớ giữ lời hứa đó,nhé!""Anh hứa mà.."Tôi nắm tay em lần cuối cố níu lại một tia hy vọng bé nhỏ Khi y tá bước ra ngoài và lắc đầu với tôiTôi đã biết kì tích đã không xảy raTôi mong rằng, lúc em mất, những kỉ niệm, hạnh phúc, tương lai của chúng ta sẽ đi theo emNhưng xin emĐừng bỏ anh lại nơi lạnh giá này...
------------------------------------------
@KaZa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me